Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Biên giới

Ông Lâm —— À không đúng, Lâm Chiếu Hạc, cậu chậm rãi lết chân vào văn phòng.

Có hai khách trọ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, một là Nguyên Lương lần trước đến công ty giải quyết công việc, còn lại là một người khách khác đang quay đầu ra sau, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy mặt cô ta liền hít sâu một hơi —— Tại sao ma nữ này vẫn còn chưa buông tha cho cậu mà lại chờ đợi ở chỗ này.

Lâm Chiếu Hạc dừng bước, quay người lại muốn chạy nhưng bị Trang Lạc gọi lại.

"Cậu đi đâu vậy?" Trang Lạc hỏi.

"Sếp." Lâm Chiếu Hạc khóc ròng, "Tôi vẫn còn muốn nhận bảo hiểm xã hội tháng này."

Trang Lạc: "..." Hắn im lặng một lát rồi thở dài, "Cô ấy không phải ma nữ, là nữ diễn viên."

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy, lúc này mới quay người nhìn chăm chăm, phát hiện quả thực bề ngoài của người phụ nữ này có hơi khác với ma nữ, mặc dù khuôn mặt giống như khí chất kém hơn rất nhiều, thanh lịch nho nhã, ngồi ở đó như một bức tranh xinh đẹp —— Chứ không phải là kiểu xuất hiện trong phim ma.

Lương Nguyên cho rằng đó là người quen cũ của Lâm Chiếu Hạc, nhưng lại không nhận ra cậu, kỳ lạ nói: "Tổng giám đốc Trang, độ tuổi nhân viên công ty anh đa dạng thật, lớn tuổi vậy rồi mà vẫn có thể xin vào làm được." Đây là muốn người ta làm một hơi đến chết, không định để người ta về hưu mà.

"Cậu ấy là Lâm Chiếu Hạc." Trang Lạc giải thích.

"Lâm Chiếu Hạc?" Nguyên Lương giật mình, "Có phải cậu ấy bị di chứng sau khi biến thành thiếu nữ ma pháp không?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Không ngờ Nguyên Lương cũng biết thân phận thiếu nữ ma pháp của mình, thiếu nữ Dâu Tây Phó Lê không quản được mồm mình, ngay cả cái này mà cũng kể cho Nguyên Lương, bị bỏ rơi là đáng.

"Không phải." Trang Lạc nói, "Không cần lo lắng điều này, mấy người cứ nói rõ tình huống với cậu ấy là được."

"Xin chào." Người phụ nữ dịu dàng nói, "Tôi là Khương Hoàn, là Nguyên Lương giới thiệu tôi đến đây."

Trang Lạc hỏi: "Cô Khương là người nước R?"

"Không phải." Khương Hoàn đáp, "Là người bản địa, chẳng qua là lúc đó muốn phát triển phim theo hướng kinh dị, nhận mấy bộ kinh dị... Ông cụ này có phải là nhân viên của mấy anh không?"

Giọng điệu của Lâm Chiếu Hạc nghe vừa già vừa bi thương: "Đúng đó, tháng trước nhìn tôi vẫn còn trẻ, vậy mà tháng này đã có thể lãnh bảo hiểm xã hội rồi."

Khương Hoàn: "..." Mấy người ở công ty này có hơi khủng bố.

Trang Lạc chỉ chỉ ghế sô pha, ý bảo Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống, đừng bịa chuyện nữa, người thì đang run lẩy bẩy mà vẫn không quên nói xấu công ty, bộ dạng như kiểu có thể té ngã bất kỳ lúc nào mà vẫn có thể nói linh tinh.

"Cô Khương, cô nói sơ tình huống của mình một chút đi." Trang Lạc nói.

Khương Hoàn gật đầu, bắt đầu kể lại.

Từ sau khi tận thế, cuộc sống của các minh tinh cũng khó khăn hơn, bọn họ tham gia diễn rất nhiều phim chiếu rạp, trong đó có không ít những bộ tiên hiệp huyền huyễn rất nổi tiếng, và khi những tác phẩm nổi tiếng này dung hợp với thế giới thật thì bi kịch đã xảy ra —— Ở không gian thật xuất hiện vô số người giống bọn họ y đúc, có thể nói ngoại trừ khuôn mặt ra thì dường như không còn điểm nào giống nguyên chủ.

