Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109. Giết thần

Nếu nói khiến mọi người yêu quý thần là thành quả của một khoảng thời gian cố gắng thì sự thù hận với thần đã xuất hiện gần như chỉ sau một đêm, phái phản đối sớm dẫn đầu.

Đương nhiên Trang Lạc rất vui khi nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn bắt đầu thêm dầu vào lửa.

Lần cuối cùng Trang Lạc xuất hiện trước ống kính, đó là video hắn đang thương lượng với những người trên video. Trong video hắn đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, đeo vàng bạc khắp người, miệng đầy mùi rượu, không có chút cảm giác như đang đàm phán chút nào nhưng mà ngược lại cứ như hắn đang thương lượng ngoài chợ nông sản bán một cân rau mấy nghìn.

"Không phải là tôi không thể giúp anh biến điều ước này thành hiện thực." Chân Trang Lạc giơ cao, hắn thờ ơ nhả khói nói: "Nhưng đây là một cái giá khác." Hắn chà xát hai bàn tay vào nhau làm một cử chỉ lấy tiền.

"Anh muốn bao nhiêu?" Người nói chuyện là một thanh niên đẹp trai mảnh khảnh mặc vest, anh ta đẩy gọng kính vàng, nói với thái độ thận trọng: "Giá gấp mười lần được chứ?"

"Tiền? Tôi không cần tiền." Trang Lạc nói: "Tôi muốn một nơi." Hắn chọn một địa điểm trên bản đồ còn tiện tay vẽ một vòng tròn: "Hãy cho tôi nơi này, đuổi hết người trong đó ra luôn đi—"

Sắc mặt người trẻ tuổi lập tức trở nên khó coi, nơi mà Trang Lạc vẽ là thủ đô của đất nước này và là trung tâm hành chính. Theo ý của Trang Lạc thì hắn thực sự đang lên kế hoạch làm vua một cõi này.

Nếu yêu cầu trước đó của Trang Lạc chỉ hơi quá đáng, thì lúc này hắn đã hoàn toàn nhảy múa trên giới hạn nhưng nụ cười trên mặt cậu thanh niên vẫn không thay đổi, anh ta cố gắng thương lượng với Trang Lạc: "Anh xem, nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt với chúng ta, anh có thể đổi địa điểm không?"

Ai biết Trang Lạc cũng không thèm nhìn tới, sự ngạo mạn của vị thần toàn năng được thể hiện vô cùng thuần thục, hắn như một tư bản đáng ghét không ngừng áp bức bóc lột hút máu con người. Trên người hắn không hề có dấu vết thần minh siêu phàm thoát tục nào mà tất cả đều là mùi đồng tiền.

Hắn nói: "Tôi chỉ thích nơi này, không đổi."

"Chúng tôi có thể cho anh thêm đất." Cậu thanh niên nói: "Chỉ cần anh đồng ý..."

"Tôi nói rồi, chỗ này là chỗ này." Trang Lạc không hề cho người ta chút mặt mũi nào, hắn đập tay xuống bàn, không kiên nhẫn nói: "Cậu đang nghi ngờ tôi à? Cậu dám nghi ngờ thần của cậu?"

Cậu thanh niên ngừng nói.

Lúc này khí chất của hai người tạo nên sự tương phản rõ rệt, một người tham lam xấu xí, người còn lại trong sạch đẹp trai. Điều này khiến tất cả những ai đang xem đột nhiên càng thêm ghê tởm Trang Lạc.

"Không phải chỉ là ngừng dung hợp không gian giả tưởng thôi sao?" Trang Lạc lạnh lùng nói: "Một khi ước nguyện này thành hiện thực, sau này tôi sẽ vô dụng. Nếu mấy cậu không đáp ứng được yêu cầu này thì đừng đến nói chuyện với tôi."

Cậu thanh niên im lặng một lát: "Thật sự không có cách nào để thương lượng sao?"

Giọng điệu Trang Lạc chắc chắn: "Không có."

Người thanh niên thở dài, đây vốn là giao dịch bất bình đẳng. Bọn họ đang cầu xin Trang Lạc cho nên tất nhiên phải đáp ứng yêu cầu của Trang Lạc.

