Chương 101. Anh vậy mà lại lừa em
Lâm Chiếu Hạc nghe Trang Lạc miêu tả cảm thấy sâu trong trái tim xuất hiện một khe nứt lớn khiến gió lạnh lặng lẽ tràn vào, đóng băng máu và miệng vết thương mới cùng nhau.
Cơn ớn lạnh lan từ trái tim đến tứ chi dọc theo mạch máu, lạnh đến mức toàn thân cậu rét cóng, cậu nhìn Trang Lạc chằm chằm hồi lâu không nói được câu nào, cuối cùng khi lên tiếng thì cậu đã vô thức run rẩy, nói: "Vậy người hắn yêu có đồng ý không?"
Trang Lạc đang định lên tiếng thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hắn lập tức dừng lại, đứng dậy nói: "Anh đi xem là ai."
"Em đi cho." Lâm Chiếu Hạc ngăn Trang Lạc lại, cậu muốn xem người đó tới tìm ai.
Qua mắt mèo, Lâm Chiếu Hạc thấy người gõ cửa bên ngoài, không nhìn thì thôi mà vừa thấy cậu lập tức nổi da gà.
Chỉ thấy trước cửa nhà cậu có hơn 20 gương mặt xa lạ, đó là những người lạ mà cậu thấy dưới lầu lúc xuống tầng 1 hồi nãy, bọn họ mặc đồng phục thái độ biểu cảm lạnh lùng y hệt nhau nhìn cánh cửa trước mặt. Lâm Chiếu Hạc còn chưa lên tiếng đã thấy bọn họ đồng loạt giơ tay phải lên chỉ về phía cậu. Cho dù động tác hay thần thái cũng hoàn toàn giống hệt nhau, điều khó tưởng tượng nữa là diện mạo bọn họ lại hoàn toàn khác nhau... Vì những động tác này làm Lâm Chiếu Hạc nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bọn họ như đúc ra từ một khuôn.
Lâm Chiếu Hạc quay đầu lại, quyết định lần nữa nhường cơ hội cho Trang Lạc: "Sếp, đồng nghiệp anh đang tìm anh."
Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá chán ghét nên làm Trang Lạc không nhịn được bật cười, hắn cảm thấy bộ dạng Lâm Chiếu Hạc như một con mèo đáng thương bị dưa chuột dọa sợ, lông tơ dựng ngược lên trông rất đáng yêu, hắn nói: "Để anh mở cho."
Lâm Chiếu Hạc: "Mở đi, mở đi."
Trang Lạc trực tiếp mở cửa, người nọ không ngờ lại thấy Trang Lạc. Sau khi sững sờ một lát, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra vẻ nịnh nọt, kỳ quái hơn là mấy người phía sau cũng nhao nhao nịnh nọt cùng, hình ảnh lập tức chuyển từ phim kinh dị sang phim hài, người đàn ông nói: "Anh Trang, sao anh lại ở đây?"
Trang Lạc hỏi: "Vì sao tôi không thể ở đây?"
Người nọ chần chừ một lát liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Cũng đúng..."
Lâm Chiếu Hạc vừa rồi vẫn còn hèn hèn, thực ra như vậy cũng chẳng lạ vì sau khi dung hợp cậu đã thấy đủ quái vật với hình thù kỳ lạ nhưng mấy người có hình dạng kỳ quái này vẫn làm người ta cảm thấy có chút đáng sợ, lúc này cậu đứng sau Trang Lạc, cáo mượn oai hùm hỏi: "Mấy anh tìm tôi làm gì?"
"Là thế này." Người đàn ông nở nụ cười, có thể thấy anh ta không giỏi làm biểu cảm này cho nên trông gương mặt anh ta rất cứng, anh ta nói: "Chúng tôi là nhân viên của công ty trò chơi anh đang chơi, trước mắt trò chơi xuất hiện một số hành vi lợi dụng lỗ hổng để nâng level. Để cân bằng trò chơi trước khi trò chơi nâng tới cấp 90, công ty sẽ thu hồi những tài khoản nâng cấp quá giới hạn..."
Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Tài khoản đó là tài sản riêng của người chơi, sao mấy anh có thể tùy tiện thu hồi?"
Người đó nói: "Trước khi anh vào trò chơi, anh đã đồng ý với điều khoản của trò chơi. Trong đó quyền sở hữu tài khoản được quy định chặt chẽ, người chơi chỉ có quyền sử dụng và công ty mới là chủ sở hữu."
Lâm Chiếu Hạc trợn mắt há hốc mồm, không ngờ nhóm người này đã học được mười trên mười thủ đoạn của một số công ty làm game vô đạo đức trước ngày tận thế, lúc này này đây nhìn từ góc độ pháp lý thì mình không còn lời gì để nói.
