Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trang nhật ký thứ 4

Không biết đã chạy được xa bao xa mà cuối cùng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Joseph đâu nữa. Lâm Chiếu Hạc thở dốc, đang muốn nghỉ một lát thì nghe có người gọi tên mình.

"Lâm Chiếu Hạc." Âm thanh vang lên từ phía rừng cây không xa.

Lâm Chiếu Hạc cảnh giác: "Ai?"

"Là tôi, không nhận ra?" Gương mặt không quá quen thuộc xuất hiện trước mắt, hóa ra là người mà Khương Hoàn đã sắp đặt khi vừa mới vào, tên là Tần Hủ hay gì đó, Lâm Chiếu Hạc nhớ lại danh tính của anh, thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Sao anh lại ở đây..."

Tần Hủ nói: "Ban nãy mới lấy được mật mã để vào."

Lâm Chiếu Hạc: "À..."

Tần Hủ hỏi: "Anh đang định đi đâu vậy?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không biết nữa, có người truy sát phía sau nên đưa mấy đứa nhỏ đi tránh trước." Hiện tại điểm hẹn gặp ban đầu không thể ở lại đợi được nữa, cậu không biết khi nào Vân Vũ Tư sẽ đuổi tới.

"Chúng ta đi đến bãi tha ma xem chút đi." Tần Hủ nói: "Có lẽ bên đó có manh mối."

"Bãi tha ma?" Lâm Chiếu Hạc sững sờ.

"Ừm." Tần Hủ nói tiếp: "Phía tây gần biên giới có một bãi tha ma."

"Sao anh biết là có?" Lâm Chiếu Hạc thấy rất kỳ lạ: "Không phải anh tới chậm hơn à?"

Tần Hủ cười hờ, lấy một tấm bản đồ từ trong túi ra: "Tôi có bản đồ."

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy liền trừng mắt: "Bản đồ? Sao anh có?"

Tần Hủ không đáp.

Anh không muốn nói nên Lâm Chiếu Hạc không hỏi nữa, hiện nay nhân tài xuất hiện ngày càng nhiều, có cách đặc biệt cũng không có gì là lạ, huống hồ đây là người của Khương Hoàn, không có lý nào làm hại bọn họ, thế là Lâm Chiếu Hạc nghiên cứu bản đồ một chút, quyết định nghe theo Tần Hủ đi sang xem thử.

Lúc này trời đã sẩm tối, nhưng mọi người không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục lên đường trong trạng thái mệt mỏi. Tần Hủ rất nhạy đường, ngay cả khi la bàn vô dụng, anh vẫn dễ dàng phán đoán được con đường tiện nhất.

"Sao anh không đi tìm Khương Hoàn?" Lâm Chiếu Hạc thuận miệng hỏi một câu.

"Khương Hoàn hả..." Tần Hủ chớp mắt: "Hình như bên cô ấy không cần tôi lắm."

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy giọng điệu anh có hơi lạ: "Vậy à..."

Tần Hủ cười, nói: "Để cô ấy với em gái cô ấy sống thế giới hai người đi."

Từ khi họ bước vào tầng không gian này đã được một ngày một đêm.

Một ngày một đêm không ngủ đối với người thường thì vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chưa kể ai cũng không có thời gian nghỉ ngơi, phải liên tục đối phó với kẻ thù đến gần mình.

Thời gian đi đường vừa dài vừa cực khổ, mọi người không dám nói lời nào vì sợ dẫn quái vật đến, chỉ có thể cúi đầu đi theo người phía trước, từng bước từng bước một băng qua khu rừng rậm rạp.

Chu Trạch lảo đảo, xém ngã xuống mặt đất, cũng may có Lâm Chiếu Hạc bên cạnh đỡ lên.

"Không sao chứ?" Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc dò hỏi.

"Không sao." Chu Trạch nhỏ giọng đáp: "Anh Lâm, anh có mệt không?"

Lâm Chiếu Hạc: "Khá ổn."

Nói xong, thực ra cậu cũng hơi mệt mỏi, với lại cậu cảm giác như mình không thể duy trì được trạng thái thiếu nữ ma pháp nữa, dường như thời gian biến thân có hạn chế, hiện tại vì ngăn cản đám Joseph nên cậu chưa dám biến về. Cậu liếm đôi môi khô khốc hỏi Tần Hủ còn bao lâu nữa mới đến.

