Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Momo và Mitsu

Tại dinh thự nhà Yakushi.
- Suigetsu anh giúp tôi điều tra công ty này cũng như  tất cả về Uchiha Boruto dùm tôi. Chuyện này phải làm cẩn thận đấy.
- Vâng thưa thiếu gia.
Nhận lấy tấm danh thiếp Suigetsu lập tức rời khỏi phòng. Hắn nhìn số điện thoại đã lưu, khi nãy hắn có gọi đến nhưng người bắt máy lại là người tiếp thị của công ty UCHI. Hắn bị cậu chơi xỏ đó là điều hắn nghĩ đến ngay lúc này. Nhưng chỉ cần là người còn ở Konoha thì hắn sẽ dễ dàng tìm ra, hắn không vội vì quả thật còn vài chuyện hắn cần xác minh. Dựa vào cảm giác thì thế, nhưng có thật Uchiha Boruto là Momo hay không thì hắn không chắc. Cậu không nhận ra hắn, mà nếu đúng là Momo của hắn thì tại sao lại dính dáng đến gia tộc Uchiha của Phong Quốc? Hắn thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn biết có rất nhiều chuyện từ lâu hắn giấu kín trong lòng như mặt hồ tĩnh lặng nhưng giờ đây sóng dữ kéo đến như biển bão chỉ vì một người. Còn nhớ khi đó hắn 5 tuổi ba mất hắn chạy trốn khỏi đám tay sai của ông nội mà trú tại cô nhi viện nhỏ ở Làng Âm Thanh ở Điền Quốc.
Hắn vẫn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó ba ba đã dùng bản thân làm mồi nhử để hắn có thể chạy thoát.
- Con mau chạy đi Mitsu dù có chuyện gì đi chăng nữa ba ba cũng không để con bị bọn người đó bắt đi đâu. Con nghe đây ở phía đông của Điền Quốc có một nơi gọi là Làng Âm Thanh nơi đó có một cô nhi viện, viện trưởng của cô nhi viện đó tên là Nounon cô ấy là bạn cũ của ta. Con cầm theo cái này chắc chắn cô ấy sẽ nhận con vào đó.
Nói rồi Orochimaru đưa cho Mitsu một sợi dây chuyền bạc bình thường nhưng mặt dây chuyền lại là viên pha lê màu đỏ phía dưới có khắc hai kí tự M.Y .
- Thế ba thì sao con không muốn rời xa ba đâu
- Nghe này Mitsu ba cũng không muốn phải xa con nhưng nếu con rơi vào tay ông ta thì con sẽ sống không khác gì địa ngục đâu. Tạm thời ba chỉ rời xa con một thời gian thôi, con ngoan ba nhất định sẽ đến đó tìm con. Con phải tới đó an toàn đấy nhé!
   Nói rồi ba ôm chằm hắn. Đó là cái ôm ấm áp cuối cùng mà hắn nhận được từ người ba của mình. Hắn chạy rồi chạy đói thì hái quả dại, khát thì uống sương mà sống, cuối cùng hắn cũng đến được cô nhi viện Âm Thanh nhưng vì quá mệt mỏi hắn ngất tại cổng viện. Lúc tỉnh dậy thì trời đã chập tối hắn nằm trên một chiếc giường ấm áp bên cạnh là một người phụ nữ tầm 25-26 chắc vì chăm hắn mà cô ấy mệt nên ngủ gục mất. Hắn cố gắng ngồi dậy, cử động khiến người phụ nữ tỉnh giấc, người phụ nữ thấy hắn tỉnh lại thì rất vui.
- Cuối thì cậu bé cũng tỉnh rồi, cậu sốt khá cao đấy mới hạ sốt thôi nằm thêm đi đừng gắn ngồi dậy làm gì.
Nói rồi người phụ nữ đi rót cho hắn một cốc nước.
- Cảm ơn cô!
Nói rồi hắn uống một ít nước rồi nói
- Xin lỗi cho cháu hỏi đây có phải là cô nhi viện Âm Thanh không ạ?
- Đúng vậy cậu bé vậy cậu tìm đến đây chứ không phải tình cờ ngất trước cổng à?
- Vâng ạ. Cháu đến đây để tìm người
- Tìm người?
- Vâng cháu tìm cô Nounon ạ
Người phụ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
- Vậy ra cháu tìm ta sao ta là Nounon đây nhưng ta không nhớ ta đã gặp người như cháu trước đây.
