Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Thôn giả kim nhỏ

Anh Lý sẽ không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu gặp Trang Lạc.

Khi đó bọn họ tình cờ xử lý cùng một sự kiện, đối mặt với tình hình bên địch bên ta rơi vào cục diện bế tắc. Mà Trang Lạc lại mang tư thái nhàn nhã* như đang đi dạo trong sân nhà mình.

(*gốc: 闲庭漫步: diễn tả vẻ mặt rất nhàn nhã, đôi khi diễn tả sự tự tin tràn trề.)

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, đầu ngón tay Trang Lạc bừng cháy ngọn lửa màu xanh lục, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói với anh Lý: "Đứng xa chút."

Anh Lý nghĩ một trong những chuyện mình làm tốt nhất trong đời này chính là nghe lời Trang Lạc—— đứng xa một chút.

Trang Lạc thắp sáng tất cả mọi thứ xung quanh.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì anh Lý có thể thấy chỉ là một mảng xanh vô tận.

Vẫn là một khu dung hợp cấp B, mặc dù phạm vi không lớn nhưng hệ số nguy hiểm cực kỳ cao, ngay cả anh Lý cũng suýt gãy. Nhưng sau ngày đó khu dung hợp cấp B này đã biến mất, mà thay vì nói không thấy đâu thì nói đúng hơn là bị hủy diệt. Tất cả mọi thứ đều đã biến thành tro bụi, công trình kiến trúc động vật thực vật đều bị màu xanh lá cây đáng sợ chôn vùi.

Ký ức này với anh Lý thật sự rất khó quên, anh còn nhớ rõ lúc người phụ trách nhìn đống tro tàn chỉ biết chống lưng thở dài nói Trang Lạc càng ngày càng không có chừng mực, cứ vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.

"Cậu ta cũng tới từ không gian giả tưởng à?" Anh Lý hỏi người phụ trách.

"Anh ta?" Người phụ trách nhìn hắn nói: "Tôi cũng không biết anh ta đến từ đâu."

Nếu Trang Lạc tới từ không gian giả tưởng thì với sức chiến đấu của hắn mà nói, đó chắc chắn là một tác phẩm vô cùng vô cùng hot nhưng cho dù so sánh thế nào, tất cả mọi người đều không tìm được tác phẩm và nhân vật có thể so sánh với hắn.

Trang Lạc tựa như một sinh vật ngoài hành tinh không quan tâm tới bất cứ thứ gì.

Nhưng dường như bây giờ sinh vật ngoài hành tinh luôn có thứ mình để ý. Bất chấp tiếng kêu thảm thiết của anh Lý, Trang Lạc trực tiếp châm lửa đốt sợi nấm trên đỉnh hang. Ngọn lửa màu xanh lục nhanh chóng lan lên trên theo tơ nấm, thoạt nhìn yếu ớt không có bất kỳ hiệu quả gì. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, hang động nhỏ bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Anh Lý quay người bỏ chạy, còn há miệng nuốt tất cả người nấm đang cố ngăn anh vào bụng. Dường như anh đã lao ra khỏi hang trong một nốt nhạc.

Krell đứng đợi ở cửa thấy anh Lý vậy mà còn nguyên vẹn đi ra, gương mặt anh ấy lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, lúc này nhìn anh Lý hùng hổ tưởng anh muốn đánh mình liền xoay người chạy trốn. Ai ngờ anh Lý nhìn cũng không nhìn anh ấy một cái mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa.

Krell trợn mắt há hốc mồm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đang thấy kỳ lạ thì đột nhiên cơ thể cảm nhận được một cơn đau nhức ập tới. Anh ấy cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện ánh lửa màu xanh lục đã bốc cháy dưới chân mình từ lúc nào, nó nhanh chóng thiêu đốt dọc theo cơ thể, thoáng cái đã bao trùm lấy anh ấy.

"A ——" Krell hét lên thảm thiết thê lương.

Tiếng kêu thảm thiết không chỉ một chỗ mà là liên tiếp vang lên trên đồng bằng trống trải, vô số người nấm mang theo ngọn lửa màu xanh lục lao ra từ mấy bụi cây rậm rạp. Bọn chúng lăn lộn trên mặt đất nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, dưới đất có thứ gì đó khổng lồ không ngừng nhúc nhích.

