Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Cố Tu Du

Lâm Chiếu Hạc ngủ rất lâu, mãi đến khi bị người ta đánh thức cậu mới dậy.

"Anh, anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi!" Trong âm thanh bén nhọn mang theo sự sợ hãi, Lâm Chiếu Hạc vừa mở mắt liền thấy một khối vuông khổng lồ ngồi trên người mình, bàn tay nhỏ bé kia căng thẳng ấn bả vai cậu, nói: "Tôi phải báo cảnh sát mới được!"

Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng một giây, sau đó lập tức tỉnh táo: "Là ông nè! Hình vuông nhỏ!"

Hình vuông nhỏ màu đỏ bối rối: "Anh biết tôi à? Anh là ai của ông Lâm vậy?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Ông là ông Lâm!"

Hình vuông nhỏ màu đỏ không thể tin được: "Dạ?"

Lâm Chiếu Hạc sắp chết không sống được nữa giải thích đơn giản chút về chuyện cơ thể mình thay đổi, nói tóm lại là chuyện đi làm khiến người ta già nua.

Hình vuông nhỏ màu đỏ nhanh chóng hiểu được nỗi đau của cậu, rưng rưng đồng tình nói: "Ông Lâm, thì ra ông cũng không dễ dàng gì..."

Lâm Chiếu Hạc sờ sờ gương mặt của hình vuông nhỏ màu đỏ, nó lạnh như băng và có chút giống như nhựa: "Vậy khi nào thì mấy đứa sẽ phát hành cấp độ mới ..."

Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..." Nó không muốn đi làm chút nào.

Sau khi tỉnh ngủ, Lâm Chiếu Hạc ăn một bữa cơm hộp thịnh soạn, ánh mắt u ám của ma nữ trên trần nhà không khiến cậu áp lực chút nào, thậm chí cậu còn dành thời gian chào hỏi cô ta nữa, mà thật ra cậu chỉ tò mò muốn biết cô ta sống ở đây có quen không thôi.

Có mấy lần ma nữ thử nhào về phía Lâm Chiếu Hạc nhưng cô ta không có cách nào có thể chạm vào cơ thể Lâm Chiếu Hạc nữa rồi, cả người cô ta chỉ có thể xuyên qua cơ thể cậu, đúng là bị kẹt bug như Trang Lạc nói.

Vì thế trong bầu không khí yên bình, Lâm Chiếu Hạc chậm rãi giải quyết bữa sáng của mình, sau khi ăn xong thì thấy Trang Lạc gọi tới.

"Alo sếp, không phải anh nói hôm nay nghỉ à?" Lâm Chiếu Hạc uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng xong rồi hỏi.

"Không gọi cậu đi làm." Trang Lạc nói: "Khương Hoàn mời đi ăn, đi không?"

"Ăn ở đâu thế?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc nói tên nhà hàng, Lâm Chiếu Hạc lập tức đồng ý.

Nhà hàng này nổi tiếng là đắt tiền, dựa theo mức lương hiện tại của Lâm Chiếu Hạc, cố gắng làm trong một tháng có thể đi ăn hai bữa.

Thời buổi không gian giả tưởng và không gian thật dung hợp với nhau này khiến thế giới có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn của không gian giả tưởng, dẫn đến việc nghề đầu bếp này phải cạnh tranh rất gắt gao, ông chủ nhà hàng kia nghe nói chính là một đầu bếp vô cùng nổi tiếng của không gian giả tưởng, cho nên món ăn của nhà hàng đó chẳng những giá đắt đỏ mà còn hiếm có khó tìm.

Đến thời gian ước định, Lâm Chiếu Hạc đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi chậm rãi đi ra cửa, giờ đâu cậu đã trở về dáng vẻ của người trẻ tuổi, chỗ bả vai bị thương vẫn rất đau đớn làm cậu không dám cử động mạnh, chỉ có đụng nhẹ một chút là đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Khi đến nhà hàng, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ Lâm Chiếu Hạc mới thấy mấy người ngồi trong phòng.

