Chương 61. Cánh bướm Mặt Trời
Ba người đi vào thị trấn nhưng trông không hề hợp với những người xung quanh.
Phần lớn người trên đường đều vội vàng, thỉnh thoảng còn thấy vệ binh mặc giáp sắt đi qua, nhìn có vẻ là một thị trấn có an ninh nghiêm ngặt.
Có thể thấy những cái kén trắng treo trên mấy ngôi nhà hai bên đường, đúng như lời anh Lý nói, người trong trấn rất thích bướm.
"Bọn họ đề phòng như vậy làm gì?" Lâm Yên hỏi.
"Không biết, ở tầng này cái gì cũng có." Anh Lý nói: "Rất nguy hiểm."
"Ngược lại có rất nhiều bướm..." Lâm Yên lẩm bẩm.
Những con bướm này có gì đặc biệt không? Lâm chiếu Hạc cảm thấy bọn họ mê bướm như vậy có hơi kỳ lạ, chắc chắn không phải chỉ vì xinh đẹp mà còn có một tác dụng khác.
"Hình như cánh của chúng có thể chế được loại thuốc giả kim đặc biệt." Anh Lý trả lời: "Tôi cũng không biết rõ nữa, Alpha bị bắt rồi... Bây giờ chỉ còn hai cách, một, chúng ta đi cướp ngục. Hai, chúng ta hỏi xem trong trấn còn có nhà giả kim nào có thể biến Lâm Chiếu Hạc trở về không."
Ở đây ngọa hổ tàng long, chắc chắn không chỉ có một người có thể làm ra thuốc.
"Tôi nghĩ trước tiên chúng ta hỏi xem còn nhà giả kim nào khác không." Quả nhiên Lâm Yên là người tuân thủ luật pháp, ngoan ngoãn nói: "Không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác."
"Được." Anh Lý nói: "Để tôi hỏi xem."
Thế là cả nhóm đi tìm quán ăn gần đây, dự định lúc ăn cơm tiện nghe ngóng một chút xem tại sao Alpha lại bị nhốt vào tù, có hy vọng được thả ra không, nếu không có thì chọn vật nào để thay thế...
"Quán ăn này cũng không tệ." Anh Lý không nhớ được mặt người, không nhớ được nơi chốn, thứ có thể nhớ là những món mà anh đã từng thử, anh nhớ lại mấy năm trước khi đến đây, cảm thán nói khi đó anh vẫn còn là một con cá voi sát thủ nhỏ bé yếu ớt bị kẻ thù truy đuổi, nghe nói tầng này có thôn giả kim có thể biến anh thành người nên liền nghĩ cách để đi xuống.
Khi đó thôn giả kim còn rất náo nhiệt giống như một khu du lịch, khắp nơi đều là nhà mạo hiểm và những tên lừa đảo muốn tìm cách hãm hại khách hàng. Lúc anh tới ăn bữa cơm đầu tiên thì đây là một quán ăn gia đình, anh vẫn còn nhớ chủ quán rất đẹp, cơ thể còn tỏa ra hương vị mê người.
Hương vị mê người? Lâm Chiếu Hạc hỏi có phải anh đang nói đến vị thịt nướng không?
Anh Lý nói: "Cũng không khác mấy."
Lúc mấy người nói chuyện, một người phụ nữ bước ra khỏi bếp, tiện tay ném menu lên bàn rồi hỏi: "Lâu rồi không thấy người của nơi khác tới, mấy người chạy đến đây làm gì?"
Cô liếc nhìn bọn họ, cuối cùng nhìn Lâm Chiếu Hạc đang ngửi ngửi mùi thịt nướng: "Ôi, bé cún đáng yêu quá... Có thể sờ thử không?"
"Không." Chủ nhân Trang Lạc của bé cún từ chối đầy lạnh lùng.
"Hẹp hòi." Người phụ nữ hừ một tiếng rồi quay người muốn đi.
"Chờ chút." Anh Lý nói: "Sophia, lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi không?"
Sophia quay lại nhìn anh Lý, cô khinh thường nói: "Cách bắt chuyện này có hơi quá..." Nói được một nửa thì dừng lại, cô chợt nhớ ra cái gì đó: "Anh là... Lý Ngư?"
Anh Lý đáp: "Đúng vậy!"
"Anh quay về làm gì? Lẽ nào thuốc giả kim mà Alpha đưa cho anh có vấn đề?" Sophia cũng biết chuyện xảy ra vào năm đó, có hơi kinh ngạc nhìn anh Lý.
