Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú
Lâm Yên bị ngắt lời nhưng vẫn không nhụt nhí, nói nhân chi sơ tính bản thiện, tính thiện... Còn chưa biết tính gì mà đã nhìn thấy hai người bên cạnh đột nhiên tấn công, cùng xông đến chỗ ban giám khảo.
Bên chỗ ban giám khảo người đang ăn vui vẻ nhất còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Trang Lạc đá một phát ngã lăn trên đất, sau đó lại thấy một nòng súng đen nhắm ngay đầu mình.
Ban giám khảo nằm trên mặt đất cứng người nở nụ cười xán lạn, nói: "Người như anh tôi thấy nhiều rồi, chỉ dám nghĩ thôi..."
"Đoàng" một tiếng, đạn xuyên qua da thịt, để lại một vết máu cực kỳ nổi bật, ban giám khảo lập tức trợn tròn mắt, giọng run run: "Anh... Anh là người phương nào..."
Trang Lạc nói: "Từ trên trời."
Ban giám khảo còn muốn nói gì đó nhưng lại bị họng súng chặn miệng, Trang Lạc không hề khách khí: "Mau đem giấy thông hành đến đây, đám thất bại kia có thể lấy, tại sao chúng tôi không thể?"
Thí sinh bên cạnh Lâm Yên còn đang kháng nghị cũng bị chế ngự, Lâm Yên rất ít khi làm chuyện xấu lúc này cũng đã đeo khăn che mặt lên, ôm lấy thí sinh đó từ phía sau, dù hắn ta có giãy giụa gào thét thế nào cũng không buông, mà anh ta vẫn còn không quên an ủi rằng không có gì phải sợ, tôi cũng không phải người tốt lành gì, à không, là người xấu...
Ngoài ra hai ban giám khảo còn lại cũng bị anh Lý bắt.
Một người trong đó nhận ra thân phận của anh Lý, hét lên: "Tên yêu nghiệt này còn dám quay về?"
Anh Lý khinh thường: "Tại sao tôi lại không dám quay về?"
Ban giám khảo nói: "Anh ăn uống khắp nơi khiến sinh linh ở đây trăm họ lầm than!"
Anh Lý nói: "Năm đó không phải tôi tự nguyện đi!" Anh nhếch miệng cười một tiếng, ban giám khảo thấy hàm răng bén nhọn kia cũng đờ người: "Sao, lại muốn du lịch một vòng trong bụng tôi à?"
Ban giám khảo im bặt.
Anh Lý, họ tên là Lý Ngư, là một trong những nhân vật khó dây vào nhất.
Anh thuộc về một bộ manga cực kỳ nổi tiếng, ở bên trong là một con cá voi sát thủ đuổi theo nhân vật chính. Sau khi bị đưa đến thế giới thật thì xui rủi sao lại rơi xuống mặt đất, thông qua thuật luyện kim rồi trở thành người, rồi bắt đầu ỷ vào thực lực mạnh mẽ để ăn uống thả ga, sắp ăn hết cả một vùng dung hợp cấp S. Mọi người bó tay không giết được, cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa nên mới thương lượng nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nếu không thì cho anh ít tiền để anh ra ngoài trải nghiệm.
Lúc đó anh Lý chỉ hận do mình tham ăn nên suýt chút nữa đã ăn hết sạch món mà mình thích nhất, nghĩ ổn thỏa thì đồng ý. Ai ngờ anh đi mấy năm tin đồn càng tệ hơn, biến thành tin hiệp hội mỹ thực đuổi tên đại ma vương này đi, bởi vậy hiệp hội mỹ thực cũng được nước phát triển...
Nhưng anh Lý chẳng thèm để ý đến điều này nên cũng không có ý định bác bỏ tin đồn, ai ngờ những người này còn không biết xấu hổ, sức lực mình đến đâu cũng không biết.
"Anh cầm lấy giấy thông hành rồi đi đi!" Tên giám khảo bị Trang Lạc chĩa súng vào không chịu nổi nữa: "Nói chuyện thôi, đừng ra tay nha."
Trang Lạc cầm giấy thông hành nhìn một chút rồi hỏi: "Cái này? Là hàng thật à?"
"Là thật đó." Anh Lý nói không sao: "Giả thì đến tìm bọn họ là được."