Nếu nhân vật chính diện thì khá tốt, còn nếu là nhân vật phản diện xuyên không thì người ở thế giới thật phải sống với bộ mặt của tên tội phạm bị truy nã.

Điều duy nhất đáng mừng là không phải tác phẩm nào cũng có thể dung hợp, chỉ có một phần nhỏ tác phẩm xuất hiện ở thế giới thật, cơ chế kích hoạt dung hợp vẫn còn là một ẩn số, và đó cũng là vấn đề mà mọi người tìm kiếm.

Khương Hoàn là diễn viên nhỏ tuyến 18, cô diễn kịch vì đam mê, vậy nên cô thường diễn những vai mà những diễn viên bình thường không thích. Dựa vào "Quỷ nước đọng" trước đó thì có thể nhìn ra được Khương Hoàn thích loại hình gì.

Từ sau tận thế, phần lớn các diễn viên không tiếp tục diễn nữa, dù cho muốn tiếp tục thì chỉ xoay quanh đề tài gia đình, yêu đương tranh đoạt, Khương Hoàn chuyển hình thất bại, vì vậy thất nghiệp hoàn toàn.

Nhưng chuyện thất nghiệp này đối với Khương Hoàn mà nói thì không phải chuyện to tát, cô lại để ý thứ khác hơn, ví dụ như chuyện này.

"Cậu có chơi trò này không." Khương Hoàn nói, "Tên là Biên giới sinh tồn."

"Biên giới? Đã từng nghe nói." Lâm Chiếu Hạc đáp, "Đây không phải là trò chơi kinh dị sao?" Cậu có nhớ lúc đó có xem streamer mà cậu thích nhất chơi trò chơi này, nhưng cách chơi cụ thể thế nào thì cậu không nhớ rõ.

"Cũng bình thường, cũng không kinh dị mấy." Khương Hoàn thản nhiên, "Người mà tôi mua bảo hiểm trước đây, hiện tại đang bị nhốt vào trong trò chơi không ra được, tôi cần các cậu giúp đỡ."

Trang Lạc: "Cô ấy có quan hệ gì với cô?"

Khương Hoàn đáp: "Nó là em gái tôi, tên Khương Nam."

"Vào từ lúc nào?" Trang Lạc hỏi.

"Ba ngày trước." Khương Hoàn đáp, "Em ấy chưa từng chơi trò chơi, vậy nên mức độ nguy hiểm vô cùng cao, còn tôi thì hiểu rõ quá trình chơi như nào, cần mọi người cùng tôi đi vào trong..." Cô quay đầu, khẽ liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc, có hơi chần chừ, "Tất nhiên là tôi biết khả năng của nhân viên các anh rất mạnh, chỉ là... để người già vào làm công việc này thì có phải thất đức quá rồi không?"

Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ rất tán thành, ánh mắt tha thiết nhìn về phía sếp Trang Lạc nhà mình.

Trang Lạc tâm vững như sắt đá: "Người già cũng muốn nỗ lực vì bảo hiểm xã hội."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Mấy người tư bản ghê gớm này sớm muộn gì cũng sẽ bị treo trên thánh giá rồi thiêu chết.

"Vậy được." Khương Hoàn bật cười, "Lối vào biên giới tôi đã tìm ra rồi, vào khoảng 4 giờ sáng hai ngày sau sẽ mở, nếu mọi người rảnh rỗi có thể nghiên cứu một chút về trò chơi, tất nhiên là tôi đề nghị mọi người nhất định phải mang đủ đèn pin cầm tay, còn những vật khác thì bên trong đều có."

Nói xong, Khương Hoàn đứng dậy rời khỏi.

Trang Lạc ra ngoài tiễn khách, Lâm Chiếu Hạc và Nguyên Lương ngồi ở ghế sô pha mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Nguyên Lương nói: "Lâm Chiếu Hạc, chỉ mới mấy ngày không gặp mà thay đổi nhiều quá."

Lâm Chiếu Hạc lười so đo: "Ngài và Phó Lê làm hòa rồi à?"

"Vẫn chưa." Lương Nguyên thành thật, "Anh ấy đã là người yêu cũ rồi."

