Ghen
Mitsuki theo lời của tình báo mà tiến về khu vườn sau nhà. Anh không để Suigetsu đi theo đơn giản vì cần không gian riêng, đến nơi hắn thấy cậu trai tóc vàng đang ngồi trên thảm cỏ cậu trai nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn hắn thấy cậu không biểu lộ vẻ ngạc nhiên hắn biết cậu đã biết trước hắn sẽ tìm cậu nên ở đây chờ. Anh cứ thế tiến lại gần cậu mà nói:
- Lại gặp nhau rồi
- Um lần trước xin lỗi nhé tôi không biết anh là thiếu chủ nhà Yakushi nên hơi thất lễ. Mà lần trước tôi đưa nhầm số xin lỗi nha tôi không có ý lừa anh đâu.
- Um. Bây giờ cho số lại cũng được
- Hở....um được thôi.
Boruto cứ thế ghi lại số rồi đưa cho anh. Cậu ngồi dậy nhìn anh cười nói:
- Anh đẹp trai anh không tính tìm tôi chỉ để xin lại số điện thoại đâu chứ? Chúng ta đều là người lớn cả rồi tôi hiểu anh muốn gì mà. Vừa hay anh hợp nhãn của tôi hay là chúng ta tìm hiểu nhau nhé.
Nói rồi Boruto liền áp sát Mitsuki, chiều cao chênh lệch cũng khá lớn Mitsuki cao 1m88 hơn Boruto hẳn nửa cái đầu anh vẫn đứng như không mặc Boruto tiến sát đến gần. Boruto ngước mặt lên tay kéo Cravat của Mitsuki xuống vừa tầm mắt mình Mitsuki cũng chẳng phản kháng cứ như vậy mắt hai người nhìn nhau chóp mũi hai người chỉ cách nhau 2cm. Cứ tưởng sẽ là một nụ hôn nồng cháy nhưng không hai người duy trì tư thế như vậy mà nhìn nhau gần 20s mà không tiến sát lại thêm cm nào. Boruto vốn chỉ muốn trêu ghẹo anh một chút nhưng bây giờ người bất ổn lại là bản thân cậu, gương mặt anh khi nhìn gần Boruto như bị hút cả hồn cậu còn không biết nên bỏ ra hay tiến đến hôn luôn vì người đối diện không phản kháng gì. Nghĩ một hồi cậu lại buông tay đang nắm chặt Cravat của anh ra tính đẩy ra khoảng cách giữa hai người nhưng bỗng một lực tay khá lớn ôm chằm lấy cậu. Cậu cũng không ngờ đến đầu cậu thì bị một tay giữ lấy cứ như vậy cậu môi chạm môi với người đối diện. Cậu bất ngờ đến trừng mắt còn Mitsuki như có như không môi chạm môi vài giây rồi thoát ra mặt tỉnh bơ như không có gì nhưng hai bên chót tai thì hồng cả rồi. Cậu tất nhiên không bỏ qua cơ hội mà ghẹo ngay.
- Anh này gấp quá rồi đó anh hôn sai cách rồi như vầy sao tính là hôn được. Anh đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của anh đó nha.
- Không đây không phải nụ hôn đầu của tôi nhưng nó là nụ hôn thứ hai.
- Ấy chà chà xem ra tôi cũng vinh hạnh quá đấy chứ
Nghĩ nghĩ một lúc Mitsuki liền hỏi:
- Thế cậu thì sao?
- Tôi á hmmm... đây không phải là nụ hôn đầu cũng không phải thứ hai nhiều quá tôi không nhớ nữa.
- Vậy sao
Nghe vậy mặt Mitsuki cũng đen vài phần giọng cũng nguy hiểm hơn một chút nhưng Boruto mãi không nhận ra mà cứ luyên thuyên mãi.
- Tôi quen cũng khá nhiều người trước đây nên cũng có kinh nghiệm ít nhất so với anh tôi nghĩ kinh nghiệm của tôi vẫn nhiều hơn.
- Thế cần cậu chỉ giáo rồi.
Nói rồi Mitsuki cứ thế bế kiểu công chúa mà bế Boruto lên luôn. Boruto lúc này mới giật mình nói lớn:
- Này anh làm cái gì vậy thả tôi xuống tôi có phải con gái đâu mà anh bế kiểu này.