"Vậy được rồi." Trang Lạc nói: "Sớm biết... thì đã không lãng phí cả ngày nay rồi."
"Đúng đó." Anh Lý lắc đầu: "Nghe lời cậu là tốt rồi." Tham gia tranh tài gì chứ, trực tiếp che mặt lại đi cướp nhanh hơn.
Hai người xoay người rời đi, để lại ban giám khảo sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất.
Lâm Yên cũng thả thí sinh ra, hắn ta khóc lóc nhào tới trước mặt ban giám khảo nói: "Giấy thông hành của tôi, giấy thông hành của tôi bị bọn họ mang đi rồi..."
"Vậy thì đã đưa cho cậu rồi." Ban giám khảo nói: "Cậu cũng không chịu thua kém, là một tên vô dụng, bị người khác cướp đi rồi thì xử lý sao đây."
Ban giám khảo phất tay, chán ghét nói: "Là đàn ông thì phải đi đoạt lại."
Thí sinh: "..." Đoạt lại thế nào được, vừa nãy người bắt hắn ta sức mạnh đến mức xương sườn hắn ta sắp gãy rồi...
Để ăn mừng việc lấy giấy thông hành bằng thực lực thì ba người một chó lại ăn uống thả ga.
Sau khi ăn xong, Lâm Yên nói nếu chúng ta không đi nhanh thì người của hiệp hội mỹ thực sẽ đến gây phiền phức.
Anh Lý nói sao cũng được, nói đến thì đến đi, đến rồi thì tất cả đều là đồ ăn...
Lâm Yên dở khóc dở cười.
Tuy là vậy nhưng Trang Lạc cũng không có ý định ở lại quá lâu, vậy nên sau khi sửa soạn lại hành lý, thừa dịp trời chưa tối ba người đi đến lối vào xuống dưới.
Lâm Yên vốn còn lo giấy thông hành của họ có bị người ta ngăn lại không nhưng rõ ràng là anh ta đã lo lắng quá nhiều, mặc dù bảo vệ không biết Trang Lạc và Lâm Yên nhưng cũng đã nghe danh của anh Lý. Ngăn một tên sát thần như vậy cũng không có gì hay, chi bằng mau tiễn người đi, tốt nhất là xuống hạ giới gặp chuyện bất ngờ rồi chết thì đỡ rắc rối cho bọn họ.
Ngồi trên cáp treo thông xuống hạ giới, Lâm Chiếu Hạc hỏi phía dưới trông như thế nào.
"Rất tối, ngày chỉ thấy mặt trời bốn tiếng." Anh Lý ăn một loại quả tròn giả tưởng đặc biệt, mùi vị hơi giống hạt thông và đậu phộng, anh không nhả vỏ mà dùng răng cắn rôm rốp: "Rất nhiều sinh vật phiền phức, ăn cũng rất ngon."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Có nguy hiểm lắm không?"
"Nguy hiểm? Vẫn ổn." Anh Lý nói tiếp: "Nhưng đó là hai năm trước rồi, không biết bây giờ có thay đổi gì không."
Lúc trước người bên trên phát hiện có nơi như hạ giới tồn tại, mọi người như phát hiện được kho báu, bắt đầu chen nhau xuống dưới thăm dò nhưng càng thăm dò mọi người càng kinh ngạc. Nó khác với khu dung hợp hỗn loạn phía trên, dường như tầng dưới còn dung hợp sớm hơn, đồng thời càng đi vào sâu thì càng nguy hiểm, chỉ trong thời gian ngắn mà vô số người đã đi không về, hoàn toàn mất tích.
Anh Lý cũng đã đi vào trong, đồng thời cũng tìm ra cách trở thành người trong một ngôi làng sống bằng nghề giả kim. Sau đó anh Lý không tiếp tục thăm dò sâu vào khu trung tâm nữa mà lựa chọn rời khỏi.