"Tại sao chứ, anh ta không ngoại tình mà?" Lâm Chiếu Hạc còn cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục yêu nhau sau khi hóa giải hiểu lầm.

"Anh ấy là thiếu nữ ma pháp, tôi thích nam." Nguyên Lương nói tiếp, "Xu hướng tính dục đã chệch hướng."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Plot twist này cậu không lường được.

"Hình như cậu vẫn làm ở công ty tốt nhỉ." Nguyên Lương cười nói, "Bình thường đều xin nghỉ hưu sớm rồi."

Lâm Chiếu Hạc nói nếu ngài không cười như vậy thì tôi còn tưởng là thật.

"Không đùa nữa, tôi đi trước." Nguyên Lương nói, "Hay là cậu xem trò chơi kia đi, cô gái Khương Hoàn này cũng khá mà vẫn nhờ đến mọi người, xem ra chuyện này rất phiền phức."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, cảm ơn lòng tốt của Nguyên Lương.

Sau khi Nguyên Lương rời đi, Lâm Chiếu Hạc lướt web tìm kiếm nội dung về trò chơi Biên Giới.

Đây là một trò chơi thử thách sinh tồn nhiều người chơi, khi bước vào trò chơi, người tham gia sẽ được chỉ định ngẫu nhiên vào các góc của bản đồ để hoàn thành cửa ải. Vốn dĩ quy trình ban đầu của trò chơi là cố định nhưng một số quy định của trò chơi sẽ được làm mới ngẫu nhiên để hạn chế hành vi của người chơi, do đó nội dung của trò chơi luôn thay đổi khôn lường.

Trò chơi này ước chừng có hơn nghìn quy tắc, Lâm Chiếu Hạc mới lật mấy trang thôi mà đã cảm thấy sởn cả da gà.

Quy tắc 1. Không vào.

Quy tắc 2. Nếu không may vào rồi, trong khoảng giờ chẵn không được vào căn phòng bên phải bạn, nếu bạn đồng hành của bạn nhiệt tình mời bạn vào, vui lòng lặp đi lặp lại việc xác nhận danh tính của anh ta.

Quy tắc 3. Căn phòng màu xanh da trời ở bên trái căn màu đỏ, căn phòng màu xanh da trời ở bên trái căn màu đỏ, căn phòng màu xanh da trời ở bên trái căn màu đỏ.

Quy tắc 4. Không được vào trong, không được đi vào, không được đi vào, không được đi vào, không được đi vào, không được đi vào——

Quy tắc 5. ...

Mấy cái quy tắc không được đi vào được viết dày đặc khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lâm Chiếu Hạc chỉ đọc đại khái một số điều, cậu căn bản không thể nào nhớ hết mấy cái này trong thời gian ngắn được.

Khi cậu đang xem, Trang Lạc đã quay trở lại.

"Thế nào rồi?" Trang Lạc hỏi.

"Tôi hoàn toàn không nhớ nổi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Quy tắc trò chơi này nhiều dữ vậy à?" Thế này thì làm khó một ông cụ như cậu quá.

"Không cần nhớ cái này." Trang Lạc nói: "Lúc đi vào sẽ nhắc quy tắc mới, mỗi một lần đi vào đều có quy tắc khác nhau."

Lâm Chiếu Hạc có cảm giác nơi này hình như không ổn lắm, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không phải những người không tiến vào có thể nhìn thấu trò này, coi bộ nơi này không phải nơi tốt đẹp gì.

Cậu quay lại phần giới thiệu bối cảnh của Biên Giới lần nữa.

Biên Giới là rìa của thế giới, vết nứt của thời gian, mọi người sẽ bỏ một số vật dụng không cần thiết, sinh vật, kiến trúc, loài người—— vứt trong đó. Trong Biên Giới, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ bạn có thể nhìn thấy, hy vọng bạn tuân thủ các quy tắc không đi vào, nếu không may vào vui lòng làm theo các quy tắc mới.

"Vậy quy tắc mới là chọn từ trong những thứ này hay là có cái mới?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc nói: "Không xác định được"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sao lại không xác định được?"