- Cậu không thích bế kiểu này à?
- Đương nhiên rồi tôi là con trai tất nhiên không thích được bế kiểu này rồi nếu có thì là tôi bế anh thế này mới đúng.
Mitsuki lập tức vác hẳn Boruto lên vai mà đi thấy vậy cậu còn tức hơn mà vùng vẫy.
- Này thả tôi ra anh đừng ỷ mình là thiếu gia của tập đoàn Yakushi thì có thể muốn làm gì thì làm nghe chưa?
- Chẳng phải cậu nói muốn tìm hiểu tôi sao? Tôi cũng muốn tìm hiểu cậu, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sâu về nhau đi.
Cậu tức nhưng chẳng nói được gì cứ như vậy để yên cho anh vác cậu đi. Cậu thầm nghĩ dù sao nhiệm vụ của cậu bây giờ rất suông sẻ rồi, cậu ra hiệu cho bác Obito đang núp phía xa yên tâm rồi từ từ bị anh vác lên tận trên phòng. Vừa vào phòng cậu bị anh ném thẳng luôn lên giường tình trạng hiện tại với những lần nhiệm vụ trước với cậu là mức độ nguy hiểm cậu có thể tấn công để thoát thân nhưng người hiện tại lại là người cậu thích nên cậu chẳng mấy để tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu nhìn anh cười nói:
- Gấp tới vậy sao anh không tính tìm hiểu tính cách trước mà đã vội tìm hiểu thân thể rồi không nên nha.
Mặt Mitsuki có chút đen nhìn cậu anh nói:
- Thế theo " kinh nghiệm " của cậu thì chúng ta nên tìm hiểu từ bước nào là đúng.
Lúc này Boruto mới cảm nhận được có gì đó không đúng về giọng điệu của anh.
" Anh ta có phần tức giận không lẽ anh biết mục đích của cậu là gì sao? Không thể nào cậu từ nãy đến giờ có nhắc cái gì đến " Ước Mơ " đâu chứ ". Cậu thầm nghĩ
Thấy Boruto im lặng không nói anh cứ vậy ngồi xuống giường mặt đối mặt với cậu nói:
- Sao thế sao lại im lặng rồi không phải cậu nói " kinh nghiệm " không ít sao? Sao lại không nói gì.
Lúc này cậu bừng tỉnh nghĩ: " Thì ra anh ta đang tức giận vì cậu nói anh ta thiếu kinh nghiệm sao? Ôi sao anh ta đáng yêu thế. Anh ta đúng là còn trẻ con nha nói thiếu kinh nghiệm thì bế cậu lên đây đòi chứng minh sao" Cậu cố nhịn cười nói tiếp:
- Thật ra thì tôi không có kinh nghiệm gì đâu thật đó. Tôi với mấy bạn trai trước chưa từng tiến đến mức độ thân mật thế đâu. Vì tôi chưa đủ tuổi mà haha..
- Còn cười được à
Mitsuki đè lên người cậu, cậu cứ thế ngã lên giường cậu cũng không dám cười nữa mặt hơi căng thẳng nhìn anh.
Đột nhiên cậu bị anh ngắt mũi một cái thật đau
- Ui da . Sao anh mạnh tay vậy.
- Còn chưa đủ tuổi đã yêu đương nhiều người, học thói xấu thì đáng bị đánh biết không. Có lẽ em không nhớ nhưng thật ra chúng ta từng gặp nhau rồi đấy.
- Chúng ta gặp nhau bao giờ chứ lần đầu tiên không phải là ở nhà Hyuga sao?
- Không ý anh là rất lâu về trước cơ khi em chỉ là đứa trẻ 6 tuổi kìa.