"Nhanh thôi." Tần Hủ nói: "Ở ngay phía trước."

Lời này khiến mọi người đều mừng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn hẳn, chưa đi được bao xa, đột nhiên bước chân Tần Hủ dừng lại: "Chờ chút."

"Sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Xuỵt." Tần Hủ làm động tác im lặng: "Nhỏ giọng chút..."

Lâm Chiếu Hạc cúi người, nhìn về phía Tần Hủ chằm chằm, sau khi nhìn thấy cậu lại hít một hơi lạnh.

Chỉ thấy chỗ sâu trong rừng cây quả thực có một bãi tha ma, ở giữa mặt đất bằng phẳng có một bia mộ màu đen, bên cạnh bia mộ có năm sáu tên Joseph, dường như bọn chúng đang tuần tra xung quanh, xem ra phiền phức rồi đây.

"Năm sáu tên." Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng phân tích: "Nhưng hành động của bọn chúng đều rất chậm chạp..."

"Chỗ phiền phức không phải là năm sáu người." Tần Hủ nói: "Anh nhìn kỹ chút."

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy liền nhìn kỹ lại, lập tức thấy khổ sở hơn, bên cạnh năm sáu tên sát nhân lại có thêm ba tên bảo vệ áo đen, tất cả bọn chúng đều đều mặt nạ con thỏ, tay cầm rìu, không còn nghi ngờ gì nữa mà đã bị Joseph hoàn toàn đồng hóa. Có điều khác là trên người bảo vệ không có sương mù đen vờn quanh, hẳn là có thể tấn công bọn họ.

"Mẹ nó." Chu Trạch mắng: "Mấy người này có phải rất mạnh không..."

"Rất mạnh." Tần Hủ đáp: "Tôi chỉ có thể dẫn đi nhiều nhất là ba tên... Còn lại đành nhờ anh." Anh nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc đau khổ: "Tôi sẽ cố hết sức."

Hiện tại cậu thấy có hơi không thoải mái, không biết có phải do ảnh hưởng của việc biến hình quá lâu hay không mà tầm nhìn cậu đã xuất hiện một vài thay đổi kỳ lạ, hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu hơi vặn vẹo... Mà tình huống bây giờ không cho phép cậu có bất cứ sơ suất nào, chỉ có thể cắn răng kiềm chế.

"Chúng tôi dẫn dụ bọn họ ra, mấy người ở đây tìm kiếm tờ giấy." Lâm Chiếu Hạc phân phó đám trẻ con đi theo mình, nhỏ giọng nói: "Nhanh lên ——"

"Được, anh Lâm." Chu Trạch cũng sốt sắng lên: "Bọn em nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy."

Tần Hủ và Lâm Chiếu Hạc gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài.

Cậu vừa mới đứng dậy đã khiến cho đám Joseph chú ý, tụ lại về phía cậu.

Tần Hủ cầm lấy súng lên, bắn về phía tên áo đen đứng đằng xa, hét: "Khương Hoàn là con chó ngu ngốc ——"

Mấy tên mặc đồ đen nghiêng đầu lại nhìn anh.

Thế mà vô dụng? Tần Hủ thầm nói, lập tức đổi kế hoạch: "Tôi muốn đưa Khương Nam về nhà ——"

Vừa dứt lời, mấy tên đó giống như teleport lập tức dịch chuyển đến ngay trước mặt anh, Lâm Chiếu Hạc ngồi phía xa cũng giật nảy mình.

Tần Hủ mắng Khương Hoàn ngu ngốc, mắng nhưng Khương Hoàn không trả lời, nói rằng em gái cô ấy sẽ nhanh chóng đến đây.

Trong đầu anh nghĩ đến chi tiết này, quay đầu bỏ chạy, tránh đi nhát rìu đang chém xuống.

"Mọi người cố gắng lên..." Tần Hủ chạy về phía xa, la lớn.

Lâm Chiếu Hạc cắn răng, từ trong bụi cây đi ra, quả nhiên đúng như lời Tần Hủ nói, anh dẫn dụ được ba tên, trong nghĩa trang chỉ còn năm tên Joseph và một tên bảo vệ của Khương Hoàn.

Lâm Chiếu Hạc biết tên bảo vệ này phiền phức nhất, vì vậy điều đầu tiên cậu làm là sử dụng tia chớp đóng băng để đông cứng nó lại, sau đó là những tên Joseph xung quanh.

