Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô

Đối mặt với Cố Tuyệt Dục đang u oán.

Cố Tu Du không nói chuyện mà chỉ lạnh lùng liếc anh ấy. Cố Tuyệt Dục thấy thì lập tức ngậm miệng.

Cố Tuyệt Dục bị huấn luyện rất thảm nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn chú ý đến chuyện khí chất trên người anh ấy đã có chút thay đổi. Sự e dè lúc đầu gặp dần biến mất, giọng điệu cũng mang theo một chút khí khái thần tiên, mặc dù vẫn còn kém bản chính Cố Tu Du rất nhiều nhưng có thể coi như là đang tiến bộ. Lâm Chiếu Hạc vui mừng nghĩ.

"Vậy tôi đi nấu cơm." Cố Tuyệt Dục nói thầm: "Thật sự tôi không muốn ăn đồ ăn ngoài, anh cũng không cho tôi ăn..."

Tính cách anh ấy còn kém xa Cố Tu Du, anh ấy y chang vợ hiền mẹ tốt miệng thì lẩm bẩm nhưng không bỏ sót một việc nào.

Sắc mặt Cố Tu Du vẫn không thay đổi, anh nói: "Đúng rồi cậu Lâm, tôi có hơi tò mò về cái gọi là fanfic miêu tả cậu ta như thế nào, không biết có thể cho tôi đọc một chút không."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy anh phải để Cố Tuyệt Dục nói rõ thân thế của mình trước, để tôi hỏi xem."

Cố Tu Du gọi Cố Tuyệt Dục đến để anh ấy kể lại những chuyện mà mình đã gặp. Cố Tuyệt Dục lau một giọt nước mắt, nghẹn ngào kể về cuộc sống thê thảm của mình. Anh ấy miêu tả sơ qua, Lâm Chiếu Hạc và Cố Tu Du vừa nghe vừa trợn mắt to hơn, sau khi nghe xong Lâm Chiếu Hạc run giọng nói: "Chờ một lát, cho tôi hỏi chút đã."

Cậu gọi điện cho Tiểu Từ để miêu tả cốt truyện một chút, hỏi Tiểu Từ từng đọc bộ fanfic này chưa.

Trước đây cậu không có quá nhiều hy vọng vào chuyện này, ai ngờ Tiểu Từ nghe xong lập tức nói: "A cái này! Tôi biết! Tiểu thuyết này tên là "Ký ức hôm qua", là một kiệt tác đó!! Sau này còn được chuyển thể thành phim truyền hình!!"

Lâm Chiếu Hạc sợ ngây người: "Thứ này mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình??"

Tiểu Từ nói: "Đổi giới tính nữa cơ..."

Lâm Chiếu Hạc nghe tới từ "đổi giới tính" thì quay đầu lại nhìn Cố Tu Du vẫn còn đang nhíu mày nghiêm túc nghiên cứu trò chơi, quyết định không nói chuyện tàn khốc này cho anh biết, cũng không phải tác phẩm nào cũng sẽ dung hợp với hiện thực...

"Vậy cô có tìm được fanfic của nó không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Để tôi tìm thử, nhưng không chắc là có tìm được không." Tiểu Từ nói tiếp: "Tôi sẽ cố gắng."

Lâm Chiếu Hạc "ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Một lát sau Tiểu Từ gửi fanfic tới, Lâm Chiếu Hạc chuyển cho Cố Tu Du xem, trước khi đưa anh đọc thì cậu còn căn dặn nhiều lần là không cần quá để ý, đây toàn là fanfic của đám fan hâm mộ, không phải là thật.

Cố Tu Du rất bình tĩnh: "Không sao, tôi chỉ đang muốn biết trải nghiệm của Cố Tuyệt Dục, dùng cái này để tạo ra một phương pháp tu luyện."

Lâm Chiếu Hạc: "Ừm..."

