Gặp Nhau Lần Nữa
Sau khi đã mua sắm những thứ cần thiết Boruto và Obito rời khỏi khu thương mại mà đến tiệm Ramen Ichiraku nổi tiếng ở Konoha để lót dạ trước khi nhập tiệc. Vì họ biết họ sẽ rất bận rộn trong bữa tiệc nên sẽ không ăn uống được gì. Vừa vào thì thấy tiệm rất đông và đúng như Boruto nghĩ quán hết bàn nhưng quả thật cậu đang thèm món này nên nhất quyết muốn ăn ở đây. May mắn thay có một phòng khách vừa về nên có thể vào ngay sau khi dọn dẹp, Boruto không chờ được nữa cứ thế ra giá cao mà giành luôn phòng VIP đó cậu không chờ dọn dẹp mà cứ đi vào luôn.
" Quả thật phòng hạn sang rất lớn ghế cũng là loại ghế da mềm mại. " Boruto thầm nghĩ. Kêu hai tô Ramen xá xíu lớn Boruto cứ thế ngồi luôn vào bàn mặc cho bàn còn mấy cái tô chưa dọn, mới đầu nhìn hai chồng tô lớn cậu cũng không nghĩ nhiều cậu chỉ nghĩ là nhiều người ăn nhưng khi ngồi vào bàn mới thấy chỉ có hai đôi đũa thôi.... Hai người mà ăn hơn chục tô thế này Boruto cũng nể phục luôn. Sau đó cậu cảm thấy ghế ngồi cấn cấn thứ gì đó cậu ngồi dậy thì mới thấy ra là dây chuyền cầm lên và nhìn kĩ hơn nó là một sợi dây chuyền bạc bình thường nhưng mặt dây chuyền lại là viên pha lê màu đỏ phía dưới có khắc hai kí tự M.Y .
Nhìn nó cậu có chút quen thuộc nhưng kiểu dáng này quả thật lần đầu cậu thấy. Cậu nghĩ nó là do khách ăn ở đây lúc nãy làm rơi cậu bèn ngồi dậy định bụng đi ra lễ tân để gửi trả nhưng chỉ vừa mở cửa thì cậu thấy một cậu bạn chạy như một cơn gió đến trước cửa phòng. Cậu bạn này có mái tóc nhuộm màu vàng và màu đen, hai bên tai đeo khuyên tai nhỏ thậm chí trên chân mày cũng có đeo hai khuyên bạc trong rất cá tính và mạnh mẽ. Khi nhìn thấy trên tay cậu cầm sợ dây chuyền thì cậu bạn kích động giật lấy từ tay cậu làm cậu giật cả mình.
" Của tôi " cậu bạn vừa cầm vừa nhìn ngắm lại sợi dây chuyền xem có bị trầy xước hay mẻ miếng nào không. Thấy cậu bạn hành động như vậy cậu cũng biết cậu bạn là chủ nhân của sợi dây chuyền. Thấy vậy cậu nói:
- Tôi vừa nhặt được trên ghế còn đang tính đưa cho lễ tân giữ nhưng nhìn thái độ này của cậu xem ra cậu đúng thật là chủ của sợi dây chuyền.
- Cảm ơn cậu nhiều nha nó quả thật rất quan trọng với tôi.
- Quan trọng thì cậu nên kĩ một chút đi tôi thấy cái móc bên này mà bị hở rồi đấy cậu nên đi chỉnh lại cho chắc hơn đi nếu không lần sau sẽ rớt mất thật đấy.
- À đúng thật là có hở nè cảm ơn cậu nhiều nha mà cậu tên gì thế ?
- Tôi tên Boruto
- Boruto á tên tôi là Kawaki rất vui làm quen và cảm ơn cậu nhiều hôm nay cậu ăn bao nhiêu tôi sẽ trả.
- Việc này việc nhỏ giúp người thôi cậu không cần phải vậy đâu Kawaki.
