Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm Vụ Mới

Trên chiếc Maybach màu đen Boruto cùng Sasuke đều ngồi ghế sau. Im lặng hồi lâu cậu cũng hỏi:
- Cha à chuyện gì quan trọng đến nỗi cha cũng đến Konoha thế? Công ty có chuyện gì sao cha?
- Con yên tâm đi Boruto công ty không sao ta tới đây chỉ để bàn chuyện làm ăn mà thôi.
- Rất quan trọng hay sao ?
Thấy thái độ kì lạ của cậu Sasuke cũng hỏi:
- Con làm sao vậy Boruto? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?
- Thật ra thì chị Sarada đang trên đường đến đây đó ạ.
- Vậy sao.
Phản ứng lạnh nhạt của cha thì cậu biết cha đã sớm biết chuyện này. Sasuke nói tiếp:
- Con không cần quá để tâm đâu Boruto trước mắt con cứ lo chuyện của tập đoàn con bé Sarada đến đây cũng tìm ta mà thôi ta sẽ nói chuyện với con bé, dù sao con bé cũng lớn rồi ta tin nó sẽ hiểu chuyện hơn trước.
- Thế lần này đến Konoha chúng ta hợp tác làm ăn cùng ai thế cha?
- Là tập đoàn Yakushi con biết không?
- Không ạ.
Yakushi nghe quen quen sao ý ta. Boruto thầm nghĩ nhưng vẫn chưa nhớ được đã nghe ở đâu. Sasuke nói tiếp:
- Lần này ta rất có hứng thú với hạn mục mới của họ về mảng sinh vật học. Họ đã phát triển nuôi cấy tế bào và phát triển một số nội tạng nuôi cấy thành công. Dù mới đưa ra chuyên mục tiến hành nhưng có nhiều người rất muốn hợp tác với tập đoàn Yakushi để phát triển cho nền y học quốc gia. Tới nay khi thí nghiệm sơ bộ thành công không biết bao nhiêu người tìm để hợp tác nhưng đều bị giám đốc điều hành cũng là thiếu chủ gia tộc Yakushi từ chối.
- Họ đổi ý tính độc chiếm bản quyền hay sao? kêu gọi đầu tư mà lại từ chối.
- Ta nghe nói những người ngỏ ý muốn hợp tác trước đó đều phạm phải tối kị của giám đốc nên bị từ chối.
- Thế chúng ta phải làm sao đây cha?
- Nên ta mới cần đến con đấy Boruto.
- Con á?
- Um nhiệm vụ của con là tiếp cận thiếu chủ gia tộc Yakushi để tìm hiểu về điều kiện để được hợp tác trong dự án " Ước mơ " này. Ta thấy chỉ mỗi con là người ta tin tưởng và phù hợp cho nhiệm vụ lần này mà thôi.
- Dự án " Ước Mơ " sao. Nhưng tại sao con lại phù hợp với nhiệm vụ này?
- " Ước Mơ " là tên của dự án này. Còn cách để tiếp cận thì cũng giống như tên Momoshiki lúc trước mà con đã bắt con hiểu không?
Boruto mới nhớ lại Momoshiki là cái tên trùm buôn thuốc mà cậu bắt năm xưa. Cũng nhờ hắn mà cậu mới biết bản thân thích con trai. Chậc xem ra nhiệm vụ kì này lại là nhiệm vụ quyến rũ kẻ địch cậu cứ vậy không ý kiến gì mà đồng ý luôn.
- Con biết rồi thưa cha.
Sasuke nhìn cậu hồi lâu liền nói.
- Tháng sau con 18 rồi đúng không?
- Vâng thưa cha nếu trên giấy tờ thì là vậy.
- Um nhiệm vụ lần này nếu không tránh được việc động chạm xác thịt thì con cũng hãy thuận theo mà làm. Dự án lần này chúng ta buộc phải giành được con hiểu không Boruto.