"Bản thể* của trò chơi này chỉ có hai mươi quy tắc, nhưng đằng sau còn có mấy bản do người chơi tự nghĩ ra." Trang Lạc giải thích: "Nói cách khác, chúng ta không thể xác định được chúng ta đang vào bản thể trò chơi hay là phiên bản do người chơi tự nghĩ ra, quy trình trò chơi vẫn cố định nhưng các quy tắc khác nhau sẽ diễn ra theo cách chơi khác nhau."

(*本体: bản thể: khái niệm quan trọng trong triết học theo chủ nghĩa duy tâm của triết gia người Đức Kant, ý chỉ "vật tồn tại" không thể nhận thức được đối lập với hiện tượng Chủ nghĩa duy vật biện chứng phủ nhận giới hạn không thể vượt qua giữa hiện tượng và bản thể và cho rằng chỉ có sự vật chưa biết, chứ không có vật không thể nhận thức được.)

Lâm Chiếu Hạc: "..." Thế này thì phiền phức rồi đây.

"Nếu là phiên bản do người chơi tự nghĩ ra vậy quy tắc trò chơi có thể không chỉ có một nghìn thôi đâu." Trang Lạc nói: "Bởi vì lúc Khương Hoàn nói cô ta không đụng vào trò chơi này, thì quy tắc đã lên đến hơn một nghìn điều rồi, trò chơi sẽ rút những quy tắc ngẫu nhiên từ trong này ra, tôi không có cách nào để dự đoán trước được."

Lâm Chiếu Hạc cân nhắc: "Người bạn kia của cô ấy, chỉ ngẫu nhiên đi vào?"

Trang Lạc nói: "Không biết." Ngón tay hắn gõ lên bàn, cũng đang suy nghĩ cái gì đó: "Khương Quan nói là ngẫu nhiên, nhưng theo tôi được biết cửa vào Biên Giới chỉ mở vào thời gian đã định, tức là đến lúc đó mới có thể đi vào."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Không giống như lừa bảo hiểm lắm nha." Lừa bảo hiểm là loại người mua bảo hiểm xong tự mình đi chịu chết, với loại người này đương nhiên bọn họ không bồi thường rồi. Nhưng mà nếu nói về lý, lấy thân phận là khách hàng của Trang Lạc dường như ai cũng muốn sống thêm vài ngày, đâu có ai lại cố ý đi tìm chết chứ, hơn nữa tính ra Khương Quan mới là người hưởng lợi bảo hiểm, với cả cô cũng tích cực cứu viện nên càng không giống lừa bảo hiểm.

"Để sau rồi nói." Trang Lạc nói: "Lúc đi... Cậu nhớ..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhớ cái gì cơ?"

Trang Lạc: "Nhớ mang theo một cây gậy."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Ông chủ chu đáo quá ha.

"Nếu không có muốn chạy trốn cũng không thoát được đâu." Trang Lạc dịu dàng nói: "Tiền mua nạng có thể xuống phòng tài chính bảo thanh toán* nha."

(*报销: thanh toán(báo cáo với cấp trên để thanh toán các khoản tiền tạm ứng hoặc các khoản tiền thu chi kê trong hoá đơn).)

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy lập tức đứng dậy đi mua nạng, không thể không nhổ lông cừu* của công ty, cậu muốn mua một cây đắt nhất! Phải làm bằng vàng mới được!

(*薅(hāo)羊毛: đề cập đến hành vi của một nhóm người chủ yếu là những người trẻ tuổi, những người rất quan tâm đến một số hoạt động ưu đãi do các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác nhau tổ chức, họ thu thập những thông tin ưu đãi này rồi lan truyền chúng trên Internet và trong vòng bạn bè.)

Lâm Chiếu Hạc đến cửa hàng chọn cây gậy đắt nhất rồi về nhà.

Có lẽ do vẻ bề ngoài cậu giống ông cụ nên những người xung quanh đều rất thân thiện với cậu, ngay cả khi tính tiền cũng nhường cậu tính trước. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Chiếu Hạc đang chuẩn bị băng qua đường liền cảm thấy có người đỡ cánh tay mình, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ bên cạnh: "Ông ơi để cháu đỡ ông qua đường nha."

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn liền thấy một hình vuông nhỏ màu đỏ đang đỡ mình, trên người mặc một chiếc váy nhỏ đáng yêu, trên đầu còn có một chiếc nơ khổng lồ, bộ trang phục mang tính biểu tượng này khiến Lâm Chiếu Hạc lập tức nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong siêu thị...

