Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Thành Án (29)

TÀ SƯ

Màn đêm buông xuống, bao phủ Long Thành rộng lớn, từ trong ngóc ngách của con hẻm nhõ ở một khu phố vắng lặng những làn sương mù âm u tà quái lan rộng khắp nơi. Không khí dày đặt những mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.

Người dân ở khu này đều đóng kín cổng, lo sợ nằm trên chính giường ngủ của mình,mấy ngày trước Lăng Tĩnh thương nhân giàu có nhất khu này vừa bị sát hại, tuy không biết rõ ai là hung thủ nhưng người dân đều tin chắc rằng kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Lăng từ rất lâu trước đây chính là chủ mưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn trăm năm trước, Lăng gia là một phú thương giàu có ở kinh đô, vì một vài phát sinh trong việc làm ăn nên ép buộc họ dời đến Long Thành.

Lăng gia dùng số tiền lớn mua một khoảng đất trống bằng 1/3 Long Thành bấy giờ, bọn họ dùng nơi này xây cất tửu lưu khách điếm, thành lập thương hội cùng tứ đại gia tộc là Hạ gia, Sở gia, Tề gia, Trương gia. Long Thành từ đó dần trở nên phồn hoa hơn, thương hội ngày một đông, các đại gia tộc kể từ đó cũng dần hình thành một thế lực trấn giữ Long Thành.

Lăng gia cũng từ đó trở thành thương phú nhất đẳng ở Long Thành, liên tiếp kỷ viện, sòng bạc, các tụ điểm ăn chơi thác loạn được mọc lên,nơi này được gọi một cách hoa mỹ là Câu Lan Phố, phàm là nam nhân giàu có, nữ nhân xinh đẹp đều tập trung tại nơi này. Nổi tiếng nhất phải kể đến Hoa Vũ lâu, kỹ viện lớn nhất, lộng lẫy nhất, có nhiều hoa khôi nhất Câu Lan Phố.

Thế nhưng cái gì quá cũng trở nên xấu, thời gian càng trôi qua, nền văn minh từ các nước phát triển càng được du nhập vào, người dân cũng dần dần trở nên khác hơn xưa, bọn họ không còn xem việc ăn chơi là cái chuẩn mực đánh giá nữa, thay vào đó chính là danh tiếng.

Lăng gia từ một phú thương nhất đẳng dần dần trở thành ác thương đệ nhất, Câu Lan Phố ngày càng trở nên nhiều thị phi,chỉ trong vòng gần 50 năm Lăng gia lũng bại, Câu Lan Phố đều đã bị dẹp bỏ bởi các đại gia tộc của Long Thành,từ đó trở đi kỹ viện và sòng bạc đã bị cấm túc hoàn toàn.

Toàn bộ tài sản của Lăng gia đều bị chia năm sẽ bảy rơi vào tay của các đại gia tộc, đặc biệt là Cố gia, hầu hết sự thất bại của Lăng gia đều do Cố gia bày mưu lập kế. Sau khi Câu Lan Phố bị san bằng, Hoa Vũ lâu trở thành nhà chính của Lăng gia, còn Cố gia lại cố tình đặt nhà chính đối diện lăng gia, hai bên gia tộc tranh chấp từ đời này sang đời khác, đến nay cũng gần 300 năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứa bé nằm trong lòng ngực của mẹ nó, đôi mắt to tròn ngận nước nhìn sương mù dày đặt bên ngoài :

- Mẹ...Tại sao chúng ta không được ra ngoài.

Người mẹ run rẩy thì thào :

- Bên ngoài rất đáng sợ. Ngoan chỉ một chút nữa thôi. Mẹ đã đốt thứ không tốt kia rồi, con sẽ sớm ổn thôi.

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng đã khoá chặt từ bên trong kịch liệt rung động, tiếng ầm ầm phía sau cánh cửa vang lên liên hồi.