Cuối cùng anh Lý cũng chạy cách xa hang động, mặt anh đổ đầy mồ hôi lạnh đứng trên đồng bằng, chân giẫm lên mặt đất đang rung động. Sâu trong đám người nấm rậm rạp trên đồng bằng có một vật khổng lồ phá đất đi ra, đó là một vật thể hình tròn khổng lồ, ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt phía trên rất gây chú ý.

Nó bắt đầu giãy giụa vặn vẹo phát ra tiếng gào khủng bố, người bị nấm ký sinh cũng vặn vẹo theo nó, khung cảnh hỗn loạn và phi lý như ngày tận thế.

Anh Lý cũng cảm thấy đau đớn, anh gào thét thảm thiết ngã lăn trên mặt đất. Sợi nấm trong cơ thể anh cũng bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa màu xanh lục chui ra từ miệng mang theo sức nóng gần như lấy đi nửa mạng sống của anh.

May là đốt không quá lâu, quả trứng khổng lồ hình tròn nhanh chóng ngừng giãy giụa, cơ thể nó bắt đầu bị đốt thành than, cuối cùng bị đốt thành một đống tro tàn đen kịt.

Trên đồng bằng, tất cả người nấm đều không một ai may mắn thoát khỏi, không còn thấy bóng dáng của những sinh vật đáng sợ mà chỉ có một đống tro tàn màu đen thông báo cho mọi người biết chúng đã từng tồn tại.

Anh Lý nằm trên mặt đất thở thoi thóp, nghĩ thầm chi bằng ăn tươi nuốt sống nó ngay từ lúc bắt đầu đi, lúc sau đỡ phải chịu khổ thế này.

Trang Lạc đi đến bên cạnh anh, nói: "Đi rồi, đã đến lúc quay về."

Anh Lý nói: "Mẹ kiếp... Sao cứ nhắc tới Lâm Chiếu Hạc... là cậu lại phản ứng lớn thế?"

Anh từng thấy Trang Lạc thả ngọn lửa này ra rồi, sau lần ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc tới tận bây giờ, anh nhớ rõ chỉ cần bị ngọn lửa của Trang Lạc đốt thì không chết không ngưng. Hơn nữa điều kinh khủng nhất chính là ngọn lửa này sẽ đánh dấu linh hồn, linh hồn không tan lửa không tắt. Cho dù chặt đứt bộ phận bị đốt thì sẽ thành trực tiếp châm lửa đốt cả cơ thể, với sinh vật mà nói dường như ngọn lửa này là tuyệt kỹ không thể né được.

Anh Lý không nghĩ ra vì sao Trang Lạc lại phản ứng lớn như vậy khi nhắc tới Lâm Chiếu Hạc.

Trang Lạc nói: "Có lẽ tôi là một ông chủ tốt."

Anh Lý phỉ nhổ: "Đề nghị có qua loa lấy lệ với tôi thì cũng nên đổi một cái cớ khác."

Trang Lạc: "?"

Anh Lý cười cười nói: "Xin lỗi, thái độ của tôi không tốt."

"Có lẽ." Trang Lạc nói lời làm người ta chấn động*: "Là tôi thích cậu ấy."

(*Đỗ Phủ có câu: "语不惊人死不休" (ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu) tức "lời không làm kinh lòng người tới chết không yên".)

Anh Lý sững sờ đơ tại chỗ, anh suy nghĩ một chút, tỏ vẻ thăm dò: "Cậu cũng muốn ăn Lâm Chiếu Hạc?"

Trang Lạc: "Cũng?"

Anh Lý: "Haha, tôi đùa thôi."

Trang Lạc nói: "Tốt nhất là vậy."

Cuối cùng anh Lý cũng bình tĩnh lại, anh ngồi trên mặt đất thở hổn hển một lúc, liếc nhìn Trang Lạc thầm nghĩ chữ thích của Trang Lạc rốt cuộc là có ý gì.

Là thích cậu giống như anh thích đồ ăn? Hay thích như thích một con cún? Hoặc là cái gì đó thuộc cảm xúc của con người.

