Tự Do Của Gia Tộc
Sarada đã đến Konoha hơn một tiếng và đang chạy thẳng đến Thung Lũng Vô Tận cô không nghĩ rằng năm nay cha sẽ lên máy bay đến Hoả Quốc để trốn tránh. Năm ngoái thì là bàn công việc làm ăn, năm trước nữa thì đi dự hội thảo cô đã nghe quá nhiều lí do rồi. Nhìn mẹ luôn mong mỏi cha cô rất đau lòng, cô từng nghĩ có phải cha đã có người phụ nữ khác rồi không nhưng thật tình là không có chút manh mối nào. Cha cô chỉ quanh quẩn ở công ty đi tiệc rượu cũng toàn là nam nhân cũng không ở qua đêm ở khách sạn. Về nhà cũng quanh quẩn thư phòng rồi làm việc, nhiều lúc cô cảm thấy cha cô như cái máy chỉ có công việc và công việc lúc trước vốn đã ít về nhà bây giờ còn ít hơn mà có về nhà thì có như không, nói chuyện với cô cũng không nhiều như trước nữa. Cô không hiểu rốt cục là tại vì sao cha của cô càng ngày càng lạnh nhạt và thay đổi đó là lí do cô đuổi đến tận đây chỉ để mong cha cho mình một câu trả lời thích đáng.
Ở cửa ra vào vang lên tiếng bước chân đều đều cô biết cha đến rồi. Cánh cửa mở ra người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy mệt mỏi có chút sầu bi trên giương mặt vẻ lạnh lùng có thể cảm nhận được qua ánh mắt của Sasuke. Anh ra hiệu cho con gái ngồi xuống rồi nhàn nhã ngồi xuống đối diện rót cho cô một tách trà, vẻ bình tĩnh đến thờ ơ của cha càng khiến cô thêm phẫn uất cô liền đập mạnh tay lên bàn rồi chất vấn cha:
- Cha biết rõ con đến đây là vì chuyện gì mà?
Sasuke vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh trên mặt mà nói:
- Con bình tĩnh lại đi Sarada. Ta biết con muốn nói gì nhưng nếu con cứ kích động như vậy khi giải quyết vẫn đề thì sau này làm sao mà có được thành công...
Siết chặt tay Sarada ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững của Sasuke nói:
- Nếu cái gọi là thành công mà cha nói là không cần quan tâm đến người thân thì con không cần đâu. Cha lúc nào cũng công việc và công việc tại sao cha lại như vậy chứ con có thể không cần tiền bạc không cần ăn sung mặt sướng cái con cần là gia đình chúng ta yêu thương nhau cũng không được sao?
Sarada kích động không kiềm được nước mắt. Thấy con gái khóc Sasuke liền cầm lấy khăn tay đưa lên lau cho con bé, Sarada liền cầm lấy tay Sasuke nói:
- Cha à lần này có thể vì con được không? Hợp đồng lần này chúng ta bỏ qua được không cha chúng ta sẽ...
- Không được
Cắt ngang lời Sarada Sasuke rút tay kiên định nói:
- Khi về cha sẽ xin nghỉ và đi chơi cùng gia đình. Hiện tại là không được cha có chuyện rất quan trọng phải làm.
- Quan trọng sao? Haha
Dù cười nhưng nước mắt cô vẫn rơi
- Việc lần này quan trọng đến mức nào vậy cha? Không lẽ còn quan trọng hơn con gái của cha sao?
Cô kích động ngồi dậy và nói. Sasuke cũng không chần chừ mà đáp:
- Đúng vậy nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta nữa. Nên con đừng bướng nữa ngoan ngoãn về Phong Quốc đi.
Nghe được câu trả lời của Sasuke Sarada như tuyệt vọng cố gắng nhìn kĩ lại người trước mắt có phải là người cha luôn yêu thương chiều chuộng mình từ nhỏ đến lớn hay không.
- Tại sao vậy tại sao vậy cha?
Giọng Sarada yếu ớt hỏi
Sasuke cũng lộ ra biểu cảm buồn rầu nói:
- Từ nhỏ đến lớn ta rất yêu thương con cái gì ta cũng chiều chuộng con. Nhưng riêng lần này.... Xin lỗi cha không thể. Việc này liên quan đến sự tồn vong của cả tộc chúng ta là tự do....