Đứa bé như muốn khóc thét lên, nhưng người mẹ kịp thời bịt miệng nhỏ lại, gấp rút bế đứa bé đặt vào trong tủ áo, giọng nói khẩn thiết :

- Con ngoan trốn trong này đừng lên tiếng...Uyển Nhi...mẹ rất thương con...mẹ xin lỗi...

Nói xong bà vội vã đóng chặt cửa tủ, bà run rẩy đứng bên cửa số như muốn leo ra ngoài. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, chỉ một chốc sau, cánh cửa bị hất tung bể nát, một vật thể đen như mực lao tới hung tợn quấn lấy thân hình người phụ nữ, bà bị nhấc bổng lên trên không trung, gương mặt thanh tú đẫm lệ la hét.

Từ trong tủ nhìn ra những khe hỡ, đứa bé câm lặng chứng kiến cảnh tượng mà cả đời cũng sẽ không thẻ quên, người mẹ xinh đẹp của bé bị thứ ám đen đó bủa vây,rồi đột nhiên mẹ của đứa bé nói một cái gì đó khiến thứ tà vật kia buông thả bà ,lúc này bỗng nhiên bà vụt người nhảy ra ngoài cửa sổ. Căn phòng mà bé đang ở là tầng thứ 4, nếu ngã xuống như thế chắc chắn sẽ chết.

Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, không còn nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ nữa, ngay cả một hơi thở của người nhà cũng không còn. Cả cơ thể bé như trở cứng nhắc như tượng đá, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt trắng nõn. Khóc mệt rồi, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu, Uyển Nhi dần thíp đi, ngủ sâu trong cơn mông mị của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8h sáng số 4 đường Quang Minh, Long Thành.

Sở Thứ Chi vừa nhận được báo cáo án mạng đêm hôm qua, một nhà 5 người họ Cố đối diện Lăng gia bị thảm sát không một ai sống sót, hiện Cố Uyên Nhi đứa con gái út của nhà họ Cố vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Các nạn nhân đều chết cùng một cách, đôi mắt bị đốt đến cháy đen, não bên trong cũng thành tro bụi, duy chỉ có Cố La Anh mẹ của Cố Uyên Nhi bị đẩy từ tầng 4, đầu va chạm mạnh dẫn đến chấn thương xuất huyết não mà chết.

Những người xung quanh khi cho lời khai đều nói đêm hôm đó sương mù dày đặc và có mùi thối khác thường. Sở Thứ Chi ngay khi vừa nghe tin trong lòng liền có chút dự cảm không tốt, mà Quách Trường Thành thì ngây ngốc đứng hình.

Họ Cố sao ? Chẳng phải nam nhân trong mộng mà cậu thấy cũng họ cố, và vị vương gia đó họ Lăng. Rốt cục chuyện này có liên quan đến nhau hay không ? Tại sao cậu lại mơ giấc mơ kỳ lạ như thế ?

Sở Thứ Chi nhẹ xoa đầu cậu khi thấy cậu như bị tạc tượng :

- Trường Thành em đang suy nghĩ gì đấy ?

Quách Trường Thành giật mình lắc đầu :

- Không có gì.

Lúc này từ ngoài cửa đi đến, Tăng Chí Vĩ tươi cười chào hỏi tất cả mọi người, Chúc Hồng ngồi trên bàn làm việc phân tích hồ sơ cũng dành một ít thời gian quay đầu cười với anh ta, Lâm Tĩnh nghiên cứu lá bùa cũng liền lên tiếng :

- Đồng chí Tăng hôm nay đến trễ thế ?

Tăng Chí Vĩ gãi đầu :

- Thật ra hôm nay Hải Tinh cục có đến tìm tôi bàn chút chuyện, nên tôi đến muộn, thành thật xin lỗi.

Lâm Tĩnh vẫn dá mắt vào túi bùa :

- Cũng không sao.

Tăng Chí Vĩ quay sang mỉm cười với Sở Thứ Chi :

- Có phải anh đã nhận được báo cáo mới nhất không ?

Sở Thứ Chi gật đầu đưa cho anh ta :

- Phải, anh cũng nhanh thật nhỉ ?

