Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Mã số G(2)

Xe bọc thép lại chạy thêm khoảng một tiếng nữa mới dừng lại, xe dừng thì mọi người lần lượt nhảy ra khỏi xe.

Chiếu Hạc vừa đi xuống là cậu liền nhìn môi trường xung quanh, chỉ thấy một tòa kiến trúc được canh phòng nghiêm ngặt. Mà cách đó không xa là một cây cầu lớn có kết cấu thép trộn bùn đất, lối đi trên cầu đã bị phong tỏa, xung quanh là binh lính đã lập trận địa để sẵn sàng nghênh đón quân địch.

"Cô Nghiêm, mời đi bên này." Một người đàn ông trông giống trưởng quan đi tới chào đó bọn họ.

Cô Nghiêm là người phụ nữ tổ chức lần cứu viện này, cô ta gật đầu nói: "Người của chúng ta đã đến đông đủ rồi, có thể vào ngay."

Vị trưởng quan kia nhìn lướt qua người đứng phía sau cô Nghiêm, có chút ngạc nhiên: "Mấy người bọn họ... Thế là đủ rồi à?"

Cô Nghiêm tỏ vẻ không sao cả nói: "Đây là người của tôi, nếu các anh không yên tâm thì có thể cử người của các anh đi cùng." Rõ ràng cô ta khá cảnh giác với các nhân vật trong bộ phim này, lúc nói chuyện luôn thận trọng và xa cách: "Cũng không phải là chỉ có một cách để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới."

Trưởng quan kia nghe vậy cũng thu hồi vẻ tươi cười, nói: "Thì ra là thế."

Anh ta không nói gì nữa, dẫn bọn Lâm Chiếu Hạc đi thẳng về phía trước, đi xuyên qua kiến trúc bên trong tới cây cầu phía trước.

Phía bên kia cây cầu này là thành phố C đã bị phong tỏa, virus sinh hóa khủng khiếp đã hoành hành trong đó, toàn thành phố bị tàn phá. Chỉ trong vài ngày thôi mà từ một thành phố nhộn nhịp đã trở thành địa ngục. Nếu nơi này thất thủ, có thể tưởng tượng được không gian thật cũng sẽ gặp tai nạn như thế nào, Lâm Chiếu Hạc hơi lơ đãng do mải suy nghĩ, mãi đến khi bị Du Chúc Kỳ dùng khuỷu tay chọc một cái cậu mới bừng tỉnh.

"Cậu nhìn bên kia đi." Du Chúc Kỳ nhỏ giọng nói.

Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trên đỉnh đầu có mấy chiếc trực thăng bay quanh, sau đó lướt qua cầu đi về phía thành phố C. Không biết bọn họ có cách gì mà trực thăng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Đây là loại trực thăng mới nhất của chúng tôi." Vẻ mặt trưởng quan ngạo nghễ nói: "Tiếng trực thăng lúc trước quá lớn sẽ khiến tang thi tụ tập, nhưng mấy chiếc này thì không, chỉ cần lái chúng đến phòng thí nghiệm rồi nhảy xuống nóc nhà là có thể nhanh chóng lấy được vaccine." Anh ta nở một nụ cười đầy trào phúng: "Tuy rằng chúng tôi chỉ là nhân vật trong phim nhưng cũng có cách của mình, không dùng được..."

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn làm gián đoạn câu sau của trưởng quan.

Chỉ thấy trực thăng vừa qua cầu lại rơi thẳng xuống đất, nó phát ra tiếng nổ thật lớn đồng thời ngọn lửa nóng rực cũng bốc lên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc nói: "Xảy ra trục trặc?"

"Không." Trang Lạc nói: "Có thứ gì đó kéo bọn họ xuống."

Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn, quả nhiên thấy trên mặt đất của cây cầu ở phía đối diện có một thứ giống như dây leo, trực tiếp kéo trực thăng giữa không trung xuống.

Ba chiếc trực thăng không chiếc nào may mắn thoát khỏi, sau khi qua cầu liền bay ra mấy trăm mét rồi trực tiếp bị kéo rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt.

"Phụt." Có người không nể mặt phát ra tiếng cười nhạo: "Xem ra kỹ thuật còn chưa đạt đến trình độ, giờ bay cao hơn chút nữa chắc không sao nhỉ? Ha ha ha ha."

