Chương 32: Giết chết đồng đội
Khương Hoàn nhìn chằm chằm đống lửa, nghe tiếng súng, cô nghĩ thầm, Khương Nam dựa vào vai cô đã ngủ thiếp đi.
Đứa nhỏ này vô lo vô nghĩ, ở chỗ nguy hiểm như vậy cũng có thể nằm ngáy o o, chắc là vì bên cạnh cô ấy có một người đáng tin cậy nên mới có thể vô tư đi vào mộng đẹp, thậm chí còn ngáy.
"Cô Khương." Giọng nói người đàn ông truyền đến: "Bản đồ đã hoàn thành, tôi cũng chuẩn bị mấy bản..."
Khương Hoàn cũng không quay đầu lại, tiếp tục hỏi: "Trong bản đồ này còn có thứ gì hay kiến trúc gì đặc biệt không?"
"Mấy cái đó tạm thời chưa tìm được, kiến trúc thì có một tòa nhà gỗ." Người đàn ông nói: "Chỗ đó ban đầu rất gần, ngoài ra bản đồ vị trí biên giới... Tôi phát hiện nơi hiến tế có dấu vết sử dụng súng."
"Nơi hiến tế?" Khương Hoàn có hứng thú: "Nó ra sao?"
"Bên trong treo rất nhiều hài cốt của con người." Người đàn ông nói, "Trên mặt đất còn vẽ pháp trận, mấy thứ phương Tây gì đó, tôi không biết nhiều về thứ này." Cậu ta tiếp tục: "Tôi dự định đến xem một chút."
"Cậu đi đi." Khương Hoàn nói: "Đi nhanh chút, chú ý an toàn."
"Được. Cô Khương, cô định qua đêm ở đây thật sao?" Người đàn ông cảm thấy đây không giống như phong cách của Khương Hoàn, cậu ta còn cho là cô đang cố gắng tìm lấy manh mối."
"Để em ấy ngủ một lát." Khương Hoàn thản nhiên: "Đã lâu rồi em ấy chưa ngủ." Hiển nhiên là cô đang nói về Khương Nam đang dựa vào vai cô ngủ thiếp đi.
Khương Hoàn không nghĩ hành động của mình có gì là không ổn, nếu nhóm Trang Lạc không thể qua được độ khó, vậy thì cũng chỉ có thể nói chết là đáng đời, bọn họ không xứng với những nỗ lực của cô.
xxxxxxxTruyện đăng duy nhất trên WP Nghiên Giai và WP Trang Lyxxxxxxxxxxx
Trong rừng vô số tiếng súng vang dội, khiến ban đêm vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt vô cùng.
Lâm Chiếu Hạc vừa bắn vừa quan sát tình huống xung quanh mình, cậu còn nhớ rõ quy tắc thứ 3 khi bước vào: Đừng làm hại nó, trừ khi bạn muốn trở thành cô ấy. Nó trong quy tắc này là chỉ cái gì, rõ ràng không phải ám chỉ Joseph, nếu không thì chỉ cần cậu nổ súng cũng đủ gây nên thảm kịch.
Trò chơi sẽ không sắp đặt câu đố không có lời giải, hiện tại bọn họ còn chưa biết rõ ý nghĩa của quy tắc.
Vô số Joseph nối đuôi nhau tiến đến không ngừng nghỉ, theo tiếng súng mà ngã xuống, từng hình ảnh đồng nhất với nhật ký —— Đám thỏ không cam lòng bị chém giết, ra sức phản kháng đồ tể, những con mồi đang giãy giụa như vậy thật sự có tác dụng không?
Đêm nay đối với Lâm Chiếu Hạc mà nói cũng không quá khó chịu, mặc dù số lượng Joseph không ngừng gia tăng nhưng cường độ không tăng thêm, vì vậy giết cũng đơn giản. Thường chết được một lúc là sẽ hồi sinh, sau đó lạ giết thêm một lần.
Bọn họ chuẩn bị đầy đủ đạn dược, vì vậy không cần lo lắng.
