Chia Xa
Hắn cũng đã sống ở cô nhi viện hơn ba năm cùng Momo và cũng đã có những người bạn Toru, Iwabee , Wasabi, Sumire và nhiều bạn khác nữa. Tất nhiên việc kết bạn với hắn rất khó khăn nhưng mà nhờ có Momo mà mọi chuyện mới tốt hơn. Hắn biết rõ Momo của hắn luôn được mọi người đối xử rất đặc biệt ở cô nhi viện nhưng hắn không biết tại vì sao, hắn đã từng hỏi Momo về chuyện này thì cậu chỉ nói bạn bè nên giúp đỡ với nhau thôi mà. Nhưng bên cạnh Momo một thời gian thì hắn đã hiểu một phần, cậu tuy nhỏ tuổi nhưng cư xử đôi khi như người lớn vậy, cậu luôn giúp đỡ mọi người và hướng mọi người về với ánh sáng. Một người như hắn còn được cậu soi sáng cậu cứ như mặt trời làm ấm áp cả con người hắn, cậu là một người gắn kết mọi người với nhau hắn tin chắc là vậy.
Không ai trong cô nhi viện là không biết Momo đối xử với hắn rất tốt và rất khác. Nhóc Momo nói ban đầu nghĩ hắn là con gái nên ra tay giúp nhưng khi nghe hắn cất tiếng thì cậu biết mình đã nhầm, nhưng mà cậu nhóc bảo hắn yếu ớt nên muốn bảo vệ hắn.
Toru và đám côn đồ ngày trước từng chọi đá hắn khi đó cũng đã đến xin lỗi, họ nói rằng bọn họ nghĩ anh là một trong đám công tử nhà giàu tháng trước đến cô nhi viện cùng ba mẹ làm từ thiện. Đám con nít đó rất quá quắc ỷ nhà mình có tiền chu cấp một ít cho cô nhi viện thì coi bản thân là chủ nhân của đám nhóc ở đây, thậm chí còn giật tóc của Sumire sau đó bọn họ đã lao vào đánh tên đó. Dù tên đó không bị thương nặng nhưng tiền trợ cấp cho cô nhi viện đã bị cắt, thế là những đứa trẻ đã lớn như Toru, Iwabee, bắt đầu tìm việc làm thêm để giúp đỡ cho mấy đứa em nhỏ khác. Còn những đứa trẻ hiểu chuyện hơn như Momo, Sumire thì họ đi nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Nên khi họ nhặt sợi dây chuyền khi chơi sân sau họ nghĩ là đồ của bọn nhà giàu làm rớt nên chắc sẽ bán được giá. Nhưng hắn đã đến đòi, bọn họ mới cố tình hăm doạ để hắn sợ ai ngờ hắn lại một mực đòi nên bọn họ làm liều mà làm thế. Dù lúc đó Momo có ngăn hay không nếu hắn cứ một mực đòi thì bọn họ cũng sẽ trả mà thôi. Dù sao với hắn sức lực của đám trẻ con chọi đá khi đó cũng không đáng kể là bao, ngày trước hắn đánh nhau với tên học sinh cấp ba thương tích còn ghê hơn thế chục lần, nên hắn cũng bỏ qua những chuyện đó. Có lẽ đối với Mitsuki thời gian tươi đẹp nhất của hắn là khi được bên cạnh Momo và những người bạn ở cô nhi viện, hắn vốn rất thông minh những kiến thức cô Nounon dạy hắn gần như đã nắm hết, hắn cần tìm thêm nhiều sách để đọc vì biết hắn đam mê sách nên bạn bè ở cô nhi viện thường xin sách về cho hắn. Hắn cũng hay giúp cô Nounon dạy chữ cho những trẻ nhỏ khác, Momo và hắn đều chung sở thích là đọc sách nên hắn và Momo hầu như dính chặt với nhau như hình với bóng. Cậu muốn hắn dạy cậu tiếng anh và toán cậu thật sự rất