Cùng lớp
12 năm sau, cô giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô vừa mới trải qua kì thi tuyển sinh vào cấp 3 xong, đó là một kì thi rất ác liệt. Suốt những năm học qua, cô đều là học sinh giỏi của lớp, mọi người ai ai cũng đều ngưỡng mộ và quý mến cô, ngoài trừ ông bà nội cô. Còn anh trai của cô, Bạch Dương thì đã đi làm rồi, anh giờ đây là một CEO cho một công ty lớn, nhưng ngày ngày vẫn dám sát cô em gái của mình.
" Ái Nhi, nhanh chân lên đi, sắp trễ giờ học mất" - Phương Uyên nói
" hả, sao nay mày sang sớm thế? Giờ mới có 6h thôi mà sao mày sang sớm thế! " - cô vừa ăn chiếc bánh mỳ trên tay vừa hỏi Phương Uyên.
" hảaaaaa, mới 6h á, đều tại anh tao á, cứ giục tao là sắp vào lớp rồi còn không nhanh chân làm tao cuống hết cả lên" - Phương Uyên than thở, Uyên là bạn từ nhỏ đến lớn của cô, không chỉ có Uyên, cô còn có Tâm Anh với Ánh Nguyệt nữa. Tất cả đều là bạn từ bé của cô, nhà ba đứa ở gần nhau nên ba người họ đều biết chuyện của cô hồi bé
Uyên vừa ngồi chờ cô thay đồ vừa lướt điện thoại cho đến khi cô chuẩn bị xong xuôi rồi đi, vừa ra đến cổng thì Tâm Anh với Nguyệt cũng tới nơi. Bốn người bọn cô đều đi đến trường học, hôm nay là ngày học đầu tiên của cô, sao có thể đi học muộn được chứ.
Đến nơi mỗi người một lớp vì không phải ai cũng cùng một lớp, cùng một khối. Mỗi đứa mỗi khối riêng, Tâm Anh khối A, cô khối B, Nguyệt khối C, Uyên khối D. Khi vào trong lớp, cô thấy lớp đa phần là con trai, được một lúc sau thì thấy Tâm Anh lên, cô ngạc nhiên hỏi
" ủa ủa, mày cũng học lớp này à? Tao tưởng học lớp khác chứ?" - cô hỏi Tâm Anh, Tâm Anh bỏ cặp xuống rồi ngồi cạnh chỗ cô
" ơ con này, khối A với B gộp lại với nhau mà, tao nhắn tin cho mày hôm qua thây, mày còn nhắn lại cơ mà!" - Tâm Anh nói thì cô mới nhớ hôm qua điện thoại cô là do anh trai cầm
" Ô thế à, tao cũng không có biết, tại hôm qua điện thoại tao là do hai tao cầm nên tao không biết gì hết" - cô cười trừ rồi nói, Tâm Anh tròn xoe mắt nói
" trời ơi, hôm qua tao có chửi tục với nói xấu em nyc, tin nhắn đấy cũng là anh mày đọc?" - Tâm Anh với vẻ mặt hoang mang nhìn cô mà hỏi, cô gật đầu một cái chắc nịch không thể lẫn đi đâu được.
" ừm, mà mày nói gì thế " - Cô tò mò hỏi
" tao nói.... nói...là.... Em nyc của tao bám dai như đỉa đói, giống thằng anh mặt dày của mày vậy....hihi" - Tâm Anh nói mà chỉ biết cười trừ
" mày xong rồi em, chuẩn bị tinh thần đi em" - cô nói
" thì... thì... thì tao đâu có biết đâu, tự nhiên anh mày đọc chứ bộ...., mà tao thấy cách nhắn tin của cả hai anh em nhà mày giống nhau nên tao cũng đâu có nhận ra được đâu" - Tâm Anh vừa nói vừa nằm than thở trên bàn vì sợ biết đâu khi nào đó gặp anh trai cô thì cô ấy sẽ bị cho một trận thì sao? Vừa mới nghĩ tới thôi mà người cô ấy run hết cả lên. Ái Nhi thấy thế liền quay sang cười đùa với cô.
“ Xong đời mày rồi, nhỡ mà có gặp hai của tao là phải né gấp đó, không là anh lại cho mày biết tay đó" - cô trêu Tâm Anh, lại khiến cho cô ấy càng lo sợ thêm, cũng vừa lúc ấy tiếng chuông reo lên, h vào lớp đã đến.
