Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong

Ám sát thất bại, thần linh vẫn còn sống, thậm chí mọi người còn chẳng kịp vui vẻ mà đã muốn xả cơn tức giận của mình.

Video Trang Lạc đứng trước máy quay chửi mắng to tiếng đã lan truyền khắp các trang mạng lớn nhỏ, kế đó là thái độ kiên quyết uy hiếp, yêu cầu chính phủ phải giao thủ phạm ra tay với hắn trong thời gian quy định, nếu không toàn bộ yêu cầu trước đó sẽ hết hiệu lực, đồng thời sẽ không thực hiện thêm bất kỳ nguyện vọng nào nữa.

Quả thật lời uy hiếp này của hắn đã nắm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người, hiện nay, mặc dù các khu dung hợp đã biến mất hơn phân nửa nhưng cũng không có khả năng là không xuất hiện lại, vậy nên đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu của thần linh.

"Hắn là thần, thế mà không tự mình bắt hung thủ được mà còn cần chúng ta ra tay sao?" Có người hỏi.

"Lẽ nào thần linh không thể thực hiện nguyện vọng của chính mình?"

"Hình như là vậy đó, nếu hắn đã không thực hiện được, chẳng phải là quá yếu hay sao..."

Dường như chuyện này đã trở thành phát hiện mới của đại lục, đột nhiên mọi người nhận ra cũng có chuyện mà thần linh không thể làm, nếu không hắn cũng không đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng với họ như vậy.

Một vị thần chỉ có thể thực hiện nguyện vọng của người khác thì chẳng phải là một phế vật thuần khiết hay sao? Có người đã nảy ra tâm tư đáng sợ rồi...

"Anh nói xem, nếu tóm được hắn rồi bắt hắn thực hiện nguyện vọng... Hình như không cần phải bỏ ra gì cả..." Mọi người như nghĩ ra ý tưởng gì đó, họ đã thoát khỏi cảm giác bị thần linh uy hiếp lúc ban đầu, bắt đầu suy nghĩ cách khác.

Trang Lạc "trở về từ cõi chết" làm mưa làm gió một hồi, biệt thự của hắn bị châm lửa đốt trụi, hiện tại đang ở tạm trong khách sạn của chính phủ sắp xếp.

"Bọn họ sẽ không ra tay với anh chứ?" Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc đang cặm cụi tách hạt dẻ ngồi bên cạnh.

Hạt dẻ vừa mới rang xong, bên ngoài bọc một lớp đường, vừa mềm vừa nóng lại ngọt lịm, Trang Lạc tách hết xong lại đút cho Lâm Chiếu Hạc một miếng, cười nói: "Cũng không phải là không có."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trang Lạc nói: "Vậy cứ để bọn họ ra tay đi, anh không phải người mềm lòng như Tiểu Hạc."

Lâm Chiếu Hạc nhai hạt dẻ, hỏi: "Năm đó bọn họ cũng muốn ra tay với em sao?"

Trang Lạc đáp: "Bọn họ không nỡ ra tay với em."

Không giống như hắn, lúc Lâm Chiếu Hạc tiến vào thế giới đều được vạn người chờ mong. Cậu là sản phẩm hoàn mỹ nhất của kế hoạch tạo thần, là trạng thái hoàn mỹ nhất dưới ngòi bút của hắn. Cậu thanh tú xinh đẹp, thái độ ôn hòa, giống như dòng suối ấm chảy róc rách giữa trời đông giá rét, làm tan chảy vùng đất bị đóng băng.

So với thần linh hiện tại, Lâm Chiếu Hạc là bảo bối trong lòng mọi người, là một chiếc máy cầu nguyện không cần phải trả một cái giá nào, ai mà đi làm cậu bị thương cho được? Đương nhiên phải bảo vệ cậu... rời xa khỏi tranh chấp nguy hiểm.

"Không nỡ ra tay với em, vậy rốt cuộc là anh đã làm gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc chớp mắt: "Tất nhiên vì anh là tác giả đã tạo nên em."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

Trí nhớ trong thế giới và hiện tại rất khác nhau, vì không có Lâm Yên nổi điên nên tác phẩm giả tưởng không bị cấm, mặc dù sau đó nội dung bị yêu cầu thay đổi tích cực nhưng vẫn có thể viết được một số tác phẩm.