Số lượng rất nhiều, Lâm Chiếu Hạc không thể xử lý hết bọn chúng trong thời gian ngắn, cậu cắn răng quát: "Trước tiên mấy người nhanh chóng giết chết mấy tên bảo vể... Nhanh, tranh thủ lúc anh ta không thể di chuyển... Chu Trạch..."

Chu Trạch thở dài, nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Chiếu Hạc liền cầm dao rồi xông tới bên cạnh tên bảo vệ. Nhưng suy cho cùng đấy cũng là một người, khi Chu Trạch muốn chém người đó, cậu ta vẫn hơi do dự: "Em phải giết người... "

Lâm Chiếu Hạc tức giận nói: "Mẹ nó nếu cậu không làm thịt được anh ta thì để anh làm!"

Sức đe dọa của thần tượng quá lớn, Chu Trạch nhắm tịt mắt, mạnh mẽ đâm: "Người anh em, đừng trách tôi đấy!"

Một nhát dao đâm vào ngực hắn ta, tên bảo vệ đáng lẽ phải ngã xuống lại đột nhiên mở mắt ra, dùng ánh mắt lạnh tanh trừng Chu Trạch.

Chu Trạch bị ánh mắt của hắn dọa sợ, kêu lên: "Anh Lâm, sao hắn ta vẫn chưa chết, còn trợn mắt nhìn em này..."

Lâm Chiếu Hạc mang theo đứa nhỏ mà sứt đầu mẻ trán: "Mẹ nó đã với cậu là điểm yếu của hắn ở sau gáy rồi, cậu đâm vào ngực anh ta làm gì hả!" Cậu lại dùng tia sáng đóng băng, tức giận hét lên: "Chặt cổ đi!"

Chu Trạch: "Chết tiệt—" Cậu ta cầm dao, chuẩn bị đâm vào gáy tên bảo vệ một lần nữa.

Không biết có phải tên bảo vệ kia bị cậu ta đâm đến tỉnh luôn không mà anh ta bỗng nhiên động đậy, nâng rìu lên rồi ném vào người Chu Trạch. Cũng may cậu ta phản ứng nhanh, nghiêng người né được.

Lần thứ nhất né được, nhưng đến lần thứ hai thì lại không thể né được nữa, Chu Trạch chỉ có thể gắng sức giơ tay, dùng con dao trong tay để chặn cái rìu lại. Nhưng cho dù đã đỡ được cái rìu, sức mạnh kia vẫn trút xuống người Chu Trạch, cậu ta cảm thấy đau đớn như thể cánh tay bị đứt đoạn, lập tức giàn giụa nước mắt: "Cứu mạng!!"

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cảnh này, mặc kệ tên sát nhân ở bên cạnh, vội vàng bắn một tia sáng đóng băng khác về phía tên bảo vệ, đóng băng anh ta thêm một lần nữa: "Nhanh lên——"

Lần này, Chu Trạch nắm lấy cơ hội, mặc kệ vết thương trên cánh tay, cậu ta chặt đứt gáy cổ của tên bảo vệ, máu tươi bắn tung tóe, cơ thể to lớn của tên bảo vệ ngã ầm xuống đất.

Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở hết, cậu đã nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Chu Trạch: "Anh Lâm, cẩn thận!"

Lâm Chiếu Hạc còn chưa kịp phản ứng thì bả vai cậu đột nhiên đau nhói dữ dội, cậu mất cảnh giác quá, lúc này đây cậu chỉ kịp hét thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất.

Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn về phía Chu Trạch, không biết từ lúc nào, một con cá lọt lưới đã xuất hiện bên cạnh, bổ một rìu xuống vai cậu.

"Anh Lâm!!" Không biết lấy dũng khí và sức lực ở đâu ra mà Chu Trạch hét lớn lao như điên tới gần, dùng cơ thể đâm vào ngực tên Joseph, lại có thể trực tiếp đánh văng anh ta ra ngoài.

Lâm Chiếu Hạc bị trúng một rìu, đau đến mức mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen, khi được Chu Trạch đỡ dậy, cậu run giọng nói: "Nhanh lên, đừng, để ý đên anh, mau đi tìm trang nhật ký."

"Không sao!" Chu Trạch nói: "Bọn họ đang đi tìm rồi, anh Lâm, em đưa anh rời khỏi đây trước..."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh không sao! Cậu đi tìm nhật ký trước đi..."

