Gặp Lại
Hắn hét lớn:
- " Momo "
Rồi nắm chặt tay của cậu trai tóc vàng. " Thật sự rất quen thuộc " hắn nghĩ thầm khi nhìn thấy mặt của cậu trai. Tay hắn vẫn nắm chặt cậu chỉ sợ cậu sẽ biến mất khi hắn thả lỏng tay ra vậy. Cậu trai tóc vàng nhìn hắn bình tĩnh và nói :
- Anh bạn hình như anh bạn nhầm người thì phải tên của tôi là Boruto, Uchiha Boruto. Không phải Momo anh cần tìm đâu, anh đang làm đau tay tôi đấy thả tay ra đi .
Nói rồi hắn cũng thả lỏng lực tay rồi từ từ buông người đối diện ra. Tộc Uchiha thì anh biết, Uchiha đã từng là một trong số gia tộc lớn ở Konoha nhưng sau cái chết của Uchiha Itachi, tộc Uchiha đã chuyển phần lớn cổ phần đầu tư của gia tộc ra nước ngoài mà phát triển. Nghe nói hiện tại dưới sự lãnh đạo của Uchiha Sasuke thì gia tộc Uchiha vẫn nắm thóp nguồn kinh tế lớn ở Phong Quốc. Cứ nghĩ gia tộc Uchiha đã bỏ Konoha rồi kia chứ, nên hắn không nghĩ sẽ gặp người của tộc Uchiha ở buổi tiệc thế này. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn nói:
- Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người.
- Ồ
Boruto nhìn ánh mắt có phần phức tạp mang một nỗi buồn của Mitsuki thì cười nói:
- Nè anh đẹp trai anh tên gì vậy ?
Mitsuki bất ngờ ngơ ngác trước câu hỏi của Boruto, không phải vì cậu không biết anh mà bất ngờ, mà là rất vì rất giống... Trong một khắc nào đó hắn nhìn thấy cậu nhóc Momo đến và hỏi hắn " Anh đẹp trai anh tên gì thế ? "....
Thấy hắn đơ người lúc lâu khiến Boruto cũng mất kiên nhẫn.
- Ôi cứ tưởng thế nào. Đẹp trai thế này mà lại là tên thần kinh có vấn đề, thôi bye chúc anh tìm được người cần tìm.
Nói rồi cậu xoay người tính rời đi thì bị một lực tay không hề nhẹ kéo cậu về sau, cậu chao đảo gần như ngã xuống. Tới khi ý thức được thì cậu nằm gọn trong lòng ngực tên đàn ông điên đó, khi cậu muốn cho hắn vài chiêu thì nghe hắn nói:
- Tên ta là Mitsuki, Yakushi Mitsuki.... ngươi... ta muốn xin cách liên lạc với ngươi.
Mitsuki ấp úng nói ra làm Boruto rất kinh ngạc cậu thích đàn ông thật nhưng lần đầu cậu gặp tình huống thế này. Đúng thật tên này là gu của cậu nếu không phải tại cái mặt của hắn thì ngay khoảnh khắc hắn bắt tay cậu lúc nãy thì cậu đã cho hắn vài quyền rồi. Nhìn cậu vậy thôi chứ cũng là một cao thủ võ thuật à nha, đích thân cha cậu Uchiha Sasuke đã dạy thì dễ gì bị tên này ăn hiếp chứ.
- Há trước đó thì thả tôi ra đi tên kia
Ý thức được mình làm gì Mitsuki vội buông cậu ra. Boruto bày ra khuôn mặt khá khó chịu.
- Này nhìn anh sang trọng lịch thiệp thế này mà lại dùng cái trò nhận nhầm người để làm quen với tôi à không ngờ luôn đó.
- Không.... không phải đâu .... thật sự thì .... tôi nhầm thật chỉ là ... tôi ...
Thấy hắn lắp bắp thế này cậu cười lớn
- Ha ha anh nhát thế cơ à
- Không tôi không nhát chỉ là...
- Thôi tôi hiểu rồi đây này cho anh cầm lấy.
Cắt ngang lời anh, cậu đưa vội danh thiếp của cậu vào tay anh.
- Hẹn gặp lại nhá anh đẹp trai à không Mitsuki tôi hiện tại có việc quan trọng rồi hôm khác chúng ta nói sao.
Nói rồi cậu chạy đi khuất mắt hắn. Nhìn tấm danh thiếp trên tay, suy tư hồi lâu hắn mới cất vào túi áo, rồi tiếp tục đi về hướng cổng sau của dinh thự.
Vừa đi vừa nghĩ đến Boruto anh không biết phải làm sao nữa nếu là Momo thì chắc hẳn cậu đã nhận ra hắn rồi chứ. Hắn nói lắp đã là chuyện rất lâu rồi không còn xảy ra nữa, hôm nay lại thế này có thật là hắn nhận sai người hay không? Tộc Uchiha cũng khá khó để thăm dò. Mang tâm tư phức tạp hắn đến cổng sau mà không hay, thời gian cũng đã đến hắn nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu ở cửa sau, quả thật y như thông tin nhận được. Tiếng mở cửa khiến hắn chú ý người đàn ông với mái tóc vàng cùng những vệt râu mèo trên mặt với khí chất ưu nhã, điềm đạm không sai ông ta là Uzumaki Naruto, theo sau ông ta là một chàng trai tầm tuổi hắn với mái tóc vàng đen với hai chiếc khuyên bạc nhỏ trên đuôi chân mài phải với khí chất hoàn toàn trái ngược với ông ta có phần cá tính và xốc nổi.