Trong đường hầm tối tăm, cáp treo đi chậm lại, bầu không khí ấm áp bắt đầu trở nên giá lạnh, còn xuất hiện cảm giác ẩm ướt dinh dính, đường hầm này rất dài, cáp treo đã đi được hai giờ nhưng vẫn chưa đến điểm cuối. Lâm Chiếu Hạc được Trang Lạc ôm vào lòng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong bóng đêm cậu thấy được những đốm sáng xanh mơn mởn, nhìn kỹ thì mới biết là một số loại côn trùng kỳ lạ đang lẳng lặng dồn vào vách tường của đường hầm, càng đi xuống thì càng u ám, số đốm sáng cũng ngày càng nhiều.
Tút —— một tiếng, cáp treo phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, anh Lý đang đập quả hạch mừng rỡ nói: "Sắp đến rồi."
Quả nhiên mười mấy phút sau cáp treo rơi xuống.
Ba người đi ra khỏi cáp treo.
Chỗ đi ra là một căn phòng cũ bị bỏ trống, có thể nhìn thấy dấu vết có người từng sống ở đây. Nhưng chỉ có các nhu yếu phẩm bị vứt bỏ và dấu chân loạn xạ, có thể nhìn thấy lúc mọi người rời khỏi chỗ này đều cực kỳ hoảng hốt.
Lâm Chiếu Hạc nhất quyết đi bằng chính đôi chân ngắn của mình, Trang Lạc thấy cậu cố chấp như vậy nên cũng thả xuống. Sau khi cậu trở thành chó khứu giác đã nhạy bén hơn rất nhiều, Tây nghe Đông ngửi, ngửi thấy mùi máu và mùi mục nát, dường như cũng chưa được bao lâu.
Anh Lý cũng ngửi thấy, anh híp mắt lại nhìn xung quanh: "Có thứ gì đó nhỉ?"
"Ừm." Lâm Chiếu Hạc sủa một tiếng: "Tôi cũng ngửi thấy."
Anh Lý nói: "Đi đến trước xem thử." Anh dẫn đầu, đẩy cánh cửa chính lung lay sắp đổ ra.
Cửa mở, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Trên bầu trời có hai mặt trăng thật to, một trắng một đỏ, không khác gì với mặt trăng bình thường nhưng lại lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dạng mơ hồ của miệng núi phía trên. Màu đỏ tươi như máu tỏa ra ánh sáng đỏ trải khắp cả một vùng, mọi thứ đều được phủ một lớp màu máu nhạt.
Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy một đồng bằng rộng lớn, phía trên thưa thớt những bụi cỏ và thực vật, khi đến gần mới nhận ra không phải là thực vật mà là một đám nấm có đốm đen.
Bọn chúng sinh trưởng tươi tốt, lít nha lít nhít không thấy điểm cuối. Trong đám nấm không có lấy một gốc cây nào, cũng không có những sinh vật khác sinh sống nơi mà chúng sinh sôi.
Lâm Yên ngồi xuống, dùng chân giẫm một cây, anh ta vừa mới hơi dùng sức một chút mà cây nấm dưới chân đã phát ra tiếng kêu chói tai, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ thân nấm.
Lâm Yên giật mình vội thu chân về, nói: "Đây là nấm sống?"
"Hình như vậy." Anh Lý nói xong thì dùng dao cắt một cây, thế mà lại thấy nội tạng và bộ xương hoàn chỉnh bên trong, còn có hàm răng chi chít, hoàn toàn là cấu tạo mà sinh vật sống với có.
"Cậu còn nhớ đường không?" Trang Lạc hỏi anh Lý.
"Trước đó thì nhớ, hiện tại nơi này đã thay đổi quá nhiều rồi." Anh Lý đáp: "Để tôi tìm xem."
Anh đứng lên: "Con đường này chắc chắn không thể đi được."
Đây là thứ gì? Lâm Chiếu Hạc dùng móng vuốt chỉ một con đường trắng bên cạnh.
Trang Lạc nhìn sang, phát hiện tất cả nấm đều không mọc lan sang con đường trắng, hắn cúi người sờ thử rồi ngửi: "Là tro cốt, có người khống chế đám nấm này."
"Người nào?" Anh Lý suy nghĩ: "Lẽ nào là những người ở hiệp hội mỹ thực? Bọn họ không giống người sẽ làm việc này..."
Bọn họ đang thảo luận thì cách đó không xa có tiếng người truyền đến.
"Cứu mạng —— Cứu mạng ——" Giọng nói non nớt vừa nghe đã nghĩ đến trẻ con, trong chất giọng khàn còn mang theo sự sợ hãi.