"Câm miệng." Cô Nghiêm lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng cười nhạo lòng can đảm của đồng bào anh."

Người nọ nghe vậy thì nói thầm một câu rất nhỏ, cơ mà Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh anh ta vừa hay nghe được, người nọ nói: Tôi không có đồng bào trong phim đâu nha. Cái này là suy nghĩ của rất nhiều người, mặc dù không gian giả tưởng dung hợp với không gian thật thì bọn họ cũng không có ý muốn coi sinh mạng của không gian giả tưởng như người thật.

Sắc mặt trưởng quan tái mét, hiển nhiên chuyện này đã phát triển ngoài dự liệu, người được cử đi vừa qua cầu lớn đã gặp phải chuyện này...

"Không ổn rồi." Lâm Chiếu Hạc vuốt cằm nói.

"Sao vậy?" Tần Hủ hỏi.

"Mấy con quái vật kia không xuất hiện trong phần đầu tiên đúng không?" Lâm Chiếu Hạc nói, cậu có nhân lúc chuẩn bị vật tư để bổ sung nội dung bộ phim, ghi nhớ rõ lai lịch của con quái vật trước mắt này.

"Đúng vậy, phần thứ hai mới có phân cảnh quái vật, chúng gọi là Kẻ Không Cánh." Du Chúc Kỳ là fan cũ của series phim "Mã số", cậu ta nắm rõ mấy thứ này trong lòng bàn tay: "Đáng ra không xuất hiện trong phần một... Trừ khi..."

"Trừ khi tốc độ dung hợp tăng nhanh, dẫn đến biến dị." Lâm Chiếu Hạc tặc lưỡi khen ngợi: "Phiền rồi đây."

Những người nghe được cuộc đối thoại của hai người đều có biểu cảm khó coi, mọi người cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ phải đối mặt với một vài tang thi bình thường. Không ngờ vì độ hot siêu cao của series "Mã số" mà sau khi dung hợp lại đẩy nhanh quá trình biến dị, xuất hiện quái vật chỉ có ở phần sau.

Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người bỏ cái thái độ cợt nhả, bầu không khí chợt nghiêm túc hơn rất nhiều.

Cô Nghiêm lạnh lùng nói: "Lần hành động này các anh nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ngài Trang, anh ấy chính là trưởng quan của các anh."

Mấy người Lâm Chiếu Hạc thì còn dễ nói, còn những lính đánh thuê khác rõ ràng không coi trọng điều đó, bọn họ không thèm để tâm đến lời nói của cô Nghiêm.

"Catherine." Cô Nghiêm nói: "Lần hành động này, chúng tôi không định cử cô đi."

"Tại sao?" Catherine nhíu mày, cô vô cùng khó hiểu với sự sắp xếp của cô Nghiêm, theo lý thuyết cô là nhân vật chính của bộ phim thì lần này tất có chỗ đứng của cô.

Cô Nghiêm nói: "Vì chúng tôi không thể xác định được rốt cuộc khu dung hợp thuộc phần mấy của cốt truyện."

Catherine sửng sốt.

Cô Nghiêm nói: "Nếu đó là phần 2 hoặc phần 3... Cô đã xem cốt truyện chưa?"

Thực ra Catherine có xem rồi, sang phần 2 đổi nhân vật chính, nữ chính phần 1 cũng chính là cô sẽ chết ở đầu phần 2. Rõ ràng cô đã nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt Catherine khó coi gần chết.

Thấy Catherine không phản đối nữa, cô Nghiêm mới nhìn về phía bọn Trang Lạc, nói: "Chúng tôi còn cử thêm những binh lính khác đến hỗ trợ các anh hành động... Vì sự sống còn của loài người, mong các vị cố làm hết sức mình!"

Phía bên kia, sau khi trưởng quan thấy trực thăng nhà mình trực tiếp nổ tung liền đờ người một lúc lâu mới bình tĩnh lại, anh ta nhỏ giọng nói bọn họ đã chuẩn bị xe xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Cô Nghiêm lại khoát tay từ chối lòng tốt của trưởng quan, nói họ đã mang theo hai xe bọc thép, chỉ cần mở cửa cầu là họ có thể trực tiếp xuất phát.

Trưởng quan không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi ra lệnh.