- Con không cần biết con không quan tâm tại sao chứ. Cả gia tộc này không có chúng ta không phải cũng sống rất tốt sao? Chỉ vì cha là chủ gia tộc thì không thể sống vui vẻ bên gia đình sao? Nếu vậy cha bỏ cả gia tộc thì có sao... " Chát "
Sarada ngỡ ngàng nhìn Sasuke đây là lần đầu tiên cha ngăn cô nói bằng cách này. Một người cha chưa bao giờ nặng lời với cô bây giờ lại đánh má cô, cú tát không mạnh nhưng tổn thương tâm lí rất nhiều.
- Con có thể hận ta mắng ta chửi ta nhưng tuyệt đối không được khinh rẻ xem thường người của gia tộc ta. Gia tộc Uchiha được như bây giờ những thứ hiện tại chúng ta có được đánh đổi bằng máu mồ hôi của những người đó. Con nói bỏ là bỏ được sao?
Sarada im lặng như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lí.
- Có lẽ bây giờ con sẽ không hiểu những gì cha nói. Sau này khi thích hợp con sẽ hiểu mà thôi. Con cần nói gì nữa không?
Sasuke chờ đợi câu trả lời từ Sarada anh thấy hối hận khi bạc tay con gái nhưng quả thật anh đã quá nuông chiều con bé. Anh không mong con bé đi theo con đường của anh đang đi. Anh không bao giờ ép Sarada phải trở thành người đứng đầu gia tộc vì sớm muộn gì tộc Uchiha cũng sẽ tan rã họ sẽ không cần phải sống trong sự thù hận nữa. Anh không phải là không muốn nói cho con bé biết về gia tộc Uchiha chỉ là khi con bé nói ước mơ của nó là cảnh sát anh không thể nào nói ra được. Anh không thể nói cho con bé biết rằng gia tộc Uchiha mang trên người tội phản quốc phải rời khỏi Hoả Quốc nương nhờ Phong Quốc nhưng phải làm tay sai cho họ làm đủ chuyện ác. Lời nói đến miệng lại không thể phát ra thành tiếng Sasuke đã quyết định dọn sạch sẽ mớ hỗn độn mà đời trước gây ra nên cũng quyết định giữ kín chuyện này đến chết. " Con về hay ở lại đều được ta phải đi giải quyết công việc rồi. "
Nói rồi Sasuke ngồi dậy rời khỏi vừa đến cửa thì Sarada nói lớn:
- Cha à ... có phải nếu con đủ năng lực trở thành người đứng đầu gia tộc vậy thì cha sẽ không cần lo đủ thứ vậy đúng không?
- Con nói gì thế Sarada con nghe ai nói cái gì rồi à?
- Con nói là con sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc.
Sasuke nhìn vào mắt Sarada một lúc rồi quay người rời đi trước khi đi còn nói
- Mọi thứ của gia tộc này đều là của con mà. Chỉ là con có muốn hay không mà thôi ta không ép con.
Cứ vậy Sasuke rời đi để lại Sarada trầm ngâm trong phòng.
Sarada từ nhỏ là một cô gái mạnh mẽ và hiểu chuyện nên cô từ lâu đã biết rõ hôn nhân của cha và mẹ là hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Nhà Haruno 6 đời làm chính trị ở Phong Quốc đến mẹ cô thì bà chọn làm bác sĩ hiện tại bà cũng rất nổi danh trong giới y học. Còn cha cô khi kết hôn với mẹ khi chỉ làm chủ một tập Uchiha nhỏ bé không quá nhiều tiếng tăm ở Phong Quốc. Giờ đây nhờ cha của cô từ một tập đoàn không tiếng tăm giờ đã leo lên tập đoàn lớn ở Phong Quốc. Một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai lại không bao giờ dính scandal tình ái ngoài vợ đương nhiên mẹ cô cũng trở thành một người phụ nữ được biết bao phụ nữ khác ngưỡng mộ. Nhưng chỉ những ai thân cận như cô mới hiểu rõ cha chưa bao giờ yêu mẹ, mẹ thích cha rất nhiều nên mẹ mới thất vọng khi cha lạnh lùng. Cô từng ra sức giúp hai người họ gần nhau thái độ cũng từng thay đổi nhưng mấy năm gần đây lại tệ hơn xưa. Ông thậm chí còn ngủ riêng với mẹ, cô nghe rất nhiều những lời đồn đại về gia đình mình. Nào là cha cô có người mới, cha cô không quan tâm gia đình nữa vì mẹ không sinh được con trai nối dỗi nên phải nhận con nuôi về, họ nói do cô quá yếu kém không gánh vác nổi gia tộc. Lúc trước cô luôn vững tin rằng dù thế nào đi nữa cô cũng phải trở thành một nữ cảnh sát trượng nghĩa, cô không tham luyến những của cải vật chất hay cái danh người đứng đầu gia tộc nhưng khi hiểu chuyện hơn nhìn thấy những vất vả của cha và cả Boruto cô bắt đầu lung lay rằng mình có làm đúng hay không mình quá ích kỷ chăng? Nhưng bây giờ cô đã rõ chỉ cần cô cầm đầu gia tộc thì chẳng ai có thể nói xấu gia đình cô nữa cha của cô và Boruto cũng sẽ không phải chạy đôn chạy đáo quá nhiều nữa. Nghĩ là làm khi trở về cô sẽ đăng kí học kinh doanh, tự trấn an bản thân cô nhanh chóng rời khỏi Thung Lũng Vô Tận đến thành phố Konoha tìm Boruto rồi tranh thủ về Phong Quốc đón sinh nhật cùng mẹ.