Nhưng rõ ràng Cố Tu Du đã đánh giá cao khả năng tiếp nhận của mình, anh đọc nhanh như gió, cuối cùng biểu cảm bình tĩnh kia cũng dần méo mó đi, đọc một nửa thì không đọc nổi nữa, tay đặt điện thoại xuống có hơi run lên, nói: "Cậu Lâm này."

Lâm Chiếu Hạc cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"

Cố Tu Du nói: "Không biết có thể tìm tác giả của tác phẩm này không? Tôi muốn... Trò chuyện cùng tác giả."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đây là vẻ mặt muốn trò chuyện đấy à? Nhìn sao cũng giống như muốn cầm dao giết người vậy.

Cậu vội vàng khuyên Cố Tu Du hãy bình tĩnh, nói tác giả không phải cố ý. Huống hồ gì hiện tại chiến tranh loạn lạc, biết đâu tác giả đã chết rồi thì sao?

Sau khi Cố Tu Du hít sâu một hơi thì giọng anh đã bình tĩnh hơn: "Tôi hơi kích động rồi." Anh nhìn fanfic rồi lại nhìn Cố Tuyệt Dục đang mặc tạp dề đứng trong phòng bếp hát hò vui vẻ, nói: "Phải tăng cường độ luyện tập cho Cố Tuyệt Dục!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Anh là huấn luyện viên quân sự à?

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, vết thương trên lưng Lâm Chiếu Hạc cũng sắp khỏi, cậu vật vờ đi đến công ty để bàn chuyện đi du thuyền với Trang Lạc.

Lâm Chiếu Hạc nghe Trang Lạc kể tình hình bên khách hàng khá phiền phức, nói là đi du lịch nhưng thật ra là đi lánh nạn, còn tại sao lại phải đi lánh nạn thì là vì người kia là tác giả.

Lâm Chiếu Hạc nghe xong cảm thấy khó hiểu: "Là một tác giả? Sao vậy? Bị nhân vật truy sát sao?"

Trang Lạc đáp: "Ừm."

Lâm Chiếu Hạc lại hỏi: "Vậy chẳng phải cô ta chết chắc rồi à?"

Cũng không thể trách thái độ của cậu được, vì thời buổi hiện tại chuyện nhân vật truy sát tác giả đã xảy ra quá nhiều, lúc đầu mọi người còn kinh ngạc nhưng dần dà cũng không lấy làm lạ nữa.

Nghĩ lại mà xem, nếu một ngày nào đó đột nhiên bạn đến một thế giới khác, có một người kể bạn nghe tất cả những cảnh tượng bi thảm, cuộc sống thê lương, bạn bè mất đi tất cả đều là do người khác viết, thậm chí chỉ là vì tác giả muốn trả thù xã hội thì làm sao nhân vật chính có thể bỏ qua cho người đã viết ra tất cả những thứ này?

Cho nên đã có rất nhiều tác giả đã bị nhân vật của mình truy sát, chỉ có một số người có thể chạy trốn được.

"Cô ta khá may mắn." Trang Lạc nói: "Trốn đi trước rồi nên không bị nhân vật của mình tìm thấy."

Sau khi biết nhân vật chính trong truyện của mình đã xuất hiện thì tác giả vô cùng sợ hãi, cô tìm chỗ trốn để trốn khỏi sự truy sát. Lần này cô muốn lén đi du lịch một chuyến, sợ có tình huống gì bất ngờ nên mới nhờ nhóm Trang Lạc bảo vệ suốt quãng đường đi.

Lâm Chiếu Hạc lấy làm lạ: "Cô ấy viết gì vậy?"

Trang Lạc im lặng một lát: "Series "Quỷ nhân"..."

Lâm Chiếu Hạc: "Mẹ nó chứ bà tác giả này vẫn chưa chết à? Nếu tôi là nhân vật chính thì tôi sẽ băm bả đầu tiên..."

Trang Lạc: "Mạng cô ta cứng."