Cậu không một chút đắn đo do dự mà trả lời
- Vâng thưa cha
Giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng càng bình thường như thế Sasuke mới chẳng đành lòng. Dù biết anh không nói thì nó vẫn làm vì nhiệm vụ, quả thật nếu là vì ơn nghĩa với tộc Uchiha thì từ lâu thằng bé đã trả xong rồi anh có đuổi thì nhóc cũng không muốn đi. Lúc trước anh gan trời cho nhóc làm nội gián bắt Momoshiki vì anh biết rõ tên đó có sở thích với thanh niên trên 18, nhiều lần xác nhận anh mới dám cho Boruto đi như thế. Còn lần này thì khác tên Yakushi Mitsuki ai biết hắn có sở thích biến thái nào không
Sasuke im lặng hồi lâu thì nói thêm:
- Nhưng nói đi phải nói lại tránh được động chạm thì tránh chưa đến bước cuối cùng con không được bỏ thân, chỉ hi sinh với những điều chắc chắn con có hiểu hay không? Vì hợp tác theo cách này thì chúng ta dùng cách khác. Sau nhiệm vụ này nếu con muốn gì cứ nói ta, ta sẽ đáp ứng cho con.
- Vâng thưa cha.
- Tư liệu cụ thể ta sẽ gửi con sau trước mắt bây giờ chúng ta đi mua quần áo cho con thay đồ rồi con sẽ lập tức đi dự tiệc. Tiệc lần này là tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Tổng giám đốc tập đoàn Yakushi cũng chính là ông của đối tượng mà chúng ta nhắm đến. Lần này đi đến đó chủ yếu là tìm hiểu trước thôi, còn nếu có thể tiếp cận được luôn thì tốt. Lần này có rất nhiều gương mặt trong nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Konoha nên con chú ý một chút tránh gây phiền phức nhất có thể.
- Vâng con hiểu rồi thưa cha.
- Lần này ta không đi cùng con vì có một ít việc riêng, thư kí của ta Obito sẽ đi theo con nếu có chuyện gì khó giải quyết thì cứ gọi trực tiếp cho ta.
- Vâng xin bác chỉ giáo bác Obito.
Cậu vừa nói vừa cười một nụ cười tinh nghịch nhìn về người lái xe. Obito đang lái xe cũng không tiện quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
- Cậu chủ đừng nói vậy đó là việc mà tôi nên làm.
Cậu đối với ngừoi bác này có ấn tượng khá mạnh ngày xưa cậu có phần rất sợ bác nhưng giờ thì rất kính trọng bác Obito vì bác thật sự đã góp phần không nhỏ cho sự thành công như bây giờ của tập đoàn.Bác Obito vốn là anh em họ với cha cậu, lúc trước thì bác là thủ cấp của người bác quá cố của cậu bác Itachi. Từ khi bác Itachi chết thì bác Obito liền trở thành thủ cấp và bây giờ là thư kí của cha cậu, gương mặt của bác Obito phải nói rất anh tuấn nhưng ít ai bây giờ biết rằng ngày trước bác có để những vết sẹo vô cùng đáng sợ bên nửa mặt phải. Sau lần tai nạn kia, tai nạn khiến bác Itachi thiệt mạng còn bác Obito thì bị huỷ dung nửa gương mặt nên vì vậy nhìn mặt bác rất đáng sợ. Sasuke cha cậu lúc trước từng nhiều lần ngỏ ý giúp bác lấy lại gương mặt năm xưa nhưng bác ấy nhất quyết từ chối. Bác ấy nói rằng chỉ có để vết sẹo trên mặt như vậy bác mới nhớ rõ được những việc mà bác đang muốn làm hiện tại, bác xem nó là sự nhắc nhở khiến bác không chùng bước trước khổ đau. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính bác va phải tình yêu với hiệu trưởng trường cấp ba của cậu cũng là chủ nhiệm cũ của cha cậu năm xưa thầy Kakashi. Không biết thầy Kakashi đã khuyên thế nào mà bác Obito cuối cùng cũng chịu điều trị sẹo trên mặt và được như bây giờ. Nếu không trên đời lại thiếu đi một mỹ nam rồi.