Khương Hoàn Khương Nam đều ở đây, Tần Hủ sau khi chia tay cũng tới, ngoài ra còn có mấy gương mặt xa lạ, trong đó một người trông có vẻ khá lạc quẻ so với những người xung quanh, anh mặc một bộ bạch y, kiểu tóc cũng là kiểu tóc cổ trang, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tuấn dật phi phàm, rất có phong thái cao nhân.

"Bên này nè anh Lâm." Khương Nam cười tủm tỉm chào hỏi cậu.

Lâm Chiếu Hạc đi qua ngồi cạnh Trang Lạc.

"Vị này tên là Lâm Chiếu Hạc." Khương Hoàn giới thiệu: "Cấp dưới của tổng giám đốc Trang, cũng là người rất giỏi. Đây là bạn của tôi, tên Cố Tu Du, là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tu tiên."

Lâm Chiếu Hạc lễ phép chào hỏi anh, nghĩ thầm sao cái tên Cố Tu Du này lại quen như vậy.

"Anh Lâm chưa từng đọc "Thục chi tiên" ạ?" Khương Nam thấy Lâm Chiếu Hạc không có phản ứng gì nên thấy kỳ quái hỏi cậu.

"Chưa từng đọc luôn." Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh không thích đọc tu tiên, nhưng mà nghe có chút quen tai á."

"Là quyển đó đó." Khương Nam nói: "Quyển sách nổi đó á, chị em vốn muốn diễn vai đại ma đầu* nhưng bị một thằng hèn gọi vốn vào đoàn cướp mất vai diễn... Cuối cùng bộ phim đó không ai thèm quan tâm."

(*Là một 'thuật ngữ' kiếp hiệp, dùng để chỉ những tên thường thoát thai từ 'lão bá tánh', nhưng khi thành công - lên làm 'lãnh tụ vĩ đại' - thì lại đi theo các mục tiêu ích kỷ cá nhân, mà có thể hoàn toàn ngược với khát vọng của đại đa số tín đồ/lão bá tánh, thậm chí có thể trở nên vô cùng tàn ác, loại này thường chiếm đa số; ngoài ra, cũng không thiếu những tên 'đại ma đầu tay sai', tức là những tên bị chỉ đạo/sai khiến bởi một tên đại ma đầu siêu quyền lực khác... Tuy nhiên, 'đại ma đầu' không luôn luôn là 'đại ác ma', vì chúng hiển nhiên là ác, nhưng có vài tên không toàn ác - đôi khi có thể phò trợ cái thiện, và có thể đem lại bình yên cho võ lâm trong một thời đoạn nào đó...)

Lâm Chiếu Hạc nói: "À —— nhớ rồi!"

Trang Lạc: "Đừng nói đến chuyện công việc nữa, ăn đi."

Lúc này mọi người mới đổi sang đề tài khác.

Đồ ăn trong nhà hàng này quả nhiên không tầm thường, chỉ mới nếm thử một miếng thôi mà Lâm Chiếu Hạc đã lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ riêng cơm chiên trứng thôi mà đã rất khác với những món ăn khác.

Phần cơm tròn trịa đầy đặn, từng hạt rõ ràng, khi nhai trong miệng mềm nhũn vào vị, mỗi một hạt đều được mùi trứng thơm nồng đậm bao bọc, hành lá rắc lên lại thành nét bút vẽ mắt cho rồng, Lâm Chiếu Hạc ăn được vài miếng nước mắt lập tức rơi lã chã.

"Cơm chiên trứng này làm tôi nhớ tới hương vị món mẹ tôi làm." Lâm Chiếu Hạc cảm động nói.

"Không sao đâu anh Lâm." Khương Nam nói: "Ai khi ăn miếng đầu tiên đều cảm thấy giống món mẹ mình nấu hết á."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Đầu bếp này là vậy đó." Tần Hủ cười nói: "Chúng tôi toàn gọi anh ấy là mẹ Hàn."

Mấy món ăn kế tiếp, hương vị mỗi món mỗi vẻ, Lâm Chiếu Hạc ăn món nào khóc món đó, cuối cùng khóc đến khi mệt rồi mới lau nước mắt nói tôi cảm thấy mấy món ăn này ngon thì ngon nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi.

