Kí ức của Hòang Minh
"Anh Anh nhanh lên, trễ mất. "
"Chờ.. chờ em. "
"Minh ... Minh.. anh.... anh làm sao vậy. Mấy người là... ưm"
Cô ngất đi trong hỏan lọan.
"Bắt tụi nó về nhà hoang đi. " Tên cầm đầu ra lệnh.
"Dạ, đại ca"
Tại một căn nhà hoang ở ngọai ô thành phố, hai đứa trẻ bị trói tay chân, bịt kín miệng đang nằm mê man trên mặt nền.Bỗng ào một tiếng nước. Hai đứa trẻ choàng tỉnh dậy.
"Các người là ai, sao lại bắt chúng tôi? " Cậu con trai nói trước.
"Tụi tao là ai không quan trọng, mau đọc số điện thoại của ba mẹ tụi bây đi. Nếu không đừng trách tao. "
"Huhu, anh ơi làm sao đây em nhớ ba mẹ lắm huhu"
"Em yên tâm, không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh không để em gặp nguy hiểm đâu. Nín đi Anh Anh, anh sẽ đánh lạc hướng chúng em tranh thủ chạy nhé. Ngoan nghe lời anh. "
"Minh, vậy còn anh thì sao, em sẽ không đi nếu không có anh. "
"Ngoan, em đi trước đi, sau đó tìm người đến cứu anh nhé. "
"Em... em, vậy em sẽ đi trước, em nhất định không bỏ anh đâu. "
Cậu con trai cố tình đánh lạc hướng để cô gái trốn đi. Sau vài tiếng đồng hồ, có tiếng lộp độp ngoài căn nhà hoang. Một tốp người bước vào, ai trong số họ cùg bàng hoàng. Đập vào mắt họ là một tràn máu tanh, chàng trai trẻ bị đâm nhiều nhát vào người, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng không còn nhìn rõ. Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, đứng im như một pho tượng. Cô gái bước đến, ôm trọn xác cậu vào lòng
"Anh làm sao vậy, anh tỉnh dậy đi anh, anh ơi, anh hứa với em rồi mà, anh.. anh.. "
"Em xin lỗi, em hứa mà không giữ lời, em là người xấu, anh tỉnh dậy mắng em đi. "
"Mỹ Anh , đừng như vậy nữa con, con như vậy linh hồn Minh làm sao siêu thoát hả con? Minh nó thương con lắm, nó không muốn thấy con như vậy đâu. " Mẹ cô nói mà không kìm được nước mắt.
Cô giàn giụa , cô như bất động , không còn sức lực nữa , cô ngất đi trong tuyệt vọng.
Vài ngày sao cô tỉnh dậy, cô thẩn thờ bước xuống nhà.
"Con tỉnh rồi à, xuống ăn chút gì đi con, mấy bữa nay con ngất, có ăn chút gì đâu. "
Dường như không nghe, cô cứ như vậy bước ra vườn, nơi cô và cậu ấy đã có một khoảng thời gian đẹp bên nhau. Tình cảm của họ vô cùng tốt đến mức anh trai cô cũng phải ghen tị.
Cô bước đến bên chiếc xích đu cuối vườn, cô cảm thấy choáng váng, cô vấp ngã. Đầu cô đập vào hòn đá. Người giúp việc ra vườn quét dọn bắt gặp, hoảng loạn báo cho ba mẹ cô. Họ đưa cô vào bệnh viện.
"Xin lỗi , có thể con gái ông bà sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn, nếu may mắn có thể nhớ lại nhưng xác suất rất thấp. " Vị bác sĩ nói
Có lẽ quên mất đoạn kí ức đó cô sẽ sống tốt hơn, bóng ma quá khứ sẽ không còn bám lấy cô nữa.
Ầm ầm, mưa. Dường như ông trời cũng rất hận cậu. Cậu quá xấu xa, phải chăng khi cậu làm vệc đó ông trời đã khẳng định rằng:"Cậu và cô ấy có duyên nhưng không phận".
Minh choàng tỉnh dậy, hình ảnh cô bé năm đó cứ ám ảnh cậu, cậu đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Cậu muốn cô ấy được hạnh phúc nên mới làm như thế. Cậu bước đến quầy bar trong phòng, đưa tay rót một ly rượu.
Có lẽ khi cô ấy biết, cậu chắc chắn sẽ làm cô đau khổ, nhưng xin cho cậu ít kỷ một lần, cậu không muốn cô ấy là của ai cả. Mỹ Anh là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com