Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền

Thấy Lâm Chiếu Hạc không trả lời, A Diêu lại nói: "Nhìn sắc mặt cậu rất khó coi, không thoải mái à?"

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm quả thật tôi không thoải mái lắm nhưng cậu chỉ im lặng, mắt thấy thang máy tinh một tiếng đến tầng mười bảy mới mở miệng hỏi: "Sáng nay cậu..."

A Diêu hỏi: "Sao?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Hồi sáng xảy ra chuyện gì à? Ví như nhà cậu?"

Nghe được vấn đề của Lâm Chiếu Hạc, A Diêu hoàn toàn không có chút phản ứng nào, chỉ trưng vẻ mặt khó hiểu và vô tội: "Đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay tôi ra ngoài từ sớm rồi."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm nếu cậu ra ngoài vậy người bị chém chết là ai, chẳng lẽ là anh em song sinh giống hệt cậu? Xét thấy có thể có khả năng này, cậu mới hỏi A Diêu có anh em sinh đôi không, sau khi nhận được đáp án phủ nhận Lâm Chiếu Hạc bắt đầu nghi ngờ có phải mình lại xuất hiện ảo giác hay không.

"Vậy tôi về trước đây, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi." A Diêu tỏ vẻ vô cùng săn sóc: "Sắc mặt cậu rất khó coi."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm dù sắc mặt tôi có khó coi đến mấy thì sao mà so được độ khó coi của người chết được... Cậu vào nhà xác nhận lại với hình vuông nhỏ màu đỏ chuyện xảy ra hồi sáng không phải ảo giác, thậm chí còn hỗn loạn hơn nữa.

"Anh thấy cậu ta sống lại." Lâm Chiếu Hạc nói: "Chắc người này là nhân vật giả tưởng không thể chết được nhỉ?"

Hình vuông nhỏ màu đỏ đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc phân tích tình hình cùng Lâm Chiếu Hạc: "Có thể, chúng ta vẫn nên tránh xa anh ta một chút đi."

Cũng chỉ có thể như thế thôi.

Chỉ là họ không có ý định trêu chọc hàng xóm mà hàng xóm lại thương nhớ bọn họ.

Tầm chạng vạng hôm đó có người gõ cửa phòng Lâm Chiếu Hạc, sau khi mở cửa thấy là hàng xóm A Diêu trên tay còn cầm một giỏ bánh mì, mỉm cười nói: "Bạn tôi vừa nướng bánh mì, vẫn còn nóng nên muốn tặng cho cậu vài cái."

Lâm Chiếu Hạc vừa mừng vừa lo sợ, nhận lấy bánh mì rồi mới để ý thấy người phụ nữ đứng bên cạnh A Diêu, vẻ mặt cậu cứng đờ hỏi: "Đây là... Bạn gái cậu à?"

Người phụ nữ này chính là cô gái ngày đó cậu thấy cầm dao ngồi xổm trước cửa phòng A Diêu. Lúc này cô ta đã thay bộ khác trông như một con cừu non vô tội đứng bên cạnh A Diêu nở nụ cười ngọt ngào.

"Không phải." A Diêu thản nhiên nói: "Tôi độc thân."

Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Chiếu Hạc hay không mà lúc A Diêu nói ra hai chữ độc thân, không khí lập tức đình trệ nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường.

Lâm Chiếu Hạc không dám hé răng nói gì thêm, chỉ nhận bánh mì rồi nói cảm ơn.

"Đúng rồi, bạn tôi còn nấu một bữa cơm rất thịnh soạn, hai người chúng tôi hẳn là ăn không hết, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nếu tiện, cậu qua tham gia với chúng tôi tí đi." A Diêu thật sự là một người rất nhiệt tình, vui vẻ mời Lâm Chiếu Hạc qua ăn.

Lâm Chiếu Hạc vốn định từ chối nhưng cậu phát hiện ánh mắt cô gái kia cứ nhìn cậu chằm chằm trông vô cùng khủng bố, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn nghi ngờ nếu mình dám nói một chữ không ngày mai mình sẽ có kết cục y chang thi thể A Diêu hồi sáng, vì bất đắc dĩ Lâm Chiếu Hạc đành phải đồng ý.