Khương Nam nói đây là buff của đầu bếp, ăn nhiều lần là ổn.

Lâm Chiếu Hạc không nói nên lời.

Lúc ăn cơm, Trang Lạc và Khương Hoàn trò chuyện về chuyện Biên Giới một lát, Trang Lạc nói đã phái người đi điều tra Lộ Bình Bình nhưng vẫn cần thêm chút thời gian, hơn nữa nhất định không dễ gì tra được người phía sau anh ta.

Vẻ mặt Khương Hoàn u ám, bảo Trang Lạc tra được rồi nhất định báo cho cô biết, cô muốn xem thử ai mà lại có thứ toan tính bẩn thỉu này.

Khi hai người nói chuyện, Lâm Chiếu Hạc vẫn vùi đầu chịu khổ.

Khương Nam thì ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đang lướt thì cô ấy chợt ngạc nhiên kêu một tiếng: "Đù!"

"Sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc bị cô ấy dọa sợ.

"Cái này..." Biểu cảm của Khương Nam vặn vẹo, giống như đang cố nhịn cười: "Thứ này, sao lại bị đăng lên diễn đàn thế này?"

Lâm Chiếu Hạc không hiểu sao: "Cái gì cơ?"

Khương Nam nói: "Anh tự xem đi."

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên màn hình điện thoại của Khương Nam đang phát một đoạn video, trong video hình như có một thanh niên đang đối đầu với người đeo mặt nạ, vì góc quay có vấn đề nên không thấy rõ gương mặt thanh niên, chỉ là không hiểu sao cứ thấy quen quen một cách kỳ lạ.

Mãi đến khi âm thanh trong video vang lên "Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân...", Lâm Chiếu Hạc mới đột nhiên hoàn hồn, rống lên: "Mẹ kiếp!!"

Mấy thằng nhóc kia thật sự không phải thứ vô dụng, mình đứng đánh quái phía trước thế mà bọn họ đứng sau lại đứng quay video!! Lại còn up video lên mạng nữa!!

Khương Nam thật sự không nhịn được nữa, cô ấy bật cười ha ha, nói: "Anh Lâm!!"

Trong video, thiếu nữ Chuối Vàng đã biến thân thành công, mặc một chiếc váy nhỏ đáng yêu, trên đầu đội hai quả chuối, tay cầm cây gậy ma thuật vui vẻ thi triển tia chớp đóng băng, đóng băng toàn bộ đám sát nhân ma muốn tập kích bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc thấy video này mà khóe mắt như muốn nứt ra, suýt chút nữa cắn gãy răng, cậu nói: "Thằng nhóc nào làm đây, đừng để tôi bắt được nó..."

Khương Nam nói: "Hahahaha anh Lâm, anh nổi rồi!"

Đúng là nổi thật, không riêng gì trên diễn đàn mà nổi toàn mạng xã hội luôn. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, lượt xem của video này đã nhanh chóng tăng vọt lên tới 10 triệu lượt xem.

Dưới tình huống tất cả các video của không gian giả tưởng bị cấm mà cái video này có thể lan truyền nhanh như vậy thì đúng là một kỳ tích.

Bình luận phía dưới càng khiến Lâm Chiếu Hạc xấu hổ và tức muốn chết.

"Nhân vật này có thật không? Hình như tôi có quen, tên là thiếu nữ Chuối Vàng gì đó nhỉ... Nhưng tại sao không giống như những gì tôi nhớ thế?"

"Đây có phải sản phẩm quay theo kịch bản không? Cũng không giống, ủa đây không phải là khung cảnh trong trò Biên Giới à?"

"Chuối trên đầu có phải hàng real không thế? Có hái xuống ăn được không?"

"Kệ đi, ê nhưng mà người này đẹp thiệt hê hê."

"Đúng thật, là một cậu nhóc đáng yêu."

Đủ loại bình luận như vậy khiến đầu óc Lâm Chiếu Hạc choáng váng, lúc này cậu mới hiểu được cái gì gọi là xã hội tính tử vong, cậu không còn quan tâm bất cứ ai trên thế giới này nữa...