Tăng Chí Vĩ tiếp nhận hồ sơ rồi ngồi xuống bàn làm việc :

- Thật ra Hải Tinh cục tìm tôi là vì chuyện này.

Quách Trường Thành có chút buồng bực ngồi trên sô pha ở giữa sảnh lớn, vốn dĩ bàn làm việc của cái tên Tăng Chí Vĩ kia ngồi là của cậu, nhưng cục trưởng lại bảo cậu nhường cho anh ta vài ngày, không công bằng, tại sao luôn là cậu chịu thiệt thòi ??

Cậu lại lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Sở Thứ Chi trong lòng thích thú nhìn vẻ mặt của cậu, sau đó hắn đến ngồi đối diện Tăng Chí Vĩ :

- Trong phòng của bọn họ đều tìm thấy một túi bùa. Chỉ có phòng của Cố Uyển Nhi là không có, anh có cảm thấy kì quái ?

- Đúng là kì quái thật, thủ pháp của hung thủ đột nhiên khác thường, tại sạo hung thủ lại đẩy chết Cố La Anh ?

Chúc Hồng liền xen vào :

- Không phải là hung thủ đột nhiên thay đổi thủ pháp, mà là do Cố La Anh đã phát hiện việc này nên cố ta âm thầm lấy túi bùa của Cố Uyển Nhi đem đi thiêu đốt, còn nữa Cố La Anh cố tình nhảy từ tầng 4 chết.

Lâm Tĩnh có chút khó hiểu :

- Làm sao có thể ?

Chúc Hồng cười đắc ý :

- Người của Cố gia đã âm thầm lắp camera giám sát trong phòng ngủ của Cố Uyển Nhi., có một đoạn clip ghi lại tất cả quá trình mà Cố La Anh chết. Con của cô ta được giấu trong tủ, sau kh cô ta chết thì đứa bé vẫn ở trong đó cho đến sáng hôm sau, thì cô bé rời đi mất.

Tăng Chí Vĩ thở dài :

- Vậy cô còn tìm thấy gì nữa.

Chúng Hồng im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng :

- Hết rồi.

Sở Thứ Chi có chút không vui :

- Với những thông tin ít ỏi như thế thì làm sao bắt được tên tà sư đó được, chúng ta không biết hắn hiện đang ẩn thân ở đâu.

Tăng Chí Vĩ chăm chú xem những tấm ảnh chụp lại hiện trường, sau đó lên tiếng :

- Sếp Sở có thể cùng tôi đến thăm dò hiện trường không ?

Sở Thứ Chi gật đầu :

- Được. Trường Thành cùng chúng tôi đi một chuyến.

Vừa nghe nhắc đến tên mình, Quách Trường Thành nhìn chăm chú Sớ Thứ Chi,cậu suy nghĩ gì đó liền giận dỗi :

- Không đi.

Sở Thứ Chi tỏ chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đứng dậy từ từ bước đến cạnh cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu :

- Em vừa nói gì ?

- Em...không đi.

Sở Thứ Chỉ cười nhẹ :

- Thật sự không đi ?

Quách Trường Thành mím môi, ánh mắt của Sở ca nhìn cậu như muốn bắn ra lửa,cậu không muốn chung một chỗ với tên Tăng Chí Vĩ kia, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã có cảm giác không tốt đối với gã. Vả lại ánh mắt mà gã nhìn Sở ca khiến cậu thấy vô cùng khó chịu.

Sở Thứ Chi trong lòng thầm mắng nhẹ cậu, đến cả bản lĩnh đối diện với tình địch cậu còn không có thì ghen tuông cái gì chứ, hắn lần nữa hỏi cậu :

- Không đi thật sao ?

Quách Trường Thành im lặng suy nghĩ một hồi, cậu liên tưởng đến cảnh hai người bọn họ tươi cười trò chuyện, liền cảm thấy không đành lòng. Lúc này Tăng Chí Vĩ đi đến vỗ vai Sở Thứ Chi :

- Sếp Sở chúng ta đi được chứ ?

