Người ta nói thời gian là liều thuôc chữa lành mọi vết thương
Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Tôi lại nghĩ nó giống như thuốc gây tê dài hạn. hết thuốc rồi trở lại với hiện thực không thể trốn tránh,những cơn đau giằng xé, những hồi ức không thể chối bỏ. Tôi cũng không nhớ mình quay trở lại nhà như nào,cũng không rõ ngoại đã nói thêm gì với tôi sau đó, trong đầu chỉ còn hình ảnh người đàn ông tôi nhung nhớ bao tháng ngày cố gắng vùng vẫy khỏi tay tôi. . Người trước mặt chân thực đến rõ ràng nhưng lại như cách tôi cả một thế giới.Tôi muốn ngủ,men say dần xâm chiếm khiến đầu óc không còn tỉnh táo nổi,trong cơn mê mang tôi bắt gặp một ánh mắt nhiệt tình bùng cháy,tôi sa vào rồi và không thoát ra khỏi.Từng thước phim cũ chầm chậm hiện ra rõ ràng, từ ngày đầu tiên tôi gặp người thiếu niên ấy.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com