"Không, bạn tôi bị người ta biến thành chó." Anh Lý nói: "Chúng tôi muốn biến cậu ấy trở về, rốt cuộc Alpha bị sao vậy? Sao lại bị bắt?"
"Suỵt." Sophia ra hiệu im lặng, cô đi tới bên cạnh cửa ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai thì mới khóa cửa lại rồi quay vào: "Anh ta hả, sau khi thua vòng tranh tài thì bị giam lại."
Anh Lý hỏi: "Cậu ta mà thua?"
"Chứ còn gì nữa." Sophia nói: "Tôi cũng rất bất ngờ."
Anh Lý: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Sophia hỏi lại: "Thật sự tôi không thể sờ cún con hả?"
Mọi người: "..."
Không ai có thể chống lại một bé cún con lông xù miệng còn hôi sữa, đặc biệt là còn có cái mũi ươn ướt và đôi mắt long lanh. Lúc sau, cuối cùng Sophia cũng được toại nguyện, cô bế cún con lên cảm động vuốt ve, nói đồ đạc xung quanh toàn lạnh băng, lâu rồi cô chưa chạm vào vật thể sống, vừa sờ cún con vừa kể lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Câu chuyện bắt đầu từ đám nấm trên đồng bằng.
"Anh biết đó, bọn họ cần Bướm Mặt Trời cỡ nào mà." Sophia nói: "Nửa năm trước đột nhiên nấm xuất hiện giành giật môi trường sống với bướm, ban đầu vốn muốn diệt sạch nhưng lần này càng hỏng bét hơn, mấy người muốn ăn chút gì không?"
"Cho một phần cơm vàng đi." Anh Lý nói: "Tôi đói bụng rồi."
Sau khi Sophia lưu luyến thả bé cún con xuống thì đi vào bếp, lúc sau ra đã bưng một mâm thức ăn phong phú, đồ ăn óng ánh như vàng.
Cô đặt xuống rồi giới thiệu đây là một loại món ăn giả kim làm từ vàng nhưng con người vẫn có thể ăn được, đây là món ăn mà những nhà thám hiểm trước kia rất thích, tiếc là lâu rồi không còn ai đến nữa...
Lâm Chiếu Hạc lại quay về trên đùi Trang Lạc, cậu chảy nước miếng nhìn đĩa cơm chiên.
Trang Lạc chỉ đút cho cậu ăn thử một chút, quả thực hương vị rất ngon, hoàn toàn không nhận ra là làm từ vàng.
Sophia uống một ngụm rượu lớn: "Mấy người biết đó, bột phấn trên bướm là nguyên liệu quan trọng của thuật giả kim, nếu bị tuyệt chủng thì rất nhiều thuốc giả kim không thể làm được, vì vậy mọi người rất sốt ruột, muốn tìm ra cách để cứu vớt đàn bướm này."
"Mấy người tìm ra được cách gì rồi?" Anh Lý hỏi.
Bên ngoài nhiều kén bướm như vậy đều là do bướm để lại, nhìn có vẻ kế hoạch của bọn họ rất hiệu quả, có thể cứu được giống loài sắp tuyệt diệt.
"Đúng vậy." Sophia nói.
"Cái đó có liên quan gì đến Alpha?" Anh Lý hỏi.
"Lúc đó Alpha cùng làm với một người bạn." Sophia nói: "Anh cũng biết người đó, chính là Victor."
Anh Lý ngạc nhiên: "Không phải quan hệ bọn họ rất tốt sao."
"Đúng là vậy." Sophia nói: "Nhưng dù có là bạn thân thì cũng có lúc chia lợi ích không đều." Nhìn cô có vẻ cô đơn, dường như cũng không mấy vui mừng vì loài bướm đã được cứu: "Bọn họ muốn nghiên cứu ra cách để cứu vớt đàn bướm, cùng tạo nên một phòng thí nghiệm giả kim, không ngờ Victor thành công trước, nghe nói hắn ta và Alpha đã đi một con đường hoàn toàn khác..."
Anh Lý nhíu mày: "Tại sao Alpha lại bị bắt vậy?"
"Bởi vì anh ta muốn làm nổ phòng thí nghiệm của Victor." Sophia nói: "Những thứ này đều là tôi nghe kể lại, nhưng ở đây có người dân nhìn thấy, nói lúc đó tâm trạng anh ta rất kích động, mấy lần cố gắng châm ngòi nổ." Cô nói đến đây thì tỏ vẻ mờ mịt: "Anh nói có phải anh ta uống nhầm thuốc rồi không..."