Bầu không khí căng thẳng đang dần được làm dịu, trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều của bọn trẻ... Có trẻ con đã ngủ thiếp đi.
Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ, còn hai giờ nữa là đến bình minh, cậu ngáp một cái, xua tan cơn buồn ngủ.
"Làm điếu thuốc không?" Vân Vũ Tư nói.
"Ừm..." Lâm Chiếu Hạc nhận lấy, ngậm trong miệng: "Sếp không sao chứ? Không nghe thấy tiếng bên ngoài nữa..."
"Nhất định không sao đâu." Vân Vũ Tư nói: "Với cường độ như này thì có chuyện gì được?" Cô ấy lại nổ một phát súng: "Kỳ lạ..."
Lâm Chiếu Hạc: "Gì?"
"Không đúng lắm." Vân Vũ Tư đang thả lỏng đột nhiên đứng dậy: "Cậu mau nhìn xem!"
Lâm Chiếu Hạc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện Vân Vũ Tư nổ súng bắn vào Joseph, nhưng không đổ máu, cùng lúc đó, tiếng xé giấy đột ngột vang lên trên đỉnh đầu họ —— Có người tìm được trang nhật ký thứ 3 rồi.
Nhật ký Joseph, trang thứ 3.
Con thỏ, con thỏ, con thỏ chết tiệt, vô số con thỏ chôn vùi tôi. Chúng vây quanh tôi, như những tà linh không thể nào xua đuổi.
Ngọn lửa, ngọn lửa! Đám thỏ muốn thiêu đốt tôi bằng lửa, vô dụng, vô dụng thôi, Joseph là bất khả chiến bại!
A, đau quá —— Đau quá —— Sau gáy Joseph đau quá, lũ thỏ đã tìm ra được điểm yếu của tôi, chúng đã tìm ra cách giết chết tôi!
Nó đến rồi, mẹ mời nó đến rồi, bạn tốt nhất của Joseph, Joseph mãi mãi không thể chết đi, nó sẽ khiến mỗi một con thỏ làm Joseph đau đớn phải trả giá đắt!
Người đàn ông đứng ở đàn hiến tế đọc hết nhật ký, thuận tay nhét trang giấy vào túi một cách thô lỗ, xung quanh đều là tiếng bước chân, có thể nhìn thấy vô số sát nhân điên cuồng mang mặt nạ xách theo lưỡi rìu, toàn thân bọn họ nhuốm đầy máu tươi, không biết đã chết đi bao nhiêu lần. Khi cậu ta cầm lấy trang nhật ký này, những thi thể đều sống lại.
Trên người bọn chúng dường như còn có một số biến hóa vi diệu, toàn thân bao phủ bởi sương mù màu đen, thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như ác ma giáng thế.
Cùng lúc đó, trong nhà gỗ.
"Có chuyện rồi." Giọng điệu Vân Vũ Tư kinh ngạc: "Không dùng súng được."
Vào khoảnh khắc trang nhật ký thứ 3 bị tìm thấy, vũ khí nóng trên tay bọn họ đúng là không thể dùng được với sát nhân trước mặt.
Đạn dược bắn trúng bọn họ với sức công phá lớn trước đây giờ đã như đá chìm đáy biển, căn bản không thể làm tổn thương ngoài da bọn quái vật dù chỉ nửa phần. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nhà gỗ nhỏ đã bị mười mấy tên sát nhân cầm rìu vây quanh.
"Đừng ngủ nữa!" Vân Vũ Tư gào to, kêu bọn trẻ đang buồn ngủ dậy: "Nhanh nghĩ cách đi, nếu không chúng ta đều phải chết tại đây..."
"Sao, làm sao vậy?" Chu Trạch bị hù dọa.
"Súng không có tác dụng." Vân Vũ Tư nói: "Còn cách nào khác không?"