Theo tiếng kêu ầm ầm vang lên, cửa sắt nặng nề dần dần bị kéo lên, đám người Lâm Chiếu Hạc chia làm hai nhóm người đi vào xe bọc thép rồi chậm rãi đi qua cầu.

Cô Nghiêm không lên xe mà đứng nhìn họ rời đi.

"Hy vọng bọn họ thuận lợi." Cô ta lẩm bẩm: "Không ai mong phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng cả."

Xe bọc thép đi thẳng về phía trước, mọi người đều cầm vũ khí vào trạng thái vô cùng cảnh giác. Chỉ có Tần Hủ nhắm mắt lại, trong tay cầm giấy bút như đang cảm ứng cái gì đó.

"Chúng ta cách mục tiêu khoảng một trăm km." Trang Lạc thản nhiên nói: "Với tốc độ xe bọc thép chạy trong thành thị, mỗi tiếng ước chừng đi được 40km, nếu giữa đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải mất khoảng 3 tiếng mới đến nơi." Trong tay hắn cầm bản đồ cô Nghiêm đưa cho, tiếp tục nói: "Có thể bản đồ sẽ xảy ra một vào thay đổi, Tần Hủ..."

Đôi mắt Tần Hủ nhắm nghiền cấp tốc đảo một vòng, bút trong tay cũng nhanh chóng vẽ lên giấy. Chỉ trong hai ba phút ngắn ngủi, một tấm bản đồ đã xuất hiện trong tay anh.

Tấm bản đồ được vẽ rất tinh xảo, mỗi một kiến trúc mỗi một con đường đều không hề bỏ sót, thậm chí còn chính xác đến từng li.

"Thay đổi rất nhiều." Lâm Chiếu Hạc nhìn bản đồ trong tay Trang Lạc rồi lại nhìn bức tranh Tần Hủ vẽ: "Sao lại như vậy..." Ngoại trừ mấy con đường chính ra, những con đường còn lại đều khác. Nếu không phải biết trước thì chỉ sợ không ai cảm thấy hai tấm bản đồ này chỉ cùng một nơi.

Động tác vẽ tranh của Tần Hủ ngày càng chậm, khi vẽ đến vị trí phòng thí nghiệm, đầu bút bắt đầu run rẩy không ngừng như gặp phải lực cản cực lớn, gương mặt cũng lộ vẻ đau khổ, sau đó anh chợt mở mắt ra, khàn giọng nói: "Không được, có cái gì đó... Cản trở tầm nhìn của tôi!"

"Cái gì?" Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên.

"Một màn sương mù màu đen cực lớn, không thấy rõ." Tần Hủ nói: "Tôi đã cố hết sức rồi, còn lại thật sự không thấy rõ..." Anh thở hổn hển, gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Không sao." Trang Lạc nói: "Những bản đồ này cũng đủ để chúng ta đến phòng thí nghiệm rồi." Hắn chụp bản đồ rồi gửi cho mỗi người một bản.

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn bản đồ, đang chuẩn bị nghiên cứu xem thế nào thì đột nhiên xe bọc thép xóc nảy một phát.

"Sao thế?" Mọi người lập tức căng thẳng: "Cái gì đấy?"

"Có thứ gì đó quấn quanh bánh xe." Du Chúc Kỳ là tài xế, cậu ta nói: "Chỉ có thể xuống xe nhìn thử coi là gì thôi."

"Để tôi xem thử." Người đàn ông sau khi lên xe vẫn không nói gì, che nửa khuôn mặt đột nhiên mở miệng.

Lâm Chiếu Hạc bị anh ta làm cho hoảng sợ, cậu cũng quên mất nơi này còn có người ngồi, đến khi người này mở miệng cậu mới để ý thấy là người đàn ông che mặt lúc trước.

"Cậu đi đi." Dường Trang Lạc rất thân thiết với anh ta: "Chú ý an toàn."

Người đàn ông gật đầu, cầm súng đi ra ngoài.

Xe bọc thép bây giờ rất tiên tiến, trong xe được trang bị camera ba chiều quay bên ngoài, gần như quay được hết mọi ngóc ngách của xe. Du Chúc Kỳ chuyển máy quay, quả nhiên nhìn thấy phía trước bên phải xe bọc thép có hai Kẻ Không Cánh, chúng nằm sấp trên vách tường, nhìn qua hơi giống ếch biến dị, đầu lưỡi dài lè ra cứng rắn quấn lấy bánh xe xe bọc thép.