"Có hơi kỳ lạ." Anh Lý cũng không dám tin vào điều này: "Không phải cậu ta không hứng thú với danh tiếng các thứ à? Lúc đó tôi đã cầu xin rất lâu mới lấy được thuốc giả kim từ chỗ cậu ta."
Năm đó thuốc của Alpha có thể xem là rất khó lấy, vả lại tính tình anh ta quái gở không thích giao lưu với mọi người, anh Lý phải tốn rất nhiều sức lực mới lấy được thuốc. Nếu nói rằng Alpha ghen ghét với người khác vì chế được thuốc thì anh Lý không tin.
"Sự việc cứ xảy ra như vậy." Sophia nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Sau đó tôi muốn đi thăm nhưng anh ta không muốn gặp tôi, tôi cũng không còn cách nào khác."
"Cậu ta không muốn gặp cô?" Anh Lý nói: "Victor thì sao? Hắn ta không nói gì à?"
"Victor không nói gì với Alpha cả." Sophia nói: "Thực ra bây giờ người trong thôn không thích nhắc đến tên của anh ta, cũng thành quen rồi, vì những cây nấm kia nên người trong thôn dần ít lại." Cô cười tự giễu: "Bướm phát sáng thì làm được gì chứ, không có bọn họ thì còn ai dùng được."
Năm đó vì thôn giả kim nổi tiếng nên mới khiến bướm ánh sáng suýt bị tuyệt chủng, bây giờ số lượng nhiều nhưng người cần lại không thấy đâu.
Nhóm anh Lý là nhóm khách duy nhất đến đây trong vòng nửa năm qua, thôn giả kim từng rất nhộn nhịp nay lại u ám trầm lặng, đừng nói là du khách mà ngay cả người dân cũng đang dần chuyển đi, họ muốn rời khỏi khu này.
"Tôi muốn đi thăm Alpha." Anh Lý nói.
"Chắc chắn anh ta không đồng ý." Sophia đáp: "Anh biết tính cách của anh ta mà."
Anh Lý nói: "Dù sao cũng phải thử một chút, cô có thể giúp tôi liên lạc với Victor được không? Nếu Alpha không muốn gặp tôi thì tôi muốn hỏi xem hắn ta có thể chế được thuốc không."
"Chắc chắn có thể." Sophia nói: "Bây giờ hắn ta là là nhà giả kim giỏi nhất ở đây, tiếc là không có mấy người cần thuốc."
Đi một ngày nên mọi người cũng đã hơi mệt, quyết định nghỉ ngơi ở quán của Sophia một đêm, ngày mai lại đi gặp Alpha và Victor.
Lâm Chiếu Hạc nằm trên giường nhìn khung cảnh bên ngoài.
Ban đêm ở thôn giả kim không hề u tối, bốn phía đều đặt vật sáng, chúng không cần kết nối nguồn điện, nhìn như được chế tạo từ một số phương pháp giả kim đặc biệt.
Đám bướm cũng thích ánh sáng. Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy có không ít cánh bướm to màu xanh dương đang đậu, bọn chúng có ở khắp nơi, nóc nhà, cây cối, trên đường, thậm chí là trong hẻm nhỏ cũng có thể nhìn thấy được những cái kén màu trắng.
"Cún con, có muốn uống chút sữa bò không?" Giọng nói của Sophia truyền đến.
Lâm Chiếu Hạc gâu gâu hai tiếng rồi vẫy đuôi.
Sophia liền bưng sữa bò ra để trước mặt Lâm Chiếu Hạc, nhìn cậu uống văng hết sữa lên mặt, cô hỏi: "Cậu thích bướm không?"
Lâm Chiếu Hạc lắc đầu.
"Tôi cũng không thích." Sophia nói: "Nhưng bọn chúng sẽ không ở trong trấn quá lâu, trời sáng thì sẽ về tổ."
Bướm còn có tổ? Lâm Chiếu Cảm cảm thấy rất kỳ lạ.
"Trước đó tôi cũng không biết, sau này Alpha mới nói với tôi." Sophia kể lại: "Anh ta nói trước kia bướm có tổ nhưng vì số lượng quá ít nên sau đó không còn tổ nữa, bây giờ chúng đã quay về, đáng tiếc Alpha đã vào tù rồi..." Nói xong cũng không biết tại sao lại có hơi buồn cười, Sophia cũng cười rộ lên: "Không biết khi nào anh ta mới được thả ra nữa, chắc là cũng đã kiệt sức, cún con, chủ nhân về rồi, mau ngủ đi."