Sau một lúc lâu không nói, cậu thanh niên im lặng đứng dậy, sau đó nhẹ giọng nói: "Xin lỗi thưa anh, việc này tôi không thể quyết định được, phải quay về thương lượng lại đã."

"Không có gì để thương lượng." Không có chút phong thái lịch thiệp nào cả, Trang Lạc tức giận nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn: "Lời tôi nói sẽ không thay đổi, nếu muốn những thứ đó không còn dung hợp thì phải đáp ứng điều kiện này—— hiểu chưa? Đổi ai tới cũng vậy thôi không thương lượng là không thương lượng!" Ngược lại hắn còn tức giận vỗ bàn nói: "Đi đi đi đi."

Người trẻ tuổi đứng lên xoay người rời đi.

Đây là phần cuối của video, không có gì đáng ngạc nhiên khi dưới phần bình luận bùng nổ, hai phần ba trong số họ đều đang mắng Trang Lạc vì lòng tham không đáy, một phần ba trong số họ đang đau lòng vì những người trẻ tuổi xen lẫn rất nhiều bình luận cực đoan nhưng tổng thể thì mọi người gần như sinh ra cảm giác xấu hổ khi cắt đất bán nước.

Chỉ vì cầu xin hắn thực hiện mong muốn của mình mà từ bỏ thủ đô thì đồng nghĩa với việc mất nước.

"Ai đó có thể tới trị gã không—" Từ ngữ cực đoan rất bắt mắt: "Hoặc ai đó thay trời hành đạo, giết hắn ta đi."

"Tôi không thể chịu được nữa, nếu người ngồi đó là tôi chắc chắn tôi đấm thẳng tay rồi, anh đẹp trai này thực sự được nuôi dạy rất tốt."

"Đúng nha, rốt cuộc là ai đã tạo ra thứ thần này? Game kia? Có thể đi lại được không..."

"Đã đến lúc nghỉ game rồi nếu không chúng ta sẽ khiến anh ta tiếp tục hot!"

"Vậy máy chủ của trò chơi ở đâu? Chúng ta có thể đập nó không?"

Nhưng không cần mọi người phải làm điều đó, vài ngày sau khi chuyện này xảy ra, game đã thực sự sập. Mặc dù lý do sập là để sửa chữa server nhưng trong lòng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, nếu nó tiếp tục hoạt động chỉ sợ thực lực của tên thần chết tiệt đó sẽ ngày càng mạnh hơn.

Chuyện này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Trang Lạc, thậm chí có thể nói hắn là người thúc đẩy việc ngưng server bởi vì càng về cuối game sẽ xuất hiện thêm một vài chi tiết về thần. Đến lúc đó mọi người sẽ nhận ra vị thần được mô tả khác với vị thần ngoài đời do đó sẽ nghi ngờ hắn, bây giờ bất cứ tài khoản nào đạt đến một cấp độ nhất định đều bị Trang Lạc thu hồi, một khi game sập sẽ không một ai biết những nội dung này.

Với những người nghi ngờ Trang Lạc, hắn hoàn toàn không quan tâm chút nào, nghi ngờ thì nghi ngờ, không ai có thể nghĩ ra tại sao hắn lại sẵn sàng hủy hoại thanh danh của mình đến vậy, loại hành vi này hoàn toàn giống hệt tự sát, thoạt nhìn không có lợi ích gì cả.

Còn nghi ngờ thì sao, nếu không có chứng cứ, Trang Lạc vốn không cần để ý tới.

Mấy ngày nay Lâm Chiếu Hạc không đi làm, không phải vì cậu không muốn mà là vì cậu thật sự không có tâm tư đi làm.

Lâm Yên nhàn rỗi không có việc gì làm chạy đến nhà cậu nói chuyện phiếm, hai người ngồi trước TV anh ta thở ngắn than dài với Lâm Chiếu Hạc, nói anh ta đã hiểu tại sao Lâm Yên kia lại làm như vậy. Ai mà chịu được một vị thần như vậy chứ, tên này sợ mình chết không đủ nhanh cho nên mới nghĩ ra một số chính sách kỳ lạ dành riêng cho không gian giả tưởng.