- Không cậu hãy nhận đi Boruto
Thấy Kawaki nhất quyết muốn đãi trả ơn cậu cũng chấp nhận và xin số liên lạc ngỏ ý muốn đãi Kawaki lại lần sau. Hai người cứ khách sáo qua lại một hồi thì cuối cùng Kawaki cũng đồng ý đưa cậu phương thức liên lạc.
Kawaki cũng không nán lại lâu chỉ kêu chị chủ quán tiền ăn của Boruto có gì cậu sẽ thanh toán sau vì là khách quen cô chủ liền đồng ý Kawaki cũng rời đi sau đó. Sau khi ăn uống no say cậu cũng tranh thủ mở phần tài liệu đã điều tra về tên giám đốc điều hành kia. Vừa mở tệp nhìn đến bức ảnh của đối tượng cần tiếp cận thì cậu ngớ người luôn. Cuối cùng cậu cũng nhớ cái họ Yakushi này nghe ở đâu rồi nhưng không ngờ lại trùng hợp đến thế không ngờ lại là anh đẹp trai Mitsuki khoé miệng cậu bắt đầu cong dần nụ cười đầy phấn khích cậu cảm thấy không cần lo xa nữa rồi vì cậu ngay cả số điện thoại của đối tượng cũng có rồi. Kì này xác suất thành công của nhiệm vụ cậu chắc ăn đến 98% cậu thầm nghĩ cha cậu nói rất đúng nhiệm vụ lần này 100% phù hợp với cậu. Thấy thiếu chủ cười phấn khích như vậy Obito bên cạnh cũng hỏi:
- Thiếu chủ cậu sao thế? Thông tin đối tượng có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi.
Boruto cố gắng kiềm lại tâm trạng phấn khích vẫn muốn trêu bác Obito một chút cậu liền nói.
- Chuyện là bác à trùng hợp làm sao người này cháu từng gặp rồi.
- Cậu chủ gặp rồi sao khi nào ạ? Vậy người có để lại ấn tượng gì xấu với Mitsuki hay không?
Obito lo lắng mà nói. Thấy thái độ của bác như vậy cậu càng muốn chọc ghẹo bác hơn. Cậu làm mặt buồn rồi nói:
- Thật ra thì lần trước khi làm nhiệm vụ bắt tên tội phạm cháu có đụng mặt với hắn ở bữa tiệc nhà Hyuga. Hôm đó cháu thấy hắn xinh đẹp nên có trêu ghẹo một chút ấy mà.
Obito cảm thấy chẳng lành tiếp tục hỏi
- Thiếu chủ đừng nói là cái kiểu trêu chọc đó đó đấy nhé?....Thật chứ ạ?
Boruto cười nhe cả răng mà nói:
- Ngày xưa bác ghẹo thầy Kakashi thế nào thì cháu ghẹo như thế đấy.
Obito: .....
Đầu Obito bắt đầu đổ mồ hôi lạnh anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày trước dùng thiếu chủ làm cầu nối để tiếp cận và tán tỉnh vợ. Để rồi giờ đây cậu chủ cũng học theo anh mà tán tỉnh người khác lung tung thế này. Nếu chủ tịch mà biết chắc anh tàn đời mất, chưa xuất trận mà đã để lại ấn tượng không tốt trước mặt đối tượng rồi.
- Bác yên tâm con thấy gu cậu ta dù là gì thì gặp bác cũng đổ đứng thôi.
- Cậu chủ tha tôi đi cậu.
Obito mặt sầu như không sầu, biểu tình nghiêm túc mà nhìn cậu nói làm cậu cười như được mùa.
- Hahahahahaha
- Cháu xin lỗi cháu không đùa với bác nữa.
Cố gắng nén cơn buồn cười vào trong. Obito thấy cậu chủ chọc mình thì còn muốn sôi máu hơn.
- Cậu chơi khăm tôi à.
Thấy mặt bác bắt đầu cau có cậu biết mình quá trớn để bác bực rồi. Cậu liền chữa cháy ngay
- Chuyện con gặp cậu ta là thật, tán tỉnh cậu ta cũng là thật nhưng ngoài mong đợi cậu ta không những không chán ghét mà còn xin số điện thoại của con.