Người đàn ông vừa xuống xe liền giơ tay lên bắn mấy phát súng trúng đầu lưỡi Kẻ Không Cánh, đầu lưỡi bị bắn tuôn ra máu tanh hôi màu xanh lá. Nhưng Kẻ Không Cánh không cảm nhận được đau đớn, nó vốn không có ý muốn nhả ra mà ngược lại càng dùng sức. Sức của chúng rất lớn, mạnh mẽ nâng nửa bánh xe nặng hơn mười tấn nâng lên—— nhìn là có thể tưởng tượng được nếu con người bị đầu lưỡi của chúng quấn lấy sẽ có kết quả gì.

Người đàn ông thấy cảnh này cũng không vội vàng gì mà nhàn nhã như đi bộ trong sân vắng, liên tục bắn súng, mà đối phương toàn bắn trúng chỗ hiểm. Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên nhìn động tác bắn súng của anh ta, cũng vì khẩu súng này cậu từng bắn thử, lực giật lùi của nó vô cùng mạnh nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông thấy tay hắn không hề run chút nào. Bắn mấy chục viên đạn đều nhắm chuẩn xác vào cùng một vị trí, giáng một đòn mạnh cho Kẻ Không Cánh. Tuy Kẻ Không Cánh là tang thi biến dị nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cơ thể người thường, đầu lưỡi chúng bị hỏa lực cực mạnh đánh nát bấy, chúng nó bật nhảy từ trên vách tường nhào về phía người đàn ông. Người đàn ông nhanh nhẹn xoay người né tránh rồi lại bắn vào đầu chúng thêm mấy phát súng, mãi đến khi chúng nó không nhúc nhích nữa mới dừng lại.

"Nhanh chóng rời đi thôi." Người đàn ông nói: "Lại có thứ gì đó đang đến đây." Anh ta thấy có chút không ổn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn: "Rất không ổn."

"Vậy anh mau lên xe đi." Du Chúc Kỳ nói.

Xe bọc thép phía sau không biết xảy ra chuyện gì mà liên tục bấm còi thúc giục.

Sau khi người đàn ông lên xe liền vội vàng nói: "Nhanh chóng rời khỏi đây!" Anh ta lại giục: "Lập tức rời khỏi con phố này ——"

"Sao vậy?" Du Chúc Kỳ bị phản ứng của người đàn ông dọa sợ, cậu ta nói: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Lúc tôi đi xuống phát hiện mặt đất đã bị nứt." Người đàn ông: "Vết nứt đang lan rộng."

Du Chúc Kỳ: "..." Rõ ràng thật sự không ổn chút nào.

Cậu ta không hỏi thêm nữa mà tăng ga, kéo lên tốc độ tối đa, đồng thời dùng bộ đàm thông báo cho xe phía sau đuổi theo.

Lâm Chiếu Hạc trên xe cũng nhanh chóng cảm nhận được cơn chấn động, dường như có thứ gì đó muốn chui từ dưới đất lên, cậu mở mắt nhìn màn hình ba chiều trong xe, không thể tưởng tượng nổi nói: "Đây là cái gì ——"

"!!! ĐM." Du Chúc Kỳ hét chói tai: "Sao thứ này cũng tới?? "

Chỉ thấy một con vật khổng lồ màu đen trồi lên từ con đường bọn họ vừa mới đi qua, nó giống giun đất biến dị, toàn thân phủ đầy chất nhầy màu xanh lá toả ra mùi hôi thối nồng nặc, trên đầu nó có cái miệng rất lớn. Bên trong là hàm răng rậm rạp và vô số thi thể tang thi. Những thi thể kia treo trên răng nó, chúng nó còn đang vặn vẹo giãy dụa, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng khiến người ta buồn nôn, hiển nhiên chúng bị âm thanh đánh nhau vừa rồi dụ tới, cũng may bọn họ chạy nhanh, nếu không...

"Mẹ nó, sao toàn gặp thứ này không vậy." Mặt Du Chúc Kỳ đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu bọn họ đi chậm một chút thôi là chắc chắn bị thứ này nuốt, chết thì chưa chắc đã chết nhưng nghĩ lại thật sự rất ghê tởm.