Ở nơi nguy hiểm này đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người đều sẽ suy xét có nên tiến lại gần không. Nhưng trong bọn họ lại có Lâm Yên thuộc tính thánh mẫu, cho dù đến không gian thật cũng không hề thay đổi, nên một giây sau Lâm Chiếu Hạc đã thấy Lâm Yên sắc mặt khó coi đứng lên: "Mọi người có nghe thấy không? Có một bé gái đang kêu cứu!"
"Cậu xác định là bé gái mà không phải là thứ gì khác sao?" Anh Lý nghi ngờ, "Ở đây còn có bé gái còn sống hả?"
"Dù thế nào cũng phải đi qua xem một chút." Lâm Yên nói: "Tôi đi một mình được, mọi người chờ ở đây đi."
"Thôi vậy, cùng đi đi." Trang Lạc như đang suy nghĩ điều gì đó: "Dù sao cũng phải làm xong mới rời khỏi được."
Mọi người cùng đi đến nơi phát ra âm thanh.
"Cứu mạng, cứu mạng ——" Tiếng cầu cứu ngày càng dồn dập, cũng ngày càng gần hơn, sau khi đi qua một con dốc nhỏ Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy một bé gái máu me đầy người, phía sau là một đám chó săn đang đuổi theo, thân hình bọn chúng dữ tợn, giống như một giây sau sẽ nhào lên người cô bé rồi xé xác ra từng mảnh.
Sau lưng đám chó săn là một người che kín mít, không phân biệt được giới tính, bọn họ nhìn thấy nhóm Lâm Chiếu Hạc thì gào lên nhưng cậu không hiểu một chữ nào, nhưng cậu đoán có lẽ gã bất mãn vì bị ngăn cản.
Lâm Yên đã vọt lên bảo vệ hai đứa trẻ sau lưng, dùng vũ khí ngăn cản đám chó săn có thể xông lên bất kỳ lúc nào, anh ta cảnh giác: "Mấy người muốn làm gì?"
Hai đứa trẻ thương tích đầy người, khóc lóc ôm chân Lâm Yên, nói: "Anh ơi cứu mạng, anh ơi cứu mạng ——"
Dường như người đó biết mình không phải là đối thủ của Lâm Yên nên phất tay gọi chó về, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng rồi nói một câu, lần này Lâm Chiếu Hạc nghe rất rõ, nói là: Đều phải chết hết.
Sau khi nói xong thì xoay người rời đi.
Những đứa trẻ thấy gã đi rồi thì khóc thảm thiết hơn, Lâm Yên tốt bụng ngồi xuống hỏi bọn nhóc khóc cái gì, bọn nhóc nghẹn ngào nói cha mình đã bị chó ăn sạch rồi, vừa nói vừa chỉ về trước, hỏi Lâm Yên có thể đưa bọn nhóc sang nhìn một chút không.
Đương nhiên là Lâm Yên sẽ đáp ứng, anh ta ôm hai đứa trẻ lên rồi đi về phía đối diện.
Lâm Chiếu Hạc nằm trong lòng Trang Lạc, hắn xoa đầu cậu, nói đều là chó nhưng bé Lâm vẫn đáng yêu hơn.
Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ mình là chó dữ, cố gắng để lại dấu răng chó dữ trên ngón tay hắn.
Mặc dù biết là trẻ con nhưng mọi người vẫn cư xử rất cẩn thận, thậm chí anh Lý còn không muốn lại gần, chỉ có Lâm Yên hình như đã hoàn toàn tin lời nói của hai đứa trẻ.
Anh ta đi vài bước, không ngờ phát hiện thi thể cha của đứa trẻ thật.
Thi thể kia đã bị chó săn gặm nát bấy chỉ còn lại một đống xương, hai đứa trẻ nhảy xuống rồi quỳ gối một bên gào khóc, nhìn cực kỳ bi thảm.
Lâm Yên thấy vậy cũng không đành lòng, nhỏ giọng nói: "Tại sao gã lại muốn giết bọn em?"
"Bọn em là quái vật, bọn em là quái vật." Bé gái lớn hơn mắt đã đỏ bừng, khóc đến thở không ra hơi, "Bọn họ nói bọn em là quái vật..."
