Long Thành Án (20)
CÔNG TY GIẢI TRÍ
Bên ngoài cửa sổ, tấm rèm che bay phấp phới trong gió đêm, ẩn hiện một hình bóng nữ nhân nhìn vào trong căn phòng tối om, ánh mắt không tiêu cự dừng trên thân hình lõa thể mảnh mai của thiếu niên.
Bàn tay trắng bệch với vào trong nhưng không thể chạm được cậu, miệng cô ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, hai hàng nước mắt bằng máu tuông ra nơi khóe mắt.
Quách Trường Thành như chợt bừng tỉnh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức thân ảnh quỷ dị của cô gái tóc vàng đập vào mắt cậu, cậu kinh hãi thét lên. Nhưng tiếng thét của cậu lại ứ đọng trong cổ họng, cậu giáo giác nhìn xung quanh, thấy Sở ca nằm bên cạnh liền lay lay hắn dậy, nhưng Sở ca ngủ như chết không hề phản hồi lại.
Cô gái tóc vàng tiếp tục nhìn cậu, bàn tay trên không trung như đang vẽ một cái gì đó, Quách Trường Thành tuy sợ nhưng lại cố gắng bình tĩnh mà nhìn động tác của cô ta. Dường như là một chữ cứu, cậu nghĩ thế.
Sau đó cô ta liền trở nên trong suốt, cuối cùng là biến mất. Quách Trường Thành có chút ngốc hồ nhìn xung quanh, cậu có phải mới vừa gặp quỷ, nhưng mà cô ta nhìn quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi.
Cậu nghĩ nghĩ một hồi liền cảm thấy cơ thể nặng trĩu, ngã lưng lên giường sau đó đôi mắt cơ hồ như bị ai đó đè xuống không mở nổi, vài giây sau bóng tối bao trùm lấy cậu.
Mặc dù là ngủ nhưng cậu vẫn có thể nhận thức xung quanh , tiếng gió thổi làm tàn cây xào xạc động, mọi thứ xung quanh êm đềm như những đêm hè. Cậu lại một lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh là một cánh đồng hoa tràn ngập mùi hương, rừng cây rậm rạp bao bọc nó khiến không gian càng trở nên yên tĩnh lạnh lẽo dị thường.
Cậu vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi, cậu nhận ra từ đầu cho đến cuối đều là trong mộng. Hỏa hồ điệp xuất hiện trên không trung, càng khiến đầu óc cậu mơ hồ hơn. Đã từ rất lâu, mỗi khi hỏa hồ điệp xuất hiện trong giấc mơ của cậu, là người thiếu niên kia lại xuất hiện, đều là những lời nói, những mảnh hình ảnh không rõ ràng.
Cậu men theo cánh đồng hoa, theo từng bước chân nơi hỏa hồ điệp bay qua, rồi cậu dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc. Thiếu niên cao gầy đứng đối diện cậu, gương mặt thanh tú, nụ cười như ánh thái dương, đôi mắt trong suốt nhìn cậu.
Quách Trường Thành có chút ngây người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung mạo của thiếu niên. Cậu chẳng biết danh tính của thiếu niên, cũng chẳng biết vì sao cứ mộng thấy thiếu niên. Đến tột cùng là vì sao?
Thiếu niên chỉ đứng đó, hỏa hồ điệp nhẹ nhàng đậu lên vai thiếu niên. Những tia sáng từ phía sau thiếu niên phát ra, chói chang đến độ Quách Trường Thành phải chật vật lấy tay che. Mọi thứ lại trở về với không gian trống rỗng trắng sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Trường Thành.
Giọng nói trầm ấm của Sở Thứ Chi lại một lần nữa đánh thức cậu dậy, Quách Trường Thành dụi dụi đôi mắt của mình, cậu mông lung ngước nhìn thân ảnh Sở ca cao to trước mặt.
