Chương 13. Bữa ăn cuối cùng
Từ Uyên trước giờ không phải là người dũng cảm, nói chính xác là sự hèn nhát và thiếu tự tin của anh đã làm nên bộ phim kinh dị này.
Sau khi hai thế giới dung hợp, Từ Uyên từ trong phim trở thành hiện thực, thoạt đầu anh không thể tin rằng mình chính là nạn nhân bị hại trong phim, nhưng cùng hoàn cảnh gia đình và môi trường sống như nhân vật chính đã buộc anh phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Thời điểm cuộc điện thoại từ quê nhà gọi đến, cơn ác mộng của Từ Uyên cuối cùng cũng ập tới. Anh tưởng mình có thể làm được, nhưng thật ra có mấy việc cũng không thể làm được. Cho dù có cố gắng cũng vô ích.
Cả người Từ Uyên ướt sũng, dưới cơn mưa nặng hạt, anh nhắm mắt lại, khi mở ra lại không có gì khác ngoài sự thờ ơ đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm đôi chân đang bị đất vùi lấp của mình, hận thù trong mắt sắp biến thành sự thật. Lâm Chiếu Hạc cũng nhìn thấy, nhưng cậu không biết Từ Uyên hận cái gì, chẳng lẽ anh hận hình nhân giấy dưới chân mình sao?
"Đi thôi, trở về." Từ Uyên nói.
"Ừ." Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Cơn mưa nặng hạt dường như từ trên trời rơi xuống, những hạt mưa rơi xuống đất phát ra những âm thanh tanh tách. Bình thường Lâm Triệt rất thích mưa, nhưng không hiểu sao cơn mưa hôm nay lại khiến cậu thấy khó chịu, cứ như là điềm báo sắp có chuyện chẳng lành.
Những người khác cũng có chút bồn chồn, bầu không khí trong phòng vô cùng bí bách.
Sau khi chôn hình nhân giấy, Từ Uyên liền biến mất, mấy ngày nay anh cứ xuất quỷ nhập thần, không biết đang âm mưu chuyện gì.
Đúng lúc này, có vài người đi dưới màn mưa giăng kín trời, trên vai nâng thứ gì đó, Khi bọn họ đi tới gần, Lâm Chiếu Hạc nhận ra đó là trưởng thôn và mấy người khác đang khiêng một cái hộp gỗ rất to vào phòng.
"Trời mưa to thật." Trưởng thôn cởi áo mưa, nhìn mọi người xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, "Đưa cho các cậu ít đồ ăn..."
Những người khác ngồi im, Lâm Chiếu Hạc là người ngồi gần nhất liền đứng dậy nói lời cảm ơn, rồi cùng trưởng thôn nhấc hộp đồ ăn lên đặt trên bàn. Thầm nghĩ không biết trong đó có gì mà nặng vậy.
"Các cậu sống trong thôn có quen không?" Hôm nay trông trưởng thôn giống như một vị trưởng lão mặt mày hiền hậu, cùng bọn họ tán gẫu chuyện gia đình.
"Cũng được." Mọi người không nói lời nào, vì vậy Lâm Chiếu Hạc đành phải trả lời, "Chỉ có tôi là không quen lắm." Mọi người đều nhìn Lâm Chiếu Hạc với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trưởng thôn cũng bị nghẹn, không nói một lời, sau đó nói: "Tại sao không thấy nhóc họ Từ?"
Lâm Chiếu Hạc bịa ra một cái cớ: "Anh ấy không khỏe, đang nghỉ ngơi trên tầng hai."
Trưởng thôn ồ một tiếng.
Lâm Chiếu Hạc sợ bầu không khí khó xử, rất tâm lý nói: "Trưởng thôn mang gì tới thế?" Cậu giơ tay mở hộp thức ăn trên bàn.
So với bắp ngô và bánh bao hấp mà họ ăn ngày đầu tiên, bữa ăn trước mắt vô cùng phong phú, có rau, có thịt, thậm chí có cả rượu. Lâm Chiếu Hạc sợ hãi: "Sao lại thịnh soạn vậy, không phải có độc đấy chứ?"
Mọi người & trưởng thôn: "..." Cậu thẳng thắn thế sao chúng tôi trả lời được.
Lâm Chiếu Hạc là kiểu người điển hình của việc chỉ cần tôi không có đạo đức thì đạo đức không thể bắt bẻ tôi, nói gì thì nói, trong thể loại kinh dị này chắc chắn chẳng có người tốt đâu nên cậu không muốn cho người khác thể diện.
Vẻ mặt của trưởng thôn cứng đờ: "Người trẻ tuổi thật giỏi nói đùa."
Lâm Chiếu Hạc: "Haha."
Trưởng thôn: "Nhanh nhân lúc còn nóng mau ăn đi... Mấy ngày nay các người chưa được ăn tử tế rồi." Ông ta duỗi tay lau nước mưa trên mặt, dừng một chút, "Không có độc."
Tề Danh không kìm được mà bật cười.
