Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Thành Án (37)

SỞ GIA

Ánh nắng gay gắt ban trưa xuyên qua tầng mây chạm xuống mặt đất, làm cho nền tuyết mỏng trên đất tan chảy thành nước, hòa vào trong rễ cây tận sâu bên dưới.

Ở phía cuối con đường vắng vẻ, hiệu sách cũ kỹ an an ổn ổn tại vị xung quanh những ngôi nhà hiện đại, hai cây anh đào trước cửa cũng tàn hoa trơ trọi dưới trời se lạnh.

Trong những ngày đầu đông, thời tiết luôn luôn đẹp đẽ một cách khó cảm nhận được như thế. Vẫn còn dư vị của mùa thu đã qua, hương thơm của những chiếc lá vàng rụng phản phất xung quanh.

Sở Mai ngồi trên ghế đá được đặt trước hiệu sách dưới mái che, nhâm nhi tách trà nhỏ nghi ngút khói, bên cạnh ấm trà gốm còn có một đĩa bánh quế hoa do bà tự làm, mùi vị ngọt tươi hòa quyện với vị thanh thanh đạm đạm pha chút đắng chát của trà, khiến tinh thần thoải mái vô cùng.

Ban sáng lặng lội đi tìm Sở Thứ Chi, bà vẫn còn thấy mệt một chút, lại suy nghĩ rất nhiều về việc của Sở gia, bà cảm thấy thật tốt biết bao nếu bà không mang trong mình dòng máu này.

Một giọng nói từ xa truyền đến, vang vang như không thuộc về trần thế :

- Bà lại một mình nghĩ cái gì nữa.

Sở Mai nhẹ cười :

- Liên quan đến ông sao?

- Bao nhiêu lâu rồi, bà vẫn tính khí như thế. Thảo nào vẫn cô độc sống qua ngày.

- Miễn là tôi vẫn còn sống là được, không như ông, âm hồn bất tán.

Một sự yên lặng bao trùm tất cả, rồi giọng nói lại lần nữa vang lên :

- Tôi không thể đi được, bà biết mà.

Sở Mai nhắm lại mắt, bà biết nguyên nhân mà lão đầu này không chịu đi đầu thai, là vì một người con gái mà lão yêu sâu đậm, chính là bà. Mặc dù thanh xuân cả hai đều yêu nhau thắm thiết, nhưng duyên phận không cho bọn họ bên nhau, bao nhiêu năm trôi qua dù lão đã từ trần nhưng vẫn nguyện làm vong hồn trong coi vận khí của bà.

Sở Mai tựa lưng lên ghế, mái tóc hoa râm dưới ánh vàng của nắng lấp lánh. Bà giọng nói đầy oán trách :

- Lão đầu tử, lần này đan khí đã hết. Không mang đến cho ông được.

Đan khí, một lọai linh đan diệu dược chứa đưng linh khí, chỉ cần là vong hồn dùng phải nó liền có thể kéo dài thời gian tại thế, tránh khỏi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.

Thế nhưng lọai đan khí này, trăm năm hiếm có, Sở Mai chỉ thu lưu được 4 viên, có thể giữ lão đầu từ được hơn 60 năm, mà nay đã không còn, thời hạn cũng đã đến, có lẽ hai người đều đã tận duyên.

Lão đầu tử lơ lửng trong góc tối của căn nhà cũ, lão mặc dù không đi lại khắp nơi nhưng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngòai, còn có thể truyền âm đến Sở Mai, cho thấy lúc sống là một người linh khí thâm hậu.

Lão biết sẽ có ngày này, chẳng qua là sớm hay muộn thôi, nhưng cũng không sao, cũng đã đủ rồi.

- Không sao, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, cũng nên buông bỏ chấp niệm. Yên tâm, ở đó tôi chờ bà.

Sở Mai lặng lẽ cười lại lặng lẽ gật đầu mà không lên tiếng, bà biết lão đầu tử nhất định sẽ chờ, mà bà cũng nên đi rồi, nên kết thúc mọi chuyện.

