Chương 27. Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra
Thời gian tiến vào là rạng sáng ngày thứ ba, bắt lấy khoảng trống ngắn ngủi này, Lâm Chiếu Hạc bắt đầu học bổ túc về biên giới một chút.
Cùng học với cậu còn có hình vuông nhỏ màu đỏ vừa mới chuyển đến và Khương Hoàn số hai trên đỉnh đầu.
Về chuyện của Khương Hoàn số hai thì Lâm Chiếu Hạc thấy rất đau đầu liền gọi cho Trang Lạc, hỏi vì sao thứ đồ chơi này vẫn còn lưu luyến chưa đi thế.
Trang Lạc hỏi Lâm Chiếu Hạc còn sợ ma nữ của mình nữa hay không, sau khi biết được cũng không có, hắn suy nghĩ một lát rồi nói nghi ngờ ma nữ là bug.
"Bug?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Có ý gì?"
Trang Lạc nói: "Ý là, vốn là cậu đã bị cô ta hại chết, hiện tại đột nhiên lại trở về. Mà thiết lập của cô ta là hại chết một người sau đó lại đi tìm người tiếp theo, hiện tại đúng là cô ta hại chết người nhưng người lại không chết... Hiểu chưa?"
Lâm Chiếu Hạc khóc nói: "Tôi không muốn hiểu, cô ta có kẹt lại trên nóc nhà tôi không thế?"
Trang Lạc nói: "Cô ta không đi đâu, hay là cậu chuyển nhà đi?"
Lâm Chiếu Hạc cắn răng nói: "Dựa vào cái gì, đây là nhà tôi mà! Cô ta còn vô lý hơn ngân hàng nữa!"
Trang Lạc: "..."
Lâm Chiếu Hạc đã phạm phải lỗi xúc phạm ma nữ, quyết định phải đọ với ma nữ xem rời khỏi thế giới này trước—— hiển nhiên cậu đã quên chuyện về cơ bản ma nữ đã giành được thắng lợi trong trận đấu này.
Về phần cơ thể già nua của Lâm Chiếu Hạc, dường như nó sẽ dần dần khôi phục theo thời gian, ví dụ như hôm nay tóc cậu không còn trắng như ngày hôm qua, lúc đi bộ cũng cảm giác cơ thể cứng rắn hơn nhiều, điều này khiến Lâm Chiếu Hạc không cần lo lắng về vấn đề cơ thể mình nữa.
Biên giới thực sự là một trò chơi rất khó, đặc biệt là đối với một người mới bắt đầu như Lâm Chiếu Hạc.
Ví dụ như có một số cửa ải là có quái vật, cậu phải nghe được âm thanh của quái vật mới lập tức đi tìm một cái tủ trốn được nhưng thính lực của cậu lại không tốt lắm. Nên thường xuyên xảy ra chuyện quái vật chạy đến trước mặt rồi mới phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Tình huống như vậy xảy ra nhiều không kể xiết, cũng may sau vài ngày chơi Lâm Chiếu Hạc vẫn thông quan một lần.
Quá trình biên giới cố định, phương thức thông quan là tìm được cửa ải cuối cùng, nơi đi ra ngoài chính là thế giới bình thường. Khi Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy chữ over trên màn hình, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, tháo kính lão của mình xuống.
"Đến công ty đi." Trang Lạc gọi cho Lâm Chiếu Hạc, hắn dặn dò: "Đến xem đồ đạc cần chuẩn bị và người đi cùng cậu."
Lâm Chiếu Hạc vâng một tiếng rồi chống nạng lảo đảo đi đến công ty.
Thật ra nhân viên trong công ty rất nhiều nhưng bình thường tất cả mọi người đều bận rộn với công việc mình, cho dù từng gặp thì cũng chỉ là gặp một hai lần. Lâm Chiếu Hạc cũng rất nổi tiếng trong công ty—— cậu nổi tiếng là người có lương cao.
