Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Lúc đầu vào Biên Giới

Trước mắt cậu chỉ biết 4 quy tắc, mà đến khi cậu bước vào phòng tiếp theo, sẽ có các quy tắc mới xuất hiện nữa.

Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng tìm kiếm manh mối trong phòng.

Căn phòng này ánh sáng đầy đủ, trong mắt không hề thấy chỗ nào tối cả, phòng không lớn lắm, Lâm Chiếu Hạc tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện tung tích của mật mã. Thời gian chỉ có 5 phút, cậu không dám làm mất thêm thời gian, nhanh chóng suy nghĩ mối quan hệ giữa quy tắc và mật mã.

Ngoại trừ điều 1 điều 2 thì chỉ có 2 điều cuối cùng là hữu ích—— Quy tắc 3. Bọn chúng thích bạn, Quy tắc 4. Không đứng trong bóng tối.

Bọn chúng là gì, đó có phải là thứ trong bóng tối không? Nếu bọn chúng thích mình thì có phải mật khẩu ở trong bóng tối không? Nhưng quanh căn phòng này ngay cả một cái bóng cũng không có...

Không, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên nghĩ ra, có bóng đấy—— cậu cúi đầu nhìn cái bóng của mình.

Lâm Chiếu Hạc chậm rãi ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay về phía cái bóng dưới người mình.

"Shh." Làn da truyền đến đau đớn kỳ lạ khiến tinh thần người ta chấn động, ít nhất chứng minh suy nghĩ của Lâm Chiếu Hạc không sai, cậu thăm dò trong bóng tối một lát, quả nhiên sờ thấy một tờ giấy trong cái bóng của mình, sau đó vội vàng cầm tờ giấy lên.

Chỉ thấy trên bàn tay thò vào bóng tối của cậu phủ đầy dấu răng rậm rạp, có vết cắn rất sâu đến mức máu chảy đầy trên tay, từ hình dạng vết cắn này thì những dấu răng này dường như y chang dấu răng người. Lâm Chiếu Hạc hít một hơi lạnh, nhưng cậu không có quá nhiều thời gian để kinh ngạc, lúc này thời gian đếm ngược trên góc bên phải chỉ còn lại 2 phút.

Đến lúc thấy rõ mật mã 3327 trên tờ giấy nhỏ, Lâm Chiếu Hạc híp mắt nhập mật mã mình nhìn thấy.

Sau khi mật mã được nhập liền phát ra một tiếng vang nhỏ, trong góc phòng xuất hiện một đường hầm hẹp dài, nhìn vào trong thấy đường hầm tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

Lâm Chiếu Hạc lấy đèn pin ra buộc vào người, cậu không có ý dùng đèn pin chiếu sáng, ngược lại còn buộc nó theo hướng ngược lại—— cố gắng để ánh sáng chiếu lên người mình, dường như bóng tối là sân chơi của bọn chúng, kết quả của việc ở trong bóng tối chính là bị bọn chúng gặm nhấm đến gần như không còn gì.

Đường hầm vô cùng hẹp, nó hẹp đến mức một người lớn chỉ có thể nằm sấp bên trong rồi từ từ di chuyển.

Lâm Chiếu Hạc cắn răng, chậm rãi nằm bò về phía trước, cơ thể cũng không cho phép cậu nhanh chóng đi qua đường hầm này, vì thế nơi không được đèn pin chiếu tới đều bị gặm cắn, ngay cả vành tai cậu cũng xuất hiện mấy dấu răng.

Cũng may là đường hầm này không quá dài.

Đại khái là bò được 7 8 phút gì đó, đến khi Lâm Chiếu Hạc cảm thấy bộ xương cốt già này bò đến mức sắp gãy thành từng mảnh rồi thì mới tìm được cửa tiếp theo, cậu giơ tay đẩy cửa rồi nhanh chóng bò vào, ngồi trên mặt đất thở dốc một lúc.

Ngồi nghỉ ngơi được một lát, Lâm Chiếu Hạc bắt đầu quan sát căn phòng này.

Phòng này có hình vuông, trước sau trái phải có bốn lối vào, cạnh một lối vào có một thanh niên cũng đang ngồi nghỉ ngơi, thấy ánh mắt của cậu, người đó liền thân thiện chào hỏi: "Chào ông."

"Xin chào." Lâm Chiếu Hạc đáp lại.

"Ông có thể bò tới tận đây á?" Người thanh niên nói: "Cháu cảm thấy hơi quá sức..."

Lâm Chiếu Hạc: "Cháu cố gắng bò tới đây à?"

Người thanh niên: "Vâng, lạnh xỉu luôn ấy."

Lâm Chiếu Hạc: "... Lạnh? Cháu chỉ cảm thấy lạnh khi bò trong đường hầm?"

"Đúng vậy." Người thanh niên không hiểu sao nói: "Chả thế thì sao?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao nào, thích gặm một ông già thế là do cảm thấy hương vị người ta khá dẻo dai* đúng không mấy con quỷ kia?

(*劲道: 1. Từ thường được dùng để chỉ nghị lực làm việc.

2. Nó có nghĩa là linh hoạt và không dễ gãy.)

Khi hai người đang nói chuyện, đường đi bên cạnh lại vang lên một tiếng, có một người cả người cứng đờ, người đó gần như dùng tư thế bổ nhào ngã từ trong đường đi ra, vừa nhìn là đã biết bị đông lạnh đến nơi rồi.

"Đm, lạnh chết tôi rồi." Người nọ có mái tóc vàng, nhìn từ bề ngoài cứ giống một thiếu niên hư hỏng, sau khi được cứu liền mắng to: "Vì sao trong đường đi thông quan lại có kiểu thiết lập này chứ——"

Người trẻ tuổi nói: "Đúng vậy, ít nhất đường đi thông quan trong trò chơi không xảy ra kiểu tình huống này."

Xét từ nội dung cuộc trò chuyện của hai người này, bọn họ hẳn là đều là người chơi lâu năm của trò này.