thích nó hắn như tìm thấy tri kỉ cuộc đời mà dạy cho cậu. Hắn nghĩ nếu có điều kiện đi học tử tế chắc chắn Momo của hắn sẽ là một học sinh xuất sắc, khi thấy bạn bè cùng chăn lứa với cậu được đi học đến trường hắn cảm thấy bản thân phải làm gì đó để giúp Momo được đến trường dù có phải hi sinh tương lai bản thân hắn cũng nguyện ý. Nghĩ là làm hắn xin đi làm gia sư cho những đứa trẻ cấp 1, vì hắn nhỏ tuổi và thiếu bằng cấp nên việc dạy thêm cũng chỉ lấy ít tiền, hắn còn chăm chỉ làm việc ở quán cơm hắn nói dối với cô Nounon và mọi người rằng mình đi dạy nhưng đa phần là làm thêm ở tiệm cơm. Nhưng hắn không ngờ chính vì vậy mà hắn đã bị tai mắt của ông nội phát hiện và bọn họ đã tìm đến cô nhi viện. Hắn bị đám người đó vây bắt trước cổng cô nhi viện và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông nội của hắn. Một ông cụ ngoài 60 tóc vẫn chưa bạc hết đường nét khuôn mặt nhìn sơ qua cũng biết khi trẻ là một người có gương mặt tuấn tú. Nét cương nghị trên gương mặt cũng không bị thời gian làm phai mờ đi mà còn làm tăng phần áp bức. Ông cụ chống theo một cây gậy đen dáng đi cũng không đến nỗi quá yếu ớt còn làm tăng tính nghiêm khắc của cụ.
- Mitsu là con đúng không? Ta tìm con đã lâu lắm rồi ta không ngờ con lại trốn ở nơi này.
- Ông là người đã bắt ba của tôi đúng không?
Mitsu nghiến răng nhìn ông, hắn đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nghênh chiến.
- Hahahaha con tính dùng cái võ thuật tầm thường như vậy mà đối đầu với vệ sĩ của ta sao. Ta đến đây không phải để bắt con mà là đến để thương lượng.
- Tôi chẳng có gì để thương lượng với ông, mau nói cho tôi biết ba của tôi ông ấy sao rồi?
- Trước hết con hãy bình tĩnh đi Mitsu nơi này cũng không thích hợp để tranh cãi đâu. Chắc con cũng không muốn bạn bè trong cô nhi viện thấy cảnh này đâu nhỉ?
Nghĩ đến Momo và mọi người thấy ông ta cũng có ý thương lượng nên Mitsu mới nhận lời đi cùng ông ta đến quán nước gần đấy.
- Muốn thương lượng gì thì để sau đi trước hết cho tôi biết ba của tôi ở đâu? Ông ấy thế nào rồi? Nếu không trả lời được hai câu hỏi này thì đừng hòng thương lượng thêm bất cứ cái gì.
- Xem ra cháu rất để tâm ba của mình nhỉ. Vậy con có biết cha của con cũng như thế hay không, lúc còn bé Kabuto lúc nào cũng yêu quý ta nó còn nói sẽ giúp ta san sẻ những gánh nặng của gia tộc. Nhưng thật sai lầm khi ta cho nó theo học Orochimaru để trở thành một y bác sĩ tài hoa. Và rồi nó chọn học y thay vì giúp ta gánh vác gia tộc, chính tên Orochimaru đó đã khiến con ta phản bội lại ta.
- Đủ rồi tôi không cần biết giữa ông và cha tôi có khuất mắt gì đâu, dù là gì đi nữa ông đừng hòng nói xấu ba tôi trước mặt tôi nếu không thì coi như thương lượng thất bại đi.
- Cháu tự tin thế sao? cháu không sợ ta cho người bắt cháu đi ngay lúc này à.