Giờ cơm chiều lúc sáu giờ, cô gái mỉm cười nói đến lúc đó sẽ qua gọi Lâm Chiếu Hạc. Cậu vừa đóng cửa lập tức ôm hình vuông nhỏ màu đỏ gào khóc nói mình rất sợ, không muốn qua đó.

Hình vuông nhỏ màu đỏ đề nghị gọi mấy người Cố Tu Du cùng đi ăn cơm, ai mà ngờ trên lầu không có ai, không biết Cố Tu Du lại đưa Cố Tuyệt Dục đi đâu huấn luyện quân sự.

Thật sự là không có cách nào khác, Lâm Chiếu Hạc dứt khoát quyết định đợi lát nữa đi ăn cơm mình nhất định phải mang theo súng để phòng thân.

Hình vuông nhỏ màu đỏ vỗ ngực tỏ vẻ mình đao thương bất nhập, đến lúc đó sẽ làm tấm áo giáp cứng nhất ngăn đòn tấn công cho Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc xoa đầu nó nói nhựa sẽ bị dao chém hư.

Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..." Nó thực sự không phải hàng làm từ nhựa.

Sáu giờ vừa đến, Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị tinh thần như đi gặp kẻ địch, bọn họ đợi một lúc cũng không thấy cô gái kia đến gõ cửa. Lâm Chiếu Hạc nhìn ra ngoài qua mắt mèo thấy cửa nhà hàng xóm mở toang, tiếng âm nhạc ồn ào truyền ra, trong ồn ào để lộ sự bất an.

Lâm Chiếu Hạc đợi một lát cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện, cậu cố nhịn cơn tò mò nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, mở cửa hét một tiếng: "Có người không?"

"Cứu mạng, cứu mạng——" Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của A Diêu.

Lâm Chiếu Hạc cầm súng vội vàng cùng hình vuông nhỏ màu đỏ xông vào phòng hàng xóm, sau đó lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.

Trong phòng có năm người phụ nữ, chỉ có một A Diêu ngã ở giữa phòng, cả người máu tươi đầm đìa đã thở thoi thóp rồi. Nhưng mà mấy người phụ nữ đó thấy hắn ta sắp chết lại không hề lộ vẻ xúc động, cô gái nấu cơm cho A Diêu nhào vào lòng hắn ta khóc lóc ỉ ôi: "Đừng chết, đừng chết cầu xin anh đừng chết mà..." Nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết như vậy làm Lâm Chiếu Hạc suýt chút nữa quên mất dáng vẻ khủng bố cầm dao ngồi xổm trước cửa kia.

Trong tay những người phụ nữ còn lại đều cầm đao, lưỡi dao còn đang nhỏ máu tươi. Mấy người họ nhìn A Diêu trước mặt chằm chằm, một người trong đó mỉm cười nói: "Mau tránh ra, cô không muốn A Diêu tiếp tục phải chịu khổ chứ?"

"Mấy người là đồ ma quỷ, ma quỷ đáng sợ!" Cô gái khóc nói: "Sao lại tàn nhẫn như vậy, không thể để A Diêu ăn cơm tôi nấu... Đã giết anh ấy lần nữa chứ?"

Lâm Chiếu Hạc: "?" Gâu Gâu Gâu?

"Dựa vào cái gì mà phải chờ anh ta ăn cơm của cô rồi mới giết?" Cô gái trước đó cùng A Diêu nghe nhạc trong phòng khinh thường nói: "Cô không cho tôi ở tới tối nên giờ tôi phải nắm chắc thời gian giết anh ta chứ mắc gì phải để anh ta ăn cơm cô nấu rồi mới giết?"

"Cô!" Cô gái trợn mắt tức giận nhìn đối phương: "Cô đợi đấy!"

"Yo, cô muốn giết tôi à? Giỏi thì mau ra tay đi, tôi đây hóng quá không chờ được nữa nè." Một cô gái khác cười khúc khích nói, hoàn toàn không sợ hãi.

Những người khác nghe được cuộc đối thoại của hai người họ vẫn không chút do dự, trực tiếp đâm A Diêu đã hấp hối thêm mấy nhát.