Obito nghe vậy cũng nhẹ người một chút nhưng vẫn nghiêm cẩn nói:
- Cậu chủ cũng đừng quá chủ quan, cậu cứ vờ không biết cậu ta không phải giám đốc tập đoàn Yakushi là được. Hôm nay nếu có thể gặp được cậu ta thì cũng nên cẩn thận một chút.
- Vâng cháu sẽ cẩn thận.
Rất nhanh đã đến giờ cậu cùng bác Obito lái chiếc Maybach đen đến dinh thự nhà Yakushi dù đã tranh thủ đến sớm để ít người chú ý nhưng khi đến nơi cũng đã thấy khá đông. Khi đến cổng lớn cậu và bác Obito bắt đầu chia nhau ra hành động Obito thì thông qua tai nghe để liên lạc với cậu, hai người cứ như thế đi vòng quanh dinh thự để tìm hiểu và tìm Mitsuki nhưng dù đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Mitsuki cũng như thư kí của anh Suigetsu. Hai người cứ thế ngồi vào bàn tiệc gần cuối sân khấu nhất để ít gây chú ý nhất, vừa có thể quan sát lượng người vào ra ở cửa. Tất nhiên dù là tiệc sinh nhật thì trong bữa tiệc cũng có rất nhiều người đến với hi vọng bàn chuyện làm ăn, nên dù chủ bữa tiệc chưa đến thì khách mời đã bắt đầu tìm hiểu giao lưu với nhau. Người thì khoe khoang gia thế của cải, người thì khoe việc làm ăn thuận lợi. Cậu rất ghét những nơi như thế này nhưng cậu phải tập làm quen với chúng. Từ nãy đến giờ cũng có khá nhiều người bắt chuyện với cậu gái trai đều đủ tất nhiên cậu nhìn thấu được mục đích của họ nên cũng nhẹ nhàng xử lí đống phiền phức mà không để lộ quá nhiều thông tin. Khi biết cậu chỉ là thiếu gia của một tập đoàn nhỏ không có danh tiếng gì nổi trội họ cũng cười nói nhẹ nhàng nhưng không hỏi nhiều nữa rồi từ từ rút đi nơi khác. Nhìn sang bác Obito ở bàn bên cũng không khá hơn cậu là bao, phụ nữ đều sáp đến bác hỏi gì bác cũng trả lời người ta hờ hững với khuôn mặt lạnh tanh nhưng cậu lại thấy đám phụ nữ lại càng lấn tới bác hơn. Cậu còn nghe được thoang thoáng có người phụ nữ không biết điều cậy quyền thế muốn bao nuôi bác Obito và cái kết bất ngờ bác nói câu gì đó mà cô ta quê quá hoá giận rồi chạy đi luôn mấy cô gái khác cũng bắt đầu dạt ra dần dần. Thấy vậy cậu dùng điện thoại nhắn hỏi bác bí quyết, tin nhắn vừa qua thì đã nhận được câu trả lời nhưng khi đọc xong thì cậu lại cảm thấy bác mình quả thật là tàn nhẫn với các quý cô.
Obito : " Đơn giản thôi, tôi nói nhìn cô ta tôi cứng không nổi. Bồi thêm một câu tôi chỉ cứng với con trai và tôi có vợ rồi."
Boruto: ....