"Yo, chị Vân, lâu rồi không gặp." Lâm Chiếu Hạc đến văn phòng Trang Lạc mà không thấy Trang Lạc đâu, ngược lại lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Chị Vân tên đầy đủ là Vân Tư là nhân cấp cao trong công ty, có vị trí cao hơn Lâm Chiếu Hạc nhiều, có gương mặt xinh đẹp tính tình thì nóng nảy, lúc này ngồi trên sofa xem tài liệu, nghe thấy âm thanh của Lâm Chiếu Hạc liền ngẩng đầu hơi mở mắt: "Ông cụ này, ông biết cháu à?"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu già đến mức cô ấy quên luôn dáng vẻ của mình kìa.
"Ồ... Ông là ông nội của Lâm Chiếu Hạc đúng không?" Hiển nhiên chị Vân không biết rõ tình hình của cậu, chị Vân bị một tiếng này của Lâm Chiếu Hạc làm cho luống cuống tay chân, cô ấy đứng lên vội vàng đỡ Lâm Chiếu Hạc ý bảo cậu ngồi xuống: "Cụ ông này ngài đừng gọi cháu theo đám người kia, gọi cháu là Tiểu Vân là được rồi."
Lâm Chiếu Hạc vừa định nói chuyện, thì cổ họng ngứa ho khan hai tiếng.
"Ngài... Có chuyện gì chỉ cần nói với cháu là được, cháu mà giúp được thì cháu sẽ giúp." Chị Vân cẩn thận nói.
Hiện tại Lâm Chiếu Hạc đã là truyền kỳ của công ty bọn họ, nếu như nói lúc trước Lâm Chiếu Hạc nổi tiếng vì sự kiên cường và tiền lương của cậu thì giờ hiển nhiên cậu đã thăng cấp thành nhân vật quan trọng luôn rồi.
Nhà người ta toàn là con thừa kế nghiệp cha còn cậu không giống, mình xảy ra chuyện còn muốn gọi ông nội đến làm việc, đúng kiểu ông thừa nghiệp cháu, mấy người tư bản nghe xong đều phải rơi nước mắt.
Lâm Chiếu Hạc cũng không biết những chuyện này, cậu suy nghĩ một chút cũng không giải thích, hiền lành gật đầu nói: "Tiểu Vân, con người cháu tốt bụng quá."
Chị Vân tỷ chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói: "Chuyện này... Ngày mai ông có đi với chúng cháu không?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Có."
Chị Vân lộ vẻ chần chờ, hiển nhiên là cảm thấy mang theo một người già đi làm chuyện này có chút vô nhân đạo, cô ấy nhìn cậu muốn nói lại thôi.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Tiểu Vân nè, để ông xem cháu đã chuẩn bị những gì nào."
Chị Vân vội vàng đưa vật tư tới, Lâm Chiếu Hạc thấy thế trong lòng liền cười trộm, bình thường tính tình của chị Vân rất nóng nảy không ngờ cô ấy lại tôn trọng người già và trân trọng người trẻ như vậy.
Đồ đạc chuẩn bị rất đầy đủ, cái gì cũng có, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đèn pin mà Khương Hoàn từng dặn dò.
"Đèn pin này có tiêu thụ nhiều năng lượng không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi, cậu không thấy chuẩn bị pin.
" Cháu không biết, đây là đồ của không gian giả tưởng, đồ sếp tìm được." Chị Vân giải thích: "Là cái đèn pin hạt nhân trong trò chơi kinh dị đó ông biết không? Loại mà không cần phải thay pin từ khi thông quan đến khi kết thúc."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Sếp thật sự rất thần thông quảng đại.
"Không cần thay pin đúng không?" Lâm Chiếu Hạc bật đèn pin lên thử một lần, ánh sáng này tối hơn đèn pin bình thường một chút nhưng với ưu điểm không cần thay pin thì quả thực đây là vấn đề không đáng kể.
