Chương 54. Vài ba chuyện của bé cún
"Trước khi biến về thì ở cùng tôi đi." Trang Lạc nói: "Trong nhà chỉ có một mình cậu cũng không tiện."
Nói thì là thế nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại thành như vậy, sau này còn có thể biến lại thành người không? Lâm Chiếu Hạc gác cằm lên chân Trang Lạc, cụp tai xuống ủ rũ rên.
Cậu cũng không biết mình đang nói gì nhưng không ngờ Trang Lạc vậy mà lại hiểu, hắn nói: "Đừng nóng vội, tôi có thể nghe hiểu cậu đang nói gì, mặc dù bây giờ không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng có thể biến trở lại."
Lâm Chiếu Hạc thấy Trang Lạc cũng không chắc chắn thì ngước mắt lên nhìn hắn xem như đáp lại.
Về đến nhà, quản gia của Trang Lạc rất kinh ngạc khi thấy ông chủ của mình ôm một bé cún bông xù lông trắng, áo thun đen của hắn dính đầy lông trắng chó con nhưng Trang Lạc lại không hề quan tâm, thậm chí còn nhân lúc bé cún không để ý mà cúi xuống hôn nhẹ lên đầu nó.
Đây là chuyện mà quản gia không thể tưởng tượng nổi, chủ nhà là người ưa sạch sẽ, từ trước đến giờ trong nhà không có một hạt bụi, không ngờ lúc này cả người Trang Lạc dính đầy lông chó nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến, kể cả khi vào nhà rồi cũng không thả chó con xuống.
Lâm Chiếu Hạc có hơi đói, bụng kêu lên ùng ục nhưng cậu vẫn không lên tiếng mà chỉ dùng cái mũi chạm vào tay của Trang Lạc rồi dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Trang Lạc hỏi: "Cún con ăn cái gì? Thịt hay là sữa?"
Lâm Chiếu Hạc há miệng ra để hắn nhìn răng mình, tỏ vẻ mình có thể ăn thịt.
Trang Lạc thấy hàng răng sữa đều tăm tắp trong miệng cún con, cảm thấy tim mình như nhũn ra, thậm chí còn vô thức nở nụ cười đầy dịu dàng, hắn duỗi ngón tay ra sờ lên răng sữa, răng sữa nhỏ xíu nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là còn thiếu một cái khiến hắn càng ngày càng thích.
Trang Lạc không nhịn cười được, nói: "Tiểu Hạc còn thiếu một cái răng sữa nữa." Chỗ gần cuối bên trái bị trống nên trông dễ thương cực kỳ.
Lâm Chiếu Hạc mặc kệ răng mình trông như thế nào, cậu đói bụng, cậu muốn ăn!
Cuối cùng Trang Lạc quyết định cho Lâm Chiếu Hạc uống sữa trước, đồ ăn khác thì tính sau.
Một lát sau quản gia bưng sữa bò tới, Lâm Chiếu Hạc nghe bụng mình đã kêu lên, chờ không nổi mà cắm đầu vào đĩa sữa vui vẻ uống hết.
Trang Lạc ở bên cạnh lấy điện thoại ra nghiêm túc tra tuổi của cún con và thức ăn cho chó, hắn chưa từng nuôi thú cưng. Hiện tại thấy cũng không tệ, ngược lại còn mang lại tâm trạng thoải mái.
Lâm Chiếu Hạc uống sữa đến mức bụng căng tròn, nếu không phải quản gia sợ cậu uống đến nứt bụng nên bế ra khỏi đĩa sữa thì chỉ sợ cậu còn cố gắng uống cho bằng hết mới thôi. Sau khi uống sữa no nê đầu óc bắt đầu vận hành chậm chạp, Lâm Chiếu Hạc được Trang Lạc ôm vào lòng rồi lau sữa bò trên mặt, cậu bắt đầu mơ màng.
"Ngủ đi." Trang Lạc nói: "Để tôi tra cách biến cậu trở lại, giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước."
Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được nhiệt độ của Trang Lạc truyền đến cách một lớp áo, dần ngủ thiếp đi.
