Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị - 28/9

Bài viết chỉ là quan điểm riêng và không đả kích hay mang hệ tư tưởng chống phá, phản đối bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mình vẫn là người luôn tin vào hệ thống chín.h tr.ị và các chính sách từ nh.à nướ.c. Ai không cùng quan điểm xin vui lòng bỏ qua, chúng ta hãy "tâm sự" về một vấn đề khác. Đây chỉ là cảm xúc mà mình muốn lưu lại và chia sẻ thôi ^^

Sau khi bình tĩnh lại, mình lại hiểu cho đơn vị kiểm duyệt và thấy thương cho những người làm nghệ thuật, "thương" cho cả khán giả nói chung. Nhiều người "lý luận" cũng đúng. Chúng tôi, những người "khóc thuê" có thể hiểu nhưng không phải ai cũng có đủ thấu hiểu để tiếp nhận những tác phẩm trần trụi và lạ lùng như vậy. Dù có được chiếu ở VN thật thì không phải ai cũng thấy được giá trị của nó. Tác phẩm nghệ thuật thì phải có không gian và "khoảng cách" dành riêng cho nó thì mới không bị uổng phí. Hồi làm việc với cô M - một nhà làm phim thể nghiệm, một nhà hoạt động môi trường không xem con người là trung tâm của thế giới, tôi bị hỏi ngược một câu khi muốn xin chiếu phim của cô: "em có chắc khán giả của show đủ trình độ để xem phim cô làm không, em có đảm bảo không gian và khoảng cách để khán giả thưởng thức công lao 2 năm tâm huyết của ekip làm bộ phim không?". Mình và cả BTC đều khá sốc vì câu hỏi này và sau đó là quyết định huỷ show luôn vì đơn giản chúng mình cũng không đủ điều kiện để làm nó.
Ngay cả Ròm khi trở về quê hương cũng bị đánh giá là cổ xuý cho bạo lực, đến cả anh Huy trong môt lần gặp gỡ cũng đã nói anh không muốn đem đứa con này công khai. Anh chỉ muốn làm phim cho người muốn xem phim của anh thôi. Và đúng như vậy, sau ngày đầu phát hành. Anh đã phải giải thích rất nhiều và dường như mốn thu hồi nó.
Chúng ta có phải đang đánh giá nghệ thuật chỉ qua bề ngoài? Quả táo xấu xí chín tự nhiên thì chẳng ai cần biết nó có ngon hay không, người ta chỉ chọn những trái căng bóng bơm thầy thuốc kích thích và to tròn thôi.
Tại sao VN lại không có Parasite và những tác phẩm lúc đầu mang nhiều tư tưởng chín.h tr.ị như Ròm lại bị cắt? Vì sao mình lại nói mình hiểu cho những người kiểm duyệt? Họ sinh ra là để gìn giữ văn hoá Việt theo "thuần phong mỹ tục", sáng bóng với bạn bè quốc tế, họ không cho phép nghệ thuật phản ánh bất cứ điểm lạc hậu hay điểm tối của mình cho nước bạn thấy. Mà không chỉ với nước bạn, nếu phim ảnh phơi bày hết thì ngay cả người dân cũng sẽ có ngày quay lưng lại với hệ thống nh.à n.ước vì họ lúc đó chỉ ám ảnh với mặt xấu. Tại sao dân Hàn Quốc thì không? vì họ dù sao vẫn là nước tư bản, quyền công dân cao họ có hệ tư tưởng của riêng mỗi người và biết nên làm thế nào để tự gìn giữ hình ảnh đất nước ngay cả khi chính phủ của họ làm có tốt hay không. Điện ảnh Hàn Quốc không phải một sớm một chiều là được như bây giờ. Không nói đến Oldboy, thời điểm ra mắt, Memory of Muder cũng bị cho là cổ xuý cho tội phạm giết người. Nhưng mãi sau này, Bong Joon Ho qua bao nhiêu tác phẩm chân thực như thế mới được công nhận. Điện Ảnh nước nhà không cần thay đổi vì vốn dĩ vẫn đang có cả một thế hệ làm nghệ thuật chân chính và trần trụi. Điều cần thay đổi là thường thức của khán giả phải tăng lên. Bao giờ chúng ta phải đủ tỉnh táo để tách Điện ảnh ra khỏi đời sống và nhận định nó là loại hình nghệ thuật và nghệ thuật chỉ là nghệ thuật thì mới thôi sợ hãi nó. Vì vậy mới cần những người đi học nghệ thuật như chúng ta, mặc dù nghệ thuật là thứ không cần học thì nó vẫn là nó, chỉ là chúng ta có đủ bao dung và nhìn nhận nó không thôi.
Chúng mình xin lỗi vì đã dùng từ "trình" để nói đến những người không hiểu được cho Vị và cho những người bảo vệ Vị hay Ròm hay bất kể tác phẩm nghệ thuật nào. Và mình cũng hiểu tại sao những người học và làm nghệ thuật lại cô đơn đến vậy.
Sau hôm nay mình càng cảm thấy được lý do CLB Sân khấu và Điện ảnh được lập ra và chúng mình lại hướng về "bên trong" nhiều hơn đem tư tưởng nghệ thuật lan toả ra ngoài. Chúng mình muốn nói đến mỗi tác phẩm với quan điểm riêng của mỗi thành viên, với những nhận định có lý lẽ và cơ sở chúng mình được học và trải nghiệm chứ không phải chống lại hay thuận theo đám đông.
Mình xin lỗi vì đã chưa thực sự tôn trọng ý kiến và quan điểm của mỗi người, mình chỉ ở đây để bảo vệ và củng cố quan điểm của mình thôi. Cảm ơn những người đã luôn đồng hành và hiểu cho mình. Hi vọng chúng mình sau này không chỉ là một nhóm, hi vọng chúng ta sau này có thể chấp nhận sự khác biệt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh#sad