Anh không hiểu những thứ này nhưng trong lòng anh biết rõ sau này phải cách xa Lâm Chiếu Hạc chút... Anh không muốn bị Trang Lạc thiêu chết đâu.

Hai người chạy về thôn trang nhưng không thấy Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên. Đang khó xử thì thấy có vài người đứng ở cửa thôn, cả người bọn họ bọc kín mít, miệng líu ríu nói thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu, anh Lý đứng nghe cả buổi mới hiểu bọn họ đang hỏi có phải hai người tìm một người một cún hay không.

"Đúng đúng đúng." Anh Lý nói: "Là con cún lông xù bàn chân trắng mịn, mắt hai mí, dài chừng này." Anh khoa tay múa chân miêu tả.

"Họ đang ở trong thôn chúng tôi." Người nọ khó khăn dùng lời nói giải thích: "Biết hai người sắp về nên cố ý bảo chúng tôi tới đón." Thôn dân này chần chừ một chút mới nhỏ giọng nói: "Là hai người tiêu diệt mấy cây nấm đó à?"

"A." Nói đến nấm vẻ mặt anh Lý liền không được tự nhiên, vừa rồi ngọn lửa của Trang Lạc đốt trong bụng anh một hồi lâu khiến anh đau không chịu nổi: "Thôi vậy, là cậu ấy đốt sạch chúng chỉ bằng một ngọn lửa."

Người nọ lại nói dẫn bọn họ đi tìm Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên.

Anh Lý gật đầu nói được.

Mười mấy phút sau, Trang Lạc gặp Lâm Yên và Lâm Chiếu Hạc ở một thôn khác, Lâm Chiếu Hạc thấy Trang Lạc không sao thì cực kỳ vui, cậu nhảy xuống từ ngực Lâm Yên rồi chạy vòng quanh chân Trang Lạc. Cái đuôi nhỏ lắc lắc liên tục bảo sếp ơi sếp may mà anh không sao, làm tôi sợ muốn chết, lúc nãy tôi muốn đi tìm anh lắm.

Trang Lạc bế Lâm cún con lên, xoa xoa đầu cậu: "Không sao, hai người không bị thương chứ?"

"Chúng tôi không sao." Lâm Yên nói.

"Nấm bên ngoài không còn nữa." Lâm Chiếu Hạc vẫy cái đuôi nhỏ, vui mừng nói: "Sếp ơi là anh làm hả?"

Trang Lạc nhẹ nhàng gãi cằm Lâm Chiếu Hạc, nói: "Anh Lý ăn hết đấy."

Lâm Chiếu Hạc quay qua hỏi anh Lý cái này mà anh cũng ăn được, thấy hương vị thế nào?

Anh Lý đen mặt trả lời chẳng ra gì, toàn mùi than.

Lúc mấy người bọn họ trao đổi, người xung quanh cứ rì rầm, tâm trạng họ rất kích động. Một lát sau, bọn họ đẩy một người đi ra từ trong đám đông, nhìn thì là một thiếu niên không lớn không nhỏ mà nói tiếng phổ thông rất lưu loát, cuối cùng cũng có thể phá bỏ bức tường trở ngại giao tiếp với bọn họ.

"Mọi người đều rất cảm ơn các anh." Cậu thiếu niên nói: "Vì đã giúp mọi người giành lại quê hương."

Lâm Yên nói: "Nhìn diện mạo của em không giống người nơi này, phía trên xuống à?"

Cậu thiếu niên đáp: "Mẹ em là người trên đó xuống, sau đó xuống đây tìm cha em. Cuối cùng vướng phải tai họa nấm không về được, bà ấy sinh em được vài năm thì mất."

Lâm Yên hỏi: "Phía trên có biết chuyện nấm không? Không phái ai xuống giúp sao?"

Cậu thiếu niên nói: "Chắc không biết, người nấm rất thông minh, chúng luôn canh giữ ở cửa ra vào. Lần nào cũng lừa người ta đi, mà cuối cùng chẳng ai có thể sống sót quay về nên phía trên không biết phía dưới xảy ra chuyện gì."

Anh Lý sụt sịt: "Nấm đã thành thảm họa bao lâu rồi?"

Cậu thiếu niên trả lời: "Hơn nửa năm nay."