Lâm Chiếu Hạc: "Người chơi nào mấy anh cũng nói như vậy?"
Người nọ: "Đúng vậy."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bọn họ đều giao tài khoản cho mấy anh?" Tất nhiên người có thể nghĩ ra cách nâng level đều không phải thứ vô dụng, cậu tuyệt đối không tin người chơi sẽ ngoan ngoãn giao nộp con acc tâm huyết tài khoản của mình.
Người nọ trả lời: "Tất nhiên có mấy người cố gắng trốn thoát nhưng đều bị chúng tôi bắt về giáo dục..."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Mấy anh đang vi phạm pháp luật đấy."
Người đàn ông: "Anh Lâm, anh không thể nói như vậy, chúng tôi là một công ty đòi nợ hợp pháp đúng quy định, những người chơi đó là những con nợ*." Trong giọng nói anh ta còn có uất ức: "Về mặt pháp lý, những người chơi đó đang lợi dụng bug của trò chơi với mục đích thương mại, thế mà còn từ chối không chấp hành khi công ty cưỡng chế thu hồi tài khoản phi pháp!" Lời này nghe rất có lý và thuyết phục khiến Lâm Chiếu Hạc đột nhiên nhận ra mình có thiếu sót nghiêm trọng trong phương diện phản biện.
(*gốc: 老赖: Chỉ những con nợ có khả năng tài chính nhưng không chịu trả tiền lại(老赖). Theo luật TQ, khi bị liệt vào tội này chính quyền Trung Quốc sẽ công bố và công khai tất cả thông tin cá nhân của người này, họ chưa/không bị đi tù nhưng những người liên quan trực tiếp như cha mẹ, con cái, vợ/chồng đều gặp khó khăn từ chính quyền cũng như các công ty tư nhân, các tổ chức giáo dục khi đi học hay xin việc, đi làm.)
Lâm Chiếu Hạc không hiểu nổi lập luận phi lý này nên quyết định nhờ khán giả bên ngoài giúp đỡ thế là nhìn Trang Lạc.
Trang Lạc đứng bên cạnh đang dịu dàng mỉm cười, thấy Lâm Chiếu Hạc nhìn mình hắn liền phất tay với người nọ: "Thả Lê Tiểu Hứa ra đi, tài khoản cậu ta nằm trong tay chúng ta, chỉ cần đổi mật khẩu là được, không để cậu ta chơi nữa."
Người nọ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói được.
Lâm Chiếu Hạc nghe những lời này thấy kỳ lạ hỏi: "Không phải mấy anh là người của công ty game à? Cần thu hồi tài khoản mà phải tới tận cửa?"
Trang Lạc nhẹ giọng nói: "Công ty chỉ có thể duy trì hoạt động trò chơi chứ không có quyền can thiệp vào dữ liệu trong game, cùng lắm chỉ là giám sát cấp bậc người chơi."
Lâm Chiếu Hạc im lặng, nếu người chơi nhanh chóng đạt đến level 100 có thể bọn họ sẽ nhìn thấy thế giới tươi đẹp do thần xây dựng từng bước sụp đổ, rồi bọn họ đọc được những cuốn sách trong thư viện đến lúc đó rất khó mà nói tâm lý mọi người sẽ xảy ra biến đổi gì, thực sự sẽ mang đến sự bất an nghiêm trọng.
Nhưng Lâm Chiếu Hạc luôn cảm thấy hành vi bọn họ còn có hàm ý gì đó khác, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi hiểu rõ: "Các anh muốn tạo ra thần trước đã... Sau đó hủy hoại hắn?"
Mọi người đều không lên tiếng, người nọ nhìn Trang Lạc như muốn xin chỉ thị, Trang Lạc gật đầu ra hiệu anh ta có thể đi rồi. Thế là hơn mười mấy người cùng nhau xoay người, vụt một cái lập tức biến mất ngay trước mắt Lâm Chiếu Hạc. Lâm Chiếu Hạc không thể ngăn cản nên chỉ có thể nhìn Trang Lạc hỏi: "Sếp Trang, chẳng phải hành vi của anh quá rõ ràng rồi sao? Rốt cuộc mấy anh muốn làm gì?"
Trang Lạc nói: "Tiểu Hạc, thế giới cần thần."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Trang Lạc xoa đầu cậu, đầu ngón tay lướt qua hai cái tai đầy lông của Lâm Chiếu Hạc, cảm nhận được sự mềm mại kia liền thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
Lâm Chiếu Hạc im lặng một lát rồi hỏi: "Thần cũng là người cuồng động vật có lông?"