"Đúng vậy." Chị Vân trả lời: "Còn có một ít thực phẩm, thuốc men và vũ khí nhưng mà không biết có thể mang vào được hay không..." Dường như cô ấy sợ Lâm Chiếu Hạc không hiểu nên vô cùng dịu dàng giới thiệu cách dùng, ngay cả cách thức ăn mở ra thế nào cũng định nói luôn.
Lúc chị Vân giới thiệu, Trang Lạc đẩy cửa vào đi theo sau hắn còn có một người.
"Tổng giám đốc Trang." Vân Tư kêu lên: "Ông nội của Lâm Chiếu Hạc đã đến."
Trang Lạc liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc một cái liền biết chắc chắn cậu không giải thích, hắn nhướng mày nói: "Ông nội của Lâm Chiếu Hạc?"
Vân Tư bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng nói: "Sếp nè, kêu một ông cụ đi theo chúng ta có phải vô nhân đạo quá không."
Trang Lạc chậm rãi nói: "Có gì đâu mà vô nhân đạo."
Vân Tư: "..." Sếp đúng là một nhà tư bản thực thụ.
"Không đùa nữa." Trang Lạc nói: "Đây là Lâm Chiếu Hạc, không phải ông nội cậu ấy."
Phòng làm việc lập tức im lặng trong ba giây, Vân Tư chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc với vẻ mặt nhăn nhó, run giọng nói: "Cậu chính là, Lâm Chiếu Hạc?"
Lâm Chiếu Hạc cho rằng cô ấy đã tức giận, cậu vội vàng nói: "Chị Vân, em chỉ muốn trêu chị một chút thôi, chị đừng tức giận."
Vân Tư nói: "Sao cậu lại biến thành dáng vẻ này, có phải do tăng ca quá độ không???" Cô ấy nói xong lại vội vàng giơ tay sờ sờ mặt: "Có phải chị cũng có nếp nhăn không—— hỏng rồi, khóe mắt chị!"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Chuyện chị cần để ý kỳ lạ thật đấy chị Vân.
Ngược lại, người phía sau Trang Lạc lại nở nụ cười, nói: "Mấy người thật thú vị."
Lâm Chiếu Hạc nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là gương mặt mới, thấp hơn Trang Lạc nhiều, xem ra cao 1m7, nhìn dáng vẻ rất non nớt trông giống như một học sinh trung học.
"Tần Hủ." Trang Lạc nói: "Bạn của Khương Hoàn."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Rất vui được gặp." Cậu vốn định đứng lên bắt tay người ta nhưng thắt lưng không tốt, cậu ai da một tiếng, tay đỡ thắt lưng không nhúc nhích được.
Tần Hủ nói: "Khương Hoàn không tới được, ngày mai tôi dẫn mọi người qua đó, đồ cần chuẩn bị là những thứ trước mắt này, còn có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể hỏi."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Sếp ơi, lúc này đây, tôi cũng không biết mình có thể trở về hay không, tôi biết mình không có tác dụng gì quá lớn. Nói thật với cái thân hình tàn tạ này này mà còn có thể giúp công ty thêm một lần nữa là tôi cũng đã rất thỏa mãn..."
Nếu bình thường Lâm Chiếu Hạc nói như vậy thì mọi người đều biết cậu lại muốn moi chút tiền thưởng, thế nhưng lúc này Lâm Chiếu Hạc là một ông cụ già nua. Lúc nước mắt lưng tròng nói câu này, tất cả mọi người bắt đầu im lặng, ánh mắt cũng trở nên phức tạp và thương hại—— ngoại trừ Trang Lạc.
Trang Lạc tâm cứng rắn như sắt, mặt không chút thay đổi, vân đạm phong khinh nói: "Tăng lương."
Lâm Chiếu Hạc: "Hình như tôi còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa!"
Vẻ từ bi trong mắt Vân Tư trong nháy mắt biến mất không thấy, biểu cảm trên mặt xinh đẹp vặn vẹo: "Má, Lâm Chiếu Hạc nè, mấy ngày không gặp mà cậu hoàn toàn không thay đổi chút nào."