Những người từng đọc series "Quỷ nhân" này lúc dung hợp đều nghĩ nếu nhân vật bên trong xuất hiện thì tác giả ngỏm củ tỏi chắc.

Tác phẩm này chính là để báo thù xã hội, số lần nam chính gặp chuyện thê thảm có đếm ngón tay ngón chân cũng chẳng hết, cha mẹ đều qua đời, từ thuở nhỏ đã bị bắt nạt, người thân duy nhất là em gái bị người ta giết ngay trước mặt, trong quá trình cố gắng để mạnh lên thì gặp nữ chính, cuối cùng nữ chính lại chết thảm trong một trận chiến... Những độc giả cho rằng đó là một bộ manga báo thù đầy tàn bạo thì đã phát điên tại chỗ vì cái tình tiết này, nếu không phải tác giả không dám tiết lộ địa chỉ và mặt thì có thể đã có người xông tới nhà tìm cô để đánh rồi.

Lâm Chiếu Hạc cũng là một trong những độc giả đã bị hại, lúc đó cậu còn trẻ người non dạ không biết thế gian hiểm ác, một người xấu xa nào đó đã đề cử tác phẩm này, cậu cũng đọc nó không hề phòng bị, lúc thấy nữ chính bị bắt cóc còn nghĩ tác phẩm này có hơi lỗi thời, đã là thời đại nào rồi mà còn viết anh hùng cứu mỹ nhân, cho đến khi phe phản diện vung tay một cái thì đầu nữ chính đã rơi mất.

Lâm Chiếu Hạc đang đọc manga: "..."

Hôm đó cậu thức trắng đêm, đỏ mắt đọc đến tập mới nhất, cậu cảm thấy theo lẽ thường thì có lẽ nữ chính sắp sống lại hoặc là có búp bê thế thân gì đó nhưng đến chương mới nhất tác giả vẫn không có ý định làm vậy, ngược lại một đồng đội khác đi theo nam chính bị bắt cóc, nam chính suýt chút đã chết thảm vì cứu cậu ta.

Lâm Chiếu Hạc vẫn ngây thơ đầu đầy dấu chấm hỏi, tay run run viết bài hỏi rốt cuộc bộ manga này bị gì vậy, có phải cậu đọc nhầm bản lậu hay không.

Đáng tiếc những comment phía dưới đã khiến Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn mất hy vọng.

"Tội ghê, nạn nhân của bộ manga gốc nè."

"Tui cũng bị đâm một nhát, ai đó nói cho tui biết tác giả ở đâu đi, tui sợ bả sống không tốt nên muốn đi thăm bả."

"Rốt cuộc là tác giả gặp chuyện gì mà lại vẽ cốt truyện trả thù xã hội như này thế."

"Chết rồi, tôi ngủ không được, vừa nhắm mắt lại lại thấy cảnh đầu nữ chính rơi xuống."

Lâm Chiếu Hạc cũng ngủ không yên, cậu cảm thấy nếu mình biết địa chỉ nhà tác giả thì chuyện cần làm đêm nay chính là mua vé xe đến nhà tác giả tâm sự.

Sau đó cuối Lâm Chiếu Hạc bị tổn thương sâu sắc cũng đã được chữa lành tâm hồn bằng một bộ manga khác, bộ manga đó còn được đăng cùng kỳ với tác phẩm toàn dao này, cốt truyện là chuyến hành trình của một con rồng và một bé gái, vừa chữa lành vừa ấm áp, an ủi tâm hồn vỡ vụn của Lâm Chiếu Hạc, miễn cưỡng khiến Lâm Chiếu Hạc buông hạ đồ đao. Nhưng sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì lại đi trên con đường mà mình chưa từng nghĩ tới... Cậu cũng bắt đầu viết tiểu thuyết.

Cùng là tác giả nhưng Lâm Chiếu Hạc nghĩ mãi không thông, đăng cùng kỳ nhưng tại sao phong cách của hai bộ manga lại khác biệt như vậy.