Trang Lạc: "... Không có."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Ê khoan, vừa rồi nói đến đâu rồi." Ngay khi nhóm người này biến mất cậu liền quên mất mình vừa nói đến đâu rồi, vỗ vỗ đầu nghĩ kiểu gì cũng không ra nhưng thật ra lại nhớ đến vấn đề khác: "Đúng rồi, điều ước đầu tiên mà thần đã thực hiện khi đến thế giới này là gì?"
Trang Lạc đố lại: "Em đoán xem."
(*Lâm Chiếu Hạc: "Đéo đoán." Này là đùa thôi nha=)))))))
Lâm Chiếu Hạc nói: "Là, không gian giả tưởng tách rời không gian thật?"
Trang Lạc: "Đương nhiên không phải."
"Vì sao không phải?" Lâm Chiếu Hạc thấy lạ hỏi.
Trang Lạc trả lời: "Vì thần là nhân vật giả tưởng, Thượng Đế có thể thực hiện điều ước làm mình biến mất à? Hiển nhiên điều này vượt quá phạm vi năng lực Thượng Đế."
Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ đúng là như vậy thật, bản thân thần là nhân vật giả tưởng. Nếu hắn sẵn lòng làm không gian giả tưởng hoàn toàn tách rời không gian thật chẳng phải hắn thuộc phần bị chia kia à, vậy thì điều ước đó có ý nghĩa sao? Dường như đây là một nghịch lý không thể giải quyết.
"Nhưng thần có thể loại bỏ sự dung hợp, cho nên bốn bỏ năm lên* thế thì chẳng khác nào không gian giả tưởng đã biến mất." Trang Lạc nói: "Cũng coi như là một công cụ tốt."
(*Nguyên văn 四舍五入: Phiên âm Hán Việt là tứ xá ngũ nhập, ý là làm tròn số, giống kiểu 4.75 làm tròn thành 5 bên mình thôi. Hoặc có thể hiểu là nói cho nó vuông cũng được.)
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng thật." Cậu im lặng một lát, cuối cùng cũng nhớ tới câu hỏi bị ngắt ngang: "Có phải người yêu của thần đã đồng ý ước thần biến mất không?"
Trang Lạc im lặng một lát: "Anh cũng không biết đáp án."
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.
"Đó là kết thúc của câu chuyện." Trang Lạc nói: "Khi nhân vật của em lên đến level 200, em sẽ thấy cái kết của câu chuyện."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp, nhân vật của anh level 200?"
Trang Lạc chớp chớp mắt, vẻ mặt ranh mãnh: "Thật ra khi anh tạo nhân vật anh đã đạt level max rồi."
"Vậy mà anh còn lừa em, anh nói anh chưa tới level 10!" Lâm Chiếu Hạc lại bị lừa liền tức giận, chỉ thẳng Trang Lạc nói: "Trang Lạc, anh còn lừa tôi cái gì không, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nói thật với tôi——"
Trang Lạc nói: "Không có."
Lâm Chiếu Hạc: "Không có mà nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào mắt tôi nói không xem nào!"
Trang Lạc: "Thật sự không có."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "??? Bộ mắt tôi mọc ở mũi à?"
Trang Lạc im lặng một lúc rồi từ bỏ đấu tranh: "Được rồi, anh đã lừa em."
Lâm Chiếu Hạc xắn tay áo lên, bắt đầu tích góp tức giận, sau đó nghe Trang Lạc nhỏ giọng nói: "Thật ra tai Tiểu Hạc có thể biến về từ lâu rồi."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
"Quả trứng trong văn phòng Chimora là hàng giả." Trang Lạc ngang ngược* nói: "Anh đã tìm ra cách giúp cô ta nhanh chóng khôi phục hình người, chỉ là tiếc hai tai cún đáng yêu của Tiểu Hạc nên anh..." Hắn thở dài, giơ tay ra giở trò dê xồm với Lâm Chiếu Hạc: "Xin lỗi Tiểu Hạc, đều do anh quá ích kỷ."
(*gốc: 理不直气也壮: ý là mạnh miệng, tỏ ra tự tin, buộc những điều sai thành điều đúng.)
Lâm Chiếu Hạc không nói nên lời, cơ thể giống như một quả bóng bị chọc thủng, cậu xì một tiếng trút giận. Trang Lạc nói, trong đầu em có thể bớt vẽ vời vớ vẩn được không, cả ngày ngồi nghĩ mấy chuyện lung tung không à!
Trang Lạc im lặng, dường như có chút uất ức đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của hắn, Lâm Chiếu Hạc lại mềm lòng. Lúc này trong mắt cậu, Trang Lạc chính là vị thần đáng thương kia, được tín đồ tạo ra rồi lại bị tín đồ phản bội, chỉ là cậu không biết rốt cuộc mình có dám ước nguyện vọng của người mình yêu hay không.