Những người khác hiển nhiên không thể hiểu được trái tim đau khổ của cậu, cứ thế mà vui vẻ tham gia vào cuộc bạo lực mạng tàn khốc này, người phụ nữ nham hiểm như Khương Hoàn còn cười tủm tỉm tỏ vẻ năm đó cô là fan của Mâm Xôi Hồng nhưng hiện tại lại cảm thấy thật ra Chuối Vàng cũng rất đáng yêu.

Lâm Chiếu Hạc khóc bảo cô im miệng đi khiến mọi người cười rộ lên, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Đùa giỡn xong, Khương Hoàn dùng lương tâm còn sót lại của cô để liên hệ với quản lý diễn đàn bảo anh ta xóa bài viết.

Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm khi thấy trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc, nghĩ thầm mẹ nó may là không biến hình ngoài đời, nếu không bị những người khác nhìn thấy cậu thật sự không sống nổi nữa.

Lúc mấy người bọn họ cười đùa, bạn của Khương Hoàn là Cố Tu Du ngồi bên cạnh vẫn không có biểu cảm gì, đồ ăn cũng không ăn, thoạt nhìn như không cách nào hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Lúc đầu Lâm Chiếu Hạc không để ý lắm, mãi đến khi thấy tất cả mọi người đều đã ăn được kha khá rồi mới phát hiện Cố Tu Du căn bản không hề động đũa.

"Không cần quan tâm cậu ấy." Khương Hoàn cười nói: "Cậu ấy mới đến thế giới này nên vẫn chưa quen."

Lâm Chiếu Hạc ồ một tiếng.

"Nói không chừng tầm vài ngày nữa phải làm phiền tổng giám đốc Trang rồi." Khương Hoàn nói.

Trang Lạc cười cười: "Việc công xử theo phép công, có chuyện gì có thể đến công ty tìm tôi."

Khương Hoàn nói: "Đó là chuyện đương nhiên, chỉ là người bạn này của tôi vẫn chưa quyết định có nên tìm người hỗ trợ hay không, hôm nay tôi chỉ giới thiệu với anh vậy thôi, nói không chừng sau này có cơ hội giúp nhau đấy."

Trang Lạc gật đầu, rất lễ phép cười cười, trông cứ như hắn không quá hứng thú với bất cứ thứ gì.

Lâm Chiếu Hạc chợt nghĩ, ngày thường khách hàng của công ty hầu như đều có liên quan đến không gian giả tưởng, thế bọn họ dùng cái gì để thanh toán thế? Mặc dù công ty tuyên bố với nhân viên có thể mua bảo hiểm, nhưng con số hoàn toàn không nằm trong khả năng của người bình thường...

Lúc trước không nghĩ tới nên không để ý vấn đề này, hiện giờ đột nhiên nghĩ đến, vấn đề này lập tức giống như con kiến bò tới bò lui trong lòng Lâm Chiếu Hạc khiến cậu ngứa ngáy. Lúc này nhiều người ngoài như vậy mà hỏi câu này thì không thích hợp lắm, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc không lên tiếng.

Cơm nước xong xuôi, mọi người cũng ai về nhà nấy, Lâm Chiếu Hạc được Trang Lạc đưa về nhà.

Lúc sắp về đến nhà, Lâm Chiếu Hạc như vô tình hỏi: "Sếp, Từ Uyên đã thanh toán tiền bảo hiểm chưa?"

Trang Lạc đang lái xe, nói: "Rồi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Hóa ra anh ấy giàu vậy."

Trang Lạc nói: "Cậu ta dùng thứ khác thanh toán."

Lâm Chiếu Hạc vừa nghe, lập tức phấn chấn hẳn: "Dùng cái gì để thanh toán?"

"Chính cậu ta." Trang Lạc cười như không cười, trong trò đùa mang theo vài phần nghiêm túc, ánh mắt liếc về phía Lâm Chiếu Hạc: "Cậu cũng muốn mua bảo hiểm?"

Lâm Chiếu Hạc không dám hé răng, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái không nói gì, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy vấn đề này của sếp rất nguy hiểm, cũng không dám truy hỏi dùng bản thân trả tiền là có ý gì.