Lâm Chiếu Hạc không dám nhúng tay, lúc này cậu đã nhìn ra người trước mắt là nhân vật giả tưởng, giờ mà tùy tiện nhúng tay vào nói không chừng còn tự cuốn mình vào trong đó.

Giết người xong, mấy cô gái kia tiện tay ném hung khí, vỗ tay xoay người rời đi cũng không thèm liếc Lâm Chiếu Hạc một cái.

Chỉ có cô gái không ra tay là khóc thương đau lòng nhất, chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, không có cơm tối ăn rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đã như này rồi ai còn tâm trạng mà ăn chứ.

Cô gái nghẹn ngào nói: "Nếu không ngày mai anh hẵng đến ăn trưa."

Lâm Chiếu Hạc vội vàng xua tay, nói không được không được, ngày mai tôi còn phải đi làm nên rất bận, không rảnh tham gia các hoạt động tập thể của mấy cô.

"Vậy cơm tối chỉ có thể ăn đồ do con đĩ kia nấu." Không biết cô gái đó chợt nhớ tới cái gì mà biểu cảm nhu nhược trên gương mặt dần mất đi làm Lâm Chiếu Hạc nhớ tới dáng vẻ đêm đó cô ta cầm dao ngồi xổm trước cửa: "Chắc anh không nể mặt cô ta đâu nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc nói không không không, ai cậu cũng không nể mặt. Trong lòng nghĩ chắc chắn đây là lần cuối cùng trong đời cậu bước vào căn phòng này, sau đó cậu vội vàng tìm cớ chuồn đi, mang theo hình vuông nhỏ màu đỏ đang ảo não về nhà.

Lần này có báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát không quan tâm đến sống chết của nhân vật giả tưởng đâu. Cho dù có gương mặt giống người đến đâu, chỉ cần xác định thân phận nhân vật giả tưởng thì sinh mệnh của bạn ở thế giới này sẽ không còn được pháp luật bảo vệ nữa, tự sinh tự diệt.

Sau khi quay về, Lâm Chiếu Hạc nhắn tin hỏi trong nhóm chat công ty xem có ai biết tên của bộ yêu đương gì đó mà có nhân vật chính tên một chữ Diêu... Tất nhiên, cũng có thể không phải ngôn tình mà là kinh dị.

Hỏi một vòng mọi người toàn bảo chưa từng đọc, Lâm Chiếu Hạc thất vọng tràn trề*. Ngược lại Trang Lạc mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu đột nhiên xuất hiện hỏi Lâm Chiếu Hạc đang tìm gì, có phải gặp chuyện gì hay không.

(*gốc: 铩羽而归. Thành ngữ TQ, ẩn dụ cho sự thất bại hoặc thất vọng.)

Lâm Chiếu Hạc dứt khoát kể lại chuyện cậu gặp phải trong nhóm.

"Không phải vừa nhìn là đã biết game lập harem à?" Vẫn là người hướng nội thích ở nhà* kiến thức rộng rãi trong công ty nhận ra: "Cái kiểu này, nhân vật chính có thể tấn công rất nhiều cô gái nhưng nếu tấn công cùng một lúc sẽ xảy ra chuyện lớn."

(*gốc là: 宅男: Trạch nam.)

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có kiểu này nữa hả? Cụ thể là bộ nào cậu biết không?"

"Không biết." Đồng nghiệp nói: "Cậu có thể hỏi thử tên của nữ chính không? Biết tên rồi có khi tôi nhớ ra á."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm sao tôi dám hỏi tên bọn họ, cậu cũng không phải nhân vật giả tưởng bị đâm một dao mà sáng mai còn bò về nhà tiếp tục yêu đương được.

"Cậu qua nhà tôi tìm đi." Trang Lạc nói: "Chắc là cậu có thể tìm được thứ cậu muốn."

Lâm Chiếu Hạc ngại ngùng nói: "Thế thì không hay lắm đâu sếp..."

Trang Lạc: "Tôi không ở nhà, cậu tự qua đi."

Lâm Chiếu Hạc vừa nghe thì có chút thất vọng nhưng vẫn ra vẻ vui mừng cảm ơn sếp. Hôm sau sắp xếp thời gian qua nhà Trang Lạc một chuyến.