"Cửa tiếp theo có nội dung gì đấy?" Thiếu niên tóc vàng hỏi.

"Tôi chưa đi xem." Người thanh niên đáp.

Cậu ta vừa nói vừa đứng lên, đi tới đẩy cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Lâm Chiếu Hạc cũng đi theo, nhìn thấy thứ phía sau cánh cửa nhỏ, trên mặt đất bày ba con búp bê lớn như con người, phía sau con búp bê là hai cánh cửa, một xanh một đỏ.

Cánh cửa trước mặt họ viết:

Quy tắc 1. Không vào.

Quy tắc 2. Nếu không may đi vào, vui lòng rời khỏi phòng trong 10 phút.

Quy tắc 3. Nó ở trong bóng tối.

Quy tắc 4. Màu đỏ sẽ xé nát những nơi tối.

Khi đang đọc các quy tắc, trên đầu bọn bắt đầu xuất hiện bộ đếm ngược 10 phút.

"Con búp bê này là cái gì?" Thiếu niên tóc vàng suy xét hỏi: "Mấy người có cảm thấy dáng vẻ của ba con búp bê này giống ba người chúng ta không?"

Quan sát rất cẩn thận, Lâm Chiếu Hạc nghe vậy cũng nhìn liền phát hiện dáng người của ba con búp bê đúng là giống bọn họ thật.

"Nếu không, ném con búp bê qua kia thử xem?" Thiếu niên tóc vàng đề xuất.

"Cái này không phải là loại búp bê thế thân tà thuật đấy chứ?" Người thanh niên lo lắng hỏi.

"Chắc là không đâu." Thiếu niên tóc vàng nói: "Nếu như vậy, nhất định sẽ nhắc nhở, Biên Giới cũng không phải kiểu trò chơi nhất định phải giết chết cậu... Tôi cảm thấy ba con búp bê này như một cơ hội cho ba người chúng ta thử và sai."

"Có lý." Người thanh niên vuốt cằm rồi gật đầu.

Thiếu niên tóc vàng giơ tay kéo con búp bê của Lâm Chiếu Hạc lên.

Nhìn thấy cảnh này Lâm Chiếu Hạc không phản bác, cậu biết hiện tại cậu không có điều kiện để phản đối.

Con búp bê này có hình dáng tương tự người thật, trọng lượng cũng chẳng khác mấy, thiếu niên tóc vàng trực tiếp cầm con búp bê thuộc về Lâm Chiếu Hạc ném vào trong cửa màu đỏ.

Ngay lúc búp bê bị ném vào, búp bê đột nhiên nổ tung, dường như trong không khí có vô số vũ khí bén nhọn cắt đứt da thịt của nó, trong chốc lát nó liền biến thành một đống bông vỡ vụn.

thiếu niên tóc vàng hít một hơi lạnh, Lâm Chiếu Hạc thì hơi thở phào nhẹ nhõm —— cũng may người cậu không sao,

"Không còn." Thiếu niên tóc vàng nói: "Xé nát bóng tối? Shh, con búp bê này lấy đâu ra bóng tối?"

Người thanh niên sờ cằm: "Do cái bóng? Cũng không đúng lắm, nó nói là chỗ tối, cho dù xé rách cái bóng thì không thể ảnh hưởng tới búp bê được... Nhân tiện, anh thử cởi quần áo búp bê ra xem thử?"

"Đúng vậy!" Thiếu niên tóc vàng nói: "Quần áo mặc lên người chắc chắn có vùng tối, cái đó cũng được coi là bóng tối."

Bọn họ phân tích rất nhanh, lực hành động cũng mạnh, lập tức khom lưng bắt đầu lột sạch quần áo búp bê.

Toàn bộ quá trình này Lâm Chiếu Hạc đều im lặng đứng bên cạnh nhìn.

Con búp bê vải bị cởi sạch đồ lần thứ hai bị ném vào cửa màu đỏ, lúc này đây nó nằm trên mặt đất hơi run rẩy kịch liệt, nhưng nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có bất cứ tổn hại nào.

"Chắc là đúng rồi." Thiếu niên tóc vàng cười: "Đi thôi? Khá đơn giản."

"Chờ chút." Lâm Chiếu Hạc lên tiếng: "Tại sao nó lại hơi run rẩy?"

"Không biết, có thể chỉ là do bị bật lên thôi?" Thiếu niên tóc vàng không mấy quan tâm tới lời nói của Lâm Chiếu Hạc, hiển nhiên là cậu ta cảm thấy ông lão Lâm Chiếu Hạc này nói quá nhiều: "Nhìn qua nó đâu có vấn đề gì đâu."

Thật vậy, nhìn qua thì có vẻ ổn thật.

"Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu." Thiếu niên tóc vàng thúc giục: "Còn có bốn phút——"

Lâm Chiếu Hạc vẫn muốn cẩn thận chút, nhưng hai người bọn họ đã nhanh chóng cởi sạch quần áo cầm đèn pin chuẩn bị đi vào, cả hai coi lời nhắc nhở cậu như gió thoảng bên tai.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong nháy mắt khi thiếu niên tóc vàng vừa bước vào phòng, chân cậu ta vừa đặt xuống miệng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó ngã thẳng vào phòng.

Người thanh niên giật mình, lùi lại: "Có chuyện gì vậy——"

Gương mặt Lâm Chiếu Hạc lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Tại sao cậu ta lại chết?" Cái chết đến đột ngột như vậy khiến cơ thể người trẻ tuổi vốn còn lạnh lẽo lập tức vã mồ hôi: "Cậu ta——"

Lâm Chiếu Hạc im lặng một lát, lúc sau cậu nhỏ giọng: "Chúng ta không thể vào cánh cửa màu đỏ"

"Vì sao??" Người thanh niên nói: "Rõ ràng rúp bê không sao cả——"

"Chúng ta không có khả năng không giấu bóng tối." Lâm Chiếu Hạc thương hại nhìn người chết: "Xương cốt, máu, thậm chí là cả nội tạng—— đều có nơi ánh sáng không thể tiếp cận."