- Ha ông cứ thử bắt tôi đi, thứ ông cần hiện tại là người thừa kế gia tộc. Con trai duy nhất của ông cũng là cha của tôi thì đã qua đời. Còn ông do tai nạn xe năm xưa cũng không còn khả năng sinh sản được nữa. Mặc dù tôi là tác phẩm quái dị trong mắt của ông nhưng dù sao tôi cũng là cháu nội ruột của ông.
Gương mặt cương nghị vẫn giữ một nụ cười khó dò cảm xúc. " Hahaha" bỗng ông cười lớn khiến hắn nhìn ông ta nghi hoặc.
- Đúng thật là rất giống. Nếu con đã biết nhiều như vậy chắc hẳn con cũng biết ta tới đây vì mục đích gì.
- Đừng nhiều lời nữa trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
Sau một hồi do dự cuối cùng ông cũng nói:
- Được thôi như con muốn biết. Thật ra vào hôm đó để cắt đuôi bọn ta Orochimaru đã dùng thuốc nổ. Vụ nổ khá lớn đã làm sập đá và chắn ngay đoạn đường xuống núi tuy không gây hại cho nhiều người, ít nhất đã khiến người của ta không thể đi bằng con đường ngắn nhất xuống núi mà đuổi theo được nữa. Sau đó thì bọn ta mất dấu của con. Nhưng Orochimaru thì được tìm thấy bất tỉnh gần đó hắn không bị thương ở nơi chí mạng chỉ là đôi tay của hắn đã không cứu được nữa. Dập nát cả xương bàn tay hắn buộc phải cắt bỏ cả hai bàn tay, sau khoảng thời gian điều trị ba tháng thì hắn tỉnh lại. Khi thấy đã mất đi đôi tay ta thấy rõ trong mắt hắn...
Dừng một hồi lâu ông nhìn về Mitsu để dò xem cảm xúc của cậu. Nhưng mặt của hắn vẫn như vậy một gương mặt lạnh lùng.
Có lẽ lúc này chỉ có hắn mới biết rằng hắn đang rất mất bình tĩnh tay trái hắn siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ cả máu nhưng hắn chẳng quan tâm cũng chả thấy đau đớn. Hắn biết rõ cha hắn là bác sĩ ước mơ của ông là cứu rỗi người khác khỏi mọi loại bệnh tật, giờ ông trời cướp đi đôi tay quý giá của ông khác nào đã đặt dấu chấm hết trong cuộc đời ông đâu chứ?
- Con yên tâm dù tuyệt vọng đến mức tột cùng thì ba của con vẫn không muốn chết, ông ấy lấy lại tin thần khi nghĩ về con trai của ông ấy.Có lẽ vậy dù bị giam cầm ông ta cũng ngoan ngoãn hợp tác chữa trị.
- Thế bây giờ ông ấy sao rồi?
Nhìn sâu vào ánh mắt cậu cuối cùng ông cũng nói
- Xin lỗi! Nhưng ta thực sự không biết.
Mitsu không thể giữ nổi bình tĩnh đập mạnh tay xuống bàn muốn xông đến bóp cổ ông cụ thì những người vệ sĩ đã can ngăn.
- Cháu bình tĩnh nghe ta nói hết đã, ta cứ tưởng con sẽ giống Kabuto luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, xem ra ta đã sai và đánh giá cao rồi.
Bình tĩnh hơn một chút cậu ngồi xuống chờ ông ta nói hết.
- Sau 3 tháng bị bắt và điều trị Orochimaru đã chạy trốn. Hắn ta không biết làm cách nào đã mua chuộc được người của ta, tranh thủ khi ta vắng mặt đã đánh ngất y tá cùng bác sĩ và rời đi như không có gì. Chuyện đó cũng được 3 năm rồi nhưng ta vẫn không tra được ai là kẻ tiếp tay cho hắn nên ta đã sa thải toàn bộ người trong dinh thự khi đó. Ta đã nghĩ là con đã gặp Orochimaru rồi cơ nhưng xem ra hắn không đến tìm con sau khi đã thoát nhỉ?