Mấy người nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải, Chu Trạch nói: "Phải xem trang nhật ký thứ 3 mới biết được ——"
"Mẹ nó tất nhiên là tôi muốn nhìn trang thứ 3 chứ!" Vân Vũ Tư phiền chết rồi: "Nhưng hiện tại nhật ký đang trong tay người khác, chúng ta không nhìn thấy nội dung, không phải mấy người thường xuyên chơi sao? Cách chơi đều không theo một khuôn khổ, mau nghĩ xem có phải quy tắc tương tự nhau không ——"
"Em chơi rồi, em biết, chỉ cần không đến trang cuối cùng thì nhất định Joseph không phải vô địch! Điểm yếu của hắn sẽ được thay đổi!" Một đứa bé la lên: "Có thể là ấn đường, mọi người còn có người nào chơi rồi không ——"
"Em, em, em đã thấy lỗ tai phía sau một lần rồi!" Một đứa trẻ khác nói: "Còn, còn ở đâu nữa..."
"Khuỷu tay, đầu gối, sau gáy!" Chu Trạch nói: "Đều có khả năng, Joseph không phải bất khả chiến bại, trong trang thứ 3 của nhật ký anh ta có điểm yếu ở một số bộ phận đặc biệt."
"Đm, như vậy ai biết là chỗ nào!" Vân Vũ Tư nhịn không được mà chửi thề, cô nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc: "Cậu cố chống đỡ một lúc, chị đi xem xem."
Nói xong, cô rút một cây gậy dài nhỏ từ trong ba lô ra, lắc mạnh một cái, cây gậy lập tức biến thành một cây đao sắc bén.
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ mẹ nó như này chống kiểu quái gì được, nhưng cậu lại không có cách, chỉ đành cắn răng nổ súng với quái vật, đồng thời không ngừng thử qua những bộ phận mà mấy đứa trẻ nhắc đến.
"Chân không được —— không có chút phản ứng nào, ấn đường cũng không phải, không cần thử, đm, cậu tránh ra chút." Cứ khăng khăng đưa cái Fps* này đi hoàn thành trò chơi chạy trốn khiến Lâm Chiếu Hạc đau khổ muốn chết, còn thấy hối hận, chi bằng về nghỉ hưu với tư cách nhân viên bảo vệ cho rồi.
(*FPS, hay còn được gọi là frames-per-second, là một thuật ngữ chỉ số khung hình hiển thị trên mỗi giây. Nói cách khác nó giúp người dùng xác định xem mỗi giây card màn hình của bạn có thể xử lý được bao nhiêu lượng hình vẽ để hiển thị. Chỉ số FPS càng cao chứng tỏ càng mạnh, chất lượng hiển thị của màn hình sẽ càng mượt mà, ít giật lag.)
Vân Vũ Tư cầm dao xông ra cửa, Chu Trạch thấy vậy liền trợn mắt há mồm, giọng run run: "Chị ấy không làm sao chứ?"
"Yên tâm." Lâm Chiếu Hạc tức giận: "Dù chúng ta có chết sạch, cô ấy cũng không có chuyện gì."
Dù sao cũng là nhân viên dưới trướng Trang Lạc, nếu không có mấy đợt như vậy thì đoán chừng chưa thử việc xong thì đã chết ngắc.
Vân Vũ Tư chọn một con quái vật gần đó, vọt thẳng tới mục tiêu trước mặt, cơ thể nhanh nhẹn tránh né chiếc rìu vung tới của Joseph, lưỡi đao dài trong tay mảnh như kim cắm thẳng vào ấn đường của nó, trực tiếp đâm xuyên qua. Nhưng đúng như Lâm Chiếu Hạc nói, ấn đường không phải điểm yếu, Vân Vũ Tư rút lưỡi đao ra, trở tay vung một cái, cắt đứt lỗ tai của Joseph —— Sau tai cũng không phải.
Vậy khuỷu tay thì sao? Vân Vũ Tư nghĩ, cô phải nhanh hơn, nếu không mấy người trong phòng kia cũng sẽ bị chôn cùng.