Lâm Chiếu Hạc không lên tiếng nữa, mãi đến khi xuống xe, cậu mới lễ phép nói lời tạm biệt với sếp mình.

Trang Lạc vẫy tay, vịn vô lăng nhìn bóng lưng Lâm Chiếu Hạc đi xa, ánh mắt thâm trầm.

Lâm Chiếu Hạc ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm liền về nhà xem TV.

Từ đầu năm nay là đã không còn phim truyền hình gì mà coi nữa rồi, mấy chương trình trên TV đều là những chương trình tạp kỹ và tin tức lộn xộn, chương trình tạp kỹ hôm nay rất đặc sắc, tổ chương trình mời mười mấy chuyên gia yêu đương của không gian giả tưởng đến bàn luận.

Mấy người bọn họ ai cũng là trai xinh gái đẹp, đứng ở trước màn ảnh đều rất đẹp mắt, chỉ có điều nếu Lâm Chiếu Hạc nhớ không nhầm thì hình như trong đó mấy người chết rất thảm trong tác phẩm của họ...

Lâm Chiếu Hạc tặc lưỡi ngạc nhiên, lại chuyển sang kênh khác.

Hình ảnh trên TV vừa hay là phố Dân An mà Lâm Chiếu Hạc từng đi qua, khung cảnh trên TV hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mà Lâm Chiếu Hạc từng thấy trước đó, các tòa nhà của trước kia đã đã trở thành những bức tường đổ nát, một tòa lâu đài màu đen khoa trương đứng thẳng tắp giữa phố, nhìn nó hoàn toàn biệt lập với môi trường xung quanh.

Trước tòa lâu đài có cỗ xe ngựa màu đen mà Lâm Chiếu Hạc từng thấy, hai con chiến mã đạp khói đen dưới chân đang dậm chân tại chỗ kêu hí hí, đôi mắt của chúng nó là hai hố đen sâu thẳm, trông hoàn toàn không giống đồ của xã hội loài người.

Trong hoàn cảnh như vậy mà phóng viên vẫn còn kiên cường bám trụ đưa tin: "Hiện nay phố Dân An đã xảy ra sự cố dung hợp rất nghiêm trọng, bên này một số tuyến phố đã bị phong tỏa, chính quyền khu phố đang phân chia lại khu vực để tiến hành xếp hạng cấp bậc dung hợp, mong cư dân tạm thời đừng đến đây."

Khi anh ta đang nói thì vừa hay có một người dân đi ngang qua anh ta, anh ta thấy vậy liền gọi người đó: "Quý ngài này, anh sống ở đây à?"

Người dân được gọi là quý ngài quay đầu lại, để lộ gương mặt chỉ là cái đầu lâu: "Hả?"

Phóng viên không hổ danh là phóng viên, anh ta chỉ im lặng ba giây sau đó lập tức phản ứng liền luôn, lặp lại vấn đề của mình một lần nữa: "Qúy ngài này, ngài sống ở đây à?"

"Đúng vậy." Giọng nói của đầu lâu rất bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên, nói tiếng địa phương không biết học được ở đâu: "Tui chết ở đây á, chỗ này có môi trường tốt nên giờ tui vẫn muốn về đây ở."

Phóng viên nói: "Cái này là lá rụng về cội nguồn, nỗi nhớ nhà của quý ngài đầu lâu thực sự khiến mọi người rất cảm động."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Tôi cảm thấy người khiến người ta cảm động là anh đấy.

Quả thật không cứu nổi cái thế giới này nữa rồi, sau khi lặng lẽ tắt TV, Lâm Chiếu Hạc quyết định đi ngủ cho khỏe.

Cho dù thế giới này có toang như thế nào, người giỏi vẫn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Lâm Chiếu Hạc nghĩ, đến khi cậu chết rồi, cũng muốn bò từ trong đất ra về căn hộ của mình ở...

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh hơn mười ngày cuối cùng cũng mưa.

Lâm Chiếu Hạc dựa theo lệ thường rời giường đi làm, tối qua không ngủ không ngon nên cậu có chút mệt, dọc đường đến công ty toàn ngáp.