Người thanh niên ngây ngẩn đứng tại chỗ.

"Chúng ta phải truy tìm ánh sáng." Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng tối—— trừ khi cháu giải phẫu chính mình."

Chiếc đèn pin trong tay người thanh niên rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai.

Lâm Chiếu Hạc thở dài: "Chúng ta đi thôi."

Trong thời đại này, hơn nữa lại làm việc trong công ty bảo hiểm, chuyện chứng kiến cái chết đã là chuyện thường ngày, Lâm Chiếu Hạc đã sớm quen rồi.

Đáng tiếc rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt không có giác ngộ này, có lẽ cậu ta chỉ là một đứa nhỏ được bảo vệ rất tốt, chắc là bị người có mưu đồ xúi giục tham gia hoạt động lần này.

"Cậu ấy nói nơi này còn chân thật hơn VR nhiều nên cháu mới đến." Người trẻ tuổi cúi đầu, chậm rãi đi theo phía sau Lâm Chiếu Hạc, không còn vẻ kích động hào hứng như vừa rồi nữa: "Cháu đã thông quan mấy trăm lần rồi, trò chơi này với cháu mà nói rất đơn giản..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chỉ cần một mạng là thông quan được à?"

Người thanh niên hơi hơi trừng mắt: "Ngẫu nhiên thôi, thỉnh thoảng vẫn sẽ có sai lầm."

"Vậy chúng ta hãy cầu nguyện." Lâm Chiếu Hạc chậm rãi nói: "Lần thông quan này cháu không có sai lầm nào."

Kết quả của sai lầm chính là cái kết của người nọ.

Cậu phát hiện mấy đứa nhóc này không giống cậu, mấy đứa này thật sự đến chơi trò chơi đúng nghĩa, bọn họ thậm chí còn cho rằng mình sẽ không có bất kỳ sai lầm nào mà tận hưởng trò chơi này.

Nhưng thao tác máy tính và cắt cơ thể thật sao có thể giống nhau được, Lâm Chiếu Hạc thở dài, nghĩ thầm lúc Khương Quan ném ngài Lộ kia ném vào, mình nên cậy già lên mặt đạp anh ta mấy cái rồi tính tiếp.

Với bầu không khí nghiêm trọng, Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị vào cửa tiếp theo cùng người trẻ tuổi, chỉ là khi muốn bước vào cửa, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên dừng bước: "Không đúng——"

Người thanh niên lập tức căng thẳng hỏi: "Có gì không đúng ạ?"

Lâm Chiếu Hạc: "Trước tiên cháu mặc quần áo vào đi đã."

Hồi nãy người này vừa cởi sạch bách mà lúc này hoàn toàn quên mặc quần áo, ai không biết còn tưởng hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả.

"À à." Lúc này người trẻ tuổi mới có phản ứng, cậu ta vội vàng khom lưng nhặt quần áo lên mặc vào.

Tận dụng thời gian này, Lâm Chiếu Hạc lấy con búp bê cuối cùng ném vào cánh cửa màu xanh mà bọn họ muốn đi, thấy quả thật búp bê không xảy ra bất kỳ thay đổi nào như cậu nghĩ mới hoàn toàn yên lòng.

"Cháu tên gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Cháu tên Chu Trạch." Người thanh niên nhỏ giọng trả lời: "Ông thì sao ạ?"

Lâm Chiếu Hạc xua tay: "Cháu gọi ông là ông cụ là được rồi." Dù sao ở đây cũng chỉ có một ông cụ.

Hai người họ một già một trẻ chậm rãi bước vào cánh cửa tiếp theo.

Sau khi đi vào, trong phòng cũng không xảy ra chuyện gì đáng sợ ngoài ý muốn cả, mấy gian phòng sau đó cũng không có gì đặc biệt, phần giải mã là hình thức thông thường nhất trong trò chơi Biên Giới. Có mật mã, có hình ảnh, đối với người chơi lâu năm Chu Trạch mà nói, mấy cái này dường như là chuyện hạ bút thành văn. Cảm xúc của cậu ta cũng dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí còn rảnh rỗi nói với Lâm Chiếu Hạc vài câu.

"Ông ơi, ông cũng là người chơi Biên Giới à?" Chu Trạch nói.

"Đúng rồi." Lâm Chiếu Hạc trả lời.

"Nhưng sắp tới tầng thứ hai rồi." Chu Trạch nói: "Đến lúc đó ông phải làm sao bây giờ?"

Nếu như nói tầng thứ nhất của Biên Giới chỉ là mấy quy tắc giải đố bình thường thì tầng thứ hai tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỉ có càng thêm nguy hiểm mà thôi.

Đầu tiên, tầng thứ hai sẽ làm mới quái vật ngẫu nhiên, trong trò chơi không có cách nào để giết những con quái vật này, người chơi chỉ có thể trốn vào những cái tủ xung quanh.

Thử nghĩ mà xem nếu tầng này có rất nhiều người chơi, nhưng chỉ có một cái tủ, cảnh tượng đó thật sự rất đặc sắc.

"Chắc chắn ông không cướp lại mấy người đó đâu." Chu Túc nói: "Thế phải làm sao giờ?" Trong trò chơi, trò cướp tủ này chủ yếu là đua tốc độ tay nhưng ở nơi này lại là đua thể lực, Lâm Chiếu Hạc là một ông cụ thì sao cướp nổi mấy người trẻ tuổi?

Lâm Chiếu Hạc xua tay nói không sao, cháu cứ nghĩ thoáng một chút đi, cái chuyện có thể gặp được bao nhiêu người sống thôi cũng khó nói lắm rồi.

Chu Trạch ngẫm lại, cảm thấy lời này rất có lý...

Không thể không nói, đám nhóc Chu Trạch dám vào chơi trò chơi này quả thật có chút vốn liếng.