Mấy con Joseph thấy cô tới gần thì nhao nhao xúm lại gần phía cô, rất nhanh đã vây lấy Vân Vũ Tư. Cơ thể cô nhẹ như con chim nhỏ, từng bước thoát ra theo khe hở chật hẹp, né tránh những đòn công kích chậm chạp của Joseph. Những người trong phòng nhìn thấy những lưỡi rìu vung về phía Vân Vũ Tư mà thi nhau đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn lực mà lưỡi rìu chém xuống đất, nếu Vân Vũ Tư bị chém trúng thì nhất định cô sẽ chết ngay tại chỗ.
Tay cầm súng của Lâm Chiếu Hạc đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu không dám lơ là, dốc sức phân tán hỏa lực giúp Vân Vũ Tư: "Đầu gối và sau gáy... Chị Vân... Thử lại xem sao!!"
"Ừ!" Vân Vũ Tư đáp một tiếng, đạp một phát lên trên ngực Joseph đứng trước mặt, mạnh mẽ nâng người lên, giữa không trung mà lật về sau, lộn ngược lại rồi đâm vào gáy Joseph.
Động tác của Joseph trong nháy mắt dừng lại, giống như bị rút đi nguồn điện, đứng đờ tại chỗ.
"Chính là sau gáy!!" Thấy vậy, Lâm Chiếu Hạc lộ vẻ vui mừng, nói to, "Chị Vân, chém cổ anh ta——"
Vân Vũ Tư đáp: "Được —— Cậu mang đám trẻ con đi trước ——"
Lâm Chiếu Hạc: "Đi, trước tiên chúng ta rời khỏi đây, để cô ấy xử lý đám quái vật này.
Sắc trời vẫn tối đen, nhưng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, Lâm Chiếu Hạc cầm súng dẫn đám trẻ con vội vàng rời khỏi nhà gỗ, dự định đi đến chỗ hẹn gặp.
Bọn và và Trang Lạc đã bàn với nhau trước, qua hừng đông sẽ hẹn gặp ở chỗ ban đầu, lúc này trời đã gần sáng, đi tới cũng vừa vặn, không biết những người khác có tìm thấy điểm yếu của Joseph hay không, nếu không thì nhất định vô cùng phiền phức.
Lâm Chiếu Hạc cắn răng nghĩ, trang thứ 4, trang nhật ký thứ 4 ở đâu, bọn họ phải tăng tốc tiến độ!
Những quái vật này đối với Vân Vũ Tư mà nói cũng không phải là phiền toái gì, khi phát hiện điểm yếu của bọn Joseph thì cô giết chúng một cách nhẹ nhàng hơn, cô vốn đang lo lắng bọn họ sẽ sống lại, còn đứng tại chỗ chờ một lúc, nhưng chuyện cô lo lắng đã không xảy ra... Joseph bị cô đánh vào điểm yếu thật sự đã chết, thi thể ngã trên mặt đất cũng cứng ngắc, không có dấu hiệu phục sinh.
Tại sao có thể như vậy? Vân Vũ Tư ngửi thấy mùi không ổn, hình như cô đã bỏ sót chuyện quan trọng nào đó, nhất thời không thể bắt được manh mối vừa lướt qua.
Hay là trước tiên đi hội hợp với nhóm Lâm Chiếu Hạc, Vân Vũ Tư nghĩ, ít nhất có thể nhìn xem trang nhật ký thứ 3 rốt cuộc viết gì.
Lâm Chiếu Hạc là người đầu tiên đến điểm gặp, mấy đứa trẻ con đã bị cảnh tượng máu tanh dọa sợ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, ngược lại rất giống những con thỏ đáng thương. Lâm Chiếu Hạc cho bọn họ mỗi người một vũ khí, còn mình đi xung quanh dò xét một chút, cũng may là xung quanh không phát hiện bóng dáng Joseph.
"Chị Vân không sao chứ?" Chu Trạch vô cùng lo lắng.
"Không sao đâu." Lâm Chiếu Hạc đáp: "Số lượng như vậy mà cô ấy còn xử lý được." Cậu nhìn lên trên, chân trời đã lấp ló những tia nắng nhàn nhạt buổi sớm, trời đã sáng.
"Vậy là tốt rồi." Chu Trạch lẩm bẩm, sau khi trải qua chuyện này, có lẽ cậu ta sẽ từ bỏ trò chơi mà mình thích, quả nhiên, có một số thứ mà chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi cùng...