Đến nhà Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc mới biết ngoại trừ phòng dành cho khách ở tầng hai, trong biệt thự Trang Lạc không để trống gian phòng nào hết, tất cả đều chất đầy tiểu thuyết, trò chơi. Thậm chí Trang Lạc còn có một server riêng dùng để cất những cuốn tiểu thuyết mạng bị tiêu hủy, quả thực chính là thiên đường của người hướng nội thích ở nhà.

Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, Lâm Chiếu Hạc được đưa đến một gian phòng ở tầng bốn, quản gia nói bên trong tất cả đều là gal game, game otome để Lâm Chiếu Hạc từ từ tìm, có việc gì có thể trực tiếp gọi cho ông ấy, Lâm Chiếu Hạc cẩn thận nói một tiếng vâng, sau khi đi vào chính là lật một trận.

Đặc điểm, tên nam chính có chữ Diêu nhưng nhân vật cần tấn công tổng cộng có năm nhân vật, mỗi người một kiểu tóc. Sau một hồi lùng sục tìm kiếm, Lâm Chiếu Hạc thật sự kiếm được một cái đĩa CD trong góc, mấy người trên ảnh bìa ăn mặc có chút quen mắt, chính là dáng vẻ Lâm Chiếu Hạc thấy hôm qua.

Lâm Chiếu Hạc cắm đĩa vào máy chơi game, nhanh chóng chơi thử một lần kết quả càng chơi càng cảm thấy không thích hợp lắm, nhíu mày hỏi đồng nghiệp hướng nội thích ở nhà: "Vì sao tôi lại chết, đây là gal game* hay game sinh tồn thế?"

(*raw 恋爱游戏: tuy không phải từ này nhưng xét vào thể loại mình thay bằng gal game cho hay: gal game hay còn được gọi là Bishōjo game, là một thể loại game tương tác được sản xuất tại Nhật Bản. Trong game, người chơi sẽ tương tác với các nhân vật nữ mang phong cách anime, ngoại hình dễ thương, hấp dẫn, do đó thường thu hút đối tượng người chơi là nam giới hơn so với nữ giới.)

Trong mấy game khác, nếu không đủ độ yêu thích phần lớn là do tấn công thất bại, còn trong trò chơi này nếu không đủ thích sẽ trực tiếp bị giết. Lâm Chiêu Hạc bỗng nhiên run lên, cậu chỉ muốn biết liệu các nhân vật trong đó có hung hãn và liệu họ có phải là mối đe dọa với cậu hay không. Kết quả là bất ngờ xem được mười nghìn cách chết của nam chính.

Đồng nghiệp hướng nội thích ở nhà hỏi tên tác phẩm của Lâm Chiếu Hạc, vui vẻ nói: "Game này nổi lắm đó, nổi không phải ở cách chơi và tạo hình mà là ác ý với người chơi." Không giống đang yêu đương mà ngược lại giống cố gắng sống sót giữa ranh giới chết và sống.

"Chết mãi cũng không phải là cách." Lâm Chiếu Hạc nói: "Nếu cả năm người đều tấn công thì phải làm sao?"

Cậu trai hướng nội thích ở nhà nói: "Mỗi người chia một miếng mang đi?"

Lâm Chiếu Hạc cạn lời, nam chính trong trò chơi quả thật rất cặn bã, anh ta mập mờ với rất nhiều cô gái. Khi bị mấy cô gái đó chất vấn còn có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh nói mấy lời quỷ quái như đây là em gái mình.

"Nếu bọn họ đến hiện thực chắc không tấn công người xung quanh đâu ha." Lâm Chiếu Hạc sợ nhất điều này, mà cậu không muốn chuyển nhà đâu.

"Hẳn là không đâu." Cậu trai hướng nội thích ở nhà nói: "Trừ khi cậu cũng muốn yêu đương với người ta..."

Lâm Chiếu Hạc: "?" Không hề có thứ suy nghĩ kỳ quái này đâu nha.

Lâm Chiếu Hạc chào hỏi trước với Trang Lạc định cầm đĩa CD về từ từ chơi xem thử có bao nhiêu kết cục. Trước khi cậu về có đi ngang qua phòng khách biệt thự thấy trên bàn trà trong phòng khách đặt một quyển tiểu thuyết vô cùng quen thuộc, ánh mắt Lâm Chiếu Hạc dừng trên phông chữ trên bìa, bước chân cậu không khỏi chậm lại.