Tiểu Từ ở quầy lễ tân vừa ngâm nga một bài hát vừa cầm gương trang điểm, trong khoảnh khắc thấy Lâm Chiếu Hạc, cái gương trong tay cô lập tức lạch cạch rơi xuống đất, cô há to miệng hoảng sợ nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Anh Lâm, cậu, cậu còn sống à?"

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm chẳng những tôi còn sống mà đi làm đúng giờ nè, cậu nói: "Đúng rồi, sếp đào tôi lên đấy..."

Tiểu Từ há hốc, một lúc lâu vẫn không khép lại được.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đùa thôi, tôi chưa chết."

Thế là Tiểu Từ rơi trạng thái hỗn loạn: "Vậy ông cậu đã chết rồi à... Không đúng, cậu còn sống hay không, cũng không đúng, ông cậu... Ôi, ôi!"

Lâm Chiếu Hạc bị cô chọc cười, vội vàng giải thích chuyện mình gặp phải, sau khi biết được chuyện ông của Lâm Chiếu Hạc chính là Lâm Chiếu Hạc, Tiểu Từ liền hung dữ mắng Lâm Chiếu Hạc một trận, nói cậu sao lại không có tố chất như vậy, đi khắp nơi lừa người ta là cháu trai, Lâm Chiếu Hạc nghe vậy không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.

Khi đến công ty, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu, hiển nhiên mọi người đã chấp nhận chuyện cậu đã chết, giờ tự nhiên thấy cậu trở về thế là mọi người lại không kịp thích ứng.

Đặc biệt là Tề Danh, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại quay lại? Tôi còn đang định làm giỗ 7 ngày cho cậu đấy."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu có thể nào có chút tôn trọng cơ bản với người đã chết không."

Tề Danh: "Dù sao chết cũng đã chết..." Cậu ấy giơ một ngọn đèn trong tay lên: "Tôi còn đang định thử coi cái đèn thông linh này có dùng được hay không."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Anh em tốt, cậu thật sự là dù chết cũng không cho tôi yên.

Trương Tiêu Tiêu bên kia lại bắt đầu đau lòng 4000 của mình, năm nay 4000 đủ mua mấy thùng sữa bột cho con cậu ta rồi.

Lâm Chiếu Hạc đành phải an ủi người anh em tốt của mình vài câu mới khiến Tề Danh tư bỏ ý tưởng sử dụng đèn thông linh, lại hỏi: "Sếp đâu rồi?"

"Gặp khách." Tề Danh nhỏ giọng nói: "Khách hàng lớn đó."

"Trông thế nào?" Lâm Chiếu Hạc bắt đầu nhiều chuyện.

"Biết Cố Tu Du không? Nghe nói lần này là anh ta." Hiển nhiên Tề Danh đã đọc nhiều tiểu thuyết hơn Lâm Chiếu Hạc, vừa nhìn cái liền nhận ra nhân vật nổi tiếng này, Tề Danh nói: "Lúc anh ta nói chuyện với sếp, tôi nghe anh ta nói mình là nhân vật chính của "Thục chi tiên"."

Đúng là Cố Tu Du tới thật, chỉ là không biết anh tới nơi này để làm gì.

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, một nhân vật nổi tiếng như vậy, giá trị vũ lực nhất định cũng rất khủng bố, chuyện mà ngay cả anh cũng không quyết được thì những người khác sao có thể giải quyết được đây.

"Tôi chưa từng đọc quyển sách đó." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tính cách người này thế nào?"

"Tôi từng đọc cơ mà lâu rồi nên nhớ không rõ lắm." Tề Danh nói: "Nghe nói cũng được, thuộc kiểu người không quá hứng thú với bất cứ thứ gì mà chỉ muốn tu luyện thôi, nhưng cậu biết đấy dù là có kiểu tính cách này cũng có thể sẽ có thay đổi..." Dường như cậu ấy nhớ tới gì đó, tâm trạng lập tức trùng xuống.