Trang Lạc thấy Lâm Chiếu Hạc ngủ rồi hắn mới cầm một quyền sách lên chậm rãi đọc, hắn không nhớ rõ nội dung trong sách mà chỉ còn nhớ cái đầu bông xù và cái tai nhỏ cụp xuống đầy đáng yêu... Hắn lại nhịn không được mà giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cảm giác ấm ấm mềm mềm rất thoải mái, Trang Lạc nghĩ, hắn không dám mạnh tay, hình như chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ đâm xuyên qua nó vậy.
Hắn vừa sờ Lâm Chiếu Hạc vừa cầm điện thoại hỏi ý kiến của bạn mình, xem thử có ai đã gặp tình huống này chưa.
Khi hỏi hết một lượt thì có người trả lời hắn thật.
"Tôi còn nhớ bên khu S có một khu dung hợp." Người nói cho Trang Lạc biết là một người bạn cũ họ Lý, anh nói: "Chỗ đó có một nhà giả kim có thể biến động vật trở lại thành người, cậu có thể đưa cún con của mình đến thử vận may."
Trang Lạc nói: "Hiệu quả vĩnh cửu? Có để lại di chứng gì không?"
"Di chứng? Cũng có một chút." Người bạn đó nói: "Lúc cơ thể suy yếu có thể biến trở lại."
Trang Lạc hỏi: "Cậu biến trở về rồi à?"
Anh nhún vai: "Giờ thì chưa nhưng tôi có quen người đã biến trở về rồi, sao vậy? Yêu chó à? Muốn biến cậu ta thành người để ở chung với cậu sao?"
Trang Lạc: "Đại loại là vậy."
Anh Lý cười phá lên.
Trang Lạc cúp điện thoại rồi tiếp tục tra tài liệu, tiếc rằng nếu không có tác động từ bên ngoài e là cả đời này Lâm Chiếu Hạc cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Yên đã sử dụng thuật giả kim lên người Lâm Chiếu Hạc để biến cậu thành động vật, loại ma pháp này trong nguyên tác rất tàn nhẫn vì không thể đảo ngược lại, một khi đã thay đổi sẽ không thể trở lại như cũ, nửa đời sau phải sống như động vật.
Nhưng đó là thế giới giả tưởng, không có gì là không thể, động vật trở thành người cũng không phải là chuyện lạ.
Trang Lạc suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai nói chuyện này cho Lâm Chiếu Hạc nghe.
Lúc này bé cún nằm trên chân hắn đã ngủ chổng vó, cũng không biết mơ gì mà thỉnh thoảng hai chân lại run lên vài lần. Trang Lạc nhìn cảm thấy rất buồn cười, hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên, sau khi vào phòng ngủ thì đặt lên đầu giường mình.
Thế là cả buổi tối cậu nằm trên gối hắn, Trang Lạc quay sang nhìn bé cún Lâm đang ngủ say bên cạnh rồi tắt đèn.
Lâm Chiếu Hạc ngủ một giấc dài, cậu mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Mùa hạ nóng bức cậu chơi bóng rổ với bạn, không nhìn rõ được mặt của bạn mình, Lâm Chiếu Hạc muốn ném bóng nhưng cậu không thể nhảy, cậu càng muốn nhảy thì cảm thấy cơ thể càng cứng ngắc nên cực kỳ sốt ruột. Tiếng của cậu bạn truyền đến, giống như vô số lần trò chuyện, cậu ấy hỏi một câu hỏi đã thay đổi cả cuộc đời họ.
Cậu ấy hỏi cậu, Lâm Chiếu Hạc, cậu nói xem tôi có thể trở thành người như cậu không?
Lâm Chiếu Hạc không nghe thấy mình đã trả lời như thế nào.
Bạn cậu còn nói, tôi rất muốn trở thành một người tài giỏi như cậu, cậu giúp tôi nhé?
Tiếng bóng rổ đập xuống đất liên tục vang lên, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng có thể cử động, cậu nhảy lên, bóng rời khỏi tay tạo thành một đường cong xinh đẹp nhưng cũng không ném trúng vào rổ mà lại đập mạnh vào tấm bảng. Tấm bảng thủy tinh vang lên tiếng vỡ vụn, cảnh tượng trước mặt cậu biến thành vô số mảnh vỡ, hình dáng của người bạn in trên mảnh vỡ biến thành vô số phiên bản của cậu.
Lâm Chiếu Hạc, thật sự xin lỗi, tôi... Có người đang nói chuyện nhưng Lâm Chiếu Hạc lại không nghe rõ nội dung.