- Ông đừng có dùng cái giọng điệu bôi bác đó mà nói về ba tôi. Tôi tin có lí do ông ấy mới làm như thế, nên đừng phí công ly gián.
- Chậc! Được thôi. Ta đã nói cả rồi bây giờ ta có thể nói chuyện cần thương lượng chưa?
- Ông lấy cái gì để thương lượng với tôi đây?
- Cô nhi viện và đặc biệt là thằng bé Momo đó nó thật sự rất...
Ầm Mitsu như lên cơ điên lật cả bàn xông về ông cụ khá bất ngờ nên đám vệ sĩ cũng ko theo kịp. Khi hắn túm cổ lão, lão cũng không có ý tránh cứ thế bị hắn kéo cho ngồi dậy.
- Ông tốt nhất đừng nên đụng vào em ấy.
Đám vệ sĩ cứ thế chĩa súng về phía hắn . Ông lão vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh chỉ ra hiệu cho đám vệ sĩ bỏ súng. Cứ như vậy bọn họ từng người bỏ súng xuống. Ông nói:
- Ta chỉ trả lời câu hỏi của con dùng cái gì để thương lượng mà thôi. Không cần căng thẳng vậy đâu chưa thương lượng mà.
Từ từ bỏ tay khỏi áo ông. Hắn nói:
- Thế ông muốn thế nào đây?
- Hưm. Cháu thông minh mà cháu đoán xem?
Mitsu nhìn thẳng vào mắt ông với đôi mắt u tối, ánh mắt đầy sát ý. Ông lão không những không sợ mà trông có vẻ rất đắc ý, ông cũng không ngờ dù chỉ là " sản phẩm " của khoa học nhưng quả thật Mitsu từ tính cách đến hành động đều có nét giống Kabuto con trai ông và cả ông của ngày xưa nữa. Ông vốn chỉ định đưa Mitsu về để có câu trả lời cho gia tộc rằng ông vẫn còn người thừa kế mà thôi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này quả thực ông có cảm giác mình thực sự xem nó là cháu nội. Qua hồi lâu cuối cùng Mitsu cũng lên tiếng:
- Nghe nói gia tộc Yakushi cũng thuộc hạn giàu có nhất nhì ở Konoha.
- Phải.
- Vậy nếu tôi nói điều kiện để tôi quay trở về làm người thừa kế là hằng tháng ông phải chi mọi phí sinh hoạt cho cô nhi viện. Ông phải chi tiền cho tất cả bọn chúng được đi học đặc biệt là Momo
- Không thành vấn đề.
- Ông chi trả mọi thứ nhưng không được lấy danh của tập đoàn Yakushi cũng như liên quan đến tôi ông hiểu không?
- Hahhaha cháu sợ bạn bè mình áy nấy sao? Được thôi ta đồng ý.
Hắn thầm nghĩ ông chỉ đoán đúng một phần mà thôi. Chỉ là hắn không muốn Momo nghĩ rằng hắn vì cô nhi viện mà đi theo người ta. Thế nào cậu cũng sẽ lo lắng và không chịu đi học hắn chỉ muốn cậu tỏ sáng hơn mà thôi, hắn có thể chìm sâu trong nơi tăm tối nhất nhưng chỉ cần cậu còn tỏ sáng thì hắn cũng sẽ được soi sáng.
- Hôm khác ông lại đến tìm tôi, tôi sẽ tự thu xếp đi cùng ông.
- Không định tạm biệt bạn bè hay sao, Nounon nữa cô ta sẽ cho con đi à?
- Chuyện đó ông không cần lo tôi đã có lí do rồi.
- Được thôi chậm nhất là thứ bảy tuần này con phải về cùng ta.