- Chuyện này thì kể ra dài dòng lắm nhưng cháu có thứ này muốn đưa cô xem.
Nói rồi hắn vói tay vào túi tìm sợi dây chuyền nhưng lạ thay nó đã biến đâu mất. Hắn lục khắp người với sự hoảng loạn rõ trên mặt.
Thấy hắn lục tìm vật gì đó có lẽ khá quan trọng nên Nounon bèn hỏi:
- Cháu tìm gì vậy? Cô có thể giúp gì cho cháu không?
- Ba cháu đã đưa cho cháu một sợi dây chuyền nó là sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyền là pha lê đỏ bên dưới có hai kí tự M.Y. Ba cháu đã dặn cháu phải đưa cho cô vậy mà cháu đã...
Nghe đến đây Nounon dường như đã hiểu.
- Vậy ba của cháu là ngài Orochimaru đúng chứ? Cháu là Mitsu à? Cháu đến đây tìm ta có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Cậu cúi gầm mặt và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô Nounon.
- Ra là vậy cô hiểu rồi. Cháu yên tâm ngài ấy sẽ không sao đâu, trước mắt cháu cứ ở đây đi. Cháu đừng quá lo nhé Mitsu.
- Vâng... Nhưng mà....cô ơi còn sợi dây chuyền...cháu
- Thôi không sao cháu không cần bận tâm sợi dây chuyền đó đâu. Cháu an toàn là được rồi.
Hắn im lặng cúi gầm mặt không nói. Cô Nounon nói không sao nhưng hắn biết rõ sợi dây chuyền đó ba hắn luôn mang bên mình dù cô Nounon không lấy nó nhưng với ba hắn thì thật sự ông rất trân trọng. Nói rồi hắn chờ cô Nounon rời khỏi rồi chạy ra khỏi phòng. Hắn biết chắc nó chỉ rớt đâu đó ở cổng cô nhi viện mà thôi vì trước khi ngất hắn đã nắm chặt túi quần và vẫn cảm nhận được nó vẫn còn. Nên chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đó trên đường từ cổng viện đến phòng y tế, hắn cầm theo chiếc đèn pin bắt đầu tìm từ cổng viện. Lần mò hồi lâu vẫn không thấy khi tìm đến sân sau, bỗng hắn nghe tiếng của một đứa trẻ gần đó nói:
- Bây xem tao nhặt được cái gì nè.
Một đứa trẻ tầm 11 tuổi có dáng người cao lớn, da ngâm cầm một sợi dây chuyền bạc có mặt dây pha lê đỏ nói to. Đám con nít bên cạnh thấy thế thì há hóc mồm nói :
- Wow! Đại ca nhìn đẹp á nó có phải là đá quý không?
- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?
- Theo như em thấy thì nó không phải đá quý đâu đại ca cha mẹ em từng là thợ đá quý em thấy nó đẹp thì có đẹp nhưng không lấp lánh lắm.
- Ừ ngươi nói cũng phải ta thấy phía dưới còn khắc chữ M.Y.
- Các cậu ơi !
Tiếng gọi to thu hút sự chú ý của đám nhóc. Mitsu chạy thật nhanh đến đám đông
- Cảm ơn các cậu sợi dây chuyền đó nó là của mình . Các cậu có thể cho mình xin lại được không nó là của ba mình đã cho mình.
- Hứ! Ngươi là ai ta chưa bao giờ thấy tên nào như ngươi ở đây. Người mới à? Mà người mới hay cũ gì cũng vậy thôi, cái này là thứ ta nhặt được giờ nó là của ta ngươi có quyền gì đòi?
-  Đúng rồi đấy! Người mới à, đây là Toru là đại ca ở đây đấy ngưoi biết điều thì nghe lời Toru đại ca đi biết chưa.
- Ý giờ mới để ý nha tóc ngươi có màu xanh da trời rồi còn cặp mắt này là sao, cặp mắt màu vàng lần đầu tiên ta thấy đó.