"Đó có phải chị Vân không? Một đứa trẻ tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người chậm chạp đi tới.
"Hình như vậy." Lâm Chiếu Hạc nói, "Chị Vân? Đến rồi sao?" Cậu không ngờ rằng động tác của Vân Vũ Tư lưu loát như vậy. Từ hướng nhà gỗ, một người cõng ánh sáng đi tới, nhìn bóng dáng thì đúng là Vân Vũ Tư. Chỉ là lúc cô đến gần, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có điểm gì đó khác lạ...
Vì trên mặt người kia mang một chiếc mặt nạ thỏ, trên tay xách một lưỡi rìu nặng trịch.
"Đây, đây là chị Vân?" Tất cả mọi người ngây dại.
Dựa theo quần áo và kiểu tóc thì đây đúng là Vân Vũ Tư, trên người cô còn dính máu của Joseph, nhưng lưỡi kiếm dài ban đầu đã trở thành lưỡi rìu khiến da đầu người ta tê dại.
Lâm Chiếu Hạc cười khổ: "Quy tắc điều thứ 3 có hiệu lực rồi..." Vừa nãy tình hình quá mức hỗn loạn, mặc dù cậu chú ý tới biến hóa trên người quái vật nhưng lại không có cách giải quyết, phải giải quyết hơn mười mấy con quái vật, nếu không bọn họ sẽ không có cách nào rời khỏi, đây quả thực là một tử cục không thể giải.
"Cái gì?" Đầu óc Chu Trạch hỗn loạn.
"Quy tắc 3. Đừng giết chết nó, trừ khi bạn muốn trở thành nó." Nụ cười trên mặt Lâm Chiếu Hạc còn khó coi hơn khóc: "Chị Vân đã trở thành Joseph, phải đánh như thế nào đây?"
Mọi người hồi tưởng lại thân ảnh giết Joseph thoăn thoắt ban nãy của Vân Vũ Tư, đều rơi vào khoảng lặng.
"Quên đi." Lâm Chiếu Hạc lấy kính lão xuống: "Mấy người đứng xa tôi một chút."
Chu Trạch nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc: "Anh.."
Lâm Chiếu Hạc rưng rưng: "Tôi sợ lóe mù mắt mấy người."
Chu Trạch đã đoán được hình tượng tiếp theo.
Ranh giới cuối cùng của con người, từng bước từng bước rơi xuống như thế này, có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, rồi vô số lần, Lâm Chiếu Hạc ngoài mặt quật cường mà lòng đầy vết rách.
"Thiếu nữ Chuối Vàng —— Biến thân ——" Âm thanh không biết phát ra từ nơi nào vang lên, tỏa một luồng ánh vàng sáng chói, thiếu nữ Chuối Vàng lại lần nữa xuất hiện một cách chói lòa.
Nếu trên đỉnh đầu của mọi người có bão bình luận, nhất định sẽ là một trận im lặng tuyệt đối.
"Chị Vân, tôi sẽ không để chị làm tổn thương bọn họ!" Lâm Chiếu Hạc cầm gậy ma pháp của mình như xách theo côn sắt, cậu quát: "Cho dù có là fan hâm mộ của Mâm Xôi Đỏ thì cũng không được!"
Chu Trạch: "..." Anh Lâm quan tâm đến vụ này thật à.
Gào xong, Lâm Chiếu Hạc vọt về phía Vân Vũ Tư.
Thiếu nữ ma pháp đại chiến sát nhân Round 1.
Vân Vũ Tư dừng bước, không biết có phải bị ngoại hình này của Lâm Chiếu Hạc làm cho khiếp sợ hay không, lúc Lâm Chiếu Hạc xông đến cô mới phản ứng lại, nắm chặt cán rìu trong tay, vung về phía Lâm Chiếu Hạc.
Mặc dù sức lực của Joseph rất lớn nhưng hành động lại chậm chạp, mà Vân Vũ Tư lại không như vậy, cô cầm lưỡi rìu như một con khỉ nhạy bén, tung người lên xông đến trước mặt Lâm Chiếu Hạc.
