Chap 20:
Tôi đưa nàng về, dọn dẹp qua loa phòng ốc cho nàng rồi lại đi lên quán luôn. Hôm đó là cuối tuần nên quán khá đông khách, tôi ở trên quán đến mãi hơn 3h mới về. Về đến nhà thì thấy điện tắt tối om, chắc nàng đã đi ngủ. Tôi thay quần áo bẩn vất ra nhà đi tắm rồi cũng đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau tôi đang lơ mơ thì thấy có bóng người đi vào phòng, rồi chui vào nhà tắm bật điện, quen với cuộc sống một thân một mình nên tôi bật ngay dậy, một lúc sau mới nghĩ ra là Hoa. Tôi ở 1 mình nên nhà vệ sinh chỉ có bên phòng tôi, còn các phòng khác chẳng ai ở nên chưa sửa sang gì cả, nước toàn không có. Tôi bò dậy,ra ngoài ban công hút thuốc lá.
Vừa lúc hút xong điếu thuốc lá quay vào thì thấy em đang đi từ cầu thang tầng 1 lên ( phòng tôi ở tầng 2, tầng 1 là phòng khách và để xe máy, em cũng có chìa khóa nhà, bình thường em vẫn tự mở cửa vào nhà ). Thoáng thấy bóng em, tôi lơ ngơ không biết làm thế nào, đúng lúc đấy thì Hoa từ trong phòng tắm bước ra, tay đang cầm khăn tắm lau khô tóc. Em lên, sững người lại. 3 người, 6 con mắt nhìn nhau, tôi thì đang cởi trần, Hoa thì đang nghiêng đầu, cầm khăn lau tóc. Em bỗng bật khóc, quăng đống túi đang xách trên tay vào người tôi rồi chạy xuống tầng 1. Tôi lơ ngơ mất một lúc, rồi vội chạy theo em, miệng liên tục gào lên :
– Trang ,Trang, đứng lại nghe anh nói đã , Trang, không phải như em nghĩ đâu.
Lúc tôi xuống đến tầng 1 thì em đã chạy ra đến ngoài đường, chạy vội ra ngoài thì tôi chỉ kịp thấy em leo chiếc taxi. Tôi vừa chạy đến gần thì chiếc taxi cũng nổ máy chạy luôn.
Tôi quay vội vào nhà, rút điện thoại gọi cho em, từng hồi chuông dài đến não nề nhưng em kiên quyết ko bắt máy. Hoa đi xuống thấy vậy hỏi :
– Ai đấy ?
– Người yêu tôi.
Nàng thở dài, cũng chẳng biết làm sao, tình ngay lí gian mà. Bất chợt nàng bảo :
– Bây giờ bạn ấy đang mất bình tĩnh, nói chuyện cũng không giải quyết gì, tốt nhất để bao giờ bạn ấy bình tĩnh lại thì gọi.
Tôi thấy cũng phải, uể oải lên nhà đánh răng rửa mặt. Bữa cơm trưa hôm đấy, tôi chẳng thể nào nuốt nổi, trong đầu chỉ nghĩ hết cách này cách khác để em hiểu cho. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Bỗng nhiên tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại, bỏ ra thì thấy một số máy bàn ở nhà gọi, nhưng số máy này là số lạ tôi không biết.
– A lô
– Thắng à ?
– Vâng ai đấy ạ ?
– Cô là cô Lan mẹ Trang đây.
Tôi hơi giật mình, chẳng nhẽ em đã nói với mẹ
– Vâng cô ạ
– Cháu có nói chuyện được không ?
– Được ạ, cháu đang ở nhà thôi, cô cứ nói đi ạ.
– Uh, thế này nhé, cô nói luôn cho đỡ phải vòng vo, cô mong cháu buông tha cho cái Trang nhà cô.
– Ơ cô ơi, sự việc sáng nay không phải như thế đâu cô, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ.
– Cô không muốn tranh luận với cháu hiểu nhầm hay hiểu đúng gì cả. Mà cứ cho sáng nay là hiểu nhầm thì những gì cháu làm suốt thời gian vừa rồi gia đình cô cũng không thể chấp nhận được.
– Sao ạ? Cháu làm gì ạ ?
– Làm gì thì chính cháu phải rõ hơn cô chứ. Thế cháu nhé, cô đang ở trường không tiện nói nhiều, mong cháu giúp đỡ gia đình cô mà cắt đứt quan hệ với Trang nhé.
Tiếng cúp máy khô khốc làm tôi càng hoang mang hơn nữa. Quá bất ngờ, tôi chẳng biết phải làm sao. Châm vội điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, tôi gọi ngay cho thằng An.
– Gì cu ?
– Mấy hôm vừa rồi mày có biết ở dưới nhà có thông tin gì về tao không ?
– Có, nghe nói mày sắp lấy vợ ?
– Đm không phải lúc đùa đâu, gọi ngay về dưới nhà hỏi hộ tao nhanh lên. – Tôi quát ầm lên trong điện thoại.
– Được rồi, chờ tý.
Châm thuốc liên tục, hết đứng lại ngôi, tôi thật sự hoang mang quá đỗi. Mọi thứ đột nhiên thay đổi chóng mặt làm tôi không biết lần từ đâu, trốn tránh thế nào. Điện thoại reo, tôi vồ ngay lấy.