Cậu ta vô cùng thông minh, cũng không biết có phải do chơi nhiều trò chơi hay không, có trò giải đố thậm chí chỉ liếc mắt một cái thôi liền biết đáp án.

Ví dụ như trò sudoku 9x9 trước mắt, Chu Trạch chỉ nhìn lướt qua tý thôi liền dễ dàng nói mình đã tính được mật mã, mà đồ đạc chuẩn bị trong phòng căn bản vô dụng.

Lâm Chiếu Hạc sờ sờ cây bút không có mực kia, nghĩ thầm trò chơi này thật sự rất tàn nhẫn, cho bạn một cây bút xong còn muốn bạn phải dùng chất lỏng khác làm để mực, về phần trên người có cái gì có thể coi là mực thì không cần nghĩ cũng biết.

Chu Trạch nhập mật mã liền nghe được một tiếng cạch, cậu ta nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Ông ơi, tới tầng thứ hai rồi."

Lâm Chiếu Hạc ngước mắt lên nhìn, liền thấy được một khoảng sáng màu đỏ.

Không giống như những căn phòng nhỏ kín mít ở tầng một, tầng thứ hai là một không gian vô cùng rộng rãi, toàn bộ đèn trên đỉnh đầu bọn họ đều là màu đỏ, ngước mắt nhìn lên trên tuy rằng không tối tăm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u.

Trong không gian trống trải này, phân bố rất nhiều gian phòng lớn nhỏ, trong các gian phòng có thể có những gợi ý cần thiết để thông quan và biết đâu cũng có những con quái vật giết người.

Lâm Chiếu Hạc vừa thấy cái bàn nhỏ đặt ở giữa liền chậm rãi đi qua đó đọc quy tắc trên bàn nhỏ.

Quy tắc 1. Không vào.

Quy tắc 2. Không đứng trong bóng tối.

Quy tắc 3. Bọn chúng sẽ trở lại bất cứ lúc nào.

Quy tắc 4. Sử dụng tất cả các biện pháp, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Lâm Chiếu Hạc lười đeo kính nên híp mắt bảo Chu Trạch đọc cho mình nghe một lần, nghe xong còn chiếm chút lợi của người trẻ tuổi, nói: "Ngoan quá, cháu giống cháu trai ông ghê..."

Chu Trạch cảm thấy giọng điệu của Lâm Chiếu Hạc có chút kỳ lạ, cậu ta ngẩng đầu nhìn Lâm Chiếu Hạc, không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà cậu ta cảm thấy dường như Lâm Chiếu Hạc trẻ hơn trong ấn tượng của cậu ta nhiều, nhưng vì hoàn cảnh nơi này rất phức tạp nên Chu Trạch không nghĩ nhiều nữa, liền nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem vùng lân cận thử."

Quy tắc đặt ở chỗ này thì phải tìm mật mã thông quan trong gian phòng gần đây, sau đó lại thông qua mật mã vào tầng thứ ba, mà chuyện hiện tại bọn họ phải làm là khám phá từng phòng một để tìm ra căn phòng giấu mật mã, hệ số nguy hiểm của tầng này cao hơn tầng thứ nhất rất nhiều, điều tốt duy nhất là không hạn chế thời gian.

"Trước tiên tìm một cái tủ có thể trốn gần đây đi." Chu Trạch đề nghị: "Nếu không đến lúc đó có đánh quái cũng không biết chạy đi đâu."

Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ đồng ý.

"Cháu nhớ trong góc có mấy cái tủ cố định." Chu Trạch nói: "Hình như là ở bên này —— đù, đó là cái quái gì thế?" Bước chân vốn đi phía trước đột nhiên dừng lại, cậu ta khựng lại vì sợ hãi.

Lâm Chiếu Hạc híp mắt nhìn về phía đó, chỉ mơ mơ màng màng thấy đống hỗn độn, cậu ho khan một tiếng: "Cháu đợi chút, ông nhìn không rõ, chờ ông đeo kính cái..."

Chu Trạch: "..." Ông ơi, ông đến đây để du lịch à?

Lâm Chiếu Hạc đeo cái kính lão của mình lên, lúc này cậu mới thấy rõ đó là cái gì, chỉ thấy trong góc tủ có một vật thể hình người đang cuộn tròn, không, đó không phải là vật thể hình người, đó vốn dĩ là một người. Cơ thể anh ta cuộn tròn run rẩy, không ngừng tự nói thầm với mình, dường như đã hoàn toàn mất trí.

"Ông đi qua xem tý." Lâm Chiếu Hạc chống nạng đi qua.

Đến khi tới gần, cậu mới xác định thứ trước mắt này đích thực không phải là sinh vật kỳ quái gì mà là một người.

Người này mặc nguyên cây đen, biểu cảm điên khùng ôm cái tủ, anh ta thấy Lâm Chiếu Hạc tới gần cũng không có phản ứng, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc dùng nạng gõ gõ anh ta một cái: "Người anh em nhỏ này, cháu không sao chứ?"

"A —— cứu mạng, cứu mạng, có quái vật——" Người nọ nghe thấy âm thanh của Lâm Chiếu Hạc, lập tức giơ tay bắt lấy nạng của Lâm Chiếu Hạc, cả người trực tiếp nhào về phía cậu, cũng may Lâm Chiếu Hạc sớm đã có chuẩn bị, không đứng cách anh ta quá gần nên kịp thời xoay người vọt sang một bên.

"Có quái vật—— có quái vật——" Người nọ hét lên: "Không cần, đừng tắt đèn, đừng để bóng tối xuất hiện——" Anh ta gào thét như nổi điên, tiếng hét không ngừng quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn trống trải, nghe vô cùng rợn người.

Trạng thái tinh thần của anh ta khiến Lâm Chiếu Hạc căn bản không dám tới gần anh ta, Chu Trạch vội vàng tiến lên đỡ Lâm Chiếu Hạc, nói: "Ông, chúng ta tránh xa anh ta một chút đi."