Tuy hình vuông nhỏ màu đỏ rất muốn làm việc tốt nhưng nó thật sự quá thấp, mặc dù vô cùng cố gắng kiễng mũi chân đi cũng không được, nói thật nhìn qua trông không giống muốn đỡ Lâm Chiếu Hạc qua đường tý nào, mà ngược lại cứ như đang đu trên người cậu.

Lâm Chiếu Hạc vô cùng cảm động, chống nạng dùng cánh tay treo hình vuông nhỏ chậm rãi qua đường.

"Cảm ơn người bạn nhỏ nha." Ông cụ Lâm, à không đúng, Lâm Chiếu Hạc tỏ ý cảm ơn hình vuông nhỏ.

"Không cần cảm ơn đâu ạ." Hình vuông nhỏ màu đỏ nói: "Sao ông lại đi một mình vậy ạ, ở bên ngoài không an toàn lắm đâu á ông, ông có muốn cháu đưa ông về không?"

Lâm Chiếu Hạc từ chối ý tốt của nó: "Không cần, nhà ông ở ngay bên cạnh thôi."

hình vuông nhỏ màu đỏ nói: "Vậy ông nhớ chú ý an toàn nha."

Sau khi những tai nạn này xảy ra, thế giới trở nên rất nguy hiểm khiến số lượng người già giảm mạnh. Đến tận bây giờ, trên đường phố hiếm khi thấy người già đi lại. Dáng vẻ hiện giờ của Lâm Chiếu Hạc quả thực không hợp với xung quanh, chẳng trách ánh mắt người chung quanh luôn kỳ lạ như vậy.

Cậu chống cái nạng có trị giá 3.200 tệ*(có thể bảo tài chính thanh toán), đến khi cậu về đến lầu dưới nhà mình thì trời đã tối.

(*Xấp xỉ 10.732.323 tiền Việt theo tỉ giá hiện giờ.)

Trải qua sự kiện ngoài ý muốn ngày hôm qua, khu chung cư của bọn họ không có bảo vệ nữa. Hiện tại nhìn cánh cửa trống rỗng trông có chút hiu quạnh, khiến Lâm Chiếu Hạc nhớ những ngày ông Trần vẫn ở đây.

Trong thời gian biến thành tôi, hẳn là anh cũng không dễ chịu nhỉ, Lâm Chiếu Hạc lặng lẽ gạt giọt nước mắt thương cảm trong lòng.

Khi cậu đang định đi vào khu chung cư thì phía sau lại truyền đến một tiếng hét chói tai. Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn mới phát hiện ra là hình vuông nhỏ màu đỏ lúc nãy đỡ cậu băng qua đường, hình như nó đang né tránh cái gì đó, trông vô cùng sợ hãi không ngừng chạy về phía trước.

Lâm Chiếu Hạc vẫy tay với nó: "Nhóc hình vuông nhỏ, sao lại chạy thế?"

"Ông ơi ông ơi." Hình vuông nhỏ màu đỏ nôn nóng đến mức gương mặt đầy mồ hôi: "Có người xấu đang đuổi theo cháu..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy cháu mau qua đây trốn đi." Cậu vội vàng gạch thẻ mở cửa khu chung cư cho hình vuông nhỏ trốn vào.

Nó vừa vào trốn không lâu, trên đường lập tức có mấy hình vuông có cùng hình dạng với nó chạy tới, nhưng chúng có phong cách ăn mặc khác nhau nên hẳn là những cá thể khác nhau.

"Cảm ơn ông nha." Hình vuông nhỏ màu đỏ nói cảm ơn: "Cháu cảm ơn ông ạ."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Lần trước ông đã muốn hỏi câu này rồi, cháu bước ra từ trong tác phẩm giả tưởng nào thế?"

Hình vuông nhỏ màu đỏ nói: "Là cái đó..."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cái nào?"

Hình vuông nhỏ màu đỏ do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: "Khối vuông Anipop*..."(*方块消消乐)

Khi nghe đến cái tên khối vuông Anipop, đôi mắt Lâm Chiếu Hạc lập tức sáng lên, có lẽ do biểu cảm của cậu quá dữ tợn khiến khối vuông nhỏ màu đỏ lộ vẻ sợ hãi: "Ông ơi?"