"Con này không phải là quái của phần 3 à?" Lâm Chiếu Hạc nhớ tới: "Tốc độ tiến hóa thế này hơi khoa trương rồi đó?" Chẳng trách bản đồ dẫn bọn họ đến phòng thí nghiệm lại có sự thay đổi lớn như vậy, đâu đâu cũng là thứ này thì sao có không có sự thay đổi lớn cho được! Nhưng mà mới chỉ 3 ngày mà thôi, thế mà nơi này lại biến dị nhanh tới vậy, đây chính là tác dụng phụ do sự siêu hot của "Mã số G" à?

"Xuống xe đi." Trang Lạc chợt nói.

"Cái gì?" Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

"Xe bọc thép gây ra tiếng động quá lớn, do tôi suy nghĩ không chu đáo." Trang Lạc nói: "Tuy rằng trốn trong xe rất an toàn nhưng lại dễ gọi vài thứ không hay tới, ngược lại không tốt."

"Tôi tán thành." Người đàn ông che mặt cũng bỏ phiếu đồng ý.

Cũng chính lý do vậy, mấy người họ tổng kết lại xíu mới cảm thấy đề nghị của Trang Lạc khá hợp lý. Vấn đề duy nhất là nếu muốn đi bộ qua, thời gian đến sẽ chậm hơn dự kiến.

Vì thế mấy người họ dừng xe lại, định xuống xe thuận tiện thông báo cho đội ngũ phía sau, nhưng đội ngũ phía sau lại có cái nhìn khác bọn họ, nói nếu trước sau gì cũng phải trải qua nguy hiểm thì có xe bọc thép bên cạnh sẽ an toàn hơn...

Trang Lạc hiển nhiên không phải loại anh trai dịu dàng, hắn nghe quyết định của mấy người bọn họ xong cũng không khuyên bảo mà trực tiếp cúp máy luôn, nói: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi."

Lâm Chiếu Hạc nói được.

Xe bọc thép khổng lồ ầm ầm lướt qua bọn họ, chạy về phía xa, tiếng ồn ào vang vọng trong thành phố chết chóc yên tĩnh như âm hồn.

Mấy người họ mang hành lý đi theo bản đồ, bắt đầu đi về phía phòng thí nghiệm.

Nơi này là thành phố C sau một tuần xảy ra sự kiện lây nhiễm, theo cốt truyện thì vẫn có người sống nhưng khi bọn họ đi trên đường lại không gặp người sống sót nào, tất cả đều là tang thi bình thường lang thang khắp nơi. Bọn họ vừa đi về phía trước, vừa cẩn thận dọn dẹp đường xá, may là không gặp phải thứ gì quá phiền phức.

"Bọn họ đi đâu rồi?" Lâm Chiếu Hạc thuận miệng hỏi một câu.

"Ở đây." Du Chúc Kỳ lấy bản đồ ra chỉ chỉ: "Tôi vừa hỏi rồi, vẫn khá thuận lợi, không gặp quái vật... Nhanh hơn chúng ta một chút."

"Không vội." Trang Lạc nói: "Trời vào đêm rồi, mau chóng lấy lại tinh thần."

Mọi người đều biết, theo thiết lập của "Mã số G", vào ban đêm năng lực của tang thi sẽ tăng lên khá nhiều, đặc biệt là với một số loại biến dị có thuộc tính độc đáo, hệ số nguy hiểm có thể nói là tăng theo cấp số nhân.

Lâm Chiếu Hạc rút con dao găm của mình ra, giũ sạch chất nhầy trên đó, lẩm bẩm: "Thật kinh tởm." Để không phát ra âm thanh, họ cố gắng không sử dụng vũ khí nóng và buộc phải sử dụng dao găm.

Tuy rằng cậu từng xem rất nhiều tác phẩm nhưng đây là lần đầu tiên thấy tang thi hàng thật giá thật ngoài đời, nếu như chỉ có thể dùng một từ để hình dung những sinh vật này, chắc chắn đó sẽ là: ghê tởm.

Thi thể thối rữa tản ra mùi hôi thối khó có thể hình dung, lúc dao găm đâm vào chỗ hiểm cũng dính chất nhầy màu xanh lá. Lâm Chiếu Hạc đâm tang thi một cách vô thức, cậu chỉ cảm thấy cơ thể ô uế của mình thật vô giá trị.