Quản gia thấy vậy quan tâm hỏi: "Cậu Lâm muốn đọc quyển sách kia à?"

"A, không phải." Lâm Chiếu Hạc lắc đầu: "Không có... Chỉ là, không ngờ sếp lại thích đọc loại tiểu thuyết này."

"Loại tiểu thuyết nào ông chủ cũng từng đọc qua." Quản gia mỉm cười: "Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết ông chủ thích nhất."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

"Đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi." Quản gia tiếp tục nói: "Cậu Lâm cũng thích à?"

Lâm Chiếu Hạc ậm ờ qua loa vài câu, không nói thích cũng không nói không thích rồi vội vàng chuồn đi.

Về đến nhà cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cậu mãi không thể bình tĩnh lại, cứ đi vòng vòng trong phòng làm hình vuông nhỏ màu đỏ không hiểu chuyện gì, nó hỏi: "Anh sao vậy?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh nhớ tới một số chuyện."

Hình vuông nhỏ màu đỏ lại hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Chết trong tay nhân vật dưới ngòi bút của mình, có coi như đáng đời không?"

hình vuông nhỏ màu đỏ sửng sốt, nói: "Anh từng gặp phải chuyện này à?"

Lâm Chiếu Hạc cười khổ không nói tiếp, hơi mất tự nhiên rẽ sang đề tài khác.

Ngày hôm sau, A Diêu bị giết ngay trước mắt Lâm Chiếu Hạc lại quay về. Hắn ta đang kéo thi thể bị chặt nát ngày hôm qua của mình ra hành lang mà vừa hay gặp Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị đi làm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Cậu, chuẩn bị ném đi đâu thế?"

A Diêu cũng có chút xấu hổ, lúc trước hắn ta chuyển nhà là vì ngày nào vứt xác cũng bị hàng xóm thấy thế là bị đuổi đi, không ngờ bây giờ lại gặp Lâm Chiếu Hạc, cười gượng nói: "Thùng rác dưới lầu."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cái này có được tính là có thể tái chế hay là..."

A Diêu nói: "Từng hỏi thùng rác rồi, được coi là rác tái chế."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

A Diêu nói: "Đại ca, anh đừng đuổi em đi, em thật sự không tìm được chỗ ở." Hắn ta rưng rưng nước mắt, dường như vấn đề không có chỗ ở còn khủng bố hơn là bị mấy cô gái đâm ngay bụng. Cũng không thể trách hắn ta được, vì tình hình này mà hắn ta đã bị mấy chỗ đuổi đi, lúc này khó khăn lắm mới tìm được một chỗ và hàng xóm có thể chấp nhận hắn ta, sao hắn ta nỡ rời đi.

Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ nói: "Cứ tiếp tục vậy cũng không được đâu, không thể chỉ yêu một người rồi từ chối những người khác à?"

A Diêu nói: "Nhưng là một người đàn ông sao có thể dễ dàng từ bỏ được*."

(*gốc: 不能在一棵树上吊死呀: Đừng treo mình trên cây nghĩa là đừng dùng

một phương pháp mà hãy linh hoạt. Treo cổ trên cây là ẩn dụ cho sự

cố chấp, tự chuốc lấy mình, chỉ bám vào một người, một con đường,

không chịu buông bỏ, không dùng phương pháp khác hay chọn cách

mới để giải quyết vấn đề. Trong raw không có chữ 不.)

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu không bị treo cổ mà là bị chém đến chết.

Đối mặt với lời khuyên của Lâm Chiếu Hạc, A Diêu thờ ơ tỏ vẻ hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấu bản chất cặn bã của hắn ta, chỉ nói tự xem như nào rồi làm đi, đừng để dây máu ở hành lang nếu không trời nóng lên sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống.

A Diêu cảm động trước một người hàng xóm thấu tình đạt lý như vậy, trong phòng lại xuất hiện thêm một cô gái, hai người bắt đầu cùng nhau kéo thi thể.