Cậu thích con trai là thật nhưng có bị phụ nữ đeo bám tán tỉnh cậu cũng không nói nặng lời như thế này tổn thương con gái người ta. Cậu có thể không phải người tốt đẹp gì nhưng đối với phụ nữ cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều chắc vì cậu có chị gái nên cậu không nỡ tổn thương tình cảm của các cô gái. Cậu trong chuyện tình cảm cũng chẳng có kinh nghiệm gì cậu chỉ biết chỉ cần người cậu nhìn trúng thì cậu sẽ giành cho bằng được dù có cá chết lưới rách. Có được rồi cậu cũng rất nhanh sẽ chán rồi đổi đối tượng đó là con người thật của cậu. Cậu quen cũng hơn chục mối tình rồi nhưng chẳng người nào có thể duy trì bên cạnh cậu quá hai tuần. Cậu thử tìm hiểu làm quen với đủ loại đàn ông khác nhau từ thiếu gia nhà giàu, sát thủ, nhà báo, chính trị gia,... đa tầng lớp, độ tuổi cũng đa dạng nhưng chưa có trường hợp nhỏ tuổi hơn cậu vì cậu không cầm thú tới nỗi dụ dỗ yêu đương với nhóc con. Hầu như cậu đều là người chủ động đá người kia, có người khóc lóc van xin, người thì hờ hững đồng ý như chẳng quan trọng mấy, cũng có người vui vẻ đồng ý rồi quen luôn người mới vào hôm sau. Với cậu chẳng ai đáng để cậu bận tâm cậu cũng chưa từng trải nghiệm cái gọi là tình yêu đích thực là như thế nào. Lần đầu tiên của cậu, cậu cũng không định để giành cho "vợ"cậu với cậu chỉ cần hợp thì làm thôi. Ăn chơi cho đã rồi cưới " vợ " sau đời nó mới tươi đẹp làm sao. Ngay cả Mitsuki cũng vậy nhìn anh ta cậu cũng chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi níu kéo tới khi kí được hợp đồng cậu cũng không cần dây dưa quá lâu với anh làm gì. Cậu biết Mitsuki cũng hứng thú với cậu, cậu chỉ cần duy trì sự hứng thú này là được.
Bỗng các khách mời đều nhốn nháo nhìn về phía cửa cậu cũng chú ý đến phía cửa. Từ cửa chính xuất hiện hai người đàn ông kiệt xuất, người đàn ông cao hơn 1m8, tóc dài hơn nửa lưng màu xanh biển hơi ánh kim khí chất thanh cao mặc vest màu đen sơ mi trắng bên trong, khác với bác Obito người đàn ông này toát lên khí chất thanh lãnh nho nhã nhưng cũng khiến người ta dè chừng vì hồng nào mà chẳng có gai. Tóc xanh không lẫn vào đâu được là Mitsuki người đi phía sau anh là Suigetsu đúng như hình chụp đã điều tra. Suigetsu bề ngoài là thư kí nhưng thực ra cũng là một tên sát thủ có tiếng trong giới sát thủ, người ta gọi hắn là " con quỷ Sương Mù " hắn dùng đao kiếm rất giỏi con mồi bị chém còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã chết dưới đao của hắn. Đó là những gì cậu đã đọc trong tệp dữ liệu khi nãy, nếu không đọc trước cậu quả thật nhìn không ra người đàn ông đeo kính trông có vẻ học thức đó lại đáng sợ như vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu Mitsuki quay sang hướng bàn cậu mà nhìn, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau cậu cùng không giấu giếm hay tránh đi ánh mắt của Mitsuki mà cứ thế nháy mắt rồi cười với anh tay thì cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn mà uống một hóp. Mitsuki cũng bình tĩnh nhìn cậu sau đó rời mắt khỏi cậu rồi tiếp tục tiến vào nhà trong như chưa có lần gặp gỡ. Cậu cũng vì thế mà nở nụ cười thoả mãn cậu thấy rõ tai của Mitsuki đỏ lên đúng là tên mặt lạnh đáng yêu. Cậu cứ nhìn theo bóng dáng của Mitsuki đang vào nhà mà không tiến đến, cười cười nhấp nháp ly rượu nhưng cậu không biết rằng hết thẩy các màn vừa rồi đều lọt vào mắt bác Obito.