Chu Trạch nước mắt giàn giụa, cảm thấy Lâm Chiếu Hạc đúng là cậy mạnh, chính mình đã bị như vậy rồi còn nói không sao. Cậu ta đã cố gắng ôm Lâm Chiếu Hạc hai lần, nhưng phát hiện ra Lâm Chiếu Hạc nặng y như một tảng đá lớn, hoàn toàn không thể ôm nổi... Vì vậy, hai mắt cậu ta lại đẫm lệ: "Anh Lâm, anh nặng bao nhiêu ký thế, sao mà em ôm không nổi vậy?"

Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi giận: "Rốt cuộc cậu có làm được không thế? Mẹ nó ông đây chỉ có 70..."

Chu Trạch: "Ơ..." Nói chung là giọng của Lâm Chiếu Hạc đầy tức giận khiến Chu Trạch tỉnh táo hơn hẳn, cậu ta nhìn vết thương của Lâm Chiếu Hạc rồi nói: "Anh Lâm, hình như vết thương của anh không sâu lắm!" Thậm chí còn chẳng nhìn thấy máu.

"Thể chất của mỗi người khác nhau!" Lâm Chiếu Hạc run rẩy nói.

Chu Trạch: "..." Đây có phải là vấn đề về thể chất đâu??? Cái rìu nặng như vậy cơ mà!!

Nếu dựa trên sức chịu đựng thương tổn của thiếu nữ ma pháp thì cũng đúng thôi, cơ mà nếu đổi thành cơ thể mảnh mai lại yếu ớt có lẽ bây giờ cỏ trên mộ đã cao 5 mét rồi, có điều bây giờ trúng một nhát ít nhiều gì cũng cực kỳ đau đớn, dù cho máu cũng không chảy thì ánh sáng trên người cậu đã mờ đi khá nhiều, xem ra không thể duy trì biến thân được nữa.

"Cứ kệ anh." Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhật ký..."

"Tìm được rồi!" Khi hai người bọn họ đi thu hút sự chú ý của đám quái vật, rốt cuộc những đứa nhỏ khác cũng có thu hoạch, họ tìm thấy một trang nhật ký bị thất lạc ở mặt sau bia mộ.

Nhật ký của Joseph, trang 4.

Joseph có mẹ là vô địch, Joseph có mẹ là vô địch, Joseph có mẹ là vô địch...

Những dòng chữ dày đặc y hệt nhau bao phủ toàn bộ trang nhật ký, ngay khi họ lấy được cuốn nhật ký, tiếng xé giấy lại vang lên, cùng lúc đó, ánh sáng đen trên đám người Joseph tấn công họ biến thành ánh sáng đỏ kỳ lạ, tựa như BOSS trong trạng thái cuồng bạo.

"Joseph vô địch——" Đứa nhỏ lấy được trang nhật ký sợ hãi hét lên: "Trong nhật ký viết Joseph vô địch!"

"Chạy!!" Lâm Chiếu Hạc điên rồi, hét lên: "Chạy nhanh——"

Mọi người chạy tán loạn khắp nơi, Lâm Chiếu Hạc được Chu Trạch đỡ dậy, cả hai loạng choạng đi vào rừng cây, không dám quay đầu lại.

Giờ đây cả người Lâm Chiếu Hạc không còn chút sức lực nào nữa, hai mắt cậu mờ đi, cậu chửi: "Mẹ nó, sớm biết vậy đã không nhặt nó rồi."

Chu Trạch hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đi, đến điểm xuất phát." Lâm Chiếu Hạc yếu ớt nói: "Đi xem Vân Vũ Tư đã đi hay chưa... Anh đã hẹn gặp mặt Trang Lạc ở chỗ đó." Một mình cậu có lẽ không làm được, nhật ký còn lại chỉ có thể trông cậy vào người khác đi tìm thôi.

Chu Trạch nhanh chóng nói đồng ý.

Trời đã tối hẳn, khu vực xung quanh chìm trong một màu đen nghịt, Lâm Chiếu Hạc và Chu Trạch thận trọng tiến về phía trước, không dám phát ra tiếng động. Hai người họ đều may mắn, mặc dù dọc đường gặp một vài tên Joseph nhưng đều không phát hiện ra bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc bị thương, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, Chu Trạch rất lo lắng cho cậu nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc hỗ trợ cậu hết mức có thể.

"Anh Lâm, chúng ta sắp tới rồi." Chu Trạch hạ giọng nhắc nhở.