"Lúc bị đâm chết có đau không?" Cô gái hỏi hắn ta.

"Đau." A Diêu nói: "Nhưng anh biết trái tim em còn đau đớn hơn anh."

Cô gái rơi nước mắt: "Vậy lần sau em sẽ nhẹ chút."

A Diêu trả lời: "Cảm ơn em, em thật tốt."

Lâm Chiếu Hạc: "???" Hai người này có bị điên không??

Nhìn A Diêu và cô gái diễn trò tình yêu, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu người trẻ tuổi bây giờ, tình nguyện bị chém chết vô số lần cũng phải dũng cảm ngoại tình, không biết bản thân họ đang muốn được khen hay muốn bị mắng. Nếu mắng người ta vẫn vui vẻ, khen thì ngày hôm nay xuất hiện một cỗ thi thể có tính là phá hư hoàn cảnh hay không.

Có điều người ta một người nguyện đánh một người nguyện chịu, Lâm Chiếu Hạc cũng không tiện nói gì thêm.

Đến công ty, Trang Lạc mất tích mấy ngày cuối cùng cũng trở về, cùng hắn quay về còn có Lộ Bình Bình lúc trước xuất hiện trong điện thoại của cậu. Đương nhiên, Lộ Bình Bình không phải tự nguyện tới. Lâm Chiếu Hạc thấy anh ta bị trói chặt trong phòng làm việc của Trang Lạc.

"Yo, đã lâu không gặp, ra là người quen à." Lâm Chiếu Hạc chào hỏi anh ta.

Trong phòng ngoại trừ Trang Lạc còn có Khương Hoàn, ngón tay cô kẹp một điếu thuốc tinh xảo, híp mắt nói: "Quả nhiên năng suất làm việc của tổng giám đốc Trang rất cao, mấy ngày trước vừa mới gửi ảnh cho anh hôm nay liền bắt được người về." Cô nhìn Lộ Bình Bình, cười như không cười: "Chà, thật đúng là có người có thể hồi sinh mày từ trong Biên Giới nhỉ Lộ Bình Bình, giỏi thế"

Lộ Bình Bình ngượng ngùng cười, gương mặt toàn mang vẻ lấy lòng, anh ta nói: "Tổng giám đốc Trang, ngài đừng bắt tôi nha. Tôi chỉ là một tên cướp nhỏ nhoi gì cũng không biết..."

Trang Lạc nói: "Tên cướp nhỏ nhoi à, tôi thấy chưa chắc đâu, thái độ lúc tổ chức chương trình rất tích cực mà, lần này là khu dung hợp nào?"

Lâm Chiếu Hạc không ngờ sau Biên Giới Lộ Bình Bình vậy mà còn dám làm chuyện như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của Trang Lạc dường như hắn đang dẫn ai đó vào khu dung hợp, đối tượng bị anh ta lừa chắc toàn là mấy đứa nhỏ thanh thiếu niên còn chưa có nhận thức và hiểu biết với sự nguy hiểm của thế giới, thêm cả với thứ gì mới cũng tò mò.

Lộ Bình Bình cười gượng một tiếng, hiển nhiên là bị Trang Lạc nói trúng chỗ yếu, anh ta cúi đầu không lên tiếng.

"Không chết trong khu dung hợp cũng hồi sinh à?" Đôi môi đỏ mọng của Khương Hoàn nhả một ngụm khói trắng, đôi mắt hơi nheo lại, cô nói: "Còn có đạo cụ của thế giới 2D có thể hồi sinh con người ở không gian thật nhỉ."

Trang Lạc nói: "Có lẽ có nhưng chúng ta không biết."

Như mọi người đều biết, nếu không phải trong khu vực dung hợp của tác phẩm, sức mạnh của tất cả các đạo cụ sẽ bị giảm một phần. Cho nên điều này dẫn đến chuyện nếu hai tác phẩm xảy ra xung đột thì sẽ xuất hiện vấn đề sân nhà. Ví dụ như "Thục Chi Tiên" chỉ hot trong nước, độ nổi tiếng không được toàn cầu như "Mã số G" cho nên nếu Cố Tu Du vào khu dung hợp của "Mã số G", thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không bằng thực lực của Lâm Yên trong nguyên tác, chỉ cần mình anh ta trực tiếp bay vào phòng thí nghiệm là có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề chứ cần gì phải giày vò như vậy.