Lúc làm độc giả cậu không thể đọc nổi cốt truyện này chứ đừng nói đến nhân vật chính ở bên trong, nếu cậu đến không gian thật thì chuyện đầu tiên cậu làm chắc chắn là tự tay thủ tiêu tác giả... Hoặc là rớt đầu xuống luôn chẳng hạn.

"Chúng ta phải bảo vệ tác giả hả?" Lâm Chiếu Hạc buồn bã nói: "Cũng được, tôi thật sự rất muốn tâm sự với tác giả." Để xem rốt cuộc bà ấy suy nghĩ cái gì mới có thể vẽ ra được cuốn manga kinh khủng như vậy.

Trang Lạc vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi.

Vì hiểu được nội tình tàn khốc này nên chuyến du lịch cậu vốn đã mong chờ từ lâu cũng không còn vui nữa, lúc Lâm Chiếu Hạc sắp xếp hành lý thì lắc đầu khiến Tề Danh hỏi tại sao lại không vui, nói thẳng ra thì không phải được đi du lịch miễn phí sao?

Lần này Tề Danh cũng đi cùng cậu, xem ra cậu ấy vẫn còn rất khí thế.

Lâm Chiếu Hạc nhìn sang Tề Danh: "Cậu đã đọc "Quỷ nhân" chưa?"

Nụ cười xán lạn của Tề Danh chợt đông cứng: "Cậu nhắc thứ xúi quẩy đó làm cái gì?" Nhìn thì có vẻ là đã đọc, cậu ấy nói: "Tôi theo dõi bộ đó từ lúc xuất bản nhiều kỳ cho đến khi đầu nữ chính rơi mất..."

Lâm Chiếu Hạc: "Trang Lạc nói khách hàng lần này là tác giả của bộ "Quỷ nhân"."

Tề Danh: "?"

Lâm Chiếu Hạc: "Sao cậu không cười nữa đi."

Tề Danh: "???"

Sau khi Lâm Chiếu Hạc phổ cập kiến thức xong thì có hai người xụ mặt, theo lời của Trương Tiêu Tiêu thì hai người bọn họ không giống như đi làm mà giống như đi viếng mộ hơn.

"Nếu đi tới mộ phần của Lão Quỷ thì cũng không phải là không được." Tề Danh nói như vậy.

Lão Quỷ là bút danh của tác giả "Quỷ nhân", tác giả có cái tên như vậy viết ra bộ truyện tồi tàn đến thế quả thực rất xứng với danh xưng của mình.

Rất nhanh sau đó Lâm Chiếu Hạc đã cầm vé lên du thuyền, gặp được Lão Quỷ trong truyền thuyết ở phòng khách vip.

"Xin chào." Lão Quỷ rụt rè chào hỏi bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh nhìn khuôn mặt của Lão Quỷ xong thì sững sờ tài chỗ.

Một cô gái mặc váy lolita màu hồng nhạt đứng trước mặt bọn họ, nhìn có vẻ còn trẻ, khuôn mặt tròn mềm mại như bánh bao, nơ bướm trên đầu khiến Lâm Chiếu Hạc nhớ đến hình vuông nhỏ màu đỏ ở nhà.

"Em là trợ lý của Lão Quỷ nhỉ?" Tề Danh vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết.

"Không phải đâu." Cô gái cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu: "Bút danh của em là Lão Quỷ."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tề Danh: "..."

Hai người rơi vào khoảng lặng.

"Tên thật của em là Lộc Tiểu Điềm, hai anh gọi em Điềm Điềm là được." Khóe mắt Lộc Tiểu Điềm cong lên ngọt ngào như kẹo sữa: "Hai anh là nhân viên của sếp Trang nhỉ? Hân hạnh được gặp mặt."

Thật sự Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh không chịu được độ tương phản này, miễn cưỡng rặn ra hai chữ: "Hân hạnh."