Ý thức Lâm Chiếu Hạc có hơi mơ hồ, lẩm bẩm: "Sắp tới đâu? Nhà à?"

Chu Trạch nói: "Điểm xuất phát... Anh không sao chứ?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Không sao đâu."

Chu Trạch cảm thấy hình như Lâm Chiếu Hạc thật sự không ổn, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên im lặng, khẽ siết chặt bàn tay đang đỡ Lâm Chiếu Hạc: "Anh Lâm, kia, kia là bạn của anh à?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Ai cơ?" Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía bọn họ cách điểm xuất phát không xa, nhìn từ phía sau chính là Trang Lạc.

"Sếp..." Lâm Chiếu Hạc vừa nhìn thấy Trang Lạc đã lập tức buông bỏ tâm lý phòng bị, không biết vì sao, cậu vừa thấy sếp liền có cảm giác an toàn.

Trang Lạc đứng yên tại chỗ không quay đầu lại.

Lâm Chiếu Hạc tăng tốc độ của bước đi, tự hỏi tại sao Trang Lạc không nghe thấy giọng nói của mình.

Khi cậu sắp đến gần Trang Lạc, cuối cùng hắn cũng từ từ quay lại, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy Trang Lạc– cùng với chiếc mặt nạ con thỏ trên mặt.

Trong chốc lát, bầu không khí giảm xuống mức đóng băng, sự vui vẻ và bước đi lập tức khựng lại.

Lâm Chiếu Hạc ngơ ngác nhìn Trang Lạc, cất lời: "Sếp..."

"Chạy đi, anh Lâm!" Chu Trạch trước kia còn hơi sợ Trang Lạc, bây giờ nhìn thấy Trang Lạc đeo mặt nạ, càng giống một con thỏ bị dọa sợ, túm lấy Lâm Chiếu Hạc rồi định chạy về hướng ngược lại. Lâm Chiếu Hạc lại không hề động đậy, dường như cậu hoàn toàn không chấp nhận sự thật là Trang Lạc đã biến thành quái vật, cứ đứng sững người tại chỗ.

Trang Lạc đi về phía họ.

Chu Trạch thấy hắn đi tới càng lúc càng gần, trên mặt toát mồ hôi lạnh, run giọng thốt lên: "Anh Lâm!!!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Không." Cậu nghiêng đầu, giống như một con cún con đang cố gắng nhận ra chủ nhân của nó: "Sếp, không phải quái vật."

Ngay sau đó, Trang Lạc giơ tay cởi chiếc mặt nạ trên mặt, để lộ gương mặt tươi cười.

"Sếp!" Thấy Trang Lạc tháo mặt nạ xuống, cơ thể căng thẳng của Lâm Chiếu Hạc lập tức mềm nhũn, nói: "Sếp, anh làm tôi sợ chết khiếp."

Trang Lạc cười nói: "Bị dọa rồi đúng không." Sau khi cậu tới gần, nụ cười của hắn dần mất đi: "Cậu bị thương à?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lâm Chiếu Hạc khoát tay, không để ý vết thương trên vai: "Anh lấy mặt nạ ở đâu thế?"

"Cái này không phải là chơi chết mấy tên sao." Trang Lạc nói: "Muốn thử xem mặt nạ còn có tác dụng gì khác không? Mặt nạ này hình như cũng có chút tác dụng đối với con người..."

Lâm Chiếu Hạc và Chu Trạch đi tới, thấy cả Khương Hoàn và Khương Nam đều ở đây, chỉ là Khương Hoàn cũng đeo mặt nạ thỏ trên mặt, đã thế còn bị trói như gói bánh tét, Khương Nam thì ôm Khương Hoàn, cũng không rõ bầu không khí này là hài hòa hay bất hòa nữa.

"Khương Hoàn biến đổi?" Lâm Chiếu Hạc vừa liếc mắt đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ừ." Khương Nam gật đầu.

Quả nhiên, mấy người biến đổi đều có giá trị vũ lực giống với Vân Vũ Tư, chắc chắn Khương Hoàn đã giết rất nhiều Joseph cho nên cô mới là người đầu tiên biến đổi. Nhớ đến hiểu hiện ở tầng thứ 2 của cô, Lâm Chiếu Hạc cảm thán, cũng may người này đã bị chế ngự, nếu không một khi cô biến thân, tất cả mọi người đều phải chôn chung một chỗ.