Khi tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người đều chạy về chỗ ngồi của mình. Tiết đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cả lớp đứng lên chào cô
" được rồi, các em ngồi xuống đi, hôm nay có rất nhiều việc cô muốn nói với các em....." - cô giáo chủ nhiệm đứng nói một lúc lâu về công việc nội bộ của lớp, cô mới nói có tý thì đã hết thời gian nên cô cho nghỉ.
Tiết sau của cô là tiết toán, một môn mà năm lớp 9 cô đã từng ghét nhất giờ trở thành môn cô yêu thích nhất. Cô cùng Tâm Anh xuống tầng dưới chơi cùng Nguyệt với Uyên, chúng nó cũng đã đứng ở đấy sẵn rồi. Đi cùng Nguyệt với Uyên là Linh, cô bạn học cùng cấp 2 của các cô, vì học chung với Uyên mà trong lớp lại không có ai chơi nên Linh đã đi cùng Uyên xuống đây chơi với các cô. Có thể nói cô với Linh rất hợp gạ nói chuyện với nhau nên cứ lúc nào gặp nhau là nói liên hồi, đứa kia chỉ cần nói câu gì là đối phương có thể hiểu ra ý nghĩa của câu ấy rồi. Không chỉ mỗi mình cô đâu, mà cả nhóm đều hiểu ý đối phương mới đúng, tuy ngày trước gọi là cũng chơi với nhau, nhưng nó không được thân thiết như bây giờ
Các cô đứng nói chuyện với nhau đủ mọi thứ trên đời thì tiếng chuông cũng reo lên, tất cả đều hẹn nhau ra về ở công trường đợi nhau và ai cũng về lớp đó. Ở trên lớp mới của cô, cô với Tâm Anh cũng đã làm quen được với bao nhiêu bạn ở lớp, gọi là cũng gần hết lớp rồi nên cũng không có gì khó khăn cả.
Tất cả các học sinh đều nhanh chân bước vào trong chỗ ngồi của mình, thầy giáo dạy toán của các cô đã bước vào. Thầy là một người trung niên, dáng người nhỏ nhỏ giống với bố của cô, thầy đéo trên vai mình một chiếc ba lô to đùng chẳng khác gì chiếc ba lô của bọn học sinh chúng cô.
Đây mới là buổi học đầu tiên của lớp nên ai cũng rén rén một chút. Thầy vẫy tay ra hiệu cho bọn cô ngồi xuống
" tôi là Đỗ Hùng, là giáo viên dạy môn toán của lớp này, mong các bạn cùng tôi đồng hành, cùng cố gắng hết năm lớp 10 này nhé" - thầy nói
" vâng ạ" - cả lớp đều trả lời thầy
" được rồi, mau mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài mới, mở bài đầu tiên ra cho tôi" - thầy lật từng trang sách ra và nói, tay cầm phấn chuẩn bị viết bài lên bảng
cô với Tâm Anh thì ngồi dưới vừa ghi bài vừa ngồi vẽ với nhau, tuy vẽ không được đẹp nhưng nó cũng đã làm cho các cô bớt căng thẳng đi được phần nào đó. Khi thầy giảng bài, các cô tuy có nghe nhưng chỉ nghe được câu được câu không, tuy vậy nhưng các cô vẫn làm bài tập tuyệt đỉnh.
Cô có cảm giác như mình sẽ bị thầy gọi lên bảng, cô vừa quay sang nói cho Tâm Anh biết thì thầy đã gọi cô lên rồi, Tâm Anh nhìn cô rồi cười như được mùa.
" mồm mày thiêng lắm em, đó giờ được thầy gọi rồi, mau lên bảng làm bài đi hahaha" - Tâm Anh liền cười khúc khích cô thì liền bị thầy gọi lên cùng
" bạn nữ ngồi bàn thứ 5 dãy ngoài cũng lên bảng làm bài 3 cho tôi, cái bạn ngồi cười hơ hớ ra ấy" - khi nghe thầy nói như thế, cô liền quay sang cười Tâm Anh, tuy vậy nhưng cả hai vẫn lên bảng làm bài tập.