Sở Thứ Chi vui vẻ cười :

- Được.

Quách Trường Thành liền gấp gáp nắm góc áo hắn :

- Chúng ta cùng đi.

Sở Thứ Chi hài lòng xoa đầu cậu, Tăng Chí Vĩ đi phía trước ánh mắt có chút sáng loé khi trông thấy hành động của hắn, chỉ vài giây thoáng qua một nụ cười nhạt treo trên môi gã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe công sở đậu bên vệ đường, người dân xung quanh đi ngang không khỏi liếc mắt nhìn 3 người bọn họ, Sở Thứ Chi cảm thấy lần thứ 2 hắn xuất hiện ở đây, không khí xung quanh dường như thay đổi,hắn cảm nhận được một thứ không tốt vây quanh.

Tăng Chí Vĩ sờ sờ cằm, gã lại nhìn đến ánh mắt của những người đi ngang sau đó khẽ nhếch môi :

- Những người này đang che giấu điều gì đó ?

Sở Thứ Chi không trả lời, hắn tiến thẳng vào trong căn nhà của Cố gia, Quách Trường Thành lấy sổ ghi chép ra rồi đi theo sau hắn, Tăng Chí Vĩ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, gã thầm nói thật thú vị.

Căn nhà rộng rãi, bày trí toàn những món đắt tiền, thế nhưng sự bề bộn lại khiến mọi thứ trông thật thảm hại, Sở Thứ Chi bước lên những bậc thang, cảm giác không bình thường, hắn liền khom người xuống dùng tay sờ thử, Quách Trường Thành tò mò hỏi :

- Sao vậy Sở ca ?

- Nơi này có vết xước, dường như vết móng tay cào lên, có lẽ một nạn nhân nào đó muốn chạy thoát nhưng lại bị bắt.

Quách Trường Thành chăm chú lắng nghe, tay không ngừng ghi chép, sau đó Sở Thứ Chi tiếp tục đi lên trên, hắn vào từng căn phòng, sau khi tìm xung quanh trên tay hắn xuất hiện những túi bùa được làm rất kỹ lưỡng, hắn ném chúng cho Quách Trường Thành.

Đi đến cuối dãy hành lang, chính là căn phòng của Cố Uyển Nhi,bên trong đều là một màu hồng thơ mộng,nhưng mọi thứ cứ rối tung lên, bên cạnh giường là một thau đồng, bên trong thau đồng là tro đen đã nguội lạnh. Hắn thắc mắt tại sao bên pháp chứng lại không thu thập thứ này về.

Hắn dùng đầu ngón trỏ chạm một ít tro bụi, đưa lên mũi ngửi thử, một mùi tanh nồng xộc lên, chắc chắn đây là túi bùa bị đốt, nhưng túi bùa này lại khác so với những cái còn lại, mùi tanh nồng đặc trưng của xác chết, còn có sáp đèn cầy,cỏ dại, kẻ làm ra thứ này sao lại muốn ám hại Cố Uyển Nhi một cách đặc biệt như thế ?

Lúc này Tăng Chí Vĩ đứng trước cửa phòng, bộ dạng ngã ngớn nói :

- Đấy là trấn linh chú. Hung thủ chắc là muốn nhốt linh hồn của Cố Uyển Nhi cho nên đặc biệt làm ra thứ này, nhưng không may lại bị Cố Hạ Anh đốt mất, cũng thật lạ lùng, làm sao Cố phu nhân lại biết được chuyện này ? Hẳn là bà ta có liên hệ với hung thủ.

Sở Thứ Chi đáp lời :

- Có lẽ là vậy, cần đem thứ này về cho Lâm Tĩnh phân tích mới có thể đưa ra kết luận.

- Cứ việc làm theo ý anh, tôi chẳng có ý kiến gì cả.

- Được.