Thời gian cũng không tính là quá lâu, chẳng trách người phía trên không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Dưới tình huống bình thường, bất cứ ai đến hạ giới chắc chắn không quay về trong vòng một năm rưỡi, chỉ là không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, xem ra mấy nhà mạo hiểm lúc trước đều không còn sống nữa.

Anh Lý lại hỏi vị trí của thôn giả kim, cậu thiếu niên bảo lâu rồi bọn họ không liên lạc với bên ngoài mà phía thôn giả kim cũng không có tin tức gì nên không biết còn ở đây hay không.

Trang Lạc đang vội lắm, hắn định đưa Lâm Chiếu Hạc lập tức rời đi.

"Chờ trời sáng rồi hãy đi." Cậu thiếu niên nói: "Thôn em đặc biệt chuẩn bị cho mấy anh một bữa cơm coi như là quà cảm ơn. Mà giờ tốc độ của mấy anh quá chậm, chi bằng ở lại đợi ông nội và mọi người đưa cho mấy anh vật để cưỡi sẽ đi nhanh hơn."

Đêm dài đen tối cuối cùng cũng kết thúc, hai vầng trăng sáng treo trên bầu trời dần rơi xuống đường chân trời, thay vào đó là ánh mặt trời rực rỡ đi lên.

Dạ dày anh Lý cảm thấy không thoải mái nên giờ rất mong đợi thức ăn do dân làng chuẩn bị.

Lâm Yên ngồi ngẩn người trên nóc nhà, anh Lý hỏi anh ta đang nhìn gì vậy.

"Mặt trời." Lâm Yên nói: "Mặt trời ở đây thật lớn."

Anh Lý liếc mắt nhìn một cái, khịt mũi nói: "Quả thật, giống như... Lòng đỏ trứng."

Đúng là mặt trời ở đây to hơn ngoài khu dung hợp rất nhiều, to đến mức thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn hoài nghi nó không phải là mặt trời của không gian thật mà là mặt trời dung hợp cùng không gian giả tưởng, nhìn bề ngoài vô cùng lớn, hơn nữa ánh sáng lại không mạnh lắm, nó treo trên bầu trời giống hệt một tấm phông nền bình thường.

Mùi thức ăn truyền tới, Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn thì thấy mấy thôn dân lúc trước còn bọc kín mít nay đã cởi bỏ hết đống quần áo đó, bọn họ vây quanh đống lửa phía dưới ca hát nhảy múa. Bên cạnh đống lửa đặt từng hàng thức ăn mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, chỉ ngửi thôi đã làm cảm giác thèm ăn của người ta tăng lên.

"Số thức ăn này có một loại hương vị đặc biệt." Anh Lý nói: "Xuống ăn chút đi?"

"Được." Lâm Yên gật đầu.

Ba người nhảy xuống từ mái nhà, ngồi trước quầy nướng.

Người nướng đồ cho bọn họ chính là thiếu niên vừa trao đổi với bọn họ, thứ đang được nướng là chân sau của một sinh vật không rõ danh tính, lúc này đang được phết một lớp dầu nướng trên lửa tạo ra tiếng xèo xèo. Cậu thiếu niên khẽ ngâm một bài ca dao giai điệu kỳ lạ, tay thì đang rắc một lớp gia vị lên thịt. Vừa rắc gia vị lên mùi thịt lập tức được khơi dậy, mùi thơm đậm đà ập vào mũi. Lâm Chiếu Hạc thèm không chịu nổi, nằm trong ngực Trang Lạc vội đến độ dậm chân.

Trang Lạc mặc cho bàn chân nhỏ nhắn đầy thịt của Lâm Chiếu Hạc giẫm tới giẫm lui lên đầu gối mình, hắn bảo cậu thiếu niên để lại một miếng thịt không nêm muối cho cậu.

Mắt anh Lý sáng ngời, hỏi: "Đây là loại thịt gì? Em rắc gia vị gì vậy?"

Cậu thiếu niên nói: "Này là thịt của một loại trâu ở đây, gia vị thì anh từng thấy rồi đó. Trước kia loại nấm này được phơi khô mài thành bột rắc lên thịt nướng có hương vị rất ngon, đáng tiếc hiện tại không có thịt gì ăn." Cậu ta nuốt nước miếng, trông cũng thèm lắm rồi.