Lâm Chiếu Hạc biết thay đổi mà cậu ấy nói là gì, sự kiện của A Yên năm đó cũng là như thế. Trong tác phẩm gốc, A Yên chính trực dũng cảm, tận tâm thiện lương nhân vật chính, nhưng không ai nghĩ đến chuyện khi tới không gian thật, tính cách anh ta lại trở nên méo mó như vậy.

Tề Danh cũng là người địa phương, có lẽ cậu ấy cũng có người thân chết trong tai nạn đó.

Lâm Chiếu Hạc không tiếp tục đề tài này nữa, tìm đại cớ trở lại vị trí công tác của mình, cậu đang nghĩ hẳn là giờ không có chuyện gì cho mình làm đâu thì bị ai đó vỗ bả vai.

"Anh Lâm, sếp bảo anh qua đó." Trương Tiêu Tiêu đến gọi cậu.

Lâm Chiếu Hạc đành phải đứng dậy đi đến văn phòng.

"Tới rồi?" Trang Lạc hỏi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Sếp..." Vừa vào cậu đã thấy Cố Tu Du ngồi trên sofa, thấy cậu đi vào mà anh không có bất cứ cảm xúc nào, anh vẫn giữ nguyên vẻ tiên phong đạo cốt* không có bất kỳ dục vọng nào.

(*仙風道骨: có nghĩa: Từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.)

"Vụ này cậu làm đi." Trang Lạc nói.

Tuy rằng Lâm Chiếu Hạc không rõ Cố Tu Du bị sao vậy, nhưng cậu chỉ là một người phàm, để mà giao tiếp được với mấy vị thần tiên này thì cũng phiền lắm, cậu nói: "Nhưng sếp ơi, bả vai tôi còn đau lắm." Cậu cực kỳ uất ức, giống như một đứa trẻ phàn nàn với cha mẹ về chuyện bài tập về nhà khó như thế nào.

"Không sao." Trang Lạc giơ tay sờ đầu Lâm Chiếu Hạc, động tác hắn tự nhiên đến mức khiến lâm Chiếu Hạc không hề cảm thấy không đúng chỗ nào: "Lần này không phải để duy trì bảo mật nên khá đơn giản, cậu cứ coi như đang đi một kỳ nghỉ đi."

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Ngài Cố mới dung hợp với thế giới này." Trang Lạc nói: "Anh ấy đã tìm được bạn bè của mình rồi nhưng cứ cảm thấy không quen lắm, cho nên muốn tìm một người quen thế giới này giúp anh ấy nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây."

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy thâm nghĩ đây không phải là công việc của hướng dẫn viên du lịch à: "Không còn gì khác hả?"

"Hẳn là không còn gì khác." Trang Lạc nói.

"Tôi còn có mấy người học trò và bạn thân." Cố Tu Du im lặng nãy giờ bỗng thản nhiên mở miệng, giọng nói của anh trong trẻo lạnh như băng, thanh thúy động lòng người, tựa như mấy hạt châu lớn nhỏ cùng rắc vào hũ ngọc: "Dường như bọn họ tới trước tôi, chỉ là..."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chỉ là?"

Cố Tu Du nhíu mày nói: "Bọn họ hơi kỳ lạ, tôi không biết có phải do nơi này ảnh hưởng bọn họ hay không."

Từ góc độ của bọn Lâm Chiếu Hạc, anh chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết nhưng anh có máu có thịt, có tình cảm và cuộc sống của chính mình, tuy rằng cuộc sống này... Tất cả đều được viết bởi người khác.

Cố Tu Du không biết nghĩ tới gì mà đôi mắt anh dần tối hơn, mà Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh anh bỗng nhiên cảm nhận được một sức mạnh rất lớn đè ép. Nếu chuyện này xảy ra trước khi hoán đổi, có thể chân Lâm Chiếu Hạc lập tức mềm nhũn choáng váng, nhưng hôm nay cậu lại không có cảm giác gì, chỉ xoa bả vai mình nói: "Có phải bọn họ chưa thích nghi với thế giới này không?"

"Chưa chắc." Cố Tu Du nói: "Bọn họ đã tới đây hơn một năm rồi, không có chuyện chưa thích nghi được, huống hồ ngày tôi đến, bọn họ còn lập tức tìm được tôi." Anh nói: "Không hợp lẽ thường lắm."