"Tại sao?" Lâm Yên kinh ngạc hỏi.
"Cậu xem vết thương của con bé đi." Trang Lạc nói.
Lâm Yên cúi đầu nhìn, nhìn thấy miệng vết thương đã mọc thứ gì đó rất kỳ quái, nhìn kỹ lại mới nhận ra là những cây nấm lít nha lít nhít.
Những cây nấm này mọc từ miệng vết thương khiến người xem phải rùng mình.
Lâm Yên cẩn thận dùng tay chạm vào cây nấm, bé gái bị đau hét lên: "Đau quá..."
"Sao lại có thể như vậy?" Lâm yên hỏi: "Nhà các em ở đâu? Trong nhà còn người nào khác không?"
Bé gái rụt cổ: "Cha, mẹ đều bị người ta giết hết rồi."
Lâm Yên nhíu mày, đôi mắt hoa đào lộ vẻ đau lòng: "Không còn người thân nào sao?"
Bé gái đáp: "Còn có chú..."
"Chú của em ở đâu?" Lâm Yên hỏi.
"Ở, ở trong nhà." Bé gái trả lời.
"Em biết nhà mình ở đâu không?" Lâm Yên hỏi từng câu một, sợ thái độ của mình sẽ dọa đến hai đứa trẻ nên cẩn thận lấy một viên kẹo trái cây từ trong túi ra, sau khi lột ra thì đút cho hai đứa trẻ.
Cuối cùng khuôn mặt bẩn thỉu cũng nở nụ cười, quần áo hai đứa trẻ rách tả tơi, nếu không phải vết thương mọc nấm khiến người ta chú ý thì cũng không có gì khác với trẻ con bình thường.
Chắc chắn ở đây không ai là người, có lẽ là trẻ con bất hạnh trong truyện dung hợp vào thế giới nguy hiểm ngày ngắn đêm dài này.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ đến đây thì có hơi đồng cảm.
Từ sau khi dung hợp, thứ mà mọi người trải nghiệm nhiều nhất chính là cái chết. bạn chết, người thân chết, cha mẹ chết, những chuyện bất ngờ liên tiếp ập đến, chỉ cần sơ ý một chút là những thứ trân quý sẽ trượt khỏi tầm tay.
Có lẽ là do thái độ ôn hòa của Lâm Yên, hoặc có lẽ là do kẹo trái cây trong miệng mà cuối cùng đứa trẻ cũng ngừng khóc, bọn nhóc lắp bắp trả lời câu hỏi của Lâm Yên, dựa vào lời nói của bọn chúng mà Lâm Chiếu Hạc đã hiểu được hoàn cảnh.
Thì ra bọn chúng nhìn thấy cây nấm kia, trước kia không có, chúng nó xuất hiện từ khi nào cũng không biết, có lẽ là trong một đêm đã chiếm hết cả một vùng đồng bằng. Thôn bọn họ ở trên đồng bằng ấy, trước khi bị xâm chiếm thì bọn họ sống cũng hạnh phúc.
Nhưng cây nấm kỳ lạ lan đến đã phá vỡ cuộc sống yên bình của họ.
Những cây nấm này giống như kết hợp giữa động vật và thực vật, có vẻ ngoài là thực vật nhưng bên trong lại có sự sống.
Lúc chúng mới xuất hiện mọi người có thể giẫm bẹp chúng dễ dàng giống như vừa nãy anh Lý làm. Chỉ cần giẫm một con thì bào tử chúng nó sẽ nhanh chóng lan ra rồi sinh sôi, từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, chỉ qua vài ngày mà đã lan khắp cả đồng bằng.
"Chúng em bị đuổi ra ngoài." Bé gái gầy yếu thấp bé, nhìn chắc là năm sáu tuổi, Lâm Yên hỏi một chút mới biết cô bé đã mười tuổi rồi, vì thiếu dinh dưỡng nên rất gầy.
"Trong nhà, tất cả đều là nấm, mẹ nói là, vết thương chạm vào nấm... thì mình cũng biến thành nấm..." Cô bé có hơi mơ hồ: "Trước kia... A Hạ chơi với bọn em rất thân... cũng đã biến thành cây nấm ngay trước mặt em..." Cô bé khổ sở hít mũi một cái.