Lâm Chiếu Hạc nắm chặt tay nó: "Nhóc hình vuông nhỏ, ông là fan của cháu á!!"

Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..."

Khối vuông Anipop! Trò chơi bán chạy nhất trong mấy ngày diệt vong!! Không gì có thể so cùng!

Trong thế giới mà tác phẩm giả tưởng nào cũng có thể xuất hiện trong không gian thật thì sự tồn tại của chúng quả thực là một dòng nước trong vắng. Bạn có thể vui vẻ loại bỏ chúng, cũng không cần lo chúng sẽ hủy diệt thế giới, cho dù có mức độ được yêu thích cao đi chăng nữa, nhiều người thích đi nữa, chúng cũng chỉ là những khối vuông đầy màu sắc——

Cho nên Lâm Chiếu Hạc là fan của trò chơi này, cậu đã chơi được hơn mười nghìn màn, cậu thuộc kiểu người chơi lâu năm luôn chờ đội ngũ phát triển cập nhật thêm, lúc này nhìn thấy nhân vật mình thích nhất trong trò chơi lập tức không nhịn được nước mắt lưng tròng, nói: "Có thể ký tên cho ông không?"

Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..." Loài người mấy ông thực sự rất kỳ lạ.

Lâm Chiếu Hạc đang định xin chữ ký, cứ thế đưa thần tượng của mình về nhà, thậm chí cậu còn bỏ ra một số tiền lớn gọi một phần gà rán với Coca, hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.

Từ hình vuông màu đỏ mới biết được nó chỉ là một hình vuông nhỏ màu đỏ, sau khi đến thế giới này cuộc sống của nó cũng không tốt lắm, hiện nó đang làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh.

Lâm Chiếu Hạc hỏi nội dung công việc của nó là gì, nó liền lau nước mắt nói làm băng ghế AI hoàn toàn tự động*.

(*ý là em ý đẩy băng ghế bằng sức của ẻm á.)

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đám tư bản đại gian đại ác này, ngay cả một khối vuông thôi cũng không quên vắt kiệt giá trị lợi dụng đến chút cuối cùng.

Ngoài ra còn có còn có một vài cộng sự nhỏ đi cùng nó, vốn dĩ bọn họ đang sinh sống rất vui vẻ trong thế giới này, cho đến mấy ngày gần đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình vuông giống nhau.

"Ông biết đấy, ba khối cùng màu không thể xếp chồng lên nhau." Hình vuông nhỏ màu đỏ vuông nói: "Đám hình vuông mới kia như phát điên í, nhất định phải xếp chồng với chúng cháu mới chịu." Nó nói xong, vừa rớt nước mắt vừa nhét một miếng gà rán vào miệng, ậm ờ nói chuyện: "Cháu không muốn biến mất, cháu vẫn cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng thật."

"Đúng rồi, hồi nãy cháu quên hỏi ông, chị ấy là bạn cùng phòng của ông ạ?" Khối màu đỏ nhỏ đột nhiên chỉ lên trần nhà.

Lâm Chiếu Hạc vừa ngẩng đầu liền thấy Khương Quan—— à không đúng, là ma nữ khương Quan từng thủ vai.

Ma nữ dán sát trên trần nhà, con ngươi đen thui nhìn Lâm Chiếu Hạc thật sâu, trê. Theo lý thuyết mà nói thì không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt ma nữ, nhưng Lâm Chiếu Hạc thật sự có thể nhìn ra nét khó hiểu từ trong ánh mắt của cô ta.

Không phải tôi đã giết cậu rồi à? Sao cậu lại ngồi đây ăn gà rán thế? Nếu ma nữ có thể nói chuyện có lẽ cô ta sẽ hỏi vấn đề này.

Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Tôi là ông nội của Lâm Chiếu Hạc."—— cậu ám chỉ cho ma nữ biết Lâm Chiếu Hạc đã chết không liên quan gì đến mình.

Ma nữ quỷ híp mắt, sau đó cô ta xoay người không để ý tới cậu nữa, tiếp tục dán lên vách tường như thằn lằn.