"Đã tìm được 4 trang rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Còn có trang thứ 5..."

Trang Lạc đứng sau lưng Lâm Chiếu Hạc, cầm chiếc mặt nạ con thỏ trong tay suy nghĩ: "Cậu đến nghĩa địa? Tần Hủ đưa cậu đến đó à?"

Lâm Chiếu Hạc hơi ngạc nhiên: "Đúng vậy... Sao anh biết?"

Trang Lạc nói: "Chỉ có cậu ta mới có năng lực này, còn những người khác thì sao?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu ta dụ bảo vệ của Khương Hoàn đi rồi, trước khi đi đã đưa cho tôi một tấm bản đồ..." Cậu lấy tấm bản đồ từ trong túi ra.

Trang Lạc nhìn bản đồ rồi nói: "Có lẽ trang cuối cùng nằm ở chỗ này"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Ở đâu?"

Trang Lạc chỉ vào nhà gỗ nhỏ mà họ đã trú ẩn khi lần đầu tiên đến đây.

"Tại sao lại ở đây?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Đây là nơi Joseph và mẹ anh ta sống." Trang Lạc nói: "Joseph không thể bất tử, chỉ cần xóa bỏ lời nguyền do mẹ anh ta gieo rắc là có thể chấm dứt chuyện này."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cũng có lý... Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến đó?"

Trang Lạc đáp lại: "Chắc vậy."

Hắn dặn dò Khương Nam vài chuyện, sau đó bọn họ bắt đầu đi tới chỗ đó.

Vì con đường này họ đã từng đi nên lần này Lâm Chiếu Hạc và những người khác cũng ngựa quen đường cũ hơn, nhưng khi đi Lâm Chiếu Hạc vẫn luôn lo lắng vì trước đó họ đã tách khỏi Vân Vũ Tư ở đây, không biết còn có thể gặp lại cô ấy hay không.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Trang Lạc hỏi.

"Tôi nghĩ... Mẹ kiếp!" Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, Lâm Chiếu Hạc nói: "Chị, chị Vân! Lại tới nữa rồi kìa!" Trước đây cậu bị chị Vân tẩn nhiều quá, vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Vũ Tư xuất hiện ở phía xa gầm y như quỷ, Lâm Chiếc Hạc vừa khóc vừa nói: "Bây giờ tôi không đánh lại chị ấy đâu." Vừa rồi trúng một nhát rìu nên cậu không thể duy trì biến thân được nữa rồi, nãy giờ đã biến trở lại dáng vẻ của ngày thường.

"Không sao." Có lẽ là bởi vì giọng điệu vừa rồi của Lâm Chiếu Hạc nghe thảm thương quá, Trang Lạc không kìm được mà cười thành tiếng: "Để tôi."

"Sếp, anh có làm được không thế?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Chị Vân mạnh lắm đấy..."

Trang Lạc không nói gì nữa, đi thẳng về phía Vân Vũ Tư.

Xuyên qua lớp mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng của Vân Vũ Tư dừng trên người Trang Lạc, nhưng cô ấy cũng không tiến lên công kích như trước mà toàn thân căng thẳng và tràn đầy cảnh giác, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tươi sáng của Trang Lạc.

"Hình như chị Vân đang rất sợ hãi." Chu Trạch chớp mắt, lẩm bẩm: "Sếp Trang lợi hại lắm à?"

Thực ra Lâm Chiếu Hạc chưa từng thấy Trang Lạc đánh nhau, trước kia mỗi lần xảy ra chuyện, cậu luôn sợ sếp bị thương bèn xông lên phía trước, lần này đến lượt sếp bảo vệ cậu, vừa xúc động lại vừa không yên, cậu hạ giọng cổ vũ sếp: "Sếp ơi... cố lên..."

Trông chân tay sếp gầy gò thế kia, liệu có thể đánh bại chị Vân không đây?

Vân Vũ Tư mắt đối mắt với Trang Lạc, bầu không khí dường như đông cứng, đột nhiên Vân Vũ Tư nhảy về phía trước!

Năng lực nhảy của cô ấy vốn đã rất mạnh, sau khi bị sát nhân ma đồng hóa lại càng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai người cách nhau những năm sáu mét, cô ấy lại chỉ dùng một bước đã nhảy thẳng đến trước mặt Trang Lạc.