Cái gì mà không phải con người thì không được đi đến những nơi công cộng, người của không gian giả tưởng phải trả thuế cao hơn, vân vân và vân vân đã thành công thu hút vô số thù hận.

Lâm Yên phiền lo: "Làm sao bây giờ?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu lo cho hắn ta làm gì? Chết thì chết thôi chứ."

"Không phải, không phải tôi lo cho anh ta mà đang lo cho mình..." Lâm Yên nhỏ giọng nói.

Lâm Chiếu Hạc thấy lạ: "Cậu lo cho mình là sao?"

Lâm Yên chỉ ra ngoài cửa sổ.

Lâm Chiếu Hạc đứng lên thấy hai người anh Lý và La Phiến Vũ đứng dưới lầu, hai người đang hút thuốc, nhìn bầu không khí thoạt nhìn vô cùng không hài hòa, cậu sợ ngây người: "Chưa xử lý xong hả?"

Lâm Yên nói: "Sao mà xử lý được..."

Lâm Chiếu Hạc: "Từ chối đi, ít nhất cậu cũng phải từ chối một người đi chứ?"

Lâm Yên: "Cậu cho rằng tôi không từ chối à?" Cậu ta đứng dậy nhìn hai người dưới lầu với biểu cảm hung dữ, tức giận nói: "Hai người các anh mau cút đi, con mẹ nó đừng đi theo tôi——"

Hai người kia nghe được tiếng hét của Lâm Yên liền lập tức đứng lên, moi moi thứ gì đó trong túi.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ bọn họ đang lấy vũ khí nào đó ra nhưng hai người lại lấy hai tấm biểu ngữ màu đỏ ra rồi trực tiếp giơ lên. Một cái viết Lâm Yên là bạn trai của tôi cái kia viết bạn trai tôi là Lâm Yên. Lúc này có người qua đường tình cờ đi ngang qua thấy biểu ngữ của hai người liền lớn tiếng nói thầm một câu, Lâm Yên vẫn còn hot quá thật sự khiến đàn ông rất thích.

Lâm Yên đang ở trên lầu cũng nghe thấy, tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, anh ta đóng sầm cửa sổ lại, mắt đỏ hoe nhìn Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu có cách nào giúp tôi giải quyết hai người này không——

Lâm Chiếu Hạc không nhịn được niềm vui khi người gặp họa cười ha ha, cười đến mức chảy nước mắt, cậu vừa cười vừa lau nước mắt: "Chi bằng anh cứ mượn dao giết người* đi."

(*gốc: 一桃杀二士 chế từ 二桃杀三士: dùng 2 trái đào để giết 3 dũng sĩ. Ví với việc mượn dao giết người.)

Lâm Yên biết cậu đang nói đùa, nghiến răng nói: "Hay là tôi đi gặp vị thần kia giúp hai người này rút cạn nước trong đầu nhỉ."

Lâm Chiếu Hạc hóng drama không ngồi thẳng nổi.

Kế hoạch của Trang Lạc được thực hiện thuận lợi, nếu trước đây tình cảm của mọi người với thần chỉ là sự chán ghét đơn thuần. Thì vào thời điểm này, yêu cầu của hắn đã chạm đến lợi ích cơ bản nhất của người dân.

Vì thực hiện mong muốn của mình mà bán thủ đô của đất nước, chuyện này mọi người hoàn toàn không thể chấp nhận được nhưng cho dù có đàm phán thế nào, thái độ của thần vẫn cứng rắn như đá, hắn không những không có ý định lùi bước mà thậm chí còn bắt đầu thiết kế tòa nhà mà hắn muốn xây dựng ở thủ đô, còn nói hắn sẽ cải tạo thủ đô thành một biệt thự lớn, trong biệt thự sẽ có 500 hầu gái xinh đẹp...

Vào đêm hắn thốt ra yêu cầu này, thần đã trải qua vụ ám sát đầu tiên của mình.