" Đến đây được rồi Neji cậu không cần tiễn ra đến xe đâu. " Naruto cười và chào tạm biệt Neji.
- Đã lâu rồi cậu không ghé nhà Hyuga mà cũng ba năm rồi nhỉ, con bé Himawari nhớ cậu và Kawaki lắm đấy.
- Tôi cũng rất nhớ con bé nhưng biết làm sao được nhưng sắp tới đây cậu còn thấy tôi dài dài đấy Neji.
- Vậy là cậu nhận làm cái chức thủ trưởng kia rồi sao . Chúc mừng cậu nha.
- Ừm. Cảm ơn cậu.
Gương mặt thoáng lên vẻ đượm buồn của người đàn ông mang theo nhiều ưu tư của Naruto không giống như rất vui vì nhậm chức. Thật kì lạ Mitsuki thầm nghĩ.
" Neji cậu không tính cho bản thân một cơ hội nữa à?" Naruto nhìn Neji và nói. Neji trầm ngâm một lúc lâu thì nói:
- Tôi cả đời này chỉ yêu tiểu thư Hinata mà thôi, Himawari là món quà lớn nhất tiểu thư để lại cho tôi. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi.... Cậu không cần lo cho tôi đâu cậu lo cho cậu thì hơn. Cậu và ....
- Được rồi Neji
Bỗng cậu hằn giọng Neji chợt nhận ra còn có Kawaki phía sau thì không nói nữa chào tạm biệt rồi kêu người đưa Naruto ra cổng. Thấy Neji đã đi Mitsuki bắt đầu tiến đến gần Naruto. Naruto cũng nhận ra bèn nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
- Chào ngài tôi là Mitsuki là thiếu chủ của gia tộc Yakushi ở Konoha rất vui khi gặp ngài.
"Ha tìm đến tận đây cơ à, cha à chúng ta không cần nhiều lời với hắn đâu mau về thôi." Kawaki lớn tiếng nói. Naruto khoác tay rồi nói:
- Con vào xe chờ cha một chút đi Kawaki.
Kawaki không tình nguyện cho lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
- Con biết rồi thưa cha. Cha cẩn thận đó.
Dù hay hằn học nóng tính nhưng từ trước đến giờ Kawaki vẫn luôn rất nghe lời cha của hắn nên cũng nhanh chóng đi xa về phía cổng.
Trông vẻ ngoài nghịch ngợm thế kia mà cũng là đứa con vâng lời quá nhỉ. Mitsuki nghĩ thầm.
- Cậu có gì thì cứ nói thẳng luôn đi. Biết được tôi sẽ đến đây vào hôm nay cũng không dễ gì nhỉ.
- Đúng là không dễ dàng gì nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của ngài. Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Mitsuki Yakushi là thiếu chủ của gia tộc Yakushi.
Naruto cũng không mấy ngạc nhiên
- Cậu muốn tôi giúp cậu lật đổ ông nội cậu Karuno sao. Nói đi tôi phải làm thế nào để giúp cậu?
Mitsuki ngạc nhiên nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đáp:
- Tại sao ông lại biết việc này ?
- Nói sao ta hmm ta nợ ba của ngưoi Orochimaru một ân huệ. Nên ta muốn trả ân huệ đó mà thôi.
Khi vừa nhìn thấy ngươi thì ta đã nhận ra ngươi là Mitsu, mái tóc xanh và đôi mắt vàng của ngươi không lẫn vào đâu được. Cứ gọi ta là chú được rồi. Dù sao bàn ở đây cũng không tiện cho ta và ngươi. Ngươi cầm lấy.
Naruto đưa danh thiếp kèm sđt riêng cho Mitsuki.
- Chúng ta sẽ liên lạc sao, tôi nói sẽ hỗ trợ giúp cậu nhưng không có nghĩa là chuyện thế nào tôi cũng giúp cậu, nên tốt nhất cậu hãy đưa ra phương án hợp lí nhất rồi hả tìm đến tôi.
- Vâng ....thưa chú
- Hahaha vẻ bề ngoài đúng thật là ngươi giống ba ngươi nhiều lắm đó Mitsuki. Cái mặt lạnh như than vậy. Ta xin lỗi vì không tìm ngưoi sớm hơn. Nhưng ta biết, nếu muốn lật đổ ông ta thì ngươi cũng sẽ tìm đến ta mà thôi vả lại ta không rõ thái độ của ngưoi với ông nội ngươi thế nào?
- Tôi cũng không biết rằng mình còn có người muốn giúp. Dù gì thì cảm ơn chú rất nhiều, chú yên tâm tôi không để chú phải thiệt trong vụ hợp tác làm ăn này.
- Được thôi. Tôi chờ tin của cậu Mitsuki.
Nói rồi Naruto cũng rời đi. Đến khi chiếc Bentley đen rời khỏi tầm mắt thì Mitsuki cũng rời đi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi thế này. Hắn thật sự rất biết ơn ba của mình, có lẽ trong tình yêu ông là người mù quáng, nhưng với những người xung quanh ông luôn giúp đỡ cho họ nên hắn mới được thế này. Có lẽ ba cũng muốn hắn tự do...Con cảm ơn ba nhiều lắm ba của con Mitsuki nhìn bầu trời sao mà tự nói lên tiếng lòng của mình. Có lẽ không lâu nữa đâu hắn sẽ có thể bên cạnh Momo của hắn rồi. Vuốt nhẹ gương mặt cậu trai tóc vàng trên tấm ảnh kèm tờ danh thiếp với ánh mắt phức tạp hắn gọi thầm tên cậu Uchiha Boruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com