Sở Thứ Chi bị ánh mắt đó của cậu làm cho lòng ngực đều ngứa ngáy, hắn vớ tay xách cổ áo cậu lên, hung hăn mà ngậm lấy môi cậu một cách ngấu nghiến.
Quách Bạch Thỏ bị hành động thô bạo của Sở ca dọa cho sợ. Cậu tròn mắt nhìn hắn, dùng bàn tay mềm mại túm lấy vạc áo hắn vì sợ sẽ bị ngã bất chợt.
Thế mà Sở Thứ Chi hắn lại suy diễn hành động đó của Tiểu Quách là đang cầu tình, thế là hắn tiếp tục lấn tới, thuận thế một tay ôm eo một tay nâng lấy mông cậu, ép hai chân cậu quấn leo cơ eo săn chắc của mình.
Cứ thế hắn tiếp tục cắn mút lấy môi cậu, liếm lọng trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Cự vật phía dưới quần ngủ sớm đã bị dục vọng đốt đều ngẩng cao đầu.
Hắn sau khi thỏa mãn khi ăn lấy đôi môi đó liền đặt cậu ngồi lên giường, hắn cúi xuống dùng ngón tay trỏ lau lau khóe miệng cậu, mỉm cười :
- Thế nào??
Tiểu Quách trong đầu vẫn còn bị một đống bùi nhùi quay quay, cậu chớp mắt ngơ ngác nhìn ánh mắt nhu tình của Sở ca, như bị mê hoặc bởi nụ cười ôn nhu đó cậu vô thức ngoạm lấy ngón tay đang vân vê bên khóe môi.
Đầu ngón tay bất ngờ tiếp xúc với sự ướt át, mềm mại của chiếc lưỡi, xúc cảm trên ngón tay như càng tăng phần kích thích hắn. Tiểu Quách lúc này chẳng biết là bản thân đang làm cái gì, căn bản cậu đã bị nụ hôn cường bạo vừa rồi của Sở ca tẩy não.
Chiếc lưỡi không xương cả gan quấn lấy ngón tay hắn, khiến Sở Thứ Chi như bị một luồng điện đánh ngang, hắn dùng tay niết cằm cậu ép cậu ngậm chặt ngón tay. Lúc này, một tiếng kỳ quái vang lên ọp ẹp phát ra từ bụng cậu. Sở Thứ Chi bật cười ghé sát tai cậu :
- Em đói rồi?
Tiểu Quách lưu luyến nhả ngón tay của Sở ca, cậu ngây ngốc xoa bụng đói, sắc mặt đều đỏ lựng. Sở Thứ Chi nhẹ nhàng niết cằm cậu, buộc cậu há miệng, tay còn lại lưu loát móc cự vật to lớn ra.
Hắn liền bất ngờ đẩy đầu cậu tiến gần hạ thể của mình, cái miệng trống không nhanh được lấp đầy bởi thứ gọi là côn thịt to lớn kia. Quách Trường Thành bị dọa cho hoảng, cậu tròn mắt ngước nhìn Sở ca, cậu không ngờ lại tự đẩy bản thân vào tình huống này.
Nước mắt sinh lý không tự chủ trào ra từ hai khóe mắt, cổ họng bị côn thịt của Sở ca làm cho ứ đọng đến muốn ngạt thở, chiếc lưỡi ướt át bị đè chặt trong miệng. Sở Thứ Chi một trận khóai cảm xông lên đỉnh đầu, hắn không ngờ bên trong động khẩu của cậu lại ấm nóng, mềm mại đến như vậy.
Sở Thứ Chi trầm thấp kêu một cái, liền mạnh bạo ấn đầu cậu vào sâu hơn, côn thịt được đà mà to ra mấy phần, chẳng mấy chốc cự vật đã lấp đầy mọi khoảng trống trong miệng Tiểu Quách.
Cậu như bị ngạt thở, hai tay nắm chặt lấy vạt áo thun ba lỗ của hắn như muốn xé rách nó, gương mặt đều đã đỏ như trái cà chua, Sở Thứ Chi bắt đầu lắc hông, côn thịt liên tục ra vào động khẩu ma sát lên chiếc lưỡi đã mềm nhũn.