Lúc này, Trang Lạc vẫn đang ân ái cùng Lâm Chiếu Hạc trên giường, Lâm Chiếu Hạc dựa vào ngực Trang Lạc Hà nghe tiếng tim đập đều đặn của hắn, Trang Lạc vốn đang mơ mơ màng màng đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt hơi không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Bên kia đã xảy ra chuyện." Trang Lạc ngồi dậy. Hắn thường về nhà vào buổi tối, để bên kia một con rối thế thân, nhìn dáng vẻ thì dường như có chuyện gì đó đang xảy ra với con rối.

"Có chuyện gì thế?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc lấy điện thoại ra, vuốt ve vài cái rồi đưa cho Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc nhận lấy thì thấy đó là CCTV, mấy người trong video đều lén lút, bọn họ thật sự đã phá vỡ phòng tuyến rồi lao vào phòng ngủ của Trang Lạc rồi ném thứ gì đó vào trong. Một lúc sau, biệt thự của Trang Lạc liền chìm trong biển lửa xanh.

Lâm Chiếu Hạc chết lặng, không ngờ phái giết thần lại hành động nhanh như vậy, đoạn video mới xuất hiện được mấy ngày đã tìm tới cửa muốn giết Trang Lạc.

"Làm sao đây?" Lâm Chiếu Hạc hỏi Trang Lạc: "Muốn qua đó một chuyến không?"

"Kệ đi." Trang Lạc nói: "Mai rồi đi, bên ngoài lạnh lắm..."

Gần đây tuyết vẫn chưa ngừng, trời càng ngày càng lạnh.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy thì chắc không có gì nghiêm trọng đâu đúng không?"

Trang Lạc lắc đầu nói không có gì nghiêm trọng, Lâm Chiếu Hạc thấy hắn tự tin như vậy nên không tiếp tục hỏi.

Ngày hôm sau, Lâm Chiếu Hạc ngủ một giấc dậy mới phát hiện trên mạng đã nháo nhào rồi, tất cả đều là hình biệt thự nơi Trang Lạc ở bị đốt cháy.

Có người trầm trồ khen ngợi, nói hắn chết rất tốt, đương nhiên có người nghĩ đến vấn đề hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện bọn họ đã giết hắn rồi, nếu không gian giả tưởng lại dung hợp thì sao?

Trang Lạc uống cà phê xem tin tức, thằng cha này hóng drama không chê chuyện này lớn, vừa đọc vừa cười, nói: "Em xem, bọn họ không tìm ra thi thể, cáu lắm rồi."

Lâm Chiếu Hạc giống một bà nội trợ thúc giục chồng đi làm, nói anh mau qua đó đi, bên đó chắc hỗn loạn lắm.

Trang Lạc nhìn đồng hồ nói đã sắp kết thúc rồi, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, cậu thấy Trang Lạc xuất hiện trong buổi livestream với khuôn mặt xấu xí đó. Vì hắn không cao nên thật sự nhìn không rõ lắm, khi hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh MC, hắn đã khiến MC xinh đẹp giật mình.

"Anh không... Không sao chứ?" MC cúi đầu xuống nhìn vị thần thấp hơn mình một cái đầu.

Sắc mặt Trang Lạc rất khó coi, hắn hỏi mấy người đang làm gì vậy, tôi vừa ra ngoài một lát nhà tôi liền thành một đống thế này rồi?

MC nói: "Hình như tối qua đã xảy chuyện ngoài ý muốn." Chẳng trách không tìm thấy thi thể, hóa ra là chưa chết.

Khi mọi người thấy cảnh này, vui mừng đồng thời cũng thở dài, bọn họ an ủi nhau không chết cũng được lỡ chết thật bọn họ thực sự không biết phải làm sao.

Trang Lạc phát hiện mình bị ám sát, vô cùng tức giận mắng trước TV, nói phải cho hắn một lời giải thích, dáng vẻ nước miếng bay tứ tung thật sự ghê tởm đến mức ngay cả Lâm Chiếu Hạc biết chân tướng cũng không khỏi rùng mình, cậu âm thầm đổi kênh.

Về mặt diễn xuất Trang Lạc rất có kinh nghiệm, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, cậu không thể tưởng tượng nổi giữa hai người này có điểm gì giống nhau...

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Hỏng rồi, Tiểu Hạc sắp góa chồng!

Lâm Chiếu Hạc: ???

Trang Lạc: Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com