Cô ấy từng hợp tác với Lâm Chiếu Hạc, trình độ xin tăng lương của người này cả công ty không ai sánh kịp, những người khác muốn chết có thể nghĩ đến việc gọi điện thoại cho vợ con để lại di ngôn còn Lâm Chiếu Hạc thì gọi cho Trang Lạc, khóc lóc bảo Trang Lạc cho cậu thêm một chút lương hưu.
Tần Hủ không phải người của công ty cũng bị Lâm Chiếu Hạc chọc cười, anh cười khanh khách nói: "Anh thật thú vị."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Khách khí rồi."
Vân Tư lười để ý tới hai người này, trợn trắng mắt tiếp tục sửa sang vật tư.
Bên này đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi nên Lâm Chiếu Hạc định xuống dưới lầu công ty ăn đồ ăn nhanh, lúc ra khỏi cửa lại nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu ôm khung ảnh của cậu lau nước mắt.
Nói lý lẽ tý đi, đầu năm nay dịch vụ mai táng cũng rất phát triển mà, thế mà lại lấy ảnh đen trắng ra bày??
Lâm Chiếu Hạc đi qua dùng nạng gõ Trương Tiêu Tiêu, bảo cậu ta cố gắng làm việc thật tốt.
Trương Tiêu Tiêu bị đánh nên vẻ mặt sững sờ hỏi sao ông nội Lâm lại đến công ty.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Ông đến nhận việc."
Nước mắt Trương Tiêu Tiêu lập tức chảy ra, nói: "Ông nội sao ông lại liều mạng như vậy, ông cũng có đứa con thứ hai phải nuôi à?"
Lâm Chiếu Hạc mắng: "Trương Tiêu Tiêu, có phải đầu cậu bị úng nước không?"
Giọng điệu này có chút quen thuộc khiến Trương Tiêu Tiêu sững lại, cậu ta nhìn kỹ rồi chần chừ nói: "Ông nội Lâm, sao ông trẻ hơn ngày hôm qua thế."
Nếu như nói ngày hôm qua tóc cậu còn bạc trắng thì hôm nay lại đen hơn nhiều, thoạt nhìn có tinh thần hơn hắn.
"Tôi đạp ngựa chưa chết đâu." Lâm Chiếu Hạc tức giận nói: "Đừng ôm ảnh khóc nữa, xui xẻo gần chết!"
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Hai người trò chuyện trong chốc lát, Trương Tiêu Tiêu rốt cục cũng biết được nguyên nhân Lâm Chiếu Hạc biến thành như vậy, cậu ta lưu luyến đặt ảnh đen trắng trong tay xuống.
Lâm Chiếu Hạc nói cậu luyến tiếc như vậy là có ý gì.
"Tốn hơn bốn ngàn." Trương Tiêu Tiêu lưu luyến không rời: "Tiệm chụp ảnh dưới lầu mắc quá."
Lâm Chiếu Hạc: "... Cậu giữ nó lại đi, lỡ đâu sau này có thể dùng được thì sao." Bức ảnh này còn đắt hơn nạng của cậu thực sự là thái quá rồi.
Trương Tiêu Tiêu: "..." Kêu cậu ta giữ có phải không thích hợp hay không.
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy không có gì không thích hợp, nếu như nói bức ảnh bốn trăm còn không thích hợp hơn kìa.
Lối vào biên giới nằm trong khu dung hợp cấp A.
Người bình thường đều muốn sống cách khu dung hợp cấp A càng xa càng tốt nhưng bọn Lâm Chiếu Hạc vì công việc nên trở thành khách quen của khu dung hợp cấp A.
Khu dung hợp lần này Lâm Chiếu Hạc cũng chỉ đi ngang qua vài lần, cũng không đi tìm hiểu sâu. Mặc dù như vậy, cậu vẫn có ấn tượng sâu sắc với việc này.