Lâm Chiếu Hạc không còn lời nào để nói, nghĩ thầm sao bà ma nữ này chưa chịu đi nữa, chẳng lẽ cô ta nhất định phải bị cùng một hòn đá làm vấp ngã hai lần...

Hình vuông nhỏ màu đỏ hiển nhiên không cảm thấy bạn cùng phòng này có chỗ nào lạ cả, ngập ngừng một lúc lâu dường như muốn nói gì đó.

Lâm Chiếu Hạc khuyến khích nó: "Cháu có chuyện gì à? Nói ông nghe thử nào?"

Hình vuông nhỏ màu đỏ lấy hết can đảm nói: "Ông ơi, cháu có thể sống ở đây với ông không? Cháu có thể trả tiền thuê nhà mỗi tháng ... Tuy rằng không nhiều lắm..."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ, chỉ cảm thấy làm bạn cùng phòng với một hình vuông cũng chẳng sao cả, hơn nữa nếu hình vuông nhỏ không phải là bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng chỉ có thể sống trong thế giới hai người với thứ trên đầu kia. Nghĩ như vậy cũng không lỗ nên cậu hào phóng tỏ vẻ đồng ý.

hình vuông nhỏ màu đỏ xúc động cảm ơn Lâm Chiếu Hạc, thậm chí còn muốn nhảy một điệu "nghe tôi cảm ơn bạn*"... liền bị Lâm Chiếu Hạc nghiêm khắc từ chối.

(*听我说谢谢你: một bài hát có điệu múa khá cuti. Mọi người có thể coi ở đây:


.)

Sau đó cậu đưa một cái chìa khóa dự phòng cho Tiểu Hồng, rồi lại giao hẹn thời gian nó chuyển nhà. Xong xuôi Lâm Chiếu Hạc liền lên giường nằm, đeo một cặp kính viễn thị mua ở siêu thị với giá 15 tệ* rồi lật xem chút tư liệu về Biên Giới.

(*Khoảng 50.637 tiền Việt.)

Trò chơi Biên Giới này là trò không chính thống nên số fan không nhiều, nhưng ai cũng đều là trung thành với game này. Lâm Chiếu Hạc lần theo các từ khóa đến diễn đàn, tới đây cậu mới phát hiện ra phản ứng của nhóm người này sau khi họ biết Biên Giới xuất hiện trong không gian thật hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.

Trong diễn đàn hầu hết tất cả mọi người đều đang tìm cách để đi vào Biên Giới, thậm chí còn có người đăng bài nói mình thành công đi ra từ trong Biên Giới nhưng vẫn muốn đi vào lần thứ hai, quả thực giống như cực kỳ ám ảnh với nó*.

(*着了魔: câu này mình không hiểu cụ thể nhưng ý nó là khi ai đó nói câu này với bạn thì ý người đó là họ yêu bạn đến mức ám ảnh, điên cuồng.)

Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng bị thu hút bởi một bài đăng, đó là một bài đăng triệu tập, người đăng bài nói mình tìm được quy luật mở cửa Biên Giới thế nên triệu tập người chơi cùng đi vào khiêu chiến.

Lâm Chiếu Hạc nâng kính viễn thị của mình lên, cảm thấy đám người trẻ tuổi này thật sự không sợ chết, hiện tại tất cả mọi người đều muốn tránh xa không gian giả tưởng, thế mà đám fan cuồng này lại cảm thấy đây là món quà mà ông trời ban cho họ, cuối cùng bọn họ cũng có thể tự mình trải nghiệm trò chơi mình yêu thích nhất.

Bên dưới bài viết có không ít người hưởng ứng, cũng có người nhắc tới hoạt động trước đó.

"Những người đi vào từ mấy ngày trước chưa ra đâu, mấy người chắc chắn muốn vào thật?"

"Vì sao không vào, cậu sợ à?"

"Mấy thằng gà* thì thực sự không cần vào đâu, ngay cả quy tắc còn chẳng nhớ, đi vào chỉ tìm chết thôi."

(*菜狗: ban đầu là một thuật ngữ tự ti trong giới ACGN(Văn hóa trò chơi Anime). Nó được dùng để chế giễu những game thủ không có kỹ năng.)

"Dù sao tôi cũng đã qua cửa ải một trăm lần, giờ có nhắm mắt cũng có thể vượt qua."