- Cha à cha không cần lo đâu có con và cả bác Obito thì nhiệm vụ này chắc chắn sẽ hoàn thành mà.
- Um cha tin ở hai người
- Hehe
Boruto giơ ngón cái mà cười nhe răng với Sasuke. Hắn như bị thôi miên mà ngơ người hình ảnh Naruto cứ thế chồng lên Boruto trước mặt, Sasuke thấy vậy liền vội nhìn nơi khác. Tự huyễn hoặc bản thân tất cả chỉ là ảo giác mà thôi Naruto đã rời đi xa rồi thằng bé này chỉ là nhìn giống mà thôi nhưng dù giống thế nào cũng không phải là Naruto của anh.
- Xe của con vẫn còn ở sân bay đúng không?
- Vâng thưa cha.
- Tối nay cứ đi xe này mà dự cha sẽ kêu người lái xe của con về khách sạn.
- Vâng ạ. Còn lại cần phải làm gì Obito sẽ nói rõ cho con biết. Con phải nhớ kĩ không thể khinh suất, cũng đừng hấp tấp tiếp cận đối tượng quá lộ liễu đôi khi sẽ phản tác dụng. Còn về chị con Sarada nếu con bé nhắn hỏi con ta ở đâu thì cứ nói ta ở Thung Lũng Vô Tận bảo nó đến đó gọi cho ta là được.
- Vâng
- Dừng ở cửa hàng hoa phía trước đi Obito, một lát nữa sẽ có người đón ta. Hai người cứ đi mua quần áo trước theo kế hoạch mà làm, lát nữa ta sẽ lái xe của Boruto nên không cần lo cho ta làm gì.
- Vâng thưa chủ tịch.
Dừng xe ở phía cửa hàng hoa và cả ba người chia nhau ra. Sasuke bước vào cửa tiệm, chủ cửa tiệm vừa nhìn thì đã biết anh là người có tiền nên rất niềm nở giới thiệu hoa của cửa hàng:
- Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
- Tôi muốn mua....một bó hoa cẩm chướng hồng.
..............
Thời gian thấm thoát thoi đưa rất nhanh còn 2 tiếng nữa là đến giờ dự tiệc. Boruto chọn bộ vest ghi xám cà vạt đỏ, chiều cao 1m76 với thân hình cân đối và gương mặt thanh tú phong nhã nhưng rất chững chạc cũng có khí chất của người tài nhìn chẳng ai biết cậu còn chưa đầy 18t. Bác Obito thì diện một bộ vest đen khỏi nói về khí chất thì khác xa cậu luôn, bác cao tận 1m83 phải nói là khí chất của người đỉnh đạt. Trông bác trải đời hơn nhiều gương mặt góc cạnh với phong thái điềm tĩnh càng cho người ta cảm giác khó gần mà bí ẩn. Nếu để cậu đi cạnh bác chắc người ta sẽ nghĩ cậu là thư kí còn bác mới là chủ tịch quá. Bác Obito cũng có vẻ không hài lòng cho lắm liên tục thay đổi các quần áo và phong cách khác nhau nhưng nó chẳng ăn thua gì mấy vì mặc cái gì thì cũng không dìm nổi cái khí chất của bác được. Dường như cảm nhận được ánh mắt đố kị của cậu bác quay sang nhìn cậu cười gượng nói:
- Xin lỗi tiểu thiếu gia đây là lần đầu tiên tôi dự tiệc cùng tiểu thiếu gia cho nên... trước giờ đi với chủ tịch tôi chưa bao giờ đau đầu vì chuyện chọn quần áo cả...