Mà Lâm Chiếu Hạc sớm đã chuẩn bị tốt rồi, cậu hét lớn một tiếng: "Tia chớp đóng băng!" —— Đây là ma pháp câu đã tỉ mỉ chọn lựa, có thể tạm thời chế trụ hành động quái vật, cũng không làm tổn thương bọn chúng, Lâm Chiếu Hạc cũng không muốn đeo mặt nạ con thỏ đó đâu.
Một tia sáng nhanh chóng bắn ra từ gậy ma pháp trong tay, Vân Vũ Tư dừng lại, thực sự bị ảnh hưởng, cả người đứng nguyên tại chỗ như bị đông cứng.
Lâm Chiếu Hạc nào dám dừng lại, dùng tia chớp đóng băng thêm mấy lần, xác định Vân Vũ Tư không động được nữa thì mới thở hổn hển dừng tay —— cái tia chớp này vẫn rất tốn sức.
Ván này thiếu nữ ma pháp thắng!
Lâm Chiếu Hạc thở hổn hển, nhổ nước bọt xuống đất.
Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, mọi người vỗ tay hoan hô, vốn muốn nói gì đó để cổ vũ cho chiến sĩ chính nghĩa một chút, lại nhìn thấy thiếu nữ ma pháp xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp kia lại u ám khôn cùng: "Mấy người không thấy gì hết đúng không?"
Đám trẻ con lập tức lắc đầu không thôi, như kiểu nếu phủ nhận chậm thì sẽ diệt khẩu ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, xung quanh lại có sát nhân đang dần tiến về phía bọn họ vây quanh, mà lúc này Lâm Chiếu Hạc đã không còn là Lâm Chiếu Hạc ban nãy nữa, cậu cầm gậy ma pháp, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, so với Joseph thì càng giống một sát thủ máu lạnh hơn. Đám trẻ con xung quanh căn bản không còn dám cổ vũ cho cậu, chỉ yên lặng đứng phía sau nhìn.
Nếu quả thật muốn đánh thì nhất định Lâm Chiếu Hạc có thể xử lý đám Joseph này, nhưng xét hạn chế của quy tắc 3 nên cậu cũng không dám ra tay, nếu cậu cũng biến thành sát nhân thì đám trẻ này sẽ chạy không thoát, cậu nghĩ, sau đó quay đầu nhìn đám trẻ con.
Chu Trạch bị ánh mắt của cậu nhìn, toàn thân run lên, nói: "Anh Lâm —— bọn em không thấy gì cả!
Lâm Chiếu Hạc: "Tôi không nói cái này."
Chu Trạch cẩn thận hỏi: "Vậy thì là cái gì?"
Lâm Chiếu Hạc tức giận: "Không nhìn thấy nhiều thứ đến đây như vậy hả? Chạy mau đi ——"
Chu Trạch: "À à."
Lúc này đám trẻ mới phản ứng, chạy theo hướng Lâm Chiếu Hạc chỉ.
Bọn họ chạy phía trước, Lâm Chiếu Hạc mặt không biểu cảm chạy theo sau, dùng tia chớp đóng băng với đám Joseph.
"Tia chớp đóng băng ——" Lại là một tia chớp đóng băng, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy âm thanh nhắc nhở không biết từ đâu truyền đến, Tia chớp đóng băng thăng cấp lên Lv2, trong nháy mắt cậu đã nổi giận, "Thăng thăng thăng, thăng con bà mày! Ông đây đời này sẽ không bao giờ biến hình nữa!"
Những người khác vừa chạy vừa quay đầu, nhìn cậu cáu kỉnh cũng không dám thở mạnh, chung quy là từ trước tới giờ chưa từng gặp qua thiếu nữ ma pháp nào táo bạo như vậy.
Chỉ có Chu Trạch là không có mắt nhìn mà cười ha hả: "Chuối vàng đáng yêu như thế tại sao lại bị cắt mất đất diễn chứ, đạo diễn thật là không biết nhìn mà."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu không cần phải lặp đi lặp lại chuyện tôi bị cắt phần diễn, cảm ơn.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Khương Hoàn một bên che chở cho Khương Nam, một bên giải quyết Joseph đang đến gần.