" này thì cười tao à con, người cười hôm trước, hôm nay cười bù á há há há" - cô liền cười bé vào mặt cô bạn thân của mình.
Hai cô liền lên bảng làm bài tập do thầy giao, vừa làm vừa xàm chuyện với nhau nên có hơi lâu lâu một tý.
" nào nào cả lớp mau chú ý lên bảng để xem bạn làm đúng không nhé"- thầy giáo gõ thước lên bàn rồi nói. Tất cả học sinh đều chú ý lắng nghe thầy giảng bài
" Được rồi, bài bạn làm đúng rồi, ai chưa làm thì chữa bài đi nhá" - thầy nói rồi thầy cho mỗi đứa bọn cô con 10 ngon lành vào trong sổ đầu bài
" hehehe, ngon luôn, con 10 hình như được cộng điểm thì phải, nào nào tổ trưởng, cộng điểm đi" - Tâm Anh nhanh chóng lôi cuốn sổ chấm điểm trong cặp cô ra rồi bảo cô ghi vào, được con 10 ngon thế thì tại sao không ghi vào chứ.
" ê nhưng mà con 10 này chỉ là phù du thôi, cái quan trọng bây giờ là tối qua ông anh tao nhắn gì cho mày?" - cô vừa ghi sổ vừa hỏi Tâm Anh xem tối qua anh trai cô đã nhắn gì thì Tâm Anh nó cũng thật thà kể cho cô nghe.
" thì tối qua ông nhắn cái kiểu là ô thế à, nhưng mà tao thấy anh trai tao đẹp trai hơn nè, giỏi hơn cô nyc của mày vạn lần, má tối qua tao còn tưởng mày uống lộn thuốc nên tự luyến quá luôn ! " - Tâm Anh tường thuật lại đúng y câu nói đó của anh trai cô.
" Hihihi, tính tự luyến từ trong máu của ổng rồi mày ạ, chắc nghe qua so sánh với nyc của mày nên ổng cay đó !" - cô nói với Tâm Anh
" Cũng đúng ha, nhưng mà tao thấy tính cách dai như đỉa của ổng với nyc của tao có khác nhau đâu, anh mày cuồng em gái thật sự luôn, nể thật " - Tâm Anh nói
" Hihihi, chắc tại lo cho tao quá nên thế thui " - cô nói với Tâm Anh
" Nể thật, tao mà có ông anh vậy chắc tao cũng chả cần yêu ai luôn quá! " - Tâm Anh vừa nói vừa viết bài ở trên bảng.
Hai cô đang định nói thêm thì cô chủ nhiệm bước vào lớp nên cũng im im lại giả bộ làm con ngoan trò giỏi. Cô chủ nhiệm nhắc lớp một số việc rồi lại ra ngoài cho thầy dạy bài tiếp. Khi tiết học còn hơn 5 phút nữa là ra về thì cả lớp thấy thầy cất hết sách vào trong cặp r bảo học sinh kiểm tra lại bài. Khi chuông reo lên cái là thầy cầm cặp chạy đi luôn khiến cả lớp đều ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng chạy ùa ra về.
" ê mày ơi, ông thầy này còn hóng về hơn cả học sinh cơ đấy" - cô ngồi thì thầm với Tâm Anh
" chắc là về với vợ của ông đó mày, đi làm cả ngày chắc nhớ vợ iu rồi, à hình như ông này nhà bán chè đấy, hôm trước tao mua chè nhà ông ngon cực " - Tâm Anh nói, hai cô vừa xuống cầu thang vừa nói. Ba người kia đã chờ sẵn ở dưới sảnh rồi
" nhanh chân nào các gái ơi, anh muốn đi ăn vặt rồi, giờ mới có 10h thôi, đi chén thôi" - Phương Uyên thúc giục các cô bước nhanh, đơn giản vì cô ấy đang cảm thấy rất đói.
" chuyện gì chứ, cái chuyện này bình thường, tao cũng đang đói, gần trường này có mấy quán ngon, đi ăn xong anh em mình hãy về ?" - Tâm Anh hớn hở nói.
" tao biết quán ở đây ngon cực, đi không? " - cô vừa nói vừa tra điện thoại xem quán ăn gần trường.
" triển luôn chứ gì nữa " - Nguyệt nói.
" let's goooo" - Linh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com