- Vậy thì sáng thứ bảy tuần này lúc 7h.
- Được thôi trước đó để con không lật lộng ta cũng cần con đảm bảo một số thứ.
Nói rồi ông cụ ra dấu cho người phía sau. Đưa trước mặt hắn một hợp đồng. Nhìn sơ qua hợp đồng hắn cười khinh bỉ nhìn ông cụ.
- Chuẩn bị tới nước này rồi cơ à. Tôi đồng ý thoả thuận đưa viết đây.
Nói rồi hắn kí tên lên bản hợp đồng không do dự. Khuôn mặt không còn một chút cảm xúc hắn đứng dậy rời khỏi quán nước mà không nói thêm lời nào. Hắn cứ thế mà đi về cô nhi viện, cũng là con đường quen thuộc nhưng hôm nay đường đi về lại nặng nề như thế. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến phương án này nhưng hắn sợ mình phải rời xa Momo nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Hắn đã lường trước nhưng khi đối mặt với sự thật lòng hắn thật sự rất đau, hắn đã kí vào bản hợp đồng hắn đã không còn đường lui nữa. Mặt trời của hắn liệu sau mọi hi sinh của hắn cậu có thể toả sáng hay không? Hắn rất sợ khi không thể cùng đi bên cạnh mặt trời của hắn nhưng nó chẳng là gì nếu mặt trời của hắn phải chịu thiệt. Bản hợp đồng mà hắn kí có một điều khoản rằng hắn và mọi người ở cô nhi viện cũng như Momo sẽ không liên lạc với nhau nữa cho đến khi hắn có thể làm chủ gia tộc. Hắn lê bước chân nặng nề về đến cô nhi viện, vừa đến trước cổng không ngờ lại gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất trong lúc này. Momo hình như đang chờ hắn ở cổng viện cậu cứ đi tới lui trước cổng và rồi khi thấy anh cậu liền kêu lớn vẫy tay kêu hắn đến. Ổn định cảm xúc một chút hắn thực sự rất sợ Momo thấy được cảm xúc bất thường của hắn cố gắng nặn ra gương mặt như bình thường hắn tiến về phía cậu.
- Mitsu anh về trễ vậy?
- À hôm nay anh dạy thêm một tiếng ấy mà. Sao thế ?hiếm khi em chờ anh vậy nha.
Dù giọng điệu bình tĩnh nhưng cậu vẫn cảm thấy anh có vẻ hơi bất thường .
- Anh sao vậy? Trong anh hơi buồn thì phải?
- Không có đâu Momo anh hơi mệt một chút
- Vậy à anh cũng đừng cố sức quá nhé.
- Được anh sẽ chú ý hơn mà. Em chờ anh có chuyện gì à Momo?
- Thật ra thì...
Ấp úng hồi lâu cuối cùng cậu cũng nói
- Em biết cả rồi anh không cần phải từ bỏ việc học đâu.
- Gì chứ?
Anh hơi bất ngờ nhìn cậu.
- Thật ra hiệu trưởng của học viện Ninja Phong Quốc đã đến đây tìm anh đó. Họ nói đã thấy bài viết của anh về mẫu mã di truyền cái gì đó mà anh gửi cho toà soạn. Họ đánh giá rất cao khi biết anh không được đi học, họ muốn đầu tư cho anh đi học nhưng anh đã từ chối nên họ tìm đến cô Nounon mong cô ấy khuyên anh đi.
- Vậy mọi người biết cả rồi sao?
- Vâng! Anh đã làm rất nhiều việc cho bọn em rồi, anh hãy tìm cho mình một tương lai anh nhé!