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, màn đêm bao phủ toàn thành phố. Bọn họ lo nguồn sáng khiến tang thi chú ý nên dứt khoát không dùng đèn pin, mà đeo thiết bị nhìn đêm tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi rẽ qua một khúc cua, người đàn ông che mặt đột nhiên dừng lại: "Có âm thanh."

"Ở đâu?" Lâm Chiếu Hạc nghe thử nhưng không nghe được tiếng gì.

"Siêu thị phía trước." Người đàn ông che mặt nói: "Là một người phụ nữ ..." Anh ta nói: "Nơi này mà còn có người sống sót à?"

Người sống sót? Bọn họ đi trong này cả ngày cũng không thấy bóng dáng một người sống, Lâm Chiếu Hạc nói: "Về mặt logic hẳn là có, chỉ là..." Theo tốc độ tiến hóa này, người trong đây thật sự có thể sống sót à? Cơ mà cậu không nói lời này ra mà chỉ nghĩ trong lòng.

"Tôi đi vào xem thử." Người đàn ông che mặt nói.

"Chờ chút." Du Chúc Kỳ nói: "Nhiệm vụ của chúng ta không phải cái này... Huống hồ gì đó cũng không nhất định là con người."

Người đàn ông che mặt liếc Du Chúc Kỳ một cái, anh ta không để ý tới cậu ta nữa mà đi về phía phát ra âm thanh. Mấy người họ liếc nhau, chỉ có thể đi theo.

Tiếng khóc đến từ một siêu thị ven đường, bên trong đã tàn tạ không chịu nổi. Người đàn ông che mặt đi vào, không ngờ anh ta thật sự phát hiện một người phụ nữ ngồi trong góc, người phụ nữ kia ôm đứa bé trong ngực, tiếng khóc không ngớt của hai người khiến trái tim người ta tan nát.

"Cô không sao chứ?" Người đàn ông giữ khoảng cách với người phụ nữ.

"Cứu con tôi." Người phụ nữ ngẩng đầu lên, thực sự là gương mặt của con người, không phải quái vật, cô khóc ròng nói: "Tôi không tìm thấy thức ăn và nước uống, mấy anh là người chính phủ cử tới à? Cứu chúng tôi cứu chúng tôi với..."

"Tôi có thức ăn và nước uống." Người đàn ông gỡ balo xuống, cúi đầu tìm thức ăn.

Người phụ nữ cảm kích đứng dậy, đi về phía người đàn ông.

Người đàn ông đưa thức ăn và nước uống cho người phụ nữ, anh ta hơi nhíu mày: "Con cô bị sao vậy?"

Người phụ nữ nói: "Con tôi bị bệnh, anh có phải là bác sĩ không? Anh có thể giúp tôi à?" Cô ta nói xong liền giơ đứa nhỏ trong tay tới.

Người đàn ông cũng giơ tay ra muốn nhận lấy.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay tại thời điểm này! Đứa nhỏ được đưa tới đột nhiên phình to, chia năm xẻ bảy biến thành một cái miệng rất lớn, nó nhe răng bổ nhào về phía người đàn ông mà cắn. Người đàn ông phản ứng cực nhanh, anh ta mạnh mẽ lắc người lui ra sau, né được đòn tấn công của quái vật.

"Cẩn thận!" Lâm Chiếu Hạc vô cùng cảnh giác đứng phía sau anh ta lập tức bắn liên tiếp mấy phát vào tang thi biến dị, hét lên: "Anh không sao chứ?"

Người đàn ông đứng im tại chỗ nhìn người phụ nữ và đứa nhỏ ngã xuống, dường như anh ta có chút sững sờ.

"Đây hẳn là một loại quái vật." Lâm Chiếu Hạc nhớ tới gì đó: "Có một loại tang thi sẽ bám vào cơ thể mẹ, nó giữ nguyên trạng thái sinh vật của cơ thể mẹ. Anh..." Khăn tam giác trên mặt người đàn ông rơi xuống vì vừa rồi bị tang thi tấn công rơi trên mặt đất. Lúc này Lâm Chiếu Hạc đã thấy mặt anh ta, toàn thân cậu lập tức sững sờ đứng im tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh, anh là... A Yên?"

Lâm Yên—— anh hùng từng được mọi người chú ý, hiện giờ lại nổi tiếng xấu cả nước.