Cả đám con nít bắt đầu săm soi tóc và cặp mắt của hắn. Rồi không biết là ai trong đám con nít dùng đá để chọi hắn, hắn chỉ thấy choáng với cú chọi vừa rồi, hắn nghĩ chắc chỗ đó sẽ u khá to. Thấy vậy đám con nít bắt đầu hùa theo chúng nó lấy đá chọi vào một đứa bé tóc xanh nhỏ gầy. Hắn vốn không phải đứa trẻ dễ bắt nạt, ngày trước ở quanh xóm hắn cũng bị bạn bè cô lập vì mái tóc và cặp mắt nhưng không ai dám đụng vào hắn vì hắn đánh đấm rất khá, hắn từng một mình hạ một thanh niên 17 tuổi, tên thanh niên đó cũng không phải hạn xoàng nhưng cũng bị gãy hai ba cái xương sườn. Cũng chính vì sự kiện hôm đó không tên nào dám đụng vào hắn cả hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ, hắn đủ sức để chóng trả và bắt tên cầm đầu phải giao ra sợi dây chuyền nhưng nếu làm vậy hắn sợ hắn sẽ không được cô Nounon cho phép hắn sống ở đây nữa nên hắn nhịn. Cuộn người bảo vệ vùng đầu trán và vài chỗ hiểm nhưng dường như đám trẻ không ý định dừng lại, chúng ngưng chọi đá chúng đến gần Mitsu. Tên cầm đầu Toru nắm lấy tóc Mitsu kéo lên.
- Này ngẩn mặt lên coi thằng này tóc của mày kì dị quá tụi này cắt cho nha.
Nói rồi hắn cầm kéo lên thật. Khoảnh khắc ấy hắn thật sự muốn vùng dậy nhưng chợt nghe thấy giọng của một cậu bé hét to.
- Này các người làm gì vậy! Có tin ta mách với cô Nounon không tới giờ giới nghiêm rồi đấy.
Một cậu bé tóc vàng dáng người nhỏ con nhìn mặt cố tỏ vẻ hung dữ của nhóc hắn lại thấy nó thật đáng yêu đó là lần đầu hắn thấy Momo.
- Là Momo à!
Tên cầm đầu nói.
- Coi như mày hên đó người mới.
Hắn thì thầm cho Mitsu nghe, nói rồi tên đại ca cũng thả tóc của Mitsu ra.
- À Anh xin lỗi Momo bọn anh vào ngay ấy mà.
- Ai thế?
Momo nhìn Mitsu hỏi:
- Các anh bắt nạt người ta đúng không?
- À thì em đừng đến gần hắn, hắn rất kì lạ mắt có màu vàng tóc thì xanh biển. Với lại anh chưa nghe thông báo gì về việc có người mới vào viện cả..
- Được rồi! Anh nói cái gì vậy đây đâu phải lí do để anh bắt nạt anh ấy.
- Ờ thì anh....
- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà...anh trả cho tôi sợi dây chuyền được không....nó rất quan trọng... làm ơn.
- Anh lấy đồ người ta à?
Momo hỏi rồi cau mày nhìn Toru.
- À không anh chỉ nhặt thôi, anh chỉ muốn đùa xíu ấy mà. Anh cũng tính trả đây.
Nói rồi hắn vói trong túi rồi đưa dây chuyền cho Mistu.
- Anh và mọi người vào đi cô Nounon đang tìm đấy. Cô ấy nói nếu các anh không về kịp giờ điểm danh khi ngủ thì tuần sau sẽ không được đi du lịch đâu.
- Hả
Cả đám đồng thanh rồi vắt dò lên chạy nhanh về phòng. Quả đúng thật tụi nó cũng chỉ là con nít Mitsu nghĩ.
- Xin lỗi anh nha bọn họ vậy thôi nhưng rất tốt ý. Anh có sao không?
- Tôi không sao..tôi
- Trán anh chảy máu rồi để em giúp anh rửa vết thương
Nói rồi cậu nhóc kéo tay hắn đến thẳng phòng y tế. Hắn cũng ngoan ngoãn theo cậu. Sau khi xử lí xong cậu nhóc bèn nói.
- Tóc của anh đẹp thật đấy! Còn mượt nữa.
Hắn im lặng thầm nghĩ chưa có ai ngoài ba hắn khen tóc hắn cả.
- Cậu không thấy nó rất kì lạ sao?
- Quả thật tóc anh lạ thật đấy.... nhưng mà rất đẹp nếu để tóc dài nói anh là nữ em cũng tin luôn đấy.
- Haha
Thấy Mitsu bật cười cậu bé bỗng ngớ người.
- Em thấy không chỉ tóc đâu.
- Hả?
- Anh đẹp trai anh tên gì thế? Em tên là Momo.
