Trong con hẻm nhỏ người đàn ông trung niên đang bị một cậu trai tóc vàng kiềm chặt hai tay sau lưng chỉ với một tay. Tay phải cậu cầm con dao gọt tuy nhỏ nhưng khá bén đặt trước họng người đàn ông. Trái lại với trang phục lịch thiệp nhã nhặn sơ mi trắng quần tây đen gương mặt cậu trai toát lên vẻ u ám và tăm tối như muốn giết người vậy. Gã đàn ông trung niên quần áo xộc xệch nhớt nhác , gã sợ hãi miệng không ngừng van xin nhưng dường như cậu trai tóc vàng chả để tâm gì mấy với lời chối chết của gã.
- Tiểu thiếu gia xin tha mạng tôi thật sự không có bán thông tin đó ra ngoài, thiếu gia biết mà tôi chịu ơn ngài Sasuke rất nhiều tôi....á á aaa.
Một vết cắt máu ngay cổ gã, cơn đau khiến gã sợ hãi hét lên. Hắn nghĩ hôm nay mình xong đời rồi.
- Đừng có dùng miệng chó của mày gọi tên cha của tao biết không. Mày đừng nghĩ mày giấu được cảnh vệ Suna của Phong Quốc trốn về Hoả Quốc thì bọn tao sẽ không lần ra được mày. Kẻ bán bí mật quân sự quốc gia, ăn hối lộ như mày không lâu cũng bị truy sát mà thôi, bị giết thì cũng là xui rủi trong lúc truy lùng ngươi bọn ta lỡ tay thủ tiêu. Ngươi thấy sao hả? Kịch bản này thế nào ?
Nói rồi cậu cười như một con quỷ chực chờ xuống tay với con mồi.
Gã đàn ông sợ hãi hét lớn
- Tôi nói tôi nói làm ơn đừng giết tôi, tôi sẽ nói.
Hắn sợ đến nỗi tè ra cả quần, Boruto nhìn tên trước mặt đầy chán ghét đá hắn một cú lộn nhào phía trước cậu ra hiệu cho đàn em vào bắt hắn về Phong Quốc tra hỏi. Quả thực xử lí những tên phản bội này cũng khá tốn công sức, cậu đã hai đêm không ngủ chỉ để bay từ Phong Quốc đến Hoả Quốc, lùng sục gần một đêm mới bắt được tên này khi hắn đang lẫn trốn trong gia tộc Hyuga. Để không kinh động đến nhiều cá nhân cậu đã tự mình tham gia bữa tiệc nhà Hyuga với tư cách là thành viên thuộc nhánh nhỏ gia tộc Uchiha còn sót lại ở Konoha để thăm dò. Cuối cùng không uổng công chờ đợi, tên cáo già đó ngây thơ cho rằng hắn đã lừa được cậu rằng hắn lẫn trốn ở khu nhà phía nam Konoha nhưng thực chất được người quen dẫn vào làm việc tại nhà Hyuga. Khoảnh khắc bị Boruto tóm được hắn đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Haz Boruto thở dài rồi hít một điếu thuốc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cậu biết rõ người gọi là chị Sarada vì quả thật hôm nay cậu đã có hứa cùng chị đi mua quà sinh nhật cho dì Sakura. Nhưng mải lo tìm tên phản bội mà quên mất không gọi hay nhắn cho chị Sarada biết. " Phen này thì mình xong thật rồi " Boruto thầm nghĩ.
Đã chuẩn bị tin thần nghe chửi cậu chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng hét bên kia màn hình làm giật cả mình.
- BO.... RU....TOOO.. không phải đã hứa là sẽ cùng chị đi mua quà cho mẹ rồi sao. Hôm nay không thấy tung tích thì thôi đi đã vậy chị còn nghe papa nói em đến Hoả Quốc rồi. Chuyện này là sao kia chứ em đi du lịch mà không nói với chị hay sao.....