Các loại kiến trúc kỳ dị xen kẽ trên đường phố của thế giới thực, khi thì có thể nhìn thấy lâu đài hùng vĩ, khi thì có thể nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn, điều thái quá nhất là trên đường thậm chí còn có một thác nước rộng mấy mét, đã vậy còn có mấy cô người cá xinh đẹp khoác lên mình bộ vảy sáng bóng tắm rửa trong thác nước.
Đi bộ trong khu dung hợp cấp A giống như đang đi lang thang trong giấc mơ hoang đường của riêng bạn, có thể nhìn thấy vô số sinh vật kỳ lạ chỉ có thể được nhìn thấy trong các tác phẩm.
Lúc ấy Lâm Chiếu Hạc chỉ lái xe đi ngang qua liền có loại cảm giác không nhìn kịp. Nếu như không phải lo lắng đến tính nguy hiểm của chúng thì nơi này cũng được coi như một khu Shangri-La xinh đẹp.
Lối vào biên giới nằm ở trung tâm khu dung hợp này, nơi đó vốn là CBD của thành phố, hiện tại tòa nhà văn phòng cao chót vót đều bị dung hợp thành cái loại kiến trúc có hình thù kỳ quái, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trước kia của chúng.
Dường như bạn của Khương Hoàn là Tần Hủ, là khách quen ở đây, anh rất quen thuộc với con đường ở khu vực này, thậm chí căn bản không cần hướng dẫn.
Trên xe, Vân Tư ngồi ở ghế lái phụ, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc ngồi ở phía sau.
Đối với chuyện sếp cũng muốn tham gia vào chuyện này, Lâm Chiếu Hạc không ngạc nhiên lắm bởi vì chuyện của Nguyên Lương Trang Lạc cũng tới, khách hàng mà Nguyên Lương giới thiệu chắc chắn Trang Lạc cũng sẽ không tiếp đón không được chu đáo nên chuyện hắn tham gia cũng rất bình thường. Chỉ là hệ số nguy hiểm hình như có chút cao, không biết đã chuẩn bị di chúc trước chưa.
Lâm Chiếu Hạc giống như một ông cụ non ngồi ngủ gật, lúc này là bốn giờ sáng cũng là lúc con người ngủ ngon nhất. Cậu ngủ rất say, nghiêng đầu tựa lên vai Trang Lạc, Trang Lạc cũng không đẩy ra ngược lại còn giơ tay nhẹ nhàng ôm Lâm Chiếu Hạc vào trong ngực mình để cậu ngủ thoải mái hơn một chút.
Vân Tư nhìn qua gương chiếu hậu thấy sự tương tác của hai người, khóe miệng cô ấy cong lên.
Ban đêm ở khu dung hợp vô cùng nguy hiểm, mấy sinh vật của thế giới giả tưởng đi lại trên đường phố, Tần Hủ thuận miệng nói: "Tôi nghe nói mấy tháng trước "Mã số G" cũng dung hợp vào đây."
Vân Tư nghe vậy sững sờ nói: "Là cái "Mã số G" mà tôi nghĩ à?"
"Ừ." Tần Hủ nói: "Chính phủ đang nghĩ biện pháp đối phó, xem ra tình huống hiện tại không lạc quan lắm."
Vân Tư nhíu mày.
"Mã số G" là một bộ phim về tang thi nổi tiếng trên toàn thế giới, hơn nữa nó còn thuộc hệ liệt, trước đó đã có người nghĩ tới chuyện nếu thứ này xuất hiện trong không gian thật thì chỉ sợ là thế giới này sẽ trực tiếp trở thành ngày tận thế. Mà trong ba năm qua cũng không phát hiện tung tích của chúng, mọi người còn đang cảm thấy may mắn nó không xuất hiện.
"Đã có người bị nhiễm bệnh chưa?" Vân Tư hỏi.
"Trước mắt không có." Tần Hủ nói: "Hoặc có nhưng không có nạn nhân nào được tìm thấy."