"Vậy thì ông ăn cơm với chúng tôi đi." Lâm Chiếu Hạc có chút ngượng ngùng nói.
Trưởng thôn: "..."
Những người biết chuyện đều cảm thấy Lâm Chiếu Hạc đang xấu hổ, nhưng ai mà không biết còn tưởng muốn cho trưởng thôn thử độc.
Bầu không khí lại trở nên đông cứng, trưởng thôn trợn tròn mắt, ngay khi Lâm Chiếu Hạc tưởng rằng mình sẽ bị mắng thì trưởng thôn thực sự đồng ý.
"Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Trưởng thôn nói, "Tôi cũng chưa ăn cơm..." Nói xong ông ta vẫy vẫy tay, ra hiệu những người còn lại đi trước.
Lâm Chiếu Hạc không dám nói chuyện, liền vội vàng chạy vào nhà bếp để lấy bát đũa. Thế là một bữa ăn đáng xấu hổ bắt đầu như vậy, thức ăn rất ngon. Tổng cộng có tám món, ba món mặn bốn món chay cộng với một món canh. Món thịt ba chỉ xào với ớt xanh rất thơm ngon, cậu cứ có cảm giác trong thôn nuôi một con lợn là để cho họ ăn... Lâm Chiếu Hạc vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu đã bắt đầu nghĩ xem liệu người dân có dùng cỏ hay nước bẩn để cho lợn ăn không.
Cho đến khi có người gọi ba bốn lần cậu mới tỉnh lại.
"Đây đây đây, ông gọi tôi à, có chuyện gì vậy?" Lâm Chiếu Hạc phát hiện trưởng thôn đã gọi cậu mấy lần.
Trưởng thôn nói: "Cậu trai trẻ, tên cậu là gì?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi tên Lâm Chiếu Hạc, năm nay ông mấy tuổi rồi ạ?"
Trưởng thôn cười: "Chín mươi bảy." Thật là ngạc nhiên. một người chín chục tuổi mà vẫn khỏe mạnh như vậy.
Lâm Chiếu Hạc kính nể nói: "Vậy thì chúc ông sống lâu trăm tuổi!"
Trưởng thôn: "..."
Những người khác không dám cười thành tiếng, sắc mặt đỏ bừng.
Khả năng tự kiềm chế của trưởng thôn quả thật rất tốt, nếu là người khác thì chắc chắn Lâm Chiếu Hạc đã bị đánh rồi, nhưng nhìn thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay đang cầm đũa của trưởng thôn, có thể thấy ông ta đã chịu đựng rất vất vả. Một lúc sau, ông ta lạnh lùng nói: "Mấy ngày trước, có người tới nhà thờ tổ của thôn chúng tôi, quấy rầy thần linh. Các cậu là người ngoài duy nhất trong thôn. Là ai đã đi đến đó?"
Lâm Chiếu Hạc nghe xong còn nghĩ cái gì mà quấy rầy thần linh, thần linh kia còn dọa cậu sợ chết khiếp, cậu nói: "Ông à, chúng tôi rất yên phận." Cậu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối, "Chúng tôi rất tuân thủ các quy tắc, thậm chí còn cửa lớn ít ra, cửa trong không bước*."
*Câu gốc là Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (大门不出,二门不迈): ban đầu chỉ người con gái trong khuê phòng thời xưa, nay miêu tả người tự đóng cửa, không tiếp xúc, giao lưu với người bên ngoài.
Cậu vừa nói xong, Từ Uyên không biết vừa đi đâu về, đã xuất hiện ở cửa với bộ dạng ướt sũng, tay cầm một cái xẻng, khuôn mặt tái mét, dáng vẻ nhếch nhác, trông như một bóng ma.
Trưởng thôn: "Cửa lớn ít ra, cửa trong không bước?"
Lâm Chiếu Hạc bịa ra một lý do: "Nhà vệ sinh bị tắc nên ra sân sau đào hố giải quyết."
Trưởng thôn: "..." Ông ta già chứ không ngu.
"Thằng nhóc Từ." Trưởng thôn nhẹ giọng, "Ông nghe nói con không khỏe, con đi đâu thế?"
Từ Uyên cũng nhẹ giọng: "Con đi xem mộ của cha mẹ."
Trưởng thôn nói: "Xem cũng tốt. Xem cũng tốt."
Từ Uyên: "Tại sao chỉ có một cái hố? Không phải có hai cái quan tài à?"
Trưởng thôn: "Cha mẹ con muốn hợp táng..."
Từ Uyên: "Cha mẹ tôi không phải chết vì gặp tai nạn à? Sao họ lại biết rằng họ sẽ chết, lại còn nói trước với ông?"
Trưởng thôn không để ý đến thái độ của Từ Uyên, ngược lại càng ngày càng tỏ vẻ hiền hậu, hiền hậu đến mức khiến người ta có chút bủn rủn, ông ta nhìn Từ Uyên bằng ánh mắt kỳ quái khó tả: "Đây là lệ của thôn chúng ta. Con ra ngoài đã lâu, tất nhiên là đã quên rồi..."