Tiếng trách móc của chị Sarada khiến cậu không thể xen vào để giải thích một câu gì y như mọi khi, nhưng chuyện này cậu cũng chẳng thể nói thật với chị được. Cậu tắt âm một hồi lâu canh tầm 3 phút sau thì mở loa lại. Tiếng trách móc của chị Sadara đã không còn nữa.
- Lần này em đi Hoả Quốc bao lâu thế ?
- Công ty chi nhánh có việc ở đây chắc giải quyết cũng hơi lâu.
Trầm ngâm hồi lâu Sarada cũng nói:
- Thế ngày mốt có kịp để về sinh nhật của mẹ không?
- Em không chắc nhưng mà em sẽ cố gắng về trước sinh nhật của dì.
- Em vẫn cứ gọi dì mãi vậy.
- Em xin lỗi chị nhưng quả thật em cảm thấy dì không thích em gọi mẹ, thế cho nên em nghĩ cứ như vầy là được rồi. Gọi nhau không quan trọng lắm đâu em vẫn luôn xem dì là mẹ cơ mà...
Cuộc đối thoại rơi vào trầm tư....
- Thôi được rồi tuỳ em vậy chị cúp máy đây, quà cho mẹ em tự chọn đi. Có gì khó khăn cứ gọi chị.
- Em cảm ơn chị, em biết rồi.
Tút tút. Tiếp tục với điếu thuốc dang dở cậu trai tóc vàng với ánh mắt mờ mịt nhìn về ánh đèn đường le lói trong căn hẻm nhỏ.
Tên của cậu là Uchiha Boruto tên này là cha Sasuke đặt cho cậu. Cậu được nhận nuôi vào nhà Uchiha, quá khứ trước đó thì cậu không nhớ rõ, không nhớ tên bản thân cũng như cha mẹ hay bất cứ thứ gì về mình. Cậu chỉ biết cậu được cha cứu ở bãi biển Điền Quốc gần biên giới Phong Quốc với cơ thể đa vết thương nặng nhất là vùng đầu theo phỏng đoán thì có lẽ cậu bị té từ nơi cao xuống biển mà ra. May mắn thay cha Sasuke không chỉ cứu cậu mà còn nhận cậu làm con nuôi với cậu ơn tình của cha không gì có thể qua khỏi, kiếp này có thể hi sinh vì cha cũng là chuyện cậu nên làm. Vì lẽ đó khi biết gia tộc Uchiha ngoài làm ăn chân chính ra thì còn là một tổ chức sát thủ ngầm với sự cho phép của lãnh chúa Phong Quốc, nó không khác gì tổ chức ngầm được thừa nhận bởi Phong Quốc để làm những chuyện ngoài vòng pháp luật vậy, người đứng đầu không ai khác ngoài cha cậu Uchiha Sasuke. Theo phong tục bao đời của nhà Uchiha thì chức nghiệp kế thừa sẽ theo kiểu cha truyền con nối. Nhưng vì thương con gái Sasuke chưa bao giờ muốn Sarada biết đến những chuyện dơ bẩn của gia tộc, nên từ bé Sarada được nuôi dưỡng như những bé gái bình thường, võ thuật cũng có học nhưng không phải khắc nghiệt như Sasuke và Itachi đã từng. Cậu chấp nhận thay chị Sarada gánh vác mặt tối của gia tộc Uchiha cũng như trả ơn cho người cha người thầy của mình. Cậu chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm, cậu vẫn nhớ rõ lần đầu cậu giết một người cậu đã ám ảnh rất lâu nhưng rồi cũng quen dần với việc đó cậu nghĩ rằng mình thuộc về cái nơi u tối thế này. Bỗng nhớ đến anh chàng tóc xanh lúc nãy đã gặp tại bữa tiệc cậu bỗng bật cười thành tiếng. Cậu đưa cách liên hệ cho người ta mà quên không xin lại cách liên hệ, lỡ người ta không liên lạc thì sao đây. Cậu