Lão đầu tử gật đầu, lặng lẽ ẩn mình trong khoảng thời gia cuối cùng của mình, lại nhớ về chuyện trước đây lão chỉ lắc đầu cười cho qua, thanh xuân ai mà không có sai lầm. Chẳng qua là sai lầm của lão không thể sửa đổi đựơc, liên lụy đến Sở Mai khiến cả hai rơi vào tình thế như hiện tại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đến cục điều tra, Sở Thứ Chi lập tức đến tìm Sở Mai, Quách Trường Thành cảm thấy khá vui vẻ vì đã lâu rồi không gặp lại bà, lúc trước bà luôn đối tốt với cậu, làm sao cậu có thể dễ dàng quên được chứ.

Nhưng ngay khi cả hai đến hiệu sách, không một bóng người trong đó, Sở Mai chỉ để lại duy nhất một tờ giấy để trên bàn, nói là bà phải đi rồi, đừng tốn công tìm bà nữa, còn chuyện bà nhờ Sở Thứ Chi giúp bà cũng khồn còn quan tâm nữa, thị phi trong thiên hạ đều không dính dáng tới bà.

Sở Thứ Chi quét mắt nhìn xung quanh, hắn dường như biết được cái gì đó nhưng lại im lặng cho qua. Quách Trường Thành có chút buồn bã cất đi bức thư của bà, mặc dù cậu không hiểu và cũng không biết nguyên nhân Sở bà bà lại làm như vậy, nhưng cậu vẫn kính trọng bà.

Cả hai ở lại tầm 5 phút sau đó trở về nhà, Sở Thứ Chi tự nhốt mình trong phòng cả buổi, Quách Trường Thành bên ngoài lặng lẽ đi mua nguyên liệu làm những món Sở ca thích.

Cậu biết là sáng ngày mau, Sở ca phải tự đưa bản thân vào hang cọp, Sở ca rất cần được tĩnh dưỡng và bồi bổ để có tinh thần tốt nhất. Người của Sở gia từ xưa đến nay luôn hướng mũi rìu về phía Sở Thứ Chi, cho nên lần này cũng không ngọai lệ.

Nhưng ít nhất, Sở Thứ Chi của hiện tại không cô đơn, hắn còn có Tiểu Quách ân cần với hắn, những đồng nghiệp trọng tình trọng nghĩa vì hắn có thể nhảy vài dầu sôi lửa bỏng. Chỉ như thế thôi, Sở Thứ Chi cũng được an ủi phần nào.

Mùi thơm ngào ngạt từ bên ngoài truyền đến, Sở Thứ Chi nằm trên giường mở mắt, hắn nhìn lên đồng hồ treo tường ở đối diện, hiện tại cũng đã tối rồi, Tiểu Quách có lẽ đang chuẩn bị bữa tối cho hắn.

Sở Thứ Chi với tâm thế vui vẻ rời khỏi phòng, vừa nhìn đến thân ảnh mảnh mai đang cẩn thận cầm chảo nóng, hắn nhẹ đi đến bất ngờ vòng tay qua eo thon.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:

- Thật là thơm.

Tiểu Quách mặt hồng tai đỏ :

- Sở ca anh chờ một chút, em sắp xong rồi.

Sở Thứ Chi gian manh ngậm lấy vành tai cậu rồi dùng răng nhẹ cắn vào :

- Nhưng tôi đói rồi, tôi phải ăn đây.

Tiểu Quách như có một luồng điện xẹt ngang, cậu có chút ngứa ngáy buông chảo trên bếp, thở hổn hển :

- Ưm... Sở ca... Đừng cắn em.

Sở Thứ Chi thích thú nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng nói mị hoặc:

- Nhưng tôi đói ah, chẳng lẽ em cho tôi nhịn sao? Tiểu hồ li.

Tiểu Quách có chút run rẩy, dòng điện từ bên tai chạy dọc xuống sóng lưng, cảm giác kích thích với sự nam tính của Sở ca khiến Tiểu Quách có chút chật vật.

Bàn tay lạnh lẽo đột ngột luồn vào trong áo, chạm nhẹ đến điểm mẫn cảm ở trước ngực của cậu, Sở Thứ Chi kết hợp hơi thở nóng hổi lên gáy cậu, Quách Trường Thành xấu hổ rên rỉ một tiếng nhỏ.

Sở ca tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai cậu, men theo cần cổ trắng ngần hiện lên sắc hồng xuống bả vai, hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, rồi lại di chuyển ra sau gáy, vừa hít lấy mùi thơm vừa liếm nhẹ lên đó.