Trang Lạc trong thế giới kia đứng ở vị trí của Lâm Chiếu Hạc, chỉ khác hắn không phải là tác giả, nhưng lúc tạo ra Lâm Chiếu Hạc cũng coi như là dốc tâm dốc lòng.

Thần linh trong lòng hắn xuống thế gian, Trang Lạc vốn cho rằng đó là sự cứu rỗi, nhưng không ngờ sự cứu rỗi ấy lại kéo theo cả một hệ lụy thật dài.

Thần linh lương thiện không cứu được loài người.

Cuối cùng, Trang Lạc ôm lấy Lâm Chiếu Hạc với đôi mắt rã rời gần mất hết ý thức vào lòng, chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của hắn, hắn hy vọng có thể quay trở lại, tự hắn sẽ thay thế nhận lấy tất cả giúp cậu, còn Lâm Chiếu Hạc có thể chân chính hưởng thụ những điều tốt đẹp mà hắn từng cảm nhận được trên thế gian, không phải bị tù đày trong căn phòng nhỏ này, thành một cỗ máy thỏa mãn lòng tham của người khác.

Thế giới lại xoay vòng, thần linh rơi nước mắt thực hiện nhiệm vụ của người yêu.

Ở thế giới này, Trang Lạc đã gánh chịu những áp lực mà Lâm Chiếu Hạc vốn phải nhận lấy, đột nhiên hắn xuất hiện ở khu dung hợp, ký ức hỗn loạn khiến hắn nhầm tưởng bản thân là nhân vật nào đó bị mất đi ký ức, dù sao cũng không có ai ở thế giới thật lại có sức mạnh to lớn như vậy.

Thần linh không gì không thể, ngọn lửa trong tay càn quét tất cả ô uế.

Dường như phần cuối câu chuyện đã bị ngắt đoạn, tình tiết sụp đổ, hai người tráo đổi thân phận đồng thời được trải nghiệm câu chuyện của đối phương.

Chỉ là lần này, Lâm Chiếu Hạc trở thành tác giả, người tự tay viết nên thần linh lại biến thành cậu.

Nhưng những chuyện xảy ra ở tương lai vẫn còn lưu lại dấu vết trong quỹ đạo, Lâm Chiếu Hạc còn chưa viết mà những cuốn sách viết về thần linh lại xuất hiện trong trò chơi, đó là tương lai sắp xảy đến, mà Trang Lạc lại là dấu chấm hết hoàn chỉnh cho câu chuyện đó, chấm dứt những bi kịch sắp xảy ra.

Lâm Chiếu Hạc hỏi Trang Lạc, hỏi cha mẹ mình có phải là cha mẹ của Trang Lạc không.

Trang Lạc xoa đầu Lâm Chiếu Hạc, hắn lắc đầu, nói cha mẹ mình đã mất sớm, hắn lớn lên ở cô nhi viện, có lẽ là vì cảm nhận của bản thân mà hắn không nỡ để cậu phải trải nghiệm những thứ này, cho cậu có đủ cha mẹ, gia đình hòa thuận, ít nhất trước khi dung hợp cậu sẽ có một cuộc sống tốt.

Lâm Chiếu Hạc hỏi vậy anh có ký ức trước khi dung hợp không?

Trang Lạc lắc đầu, nói khi dung hợp mới xuất hiện, ký ức về lúc trước hoàn toàn trống rỗng, nếu không phải sau đó mới nhớ ra thì quả thật hắn như thể đột ngột xuất hiện ở thế giới này vậy.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy anh còn có thời gian mở công ty à?"

Trang Lạc đáp: "Vẫn phải kiếm tiền mà, thần linh cũng phải sống chứ."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cũng đúng, quả nhiên tư bản ác độc rất thích hợp làm thần, đột nhiên xuất hiện ở thế giới này mà vẫn có thể dựa vào trực giác và bản năng để khởi nghiệp.