quyết định rồi Mitsuki Yakushi sẽ là đối tượng cậu chọn cho lần đầu tiên của mình. Nói thì chắc không ai tin, cậu biết mình thích con trai cũng chỉ cách đây vài năm, đó là khi cậu có nhiệm vụ điều tra đường dây buôn thuốc phiện ở Phong Quốc, tên cầm đầu hắn đặc biệt thích nam giới. Hắn rất cẩn thận, xung quanh luôn có đàn em mà nhiệm vụ là bắt sống thì càng khó hơn. Vì vậy cậu vào vai một thiếu gia nhà giàu mới nổi đến gay bar hắn thường đến để dụ dỗ hắn, đúng như kế hoạch hắn cắn câu và rất mê đắm cậu. Tất nhiên cậu không dại mà đưa thân mình cho hắn, hắn biết cậu chỉ 14 tuổi nên không muốn xuống tay cậu như chim hoàng yến hắn nuôi để chờ thịt. Nhưng hắn không ngờ con chim mà hắn nuôi lại là tu hú và sau khi thu đủ bằng chứng cùng các mối quan hệ liên quan cậu bắt gọn hắn cùng đồng bọn trong một đêm. Nhưng điều cậu không ngờ khi cậu làm nhiệm vụ đã giúp cậu nhận ra cậu hứng thú với nam giới. Trước giờ về phương diện sinh lí cậu không quan tâm cho lắm mãi bận tập luyện và nhiệm vụ nghỉ ngơi còn không đủ thì làm sao mà nghĩ đến mấy chuyện trai gái nên không biết mẫu người mình thích thế nào cũng là hiển nhiên. Cậu như được khai sáng về bản thân vậy cậu cũng muốn được thử cảm giác tình dục nhưng khi đó cậu mới 14 không thích hợp cho lắm nên cậu ráng chờ đến năm 18t. Vừa hay tháng sau là đến sinh nhật cậu rồi 18t tròn vừa lúc đang tìm đối tượng test thì gặp ngay hàng cực phẩm thì sao cậu bỏ qua được. Thôi cũng không gấp lắm chờ một tháng rồi liên lạc cũng không muộn, chàng trai tóc xanh đáng yêu.
Tiếng điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ. Là cuộc gọi từ cha, cậu nhanh chóng bắt máy
- Cha con đây con bắt được tên đó rồi
- Cha biết rồi. Cha chỉ muốn nói là con khoan về Phong Quốc ngay bên đấy còn một số việc cần con giải quyết, cụ thể thế nào thì ngày mai khi ta đến ta sẽ nói rõ. Mấy nay con mệt rồi mau nghĩ ngơi đi. Mai lại nói.
- Vâng thưa cha.... à mà còn sinh nhật của dì thì....
- Con không cần lo đâu Boruto cha đã nói với dì rồi, quà thì cha cũng đã chuẩn bị rồi.
- Vâng
Cuộc gọi kết thúc. Ở lại thêm vài ngày thì tối nay đành thuê đại nơi nào đó để ngủ vậy. Hầu như năm nào vào gần ngày sinh nhật của dì Sakura cha của cậu đều có việc bận thì phải. Những năm trước ông sẽ tổ chức lại tiệc sinh nhật cho dì nhưng 5 năm gần đây thì không ông chỉ gửi quà mà thôi. Cậu thật tình sẽ không để ý chuyện này cho lắm cho đến ngày nọ cậu vô tình nghe hai người họ cãi vã. Hôm đó là hai hôm trước ngày sinh nhật của dì Sakura vào năm ngoái cha cậu uống say và hai người đã rất lớn tiếng với nhau trong phòng, chưa bao giờ cậu thấy cha Sasuke thế kia cả. Cậu chỉ nghe loáng thoáng là :
- 17 năm rồi anh luôn nghĩ về tên đó, tôi thừa nhận là tôi có đã gián tiếp hại cậu ta. Nhưng 17 năm nay tôi trả giá còn chưa đủ hay sao?