"Vậy sao anh biết được?" Vân Tư hỏi.
"Nhân vật chính xuất hiện rồi." Tần Hủ thở dài: "Cô biết đấy, nhân vật chính mà xuất hiện là rất phiền toái..."
Quả thật, nhân vật chính xuất hiện có nghĩa là đã xuất hiện trong khu dung, có nhân vật chính đã trải qua kết cục, có nhân vật chính lại đến đây lúc mới bắt đầu.
"Phiền chết rồi." Vân Tư thì thầm: "Thế giới hủy diệt rồi." Sự giãy dụa của bọn họ khi đối mặt với những tai họa không ngừng này có vẻ giống như châu chấu đá xe.
"Luôn có cách mà." Trang Lạc thản nhiên nói: "Luôn có thể vượt qua."
Trên quãng đường tiếp theo, cả ba đều im lặng cho đến khi bọn họ đi đến đích.
Điểm đến là một tòa nhà văn phòng hoàn chỉnh với lối vào ở tầng bốn. Trang Lạc cũng không gọi Lâm Chiếu Hạc dậy, trực tiếp bế cậu đi lên cầu thang.
Lâm Chiếu Hạc vốn không nặng, sau khi già đi càng nhẹ, Trang Lạc bế cậu còn cảm giác không nặng bằng vật tư đã chuẩn bị.
Đến tầng bốn, Trang Lạc nhìn thấy năm sáu thanh niên đứng ở hành lang đang nói chuyện.
Lâm Chiếu Hạc bị người ta đánh thức, cậu mơ màng trừng mắt nhìn, lúc hoàn toàn mở mắt mới phát hiện mình đang nằm trong lòng sếp, cậu lập tức hoảng sợ nói: "Sếp..."
Trang Lạc nói: "Tỉnh rồi à?" Hắn rất tự nhiên thả Lâm Chiếu Hạc xuống, hắn còn khom lưng giúp Lâm Chiếu Hạc vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, dịu dàng nói: "Chưa đi vào mà, có thể ngủ thêm một lát."
"Này..." Lâm Chiếu Hạc dụi dụi mắt: "Đến rồi á?" Cậu lại híp mắt: "Có nhiều người thật."
Tuy rằng lúc xem diễn đàn liền biết fan hâm mộ rất nhiệt tình với trò chơi này nhưng khi cậu thật sự nhìn thấy nhiều người như vậy tới nơi này, vẫn nhịn không được cảm thán: "Bọn họ thật sự không sợ chết mà."
"Chưa từng nghe à." Tần Hủ cười nói: "Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam."
Lâm Chiếu Hạc có chút không đồng ý, cậu nhìn những người xung quanh cứ có cảm giác tuổi tác của họ cũng không lớn, trung bình cũng chỉ mười tám tuổi.
Người ở độ tuổi này thường còn chưa hiểu được mình phải làm cái gì, cứ chết như vậy không đáng tiếc lắm à?
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy người khởi xướng hoạt động diễn đàn kia thật sự không có ý tốt gì.
So với mấy người có biểu cảm nặng nề là bọn họ thì những người trẻ tuổi khác đều giống như đám fan đến tụ tập, tràn đầy sức sống nói về trò chơi mình yêu thích.
Tần hủ nói: "Tại sao bầu không khí của chúng ta lại nặng nề như vậy."
Vân Tư sâu kín nói: "Bọn họ đến gặp thần tượng, chúng ta đến làm việc, hai chuyện này mà giống nhau à?"
Tần Hủ: "... Cũng có lý."
"Khương Hoàn đâu?" Trang Lạc hỏi.
"Lập tức đến liền." Tần Hủ nhìn đồng hồ.
Đại khái qua hai ba phút, Khương Hoàn mới cùng mấy người đi từ cầu thang tới.
Cô mặc quần áo thể thao đơn giản, mái tóc dài cũng buộc sau đầu nhìn có vẻ hơi khác so với sự dịu dàng khi mới gặp. Mà người đàn ông bên cạnh cô vẫn luôn nói chuyện với cô, từ sắc mặt thì có vẻ như đang lấy lòng.