"Quýt muốn giết em." Lộc Tiểu Điềm nói: "Em hiểu được suy nghĩ của anh ta nhưng lúc đó em không biết anh ta đã biến thành người thật, nếu biết chắc chắn em sẽ để anh ta trái ôm phải ấp, con cháu đầy đàn." Quýt là biệt danh của nhân vật chính, vì cơ thể từng bị chia thành nhiều mảnh nên nhân vật chính mới có biệt danh "ngọt ngào" như vậy.

Cũng đúng, đáng tiếc Lâm Chiếu Hạc cũng không được an ủi bao nhiêu.

Tề Danh nói: "Tại sao vậy, tại sao lại vẽ cốt truyện như vậy chứ, tôi còn nghĩ bọn họ sắp kết hôn..."

Lộc Tiểu Điềm bất đắc dĩ đáp: "Khi đó em và biên kịch có chút mâu thuẫn, là vì tuổi dậy thì."

Lâm Chiếu Hạc: "Lúc em vẽ manga là bao nhiêu tuổi?"

Lộc Tiểu Điềm: "Mười ba."

Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh nghẹn họng, vậy là tuổi thơ của bọn họ đã bị mâu thuẫn giữa cô bé mười ba tuổi và biên tập phá nát.

Lộc Tiểu Điềm nhìn hai người mất hồn thì cũng hơi xấu hổ, cô gượng cười: "Được rồi, đều là những việc lúc trẻ, chúng ta đừng nói nữa, hai anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi."

Trang Lạc xoa đầu bé cún ủ rũ đến mức cụp tai nhà mình: "Đi thôi, đầu bếp trên du thuyền này khá giỏi, là người ở không gian giả tưởng."

Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới hoàn hồn, cậu đi theo Trang Lạc và Lộc Tiểu Điềm đến phòng ăn.

Trong phòng ăn, đủ loại món ăn được bày ra ngay ngắn, hương thơm thoang thoảng, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng ngóc đầu lên khỏi cú sốc tinh thần khi nhìn thấy Lão Quỷ, cậu bắt đầu hưởng thụ niềm vui từ việc ăn uống.

Nếu nói về thế giới giả tưởng thì thứ Lâm Chiếu Hạc muốn nếm thử nhất chính là đồ ăn.

So sánh với nguyên liệu nấu ăn ở thế giới thật thì nguyên liệu ở thế giới giả tưởng phong phú và giàu sức tưởng tượng hơn nhiều, quả táo gào thét, cá bơi trong mật, thịt bò mọc trên cây, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Lâm Chiếu Hạc cắt miếng bò bít tết xuống rồi bỏ vào miệng, cảm nhận mùi thơm thịt bò lan tỏa trên đầu lưỡi, thịt bò nướng trên bếp lửa vừa chín tới, đồng thời vẫn còn giữ được hương thơm của lửa than trên miếng thịt tươi, cắn một miếng, lớp mỡ chảy ra len lỏi vào từng kẽ răng rồi thấm vào tận ruột gan.

Ăn rất ngon, Lâm Chiếu Hạc ăn miếng bò xong lại nhịn không được mà ăn thêm vài miếng bánh ngọt, cũng không biết bánh ngọt này làm từ gì mà vừa đậm đà vừa mịn màng hơn cả bơ thực vật, bên trong có bánh pudding thơm mùi sữa khiến người ta say mê, vị cũng không quá ngọt, rất vừa miệng, vừa ăn vào là miệng đã ngập mùi sữa, Lâm Chiếu Hạc đang ăn cực kỳ vui vẻ thì nghe thấy Trang Lạc nhỏ giọng nhắc nhở: "Cúc áo bung ra rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "?"

Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện cúc áo sơ mi của mình đã bị bung hai cúc ra từ lúc nào... Đây là ăn ngon đến mức bung áo trong truyền thuyết đấy à?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Trang Lạc đã cúi người, hắn chậm rãi cài cúc áo lại cho cậu thật chặt, không hiểu sao lúc ngón tay thon dài cài cúc áo lại đầy vẻ quyến rũ, Lâm Chiếu Hạc nhìn không rời mắt.