Nghe vậy hắn cứ trầm mặt, việc được hỗ trợ đi học ở Phong Quốc hai tuần trước hắn đã từ chối rồi. Nhưng bây giờ xem ra nó là cái cớ thích hợp để hắn rời đi rồi. Momo bảo hắn có tương lai sao? Người tốt với hắn trên đời này chỉ có baba, Momo và bạn bè ở cô nhi viện, tương lai của hắn đến chết cũng sẽ là vì những người hắn yêu thương nên hiện tại hắn không cảm thấy nuối tiếc nữa. Hắn nhìn cậu nặn ra một nụ cười giả tạo rồi nói:
- Vậy được thôi nếu mọi người và cả em cũng khuyên như vậy thì anh sẽ đi, thật ra anh cũng muốn được đi học.
- Vâng... em... chúc mừng...anh nhé!
- Cảm ơn em! Chúng ta... nên vào trong thôi.
- Vâng...
Hắn nhận ra chứ hắn biết Momo dù nói là khuyên hắn đi hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt buồn bã của cậu. Nhưng hắn phải nói gì bây giờ, hắn cứ thế vờ như không biết rằng cậu đang buồn mà tiếp tục cùng cậu nói chuyện về tương lai. Hắn có chết cũng không quên được tối hôm thứ sáu ngày mà hắn sắp đi, hôm ấy mọi người đã đãi tiệc linh đình chúc mừng cũng như chia tay hắn. Hắn nhận rất nhiều quà từ bạn bè và các em nhỏ, đa số là dụng cụ học tập dù là món quà nhỏ nhưng hắn vẫn giữ đến bây giờ. Hắn cố vui vẻ nhận tất cả các lời chúc phúc hắn biết đây có thể sẽ là quá khứ tươi đẹp nhất của hắn nhưng từ khi bắt đầu tiệc đến tiệc gần tàn hắn vẫn không gặp được Momo hắn nghĩ cậu cũng buồn nên không muốn đối mặt với hắn. Hắn cũng không dám tìm cậu vì hắn sợ bản thân sẽ lung lay, cứ như vậy hắn vờ không nhận ra sự vắng mặt của Momo trong bữa tiệc. Đến tàn tiệc khi chuẩn bị về nghĩ ngơi thì hắn gặp Toru và Iwabee ở trước cửa phòng hắn hình như đã chờ hắn khá lâu. Thấy hắn về rồi hai người họ khuôn mặt có chút nghiêm trọng mà nhìn hắn. Toru cuối cùng cũng nói:
- Có phải cậu nói dối mọi người đúng không?
Nhìn hai người hắn lại nở một nụ cười giả tạo.
- Nói dối gì vậy tôi không biết hai cậu nói gì cả. Sao thế?
Iwabee nghe hắn nói thế tức tối đấm mạnh một cú vào tường. Rồi nhìn hắn nói:
- Cậu nghĩ bọn tôi bị ngu chắc Mitsu. Hôm đó tôi và Toru đã thấy hết rồi.
- Thấy gì chứ?
- Hôm thứ hai khi đi làm về bọn tôi thấy cậu lên xe cùng một đám người lạ mặt nên tôi và Toru đã lén đi theo. Nhưng mà một vài sự cố nên khi chúng tôi tìm đến quán nước thì chỉ nghe cậu nói cậu đồng ý thoả thuận rồi kí tên. Chúng tôi cũng tìm ông ta để hỏi chuyện nhưng ông ta chẳng nói câu nào. Khi trở về cậu nói cậu đồng ý đi Phong Quốc học tập bọn tôi cũng đã nghĩ có lẽ lúc đó cậu kí giấy tờ cho thủ tục nhập học nên bọn tôi mới im đến giờ. Nhưng sáng hôm nay Toru và tôi lại nhận được một lá thư gửi từ hiệu trưởng trường Ninja gửi cho cậu. Trong thư ông ta nói thật tiếc vì cậu đã từ chối không đi học chuyện này là sao hả Mitsu? Nếu cậu không nói rõ hôm đó cậu kí thoả thuận gì với đám người đó thì đừng mong tôi và Toru sẽ bỏ qua cho cậu.