Mấy người họ đến lầu bốn cũng không chào hỏi đám người Lâm Chiếu Hạc, thoạt nhìn như bọn họ là người xa lạ không quen biết.
"Tôi là người tổ chức diễn đàn." Người đàn ông có vẻ mặt lấy lòng mở miệng, âm thanh anh ta quanh quẩn trên hành lang: "Người báo danh có tới không?"
Mười mấy người bắt đầu đi về phía anh ta tụ tập xen lẫn tiếng thảo luận.
"Anh ấy là ông chủ của diễn đàn."
"Đúng vậy, mỗi lần hoạt động đều do anh ấy tổ chức."
"Nghe nói anh ấy đi vào hơn mười lần đều đi ra được, trâu bò lắm đó."
"Oa, giỏi quá giỏi quá."
...
Đủ loại đối thoại như thế truyền đến nên Lâm Chiếu Hạc cũng biết thân phận của người này.
"Lối vào sắp xuất hiện." Người đàn ông nói: "Các bạn xếp hàng rồi lần lượt đi vào, sau khi đi vào thì các bạn sẽ được phân vào các phòng khác nhau như trong trò chơi... Tất cả các bạn đều là những người từng trải, cũng biết phải làm gì mà đúng không?" Ánh mắt của anh ta tuần tra trong đám người, cuối cùng rơi xuống trên người Lâm Chiếu Hạc liền ngẩn người: "Ông già kia, ông đến làm gì vậy?"
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm anh ta thật sự không lễ phép chút nào: "Trò chơi này... Tôi đã chơi nó từ nhỏ đến lớn ... Khụ khụ khụ."
Người đàn ông: "..." Trò chơi này chỉ mới ra đời được năm năm thôi đấy.
Lúc này mọi người mới chú ý tới chuyện có một ông cụ đầu hoa râm đang run rẩy trong đám đông, bọn họ lập tức nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc với ánh mắt kính nể.
Còn có người thì thầm, nói biên giới hot vậy à? Ông ấy đã mấy tuổi rồi... Mà còn muốn đến chơi trò kích thích này...
Người đàn ông cũng không lãng phí quá nhiều thời gian trên người Lâm Chiếu Hạc nữa, anh ta nhìn đi chỗ khác nói: "Lối vào sắp mở rồi, mọi người chuẩn bị vào biên giới của chúng ta chưa?"
"Sẵn sàng ..." Những người trẻ tuổi hét lên với sự phấn khích.
Tiếp theo, trong tiếng bàn tán ồn ào của mọi người, một cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt, người đàn ông mở tay nắm cửa để hiển thị phong cảnh phía sau cửa.
Đó là một vùng tối không nhìn thấy ánh sáng, cứ như bước vào một không gian hư vô khác, thậm chí còn dùng đèn pin chiếu vào bên trong, ánh sáng cũng không thể xuyên qua nó.
"Đến đây." Người đàn ông nói: "Ai muốn trở thành người đầu tiên ăn cua*."
(*ý chỉ người đầu tiên dám can đảm đi vào biên giới.)
"Tôi!" Các chàng trai trẻ tranh giành cơ hội tiến vào trò chơi, dường như người đàn ông vừa mở miệng họ liền không chút do dự vọt vào
Những người khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào, bọn Lâm Chiếu Hạc và Khương Hoàn trở thành nhóm người cuối cùng.
"Ngài Lộ." Giọng Nói của Khương Hoàn vẫn rất dịu dàng, cô nói: "Tôi sợ, anh đi trước đi."
Ngài Lộ nói: "Cô Khương, cho dù đi vào, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở cùng một phòng, tôi cần ghi lại thời gian tiến hành hoạt động tiếp theo khi cửa sắp biến mất nên chỉ có thể đi vào cuối cùng."