"Ăn ngon không?" Trang Lạc hỏi.

"Ngon." Lâm Chiếu Hạc gật đầu lia lịa.

"Còn muốn ăn gì nữa?" Nghe như đang đút cho bé cưng nhỏ nhà mình ăn, những món trước mặt Lâm Chiếu Hạc đều là do Trang Lạc lấy tới, giống như hắn rất hứng thú với chuyện này vậy.

"Còn muốn ăn thêm gà rán." Lâm Chiếu Hạc lại thích những món chiên dầu không mấy lành mạnh này.

"Tôi đến phòng bếp hỏi giúp cậu." Trang Lạc nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không tìm thấy món mà Lâm Chiếu Hạc muốn ăn nên hắn đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lâm Chiếu Hạc nhét thức ăn vào khiến hai má phồng lên như bé hamster trữ đồ ăn, nói năng không rõ: "Cảm ơn sếp!"

Tề Danh ở bên cạnh nhìn đến đau mắt, nói rằng rõ ràng đều là nhân viên mà sao đối xử khác nhau như vậy.

Lâm Chiếu Hạc vỗ vai an ủi anh: "Đó là sự khác nhau giữa người với người, đừng quá đau buồn."
Tề Danh tỏ vẻ mình vẫn chưa được an ủi.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì sân khấu phòng ăn vang lên tiếng nhạc, sau đó một vài cô gái đáng yêu bước lên sân khấu khiến mọi người bên dưới náo loạn cả lên.

"Mấy người kia là ai vậy?" Lâm Chiếu Hạc thấy bọn họ rất giống nhân vật giả tưởng nhưng tiếc là cậu không quen biết.

"Đây không phải là nhân vật giả tưởng rất nổi tiếng trong game đó sao." Lộc Tiểu Điềm nói: "Nhóm nhạc nữ XR!" Đôi mắt cô sáng lên: "Đến thế giới thật mà cũng đáng yêu nữaaaa, em còn nhớ bọn họ có thẻ vàng cực kỳ khó rút..."

Các thiếu nữ trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, không khí bắt đầu nhộn nhịp, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn nhìn thấy một số nốt nhạc rực rỡ vây quanh bọn họ, chúng còn quấn lấy khán giả dưới khán đài.

"Không phải em đang bị Quýt truy sát sao?" Tề Danh trò chuyện với Lộc Tiểu Điềm: "Sao còn lên du thuyền đi chơi nữa?"

"Lên du thuyền thì an toàn hơn một chút." Lộc Tiểu Điềm than thở: "Từ sau khi dung hợp em luôn trốn tránh, trốn lâu nên thấy bức bối nhưng không thể ra ngoài dạo chơi, chi bằng chết đi cho rồi." Cô hít một hơi, cực kỳ tủi thân: "Biết vậy lúc trước em không vẽ cái đống ngổn ngang kia..."

Lâm Chiếu Hạc đồng ý: "Đúng đó, ở nhà chăm chỉ học tập còn hơn."

Du thuyền này rất lớn, người trong phòng ăn không giàu sang thì cũng là người cao quý, Lâm Chiếu Hạc còn nhìn thấy mấy người bạn của hình vuông nhỏ màu đỏ, bọn nó làm ghế cho khách ngồi hoặc là bưng bê đồ ăn, trở thành đối tượng nô dịch cho tư bản.

Thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn hoài nghi nếu không phải bọn chúng cùng màu chạm vào nhau là biến mất thì chắc chắn ông chủ của du thuyền này sẽ để bọn nó đến làm nhân viên phục vụ... Thực sự quá thê thảm.

Lộ Tiểu Điềm nhìn tiết mục và những món ăn ngon thì thần kinh đang căng thẳng cũng dần thả lỏng, cô vui vẻ đi đến giữa sân khấu ngâm nga bài hát cùng với nhóm nhạc nữ.