  Chưa ai nói hắn là đẹp cả đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời này từ người khác nên có phần phản ứng hơi chậm....
- Anh tên là .... Mitsu
- Mitsu à, hưm ngươi đẹp tên cũng đẹp mà hihi! Em thay mặt anh Toru và mọi người xin lỗi anh nha. Họ đúng thật rất hay đánh nhau với những đứa trẻ khác ngoài cô nhi viện nhưng đối với người trong viện thì không có việc họ đánh nhau. Chắc họ nghĩ anh là ai đó ở ngoài mà thôi, khi anh là thành viên của cô nhi viện thì họ sẽ không làm vậy. Vì chúng ta cùng mái nhà nên phải bảo vệ nhau cô Nounon đã nói vậy.
- Anh thấy họ nghe lời em lắm. Nhất là người cầm đầu ấy.
- Anh Toru ấy à. Anh thấy thế sao? Em không biết nữa, em nghĩ do em từng cứu các anh ấy khỏi sự kiện cháy kho ngày trước nên giờ họ mới thế thôi.
- Vậy à
- Nên là sắp tới anh cứ việc đi theo em anh đẹp tr... à không anh Mitsu em sẽ bảo vệ anh.
  Mitsu nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt, hắn không tin được có ai đó ngoài baba sẽ nói với hắn những lời này... bảo vệ sao? hắn cũng cần được bảo vệ.... bởi một đứa nhóc kém tuổi hơn? Mitsu lại cừoi thành tiếng. Thấy anh cười Momo bèn cau mài nói:
- Anh không tin em có thể bảo vệ anh sao? Nhìn e vậy thôi sao này em lớn lên chắc chắn sẽ rất mạnh, em có luyện cơ hằng ngày đấy.
Nói rồi cậu vén tay áo cho hắn xem con " chuột" của mình xịn thế nào . Hắn lại cười thành tiếng Mitsu nghĩ chưa ai làm hắn cười nhiều như vậy.
- Xin lỗi anh không có ý đó cảm ơn em nha!
- Hứm đừng khách sáo hehe.
Đó cũng là lần đầu hắn có một người bạn đúng nghĩa. Nhưng có đi thứ này thì lại mất đi thứ khác, hắn đã chờ baba hắn rất lâu từ một ngày, hai ngày một tháng, hai tháng rồi bẫn tới ba năm hắn vẫn chưa thấy baba đến đón. Hắn từng thử chạy về nhà nhưng cô Nounon không cho phép cô nói " Có thể họ vẫn đang chờ hắn ở nhà cũ" nên cô Nounon sẽ thăm dò thay hắn nhưng nhiều lần cũng chẳng có kết quả. Nơi gọi nhà của hắn chẳng còn ai, cũng chẳng ai biết baba đã đi đâu, có lúc hắn nghĩ nếu để những người đó bắt đi hắn sẽ gặp lại ba mình. Nhưng hắn bị chính câu nói cuối cùng của ba trước khi chia tay nhau níu lại hành động đó.
" Ba chấp nhận chết nhưng con không thể về căn nhà đó Mitsu, ông ta sẽ lại biến con thành Kabuto thứ hai theo ý ông ta mà thôi, ta không muốn như vậy. Con nhất định phải sống tốt, con phải biết đến tình yêu là như thế nào Mitsu. Con là con ta và cũng là thành công lớn nhất cuộc đời ta và cha của con Kabuto. "
Tình yêu đó là thứ mà baba hắn muốn hắn cảm nhận được. Hắn không rõ đó là thứ gì chỉ biết khi hắn hỏi baba ông ấy chỉ nói là " Người con muốn dùng cả mạng để bảo vệ và con sẵn lòng làm tất cả vì họ... Là người mà con xem họ là tất cả là lẽ sống của bản thân, họ sẽ là " mặt trời của con" " Và baba của hắn đã khóc đó là lần đầu hắn thấy nước mắt của ba từ đó hắn không hỏi cái gọi là tình yêu gì nữa. Hắn nghĩ nếu là tình yêu thì hiện tại hắn rất yêu baba vậy là được rồi,hắn không cần phải bảo vệ ai khác nữa. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi bây giờ hắn lại muốn bảo vệ một cậu nhóc luôn muốn bảo vệ hắn.... " mặt trời mới của hắn" có lẽ đã xuất hiện rồi, người luôn khiến hắn phải dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com