Nói xong bọn họ liền rời khỏi Cố gia, Sở Thứ Chi quay sang nói với Quách Trường Thành :

- Cậu đi hỏi chuyện những người xung quanh đi, tôi cùng sếp Tăng về cục.

Quách Trường Thành có chút bất mãn :

- Anh để em ở lại một mình sao ?

Tăng Chí Vĩ cười cười :

- Quách đồng học chắc không phải sợ đi ?

- Ai nói ?

Quách Trường Thành lườm Tăng Chí Vĩ một cái, sau đó hừ mũi rời đi. Sở Thứ Chi gãi gãi mũi thích thú vô cùng, Tăng Chí Ví bên cạnh quan sát vẻ mặt của hắn, sau đó có chút chăm chú quan sát bóng lưng của cậu.

Ngay khi hai người bọn họ rời đi,Quách Trường Thành ũ rũ nhìn khói xe từ từ tan dần, trong lòng cậu oán thán, Sở ca cũng thật vô tình, để cậu một mình ở đây không sợ sẽ phát sinh việc gì sao ? Cậu cũng chẳng giữ trạng thái đó được lâu, vài giây sau liền trở nên nghiêm túc gõ cửa một hộ dân cách đó 300 mét.

- Xin lỗi có ai ở trong không ?

Bên trong nhà truyền ra tiếng nói già nua :

- Ai đó ?

Cánh cửa mở ra, một bà lão trông cũng hơn 60 tuổi xuất hiện trước mặt cậu, Quách Trường Thành lễ phép cúi người, rút thẻ trình báo :

- Con là người của cụ điều tra, bà có thể cho con hỏi một vài vấn đề ?

Bà lão điềm tĩnh xoay người vào nhà, khoác tay ra hiệu cậu vào trong, cậu theo vào trong, cảnh vật xung quanh cũng như những ngôi nhà bình thường khác.

Cậu ngồi xuống, lấy sổ ghi ghép đặt lên bàn, bà lão hỏi :

- Cậu dùng trà chứ ?

- Ah, được ạ, cảm ơn bà.

- Mời dùng.

Đặt ly trà nóng hôi hổi lên bàn, bà lão cũng nhẹ nhàng ngồi xuống :

- Cậu muốn biết gì ?

- Bà có biết nhà họ Lăng không ?

Bà lão có chút chăm chú nhìn ra cửa sổ, sau đó ôn tồn nói :

- Tất nhiên là biết,ta vốn dĩ cũng họ Lăng mà.

- Vậy sao ?

Quách Trường Thành có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cậu cũng thật may mắn, bà lão họ Lăng đứng dậy đi vào phòng, Quách Trường Thành chờ đợi được vài phút, bà ta liền đi ra trên tay còn cầm một hộp sắt đã gỉ sét.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là những tấm ảnh cũ kỹ đã sờn màu. Bà ta đặc biệt lấy một bức ảnh để lên bàn, bức ảnh đã sờn cũ đến mức có những vệt ố đen, trong hình là một gia đình hơn chục người, từng người đều ăn vận cổ phục sang trọng, bà lão ánh mắt có chút buồn nói :

- Đây là tổ tiên của ta, Lăng gia trăm năm trước ở Long Thành vốn dĩ là thế gia vọng tộc, cả vùng đất này đã từng thuộc về Lăng gia, nhưng Lăng gia lại bị huỷ hoại.

- Tại sao lại như vậy ?

- Lúc Long Thành được tứ đại gia tộc bảo hộ được một thời gian, thì Lăng gia từ kinh thành xa xôi chuyển đến, cùng bọn họ gầy dựng Long Thành phồn hoa, nơi này từng được gọi là Câu Lan Phố vì sự thu hút mị người, từ đó Lăng gia lên như diều gặp gió, nhưng Lăng gia ta kể từ đó cũng làm nhiều chuyện thật thất đức.