Lâm Chiếu Hạc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu thở hổn hển, sau khi tỉnh lại cảm thấy khủng hoảng và bất lực, cậu cuộn tròn rồi duỗi người ra.
"Sao vậy?" Giọng nói ngái ngủ của Trang Lạc vang lên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm Chiếu Hạc.
Ngón tay của Trang Lạc thon dài như có thể bao trùm lấy cậu, Lâm Chiếu Hạc nghẹn ngào, sau đó được hắn bế lên ôm vào lòng.
"Cún con mơ thấy ác mộng sao?" Trang Lạc khẽ hỏi, Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng gối lên ngực hắn, thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng tim đập của Trang Lạc, giọng hắn vẫn còn mơ màng buồn ngủ, vừa trầm khàn vừa mềm mại, hắn nói: "Đừng sợ, chủ nhân đang ở đây rồi."
Lâm Chiếu Hạc khẽ nức nở, cậu vùi đầu vào ngực hắn, nghĩ đã lâu lắm rồi không mơ tới những chuyện kia... Cậu suy nghĩ lung tung một lát mà mí mắt đã nặng dần, Lâm Chiếu Hạc lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Trang Lạc bị nóng đến mức tỉnh lại.
Bé cún nằm trên ngực hắn giống như một cái lò lửa nhỏ, nóng đến mức khiến cả người hắn toát mồ hôi, hắn mở mắt ra nhìn thấy một bé cún trắng như tuyết đang nằm ngủ, cún con nằm ngửa bụng nhìn như một con búp bê lông xù.
Trang Lạc thấy cậu ngủ rất say, hắn muốn bế Lâm Chiếu Hạc lên để đổi chỗ, ai ngờ vừa động đậy một chút mà Lâm Chiếu Hạc đã tỉnh rồi, cậu mơ màng mở to mắt sau đó đứng dậy theo bản năng, lúc vùng vẫy tứ chi ngắn củn cậu mới bừng tỉnh, nhận ra mình không ở trong nhà mà là đang nằm lên ngực Trang Lạc, cậu cũng không như trước nữa mà chỉ là một bé cún nhỏ...
Lúc này Lâm Chiếu Hạc cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là chó, nếu không sẽ ngượng chết mấy.
Lại nói, dáng người Trang Lạc cũng không tệ, Lâm Chiếu Hạc không biết xấu hổ nghĩ ngợi, bình thường nhìn cao gầy, không ngờ cởi quần áo ra lại như thế, hoàn toàn không thể nhìn ra được sức mạnh kinh khủng đã ẩn giấu đi, chỉ cần nhìn là có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Không biết có phải là di chúng do biến thành chó không nhưng Lâm Chiếu Hạc rất muốn cắn thử hai cái, cậu cố gắng kiềm chế suy nghĩ này, kêu hai tiếng.
"Dậy rồi sao?" Trang Lạc nói: "Vậy ăn sáng trước đi, vừa ăn tôi vừa nói cho cậu biết."
Lâm Chiếu Hạc ngoan ngoãn gật đầu.
Trang Lạc dựa vào những nghiên cứu hôm qua để đưa ra phán đoán, hiện tại Lâm Chiếu Hạc là một bé Samoyed một tháng tuổi, món chính là sữa, cũng có thể ăn một số món phụ, Trang Lạc đeo kính lật cuốn hướng dẫn nuôi chó mà quản gia đưa đến, dạy cho Lâm Chiếu Hạc: "Không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ tiêu chảy... Chó con rất dễ bị lạnh nên phải chú ý giữ ấm, còn phải tính đến chuyện tiêm vaccine... hửm?"
Lâm Chiếu Hạc uống sữa kêu một tiếng, nói mình là người, không cần phải tiêm vaccine.
"Đúng rồi." Trang Lạc nói: "Bên khu S có thể biến động vật trở thành người, chuẩn bị xong thì chúng ta đi."
Lâm Chiếu Hạc có hơi ngờ vực, thầm nghĩ tại sao lại biến động vật trở thành người, không thể biến cậu trở về nguyên trạng được sao?
Mặc dù cậu chưa nói nhưng Trang Lạc vẫn hiểu được: "Không được, thứ Lâm Yên dùng là thuật giả kim, không thể đảo ngược." Nói cách khác, hiện tại Lâm Chiếu Hạc chính là chó hàng thật giá thật.