- Iwabee ngoài cậu và Toru ra còn ai biết chuyện này không?
Toru cuối cùng cũng đáp trả:
- Không có ai khác biết cả kể cả Momo. Bọn tôi muốn nghe giải thích từ cậu trước mới nói với mọi người.
- Vậy được thôi nếu đã biết đến thế rồi nếu bây giờ tôi không trả lời hai cậu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.
- Biết thế thì trả lời thành thật đi Mitsu.
Im lặng hồi lâu cuối cùng hắn quyết định nói ra sự thật với Iwabee và Toru. Sao khi nghe tất cả mọi chuyện cả hai người trầm mặt nhìn hắn.
- Tôi không đồng ý quyết định của cậu Mitsu.
Toru trầm mặt lên tiếng.
- Tôi cũng vậy nhìn mặt ông ta tôi đã biết không phải hạn tốt lành gì đi theo ông ta ai biết ông ta có giữ lời hay không? Rồi ông ta sẽ làm gì cậu chứ?
Iwabee khích động nói.
- Cảm ơn hai cậu nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Hai cậu đừng ngây thơ như thế, các cậu cũng biết rõ đám trẻ nhỏ ở cô nhi viện của chúng ta mỗi lúc mỗi tăng mà. Các cậu có đảm bảo được tương lai của chúng nó không? rằng chúng sẽ không cực khổ như chúng ta, bọn chúng phải được ăn học tử tế.
Ba người trầm mặt không nói gì. Cuối cùng hắn nói:
- Các cậu coi như đây là ước nguyện của mình tôi đi làm ơn hãy giữ kín chuyện này. Đặc biệt là với Momo giúp tôi chăm sóc em ấy, em ấy có tài em ấy phải được đi học.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Toru mà nói, hắn biết Toru xem Momo hơn cả anh em ruột rà, nếu nói đến tương lai của Momo thì Toru sẽ làm mọi thứ cũng như hắn đã làm bây giờ mà thôi. Cuối cùng cả ba người đã thoả hiệp giữ kín chuyện này.
Trở về phòng trên chiếc giường tầng, Momo của hắn vẫn chưa chịu gặp hắn. Hắn muốn gặp Momo bây giờ nhưng không đủ dũng khí. Bỗng có tiếng gõ cửa " anh Mitsu ơi" nghe thấy giọng của Momo hắn lập tức mở cửa cậu nhóc nhìn anh mở cửa thì cười toe toét.
- Có phiền giấc ngủ của anh không?
- Không có anh chưa đi ngủ.
- Xin lỗi anh nha hồi nãy không dự tiệc mừng của anh nhưng mà em dành thời gian đó để làm món quà này cho anh nè. Đi theo em nha được không?
- Thần bí thế tất nhiên rồi anh cũng muốn biết em tặng anh cái gì đây?
Món quà dù có là gì anh cũng sẽ trân quý cả đời hắn thầm nghĩ.
Cậu bịt mắt hắn rồi nắm lấy tay hắn dẫn hắn ra sân sau hắn cũng tận hưởng cảm giác nắm tay cậu. Đôi tay nhỏ bé trắng xinh ngón tay thon nhưng mạnh mẽ. Khi đến nơi cậu cởi khăn mắt cho anh, anh bất ngờ khi thấy một vườn nhỏ hoa hồng xanh. Xanh như màu tóc của anh vậy bất ngờ anh nhìn cậu
- Đây là..
- Hihi anh thích không thật ra tụi nó vốn là hồng trắng em dùng nước màu xanh để tưới cho nó ấy thế là nó ra màu này.
- Anh dù có đi học ở nơi khác cũng phải mạnh mẽ lên đấy không có em ở đó người ta sẽ ăn hiếp anh mất.
- haha nhóc lùn cảm ơn em.