Bầu không khí lúc này dần trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, nhất là giọng nói cô độc của bà lão.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nhớ về chuyện xưa, những năm tháng mà Lăng gia nắm quyền nắm lực, có rất rất nhiều những gia đình nhỏ phải chia năm sẽ bảy, trong đó những gia tộc phải tán gia bại sản vì Lăng gia cũng nhiều không đếm xuể, cờ bạc, kỹ nữ, những thứ phù phiếm đó làm mờ mắt con người.

Cố Hồng, vị tiểu thư khuê các của Cổ gia phía Bắc Long thành, Cố gia cũng là một gia tộc địa vị cũng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Cố Hồng lúc ấy đã yêu phải nhị thiếu gia Lăng gia Lăng Triển.

Lăng Triển nhị thiếu nổi tiếng phong lưu, trong tay hắn kinh doanh đều là những kỹ viện trứ danh, đặc biệt là Hoa Vũ lâu, Cố Hồng tính cách cứng đầu, kiên cường, nghe tin Câu Lan Phố là một nơi phồn hoa vô ảnh, thế là nàng nữ cải nam trang đến đó dạo quanh.

Trong lần dạo quanh đó nàng vô tình đụng phải Lăng Triển, còn xô xác với hắn một trận, sau đó Lăng Triến phát hiện Cố Hồng là nữ nhân, hắn ta liên tục tìm đến những nơi nàng đi qua, trêu ghẹo, chơi đùa nàng, thế sự khó lường Cố Hồng chẳng biết từ khi nào lại phải lòng hắn.

Lăng Triển biết nàng yêu hắn, yêu đến sâu đậm, thế là hắn tiếp tục trêu đùa tình cảm của nàng suốt 10 năm trời. Trong 10 năm đó Cố Hồng luôn sống trong ảo tưởng của chính mình, cho đến một hôm nàng nhận ra hiện thực tàn khóc, Lăng Triển chỉ trêu đùa với nàng, không hề đặt một chút tình cảm lên nàng, hắn ta lại sắp phải cưới đại tiểu thư Trương gia, sự thật đó đau lòng đến mức nàng phải treo cổ tự vẫn.

Lăng Triển sau khi biết tin nàng tự vẫn, cứ tưởng rằng trong lòng hắn không một chút đau thương nào, nhưng hắn sai rồi, ngàn tính vạn tính vẫn không bằng trời tính, trong 10 năm ròng đó, hắn cũng đã yêu nàng, nhưng hắn lại ngu ngốc cho rằng đó chẳng qua chỉ là thú vui của bản thân. Nhưng cho dù nhận ra được tình cảm của mình, hắn vẫn phải tiếp tục hôn lễ.

Cố gia lúc đó đều sống trong tăm tối, đứa con gái mà bọn họ yêu thương hết mực lại bị Lăng gia bức tử, mối hận đó khiến người của Cố gia trở nên mờ mắt, bất chấp mọi thủ đoạn, Cố gia leo lên vị trí ngang hàng Lăng gia, liên tục dùng những thủ đoạn dơ bẩn hãm hại họ, đến cuối cùng Lăng gia cũng bị Cố gia hại cho đến phá sản.

Kể từ đó Lăng gia và Cố gia coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, ngươi chết thì ta sống, ta chết thì ngươi đừng hòng sống yên ổn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe tất thảy mọi chuyện mà bà lão họ Lăng kể, Quách Trường thành trong lòng liền cảm thấy, tên tà sư kia có lẽ đã nhắm đến Cố gia và Lăng gia từ trước. Có thể hắn là một trong số thành viên của hai gia tộc.

Bà lão họ Lăng nhét bức tranh vào tay cậu :

- Cậu cầm thứ này, nhất định sẽ giúp ích cho cậu.

- Dạ.

Quách Trường Thành rời khỏi nhà bà lão, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, bà lão họ Lăng chính là dì ruột của nạn nhân, mấy chục năm trước vì chuyện gia đình nên dọn ra ở riêng, Lăng gia từ đó cũng không quan tâm đến bà nữa. Nhìn gương mặt già nua đậm vết chân chim của bà lão, cậu cảm thấy thật thương cho bà ta.