Lâm Chiếu Hạc rơi lệ, thầm nghĩ Lâm Yên là thứ không tốt lành gì, cậu ta không trực tiếp giết chết cậu mà còn biến cậu thành chó để sỉ vả.
Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi nói: "Chủ nhân, cậu Lý tới rồi."
Trang Lạc lấy mắt kính xuống: "Để cậu ấy vào đi."
Quản gia gật đầu.
Một lát sau có một người đàn ông tóc dài xinh đẹp đi vào, anh mặc trang phục sáng màu giống như bước từ trong tranh ra, đẹp đến mức Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm làm rớt cái bánh sữa trong miệng xuống.
Trang Lạc thấy vậy thì gõ đầu cậu một cái: "Có gì đáng xem chứ, cún con thì nên chăm chỉ ăn cơm đi."
Lâm Chiếu Hạc oan ức kêu lên, tiếp tục ăn bánh sữa của mình.
Dường như người đàn ông xinh đẹp rất thân với Trang Lạc, vào nhà xong cũng không đợi Trang Lạc nói mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, tự nhiên như nhà mình, anh nhìn Lâm Chiếu Hạc, hỏi: "Là cậu ta sao?"
"Ừm." Trang Lạc xoa xoa đầu Lâm Chiếu Hạc.
"Ngửi thấy mùi hôi thối của thuật giả kim." Anh Lý nói: "Nên đoán được tám chín phần." Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Bên Lộ Bình Bình xử lý sao đây?" Anh Lý nhếch miệng cười, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới để ý đến miệng anh toàn là răng cưa của cá mập, anh lại nói tiếp: "Nếu không còn tác dụng gì nữa thì đưa tôi ăn cho rồi."
"Anh ta là người của thế giới giả tưởng." Trang Lạc nói: "Ăn anh ta là phạm pháp."
Anh Lý hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Để anh ta tiếp tục nối giáo cho giặc sao?"
Trang Lạc đáp: "Nhà tù là để dành cho những người như vậy."
Anh Lý cười to: "Nếu đổi lại là tôi thì thà chết cho thoải mái chứ không vào cái nơi đó." Trên người anh có mùi vừa tà ác vừa hời hợt, lúc nói chuyện còn liếm răng, nhìn Lâm Chiếu Hạc rồi híp mắt lại: "Thấy cún con của cậu cũng ngon đó."
Trang Lạc: "Xem ra di chứng của thuật giả kim không nhẹ."
Anh Lý nói: "Cũng ổn, cậu lại gặp người kia rồi sao?"
Trang Lạc "ừ" một tiếng.
Anh Lý hỏi: "Thế nào?"
Trang Lạc chỉ vào Lâm Chiếu Hạc bị biến thành cún con: "Này."
Anh Lý: "Cậu ta nhìn vậy mà ra tay cũng không độc ác lắm."
Thấy hai người đang nói về Lâm Yên, nhưng tại sao lại có hai Lâm Yên? Lâm Chiếu Hạc nghĩ mãi không ra, có lẽ trong đó có một người từ trong fanfic?
"Không phải trong fanfic." Dường như Trang Lạc đoán được Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ gì, hắn nói: "Hai người bọn họ đã từng đánh nhau, thực lực của hai người ngang bằng, không phân thắng bại." Không có bất kỳ bộ fanfic nào nổi tiếng bằng nguyên tác, nên thậm chí không thể dựa vào sức chiến đấu để phân biệt hai người được.
Lâm Chiếu Hạc mù mịt, không hiểu tại sao lại có hai Lâm Yên với hai tính cách khác nhau như thế.
Anh Lý nói: "Nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn bên mềm hơn để ăn."
Trang Lạc không quan tâm đến lời của anh, Lâm Yên không phải muốn ăn là ăn được.
"Khi nào xuất phát?" Anh Lý hỏi.
"Ngày mai đi." Trang Lạc đáp: "Còn phải đưa cún con về nhà một chuyến để chuẩn bị ít đồ."
Anh Lý gật đầu, anh muốn đưa tay ra muốn xoa đầu Lâm Chiếu Hạc một chút nhưng ngón tay còn chưa chạm đến đã bị ánh mắt của Trang Lạc ngăn lại, anh chắc chắn nếu tay mình đặt lên đầu Lâm Chiếu Hạc là sẽ bị Trang Lạc chặt ngay lập tức.