"Người đuổi giết bọn em là ai?" Lâm yên hỏi.
"Là, là một người khác trong thôn." Cô bé nói: "Bọn họ tìm ra cách có thể không trở thành nấm, nhưng lại sợ bọn em thành nấm, nên muốn... giết bọn em trước khi bọn em trở thành nó." Cô bé nói xong vẻ mặt như chết lặng, giống như cô bé đã quen với việc bị đối xử như vậy, cô bé siết đôi tay bẩn thỉu, nhỏ giọng nói: "Chó đã cắn rớt đầu mẹ em... Cha cũng không còn nữa..."
Lâm Yên nghe xong hốc mắt đỏ lên, khẽ an ủi: "Không sao, anh sẽ đưa bọn em về."
Lâm Chiếu Hạc ngoan ngoãn dựa vào Trang Lạc, cậu cũng nhớ tới một số việc, tâm trạng cũng sa sút. Trang Lạc dùng tay xoa đôi tai rủ xuống của cậu, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay an ủi cậu.
Thôn của cô bé cách đây không xa.
Anh Lý đi tới, cảm thấy xung quanh hơi quen thuộc, nhìn cửa thôn thì vỗ tay một cái: "Tôi đến đây rồi!"
Anh tới rồi? Lâm Chiếu Hạc có hơi kinh ngạc.
"Đúng rồi, tôi tới rồi." Anh Lý nói: "Lúc đó xuống hạ giới mạo hiểm là hoạt động rất phổ biến, có rất nhiều người tới, đúng lúc lối vào dung hợp có một cái thôn nhỏ, trong làng bắt đầu tiếp đãi những nhà mạo hiểm đến đây." Anh nhìn xung quanh, vẻ mặt luyến tiếc: "Khi tôi đến có ở trong thôn này, thôn này rất phồn hoa, cái gì cũng bán... Không ngờ qua hai năm ngắn ngủi mà đã..." Cảnh còn người mất.
Thôn này đã không còn thấy được vẻ phồn hoa như lời anh Lý nói, khắp nơi đều đổ nát hoang tàn.
Hai bên đường là những căn nhà xập xệ, cả thôn im ắng không có một bóng người.
Ba người bọn họ đi vào trong, nhìn bọn họ thật lạc lõng với cảnh tượng xung quanh.
"Có ai không?" Lâm Yên gọi.
Không ai đáp lại.
"Cô bé, chú của em đâu rồi?" Anh Lý nhìn về phía cô bé.
Không biết có phải cô bé nhìn thấy răng cá mập không mà lại hơi sợ hãi, cô bé rúc vào lòng Lâm Yên khẽ đáp: "Ở, ở căn nhà phía trước ạ."
Mọi người lại đi thêm một đoạn nữa, nhìn thấy căn nhà mà bé gái đã nói.
Lâm Yên ôm trẻ con nên không tiện, anh Lý xung phong tiến lên gõ cửa một cái, một lát sau bên trong truyền đến tiếng trả lời: "Ai vậy."
"Chú, là cháu ạ." Nghe được giọng nói của người nhà, bé gái lại không kìm được, bắt đầu khóc thút thít: "Cha, cha chết rồi."
"Két" một tiếng, cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông, khuôn mặt kia vừa mệt mỏi vừa đề phòng, sau khi nhìn thấy Lâm Yên đang ôm bé gái thì cảnh giác: "Cậu là ai?"
Lâm Yên giới thiệu bản thân mình nhưng người kia vẫn không chịu mở cửa: "Cậu thả đứa bé xuống rồi đi đi, thôn này không tiếp được mấy người."
Đối mặt với thái độ ác liệt này Lâm Yên có hơi luống cuống, anh ta vốn không phải là người xấu, bị người ta dọa như thế chỉ đành thả đứa trẻ xuống rồi nói: "Em gái, em vào đi."
Đứa trẻ vừa vào nhà là người kia đã muốn đóng cửa lại, anh Lý nhanh tay lẹ mắt chặn cửa gỗ, nói: "Chờ chút đã."
Người chú hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi biết anh, anh là bác sĩ trong thôn nhỉ." Anh Lý nói.
Người đàn ông sửng sốt.