Tiểu Quách cảm nhận sức nóng từ côn thịt cùng mùi hương đặt trưng từ nơi đó tỏa ra, chẳng mấy chốc nước mắt cậu đều hòa huyện với dòng nước bọt do bị luật động mà ứ trào.
Đôi tay cậu bấu chặt lên đùi Sở ca, có vẻ như gương mặt cùng bàn tay bấu víu của cậu càng kích thích hắn hơn, luật động ngày một tăng, cuống họng của cậu xem như hậu huyệt mà xuyên xỏ vào.
Nước bọt lẫn chất dịch nhờn đều chảy xuống cái cổ tinh tế của cậu, cả cơ thể cậu đều toát ra vẻ dâm mỹ, đặc biệt là nơi mà Sở Thứ Chi liên tục đâm vào, vành môi vì bị ma sát đến đỏ như đánh son. Đôi mắt hôn ám một tần sương kết tinh dày đặt, hình ảnh này đúng là động lòng người, muốn có bao nhiêu câu dẫn thì có bấy nhiêu câu dẫn.
Một lúc lâu sau, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, đôi tay ấn đầu cậu chặt vào hạ thể, chất tinh dịch ấm nóng phun trào như nước chảy, Sở Thứ Chi buông nhẹ tay, rút hông lấy cự vất rời khỏi dộng khẩu, lập tức tinh dịnh đều trào ngược ra, Sở Thứ Chi lại một lần run rẩy rồi bắn ra, tất cả còn sót lại đều dính lên gương mặt đỏ tươi đang thở dốc của cậu.
Nước mắt hòa lẫn với tinh dịch cùng nước bọt tạo thành một hỗn hợp chất kết dính, đều dính lên cổ và áo, khoang miệng bị hỗn hợp lấy đầy đến không thể ngậm lại, cứ thế mọi thứ đều lưng trừng đối với cậu.
Cở thể Tiểu Quách mền nhũn đến vô lực, Sở Thứ Chi cúi người để cậu tựa vào, hắn xoa xoa tấm lưng phập phồng thở, rồi nhẹ nhàng thả ra từng câu vào lỗ tai cậu :
- Em mau nuốt hết cho tôi.
Tiểu Quách đại não trống rỗng, thuận lời mà ngậm lại miệng, dừng chút sức đẩy toàn bộ dịch thể xuống bụng. Sở Thứ Chi hai tay đẩy vai cậu thẳng dậy, ngón tay đỡ lấy cầm cậu, hắn nhẹ hôn xuống đôi môi sưng đỏ vẫn còn dính một chút dịch trắng.
Đầu lưỡi vói vào trong khuấy đảo khoang miệng, hắn hút lấy nước bọt còn sót lại, rồi liếm lên môi cậu, lên mặt cậu, tinh dịch trên mặt đều được hắn thu vào đầu lưỡi, sau đó liền cạy miệng đưa vào để cậu nuốt vào.
Tiểu Quách đều cảm nhận từng hương vị của Sở ca, cậu có chút xấu hổ vì đây là lần đầu khẩu giao, sau khi Sở ca hôn cậu đến thỏa mãn, Sở ca rời khỏi môi cậu cười nói :
- Thế nào, em no chưa?
Tiểu Quách đỏ mặt mếu máo :
- Sở ca... Anh ức hiếp em...
Sở Thứ Chi híp mắt :
- Chẳng phải em đang đói sao, tôi chỉ là cho em ăn thôi mà.
Tiểu Quách mím môi, vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương, tâm Sở Thi Vương như bị móng vuốt mèo cào cào mà mềm nhũn. Hắn bế ngang cậu, ôn nhu hôn lên khóe mắt cậu :
- Được rồi, tôi đưa em đi tắm. Sau đó đến cục điều tra.