Trong khoảnh khắc thấy gương mặt Lâm Yên, bầu không khí trong đội ngũ giống như bị đóng băng.

Không thể tưởng tượng nổi không chỉ có Lâm Chiếu Hạc mà còn có Tần Hủ và Du Chúc Kỳ, trên mặt mấy người họ toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi, Du Chúc Kỳ lắp bắp nói: "Anh, anh là Lâm Yên? Anh..."

Giờ Lâm Yên mới nhận ra mình đã bị người ta thấy mặt, sắc mặt anh ta hơi cứng đờ, giơ tay kéo khăn tam giác lên muốn che mặt.

Tần Hủ tiến lên một bước bắt lấy tay anh ta, nói: "Cậu là Lâm Yên? Không phải cậu đã bị chính phủ bắt rồi à? Sao lại ở chỗ này——" Anh ta lập tức nhớ ra cô Nghiêm là người của chính phủ, liền hiểu ra: "Bọn họ thả cậu ra??"

Lâm Yên nhíu mày, không trả lời.

"Chết tiệt, cậu giết nhiều người như vậy chưa vào tù mà đã được thả ra??" Tất nhiên Tần Hủ hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này: "Vì sao ——"

Anh là người của thành phố này, đương nhiên cũng là nạn nhân của sự kiện năm đó Lâm Yên gây ra. Người thân anh cũng chết trong trận hỗn loạn này, lúc đó có vô số người chết dưới tay Lâm Yên, vô số người bị giẫm chết trong lúc chạy trốn. Vì khung cảnh quá hỗn loạn nên cuối cùng ngay cả thi thể người thân cũng không cách nào tìm được... Bạn có thể nhận ra phần xương nào phần thịt nào của người nhà bạn từ một đống xác thịt không?

Hốc mắt Tần Hủ đỏ lên, tay đã chạm lên vũ khí, anh nói: "Vì sao, tôi thích cậu như vậy, vì sao cậu... Muốn làm như vậy..."

Anh từng rất thích nhân vật này nên càng không thể chấp nhận việc từng chút quý mến mình dành cho người đó lại trở thành vũ khí sắc bén để người đó làm tổn thương người thân mình.

Trong nguyên tác, Lâm Yên luôn khiến người ta chú ý, anh ta chính trực thiện lương, cứng cỏi dũng cảm, nhân phẩm tốt đến mức thậm chí có thể gọi là Thánh Mẫu... Tại sao một người như vậy khi đến không gian thật lại hóa thành một con quỷ thế?

Đối mặt với chất vấn của Tần Hủ, Lâm Yên chỉ rũ mắt xuống chứ không trả lời.

"Cậu..." Tần Hủ còn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy bả vai mình có ai đó dùng lực đè lại, anh quay đầu mới phát hiện là Trang Lạc.

"Tần Hủ, bình tĩnh chút." Trang Lạc nhẹ giọng nói.

Tần Hủ nói: "Tôi... Tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Cậu ta đã giết người thân của tôi..."

Trang Lạc nói: "Vậy anh muốn thế nào?"

Tần Hủ hơi sửng sốt, thật ra anh ta muốn thế nào đây, giết Lâm Yên ngay tại đây?

"Hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm, chúng ta không thể không có Lâm Yên." Trang Lạc nhẹ giọng nói: "Đương nhiên, anh cũng có thể chọn giải tỏa sự phẫn nộ của mình..." Hắn khẽ thở dài một hơi, thả lỏng lực tay giữ vai Tần Hủ, nói: "Nhưng có đôi khi, chân tướng có lẽ phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Phức tạp hơn nhiều? Tần Hủ nghe vậy liền sửng sốt, chẳng lẽ có hiểu lầm gì?

Tần Hủ lại nhìn về phía Lâm Yên nhưng Lâm Yên vẫn không có ý muốn giải thích, anh ta đeo khăn tam giác lên xoay người rời đi.

Lâm Chiếu Hạc nói một câu vô vị: "Đi thôi." Rồi cũng đi theo sau Lâm Yên.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Tôi đang nghĩ.

Trang Lạc: Nghĩ gì?

Lâm Chiếu Hạc: Trói tang thi vào máy chạy bộ, có tính là động cơ vĩnh cửu không?

Trang Lạc: Nhà tư bản nghe xong phải rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com