Cả cơ thể cậu không chỉ có ngứa ngáy mà còn nóng ran lên như bị lửa thiêu. Cậu vặn vẹo cái eo nhỏ khiến bờ mông căn tròn vô tình lướt qua dũng đạo của hắn. Sở Thứ Chi gầm nhẹ :

- Chết tiệt, em đang sợ tôi không làm em sướng nên cố tình câu dẫn tôi đúng không?

Tiểu Quách thở dốc lắc đầu, Sở Thứ Chi dùng tay còn lại vỗ lên mông cậu một cái mạnh, tiếng chan chát thanh thúy vang lên. Sở Thứ Chi vương tay tắt bếp, sau đó dùng lực đạo thô bạo xoay người cậu lại, ép sát cậu lên chiếc tủ lạnh gần đó.

Hắn vùi đầu trước ngực cậu, ngậm lấy hai đóa anh đào hồng phấn đã dựng thẳng kia.

Quách Trường Thành bị kích thích đột ngột, cậu lấy tay che miệng để tiếng rên rĩ không lọt ra ngoài.

Sở Thứ Chi dùng tay kéo quần cậu xuống, tiểu jj lúc này đã chào cờ khí thế. Hắn vuốt ve trừu sáp lấy tiểy gia khỏa đáng yêu.

Tiểu Quách nhịn không được, ôm chặt lấy hắn, từng tiéng dâm đãn thoát ra rót vào tai hắn.

Sở Thứ Chi ngừng chơi đùa hai khỏa anh đào trước ngực, hắn mân mê lên đôi môi hồng ngọt của cậu, dùng đầu lưỡi khai khẩu tiến vào trong. Khuấy đảo khoang miệng đầy hương vị mật ngọt của cậu, Sở Thứ Chi cầm vật trên tay càng mạnh hơn.

Tiểu Quách vừa không được thoáng khí vừa bị trận tê dại bên dưới đánh úp, cậu chực rơu nước mắt sinh lí mặt đỏ ửng như mận chín. Mà phía sau hậu huyệt chẳng biết vì sao lại vô cùng ngứa ngáy, cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Sở Thứ Chi luồng tay còn lại ra phía sau, nhào nặn bờ mông mịn màn căn tròn đó, rồi từng ngón tay khẽ vân vê khiến cậu càng thêm ngứa ah.

Hắb men theo kẽ mông, chạm đến cửa huyệt lúc này đã ướt đẫm dâm thủy, hắn hài lòng rời khỏi miệng cậu, gian tà nói :

- Tiểu huyệt đã ướt thế này rồi, em đang cầu được thao lắm sao?

Tiểu Quách thở dồn dập, đôi mắt ận nước mông lung một tần sườn mù nhìn hắn, Sở Thứ Chi bị biểu tình mê người đó làm mụ mị, hắn dùng ngón tay len lỏi vào cửa huyệt nhưng chỉ vào một chút rồi lại rút ra.

Tiểy Quách vưa hụt hẫng, vừa trống vắng, cậu cảm thấy bản thân thật dâm đãng trước mặt Sở ca, cậu mếu máo vùi đầu lên vai hắn giọng nỉ non :

- Sở ca... Em khó chịu... Ngứa...

Sở Thứ Chi hoàn toàn đắc ý, trước kia dùng máu của mình để trị độc cho cậu, hắn thừa biết hắn có thể điều khiển mọi giác quan trên người cậu, cho nên ngay lúc này hắn biến cậu thành một tiểu hồ li có cơ thể vô cùng mẫn cảm, khiến cậu muốn được hắn ân ái.

Sở Thứ Chi bế sốc cậu lên, để chân cậu câu lấy vòng eo rắn chắc của mình, một tay tự thoát ly cái quần, một tay giữ lấy mông cậu đâm ngón tay vào bên tròn thực hiện khuếch trương.

Tiểu Quách vừa bị vật lạ khuấy đảo bên tròn hậu huyệt, ngay khi ngón tay Sở ca chạm đến điểm kích thích, cậu run rẩt toàn thân, tiểu jj cũng chảy xuống vài dòng bạch dịch.