- Cô im đi! cô và cha tôi làm đủ mọi thứ mang em ấy rời khỏi tôi chẳng phải đã đúng ý các người rồi sao? Tại sao các người vẫn không tha cho em ấy?
Sasuke mất bình tĩnh trong cơn say hắn hét lớn với giọng đầy bất lực và chực chờ khóc cậu còn không dám tin người như cha cậu lại có lúc mất bình tĩnh như vậy.
- Đúng như ý của cô rồi đấy, giờ thì tôi là chồng cô Uchiha là nhà của cô chúng ta có với nhau một đứa con cô còn muốn cái gì nữa chứ. Cô biết rõ mà tôi chẳng thể yêu được nữa đâu. Cô cũng đừng nghĩ cô cho tôi nhận nuôi Boruto là bù đắp cho tôi.
Boruto ngoài cửa nghe thấy tên mình trong cuộc cãi vã cũng bất giác muốn nghe rõ hơn.
- Anh nghĩ thế sao? Tôi biết anh thương thằng Boruto còn hơn cả Sarada, con ruột cũng không bằng một thằng con hoang có gương mặt .....
Chát. Sasuke thật sự mất bình tĩnh mà tát Sakura một phát. Tất nhiên lực tay không hề nhẹ vết hằn tay vẫn còn trên má trái.
- Cô thì biết cái gì chứ.
Choang. Cậu vô tình va vào chiếc bình trước phòng khi đến gần cửa hơn để nghe rõ.
- Ai đó.
Hết cách cậu bèn nói vọng vào.
- Con xin lỗi cha Mikazuki hơi nghịch nó làm vỡ bình hoa rồi ạ.
Mikazuki là con mèo con cậu nhặt được hôm trước, nó có hai màu đen trắng. " Xin lỗi nha Mikazuki ngươi lãnh dùm ta kiếp nạn này nha sau này ta sẽ cho ngươi thật nhiều đồ ngon. " Cậu thầm nghĩ trong lòng.
- Cứ để đó cho người hầu dọn dẹp con đi nghỉ đi
- Vâng thưa cha.
Cậu không biết hai người họ đã tiếp tục nói gì. Nhưng cậu nhận ra vài thứ đã thay đổi, dì Sakura lạnh nhạt hơn với cậu và ít nói hơn, cha cậu Sasuke vốn đã lạnh nhạt thì lạnh nhạt hơn với gia đình rồi lao đầu vào công việc. Cái chuyện mà ông đi cả tháng mới về nhà một lần đã không phải là chuyện hiếm khi nữa. Không riêng gì cậu chị Sarada cũng nhận ra chị đã đến hẳn công ty để tìm ông thì cũng nhận được câu nói " Xin lỗi cha sẽ chú ý hơn" từ ông mà thôi. Rồi thì cũng thay đổi được đôi chút ông cũng về nhà thường xuyên hơn nhưng lại ngủ ở phòng làm việc với lí do còn nhiều việc phải xử lí.
Cậu biết rằng cậu khá giống với một người bạn của cha đã mất tên là Naruto. Vì có lần cha cậu say nhìn cậu ông đã gọi cậu là Naruto và còn xin lỗi, đó là lần đầu cậu thấy cha khóc thảm như vậy. Sáng hôm sau cậu cũng thử dò la xem cái người tên Naruto đó là ai thì ông chỉ bảo là bạn cũ của ông đã vì ông mà chết, tôi khá giống ông ấy nên cha tôi nhìn nhầm. Nói vậy cậu cũng chợt hiểu, có lẽ vì giống với người đó nên cậu mới được nhận nuôi. Cậu cũng không cảm thấy buồn về điều đó cậu cảm thấy thật may mắn, thật may mắn vì cậu giống với người đó.
Trở về hiện tại, điếu thuốc trong tay cũng tàn cậu dụi nó đi rồi bước ra khỏi con hẻm tối. Bước vào chiếc Ferrari xanh bạc cậu lái nhanh về trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com