Từ Uyên ừ một tiếng.
"Nhóc Từ." Trưởng thôn nói, "Hôm qua con có đi tới nhà thờ tổ không?"
Từ Uyên đáp: "Không."
Trưởng thôn: "Thật sự không có?"
"Đương nhiên là không." Quả thật Từ Uyên chưa từng đi nên không hề chột dạ.
Có điều sau khi nghe câu trả lời này trưởng thôn khẽ nhíu mày, liền rời mắt khỏi anh, quay đầu nhìn đám người Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc đang chìm đắm trong vị ngon của thịt ba chỉ, cũng không thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của trưởng thôn.
Lỗ mũi trưởng thôn động đậy vài cái, tựa hồ muốn ngửi cái gì đó. Một lúc sau, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lâm Chiếu Hạc vẫn đang ăn uống. Ngay lập tức, ánh mắt ông ta chuyển từ thờ ơ thành ân cần, ông ta còn nở một nụ cười nhẹ: "Tiểu Lâm."
Lâm Chiếu Hạc và cơm vào miệng: "Ông có chuyện gì à?"
Trưởng thôn nói: "Chúng ta chưa chia sẻ về quy củ lúc an táng với mọi người. Hay là nhân cơ hội này, nói qua cho các cậu nghe nha."
Lâm Chiếu Hạc đang vỗ vỗ ngực vì nghẹn, cậu trợn tròn mắt gật gật đầu, nhìn cứ như một đứa thiểu năng.
Sự hiền hậu trong mắt trưởng thôn có lẽ đã bị đẩy lui bởi đôi mắt trắng dã, ông ta nghiêm nghị nói: "Chúng tôi lúc chôn cất sẽ chuẩn bị một vài bộ quần áo đen cho các cậu, khi đi phía sau đám người đưa tang, không được làm ồn."
Lâm Chiếu Hạc không quan tâm đến những gì trưởng thôn nói, bởi vì cậu cảm thấy mình sắp chết nghẹn.
Trưởng thôn: "Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một ít đèn lồng, đó là hồn đăng... Trước khi chôn cất không được để chúng bị tắt, một khi chúng bị dập tắt..."
Lâm Chiếu Hạc sắp chết ngạt đến nơi rồi, bắt đầu đấm ngực như một con khỉ đột.
Trưởng thôn: "Nếu tàn lụi, sẽ có tà ma..." Những người khác bắt đầu vỗ lưng giúp Lâm Chiếu Hạc.
Trưởng thôn: "Sẽ có người bị tà ma chôn vùi, sẽ bị nhập hồn... Cậu ăn xong chưa?"
Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng nuốt được miếng cơm, đổ mồ hôi thở hổn hển, còn nói trưởng thôn thật quá ác độc, làm cậu suýt chết ở đây.
Trán trưởng thôn nổi gân xanh, toàn thân giận đến mức phát run. Lúc này đừng nói là hiền hậu, nếu trong phòng không có người có khi Lâm Chiếu Hạc đã bị đánh chết rồi.
"Ông, ông tiếp tục nói đi." Lâm Chiếu Hạc xấu hổ nói, "Xin lỗi, đồ ăn thật là ngon."
Thế là trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi lặp lại lần nữa, lần này không có chút kỳ quái nào nữa, mọi người đều chú ý tới Lâm Chiếu Hạc, bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng.
Sau khi nói các quy tắc xong, trưởng thôn bỏ đi mà không hề chào hỏi gì, ông ta bỏ đi khi Lâm Chiếu Hạc đang ăn miếng thịt cuối cùng, sau đó cậu tự hỏi liệu cậu có làm chậm trễ công việc của trưởng thôn hay không. Trang Lạc chống cằm, một tay vỗ nhẹ lên lưng Lâm Chiếu Hạc, ý bảo cậu ăn chậm chút.
"Nhưng thật là kỳ lạ." Lâm Chiếu Hạc nói, "Trời mưa to như vậy, không phải hồn đăng sẽ tắt à? Điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ có người bị ma nhập? Cốt truyện trong phim phát triển như thế nào thế?"
"Cốt truyện là đèn tắt." Từ Uyên lạnh lùng nói," Người bị ma nhập là tôi."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sau đó?"
Từ Uyên đáp: "Bọn họ giết tôi."
Lâm Chiếu Hạc: "Chao ôi, thời phong kiến mê tín ghê thật."
Từ Uyên không nói lời nào. Anh vừa vào nhà đã ngồi bên cạnh cậu, không thay quần áo cũng không tới ăn cơm, thoạt nhìn giống như một hình nhân giấy ướt sũng, chỉ lẳng lặng ngồi ở trong góc nhìn chằm chằm mọi thứ bằng ánh mắt căm hận.
----------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Bữa cuối cùng phải ăn chậm một tí.
Trang Lạc: Ờ, suýt chút nữa là cậu đi sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com