- Sở ca... Ưm...

Sở Thứ Chi cười gian rút ngón tay ra, thay vào đó là dùng dương cụ to lớn đưa vào kẽ mông cậu, hắn động nhẹ eo dương cụ theo đó trà sát cửa huyệt xuất ra dâm thủy.

- Thế nào.

Tiểu Quách cảm nhận thứ to nóng kia đang trêu chọc mình, cậu mềm nhũn mà dùng tay đập vào lòng ngực cậu, giọng nói đầy mê lực truyền đến tai hắn:

- Sở ca xấu xa... Anh đừng trêu em nữa.

- Hửm, vậy thì thế nào?

- Em... Anh... Ân em muốn Sở ca...

Sở Thứ Chi cười ra tiếng, phía dưới liền bất ngờ thâm nhập hậu huyệt. Tiểu Quách cũng vì vậy mà hét lớn một tiếng:

- Ah!! Sở ca, quá lớn rồi... Ah...

Sở Thứ Chi ôn nhu di chuyển hông, dượng cụ cắm vào hậu huyệt từ từ rút ra rồi đưa vào.

Cảm giác vừa đau vừa trướng này lạ lẫm với Tiểu Quách vô cùng. Cậu không thể cưỡng lại được ham muốn của bản thân:

- Ân, Sở ca.

- Nữa??

- Ưm... Ah...

Hắn thuận thế trừu nhập càng nhanh hơn, mà mỗi cái đỉnh vào thì như giã chày liền chạm đến nơi sâu thẳm bên trong.

Nhìn thấy hủ mật ông đang dùng dở bên cạnh bếp, hắn như nảy ra ý gì đó với tay lấy nó, mở nắp và cắm nó vào tiểu jj của cậu.

Mật ong sáp mềm dẽo bao bọc lấy tiểu jj đáng yêu của cậu, hắn liền xoay xoay nó khiến cậu chết mê.

Vừa bị kích thích cả phía trước lẫn phía sau, Tiểu Quách rên rĩ càn lớn hơn :

- Hah...Sở ca... Sao anh lại... Dùng thứ đó...Hah..Quá nhanh rồi, Sở ca quá nhanh rồi, em chịu không nổi, huhu anh mau lấy hủ mật ra đi.

Sở Thứ Chi lắc đầu, phía dưới vẫn không ngừng di chuyển :

- Em muốn bắn trước tôi sao, không thể.

Nói xong hắn di chuyển nhanh hơn, Tiểu Quách rên đến lạc giọng :

- Nhanh quá rồi, chết em mất... Sở ca.... Hah.. Ưmm...Không được, em nhị không được...

- Ngoan một chút nữa...

- Hah... Em... Ra rồi...

- Trường Thành.... Hừ.

Hủ mật ong cắm trên tiểu jj bị Sở Thứ Chi ném mất, lập tức bạch trọc của cậu bắn ra dính hết lên bụng hắn. Mà bên trong hậu huyệt của cậu liền chảy ra dịch thể nhớt nháp.

Dương cụ vẫn giữ nguyên bên trong nhưng lại phập phồng co bóp, hậu huyệt truyền đến cảm giác ấm nóng khiến nó co rút không thôi. Tiểu Quách ôm chặt cổ hắn, cơ thể run rẩy kịch liệt sau trận hoan ái, Sở Thứ Chi bế cậu hướng đến nhà tắm.

Mật ong vàng óng hòa lẫn bạch dịch khiến nó có màu khá kì lạ, hắn đặt cậu nằm trong bồn, khi nhìn thấy tiểu jj vẫn ngẩng cao đầu còn dính thứ kì quái kia, hắn không kiềm lòng liền ngậm lấy nó.

Tiểu Quách cả kinh đẩy vai hắn :

- Sở ca, đừng, bẩn lắm.

Sau khi liếm mút sạch sẽ tiểu jj của cậu, hắn cảm nhận vị ngọt của mật ong lẫn vị béo ngậy kia, hắn ánh mẳ thâm tình nhìn cậu, dùng vòi sen xả nước ấm lên người cậu, hôn nhẹ lên môi cậu :

- Bất kể cái gì thuộc về em tôi đều không thấy bẩn.

- Sở ca.