Cậu tiếp tục đi xung quanh tra hỏi, nhưng kêt quả cậu nhận được đều thật kỳ quái, bọn họ nói đêm xảy ra án mạng, xung quanh mù mịt sương, còn có mùi hôi thối nữa. Một số người còn cho rằng hung thủ là Cố gia, nhưng Cố gia bất ngờ bị chết 5 người, thế nên tất cả manh mối đều xoay quanh hai nhà Cố Lăng.

Sau rất lâu, Quách Trường Thành có chút mệt mỏi, cậu ngồi bên bật thềm của một căn nhà gần hiện trường án mạng, đang ngồi xoa nắn đầu gối cậu cảm thấy bụi rậm phía đối diện có động tĩnh, một bóng người chợt xẹt ngang qua.

Quách Trường Thành tâm khẽ động, vừa hơi lo lắng lại vừa hoài nghi, cậu liền đuổi theo thân ảnh đó, phía sau bụi rậm là một cái lỗ chó, cậu len người chui vao, bên trong là một bãi cỏ xanh, cậu tiếp tục đuổi theo thân ảnh đang bỏ chạy kia.

Được một hồi lâu cậu phát hiện bản thân đang đứng phía sau khu dân cư, có một căn nhà kho đã cũ kỹ,xập xệ bên gốc cây to lớn, cậu lấy chiếc đèn pin ra, cầm thật chặc rồi tiến đến nhà kho, cảnh cửa kẻo kẹt kêu.

Bên trong là một cô bé đang run rẩy cuộn người trong gốc, Quách Trường Thành nhẹ nhàng tiến đến,giọng nói ê dịu vang lên :

- Em nhỏ, em có sao không ? Anh là cảnh sát, em đừng sợ, anh không làm em đau đâu.

- Hức...

Đứa bé run rẩy kịch liệt, tiếng nức nở như bóp nghẹn trái tim cậu, Quách Trường Thành đến sát cạn đứa bé, hay tai cậu nhẹ đặt lên lưng bé :

- Không sao đâu...

Lập tức đứa bé bổ nhào về phía cậu, ghì chặt ôm lấy cổ cậu,Quách Trường Thành thuận thế ôm lấy bé :

- Ngoan, không sao rồi.

Đứa bé khụt khịt mũi,liền rời khỏi người cậu đứng đối diện cậu, Quách Trường Thành nhìn gương mặt phấn nộn đã lấm lem bụi bẩn, đôi mắt đỏ au ngận nước, cậu liền nhận ra nói :

- Em có phải Cố Uyển Nhi ?

-Dạ...

Uyển Nhi gật đầu, lúc này bé đã nín khóc, Quách Trường Thành vui mừng xem xét :

- Em có bị thương ở đâu không ?

- Không có...

- May quá, anh là Quách Trường Thành, là nhân viên cục điều tra đặc biệt, nên em yên tâm đã không sao rồi, em có thể đi cùng anh được chứ ?

Cố Uyển Nhi như nắm được phao cứu sinh nắm chặt lấy tay cậu, gật đầu liên tục. Ngay lúc này, cột nhà bằng gỗ chống đỡ nhà kho đột nhiên kêu lên răng rắc, mọi thứ bắc đầu rung lắc, Quách Trường Thành hoảng hốt bao phủ lấy Cố Uyển Nhi.

" Rầm " Căn nhà kho lập tức xụp đổ, từ phía xa xa, một thân ảnh đen kịt nở một nụ cười tà quái, hàm răng trắng toát đến ghê người.

Một giọng nói quen thuộc hét toáng lên, thân ảnh kia liền biến mất :

- Trường Thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XIN CHÀO~~~~~~~~~~~

Hôm nay mị đã chính thức thi xong, mị đã quay trở lại, từ hôm nay mị sẽ cố gắng hoàn thành fic này ạ :3

Mong mọi người đóng góp ý kiến để mị viết tốt hơn, mỗi một sự ủng hộ của mọi người đều là động lực thúc đẩy cái não tàn này ah~~~

<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com