Thịt nhanh chóng nướng xong rồi cắt chia làm mấy phần, Lâm Chiếu Hạc cũng được chia một miếng nhưng mà thịt hơi khó cắn, gặm cả buổi mà hàng răng sữa nhỏ của cậu chỉ để lại vài dấu răng nho nhỏ trên đó.

Lâm Chiếu Hạc lập tức tủi thân, suýt chút nữa chảy nước mắt.

Trang Lạc sao nỡ để cún con nhà mình tủi thân nhìn mình như vậy, hắn lấy dao ra cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới hài lòng ăn.

Thịt rất khó nhai nhưng mùi vị cực ngon, đậm vị hơn thịt bò nhiều, trên thịt còn rắc chút nguyên liệu khô cay, dầu mỡ đủ loại. Hương vị cuốn lưỡi, ngoại trừ mùi thịt còn mang theo mùi vị tươi ngon của nấm thì tất cả mọi người đều rất thích.

Anh Lý ăn mấy miếng là xong phần của mình, ăn chưa no lập tức đặt mục tiêu lên người bên cạnh, anh biết Trang Lạc không chiều mình như ai kia, thế là đổi qua nhìn miếng thịt trong tay Lâm Yên.

Diện mạo Lâm Yên thanh tú, khi ăn cái gì cũng rất nho nhã. Lúc này vừa cắn miếng thứ ba nhưng bị ánh mắt khát vọng của anh Lý nhìn chằm chằm, không có gì ngạc nhiên khi tính thánh mẫu bộc phát, anh ta đưa qua nói: "Anh ăn đi, tôi không đói."

Anh Lý cũng không khách khí, nhận lấy cắn sạch hai miếng.

Lâm Yên thấy anh ăn uống thô thiển như vậy liền nhỏ giọng nói: "Anh ăn nhanh vậy liệu có nếm được mùi vị không?"

"Cậu đùa à?" Anh Lý nói: "Sao tôi không nếm được mùi vị chứ, tôi còn biết chính xác các loại gia vị được sử dụng nữa là!"

Lâm Yên nói: "Vậy anh nói thử xem em ấy dùng những loại nào đi."

Anh Lý trả lời: "Bột ngũ vị hương, thì là, hạt tiêu đen, bột nấm và sốt cà rốt!"

Lâm Yên nhìn cậu nhóc.

Vẻ mặt cậu nhóc đầy khó hiểu: "Mấy cái anh nói em không biết cái nào hết á."

Anh Lý: "..."

Lâm Yên bật cười ha ha làm anh Lý ngại đỏ mặt, anh xắn tay áo lên nói đầu bếp đâu anh muốn hỏi cho rõ ràng, hàm răng sắc nhọn kia dọa đứa nhỏ run rẩy nói mình chính là đầu bếp...

Anh Lý mất hết danh dự: "..."

Ăn uống xong, ba người còn chưa thỏa mãn lại lên đường.

Lâm Chiếu Hạc cũng nhìn thấy vật cưỡi là hai con ốc sên khổng lồ mà trưởng thôn cố ý chuẩn bị theo lời đứa nhỏ kia nói. Chúng nó cao hơn hai mét, toàn thân màu hồng, trên vỏ còn vẽ một số hoa văn dễ thương. Trên đầu chúng đeo dây cương, ba người nhìn hai con ốc sên đều rơi vào trầm tư.

"Chúng ta đang vội lắm mà nhỉ." Lâm Yên uyển chuyển nói ra vấn đề.

"Đúng vậy." Anh Lý sờ cằm: "Mà ngồi một chút cũng đâu có sao."

Lâm Chiếu Hạc lại nghĩ đến chuyện khác, cậu hỏi Trang Lạc mấy miếng thịt vừa rồi bọn họ nướng cho chúng ta ăn là thịt gì, thịt vật cưỡi à? Làm gì có con trâu nào đâu?

Trang Lạc hỏi giùm, cậu thiếu niên kia đáp: "Đúng vậy, thịt vừa mới nướng cho mấy anh ăn chính là ốc sên."