Tiểu Quách vẩu môi gật đầu để Sở ca bế minh vào wc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h sáng số 4 đường Quang Minh, cục điều tra đặc biệt.
Sở Thứ Chi sánh vai cùng Quách Trường Thành đi vào, Chúc Hồng thấy thế liền cầm một tờ giấy báo án đi đến, cô liền để ý đến đôi môi có chút sưng đỏ của Tiểu Quách, Chúc Hồng hừ môt cái :
- Thi Vương lúc nào cũng thô bạo như thế.
Sở Thứ Chi cười cười đi đến ngồi xuống bàn làm việc :
- Cũng chẳng phải thô bạo với ngươi.
Chúc Hồng đi đến để tờ giấy lên bàn :
- Bạn trai của Lilith đến báo án, cô ta sau show diễn liền không có ở nhà, được cho là mất tích.
Sở Thứ Chi nhìn bản báo án, liền suy nghĩ gì đó, chợt hắn đứng dậy kéo Tiểu Quách rời khỏi, Chúc Hồng đi theo sau hỏi :
- Thế nào??
Sở Thứ Chi cùng Tiểu Quách leo lên hàng ghế sau, Chúc Hồng tiếp tục lái xe, Quách Trường Thành tiếp nhận bản báo án, sau khi đọc xong cậu quay sang nhìn hắn :
-Lilith có bạn trai sao?
Sở Thứ Chi khẽ gật đầu :
- Trong giới giải trí, nghệ sĩ có tình nhân bí mật cũng không phải là ít. Nhưng mà hai người này trông có vẻ rất yêu nhau. Nếu không phải thì làm sao anh ta có thể chờ đợi ở nhà của Lilith suốt hai ngày như vậy. Mặc dù anh ta có khai báo là Lilith đòi chia tay.
Chúc Hồng thở dài :
- Anh ta thật sự quan tâm đến cô ấy, cũng rất cứng đầu.
Quách Trường Thành gật đầu hiểu. Chiếc xe dừng lại tại một căn chung cư cách trung tâm Long Thành một tiếng đi xe. Chúc Hồng lấy điện thọai ra gọi đến số máy bạn trai Lilith.
Một lúc lâu sau không có ai bắt máy, Chúc Hồng khẽ cau mày :
- Sao lại gọi không được?
Sở Thứ Chi vẫn điềm tĩnh nhìn lên bên trên, Quách Trường Thành cũng ngước nhìn theo, cậu đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía cửa. Là nữ quỷ trong mộng, nữ quỷ vẫy vẫy tay với cậu sau đó liền chạy vào trong.
Chẳng biết lý do vì sao, cậu như bị thúc đẩy lao xuống xe, chạy theo hướng cô ta, Sở Thứ Chi cùng Chúc Hồng bất ngờ với hành động đột ngột của cậu, hắn chạy theo sau kêu lên :
- Trường Thành. Em chạy đi đâu?
Cậu chẳng nghe tiếng gọi phía sau, một mạch chạy theo bóng dáng lấp ló của nữ quỷ, một lúc sau cậu liền phát hiện bản thân đang đứng trước một căn hộ ở lầu 6.
Cửa căn hộ bị dán băng keo bịt kín lỗ, dù vậy mùi gas nồng nặc bên trong vẫn lan tỏa ra bên ngoài. Nữ quỷ đứng trước cửa, đôi mắt không con ngươi nhìn chăm chăm vào cậu, máu chảy không ngừng từ đôi mắt đó, cô ta chỉ tay vào trong căn hộ, miệng run rẩy mấp máy như đang muốn nói gì đó.
Quách Trường Thành mặc dù có chút sợ, cậu vẫn nuốt ngược nỗi sợ đó vào, một lúc sau mới lên tiếng :
- Cô... Muốn nói gì sao ?
Cô ta gật đầu, tay vẫn run run chỉ về phía căn hộ. Lúc này Sở Thứ Chi đã đuổi kịp theo cậu, ngay khi vừa nhìn thấy hắn, nữ quỷ liền biến mất. Chúc Hồng theo sau cũng chạy đến.