"Anh ta điên rồi sao?" Lâm Chiếu Hạc rít một hơi: "Là người vào cùng chúng ta à?"

"Chắc là... Không phải." Chu Trạch quan sát một lát, nhỏ giọng nói: "Hình như anh ta là nhóm người chơi đi vào trước đó." Cậu ta nhận ra bộ quần áo mà người đàn ông này mặc.

Nhóm game thủ đi vào trước đó có chụp một bức ảnh, mà trong đó tất cả mọi người đều mặc quần áo có logo Biên Giới, cậu ta còn nhớ rất rõ.

Nhóm người đi vào trước, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài thế mà vẫn chưa chết, Lâm Chiếu Hạc có chút ngạc nhiên.

"Không kịp rồi, trước tiên đừng động vào anh ta." Chu Trạch nhìn anh ta lại nhớ tới người đồng bạn vừa chết thảm kia, nhất thời cậu ta cũng không biết hai người này ai thảm hơn ai, cậu ta sờ sờ da gà nổi trên cánh tay: "Chúng ta mau tìm tủ đi."

"Ừ." Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Bọn họ rất may mắn, tìm được mấy cái tủ đã được làm mới ở vị trí cố định bên cạnh người này, Chu Trạch bảo Lâm Chiếu Hạc nhớ kỹ nơi này, đợi lát nữa một khi nghe được tiếng chuông báo động liền chạy qua bên này.

Lâm Chiếu Hạc gật đầu đồng ý, cậu cân nhắc nhìn quy tắc trên bàn, suy nghĩ xem có ý gì.

Chu Trạch đi tới trước gian phòng đầu tiên, xoay tay nắm đi vào kiểm tra trong phòng, nhưng vận may không tốt lắm, kết quả là không có thu hoạch gì.

Tiếp theo là gian thứ hai, gian thứ ba, mỗi một lần mở cửa, cậu ta đều phải chuẩn bị tâm lý tốt, hít sâu một hơi, lại vặn tay nắm cửa xuống.

Lâm Chiếu Hạc biết vì sao cậu ta cẩn thận như vậy, cậu ta cũng từng chơi trò chơi, trong những gian phòng này có thể có mấy sinh vật kỳ lạ, nếu xui xẻo thì chỉ đành kết hợp đánh giết một trận thôi.

Khi mở đến gian phòng thứ tư cuối cùng cũng có điểm khác, Chu Trạch vừa mở cửa liền thấy trong phòng treo bốn thi thể, mà trong góc phòng đặt một hộp mật mã.

"Chúng ta may mắn thật! Đây là phòng chứa đầy thi thể! Tìm được mật mã là có thể mở ra một chìa khóa——" Chu Trạch vui mừng nói: "Để cháu nhìn thử..." Cậu ta ngẩng đầu quan sát thi thể, lại càng nhìn sắc mặt càng kém.

"Sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu ta.

"Sao, những thi thể này, lại quen mắt vậy chứ." Chu Trạch nổi một lớp da gà, cậu ta run giọng nói: "Những thứ này... Không phải nhóm người cuối cùng vào Biên Giới à?"

Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn mới phát hiện trên người những người này quả thật đều mặc cùng một bộ quần áo.

"Hơn nữa nếu cháu nhớ không lầm, mật mã là sáu chữ số." Chu Trạch cảm giác cả người mình đang run rẩy: "Chỉ có bốn thi thể." Có nghĩa là, còn thiếu hai thi thể nữa mới có thể lấy được mật mã.

Quả nhiên Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy hai sợi dây thừng trống rỗng bên cạnh thi thể.

Chu Trạch không chịu nổi nữa rồi, dáng vẻ của mấy người treo cổ rất khủng bố, gương mặt bọn họ trắng bệnh cái lưỡi thè ra, chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu tê dại, chứ đừng nói đến việc còn phải tìm kiếm những con số trên người bọn họ.

Hình ảnh chân thật và trong trò chơi chênh lệch quá xa, không riêng gì hình ảnh, còn có khứu giác xúc giác... Quả là, cái này kích thích hơn VR nhiều, nhưng Chu Trạch lại phát hiện bản thân có chút không tiếp nhận được.

So sánh với cậu ta, Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh lại có phản ứng bình thản.

"Lấy những con số kiểu gì đây?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Đặt chúng nó xuống?"

"Đúng." Chu Trạch cúi đầu: "Con số phân biệt trên bộ phận cơ thể của bọn họ... Không thể làm rối loạn thứ tự..."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu, cậu dự định vào gian phòng luôn, thật ra cậu cũng sợ hãi nhưng nếu như cậu thật sự muốn làm một chuyện, thứ tâm trạng sợ hãi này sẽ tạm thời bị áp chế. Đây có lẽ là lý do tại sao cậu có thể lăn lộn trong công ty lâu như vậy, theo lời của Trang Lạc thì nỗi sợ hãi của Lâm Chiếu Hạc luôn đến đúng thời điểm.

Lâm Chiếu Hạc tìm được sợi dây thừng treo cổ cạnh tường, cậu đang định hạ người xuống lại đột nhiên nghe thấy tiếng báo động chói tai truyền đến—— giống như cảnh báo phòng không, nhanh chóng truyền khắp không gian.

Cùng lúc đó, đèn đỏ trên đỉnh đầu bọn họ cũng bắt đầu không ngừng lóe lên, một lát sau đèn tắt hết, toàn bộ tầng thứ hai biến thành một vùng đen kịt.

"Chạy mau——" Chu Trạch hét to một tiếng.

Lâm Chiếu Hạc trừng mắt nhìn nạng của mình nghĩ thầm tôi muốn chạy đấy, nhưng tôi tiếc không nỡ ném cái nạng hơn 3000 tệ này. Vì thế một già một trẻ, thất tha thất thiểu chạy về phía cái tủ cách đó không xa.

Chu Trạch cầm đèn pin chiếu đường đi phía trước, cậu ta vốn có thể tự mình đi trước, nhưng nhìn Lâm Chiếu Hạc xiêu vẹo đi cùng, cậu ta liền cắn răng nói: "Ông ơi, để cháu cõng ông, ông mau lên..."