"Hẹp hòi." Anh ngượng ngùng thu tay về rồi đứng dậy: "Vô vị, đi đây."
Trang Lạc lại đeo kính lên, bắt đầu đọc một trăm điều phải lưu ý khi nuôi cún, hắn cũng không quay đầu lại: "Không tiễn."
Anh Lý quay người, tóc đuôi ngựa hất lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, hừ một tiếng rồi đi ra cửa.
Mấy miếng bánh sữa mềm đã lấp đầy bụng Lâm Chiếu Hạc, cậu cọ lên chân Trang Lạc một cái hắn liền ôm cậu vào lòng.
Thật ra hai người có thể đi ngay nhưng Lâm Chiếu Hạc sợ chuyến đi này nguy hiểm, lỡ xuất hiện tình huống gì bất ngờ nên cậu muốn dặn dò hình vuông nhỏ màu đỏ một chút.
Ăn uống no nê xong Trang Lạc đưa Lâm Chiếu Hạc về nhà.
Hắn gõ cửa nhưng không có ai mở, Lâm Chiếu Hạc đoán hình vuông nhỏ đã lên lầu chơi game với Cố Tu Du rồi, thế là leo cầu thang lên.
Quả nhiên Cố Tu Du mở cửa ra nhìn thấy Trang Lạc và bé cún con trong ngực hắn, anh có hơi sững sờ, nói: "Anh Trang, sao con chó này lại có hơi thở của bạn tôi vậy?"
Trang Lạc giải thích: "Cậu ấy bị người ta biến thành như này."
Cố Tu Du nói: "Ồ, còn có mùi thuật pháp, bùa chú này không tốt."
Trang Lạc nói: "Không sao, bọn tôi đã tìm được cách rồi, hình vuông nhỏ đâu?"
Cố Tu Du đáp: "Nó đang xem Cố Tuyệt Dục tỷ thí, hay là hai người cùng vào xem đi?"
Tỷ thí? Tỷ thí gì? Lâm Chiếu Hạc khó hiểu, Trang Lạc thấy cậu tò mò nên hỏi giúp cậu.
Cố Tu Du nói mấy ngày nay đồ đệ của Cố Tuyệt Dục ngàn dặm xa xôi tìm đến cửa, Cố Tuyệt Dục nói mình phải xử lý chuyện này nên anh cũng không nhúng tay, hôm nay bọn họ hẹn địa điểm gặp mặt, nói phải giải quyết triệt để.
Lâm Chiếu Hạc thích nhất là xem cái này, cái đuôi vẫy nhanh như cánh quạt, không cần Trang Lạc phiên dịch mà Cố Tu Du đã mời: "Cậu Lâm, mời đi bên này."
Anh dẫn Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc vào phòng bếp, sau khi bước qua cánh cửa, đồng tử cậu run lên, trước mặt Lâm Chiếu Hạc xuất hiện một hòn đảo lơ lửng.
Trên hòn đảo có hoa có cỏ, non nước hữu tình, tiên khí lượn lờ, có lẽ là chỗ Cố Tuyệt Dục tu luyện thường ngày.
Mà lúc này Cố Tuyệt Dục đang đối mặt với mấy tên đàn ông sắc mặt khó coi, anh ấy mặc bộ áo trắng, mặt không cảm xúc, nhìn bề ngoài giống với Cố Tu Du bảy tám phần, vẻ mê người đặc biệt kia đã biến đâu mất.
Hình vuông nhỏ màu đỏ đứng bên cạnh Cố Tuyệt Dục, dường như hai bên đang cãi nhau.
Trang Lạc nâng Lâm Chiếu Hạc lên để Lâm cún cưng xem thoải mái.
Cố Tuyệt Dục đứng đối diện với tên đàn ông mặt mày sa sầm, nói: "Đừng nói lời vô ích, sư tôn, hôm nay nhất định ta phải đưa người về."
Cố Tuyệt Dục đáp: "Cậu là kẻ chẳng ra gì, dùng thái độ như vậy với sư phụ cậu à? Hôm nay Cố Tuyết... Cố Tu Du tôi phải diệt trừ sạch!" Suýt chút nữa anh ấy đã nói tên mình là Cố Tuyệt Dục: "Không cần phải nương tay, động thủ đi!"