Sở Thứ Chi nhìn đến căn hộ đối diện bọn họ liền nhận ra điều gì đó. Hắn quay sang hỏi cậu :
- Đây là căn hộ của Lilith?
Tiểu Quách bất ngờ :
- Vậy sao?
Sở Thứ Chi khó hiểu nhìn cậu :
- Chẳng phải em dẫn bọn tôi đến đây à?
Chúc Hồng lấy tấm ảnh kèm theo bản án đưa cho Tiểu Quách :
- Đây là hình mà báo chí chụp được.
Trong tấm ảnh là một người con gái tóc vàng nắm tay một tràng trai đi vào một căn hộ chung cư. Quách Trường Thành vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là nữ quỷ đã xuất hiện trong mộng.
Sau khi nói cho hai người họ biết vừa xảy ra chuyện gì, Sở Thứ Chi liền nhanh chóng đá văn cửa căn hộ, khí gas nồng nặt thoát ra.
Bên trong là hai cơ thể nằm dài trên đất. Chúc Hồng nhanh chóng bước vào, liền thấy Lilith cơ thể dính đầy máu nằm bên cạnh một nam nhân. Cô đưa tay lên mũi kiểm tra, nam nhân vẫn còn thở.
Trong phòng van khóa bình gas bị ai đó phá bỏ, khí gas tràn ngập khắp căn phòng, Sở Thứ Chi mở toan cửa sổ để thông thoáng, Tiểu Quách cũng giúp một tay, nhưng khi nhìn đến Lilith đã chết một cổ thương tâm trào dân.
Thì ra cô ấy đã chết, giấc mộng đó chính là linh hồn cô ấy đến báo mộng, mục đìch chỉ là muốn nhờ tất cả bọn họ đến cứu anh ta. Nói như vậy, tình cảm của bọn họ rất sâu đậm. Vậy tại sao lại chia tay.
Sở Thứ Chi sau khi mở cánh cửa, nhìn xuống phía dưới liền thấy bóng dáng một người đàn ông đáng nghi móc điện thoại ra.
Sở Thứ Chi nhanh trí hô lên một tiếng :
- Mau chạy khỏi đây.
Sau khi nghe tiếng hô to của hắn, Chúc Hồng túm cổ áo nam nhân đang ngất phóng ra khỏi cửa, Sở Thứ Chi ôm lấy người Quách Trường Thành lao ra ngoài cửa sổ cách đó vài mét.
Ngay khi đó căn hộ phực lên ngọn lửa, một tiếng nổ rầm vang dội, lửa hung hăn lao đến người Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi trở mình ôm cậu vào lòng, ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể hắn lao ra khỏi cửa sổ.
Sau một hồi chấn động, Quách Trường Thành chui từ trong lòng ngực Sở ca ra, bê tông vụn đều đè lên người Sở ca, cậu đầu óc trì độn nâng lấy cơ thể nặng trĩu bất động của Sở ca, trên người hắn đều là thương tích. Cậu trong lòng như bị hàn vạn con dao ghim vào, khóc lóc lay lay gương mặt của hắn :
- Sở ca... Sở ca...hức...
Nước mắt rơi trên gò má của hắn, lập tức hắn nhíu chặt mày, giọng nói trầm thấp vang lên :
- Câm mồm. Tôi còn chưa chết em khóc lóc cái gì?
Quách Trường Thành tuy bị mắng nhưng trong lòng đều là yên tâm,cậu vui vẻ ôm lấy Sở ca :
- Sở ca... Anh không sao.. Tốt quá rồi.
Sở Thứ Chi vuốt má cậu, rồi gõ nhẹ lên đầu cậu một cái :
- Ngốc. Tôi là ai em quên rồi sao?
Quách Trường Thành lắc đầu :
- Không. Em vẫn nhớ mà. Sở ca là Thi Vương, rất mạnh...
- Hừ! Còn nhớ thì tốt.