Boruto nhìn anh hơi thất thần đúng thật là cậu mất trí nhớ từ 10 tuổi về trước nhưng mà cậu vẫn không tin cho lắm về việc mình gặp anh trước đây. Vì theo ghi chép điều tra lí lịch của anh chỉ nói tuổi thơ anh sống cùng mẹ ở Lôi Quốc đến khi mẹ mất thì được ông Yakushi nhận về, các điều tra ở Lôi Quốc cũng xác nhận có thật. Trong khi đó cậu được tìm thấy bất tỉnh ở ranh giới Điền Quốc và Phong Quốc, nếu có vô tình trôi dạt thì càng không thể nào Lôi Quốc không có biển làm sao cậu ngã xuống biển được dù có biển ngã xuống chắc đã chết ngạt rồi. Khả năng cao cậu là người ở Điền Quốc vì năm đó Điền Quốc bạo loạn chiến tranh khắp nơi trẻ em chết nhiều vô kể. Người được " chăm sóc kĩ càng " như anh càng không có mặt ở Điền Quốc lúc đó được. Thấy cậu ngẫm nghĩ đã được lúc lâu anh hỏi:
- Em nhớ chưa?
Cậu bình tĩnh đáp:
- Xin lỗi tôi chả nhớ gì cả. Anh đẹp trai thế này nên không dễ gì có chuyện tôi sẽ quên đã từng gặp người như anh. Có lẽ là anh nhầm người chăng
- Anh không lầm đâu
Nói rồi anh ngã thẳng lên người cậu đầu dán đầu vào hõm cổ cậu hít thở nhẹ nhàng mà nói:
- Gương mặt dù đã khác nhưng tính cách đến cảm giác cũng như xưa anh không lầm đâu. Anh không biết tại sao em lại quên và tại sao em lại mang họ Uchiha em có thể kể anh nghe được không?
Boruto vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng để chắc ăn hơn cậu không nói ra tất cả. Cứ để anh ta hiểu lầm như bây giờ có khi cũng được chuyện hơn.
- Đúng thật là tôi không nhớ vài chuyện lúc nhỏ và tôi là con nuôi cha tôi họ Uchiha nên tôi theo họ cha vậy thôi. Anh nói anh gặp tôi lúc nhỏ thật tôi không nghĩ ra được là đã gặp anh khi nào.
- Thế thì không nhớ cũng không sao. Dù sao em vẫn là mặt trời của tôi
- Hở
Tay Mitsuki bắt đầu cởi áo ngoài của Boruto chỉ còn áo sơmi bên trong cà vạt cũng tháo nốt. Anh cũng nhanh chóng cởi giày và những thứ bên ngoài rồi ôm lấy cậu mà nằm ngủ. Cậu cũng bất ngờ trước loạt động tác của anh cậu còn nghĩ sẽ có cái gì đó kích thích hơn nhưng không anh đơn giản ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt ngủ. Chóp mũi cậu dán vào ngực anh cậu có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người anh cũng như cảm nhận được nhịp tim của anh. Càng nghĩ cậu lại cảm thấy không đúng vì theo tư liệu thì Mitsuki hầu như không có tình một đêm nào nói chi là ngủ qua đêm với anh như vầy càng không có ai. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, anh thực sự đã ngủ rồi, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ ập đến quả thực cơn thiếu ngủ cũng hành hạ cậu mấy ngày nay giờ ngủ ở cạnh anh đẹp trai sướng thế còn gì bằng. Không biết tại sao nhưng khi gần anh cậu cảm thấy rất yên tâm cứ như vậy cậu ngủ luôn trong vòng tay anh mà không nhận ra ánh mắt triều mến anh nhìn cậu khi ngủ.
Ở một nơi nào đó khi thấy thiếu chủ bị ôm đi Obito vừa mừng vì nhiệm vụ đúng hướng vừa lo sợ thiếu chủ bị ức hiếp anh cứ chầm chầm nhìn về phía cửa sổ phòng từ bên ngoài chỉ cần thiếu chủ ra hiệu thì thằng khốn đó chết chắc với anh mặc kệ cái nhiệm vụ gì gì đó. Anh xem Boruto không khác gì con ruột từ khi được đưa về gia tộc Uchiha anh luôn ở bên cạnh nhóc, khi nhóc bắt đầu học làm sát thủ anh đã rất bất ngờ vì chuyện đó. Nhưng khi thấy quyết tâm của nó anh cũng mềm lòng mà dạy nó thêm và luyện tập cùng, sau dần thì anh bắt đầu gọi thiếu chủ đến nay. Khi thấy đèn phòng tắt anh muốn đứng tim luôn, nên anh tìm cách trèo cửa sổ rình xem thử. Tai mắt bảo vệ xung quanh vốn đã bị Mitsuki đuổi đi cả vì sợ ông nội biết hắn dẫn người về phòng nên cũng thuận tiện để Obito trèo lên rình vào. Thấy hai người ôm nhau ngủ say sưa thì anh thấy mình lo thừa thải rồi, lên đây làm chi để bị thồn cơm chó không hay nhưng cũng không buông lòng cảnh giác Obito cứ thế trèo xuống canh ngay dưới ban công cả đêm.....