"Được..." Lâm Chiếu Hạc cũng không khách khí, nói: "Cảm ơn cháu nha người trẻ tuổi."

Lâm Chiếu Hạc chiếu sáng cho Chu Trạch, hai người một đường cứ vậy chạy như điên, cuối cùng cũng chạy tới cái tủ trước mặt kịp lúc trước khi quái vật đến, sau đó chui vào trong tủ núp.

Trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân của quái vật, từ tiếng bước chân sột soạt này thì có thể đoán không phải một con mà là một đám. Bàn chân chúng nó bước trên sàn nhà vững chắc tạo ra tiếng lẹt xẹt.

Lâm Chiếu Hạc trốn trong tủ, cậu nhìn ra bên ngoài thông qua khe tủ, có điều vì bên ngoài quá tối nên không nhìn thấy cái gì cả. Nhưng Lâm Chiếu Hạc lại mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó có thân hình to lớn đi tới trước mặt mình, hình như nó còn dừng lại trước cái tủ của Lâm Chiếu Hạc một lát.

Cũng may là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tiếng động cũng biến mất rất nhanh, xung quanh lại yên lặng như ban đầu.

Lần này có thể ra ngoài rồi nhỉ? Lâm Chiếu Hạc nhớ rõ trong trò chơi là vậy, chỉ cần không thấy quái vật nữa thì có thể rời khỏi tủ.

Cậu nghĩ vậy chắc ổn nên bật đèn pin lên, trong lúc đang suy nghĩ có nên mở tủ hay không thì nghe thấy một tiếng cót két—— cái tủ của cậu bị thứ gì đó mở ra từ bên ngoài.

Bên ngoài tối đen như mực, bởi thị lực của cậu kém nên căn bản không nhìn rõ thứ gì, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên nhào về phía cậu, kèm theo đó là tiếng hét bén nhọn: "Đưa cho tôi —— đưa cho tôi——"

Hóa ra là người đàn ông ngồi co ro trong góc tủ lúc nãy!

Quả thực anh ta còn đáng sợ hơn quái vật nhiều, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm, giơ tay cướp đèn pin trong tay Lâm Chiếu Hạc.

Một người lớn tuổi như Lâm Chiếu Hạc sao chống lại người trẻ tuổi được, mới chỉ giãy dụa hai cái đèn pin trong tay đã bị người nọ cứng rắn cướp mất—— đèn pin năng lượng hạt nhân của cậu——

Lâm Chiếu Hạc đau lòng gần chết, cảm thấy dù bị người ta đấm mấy cái cũng không khó chịu như vậy.

Cái tên thần kinh kia cướp đèn pin của cậu xong liền chạy thẳng vào trong bóng tối, chẳng mấy chốc không biết đã chạy đi đâu rồi. Đáng thương cho ông già Lâm Chiếu Hạc này, cậu chỉ đành ôi chao kêu lên: "Cái này đồ chó mất hết tính người này..."

Chu Trạch cũng chạy ra từ cái tủ bên cạnh, vừa thấy Lâm Chiếu Hạc ngồi trên mặt đất liền vội vàng tiến lên đỡ cậu dậy, nói: "Ông ơi, ông không sao chứ."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đèn pin của ông đã bị cướp mất rồi"

"A, không sao, cháu còn có." Chu Trạch lấy một cái dự phòng ra đưa cho Lâm Chiếu Hạc.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng cái này, khi một người ở thời điểm yếu đuối thì ngay cả cái đèn pin cũng không bảo vệ được, Lâm Chiếu Hạc lặng lẽ chảy một giọt nước mắt bi thương.

"Quái vật hình như đi xa rồi." Chu Trạch xác định tình huống xung quanh một chút: "Kỳ lạ ghê, sao đèn này lại không sáng."

Thường thì đèn trên đỉnh đầu bọn họ hẳn là phải sáng rồi nhưng lúc này lại tắt.

"Cháu còn nhớ quy tắc không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Đương nhiên là nhớ." Chu Trạch sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới quy tắc thứ hai: đừng đứng trong bóng tối.

Cái này không nghĩ thì thôi, vừa nghiêm túc suy nghĩ, Chu Trạch liền cảm thấy xung quanh có chút không đúng. Cậu ta nhìn xung quanh chỉ thấy có thứ gì đó lờ mờ xuất hiện trong bóng tối vô tận, cậu ta muốn nhìn kỹ nhưng lại không cách nào nhìn rõ, nếu nhất định phải miêu tả thì tựa như trong bóng tối có rất nhiều tấm thủy tinh dày, cho nên khiến hình ảnh trong tầm nhìn trở nên vặn vẹo, phía sau tấm thủy tinh cất giấu một sinh vật nhìn không rõ là thứ gì.

"Hỏng rồi." Chu Trạch nói: "Lúc nãy cháu còn đang nghĩ anh ta cướp đèn pin của ông làm gì..." Nụ cười của cậu ta có chút miễn cưỡng: "Ông ơi, hay là chúng ta đừng dùng đèn pin của ông nha, giữ lại làm đèn dự phòng đi, cháu sợ cháu không mang đủ pin."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đèn pin của tôi mà!!

Mà cũng chỉ có thể như vậy thôi, không có nguồn sáng căn phòng khổng lồ tầng thứ hai càng có vẻ đáng sợ, huống chi bọn họ còn phải trở lại gian phòng vừa rồi sau đó đặt thi thể xuống.

Thực ra những hành động này đối với bất kỳ người bình thường nào cũng không chịu nổi, hiển nhiên Chu Trạch chưa từng thấy trận chiến này, vừa bước đi hai chân cậu ta liền nhũn ra. Lâm Chiếu Hạc tốt hơn Chu Trạch một chút, cậu lớn tuổi rồi xương cốt tay chân cũng không cứng cho nên lúc này cậu không lo lắng tay chân sẽ mềm nhũn.