Lâm Chiếu Hạc lại không dám thả lỏng mà lại quan sát tình hình xung quanh, cậu thấy một bé cừu nhỏ lông xù đáng yêu mặc lễ phục bưng rượu đang từ từ đi về phía bên này.

"Cô có muốn uống rượu không ạ?" Bé cừu hỏi.

"Có." Lộc Tiểu Điềm đã trưởng thành rồi nên uống chút rượu cũng không sao, cô nở nụ cười rồi đưa tay ra, lúc đang định cầm lấy ly rượu vang trong mâm của bé cừu thì bị Lâm Chiếu Hạc kéo lại.

"Cẩn thận ——"

Lộc Tiểu Điềm còn chưa hoàn hồn thì đã thấy một vòng sáng lạnh lẽo lóe lên, không biết bé cừu rút một con dao ra từ đâu mà nhào tới Lộc Tiểu Điềm rồi gào thét: "Nộp mạng đi tên cẩu tặc!!"

Tề Danh phản ứng cực nhanh, anh dứt khoát đè bé cừu xuống rồi nói: "Mày muốn làm gì!"

"Nàng tiên ốc, tôi biết là cô rồi!!" Bé cừu giận dữ quát lên: "Tôi muốn giết cô!!"

Lộc Tiểu Điềm sợ đến mức choáng váng, ngơ ngác nhìn bé cừu.

Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện gô cổ bé cừu lại, dù bé cừu bị trói chặt nhưng vẫn không ngừng chửi mắng, xem ra cực kỳ hận Lộc Tiểu Điềm.

"Cái, cái gì mà nàng tiên ốc?" Lâm Chiếu Hạc khó hiểu: "Có phải mày nhận nhầm người rồi không?"

Bé cừu nói: "Đm tôi không có nhận nhầm..."

Lâm Chiếu Hạc: "Bé cừu không được chửi tục."

Bé cừu: "Mẹ mày!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Sao nhân vật hoạt hình hiện nay lại cáu kỉnh như vậy chứ.

Cậu nhìn về phía Lộc Tiểu Điềm, vốn cho rằng cô bị nhận nhầm thì sẽ rất tức giận nhưng không ngờ cô lại tỏ ra lúng túng, còn có hơi... chột dạ.

Chờ đã, chột dạ? Một suy nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu Lâm Chiếu Hạc, cậu không thể tin được mà nhìn về phía Lộc Tiểu Điềm: "Không phải như tôi nghĩ đúng không?"

Lộc Tiểu Điềm: "Ừm... Là sai lầm thời trẻ thôi..."

Lâm Chiếu Hạc không còn gì để nói, không còn gì nghi ngờ nữa, Lão Quỷ không chỉ có một bút danh, tác phẩm cũng không chỉ có một mình bộ "Quỷ nhân", cậu và Tề Danh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.

"Cô là người phụ nữ ác độc!" Bé cừu khóc ròng rồi nói tiếp: "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."

Lâm Chiếu Hạc tò mò: "Rốt cuộc em đã làm gì với bé cừu vậy?"

Lộc Tiểu Điềm lúng túng: "Thì tên của nó trong truyện là... Xiên thịt cừu nhỏ." Nghe tên thôi cũng có thể đoán được kết cục.

Lâm Chiếu Hạc: "..." Không còn gì để nói nữa.

Bảo vệ kéo bé cừu đi, Lộc Tiểu Điềm cảm thấy rất có lỗi với nó, cô nói đừng giết nó, chờ lúc thuyền cập bến thì sẽ thả đi.

Sau đó cũng hết hứng ăn cơm, tâm trạng sa sút ngồi trong góc uống rượu.

Lâm Chiếu Hạc đang muốn hỏi thì miệng đã bị nhét một miếng gà rán, cậu cắn một miếng, đầu lưỡi vô tình liếm luôn cả ngón tay của Trang Lạc khiến cậu sững người.