Mồ hôi lạnh trên trán Lộ Bình Bình chảy đầm đìa, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Trang, cần gì phải làm khó một trợ thủ như tôi?"

"Đừng nói nhảm." Trang Lạc nói.

Lộ Bình Bình do dự không muốn nói.

Nhưng Khương Hoàn không dễ tính như Trang Lạc, cô đứng lên trực tiếp rút dao găm cạnh đùi ra đâm một nhát lên đùi Lộ Bình Bình.

Lộ Bình Bình kêu thảm thiết, máu tươi tuôn ra, anh ta hét lên: "Tôi nói, tôi nói——"

"Đúng rồi." Khương Hoàn nói: "Tuy nói mạng người ở không gian thật được pháp luật bảo vệ nhưng những chuyện mày làm đủ để chết mười nghìn lần rồi." Chỉ vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà đưa nhiều đứa nhỏ vô tội vào trò chơi sinh tồn, người như vậy chết không đáng tiếc.

Trang Lạc nói: "Tính cách cô Khương vẫn mạnh mẽ như vậy."

Khương Hoàn đáp: "Tôi chỉ thích tốc chiến tốc thắng."

Lộ Bình Bình bị một nhát dao này làm cho đau điếng người, lắp bắp nói lý do rốt cuộc vì sao mình lại làm vậy.

Thì ra là có người liên lạc ra giá lớn với anh ta, bảo anh ta dẫn người vào vài khu dung hợp được chỉ định. Hơn nữa còn cam đoan Lộ Bình Bình sẽ không chết bên trong.

Mới đầu Lộ Bình Bình không quá tin nhưng người nọ đưa ra giá thật sự quá cao, Lộ Bình Bình không thể chối từ sự hấp dẫn này, đồng ý người đó thử làm một lần. Không ngờ người nọ thật sự không nói dối, lúc chơi Biên Giới, Lộ Bình Bình vô tình sơ suất một lần, anh ta vốn tưởng rằng mình chết chắc, không ngờ không bao lâu lại hồi sinh hơn nữa còn nhận được một khoản thù lao lớn. Bởi vậy Lộ Bình Bình buông lỏng cảnh giác, bắt đầu tận tâm tận lực giúp người kia làm việc, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại xảy ra sai sót dẫn cả em gái Khương Hoàn vào...

"Phương thức liên lạc của mấy anh đâu?" Trang Lạc hỏi.

"Là phần ib của một diễn đàn." Lộ Bình Bình suy yếu nói: "Anh ta cũng không thường xuyên nhắn lại cho tôi, toàn là thỉnh thoảng..."

"Anh ta đã cho anh cái gì?" Là một nhân viên, Lâm Chiếu Hạc rất tò mò thù lao gì có thể khiến Lộ Bình Bình một mình mạo hiểm nhiều lần như vậy.

"Tiền." Lộ Bình Bình nói.

"Chỉ có tiền?" Lâm Chiếu Hạc thấy lạ nói: "Cho dù có muốn kiếm bao nhiêu tiền thì hầu hết mọi người đều sẽ không nhận loại công việc này. "

Lộ Bình Bình nói: "Thì là, tôi thực sự thiếu tiền." Anh ta như nói đúng chỗ đau lòng, nghẹn ngào nói: "Công ty trước đây của tôi một năm chỉ nghỉ ba ngày, mỗi ngày mười tiếng, tận mười một giờ mới tan tầm..."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Nghe mà cậu muốn khóc.

Hiển nhiên Khương Hoàn không có ý muốn đồng tình với chuyện của Lộ Bình Bình, cười lạnh nói: "Cũng bởi vì cái này nên mày làm công việc nguy hiểm như vậy cho thằng đó? Lừa ma lừa quỷ à——"

Lộ Bình Bình còn muốn nói cái gì đó nhưng Trang Lạc nhẹ giọng nói: "Chắc anh không muốn lại bị đâm vào đùi mà đúng không?"

Khương Hoàn nói: "Thấy nó là phiền, chi bằng trực tiếp giết đi."