Sau khi từ biệt con gái Sasuke cũng thay đồ rồi nhanh chóng lái chiếc Ferrari xanh bạc rời khỏi Thung Lũng Vô Tận đến Konoha. Không phải để gặp Boruto mà là vì anh còn việc quan trọng hơn phải làm, thực ra mới hôm trước anh nhận được mật thư của Lãnh Chúa Phong Quốc ngài Kazekage đệ Tứ về việc ngài ấy sắp nhường lại vị trí lãnh chúa cho con trai mình. Và ông ấy cũng đã thảo luận với con trai về việc tiếp tục hiệp ước đã kí với tộc Uchiha nhưng con trai ông ta đã ra điều kiện rằng đích thân anh Uchiha Sasuke phải đến dự buổi lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Konoha vào tối nay và phải ở đó từ đầu đến cuối buổi lễ sau đó sẽ tiếp tục nhận thêm ba yêu cầu chưa rõ của kazekage Đệ Ngũ tương lai. Anh khi nghe yêu cầu không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn có gì tồi tệ mà anh chưa từng làm huống chi chỉ là dự một lễ kỉ niệm. Anh ăn mặc trang trọng lịch thiệp áo vest xanh tươm tất đến dự lễ bằng một tấm thiệp mời mà ngài Kazekage đã gửi kèm theo. Vừa vào sảnh tiệc với khí chất của mình dù nhiều người không biết anh là ai nhưng vẫn có vài thiếu nữ mê mệt vẻ lạnh lùng của anh mà đến cưa cẩm tất nhiên anh cũng khéo léo từ chối, rồi tìm một ngồi phía dưới để ít ai chú ý. Anh thấy rõ dù chỉ là buổi lễ kỉ niệm nhưng anh thấy có khá nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Konoha cũng có mặt nên anh mới cảm thấy buổi lễ kỉ niệm này thực sự có gì đó đặc biệt. Anh liền hỏi thăm một cô gái nhân viên phục vụ nước cho khách tại buổi lễ thì mới biết được hoá ra do đêm nay có một vị khách mời đặc biệt là Tân thủ trưởng Konoha đến nên không ít người đến đây anh cảm thấy nếu mình đến trễ một chút nữa chắc sẽ không còn chổ để ngồi. Anh bắt đầu trông chờ vị Thủ trưởng này vì khả năng cao nhiệm vụ của anh khi đến đây liên quan đến người này. Có rất nhiều phụ nữ ve vãng anh làm anh cảm thấy rất phiền kiên nhẫn của anh như dùng hết trong một ngày anh nhìn họ bằng ánh mắt như sắp giết người đến nơi thì họ mới bớt liều lĩnh mà làm quen.
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi cuối cùng thì buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. MC giới thiệu dàn khách mời ở hàng ghế trên giới thiệu hết nhưng vẫn chưa thấy vị thủ trưởng kia xuất hiện. MC cũng nói thêm ngài thủ trưởng sẽ xuất hiện vào giờ chót nên Sasuke càng thêm chắc chắn nhiệm vụ của mình liên quan đến người này nhưng không biết là gì đây. Sasuke cũng không mấy quan tâm gì lắm vì cho dù là ai đi nữa thì đứng trước gia tộc anh không còn sự lựa chọn khác nữa. Anh đã làm rất nhiều để tiến xa đến như bây giờ đây là phương án hai sau phương án lấy được " Ước Mơ" mà anh giao cho Boruto. Chỉ cần cho phép tộc Uchiha ở Phong Quốc được tự do như công dân bình thường thì là cái gì anh cũng sẽ thử mà đánh đổi bản thân.
Chỉ là anh không biết rằng người mà anh sắp gặp tới đây sẽ khiến anh phải thay đổi suy nghĩ của bản thân lần nữa....
Chương sau SasuNaru gặp lại rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com