Sáng hôm sau, đúng 6h thì cậu tỉnh giấc khi tỉnh lại bên cạnh đã không có ai, chỗ nằm kế bên cũng lạnh ngắt chắc đã rời giường khá lâu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa ngủ thẳng giấc như vậy cậu hoàn toàn bỏ qua cái gọi là cảnh giác ngay cả khi ngủ của một sát thủ, cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Bỗng nghe tiếng mở cửa cậu liền nhắm mắt vờ ngủ, cậu biết đó là anh cậu vẫn cứ nhắm mắt vờ ngủ. Cảm nhận được người đang tiến gần hơn cậu liền thấy có chút căng thẳng không biết anh tính làm gì đây cậu cảm nhân được anh ngồi lên giường cạnh bên cậu nhưng một lúc lâu rồi vẫn không thấy anh có động tỉnh gì. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa cậu cũng cố nằm im để anh ngắm nhưng lại bị anh nhận ra nhịp thở bất thường của mình. Phát hiện cậu vờ ngủ anh chỉ cười mỉm rồi từ từ kề môi lên môi cậu, cảm nhận được hơi thở mùi trà gần sát chớp mũi cậu liền mở to hai mắt nhìn anh bắt đầu đẩy anh ra nhưng cũng là chậm hơn anh một chút. Anh hôn vào trán cậu một cái nhẹ nhàng rồi lui ra nhìn cậu anh cười bảo:
- Chịu dậy rồi sao anh tưởng em vờ ngủ luôn chứ. Mau dậy đi anh đưa em về.
- Hứ anh trai, anh trêu chọc " trai " nhà lành ban ngày ban mặt rồi nói vậy là xong đó à.
- Anh chưa thấy " trai " nhà lành nào mà ôm người khác cứng ngắt ngủ say sưa như em đâu.
Boruto :.......
- Thôi không nói nhiều nữa em mau thay đồ đi, chúng ta cùng đi anh không thể chịu nỗi cái mùi ghê tởm ở cái dinh thự này thêm được nữa.
- Xứ đuổi khách có thể nói khéo hơn không.
- Anh chưa từng cho khách nào ngủ cùng mình đâu.
Boruto:....
Giận quá cậu cứ thế tung chăn vào phòng tắm còn anh thì thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu không biết là ngại hay là giận mà cười. Quả thật đêm qua là đêm hắn ngủ ngon nhất từ khi về gia tộc Yakushi hắn luôn không ngủ đủ giấc hay giật mình mà có cả mơ thấy Momo nữa. Giờ thì tốt rồi Momo đã trở về bên hắn, hắn nhất định sẽ trân trọng sẽ không để ông nội phát hiện chuyện này. Hôm qua để dắt cậu về không mà không gây quá nhiều chú ý anh đã lệnh cho Suigetsu trông chừng và đồng thời cắt camera xung quanh hành lang phòng hắn nên việc tối qua không ai hay cả. Anh vốn chỉ định hù cậu một chút rồi dẫn đi nhưng vẫn là không nhịn được mà ôm cậu ngủ luôn nên giờ mới rắc rối thế đây vì để người khác không chú ý anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ "đặc biệt" không biết phải khuyên cậu thế nào thì cậu mới chịu mặc đây. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa của người hầu giao đồ đến anh mở cửa cầm bộ váy dài màu đen cùng bộ tóc giả dài màu vàng từ người hầu cận mà không khỏi có vài suy nghĩ bay xa. Người hầu vừa lui ra thì Boruto cũng vừa ra khỏi phòng tắm cậu choàng áo choàng dài mà bước ra khi thấy bộ đồ trên tay Mitsuki thì cậu như bị điểm huyệt đầu bắt đầu suy nghĩ tới những thứ cậu từng xem trên websex về gay rồi nhìn anh bằng ánh mắt không che nổi sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Thấy cậu nhìn mình như thế anh biết cậu nghĩ gì và điều đó không đúng về anh, chưa kịp mở miệng giải thích thì cậu nhanh miệng nói:
- Thật không ngờ nha người như anh vậy mà có sở thích mặc cái này sao? Không phải tôi kì thị gì đâu dù gì tôi cũng là top nhưng chưa thử quen ai có sở thích này. Anh đừng lo bên cạnh tôi muốn cos cái gì tôi cũng chấp nhận được mà.