Obito thấy cậu chủ chẳng kiên dè mà nháy mắt đưa tình với tên đó còn tên đó thì mặt lạnh không để tâm. Xem ra những gì cậu chủ kể hồi trưa hắn không nên quá tin tưởng mới đúng, nào là cái gì vừa gặp đã thích gì chứ rõ ràng tên giám đốc đó là tên tồi tán tỉnh cho vui còn cậu chủ hắn thì bị sắc đẹp che mờ mắt rồi nghĩ đó là tình yêu. Giờ thì hay rồi nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn chút nào, Obito liền nhắn ngay tin nhắn cho cậu.
Obito: Cậu chủ tên giám đốc đó là tên tồi anh ta chẳng để tâm gì tới cậu tốt nhất cậu nên tỉnh táo lại một chút. Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Nhiệm vụ là nhiệm vụ không cần thiết đặt quá nhiều tình cảm vào.
Boruto: ....
Bác Obito vẫn chưa biết lịch sử tình trường của cậu rồi còn sợ cậu bị người ta lừa tình nữa chứ. Cậu không lừa tình người ta thì thôi ai có cửa lừa cậu, cậu cũng nhắn qua một câu cho bác yên tâm rồi thôi.
Dù nhận được lời chắc chắn của Boruto nhưng quả thật Obito cảm thấy rất bất an, nhiệm vụ lần này giao cho cậu Boruto quả thật khá nguy hiểm tháng sau cậu đủ 18 rồi. Tên Mitsuki đó nhìn bề ngoài nhã nhặn nhưng ai biết hắn có biến thái giống tên Momoshiki lúc trước không chứ. Obito có phần khá bất mãn với quyết định của Sasuke nhưng anh không thể làm gì khác được ngoài việc xung phong đi theo cậu chủ trong nhiệm vụ lần này. Nhận thấy sự quan tâm của của bác dành cho mình Boruto nhìn bác cười tươi rối để bác yên tâm hơn. Quả thật lúc này đây nhìn cậu chủ không khác gì cậu Naruto anh biết cậu chủ cũng hạ quyết tâm nên cũng không nói gì nữa chỉ cố hết sức mà giúp cậu mà thôi.
Mitsuki bên này cũng nhanh chóng tiến vào trong dinh thự, vừa khuất bóng đám đông anh liền nói:
- Suigetsu anh cho người giám sát cậu trai tóc vàng ngồi bàn số 28 cho tôi, nếu cậu ấy rời bữa tiệc thì nói tôi biết.
- Vâng thưa giám đốc.
Mitsuki không ngờ gặp lại cậu ở đây lần trước không thể hỏi được gì nhiều nên lần này hắn nhất định phải tìm hiểu xem tại sao cậu lại không nhớ hắn.
Đã rất lâu rồi hắn chưa trở về nhà chính cũng chỉ vì không muốn gặp ông cụ. Cũng không lâu nữa hắn cũng sẽ đạp đổ ông ta mà thôi một khi " Ước Mơ " ra mắt thì cũng là lúc hắn thay thế ông ta. Đứng trước cửa phòng ông cụ người hầu khi thấy hắn tính vào thông báo hắn chỉ khoát tay ngăn cản rồi tự mình vào trong. Dù đưa lưng về phía cửa nhưng ông cụ vẫn nhận ra hắn ông nói:
- Về rồi sau tới đây đi ông cho cháu xem thứ này.
Mitsuki không trả lời mà đi thẳng về phía đối diện ông cụ ngồi xuống. Ông cụ năm nay đã 70 tóc bạc đã quá nửa lưa thưa những sợi tóc đen khuôn mặt tuấn tú năm xưa vẫn giữ lại nét phong nhã nghiêm nghị. Ông nhìn đứa cháu đã lớn trước mặt mình mà cười nói:
- Đã lâu không thấy con về nhà chính ta còn tưởng con không đến chứ
- Ông biết rõ chuyện công ty bận rộn thế nào mà chủ tịch.
- Haha
Ông lão cười rồi nói:
- Vẫn chưa chịu gọi một tiếng ông nội sao? Ta còn chưa viết di chúc đâu cháu không tính lấy lòng ta hay sao?
Mitsuki nghe ông ta nói khinh bỉ nhếch miệng rồi lại hờ hững nhìn ông.