Bọn họ lại quay trở lại cái nhà xác kia, chậm rãi đặt thi thể xuống, bắt đầu lục lọi tìm kiếm con số trên người bọn họ.

Thi thể đã chết được một khoảng thời gian rồi, không còn cứng đờ nữa mà đã trở nên mềm nhũn, Chu Trạch căn bản không dám ra tay, chỉ biến run rẩy trốn bên cạnh Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc rất bất đắc dĩ đeo kính lão, cậu vừa lẩm bẩm làm phiền rồi vừa tìm mật mã trên thi thể.

Mật mã lần này rất khó tìm, mãi đến khi cả người Lâm Chiếu Hạc đầy mồ hôi cậu mới tìm đủ.

Mật mã phân biệt được khắc trên ngực, đùi, tai, lúc tìm đến người cuối cùng, Lâm Chiếu Hạc vừa lật mặt người đó lên liền thấy đèn pin trong tay Chu Trạch đột nhiên lúc sáng lúc tối, ánh sáng bắt đầu không ngừng lập lòe.

"Hết pin rồi?" Chu Trạch kinh hãi, vội vàng lấy pin dự phòng ra: "Sao có thể chứ, đèn pin của cháu là loại dành riêng cho cắm trại, sao mới dùng được xíu đã hết pin được——"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cháu mau đi thay pin đi!"

"Vâng vâng vâng." Chu Trạch vội vàng đáp, một tay kẹp đèn dự phòng rồi định đổi pin cho đèn pin.

Khi cậu ta vừa xé cái vỏ gói pin ra, bàn tay run rẩy đang pin nhét vào đèn pin thì chuông báo động vừa mới dừng lại đột nhiên vang lên.

"A!!" Chu Trạch bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, pin trong tay dồn dập rơi xuống nằm rải rác trên mặt đất.

"Đi, đi trốn trước!" Lâm Chiếu Hạc nói: "Đợi lát nữa hẵng quay lại tìm!"

Đầu Chu Trạch đầy mồ hôi lạnh, đầu óc cậu ta hoàn toàn rối loạn, chỉ biết ngơ ngác chạy về phía cái tủ theo Lâm Chiếu Hạc rồi chui vào đó trốn.

Lâm Chiếu Hạc vừa vào cái tủ liền nhanh chóng tắt đèn pin dự phòng, đợi quái vật bên ngoài đi xa rồi mới đi ra lần nữa, cậu cầm đèn pin dự phòng qua tìm Chu Trạch.

"Đừng run." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy tố chất tâm lý của đứa nhỏ này thật sự rất đáng lo ngại, còn chưa thấy quỷ mà đã phải thay mấy cái quần rồi: "Chúng ta mau qua đó tìm pin để còn tiếp tục——"

Chu Trạch bật khóc luôn rồi.

Cả đời này cậu ta không muốn đụng vào trò chơi này lần nào nữa, vừa rồi ánh đèn pin còn rất sáng nên cậu tôi không cảm thấy gì, lúc này chỉ còn mỗi đèn pin dự phòng cậu ta mới cảm thấy những thứ trong bóng tối kia cứ ép tới từng lớp từng lớp một, mấy thứ kia giống như một đống gương mặt mờ ảo. Bọn chúng ẩn thân trong bóng tối tham lam chăm chú nhìn bọn họ, chỉ đợi đến giây khắc đèn tắt liền không một chút do dự nhào tới giết, sau đó gặm sạch bọn họ đến cả xương cốt cũng không còn.

Lâm Chiếu Hạc không rảnh quan tâm tới phòng tuyến tâm lý của Chu Trạch, nếu cậu có thể chạy thì đã chạy từ sớm rồi nhưng cậu không thể rời khỏi cái nạng, chỉ đành thở hồng hộc đi đến nhà xác.

"Mau mau mau." Lâm Chiếu Hạc thúc giục: "Mau tìm bốn cái pin đi——" trước tiên tạm dùng bốn cục pin tự cứu trước đã.

Một người khóc đến mức lê hoa đái vũ*, một người đeo kính lão, cả hai cứ vậy quỳ trên mặt đất trong nhà xác tìm kiếm, Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng sờ được hai cái, Chu Trạch cũng sờ được một cái, mà chỉ cần tìm được một cái là đủ—— nhưng hiển nhiên đèn pin dự phòng cũng không mạnh lắm, nó cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối.

(*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

"Đệt —— nhanh lên——" Lâm Chiếu Hạc không nhịn được hét lên: "Ráng tìm thêm một cái nữa đi——"

Chu Trạch khóc lóc bò lung tung khắp nơi, vốn phải có bảy tám cái nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy, cậu ta gần như lục tung gian phòng nho nhỏ này rồi——

Lâm Chiếu Hạc nhìn qua thi thể cậu vừa mới đặt xuống, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà cậu có cảm giác hình như vị trí thi thể đã di chuyển một chút.

Lâm Chiếu Hạc nuốt nước miếng, chậm rãi đi đến cạnh thi thể, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên thi thể, trên người không có... Lâm Chiếu Hạc vừa định thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cậu vô tình chạm phải thứ gì đó cưng cứng trong nắm tay thi thể.

Đó là cảm giác của pin.

Cùng lúc đó, đèn pin dự phòng nhấp nháy nãy giờ lập tức tắt ngúm, gian phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Mà rất nhiều năm sau, Chu Trạch không thể quên được cảnh mình từng thấy.

Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, những thứ vây quanh bọn họ lập tứ dán lên cơ thể cậu ta. Cậu ta thấy như một con cá bị xách ra khỏi mặt nước, cảm giác đau khổ không thể hô hấp bao trùm, cậu ta cảm giác cơ thể mình đang bị thứ gì đó liên tục gặm nhấm, cơn đau đột ngột không ngừng ập đến...

Ánh sáng—— một luồng ánh sáng dịu dàng đột nhiên sáng lên—— khoảnh khắc bóng tối bị đẩy lùi nỗi đau cũng biến mất theo.