"Cũng đúng." Lâm Chiếu Hạc cũng cảm thấy khá kỳ lạ, cậu sờ cằm hỏi: "Vậy ngài Cố, anh tính để tôi hỗ trợ kiểu gì đây?"

"Tôi giúp anh ấy thuê một căn hộ ở ngay tầng trên căn hộ của cậu." Trang Lạc nói: "Cậu giúp anh ấy vượt qua giai đoạn đầu là được, chỉ cần thích nghi quy tắc của thế giới này và một ít kiến thức chung về cuộc sống."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm chuyện này cũng không dễ gì, gật đầu nói: "Không thành vấn đề!"

Trang Lạc nói: "Ngài Cố, lát nữa chúng tôi sẽ dẫn ngài đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt được không?"

Cố Tu Du nói: "Có cần tiền không?"

Trang Lạc cười nói: "Số báu vật trước kia ngài đưa cho tôi đủ để trả những chi phí này rồi."

Cố Tu Du gật đầu.

Sau đó Trang Lạc lái xe chở Lâm Chiếu Hạc và Cố Tu Du đến siêu thị mua một đống đồ dùng sinh hoạt, còn nhân tiện giới thiệu tác dụng của vài sản phẩm trong siêu thị.

Cũng may hiện tại sinh vật của không gian giả tưởng rất nhiều nên khi Cố Tu Du đi trong siêu thị cũng không có vẻ bất ngờ, anh rất tò mò với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng còn dừng lại tỉ mỉ quan sát.

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc thì đứng bên cạnh nhìn, Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Sếp, anh ấy đưa cho anh bao nhiêu thế? Đã vậy còn khiến anh có thời gian rảnh đi siêu thị với anh ấy nữa?"

Trang Lạc nói: "Đủ để trả lương cho cậu cả đời."

Tinh thần Lâm Chiếu Hạc lập tức phấn chấn hẳn.

"Anh ta cũng dễ tính lắm." Trang Lạc nói: "Cậu đi cùng anh ta vừa hay dưỡng thương luôn"

Lâm Chiếu Hạc ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi mua đủ đồ rồi Trang Lạc đưa Cố Tu Du về nhà, căn nhà hắn thuê ở ngay lầu trên luôn, Lâm Chiếu Hạc lập tức choáng váng luôn, không phải hắn nói căn phòng kia bị ma ám à? Sao lại để Cố Tu Du ở? Ai ngờ Trang Lạc thản nhiên nói: "Chung cư của cậu kín chỗ rồi chỉ còn mỗi phòng đó còn trống thôi, huống hồ anh ta người tu tiên chẳng lẽ lại đi sợ ma?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Có lý đấy nhưng không nhiều lắm.

Cố Tu Du hiển nhiên cũng không thèm để ý chuyện có bị ma ám hay không, anh nhanh chóng bị máy chơi game bên cạnh TV thu hút sự chú ý, hỏi Lâm Chiếu Hạc đây là cái gì.

Lâm Chiếu Hạc không ngờ trong căn phòng này lại có máy chơi game mới nhất, thứ này là hàng lậu ở thời đại hiện tại... Tại phần lớn đã bị đem đi tiêu hủy rồi.

"Là máy chơi game, dùng để chơi game." Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống, cầm tay cầm biểu diễn cho Cố Tu Du xem: "Trò chơi này còn rất nhiều..."

Trước đây ánh mắt Cố Tu Du vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng khi anh thấy máy chơi game này, rõ ràng Lâm Chiếu Hạc thấy ánh mắt của anh hơi sáng lên, cứ như thấy thứ gì đó cực kỳ thú vị.

"Chơi thế nào?" Cố Tu Du hỏi.

"Như này nè..." Lâm Chiếu Hạc chỉ cho anh.

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Dù có chết, tôi cũng phải bò về nhà, không ai được phép xâm chiếm nhà của tôi!

Trang Lạc:... Mấy nhà tư bản mà thấy được là sợ lắm đấy.

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com