Trang Lạc không có phản ứng, ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ chăm chăm nhìn Vân Vũ Tư đang vung rìu về phía hắn ——

"Sếp ——" Dáng vẻ Trang Lạc không có phản ứng khiến hai mắt Lâm Chiếu Hạc trợn tròn, nếu không phải tại tay chân già yếu không linh hoạt, có lẽ cậu đã xông tới cản giúp Trang Lạc rồi.

Chiếc rìu với âm thanh chói tai chuẩn bị bổ đôi Trang Lạc, nhưng khoảnh khắc lưỡi rìu sắc bén chạm vào làn da của Trang Lạc, động tác của Vân Vũ Tư khựng lại.

Cô ấy trợn tròn mắt, hình như không hiểu tại sao chính mình lại không thể trực tiếp giết chết con người yếu ớt trước mặt, dù cố gắng thế nào, chiếc rìu cũng không thể di chuyển tí nào.

Trang Lạc nháy mắt, nói một câu quái lạ không rõ "Đoán đúng rồi."

Hắn nhoẻn miệng cười rồi nắm lấy cổ tay của Vân Vũ Tư, sau đó xoay người —— thuận thế ném Vân Vũ Tư xuống đất.

Sức mạnh của Trang Lạc lớn đến mức khi hắn trực tiếp ném Vân Vũ Tư xuống đất đã tạo ra một vết lõm lớn, Vân Vũ Tư đau đớn hét lên, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cũng có chút trách móc, trong lòng thầm nghĩ sếp cũng tàn nhẫn thật.

"Lấy rìu của cô ấy rồi." Trang Lạc phủi tay, lấy chiếc rìu từ tay Vân Vũ Tư vừa bị ném đến mức bất tỉnh: "Cô ấy không còn là mối nguy hiểm nữa, đi thôi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Sếp, sao vừa rồi chị ấy không chém anh?"

Trang Lạc nói: "Cô ấy sợ tôi trừ lương."

Lâm Chiếu Hạc: "?" Cậu không tin còn có người cũng sáng suốt như cậu.

"Đùa thôi." Trang Lạc cười cười: "Vừa rồi tôi nhớ tới quy tắc thứ 4, muốn thử xem thế nào."

Quy tắc 4: Tin tưởng cộng sự của bạn.

"Có nghĩa là cộng sự không làm chúng ta bị thương?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy tại sao tôi lại bị vệ sĩ của Khương Hoàn tấn công, lúc đó hắn ta không nương tay chút nào."

"Rất đơn giản." Trang Lạc nói: "Bởi vì đối phương không coi cậu là cộng sự."

Lâm Chiếu Hạc nghẹn họng không nói nên lời.

"Đi thôi." Nhân lúc Vân Vũ Tư còn đang lảo đảo, mấy người họ tiếp tục chạy về hướng nhà gỗ.

Bất tri bất giác bọn họ đã ở đây gần hai ngày rồi, còn lại 24 giờ và trang cuối cùng của cuốn nhật ký, nhìn chung mọi chuyện đều đang diễn ra tốt đẹp.

Hai mươi phút sau, mấy người họ đã đến căn nhà gỗ, so với lúc bọn họ rời đi, căn nhà gỗ trước mắt đã có sự thay đổi to lớn, quanh nó phủ đầy vết máu đỏ tươi và dấu vết của những cuộc hiến tế tàn bạo.

Lâm Chiếu Hạc thậm chí còn nhìn thấy bức vẽ hoa văn sao sáu cánh được vẽ bằng máu trước cửa nhà gỗ, vừa nhìn thấy hoa văn này đồng tử cậu liền chấn động, còn chưa kịp nói thì chợt nghe thấy đứa nhóc thối Chu Trạch kêu lên: "Cái này không phải là phù hiệu đội của đội ma pháp trái cây à? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Lâm Chiếu Hạc tức giận nói: "Cậu có thể có chút văn hóa không, chỉ nhìn ra đội ma pháp hoa quả thôi hả? Có biết hoa văn sao sáu cánh còn có thể dùng để triệu hoán ác ma không thế?"

Chu Trạch rụt cổ lại, uất ức nói: "Anh Lâm, anh hung dữ quá đấy."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm, cậu mà không hung dữ như vậy, thằng nhãi thỏ đế như cậu ta sẽ không ngừng được mất!

------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp, sao mặt nạ của anh không có tác dụng?

Trang Lạc: Thể chất mỗi người khác nhau.

Lâm Chiếu Hạc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com