Sau một khoảng thời gian dài, Trang Lạc cũng tìm ra sự khác biệt của mình nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ mình là một nhân vật giả tưởng bình thường. Mặc dù hắn chưa tìm thấy tác phẩm gốc nhưng không ảnh hưởng lớn lắm, cứ vậy lại qua một khoảng thời gian, số phận đã sắp xếp hai người gặp nhau.

Trang Lạc cầm ô thấy Lâm Chiếu Hạc nhếch nhác khổ sở đang ngồi bên lề đường.

Trang Lạc cảm thấy đau lòng khi gặp Lâm Chiếu Hạc mặc dù cả hai vẫn còn là người lạ, trực giác bảo hắn phải bế cậu nhóc trông rất đáng thương trước mặt về nhà. Cho nên hắn dơ ô lại gần cậu giúp cậu che những giọt mưa đang rơi.

Nghe Trang Lạc nói xong, Lâm Chiếu Hạc buồn bã nói: "Tại sao bất luận ở thân phận nào anh đều tốt hơn em vậy."

Trang Lạc xoa đầu cậu an ủi: "Bởi vì anh hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí con người hơn Tiểu Hạc."

Ví dụ như giờ phút này, thần linh do Trang Lạc thể hiện hoàn toàn không biết điểm dừng là gì, sau khi bị mọi người phát hiện mình không giỏi như vậy hắn liền gào khắp nơi nói chính phủ phải tìm ra hung thủ, nếu không sau này hắn không hoàn thành bất kỳ điều ước nào.

Chính phủ bị nắm thóp thực sự đã cử một số lượng lớn cảnh sát bắt giữ nhóm người tấn công Trang Lạc. Sau phiên tòa đã kết án nhóm này tù chung thân.

Lúc này Trang Lạc mới hài lòng, nói nếu thái độ của các anh đã tốt như vậy thì tôi sẽ lùi một bước, mảnh đất tôi muốn có thể dời sang một bên một chút nhưng không được quá nhiều. Hắn thích cái hồ lục địa xinh đẹp kia, muốn biến biệt thự mới xây thành nhà hướng hồ.

Lâm Chiếu Hạc nghe yêu cầu của Trang Lạc, thấy lạ hỏi: "Kiêu ngạo vậy có ổn không?"

Trang Lạc nói: "Có gì không thích hợp?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đã kiêu ngạo mà còn không có thực lực để khoe thì chẳng phải rất nguy hiểm à."

Trang Lạc mỉm cười: "Không sao, bây giờ bọn họ còn cần tới anh thì tất nhiên sẽ không làm gì anh."

Lâm Chiếu Hạc: "Cũng đúng."

Trang Lạc nói: "Đợi đến khi bọn họ không cần cầu xin anh..."

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc nhìn nhau hai người đều nhìn thấy sự ăn ý trong mắt đối phương.

"Đến lúc bọn họ không cần cầu xin anh, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Thần chiếm hơn nửa thủ đô, mấy hộ gia đình bị trục xuất khỏi nhà của họ.

Những tòa nhà trước đó đã bị phá phủ đầy đất, nghe nói mấy ngày nữa sẽ xây một căn biệt thự xa hoa cho thần ở.

Những nơi gần nơi thần ở cũng dựng đầy hàng rào dây thép gai, nghe nói để ngăn người lạ lẻn vào ám sát thần lần nữa.

Mọi người khổ sở lắm mới thoát khỏi tai họa, sự oán hận và tuyệt vọng trong lòng vẫn chưa được trút bỏ mà sắp phải đối mặt với một tai họa lớn hơn, rõ ràng trong lòng mọi người không thể chấp nhận chuyện này, khi phóng viên phỏng vấn những cư dân đã chuyển đi có mấy đứa nhỏ đứng tại chỗ bật khóc, vừa khóc vừa nói đừng đi mà, đây là nhà của họ mà. Rõ ràng ngay cả lúc dung hợp nghiêm trọng nhất bọn họ vẫn cố gắng kiên trì từng ngày vậy mà bây giờ bọn họ phải nhường cho tên thần tham lam, quả thật như đang giáng một đòn nặng nề vào trạng thái tinh thần con người.

Những hành động này đã khiến sự ghê tởm của mọi người với thần lên đến đỉnh điểm, ngay cả tia lý trí duy nhất cũng không còn nữa. Dưới sự nỗ lực của Trang Lạc, chỉ hơn một tháng những tín đồ từng tin thần đều trở mặt qua phái phản đối.