Ba người: "..." Ốc sên cũng là trâu, không bị điên đấy chứ.

(*Chắc do 2 tên: 1 cái có ngưu đằng sau, 1 cái là ngưu nên mấy người ở đây coi là trâu luôn-))))蜗牛(ốc sên)牛(trâu))

Thiếu niên không hiểu vì sao sắc mặt ba người lại thay đổi, thế là cứ nhiệt tình giới thiệu trâu này rất dễ sử dụng, chạy nhanh, ăn ít. Đặc biệt là khi không có thức ăn còn có thể dùng làm thức ăn dự trữ, thật sự là món đồ tốt cần thiết cho nhà lữ hành.

Lâm Chiếu Hạc rơi vào trầm tư, thế mà lại cảm thấy lời cậu thiếu niên nói có lý.

"Thôi bỏ đi, cứ đi thử trước đã." Anh Lý nói: "Chắc nó đi nhanh hơn đi bộ đấy..."

Ba người lên ốc sên, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc một con, anh Lý và Lâm Yên một con.

Trang Lạc giữ chặt dây cương, hét "cha" một tiếng ốc sên liền bắt đầu di chuyển. Khác với những gì bọn họ tưởng tượng, tốc độ của mấy con sên này thật sự rất nhanh, cơ thể mềm mại liên tục lướt về phía trước, chỉ mới vài phút đã bò được một quãng rất xa.

"Tạm biệt, tạm biệt!" Lâm Yên vẫy tay với dân làng phía sau.

"Trưởng thôn bảo em nói mấy anh nhớ quay về sớm, nào về thôn em mời các anh ăn thịt trâu tiếp." Cậu thiếu niên lớn tiếng hét.

"Được!" Lâm Yên nói: "Trâu thì không cần ——"

Lâm Chiếu Hạc nằm sấp trên đầu Trang Lạc nhìn đông nhìn tây một chút, ốc sên đi rất ổn định, ngồi ở trên người nó như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Hôm qua đồng bằng còn ngập trong nấm mà lúc này biến thành một đồng bằng hoang dã mênh mông không bờ, đồng bằng hoang dã mà không hề có một cây cỏ nào, ngay cả những dòng suối cũng ngừng chảy. Cuối đồng bằng là một vầng sáng mặt trời đỏ rực, nó đến rất vội vàng, lúc này đã treo lơ lửng trên bầu trời. Tầm hai tiếng nữa nó sẽ lại rơi xuống dưới đường chân trời.

Anh Lý đang nghiên cứu lộ trình đến thôn giả kim, nói dựa theo tốc độ của bọn họ hẳn là ngày mai sẽ đến.

Trang Lạc nói: "Tiểu Hạc, cậu cứ leo vậy cẩn thận rơi đấy." Hắn vuốt ve Lâm Chiếu Hạc đang nằm sấp trên đầu hắn.

Lâm Chiếu Hạc rù rù làm nũng nói không cần, tôi muốn nhìn phía trước. Trang Lạc có chút bất đắc dĩ thở dài nói được rồi, sau đó ổn định cơ thể để Lâm Chiếu Hạc yên tâm nằm sấp trên đầu mình.

Anh Lý nhìn hai người, tỏ vẻ chua xót nói: "Ây da, Tiểu Yên nè, tôi cũng muốn nằm sấp trên đầu cậu ngắm phong cảnh."

Lâm Yên không hiểu: "Anh cao hơn tôi mà."

Anh Lý nói: "Tôi không quan tâm, cậu để tôi dựa một lát." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Lâm Yên, tự ý đặt cằm lên đỉnh đầu Lâm Yên.

Lâm Yên không hiểu gì cả nhưng anh ta vốn tốt tính, bị anh Lý làm vậy cũng không giận mà mặc anh làm gì làm.

Vì vậy, một cún một cá voi sát thủ nằm bò ngủ gà ngủ gật như không xương, mọi người ngồi trên xe ốc sên lắc lư, từ từ đi về phía trước.

Mặt trời lặn xuống đổi chỗ cho mặt trăng lên, hai mặt trăng bắt mắt lại treo trên bầu trời.