Khương Hoàn thản nhiên nói: "Tôi thấy không cần thiết."
Ngài Lộ sửng sốt.
Sắc mặt Khương Hoàn không chút thay đổi, làm một tư thế, mấy người đàn ông đứng bên cạnh cô liền trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa.
"Mấy người định làm gì??" Ngài Lộ bị dọa sợ, dường như gào thét: "Khương Hoàn, cô điên rồi——"
Khương Hoàn lạnh lùng nói: "Người cuối cùng vào? Ai biết anh có vào hay không đây, thích tổ chức những hoạt động lộn xộn này lừa gạt mấy đứa nhỏ còn mình không vào thì sao mà coi được?"
Ngài Lộ còn muốn nói gì nữa nhưng Khương Hoàn không cho anh ta cơ hội nói, trực tiếp sai người ném anh ta vào trong.
Sau khi ném người vào, Khương Hoàn cũng bước vào cửa, động tác quả quyết kia không thấy chút do dự nào khiến Lâm Chiếu Hạc thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên cô gái này quá giỏi.
"Đi thôi." Trang Lạc nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Nhớ chú ý an toàn."
Lâm Chiếu Hạc ho khan hai tiếng: "Được..."
Mấy người họ lần lượt tiến vào cửa trò chơi, hành lang lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu.
Trong nháy mắt tiến vào biên giới, trước mắt Lâm Chiếu Hạc đầu tiên là tối sầm lại, sau đó tầm nhìn chuyển động, trước mắt cậu xuất hiện một căn phòng nho nhỏ.
Đây là điểm ban đầu của biên giới, tất cả người chơi sẽ được truyền đến các địa điểm khác nhau, nguồn sáng ở đây rất ảm đạm, có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh và quy tắc chơi của Lâm Chiếu Hạc khác nhau như thế nào.
Trong trung tâm của điểm xuất phát đặt một cái bàn không lớn, trên bàn có một tờ giấy trắng như tuyết, trên đó là quy tắc khi đi vào biên giới.
Lâm Chiếu Hạc cầm lên xem, lại phát hiện chữ viết trông rất mơ hồ căn bản không thấy rõ, chẳng lẽ do quy tắc đã xuất hiện sự thay đổi? Trong lòng Lâm Chiếu Hạc căng thẳng, anh động não ba phút đồng hồ, sau đó ngồi xổm xuống mở balô ra—— lấy kính viễn thị ra xem.
Người lớn tuổi mà, có chút bất tiện, Lâm Chiếu Hạc vừa nghĩ vừa đặt kính viễn thị lên sống mũi.
Trong ánh sáng ảm đạm, cậu thấy rõ bốn quy tắc.
Quy tắc 1. Không vào.
Quy tắc 2. Nếu không may vào rồi vui lòng rời khỏi phòng trong vòng năm phút.
Quy tắc 3. Bọn chúng thích bạn.
Quy tắc 4. Không ở trong bóng tối Không ở trong bóng tối Không ở trong bóng tối Không ở trong bóng tối Không ở trong bóng tối.
Quy tắc cuối cùng dùng bút đỏ để lặp lại mấy từ, viết phủ kín toàn bộ tờ giấy khiến da đầu người nhìn tê dại. Lâm Chiếu Hạc đặt tờ quy tắc xuống, đồng thời góc trên bên phải của căn phòng xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược bắt mắt—— 5:00.
Cậu chỉ có 5 phút.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Không ai có thể cưỡng lại việc mê* trò chơi yêu thích của mình, hình vuông nhỏ, ông thực sự thích trò của cháu nhấtQAQ.
(*贴贴: Thuật ngữ Internet dùng để chỉ mối quan hệ thân thiết và tương tác giữa hai người, bao gồm tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn, v.v. Nó chủ yếu được dùng để mô tả tình yêu giữa con trai và con gái.)
Trang Lạc: Tôi sẽ gửi thêm vài thứ nữa đến nhà cậu, trực tiếp unbelievable.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com