Từ cửa tòa nhà, Chúc Hồng chật vật cõng nam nhân đi đến, nhìn thấy cảnh ôm ấp nồng nàn liền tức đến đỏ mắt lớn giọng mắng :
- Con mẹ nó, cô nãi nãi đây phải vác cục tạ này chạy xuống, còn các người ôm ôm ấp ấp tình tứ. Liền chọc mù mắt bổn xà đi.
Quách Trường Thành có chút ngại buông ra, Sở Thứ Chi hừ hừ đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, mặc dù thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn có thể chịu được. Như vậy chẳng là gì với hắn cả.
Sau vụ nổ người dân từ chung cư đều hoảng loạn chạy ra, xung quanh mọi người bu đông để hóng xem chuyện gì xảy ra. Căn hộ trên tầng 6 liên tục bốc cháy.
Xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa được Quách Trường Thành sớm gọi đến.
Mèo Đại Khánh cùng sếp Lý được Triệu Vân Lan nhờ chạy đến xem có chuyện gì.
Đại Khánh meo meo nhìn nam nhân đang nằm trên băng ca, Chúc Hồng mệt mỏi sớm đã trở về xe ngủ một giấc, sếp Lý ôm mèo Đại Khánh đi theo chiếc băng ca lên xe cứu thương. Một bên khác Quách Trường Thành cũng cùng Sở ca lên xe đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1h trưa tại bệnh viện Long Thành.
Quách Trường Thành ngồi cạnb giường bệnh, cậu chăm chú ngắm nhìn Sở ca đang yên giấc ngủ. Có lẽ Sở ca đang rất là mệt, vì cậu mà liều mình ôm chặt lấy cậu nhảy từ tầng 6 xuống, mặc cho lửa thiêu hay ngã chấn thương. Nhưng cơ thể Sở ca vốn không phải người thường, chút chuyện đó cũng nhỏ nhặt chẳng đáng quan tâm.
Mặc dù là vậy, đối với một cậu nhóc hiền lành, nhát gan là cậu thì việc này đáng để ghi nhớ suốt đời. Cậu càng cảm thấy yêu thích Sở ca hơn nữa, càng muốn chăm sóc Sở ca, quan tâm Sở ca nhiều hơn.
Cứ thế cậu ngồi nhìn Sở ca cả buổi. Cho đến trời dần tắt ánh sáng, trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu. Sở Thứ Chi vươn vai thức giấc, hắn liền nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ đã ngồi gục đầu lên chân mình ngủ từ lúc nào.
Sở Thứ Chi trong lòng ấm áp xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Quách Trường Thành giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt mỉm cượ nhìn hắn
- Sở ca. Anh tỉnh rồi, anh có đói không?
Sở Thứ Chi xốc hai nách cậu lên, đặt cậu ngồi lên chân mình, vòng tay qua ôm eo cậu, phả hơi thở lên một bên tai cậu:
- Tất nhiên là đói.
Tiểu Quách như có một tia sét nhỏ xẹt qua, cậu giật nảy người ấp úng :
- Vậy em đi mua gì đó cho anh ăn.
Sở Thứ Chi vừa cười vừa cắn tai cậu :
- Không cần. Tôi đã có thức ăn rồi.
- Ân?? Ah Sở ca... Anh làm gì...ah.
Sở Thứ Chi như con sói hoang vồ mồi, đè cậu nằm lên giườn gặm cắn từng mảng da thịt của cậu. Để lại trên cổ cậu, xương quai xanh, khuôn ngực phập phồng của cậu những vết hôn ngân. Sau đó hắn ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó.
Tiểu Bạch Thỏ bị con soi lưu manh ăn thịt, ăn đến không còn một mảnh xương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LỜI TÁC GIẢ : hia hia ta lại phát cẩu lương đây. Nhem nhem. Sau nhiều ngày bận rộn ta cũng đã xong thêm một chương.
Cái hố này chẳng biết bao lâu mới lắp đầy ah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com