Hắn bước vào bồn, ôm lấy cậu để cậu ủng trong lòng hắn, Tiểu Quách nắm lấy tay hắn :

- Sở ca, em thích anh.

- Hửm, chỉ thích thôi sao?

- Không phải... Là thích đến không thể rời bỏ...

- Tiểu đáng yêu. Em thật ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng đầu tiên trong ngày vẫn còn mờ nhạt sau trùm mây đen kịt. Bóng dáng lụ khụ ngồi bên ngôi nhà tranh sâu trên núi Long Thành.

Sở Mai tay cầm tách trà nhìn bình minh chuẩn bị ló dạng, lão đầu tử nhạt nhòa ngồi bên cạnh, cùng hướng ánh mắt về phía trước.

Sở Mai bình thản nói:

- Cũng sắp đến lúc rồi.

Lão đầu tử gật đầu:

- Tôi ở bên đó đợi bà, cứ thong thả.

- Ừ. Tôi biết.

Nói xong, ánh mặt trời đầu tiên xuyên suốt qua những tàn cây, rọi thẳng xuống lão đầu tử, xung quanh lão liền hóa thành những làn khói mờ nhạt.

Sở Mai ngân nga câu hát, lão đầu tử khóai trá cười:

- Đã lâu rồi, bà không hát bài này. Tôi mãn nguyện rồi, không còn gì vương vấn nữa, tạm biệt.

- Lão đầu tử mạn tẩu.

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh chỉ còn lại một mình Sở Mai, cô độc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc limousine sang trọng lăn bánh trên con phố đông người. Dừng trước cục điều tra đặc biệt, cửa xe mở ra bước xuống là đoàn người mặc một thân đồ trắng, trên ngực phải có thêu gia hiệu Tọa Sen vàng.

Người dẫn đầu là một người đàn ông mái tóc hoa tiêu. Thần sắc hung tợn có đủ đẩy cửa bước vào, Triệu Vân Lan đứng sẵn đón người của Sở gia.

Ngay khi ông ta đi vào, liền quét mắt nhìn xung quanh. Sở Thứ Chi tự giác đi ra phía trước Triệu Vân Lang.

Ông ta cười khẩy:

- Tốt lắm, đưa hắn ta về.

Quách Trường Thành có chút khẩn trương nắm tay hắn:

- Sở ca tự đi được.

Ông ta nhíu mày nhìn cậu, giọng nói khó chịu:

- Người này là ai.

Sở Nguyệt phía sau định lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ của Sở Thứ Chi cắt ngang ý định của cô ta:

- Em ấy đi cùng ta. Còn có Thẩm giáo sư và Triệu sở trưởng cũng đi theo.

Ông ta lớn giọng:

- Không được, ai cho phép các người tự ý quyết định?

Thẩm Nguy đẩy đẩy gọng kính cầm một cái balo bước đến, giọng nói đầy uy hiếp mang theo mười phần thanh lãnh:

- Trảm hồn sứ cho phép, ai dám chống đối?

- Ngươi...

- Chẳng phải Sở gia các người cũng vô lí đòi thẩm tra Sở Thứ Chi hay sao?

- Được.

Sở gia đương nhiệm nhị trưởng lão Sở Thanh Tông phất tay áo bỏ đi, Sở Nguyệt hừ nhìn bọn họ:

- Còn không mau lên xe?

Nói xong cô ta mặc kệ người của cục điều tra tự mình tìm chỗ ngồi cho hợp lí, ai mà ngờ ngay khi Sở Thứ Chi cùng Tiểu Quách leo lên, liền thấy cô ta ngồi choáng chỗ, Sở Thứ Chi ánh mắt sắt lẹm nhìn ả:

- Cút chỗ khác.

Sở Nguyệt bị dọa lạnh cả người ngoan ngoãn nhảy lên hàng ghê đối diện ngồi. Nhưng đáng thương thay, Thẩm Nguy theo sau lên xe, vì thấy Sở Nguyệt ngồi một mình cả hàng ghế trống, hắn ngứa mắt nhìn ả:

- Ngồi nép qua một bên.

Sở Nguyệt ấm ức nhích đến một góc nhỏ, ngồi co cụm ở đó đối diện với 4 người khó ưa này. Nhân sinh còn gì khổ hơn không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com