Ánh trăng sáng ngời tựa như ban ngày, Lâm Chiếu Hạc đi được nửa đường liền ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu nghe thấy Trang Lạc đang nói chuyện với ai đó, cậu mờ mịt mở mắt ra, giơ hai chân trước ra còn hai chân sau duỗi thẳng.

"Mấy thứ này là gì?" Đó là giọng nói của Lâm Yên.

"Một loại kén." Anh Lý nói: "Hình như trước kia tôi từng thấy nó..."

Trang Lạc nói: "Xem ra không ngon."

Anh Lý: "?"

Trang Lạc nói: "Nếu không nhất định cậu sẽ nhớ rất rõ."

Anh Lý không thể phản bác lời Trang Lạc nói, cũng không biết đã làm gì mà Lâm Yên kêu đau một tiếng.

Trang Lạc cười lạnh: "Chỉ biết ức hiếp người dễ tính."

Anh Lý cười không ngừng, tiếng cười hehe nghe như nhân vật phản diện, nói: "Ai bảo cậu ấy không phản kháng."

Trang Lạc đánh giá anh bằng một chữ: "Đê tiện."

Giờ Lâm Chiếu Hạc đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu để ý thấy môi trường xung quanh lại có có sự thay đổi mới. So với cánh đồng hoang vu trước đó, xung quanh đây có nhiều vách đá hơn, mặt đất cũng mọc đầy cây cỏ. Có điều trên những vách núi này treo rất nhiều kén trắng, hẳn là ấu trùng của con côn trùng nào đó.

"Hình như sắp đến thôn giả kim rồi." Anh Lý nói: "Mấy thứ này thật sự rất quen mắt, chỉ là tự nhiên không nhớ ra."

"Mấy cái kén kia sắp phá rồi!" Lâm Yên chợt mở miệng.

Mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên thấy có một cái kén trắng bị rách một chút. Trong cái kén kia có thứ gì đó không ngừng nhúc nhích ý đồ phá kén mà ra, sau khi giãy giụa một hồi lâu thì có hai cái vòi rất dài ló ra. Tiếp theo là đầu, cánh và cơ thể khổng lồ. Nó đứng trên kén từ từ duỗi cơ thể từng chút từng chút một, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ diện mạo của nó.

Đó là một con bướm cực kỳ xinh đẹp, toàn thân màu xanh dương. Đôi cánh khổng lồ tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người dưới ánh trăng như bầu trời đầy sao vào ban đêm, những đốm sáng loang lổ lấp lánh như ánh sao.

Nó chậm rãi vung cánh tạo ra một trận gió nho nhỏ, khứu giác nhạy bén của Lâm Chiếu Hạc ngửi được hương hoa, mùi hương này đến từ con bướm kia.

"Đẹp quá." Lâm Yên nhìn nó chằm chằm, vô thức cảm thán.

Con bướm dang rộng đôi cánh bay về phía xa, trông nó như một tinh linh đột nhiên xuất hiện trong đêm, chính vì thế diện mạo lộng lẫy của nó đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi nhớ rồi!!" Có lẽ là đôi cánh xinh đẹp của con bướm gợi lên ký ức của anh Lý, anh vỗ tay nói: "Tôi còn đang nghĩ sao tôi không nhớ rõ, hóa ra là do tôi chưa từng ăn con bướm này!!"

Trang Lạc ngạc nhiên: "Còn có thứ mà cậu chưa từng ăn?"

"Lại chẳng thế." Anh Lý nói: "Lúc ấy tôi muốn ăn lắm, chỉ tiếc con bướm này là linh vật của thôn giả kim người ta. Hơn nữa lúc ấy sắp tuyệt chủng rồi mà tôi tới nhờ người ta giúp nên chỉ biết nhẫn nhịn."

Lâm Yên không còn lời nào để nói, không biết phải hội tụ bao nhiêu điều kiện mới có thể khiến anh Lý nhịn được.

"Không ngờ giờ lại nhiều như vậy." Hiện tại anh Lý lại đói nữa rồi, anh liếm răng, đôi mắt như phát ra ánh sáng xanh: "Ở đây không có ai, tôi đi lấy một cái nếm thử chắc là không sao đâu nhỉ?"