Chờ đã, người yêu.
Lâm Chiếu Hạc bắt được một từ khóa quan trọng nào, ánh mắt thương hại lập tức biến thành cảnh giác quét lên quét xuống, cậu gọi: "Sếp ơi."
Trang Lạc: "Ơi?"
Lâm Chiếu Hạc: "Đời này em là mối tình đầu của anh đúng không?"
Trang Lạc nói: "... Đương nhiên." Câu hỏi này có chút quái lạ làm hắn có dự cảm không ổn.
Quả nhiên suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc luôn vô cùng mới lạ, cậu nhìn Trang Lạc chằm chằm, nghi ngờ nói: "Vậy có thể kiếp trước anh yêu người khác, hơn nữa anh còn bảo người đó ước anh——"
Trang Lạc không nói nên lời: "Thật sự chưa chắc anh là vị thần đó."
Lâm Chiếu Hạc: "Hừm hừm hừm."
Trang Lạc không biết nên nói gì cho phải, dường như lúc này Lâm Chiếu Hạc đã coi hắn là vị thần xui xẻo kia. Hắn hết đường chối cãi, cuối cùng nghĩ đến chuyện này, đơn giản là ngừng tranh cãi vô nghĩa làm gì, nói: "Nếu anh là thần, anh nhất định phải hoàn thành một tâm nguyện."
Lâm Chiếu Hạc hỏi hắn là gì.
Trang Lạc nói: "Hy vọng đôi tai cún con trên đầu Tiểu Hạc mãi mãi nằm yên tại chỗ."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cái vị thần Trang Lạc này thật sự khó làm nên chuyện lớn!
Lâm Chiếu Hạc vốn muốn Trang Lạc đưa tài khoản max level cho cậu để mình ngắm nhìn phong cảnh mà cậu chưa từng thấy trong game nhưng trước khi nói ra yêu cầu này, Lâm Chiếu Hạc liền nghe thấy tiếng hét thê lương thảm thiết—— Không phải một tiếng mà là liên tiếp, ít nhất cũng phải mười mấy người phát ra, xen lẫn trong đó còn có tiếng kêu cứu non nớt của trẻ con.
Lâm Chiếu Hạc vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trang Lạc nói: "Để anh đi xem."
Đêm đông đặc biệt lạnh, bên ngoài những tinh linh tuyết nhẹ nhàng đáp xuống đất, đây là trận tuyết đầu mùa trong năm.
Lâm Chiếu Hạc vội vã chạy ra khỏi nhà cùng Trang Lạc liền bị cảnh tượng trước mắt ngay hành lang dọa sợ.
Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một con thú khổng lồ màu đen cao trăm mét, con thú khổng lồ giống như một con thằn lằn biến dị, toàn thân phủ lớp vảy sắc nhọn chân nó giẫm lên tòa nhà, nhìn là có thể biết trong tòa nhà đó không còn ai sống sót, nó tiếp tục tiến về phía trước, đi thẳng về phía trung tâm thành phố.
Tất nhiên Lâm Chiếu Hạc biết nó, thứ này là tuổi thơ của đám trẻ con, cũng là vị vua nổi tiếng trong bộ phim hiệu ứng tokusatsut* mà cậu thích xem nhất—— Thứ như vậy xuất hiện ở hiện thực không khác gì xảy ra thảm họa lớn.
(*Tokusatsu là danh từ tiếng Nhật, viết tắt của cụm từ Tokushu Satsuei Gijutsu nghĩa là hiệu ứng đặc biệt với các kỹ thuật chụp ảnh/quay phim đặc thù, tức hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong phim ảnh như cảnh khói lửa, bay nhảy.)
Vẻ mặt Trang Lạc rất nghiêm trọng, hắn nói mình sẽ qua đó một chuyến, Lâm Chiếu Hạc nói theo: "Em cũng đi!"
Trang Lạc: "Em có thể đi nhưng..."
Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Nhưng cái gì?"
Trang Lạc trả lời: "Nhưng em phải biến thành thiếu nữ Chuối Vàng mới được đi." Lâm Chiếu Hạc khi là con người rất yếu ớt nhưng biến thành thiếu nữ Chuối Vàng lại an toàn hơn nhiều.
Lâm Chiếu Hạc không còn lời gì để nói, dưới sự kiên trì của Trang Lạc cậu chỉ có thể tủi nhục đồng ý.
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Lạc: Thật ra, anh đã nói dối một lần...
Lâm Chiếu Hạc: ???
Trang Lạc hạ giọng: Trước khi em ngất anh có nói dối chỉ làm một nháy thôi... Thực ra...
Lâm Chiếu Hạc: Câm miệng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com