- Phàm là thứ muốn có tôi sẽ đoạt được theo cách của tôi lấy lòng ông không nằm trong những cách đó.
- Ông nói đi hôm nay gọi tôi về nhà chính chắc không phải chỉ đơn giản là vì tiệc sinh nhật đúng không?
- Cháu cũng đoán được à. Vậy chắc cũng đoán được kha khá là ta tính làm gì rồi đúng không?
Mitsuki nhàn nhã đáp:
- Một là dự án " Ước Mơ " của tôi, hai chắc là chuyện đính hôn. Tôi nghĩ không còn lí do nào thích hợp hơn nữa.
- Hahhahahaha
Không như nụ cười lúc nãy ông cụ thật sự rất sảng khoái.
- Không hổ là đứa cháu ta tự hào, con hiểu ta còn hơn cả Kabuto. Cả hai cái con nói đều trúng phốc
- Thế thì tôi cũng cho ông câu trả lời luôn.
Mitsuki đứng dậy mặt nghiêm nghị từ trên cao nhìn thẳng vào mắt ông cụ nói:
- Thứ nhất tôi sẽ không giao " Ước Mơ " cho những người đầu tư không có tư chất, tôi thà cho nó mãi mãi ngủ yên còn hơn giao nó vào tay những người không ra gì dùng nó trục lợi. Thứ hai chuyện hôn thú của tôi không nằm trong thoả thuận cũng như hợp đồng tôi đã kí nên không có chuyện tôi phải lấy bất kì ai do ông sắp xếp.
- Được vậy ta cũng trả lời cho con biết. " Ước Mơ " là thành quả chưa hoàn thành Orochimaru cũng chỉ thành công được 40% tế bào nuôi cấy thành công. Con thấy nó có đáng để cược hay không mà còn muốn ôm nó một mình, con đừng quên ta vẫn còn là chủ tịch tập đoàn này.
- Vậy tôi sẽ huỷ toàn bộ cơ sở cũng như dữ liệu về
"Ước Mơ" để tôi xem ông muốn phát triển tiếp mà không có tôi sẽ kéo dài bao lâu.
- Con. Ta không cần biết một con phải phát triển nó theo hình thức hợp tác thương nghiệp hoặc nó mãi mãi chỉ là " Ước Mơ "
- Được thôi nhà đầu tư tôi sẽ chọn ông yên tâm không để ông chịu tổn thất đâu.
- Còn chuyện hôn thú thì... đúng thật trong hợp đồng khi xưa không có nói con phải cưới vợ sinh con theo ý ta. Mà còn một điều luật nữa là con phải có con để làm người kế nghiệp kế tiếp cho gia tộc.
Mitsuki cười lạnh nói:
- Vì những suy nghĩ này của ông mà bao con người khổ sở đời con mình chưa đủ còn muốn hại cả đời
cháu.
- Con có nói gì thì cũng đã là thoả thuận đã kí con phải làm theo.
- Được thôi có con thôi mà cũng chẳng khó gì.
Nói rồi Mitsuki đi thẳng ra cửa ông cụ bèn nói lớn:
- Còn chưa nhập tiệc còn tính đi đâu?
- Thì không phải đi làm chuyện như ông nói sao, bây giờ tôi đi tạo em bé cho ông có chắt nối dỗi.
Nói rồi Mitsuki đi ra thẳng cửa đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại cửa đã chấn động tiếng loang choang vang vội hắn biết ông ta vừa ném bình hoa về phía hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm hắn đang làm tốt nhiệm vụ của hắn mà thôi. Thấy hắn đã ra khỏi phòng Suigetsu liền đến gần thông báo:
- Thưa giám đốc người đi theo dõi vừa báo Uchiha Boruto đã rời khỏi tiệc hiện đang ở trong vườn.
- Được rồi ta đã biết cậu giúp ta trông chừng ông ta
- Vâng giám đốc.
Nói rồi Mitsuki bắt đầu đi về phía khu vườn.
" Lần này em đừng hòng chạy khỏi tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com