- Lùn cái gì chứ anh đừng ỷ lớn tuổi hơn em cao hơn em thì lên mặt. Hứ sau này em sẽ cao m8 cho coi.
- Vậy trước hết em ráng ăn mau lớn nhé nhóc lùn.
- ahhh tức anh quá lùn hoài người ta còn muốn tặng quà cho anh đấy anh lại nói vậy.
- Anh xin lỗi mà hihi
- Nhìn bộ dạng của anh chẳng giống hối lỗi chút nào. Xứ bỏ đi hôm nay là tiệc chia tay anh rồi mà. Em bỏ qua cho đó. Anh xoè tay ra đi.
Hắn cũng xoè tay ra Momo đặt trên tay hắn một chiếc nhẫn. Khi nhìn sơ chỉ là chiếc nhẫn bạc bình thường nhưng nhìn kĩ bên viền bên trong có khắc tên của hắn, hắn vui mừng không thôi.
- Sao hả nó mua bằng tiền em kiếm được á nha. Bây giờ em chỉ có bao nhiêu thôi nhưng sau này em sẽ mua cái khác đắt hơn tặng cho anh luôn hihi.
Nhìn cậu nhe răng cười anh thực sự không kiềm được cứ thế ôm chằm lấy cậu hắn sợ khi không được gặp cậu nữa. Thấy anh xúc động cậu cũng ôm lấy anh mà vỗ lưng an ủi qua một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng thả cậu ra.
- Em đeo cho anh đi
- Em á sao anh không tự đeo
- Em đeo đi em tặng mà
- Được thôi nhưng mà đeo ngón nào bây giờ?
- Anh thấy người ta thường đeo nhẫn ngón áp út ấy em cứ đeo cho anh đi.
- Được thôi anh xoè ra đi
Cậu thông thả đeo vào tay anh mà không biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn ngón áp út. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như mong muốn chiếc nhẫn quá bé so với tay của Mitsu.
- Ơ kìa thôi rồi ....sao lại không vừa rồi... hay mình đổi ngón khác nhé anh chắc sẽ vừa á.
Nhưng đời không như mơ các ngón khác cũng chật nốt.Gương mặt cậu đen cả lên nhận ra bản thân mua đồ mà không xem size ngón tay của người ta.
Hắn thấy vẻ mặt của cậu khi không thể đeo nhẫn vừa bất cứ ngón nào thì cười lớn.
- Nhóc lùn ngốc nghếch này
Mặt cậu như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu nói:
- Hay là anh chờ em tìm quà khác cho anh nhé
- Không anh không chờ đâu. Quà em tặng rồi muốn lấy lại sao?
Anh lấy chiếc nhẫn lại từ trong tay cậu ra mà cất đi.
- Nhưng nó bé quá em xin lỗi
- Không sao anh rất thích nó có thể làm mặt dây chuyền được mà.
- Vậy à...ah đúng rồi
Momo lục lội trong túi ra một sợi dây chuyền bạc đưa cho hắn.
- Mới đầu em mua một bộ nhẫn cùng dây chuyền lận nhưng nhớ ra anh có dây chuyền quý hơn rồi nên em giữ lại dây chuyền cho mình.
Hắn nhận lấy dây chuyền rồi nói:
- Anh cũng có món quà tặng cho em.
Nói rồi anh tháo sợi dây chuyền mà ba đã tặng anh luôn mang trên người ra đeo cho cậu. Cậu thấy thế cũng giật mình
- Cái này không phải của ba anh tặng anh sao em không lấy đâu.
Cậu cứ kiên quyết không muốn nhận cho đến khi anh nói là cậu giữ dùm anh thì cậu mới thôi không cự tuyệt mà đeo lên cổ. Hai người cứ như thế mà trao tính vật cho nhau mà không hay. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến chớp mắt đã 12 năm trôi qua hắn vẫn còn giữ tính vật năm xưa. Vật thì còn đấy nhưng người thì ở đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com