"Tôi nhớ anh tên là Krell đúng không?" Anh Lý nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ánh mắt kia giống như đang nhìn một miếng thịt: "Trước đó tôi ở trong thôn có đi khám bệnh.
Krell bị anh nhìn nên không được tự nhiên: "Cậu gặp tôi khi nào."
"Chúng tôi là người bên trên." Anh Lý nói: "Có một số việc muốn tham khảo ý kiến của anh, tất nhiên chúng tôi sẽ trả thù lao, có lẽ mấy người thiếu đồ ăn nhỉ, chúng tôi có thể cung cấp một ít."
Krell nghe thấy đồ ăn thì cũng mềm lòng, anh ấy do dự một chút rồi mở cửa: "Vào đi."
Ba người thành công vào trong.
Vào trong nhà Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy có vài bệnh nhân của Krell đang nằm trên giường, tình trạng vô cùng kém, giốnng như mỗi người đều có vết thương trí mạng, nhưng điều khiến người khác chú ý nhất không phải là miệng vết thương mà là những cây nấm màu sắc sặc sỡ mọc ra từ đó, mà rễ nấm đã lan ra đâm sâu vào trong.
"Không thể cắt nấm xuống luôn sao?" Lâm Yên nhịn không được nói.
"Cắt không được." Krell hờ hững đáp: "Bào tử đã ngấm vào máu bọn họ, cắt đám này thì đám khác sẽ mọc ra, máu bọn họ chính là chất dinh dưỡng cho cây nấm, cắt càng nhanh thì sinh trưởng còn nhanh."
"Vậy bọn họ chỉ có thể chờ chết sao?" Lâm Yên thắc mắc.
Krell cười tự giễu: "Hiện giờ xem ra là vậy."
Anh Lý không thánh mẫu như Lâm Yên, trên thực tế, ngoại trừ đồ ăn ra thì anh không hề hứng thú với những thứ khác nên nói thẳng: "Bọn tôi muốn đi đến thôn giả kim, làm sao để đi vòng qua đám nấm này?"
"Không qua được." Krell nói: "Trừ khi cậu có thể bay qua chúng trong ba ngày ba đêm." Rõ ràng anh ấy đang nói đùa.
Nhưng Lâm Yên lại thật thà suy nghĩ: "Khoảng cách bao xa, nếu được tôi có thể thử một chút."
Krell cho rằng anh ta đang nói đùa nên cười lạnh một tiếng, "Cậu cho rằng bọn tôi chưa thử sao? Dưới đất có nấm, trên trời cũng có thứ gì đó, một khi bị tấn công thì còn không chạm được đất nữa... Nếu không phải vẽ đường trên đất thì chưa chắc mấy người có thể giẫm lên đất được đâu."
Anh ấy lại nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc nhỏ bé: "Nếu tôi là mấy người thì tôi sẽ men theo đường cũ để trở về, mang theo thật nhiều đồ ăn dự trữ cũng chỉ có thể ở đây chờ chết."
Lâm Chiếu Hạc: "?" Sao lúc anh nói đến đồ ăn dự trữ mà nhìn tôi chằm chằm làm gì?
Quả nhiên Krell lại nói: "Đáng yêu như vậy... Ăn thì... cũng không được bao nhiêu thịt đâu.
Chó dữ Lâm Chiếu Hạc bị biến thành thức ăn dự trữ nghe xong cũng nổi giận, cậu giậm mạnh cái chân ngắn của mình muốn xông qua cắn anh ấy hai cái thật mạnh bạo nhưng lại bị Trang Lạc ôm lại bằng một tay, hắn cười nói: "Bé cún ngoan, không so đo với người xấu nhé."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc tủi thân: Tôi dữ lắm đó.
Trang Lạc: Cún cưng giỏi quá... Đừng cắn mạnh quá, răng sữa vẫn còn chưa mọc hết đâu.
Thời tiết mát mẻ, cảm giác như có thể bắt đầu bồi bổ vào thu* rồi, nếm xem bé cún cưng Lâm Chiếu Hạc có mùi vị gì.
(*Raw - 贴秋膘: theo Trung y, vì mùa hè nóng ăn nhiều thức ăn lạnh dẫn đến khẩu vị kém, mùa thu thời tiết mát mẻ thích hợp để bồi bổ cơ thể lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com