Chu Trạch mở to hai mắt, cậu ta thấy một người đàn ông mặc bộ váy màu vàng xuất hiện trước mặt mình, dường như cậu ta có cảm giác hài hòa kỳ lạ với kiểu hóa trang kỳ diệu này, ngay cả hai món đồ trang trí hình quả chuối trên đầu cũng rất chói mắt.

"Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân——" Người đàn ông hét lên, trong nháy mắt toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng dịu dàng, không ai biết ánh hào quang này từ đâu tới chỉ là cứ vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy đấy.

"Thần, anh trai thần tiên!" Chu Trạch kìm lòng không đậu gọi.

Lâm Chiếu Hạc suýt chút nữa bị cái câu anh trai thần tiên này làm cho hộc máu, nếu không phải do tình thế cấp bách, cậu thật sự không muốn sử dụng mánh khoé cuối cùng này.

Cho dù là gặp quỷ, cho dù đổi cơ thể rồi suýt chết cậu cũng không sử dụng năng lực này, bản thân cậu cố gắng không chịu khuất phục đến cuối nhưng hiện tại cậu không còn cách nào, cũng không thể để cậu nhóc này chết cùng mình.

Lâm Chiếu Hạc nước mắt giàn dụa, giẫm lên cảm giác xấu hổ vỡ vụn của mình, cậu lại hét một câu "Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân" —— ánh sáng bên cạnh lại sáng lên, nhưng ánh sáng trong mắt ngày càng Lâm Chiếu Hạc tối đi.

Chu Trạch đã sống rồi, thậm chí cậu ta còn cảm thấy động tác bò đi nhặt pin của mình có chút dư thừa, chính vì Lâm Chiếu Hạc đứng cạnh cậu ta như một cái bóng đèn lớn đang phát sáng.

"Anh, anh tới từ đâu?" Chu Trạch nhìn Lâm Chiếu Hạc, mặt cậu ta lại đỏ lên, có chút ngại ngùng: "Vàng, Thiếu nữ Chuối Vàng—— tôi biết anh!!! Anh đẹp quá... Anh đến đây để thanh lọc trò chơi này à?"

Nghe câu nói hơi rối loạn này của cậu ta, Lâm Chiếu Hạc rất muốn mắng mẹ nó cậu đã gặp thiếu nữ ma pháp nào đến thanh lọc trò chơi sinh tồn chưa? Nhưng cậu ngại cái tâm hồn mỏng manh của Chu Trạch nên thật sự cố nhịn xuống, cậu dịu dàng nói: "Gọi ông nội đi con."

Chu Trạch: "..."

Bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Chu Trạch và Lâm Chiếu Hạc mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến khi Lâm Chiếu Hạc thấy có chút phiền mới nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy thiếu nữ xinh đẹp à? Nhanh nhặt pin của cậu đi! Lát nữa nó sẽ có ích!"

Giọng điệu này ngược lại rất giống ông cụ vừa rồi, Chu Trạch vừa khóc thầm vừa bắt đầu nhặt pin, nghĩ thầm bây giờ thế hệ đi trước thực sự có rất nhiều tuyệt kỹ độc đáo, lúc còn trẻ có thể tham gia cả ngành nghề thiếu nữ ma pháp này, cậu ta thực sự tự hổ thẹn không bằng.

Nhưng lúc này mấy cục pin có vẻ có chút dư thừa, bởi vì sau khi biến thân cơ thể Lâm Chiếu Hạc chính là một vật phát sáng, trông cậu bắt mắt như ngọn đèn dẫn đường* trong đêm tối, chiếu sáng tiền đồ của hai người bọn họ.

(*指明灯: Ngọn đèn dẫn đường chỉ người soi đường, soi sáng tư tưởng cho mình. Thường được sử dụng như một phép ẩn dụ.)

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người tìm thấy mật khẩu cuối cùng và cục pin còn lại trong im lặng, đôi bên không nói một lời nào.

Không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói cái gì, Chu Trạch thậm chí còn không biết nên tiếp tục xưng hô Lâm Chiếu Hạc như thế nào, gọi cậu là ông hay gọi cậu là thiếu nữ ma pháp? Hay là thiếu nữ Chuối Vàng thì hợp hơn?

Lâm Chiếu Hạc như nhìn thấu ý nghĩ của cậu ta, ném thi thể sang một bên rồi nói: "Anh tên Lâm Chiếu Hạc, cậu gọi anh là ông Lâm... Anh Lâm là được."

Chu Trạch ngoan ngoãn nói: "Anh Lâm."

"Tiếp theo có phải là đi mở phòng không." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tiết kiệm pin chút đi, để lại cho người có nhu cầu."

Chu Trạch ngập ngừng cả buổi: "Anh Lâm..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có rắm thì mau đánh."

Hai má Chu Trạch đỏ bừng: "Em, thật ra em xem biệt đội trái cây ma pháp từ nhỏ đến lớn, em vô cùng vô cùng thích các anh."

Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Chu Trạch mặt dày nói: "Anh có biết Mâm Xôi không? Anh có thể giúp em xin chữ ký của Mâm Xôi không?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu là một thiếu nữ ma pháp mà sao lại phải chịu sự áp bức và lăng nhục như vậy chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Mâm Xôi đúng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh.

Trang Lạc: Giết anh ta làm gì?

Lâm Chiếu Hạc: Anh ta cướp vị trí C* của tôi.

Trang Lạc: ...

(*C位: Vị trí C, top 10 ngôn ngữ phổ biến trực tuyến của năm 2018, cụ thể là Carry hoặc Center, có nghĩa là vị trí trung tâm. Trong lĩnh vực trò chơi ban đầu được coi như một vị trí Carry có nghĩa là đóng vai trò lãnh đạo đội ngũ trong giai đoạn sau của trò chơi. Sau đó, từ vị trí C được sử dụng rộng rãi hơn trong trò chơi, dần dần chuyển sang cuộc sống.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com