"Đúng vậy, nhát gan thì đừng có báo danh, chỉ có hai mươi người thôi, chi bằng nhường lại cho chúng tôi đi."

Lâm Chiếu Hạc nhìn bài viết, cậu hơi nghi ngờ không biết có phải người đăng bài này là Khương Quan hay không, cậu muốn download trò này trên mạng để chơi thử nhưng nó đã bị cấm rồi—— tất cả các tác phẩm giả tưởng xuất hiện trong không gian thật đều sẽ tiến hành lập hồ sơ, sau đó bị cấm, giờ có lên mạng cũng khó tìm được dấu tích của chúng, nó cũng không có cách nào để hấp dẫn fan tăng thêm sức ảnh hưởng.

Lâm Chiếu Hạc vẫn đang bối rối thì Trang Lạc đã gửi cho cậu một tin nhắn bảo cậu nhận email. Khi mở email ra, thấy trong đó là trò Biên Giới làm cậu không khỏi cảm thán ông chủ nhà cậu thực sự rất thần thông quảng đại, tác phẩm nào hắn cũng có thể tìm được.

còn đang khó xử, không nghĩ tới Trang Lạc gửi cho hắn một tin nhắn, bảo hắn tiếp nhận tin nhắn. Vừa mở mail ra xem liền thấy bên trong chính là trò chơi Biên Giới này, cậu không khỏi cảm thán sếp nhà mình quả nhiên rất thần thông quảng đại, tác phẩm nào cũng có thể tìm được.

Lâm Chiếu Hạc ấn mở trò chơi ra, chỉ thấy giao diện màu đen. Trò chơi này không cần sáng tạo nhân vật, tất cả dáng vẻ trong game đều giống nhau, nhân vật của cậu vừa đi vào liền đến một căn phòng hoàn toàn tối đen.

Lâm Chiếu Hạc mò mẫm một lát rồi tìm thấy một tờ giấy dán ở góc phòng, trên đó ghi quy tắc trong trò chơi lần này.

Quy tắc 1. Không vào.

Quy tắc 2. Nếu không may vào rồi, vui lòng tìm ánh sáng trong vòng năm phút.

Quy tắc 3. Vui lòng xác nhận đó là ánh sáng mà không phải là một cái gì đó khác.

Quy tắc 4. Đừng để bóng tối đến gần bạn, đừng để bóng tối đến gần bạn.

Lâm Chiếu Hạc còn chưa kịp hiểu, trên góc bên phải đã xuất hiện bộ đếm ngược nhưng cậu mò một vòng trong phòng cũng không phát hiện chỗ nào có thể đi qua, thế là đến khi hết 5 phút đồng hồ cậu trực tiếp chết luôn.

Lâm Chiếu Hạc có chút không nói nên lời, gửi tin nhắn cho Trang Lạc: "Sếp nè, sao tôi lại trực tiếp chết thế này, trong phòng không có bất cứ thứ gì, cũng không có đèn pin gì đó mà."

Trang Lạc hời hợt trả lời một câu: "Thế sao cậu có thể đọc được chữ trên tờ giấy khi không có ánh sáng?"

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, cậu chợt nhớ tới cái gì đó, đến lần thứ hai cậu vào trò chơi, lúc này cậu đã tìm được ánh sáng—— chỉ cần cầm tờ giấy lên nó sẽ tự động hiển thị văn bản, cùng lúc nhân vật đang xem tờ giấy có thể quan sát lối ra ẩn trong góc phòng qua khoé mắt.

Đó là quy tắc.

Lâm Chiếu Hạc hơi nhíu mày, cậu cảm thấy đây không phải là việc mà một ông cụ bị lão thị nên đi làm—— cái này phải kêu sếp tăng lương mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Tôi có việc muốn bàn bạc với cô một chút.

Ma nữ: ???

Lâm Chiếu Hạc: Nếu cô không chuyển đi, tốt nhất là cô nên trả tiền điều hòa cho tôi.

Trang Lạc: Không phải có cô ta vừa hay tiết kiệm tiền điều hòa à?

Cả người Lâm Chiếu Hạc cảm thấy rét run: Có lý, cô đừng chuyển đi, trần nhà tôi cũng đang trống cũng đang trống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com