Trang Lạc nói: "Chờ Lâm Chiếu Hạc biến về rồi nói sau." Hắn không muốn đắc tội người nơi này.

Anh Lý ngượng ngùng nói: "Được rồi."

Càng là đồ tươi sáng càng làm cho người ta không có khẩu vị. Lâm Chiếu Hạc cảm thấy con bướm này xinh thì xinh thật nhưng hắn không hề có ý muốn ăn nó.

Bọn họ lại đi xa hơn một chút, suốt chặng đường thấy vài người đang làm việc ở bên đường.

Họ đi bộ một đoạn nữa và nhìn thấy một số người lao động bên đường. Có cuốc đất, có gieo hạt giống, xung quanh cũng dần dần xuất hiện vài kiến trúc phức tạp. Chỉ là Lâm Chiếu Hạc phát hiện ra, hầu hết trên mấy tòa nhà đều treo kén bướm, xem ra người trong thôn thật sự rất thích con bướm này.

Đến cổng làng, ba người đàn ông ngồi trên ốc sên đã bị binh lính ngăn lại.

"Từ đâu tới?" Binh lính cảnh giác hỏi.

"Đến từ thôn ở lối vào." Anh Lý nói: "Tôi đang tìm nhà giả kim thầy Alpha."

Người lính quay sang nhìn đồng nghiệp mình, biểu cảm có hơi thấy kỳ lạ: "Anh biết thầy Alpha?"

"Ừ." Anh Lý nói: "Tôi là bạn cũ của cậu ta."

"Anh đến từ thôn ở lối vào à? Thế chẳng phải là bên đó bị dịch nấm sao? Nửa năm rồi chúng tôi không qua lại với bên đó." Người lính nói: "Những thứ đó đã được xử lý?"

Anh Lý nói: "Ừ, tất cả đều đã biến mất, chúng tôi có thể đi vào không?"

Người lính nói: "Chờ đã, không được! Alpha đã bị bắt, anh không thể vào."

Anh Lý sửng sốt, không ngờ người mình muốn tìm lại bị bắt. Anh còn muốn nói gì đó lại nhìn thấy binh lính kia bị đồng nghiệp bên cạnh kéo một cái, sau đó hai người dùng phương ngữ tranh chấp vài câu, cuối cùng một binh sĩ khác nói: "Các anh vào đi, tuân thủ luật lệ, không được làm chuyện gì vi phạm pháp luật."

Anh Lý vốn còn muốn nói đạo lý với bọn họ, không ngờ bọn họ đột nhiên đổi ý ngược lại giúp bọn họ tránh được không ít rắc rối.

"Ốc sên không thể đi vào." Binh lính chỉ vào vật cưỡi của họ.

Chỉ có thể như vậy thi, Lâm Yên buộc ốc sên ngoài thôn, ba người thuận lợi vào thôn giả kim.

Nói là thôn chứ thật ra nơi này càng giống một trấn nhỏ thì đúng hơn, xung quanh toàn là những ngôi nhà kim khí mang phong cách Steampunk*.

(*Phong cách Steampunk là một nhánh của thể loại khoa học giả tưởng hay khoa học huyền bí kết hợp với phong cách công nghệ lấy ý tưởng từ máy móc chạy bằng hơi nước thế kỷ 19.)

Lâm Chiếu Hạc thấy một cái ống khói khổng lồ đang không ngừng nhả những vòng khói màu vàng, trông những vòng khói kia khá hợp với ống khói màu bạc.

Anh Lý nói: "Kỳ lạ, Alpha mà lại bị bắt?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh ta là nhân vật trong tác phẩm nào?"

"Tôi cũng không biết nữa." Hiển nhiên anh Lý không biết nhiều về không gian giả tưởng.

Trang Lạc nói: "Nam phụ trong "Luyện Kim Phong Bạo", bản thân anh ta rất nổi tiếng nhưng cái thôn này lại không liên quan gì đến "Luyện Kim Phong Bạo", chắc là sau khi nhiều tác phẩm dung hợp đã sinh ra cái thôn nhỏ này."

Nói cách khác, trong cái thôn nhỏ này có thể có đến mấy nhân vật chính của các tác phẩm. Dường như chuyện Alpha bị bắt cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com