Không ngờ rằng anh ấy vậy mà lấy một chọi bốn, Lâm Chiếu Hạc lo lắng nếu thua thì làm sao bây giờ.
"Thua?" Cố Tu Du cười lạnh: "Cậu ta không dám thua đâu."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Quả nhiên là huấn luyện viên tàn độc.
Nếu là người khác thua thì thua nhưng Cố Tuyệt Dục lại không dám. Cậu dám khẳng định nếu anh ấy thua thì chắc chắn sẽ bị Cố Tu Du ném vào tiên phủ đến chim cũng không thèm ị để tu luyện thêm mấy trăm năm nữa, máy tính cũng đừng hòng, nói không chừng cũng không cho xài điện thoại, mỗi ngày chỉ có thể ngồi tu luyện, sống như một tội phạm bị cải tạo không có nhân quyền.
Vừa nghĩ đến những ngày tháng ấy thì trong lòng Cố Tuyệt Dục lại tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, những người từng đuổi theo khiến anh ấy vô cùng sợ hãi lúc này lại trở nên cực kỳ nhỏ bé, thậm chí còn không khiến Cố Tuyệt Dục cảm thấy e ngại.
Mấy tên đồ đệ cũng cảm nhận được Cố Tuyệt Dục có gì đó khác nhưng bọn họ vẫn còn hy vọng, mãi đến khi Cố Tuyệt Dục vung một nhát kiếm...
Đây là lần đầu Lâm Chiếu Hạc tận mắt thấy thần tiên đánh nhau, chỉ có thể dùng hai chữ "rung động" để hình dung.
Cố Tuyệt Dục mới chém một nhát đã chia đảo ra thành hai nửa, núi đá vỡ tan tành, kiếm khí cuộn trào che ngợp trời ập đến như thủy triều, bọn họ đứng từ xa cũng cảm nhận được uy lực.
Bốn người đàn ông bị Cố Tuyệt Dục đánh bay, sau khi Cố Tuyệt Dục trải qua khóa huấn luyện của Cố Tu Du trong nguyên tác thì nghiền chết bọn họ chỉ như đang nghiền mấy con sâu bọ, căn bản không cần tốn sức mà chỉ cần một kiếm là đã khiến bọn họ trọng thương.
Trong đó có một đồ đệ không cam lòng hét lớn: "Sư phụ, người quên người đã nói với con những gì rồi sao? Lẽ nào đều là gạt con sao?"
Một người khác cũng không chịu yếu thế: "Sư phụ, con biết sai rồi, cho con thêm cơ hội nữa đi!"
Một tên khác cũng tham gia: "Mấy tên nghiệt đồ này, Tu Du đã không còn tình cảm nào với các người nữa rồi! Đừng dây dưa nữa!" Cố Tu Du bên này còn chưa đánh xong mà mấy người đã bắt đầu ẩu đả.
Vì để phòng ngừa bọn họ vạ miệng nên Cố Tuyệt Dục vội vung thêm một nhát nữa, lần này đánh cho bọn họ ngất xỉu hết.
Anh ấy đứng đầy kiêu hãnh, dùng giọng điệu vô cảm đặc trưng của Cố Tu Du rồi nói: "Chỉ là những con đom đóm mà dám cạnh tranh với mặt trăng."
Cố Tuyệt Dục không giết chết bốn người bọn họ mà lấy pháp khí ra bắt bốn người đã ngất xỉu lại, sau đó ngự kiếm rời đi, đưa hình vuông nhỏ màu đỏ theo bay đến trước mặt Cố Tu Du và Lâm chiếu Hạc.
"Thấy sao thấy sao?" Đối mặt với Cố Tu Du, Cố Tuyệt Dục cũng không giả vờ nữa, còn chó hơn cả bé chó Lâm Chiếu Hạc, làm nũng nói: "Có phải người ta đã tiến bộ hơn nhiều rồi không, xử lý chỉ trong một nhát kiếm, hu hu, đừng vào động tu luyện nữa nha, chỗ đó không chơi được." Nói xong còn kéo nhẹ ống tay áo của Cố Tu Du nhưng bị Cố Tu Du tàn nhẫn hất ra.
Cố Tu Du lạnh lùng cảnh cáo: "Nói chuyện thì cứ nói, động thủ thì động thủ, cứ đứng cũng không đứng ngồi cũng không ngồi lâu như vậy, vui vẻ một chút đã lộ nguyên hình rồi!"