- Có thật là cos cái gì em cũng đồng ý không.
- Thật cos ai tôi cũng không phản đối hay nói gì.
- Là em nói đó nhé.
- Nam tử hán đại trượng phu lời đã nói ra không rút lại.
- Được thôi vậy em mặc đồ rồi đội cái này lên đi.
Boruto: ?????
Cậu ngờ nghệch nhận ra câu nói của mình bị anh bẻ nghĩa. Thì tức tối nói :
- Này ý anh là sao chứ tôi không mặc, ý của tôi là anh mặc cái gì tôi cũng chấp nhận cơ không phải là tôi chấp nhận mặc cái gì cũng được.
- Đừng giận có nguyên do cả em biết đó anh là thiếu chủ của gia tộc lớn lại là cháu đích tôn nếu để ông nội anh biết anh thích con trai ông nội sẽ bỏ qua cho em sao?
Nghe anh nói cậu nghĩ nghĩ một lúc cũng thấy đúng con cái các gia tộc lớn thường như vậy huống hồ anh ta còn là cháu đích tôn độc nhất. Kế hoạch " Ước Mơ " còn chưa đàm phán, cậu chưa gì khiến anh mất mặt và uy tín thì không tốt nên....
Cậu nhìn bộ đồ trước mặt mà tức không nói được nhịn xuống tất cả cơn giận tự nhắn nhủ với lòng có mặc váy thì cậu cũng là top đó là điều hiển nhiên. Mặc có một chút cũng không chết chóc gì cứ vậy cậu cầm lấy bộ đồ và bộ tóc giả vào nhà vệ sinh thay ra. Thời gian lâu như thập kỉ Mitsuki dán chặt mắt vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng cửa đã hơn 20 phút kia anh không biết có phải do đồ nữ khó mặc nên cậu mới lâu vậy không đang tính tiến đến gõ cửa thì bỗng cánh cửa mở ra chiếc đầm đen dài qua gối cổ áo hở xương vai làm lộ khung xương xinh đẹp của cậu. Mái tóc màu vàng dài uốn xoã qua một bên làm tôn lên vẻ cao quý của cậu anh nhìn cậu như kẻ mất hồn. Sở dĩ trong nhà vệ sinh lâu là vì cậu bận trang điểm nói trang điểm chứ cậu cũng chỉ biết thoa son kẻ mắt một ít chứ không cầu kì gì nhiều. Vì từng nằm vùng và giả bot cậu quen khá nhiều người trong quán bar đa số là bot họ chỉ cậu trang điểm đến ăn mặc cosplay để lấy lòng tên Momoshiki cậu chỉ nghe ậm ừ lấy lệ chứ chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình phải mặc đồ nữ và trang điểm như họ nói. Lúc nãy khi nhìn bản thân trong gương cậu chỉ đánh giá bản thân không quá tệ, không bị nhận ra là con trai cậu cũng có chút tuổi thân vì cái khung xương bướm mảnh mai của mình. Cậu từng thử rất nhiều bài tập khắc nghiệt cơ bắp vẫn mạnh nhưng nó không phình lên được như cha và bác, cậu đi khám bác sĩ chỉ nói do cơ địa bề ngoài thế thôi nhưng rất khoẻ bảo cậu yên tâm biết đâu khi trưởng thành thì khác. Giờ thì còn chưa đến một tháng tới sinh nhật 18 của cậu rồi cậu thấy mình chẳng khác gì mấy với 15 tuổi mà thất vọng tràn trề nhưng cũng nhờ cơ thể mảnh mai khoẻ mạnh này cậu cũng được lợi khá nhiều khi đánh đấm.