"Chị, hình như bọn họ biến dị." Khương Nam bị tiếng thông báo xé giấy làm cho tỉnh giấc, sau khi mở mắt ra, phát hiện tình hình rất không ổn rồi: "Trang nhật ký thứ 3 bị phát hiện..."
"Không sao." Khương Hoàn nói: "Chị chơi trò này rồi, mấy cái kia là điểm yếu của bọn chúng, không liên quan." Giọng nói của cô hời hợt, một tay thuần thục lên đạn, "Em lùi ra sau."
Khương Nam ngoan ngoãn đáp vâng.
Khương Hoàn thử mấy lần liền tìm được điểm yếu sau gáy Joseph, sức mạnh to lớn giải quyết dễ như trở bàn tay, cơ thể Joseph nổ tung bắn máu lên váy Khương Hoàn, cô bắn từng phát súng một, giống như đang bóp chết từng con côn trùng.
Khương Nam không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ, cô ấy nhìn bóng lưng Khương Hoàn, nhỏ giọng kêu: "Chị, sao trên người bọn chúng có tầng ánh đen kỳ quái vậy... Chị có nhìn thấy không?"
Khương Hoàn không để ý cô ấy.
Đây là chuyện không thể nào xảy ra, Khương Nam hiểu rõ, dù là trong tình huống nào, chỉ cần cô ấy gọi chị thì Khương Hoàn đều sẽ đáp lại.
"Chị? Chị không sao chứ?" Khương Nam lại gọi.
Khương Hoàn giết chết con Joseph cuối cùng, rốt cuộc động tác cũng dừng lại, cô chậm rãi quay đầu, mặt không biểu cảm mà nhìn về phía Khương Nam.
Ánh mắt kia vô cùng lạ lẫm, không giống như là đang nhìn em gái mà mình yêu thương, mà giống như đang nhìn một đống thịt không có sinh mệnh.
Khương Nam bị ánh mắt của Khương Hoàn làm cho giật mình, nhịn không được lùi về sau một bước: "Chị? Chị, chị làm sao vậy?"
Khương Hoàn không trả lời, cô chậm rãi ngồi xuống, lúc Khương Nam đang tự hỏi cô đang làm gì thì thấy Khương Hoàn lấy tay đè chặt mặt nạ thỏ rơi trên đất của một Joseph nào đó, sau đó cầm lên, không quan tâm đến vết bẩn, cứ vậy mà đeo lên trên mặt, ném cây súng trong tay xuống, bắt lấy cán rìu.
Một màn này quá mức đáng sợ, Khương Nam thấy vậy sợ hãi cực kỳ, kêu lên: "Chị, chị ơi, chị cầm cái này làm gì... Chị, chị đừng dọa em!"
Khương Hoàn không đáp, cô xách lưỡi rìu chậm rãi đứng lên, vết máu trên lưỡi rìu đã đông lại thành vệt đỏ đen, đôi mắt cô cách lớp mặt nạ nhìn chăm chú vào Khương Nam, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng của trước đây, mà trở nên thờ ơ, tàn khốc như một con dã thú săn mồi.
Cuối cùng Khương Nam cũng ý thức được sự việc không ổn, cô ấy xoay người bỏ chạy, sau lưng lập tức truyền đến tiếng bước chân —— Khương Hoàn đuổi tới rồi.
"Chị!! Chị!!" Khương Nam gào khóc, chân không dám dừng lại, cô ấy nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, đó là tiếng của lưỡi rìu, cô ấy biết được, mình chỉ cần chậm một bước nữa thì lưỡi rìu trong tay Khương Hoàn sẽ chém đứt nửa đầu mình...
Truy đuổi được một lúc, thể lực Khương Nam nhanh chóng bị bào mòn cạn kiệt, cô ấy vừa chạy không kịp thở vừa khóc, mà người đuổi theo sau vẫn không bỏ, cuối cùng, chân lảo đảo, Khương Nam té ngã trên mặt đất.