"Ăn đi." Dường như Trang Lạc lại không hề hay biết: "Mới nói đầu bếp rán cho cậu đó."

Lâm Chiếu Hạc đỏ mặt: "Ừm, ngon lắm."

Lúc này rồi cậu cũng không nếm được gà rán có vị gì, đầu lưỡi chỉ cảm nhận được cảm giác lành lạnh của đầu ngón tay Trang Lạc.

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Trang Lạc hỏi.

Tề Danh đành phải kể lại chuyện của bé cừu và Lộc Tiểu Điềm cho hắn nghe, sau khi nghe xong hắn im lặng một lát rồi lấy một tờ giấy và một cây bút mang theo bên người ra để trước mặt Lộc Tiểu Điềm.

"Làm gì vậy?" Lộc Tiểu Điềm ngơ ngác nói: "Em không muốn viết tiểu thuyết đâu."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ em làm vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai, bọn anh còn chưa biết em có viết cả tiểu thuyết nữa.

"Viết đi." Trang Lạc nói: "Những bút danh mà em đã dùng, những tác phẩm từng viết, không được bỏ sót, anh biết em vẫn còn nhớ."

Lộc Tiểu Điềm liếc nhìn ra chỗ khác, "Em... cũng viết không nhiều lắm."

Trang Lạc gõ ngón tay lên bàn, hắn vẫn không chịu buông tha: "Viết, nếu không bọn anh không thể giúp em được."

Đối mặt với sự uy hiếp của Trang Lạc, Lộc Tiểu Điềm chỉ có thể nghe theo, cô cầm bút chậm rãi viết lên giấy.

Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh vừa ăn gà rán vừa nhìn, càng nhìn càng nhíu mày dữ hơn: "Mấy thứ em viết ra là cái gì vậy?"

"Bút danh á." Lộc Tiểu Điềm khó hiểu: "Không phải mấy anh nói em viết sao?"

Ba người: "..."

Chỉ thấy tờ giấy A4 đã viết chi chít bút danh, Lâm Chiếu Hạc đếm sơ khoảng chừng hai mươi mấy tên nhưng Lộc Tiểu Điềm vẫn chưa có ý định dừng bút, mọi người cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đợi đến khi cô viết xong thì đã có hơn bốn mươi mấy cái...

"Ờm..." Lộc Tiểu Điềm muốn nói lại thôi.

Lâm Chiếu Hạc: "Sao..."

"Tiểu thuyết đồng nhân cũng phải viết ra hả?" Lộc Tiểu Điềm cười gượng gạo: "Nếu cũng phải viết ra thì bút danh có hơi nhiều, em không nhớ rõ nữa..."

Ánh mắt khi Lâm Chiếu Hạc nhìn cô chỉ có thể dùng từ hoảng sợ để hình dung, giọng cậu run run: "Em còn viết cả đồng nhân nữa?"

Lộc Tiểu Điềm đáp: "Bình thường thì không viết nhưng mà có một khoảng thời gian rất thích bộ "Thục Chi Tiên" nên viết cũng nhiều."

Đột nhiên Lâm Chiếu Hạc nhớ tới: "... Có phải em còn viết bộ đồng nhân tên "Ký ức hôm qua" không?"

Lộc Tiểu Điềm: "Vl, phạm vi nghiệp vụ của mấy anh rộng tới vậy hả? Anh cũng đã đọc nó rồi sao?"

Lâm Chiếu Hạc không thể nói thêm được gì nữa, thầm nghĩ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, Cố Tu Du, tôi đã bắt được kẻ cầm đầu mà anh muốn tìm rồi!!

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Cái này ngon cái kia cũng ngon, ngón tay sếp là ngon nhất QAQ

Trang Lạc: Cún cưng, cho em ăn món ngon hơn.

Lâm Chiếu Hạc: ?

Cố Tu Du: Cải tạo, đem đám người này đi cải tạo hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com