Trang Lạc nói: "Cũng đúng."

Lộ Bình Bình đột nhiên ý thức được hai người này thực sự rất nghiêm túc, nếu không nói nội dung bọn họ muốn biết hôm nay mình thật sự sẽ chết ở chỗ này, anh ta vội vàng nói: "Không... Không sai, anh ta còn cho tôi một ít đồ..."

Trang Lạc nói: "Cái gì?"

Lộ Bình Bình nhỏ giọng nói: "Anh ta hồi sinh cha mẹ tôi..."

Mọi người nghe vậy lập tức có hứng thú, Trang Lạc bảo anh ta nói chi tiết mọi chuyện. Lộ Bình Bình liền đứt quãng kể lại chuyện anh ta và người kia gặp nhau.

Thì ra Lộ Bình Bình cũng là người của thành phố này, cha mẹ chết thảm trong sự cố của Lâm Yên, nơi ở ban đầu của anh ta bị chuyện dung hợp làm cho rối loạn khiến mọi người phải di dời. Trong lúc ngày càng cảm thấy không có dục vọng sống sót, anh ta đã đăng bài lên một diễn đàn nói mình không muốn sống, hỏi có cách nào chết dứt khoát không. Sau khi bài viết được đăng tải, Lộ Bình Bình liền nhận được tin nhắn của một người tự xưng là Oedipus. Trong thư, hắn ta hứa hẹn nếu Lộ Bình Bình giúp hắn ta làm việc sẽ cho Lộ Bình Bình một sự bất ngờ thật lớn.

Bất ngờ, bất ngờ gì? Lúc ấy Lộ Bình Bình rơi vào đường cùng liền đồng ý yêu cầu của hắn ta. Ai ngờ sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ mấy lần, người kia thật sự có bất ngờ lớn cho Lộ Bình Bình.

Ngày nọ về nhà, Lộ Bình Bình thấy cha mẹ đã qua đời lại xuất hiện ở nhà không vết thương, bọn họ nhiệt tình chào hỏi anh ta, hỏi thăm tình hình gần đây của Lộ Bình Bình như chỉ là dạo này đi xa giờ mới về nhà.

Nhưng khi Lộ Bình Bình miêu tả tất cả, trong mắt anh ta không có bao nhiêu niềm vui mà là một cảm giác sợ hãi nồng đậm.

Lâm Chiếu Hạc nhìn ra, nghi hoặc nói: "Anh ta đưa cha mẹ anh về mà anh không vui à?"

Cơ thể Lộ Bình Bình hơi run rẩy, khàn giọng nói: "Lúc đầu quả thật rất vui."

Thế nhưng sau đó anh ta nhanh chóng phát hiện, tuy những thứ kia có gương mặt giống hệt cha mẹ anh ta, thậm chí có được trí nhớ của bọn họ nhưng hoàn toàn là một loại sinh vật khác.

"Bọn họ không phải con người." Lộ Bình Bình nói: "Đó thứ gì đó khác." Sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không thấy chút hồng hào, đôi mắt mở to lộ vẻ sợ hãi: "Bọn họ không cần ngủ, chỉ ăn thịt sống, cả đêm ngồi im trên sofa. Vừa thấy tôi tỉnh liền cười hỏi khi nào Bình Bình đưa mẹ đi ăn cơm..." Anh ta nức nở: "Bọn họ, không phải cha mẹ tôi."

--------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Yêu đương thật nguy hiểm.

Trang Lạc: Chúng ta có thể trực tiếp kết hôn luôn.

Mọi người cảm thấy Lâm Chiếu Hạc là loại chó nào đây, là chó Corgi Shiba Inu, Samoyed, hay là chó Samoyed có màu giống dịch dinh dưỡng*?

(*营养液 – Dịch dinh dưỡng. "Tưới/Rót dịch dinh dưỡng" có thể hiểu như 'bón phân' cho tác phẩm đã được đặt V (tức VIP) mà mình yêu thích trên Tấn Giang, khiến cho truyện 'phát triển khỏe mạnh.' Ta cũng có thể xem bảng xếp hạng số lượng dịch dinh dưỡng đã được tưới trên "Bảng vun bón của độc giả" ở trang chủ. trích: Lilyyu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com