Thấy Mitsuki cứ nhìn mình đơ cả ra thì cậu liền cảm thấy vui hơn một chút bắt đầu xoay người làm kiểu hỏi anh
"Anh xem thế này được chưa tôi cần chỉnh gì không "Mitsuki ngẩn người một hồi mới trả lời:
- Không thế là được rồi.
Anh tiến về phía cậu giữ chặt hai vai cậu rồi cứ thế ôm chặt cậu rồi nói:
- Vốn không cần trang điểm đâu vì anh không tính làm em lộ mặt nên đã chuẩn bị khẩu trang rồi.
Chậc cậu tặc lưỡi rồi đẩy anh ra
- Sao không nói sớm làm uổng cả công sức ngồi học cách trang điểm đơn giản.
- Em học luôn trong đó à ?
- Tất nhiên lần đầu trang điểm thế này chắc cũng không tồi rồi. Son là em pha màu mà tha lên nên trông không như ý lắm.
Mitsuki: ....
- Được rồi đi thôi tôi không muốn quá nhiều người nhìn thấy cảnh này đâu tốt nhất chạy nhanh một chút đến địa chỉ này.
Nhét vào tay anh địa chỉ căn hộ của mình cậu vội đeo khẩu trang rồi mở cửa. Nhưng bị anh chặn lại, anh ôm lấy cậu một tay nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống mà hôn bất ngờ một cái nhẹ rồi kéo khẩu trang lên.
- Ra dáng tình nhân một chút đi chứ em hậm hực đi trước như thế trong mắt người khác là em đang chê khi " ngủ " với anh đó.
- Hứ cái tên cơ hội nói thì nói mắc gì hôn anh bị ghiền hay sao với lại lần sao muốn hôn thì nói anh đừng có túm tôi như gà rồi hôn kiểu đó nghe chưa.
- Em tô màu lên môi không tốt đâu anh giúp em lau bớt thôi.
- Không cần đâu giờ đi nhanh đi.
Nói rồi hai người tay trong tay bước ra cổng chính dinh thự tuy không đụng mặt ông cụ Yakushi nhưng có khá nhiều người hầu nhìn thấy nên chuyện này thế nào cũng tới tai ông lão. Người hầu thì nhìn cô gái đi bên cạnh thiếu gia thì không tin được, thiếu gia chưa bao giờ dắt phụ nữ về đây càng không có tay ôm eo thân mật như vậy mà đi ra ngoài cả. Ai cũng hết sức tò mò cô gái này là ai nhưng chẳng ai dám can đảm xì xào bàn tán.
Khi ra cổng chính rồi lên xe Boruto liền lật mặt, cậu tỏ thái độ khá khó chịu với Mitsuki cậu nghĩ
"Giả vờ thôi có cần vuốt ve khắp nơi thế không? Nếu không phải còn cần tới bản hợp đồng " Ước Mơ " thì cậu đã tung cho hắn mấy đòn. Cái tên này rõ ràng lần trước gặp ngại ngùng e thẹn đồ cậu còn tưởng trai nhút nhác nhưng giờ thì sao gan to hẳn ra khác gì tên biến thái."
Thấy cậu bực bội anh cũng thấy bản thân thể hiện quá rồi chăng nên em ấy bực. Thế anh cũng nói :
- Xin lỗi thiệt cho em rồi. Anh cũng đang tranh cãi với ông nội nên đành vậy thôi, mà em giúp anh khá nhiều rồi anh có thể giúp gì cho em để bù đắp không?
- Hứ cái đó tính sau đi bây giờ làm ơn cho tôi đến tiệm quần áo trước cái đi tôi muốn thay đồ.
- Vậy cũng đẹp mà
- Anh thấy đẹp thế tôi cởi ra cho anh mặc nhé.
Mitsuki chỉ cười khúc khích rồi không chọc cậu nữa liền dặn Suigetsu chở đến hiệu quần áo gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com