Cố Tuyệt Dục: "Hu hu hu."
"Sao không giết bọn họ mà bắt về làm cái gì?" Cố Tu Du hỏi.
"Sao có thể để bọn họ thoải mái như vậy... Không đúng, tốt xấu gì cũng từng là sư đồ, sao tôi lại có thể nhẫn tâm như thế được?" Cố Tuyệt Dục leo lên đỉnh cao đạo đức: "Tôi là sư tôn của họ, không dạy bảo họ là lỗi của tôi, nhất định phải khiến họ nếm trải những gì mà anh đã dạy tôi!" Nghe xong thấy cũng có lý nhưng nghĩ kỹ lại thì rõ ràng người này đã dầm mưa nên cũng phải xé nát dù của người khác.
Cố Tu Du biết Cố Tuyệt Dục đang mưu tính chuyện gì nhưng anh cũng lười quan tâm, chỉ cần Cố Tuyệt Dục đừng dùng khuôn mặt của anh bị một đám gà yếu ớt gài bẫy rồi làm ra những chuyện vô liêm sỉ là được.
Tâm trạng Cố Tuyệt Dục cực kỳ tốt, cuối cùng anh ấy cũng không phải là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn nữa, trước kia đồ đệ bắt nạt, Cố Tu Du cũng bắt nạt, bây giờ thì ổn hơn rồi, mặc dù vẫn còn bị Cố Tu Du đày đọa nhưng cũng có thể dạy dỗ được đám đồ đệ kia.
Lâm Chiếu Hạc xem cả quá trình đột nhiên thấy nụ cười tà ác của Cố Tuyệt Dục, cậu bỗng hơi đồng tình với mấy tên đồ đệ kia nhưng tất cả những thứ này đều phải trách Lộc Tiểu Điềm đã viết ra những thứ kỳ quái.
Xem hết drama xong Trang Lạc gọi hình vuông nhỏ màu đỏ đến trước mặt, phiên dịch lời mà Lâm Chiếu Hạc muốn nói.
Nội dung đại khái bao gồm thẻ điện nước để ở chỗ nào, cách thanh toán phí internet,...
Hình vuông nhỏ màu đỏ nghe xong hai mắt rưng rưng, nói anh Lâm ơi anh muốn đi đâu, mà anh đi bao lâu vậy? Đi chỗ rất nguy hiểm sao? Anh Lâm ơi rốt cuộc tại sao anh lại biến thành chó thế, có phải là tên sếp ác quỷ kia vì để anh tăng ca nên cố ý biến anh thành ra như vậy không? Anh vẫy đuôi là sao ạ? Là đang đồng ý với lời của em à?
Bình thường lúc Lâm Chiếu Hạc ở nhà với hình vuông nhỏ khi nào cũng mắng sếp là tên tư bản bây giờ đã nếm kết cục thảm hại, rõ ràng cậu thấy Trang Lạc ôm mình chặt hơn một chút. Sau đó nghe thấy sếp ngày thường lạnh lùng giờ đây lại dùng giọng điệu dịu dàng khôn tả như đang dỗ dành trẻ con trong nhà, hắn hỏi: "Gì cơ, Tiểu Hạc rất bất mãn với sếp sao?"
Hình vuông nhỏ vẫn không biết mình đang đối mặt với người trưởng thành đầy hiểm ác, nó dễ dàng bị hắn moi thông tin: "Anh Lâm nói ngày nào sếp cũng tăng ca, là một tên tư bản không có đời sống tình dục."
Trang Lạc: "..."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Trang Lạc trừng mắt nhìn: "Còn gì nữa?"
Hình vuông nhỏ tiếp tục nói: "Còn nói tiền mà sếp kiếm được đều là mồ hôi nước mắt của người dân, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ không tìm được người yêu."
Lâm Chiếu Hạc nằm trong lòng Trang Lạc đã hấp hối, cậu đáng thương kêu kêu ra hiệu hình vuông nhỏ đừng nói nữa.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Thực ra lúc ở nhà tôi thường khen sếp đó.
Trang Lạc: Khen thế nào?
Lâm Chiếu Hạc: Nói anh cuồng công việc...
Trang Lạc: Vậy cậu đến nhà cùng tăng ca với tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com