Cô ấy xoay người lại, nhìn thấy Khương Hoàn chạy cách đó không xa, bất lực gào khóc lần nữa —— Trong tay vẫn còn cây súng mà Khương Hoàn đưa cho để phòng thân, nếu lúc này nổ súng, có lẽ sẽ ngăn cản được hành động của cô.
Nhưng làm sao Khương Nam cam lòng, trên đời này người duy nhất cô ấy không thể làm hại được chính là Khương Hoàn.
Cô ấy thả vũ khí trong tay xuống, quyết định bỏ cuộc, Khương Nam rơi nước mắt, nhìn Khương Hoàn từng bước đi đến trước mặt mình, giơ lưỡi rìu lên...
"Chị." Khương Nam chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng vũ khí sắc bén xẹt qua giữa không trung, không đau như tưởng tượng, Khương Nam đợi một lúc nhưng lưỡi rìu vẫn không chém xuống người mình thì mới cẩn thận mở mắt ra: "Chị?"
Lưỡi rìu của Khương Hoàn vốn nên chém xuống lúc này đã rơi trên mặt đất, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, Khương Nam còn nhớ mặt người đàn ông này, là người mà Khương Hoàn thuê lúc vào trò chơi, nếu nhớ không lầm thì tên là Trang Lạc.
"Cô không sao chứ?" Trang Lạc hỏi.
"Tôi, tôi không sao, chị tôi làm sao vậy?" Khương Nam vội vàng bổ nhào vào người Khương Hoàn, muốn nhìn xem cô có bị sao không.
"Cô ấy không sao, chỉ là ngất đi." Trang Lạc nói: "Cô nên nổ súng."
"Tôi không thể nổ súng!" Khương Nam không đồng ý: "Cho dù chị có giết tôi thì tôi cũng sẽ không nổ súng với chị!"
"Nhưng nếu cô nổ súng với cô ấy, cũng thay đổi điều ước đã ký với Joseph, cô ấy cũng không cần chém cô." Trang Lạc chớp mắt.
Khương Hoàn nhất thời nghẹn lời —— Quả thực cô ấy đã không nghĩ về góc độ này.
Khương Nam nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Hoàn, muốn lấy mặt nạ thỏ xuống, nhưng dường như thứ đó đã dính vào mặt Khương Hoàn, không hề nhúc nhích chút nào, bất kể cô ấy có dùng sức kéo ra sao thì cũng không lấy xuống được.
"Tạm thời đừng quan tâm đến chị cô." Trang Lạc hỏi: "Còn manh mối nào khác không?"
"Tần Hủ đưa một tấm bản đồ." Khương Nam lau nước mắt, ý nghĩa cũng đã rõ, cô ấy lấy một cái gì đó trong túi Khương Hoàn ra đưa cho Trang Lạc.
Trang Lạc nhìn bản đồ: "Gặp nhau ở chỗ xuất phát đã, tôi đã hẹn với bọn họ rồi."
"Được..." Khương Nam gật đầu: "Vậy, vậy chị phải làm sao?"
Trang Lạc nói: "Kéo đi thôi." Ý là hắn cũng không định giúp Khương Nam, chỉ ở bên cạnh nhìn.
Khương Nam nghe vậy, nhanh chóng lấy dây thừng và vải từ trong ba lô ra làm một cái cáng cứu thương đơn giản, buộc cố định Khương Hoàn trên cáng rồi kéo đi. Cô làm thủ công cũng không tệ, xem ra đã có một ít kinh nghiệm sinh tồn hoang dã.
Trang Lạc chợt hỏi: "Cô cảm thấy chị cô sẽ thật sự giết cô không?"
Động tác của Khương Nam khựng lại: "Nghĩa là gì?"
Trang Lạc nhún vai: "Không có gì... Chỉ hỏi một chút thôi."
---------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Vòng sơ khảo thiếu nữ Chuối Vàng vs Vân Vũ...
Trang Lạc:?
Lâm Chiếu Hạc: Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com