– Đây rồi, thế nào, hỏi được chưa ?
– Uh, tao vừa hỏi ông Quốc. Căng đấy. Dưới đây đang đồn cái vụ thằng Khải bị tóm đấy có liên quan đến mày, bảo là mày phải trốn ra nước ngoài nửa tháng. Hơn nữa dưới này còn đang đồn mày lên đây không học hành gì cả, chuyên làm ăn phi pháp, buôn lậu, ma túy với đâm chém nhau. Này, còn đấy ko ?
– Đây rồi, tao hiểu rồi, thế nhé, tao gọi lại sau.
Lúc đấy tự nhiên tôi lại bình tĩnh lạ thường, tôi bật cười, nụ cười mà có lẽ do không khóc được nên tôi đành cười vậy. Thế là hết.
Khoảng hơn 1 tuần sau, em có hẹn gặp tôi. Tôi đã rất hi vọng vào buổi gặp đó, hi vọng rằng biết đâu em hiểu ra, hiểu rằng tôi không phải như những lời đồn đại ác ý ở dưới nhà, biết đâu em sẽ nghe tôi giải thích, biết đâu tôi và em sẽ quay lại với nhau. Tôi đã hi vọng nhiều như thế, vì có ai đánh thuế ước mơ, tuy vậy, từ tận trong đáy lòng, tôi hiểu rằng buổi gặp gỡ này có lẽ là buổi gặp cuối cùng của cả tôi và em. Tôi biết rằng buổi gặp hôm đó chỉ là buổi gặp để em muốn mọi việc rõ ràng mà thôi.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán nước nhỏ ở đường ven hồ tây, nơi mà trước đây chúng tôi vẫn thường ngồi tâm sự với nhau. Chọn 2 chiếc ghế ngồi quay ra hồ, có lẽ cả tôi và em đều sợ phải đối mặt với nhau. Sự im lặng kéo dài thật lâu, ai cũng ngại phải mở lời trước. Tôi châm một điếu thuốc, rít thật sâu, nhà khói, tôi mở lời :
– Em đã thi xong chưa ?
– Em thi xong rồi, anh thi xong chưa ?
– Thi đi xong rồi, nhưng còn đang chờ thi lại mấy môn hôm trước anh bỏ thi nữa.
– Vậy à ?
– Uh
Lại một sự im lặng căng thẳng, đằng nào cũng vậy, tôi bảo :
– Thế hôm nay gọi anh ra đây có chuyện gì thế ?
– ừm.... Em muốn nói là ...là...., chúng mình chia tay nhau đi.
Những lời đó của em như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim tôi. Tôi quay sang, đúng lúc em cũng quay sang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt em, tôi hỏi :
– Em có thể cho anh một cơ hội giải thích được không ? Anh không phải như lời mọi người vẫn nói đâu, anh...
– Em không muốn nghe gì cả- em ngắt lời tôi- từ giờ anh và em chỉ coi nhau như những người bạn bình thường thôi.
Nói xong em chạy vội ra xe, tôi cũng chẳng buồn giữ em lại, tôi hiểu rằng em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này. Mọi lời nói của tôi bây giờ là vô nghĩa, tôi bật cười, chẳng biết trách ai cả. Ngồi chán chê ở đó, tôi bỏ về quán, gọi ông Thuần với thằng An đi uống rượu. Tôi là thằng uống rượu rất kém, từ xưa đến bây giờ vẫn vậy, những trận rượu hôm đó khi mà cả lão Thuần và thằng An gục xuống bàn, tôi vẫn còn ngồi một mình và uống thêm vài chén nữa, sau cùng, tôi cũng không biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã thấy mình đang ngủ ở quán, đầu đau như búa bổ. Tôi uể oải dậy, đi xuống tầng 1. Con bé lễ tân thấy tôi liền bảo :
– Hôm qua mấy anh uống gì mà kinh thế ? may có thằng cu Tài ( thằng cu làm ở quán) nó đi qua nhìn thấy mới gọi mấy anh em đưa về ( bọn tôi uống ở quán rượu gần quán karaoke)
– Uh, có thấy ví với điện thoại của anh đâu không ?
– Đây anh này, hôm qua bọn nó khiêng anh về rồi đưa em cất đi đây.
Tôi lấy điện thoại bỏ ra thì thấy 1 tin nhắn, mở ra thì là tin của em : "Anh à, em biết là anh rất buồn nhưng thực sự em cũng không vui sướng gì khi phải nói ra lời chia tay như vậy. Chúng mình không hợp nhau, em yêu anh, những áp lực từ gia đình em đã không cho em có sự lựa chọn khác. Ngoài ra tới anh hãy quên em đi, em cũng sẽ tập để quên anh. Có lẽ rất khó nhưng chúng mình cùng cố lên anh nhé. Anh cố gắng thi mấy môn còn lại tốt nhé, làm ăn gì thì làm nhưng anh cố gắng thức khuya ít thôi, hại người lắm. Mà anh cũng đừng hút thuốc lá nữa, nếu không bỏ hẳn được thì cũng cố hút ít thôi anh nhé, bây giờ thì em cũng chẳng thể cấm anh hút như ngày trước được nữa. Hạnh phúc anh nhé. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com