Ngay cả Lâm Yên mang tiếng xấu đầy mình cũng được tẩy trắng rất nhiều, nói tôi còn đang nghĩ tại sao năm đó Lâm Yên lại phát điên, còn không phải vì ngăn cản những người đó làm ra chuyện này sao. Giờ thì hay rồi, tặng luôn nửa thủ đô cho người ta, hơn nữa điều đáng sợ nhất là hình như hắn ta còn không hài lòng.

Sau khi giao dịch được thiết lập, trên mạng lại xuất hiện vài đoạn video quay lại quá trình đàm phán giao dịch với thần, đại khái là cậu thanh niên đẹp trai kia đang cố gắng thuyết phục thần thực hiện điều ước trước như đã đồng ý.

Nhưng thần nhất quyết không chịu, một hai nói phải xây xong nhà mới chịu, và gương mặt cậu thiếu niên kia tái nhợt thấy rõ. Hiển nhiên đang nghĩ nếu thần không giữ lời rồi lại gây nên chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.

Nhưng thần không chịu thì anh ta không còn lựa chọn nào khác nhưng sau khi những video này được đăng lên, lại có thêm vài đợt ám sát Trang Lạc. Mặc dù bọn họ không đột phá được tuyến phòng thủ nhưng có thể thấy đây là thủ đoạn của người không gian thật, cũng không có nhân vật giả tưởng nhúng tay vào, nếu không có thể Trang Lạc đã có chuyện.

Thần bị ám sát vẫn vô duyên như vậy, những đợt ám sát này kích thích thần kinh nhạy cảm của hắn, hắn chửi mắng bảo vệ ầm lên. Nói bọn họ vô cùng vô dụng, toàn đồ ăn hại không biết làm gì cả, nếu hắn bị rụng một sợi tóc sẽ truy hỏi bọn họ tới cùng.

"Nhìn anh ta không có tố chất quá." Ngồi trên ghế sofa, mặc áo ngắn tay ăn kem với Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc vừa xem tivi vừa đánh giá thần: "Tới anh còn không chịu nổi."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu khen ngợi: "Anh nói có lý."

"Hy vọng có người thay trời hành đạo." Trang Lạc cắn hai miếng, nuốt kem rồi nói: "Giải quyết sớm thôi."

Lâm Chiếu Hạc không nói nên lời, quay đầu nhìn Trang Lạc, mặc dù biết mục đích cuối cùng từ hành động của Trang Lạc nhưng khi thấy hắn đánh giá như người qua đường, cậu vẫn thấy buồn cười, cậu thở dài rồi lại thở dài: "Em cũng sắp không chịu được rồi."

Sự nhẫn nại của mọi người đều có giới hạn, đến khi xác định không cần phải cầu xin gì từ Trang Lạc nữa. Có lẽ hắn sẽ trực tiếp bị giải quyết, về phần cách giải quyết nhất định có vô số cách.

Trang Lạc cũng đọc xong những lời mắng chửi trên mạng, hắn hài lòng ăn miếng kem cuối cùng, nghe điện thoại ai đó gọi, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà hắn ừ ừ ừm cả buổi. Cuối cùng nói nghĩ lại xem, chúng ta không thể qua cầu rút ván.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Ai vậy?"

Trang Lạc nói: "Bên trên không chịu nổi nữa muốn để anh ra tay."

Lâm Chiếu Hạc ngẩn người: "Ra tay làm gì?"

Thằng cha Trang Lạc này còn cười xấu xa: "Đương nhiên là anh tự ra tay xử lý chính mình——" Giá trị vũ lực của hắn cũng rất nổi tiếng trong ngành, làm việc chưa bao giờ lòng vòng, cho nên không có gì ngạc nhiên khi yêu cầu hắn ra tay.

Lâm Chiếu Hạc nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của hắn lập tức dở khóc dở cười, tại sao chuyện tự giết mình lại khiến Trang Lạc vui vẻ như vậy.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sau khi chuyện này kết thúc anh định làm gì?

Trang Lạc: Mở công ty giải trí?

Lâm Chiếu Hạc: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com