Đà Lạt và kí ức
Đà Lạt-thành phố ngàn hoa, cũng là nơi cô lưu luyến nhất khi rời xa Việt Nam để theo ông nội sang Đức định cư.
"Haizzz, đã tới rồi" giọng điệu mệt mỏi của cô vang lên. Sáng nay cô đã đón chuyến bay sớm nhất ra đây để kịp làm chuyện rất quan trọng- đó là vẽ cảnh bình minh từ trên đỉnh Lang Biang.
Lên đến nơi xe cô dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Đây là nơi anh cô xây dựng để cô tiện cất giữ đồ đạc vẽ tranh cũng như tranh vẽ. Chuẩn bị xong đồ đạc cho việc vẽ tranh cô đi lên cao hơn một chút để chọn tầm ngắm đẹp hơn.
Trời đã bước sang mùa đông, không khí cũng trở nên giá lạnh hơn, tuy không bằng mùa đông ở Berlin nhưng đối với một đất nước ở vùng nhiệt đới thì cái lạnh 15 độ C cũng là quá lắm rồi. Bất chợt nhìn lên, cô bắt gặp một bóng dáng ai đó đang vẽ tranh.
"Anh là ai? " Cô đột nhiên cất giọng.
"Một người thích vẽ tranh bình minh từ trên cao, giống cô" anh chàng đó quay mặt lại trả lời cô rồi tiếp tục vẽ tranh.
Cô bước lại gần, sắp xếp dụng cụ, dường như cô rất ngạc nhên về câu trả lời của anh ta:
"Sao anh biết anh giống tôi"
"Haha, một người mới tờ mờ sáng đã lên đây chắc hẳn là ngắm bình minh không lẽ đi tự tử à? Với lại cô còn đem theo đồ nghề kia kìa" Anh vừa nói vừa chỉ tay vào giá vẽ của cô.
"Không ngờ sở thích kì hoặc của tôi cũng có người khác thích cơ đấy. " Cô nói bằng giọng mỉa mai.
"Không lẽ cô cấm tôi à? "Anh chanh chua đáp lại.
Bỗng trước mắt cô nhòa đi" Không lẽ cô cấm tôi à? " Câu hỏi này sau lại quen thuộc như thế chứ. Kí ức quay về như một cuốn phim tua chậm.
" Không lẽ cô cấm tôi à? "
"Không, anh muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm"
" Sao lại không quan tâm được, vị hôn thê của tôi"
" Anh xem tôi là vị hôn thê thật sao? "
"Dĩ nhiên rồi cô bé"
Cuộc đối thoại đó là ngày đầu tiên cô ở nhà Hải Thiên. Khi đó cô chỉ là một cô bé 15 tuổi, còn Thiên 20 tuổi.
Anh và cô quen nhau do hôn ước của gia đình. Lúc đầu anh nghĩ cô như bao cô tiểu thư khác chảnh chọe, ngang ngược nên anh không ưa gì cô, chỉ xem cô là không khí.
Dần dần tiếp xúc anh nhận ra cô khác với họ, anh đối xử tốt hơn với cô. Hai năm sống chung, anh ngày càng cưng chiều, dung túng cô hơn, anh và cô đều nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau. Không may, cô bị đối thủ của tập đoàn anh hại hỏng đôi mắt nhưng anh không bỏ rơi cô mà vẫn bảo vệ cô như trước kia, anh thề sẽ không một ai làm hại cô được sống tốt. Trong một lần đi chơi, một chiếc xe tải đột nhiên lao về phía cô, anh không ngần ngại hi sinh bản thân để bảo vệ cô. Trước khi mất, anh hiến đôi mắt của mình cho cô và toàn bộ tài sản anh để dành lo cho cuộc sống sau này của hai người họ , anh đều để lại cho cô, cả tập đoàn NN của anh cũng vậy. Anh căn dặn cô chăm sóc ba mẹ dùm anh, dặn cô chăm sóc tốt cho tập đoàn và cho cả cô nữa. Cô biết trước khi gặp cô anh hoàn toàn sống trong bóng tối. Xã hội đen, ăn chơi, đua xe,đi bar, hút thuốc..... anh đều quen thuộc cả. Nhưng sau khi về bên cô những tật xấu đó anh đều bỏ hết chỉ an tâm ở bên cạnh cô.
"Mỹ Anh, anh không thể bảo vệ em nữa, em phải tự bảo vệ mình biết không, anh xin lỗi vì đã đưa em vào thế giới của anh. Không có anh em phải sống thật tốt, sống cho cuộc sống của em và sống luôn cả phần của anh nữa. Sẽ có một người con trai khác thay anh yêu em, mang đến cho em hạnh phúc, hãy mở lòng và đón nhận người đó em nhé. À quên, em phải thay anh chăm sóc ba mẹ làm một người con hiếu thảo với ba mẹ nữa. ANH YÊU EM, CÔ GÁI NHỎ CỦA ANH" Đó là những lời cuối cùng anh nói với cô.
"Cô gái, cô làm sao vậy? "Bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên kéo cô về với thực tại.
"Không sao chỉ nhớ lại một số chuyện đáng lẽ phải quên thôi. " Nói rồi cô chăm chút vẽ tranh.
"Chuyện gì đáng quên hãy quên đi, nếu không quên được thì cố quên làm gì, không phải càng quên thì càng đau hơn sao" Anh ta nói nhưng tay không quên hoàn thiện những đường nét cuối cùng của bức tranh.
Loay hoay moột lúc cô cũng vẽ xong.
Cô dùng cọ ghi ở góc phải dưới bức tranh vài dòng chữ" Mỹ Anh 21|10|2020". Lật lại đằng sau bức tranh cô lại nắn nót viết"NƠI NÀY CÓ NẮNG, CÓ MƯA NHƯNG KHÔNG CÓ ANH. "Đây là những kí hiệu để nhận biết tranh cô với tranh của người khác. Sau khi vẽ tranh cô thường viết tên mình, ngày tháng vẽ tranh và một câu trích dẫn lên. Liếc qua bức tranh của người kia, mặc dù cô có cái nhìn sâu sắc với cái đẹp nhưng quả thật phải công nhận tranh của anh ta vẽ vô cùng đẹp , còn đẹp hơn tranh của cô nữa, mặc dù tranh của cô được của họa sĩ nổi tiếng đáng giá là vô cùng tinh tế. Một nét vẽ mạnh mẽ, phong cách táo bạo lại sống động như thật.
"Hoàn hảo" Cô bật thốt tán thưởng.
Cô bước lại gần anh ta, nhìn thật kỹ bức tranh"Cái gì sao giống mình quá" Cô nhìn anh ta dò xét
"Anh cũng đề tên góc phải dưới của tranh à, cả ngày tháng vẽ nữa , chúng ta quả thật giống nhau. Có thể làm tri kỉ không nhỉ, Hoàng Minh"
"Ý kiến hay đấy Mỹ Anh" Anh nhấn mạnh chữ Mỹ Anh.
Hoàng Minh cái tên này rất rất quen"Tôi và anh từng quen nhau không"
"Không. " Anh lạnh lùng. "Nếu vẽ xong rồi về thôi, tôi đưa cô về, tri kỉ của tôi"
"Không cần tôi có xe, nếu có duyên sẽ gặp lại anh, tri kỉ" Cô từ chối
"Vậy tôi về trước đây Mỹ Anh" Anh lên xe phóng đi. "Mỹ Anh, anh xin lỗi từ nay anh sẽ cố gắng đền bù tất cả cho em, sẽ gặp lại nhau sớm thôi cưng à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com