" Vì trước giờ mặc kiểu gì khi đi cùng chủ tịch anh cũng không lấn áp nổi khí chất của chủ tịch." Obito thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói thẳng ra vì sợ cậu buồn.
- Bác không cần xin lỗi cháu đâu đúng thật nếu bác đi với cha cháu thì không ai nhầm được. Trách sao được cái đó là khí chất trời cho rồi. Haz bác cứ mặt bộ vest lúc nãy đi có gì chúng ta không đi cạnh nhau là được.
- Vâng tiểu thiếu gia
Obito chỉ biết cười trừ rồi quay vào trong thay lại.
Sau khi mặc lại bộ vest đen lúc nãy kèm theo cà vạt caro xanh chỉnh chu vừa bước ra thì bác hóp hết hồn mấy cô nhân viên bán quần áo rồi. Có phần hơi tủi thân vì cậu chưa cao được 1m8 gương mặt cũng chưa đủ trải đời, cậu tự nhủ vài năm nữa cậu sẽ cao thêm cho xem ít gì cũng 1m85. Thấy bác Obito thế này cậu liền nổi hứng mà ghẹo bác.
- Bác à! Bác theo cha con lâu như vậy có phải bác sẽ vì cha con mà hi sinh bản thân mình không?
- Thiếu chủ sao thế? tức nhiên tôi sẽ làm tất cả vì chủ tịch và thiếu chủ rồi. Tôi làm vậy không phải chỉ vì tôi và chủ tịch là anh em họ mà còn bởi vì tôi còn phải trả ơn cho anh Itachi quá cố và chủ tịch nữa. Nhưng nếu là việc buộc phải hi sinh tính mạng thì xin lỗi tôi chắc sẽ do dự vì tôi còn phải lo cho vợ em ấy cần tôi.
- Bác không cần căng thẳng thế đâu. Cha cháu và cháu rất quý bác sao có thể đẩy bác vào chỗ chết được. Việc này thật ra cũng đơn giản lắm bác chỉ cần hi sinh một ít thôi.
- Thiếu chủ nói xem miễn không phải tính mạng và vợ của tôi thì cái gì tôi cũng hi sinh.
Thấy con mồi đã trúng bẫy cậu cười khoái chí rồi nói:
- Bác chỉ cần quyến rũ được tên giám đốc tập đoàn Yakushi là được rồi. Biết đâu gu của hắn là những người có khí chất như bác thì sao?
Obito ngơ người vài giây phát hiện mình bị chơi xỏ Obito cũng bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng thật tình trong đầu anh cũng nghĩ tới chuyện đó nếu cậu chủ Boruto thất bại và lỡ anh xui xẻo là gu của thằng nhóc kia thì anh cũng không làm tiếp. Vì chẳng may để vợ anh biết thì anh chết chắc.
Thấy bác vẫn im lặng không biểu tình gì cậu bồi thêm một câu:
- Có khi cha của cháu cũng tính đến chuyện này rồi, nên mới cho hai bác cháu chúng ta cùng nhau dự tiệc cũng nên.
Câu nói của Boruto khiến tâm trí Obito rối bời. Trước khi đi anh không nghĩ nhiều như vậy chủ tịch chỉ kêu anh đi theo chỉ dẫn Boruto khi cấp bách và cho Boruto biết thông tin về những người có mặt trong bữa tiệc tránh lộ tẩy khi lấy thân phận thiếu gia tập đoàn Uchi đi dự tiệc mà thôi. Bình tĩnh một chút Obito nói:
- Chủ tịch có sắp xếp của anh ấy thiếu gia không cần nghĩ nhiều đâu về chuyện đó thì cứ đến đó rồi tính tiếp.
- Ồ
Boruto khoái chí mà đi ra ngoài để Obito ở lại thanh toán. Sau khi thanh toán Obito không vội đi ra xe mà trực tiếp lấy điện thoại nhắn tin cho Sasuke.
Thư kí : " Chủ tịch à anh sắp xếp tôi đi theo thiếu gia không phải là để làm phương án dự phòng số 2 chứ ? "
Chủ tịch: " ???? "
Thấy chủ tịch gửi lại dấu chấm hỏi anh cũng yên tâm hơn một chút rằng chủ tịch không có ý như thế. Nhưng mà anh cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Cứ như vậy anh xách theo cả đống đồ rời khỏi cửa hàng.
.........
Tại khu nghĩ dưỡng ở Thung Lũng Vô Tận. Sasuke vừa đến đây không lâu cũng vừa đến khách sạn thì nhận được tin nhắn kì quái của Obito anh cũng chẳng hiểu là đang nói cái gì. Sau đó cũng chưa thấy phản hồi gì thêm nhưng anh chẳng bận tâm lo lắng quá nhiều nhiều bởi vì anh tin Boruto thằng bé và Obito sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này dù không cách này thì cũng là cách khác. Dự án " Ước Mơ " này nếu có thể cùng phát triển thì tương lai của ngành y học ở Phong Quốc sẽ tiến triển vượt bậc và cũng có thể dùng nó để đổi lấy sự " tự do " cho gia tộc Uchiha ở Phong Quốc. Sasuke cầm bó hoa cẩm chướng hồng mà nở nụ cười nhẹ nhàng " Đến lúc đó em vẫn chờ anh chứ Naruto ".
Đã rất lâu rồi Sasuke không đến đây anh nhớ lần cuối đến đây là năm 17 tuổi cùng với bạn bè trong lớp có cả Naruto nữa. Nơi này là nơi mang rất nhiều kỉ niệm của anh và Naruto, đây là nơi mà anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu là nơi anh tỏ tình với Naruto lần đầu tiên mặc dù bị cậu từ chối. Nhưng cũng từ chính nơi này mà mối quan hệ giữa anh và cậu đã thay đổi. Đi dài ngược với dòng nước từ từ hiện ra một thác nước lớn. Hai bên thác lớn có hai bức tượng người to ngàn mét, một người là Uchiha Madara là người đã thành lập và lãnh đạo tổ chức sát thủ Uchiha người còn lại là Senju Hashirama là Lãnh Chúa đầu tiên đã thành lập ra Hoả Quốc bấy giờ. Nơi này là nơi đầu tiên hai người họ gặp nhau và quyết định hợp tác lập nên Hoả Quốc để tưởng nhớ đến sự kiện này mà hai bên thác mới có tượng của hai người họ. Nơi này bây giờ là một khu nghỉ dưỡng giành cho lãnh đạo và quan chức cấp cao ở Hoả Quốc chứ không còn đơn giản là khu bảo tồn sinh thái như trước. Nếu không phải là một trong những nhà đầu tư của khu nghỉ dưỡng thì Sasuke cũng chẳng vào được. Anh đến gần thác nước cầm theo bó hoa trên tay anh cứ thế ngồi xuống cạnh thác nước rồi nhẹ nhàng thả bó hoa cẩm chướng trôi theo dòng nước rồi lầm bầm.
" Anh vẫn chưa quên lời hứa năm xưa đâu hoa đã có rồi em có đồng ý lấy anh không? Nhẫn em giành cho anh em cất nó đâu rồi Naruto anh vẫn chờ để chính tay em đeo cho anh đấy."
Sasuke vừa nói vừa cười nhưng trên mặt vẫn là bi thương khó giấu. " Chờ anh nhé "
Bỗng tiếng chuông điện thoại khiến anh chú ý. Điều chỉnh tâm trạng một chút anh nhắc máy.
- Có chuyện gì vậy?
- Có một cô gái nói là con gái của ngài muốn gặp ngài.
- Cậu cứ cho con bé vào đi
- Vâng thưa chủ tịch.
Sasuke cứ thế ngồi dậy và trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com