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy thì nghiêng đầu sang, quả nhiên nhìn thấy Trang Lạc.
Trang Lạc đi đến ôm cậu lên, hai người cùng trở về phòng ngủ.
"Nói chuyện với cô ta vui vậy sao?" Trang Lạc vừa tắm xong nên trên người vẫn còn mùi sữa tắm nhàn nhạt, hắn xoa đầu Lâm Chiếu Hạc hơi mạnh, thấp giọng nói: "Hửm? Lâm cún con?"
Lâm cún con khẽ lẩm bẩm, tỏ vẻ mình không vui.
Trang Lạc gõ trán cậu một cái, trên đầu cún con có một cái xoáy nhỏ, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Cún con không nghe lời chút nào cả... Không nỡ biến cậu trở về."
Lâm Chiếu Hạc liếm đầu ngón tay hắn rồi vẫy đuôi, sau đó lại dùng cái mũi ướt nhẹp của mình cọ vào Trang Lạc, đôi mắt đen láy tràn ngập sự tin tưởng, cảm thấy Trang Lạc chỉ đang nói đùa.
Khóe mắt Trang Lạc hơi cong lên, vẻ mặt hờ hững: "Xem ra biến thành cún con cũng không tệ."
Lâm Chiếu Hạc nói nếu sếp nuôi tôi luôn cũng không phải là không được.
"Hừm... Vậy chắc là không được rồi." Trang Lạc cười nói: "Hay là cậu mau biến lại đi, xong rồi đến công ty đi làm."
Lâm Chiếu Hạc: "?" Đột nhiên cảm thấy tiếp tục làm chó cũng không có gì là không tốt.
Thời tiết ở đây không tệ, đi ngủ cũng rất dễ chịu, Lâm Chiếu Hạc dựa vào lòng Trang Lạc, cậu gối đầu lên vai hắn, một người một chó cứ vậy ngủ thiếp đi.
Tưởng rằng có thể ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau nhưng lúc nửa đêm Lâm Chiếu Hạc bị âm thanh ồn ào đánh thức, mở mắt ra mới phát hiện Trang Lạc ngủ cùng mình đã không thấy đâu. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng phụ nữ hét lên và tiếng mắng chửi của một tên đàn ông, nghe xong là biết chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Lâm Chiếu Hạc chật vật bước từng bước ngắn, cậu nhảy xuống khỏi giường rồi leo lên bệ cửa sổ.
Cậu nhìn xuống, nhìn thấy một đàn bướm và mấy người lính trên đường phố, bọn họ đang bắt bướm à?
Điều đầu tiên Lâm Chiếu hạc nghĩ đến là người trong trấn đang bắt bướm để thu hoạch vật liệu giả kim nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn lắm... Số lượng bướm ngày càng nhiều, mà những người trên đường bắt đầu dùng vũ khí tấn công bọn chúng muốn đuổi chúng đi.
"Bà nội, bà nội..." Trong khung cảnh hỗn loạn có tiếng trẻ con khóc, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy một con bướm lớn đang bắt lấy một đứa trẻ bay lên không trung.
Bà cụ bất lực gào khóc, lấy hết vật dụng bên cạnh ném về phía bươm bướm nhưng tốc độ bọn chúng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay cao lên bầu trời.
Các binh sĩ cũng không thể giữ lại được, những chiếc lao bay được một nửa cũng rơi xuống, những con bướm khác đang liên tục tấn công, thậm chí còn có vài con đang cố gắng kéo người đi nhưng may là chúng không thể chịu được trọng lượng của người trưởng thành nên nhanh chóng bỏ cuộc.
"Cháu tôi, cháu của tôi..." Tiếng gào khóc thảm thiết của bà cụ vang vọng trong màn đêm.
Những người khác như đã quen rồi, bọn họ chết lặng đứng tại chỗ nhìn đám bướm đang dần bay đi. Bà cụ nhìn thấy cảnh này bị kích động không nhẹ, kêu khóc muốn tấn công vào đám kén ở hai bên đường nhưng đã bị binh sĩ ngăn cản.
"Không thể tấn công kén bướm được!" Binh sĩ không thể ngăn đàn bướm nhưng lại có thể khống chế được bà lão.
Bà cụ khóc ròng: "Nó đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, tại sao lại còn cướp đi cả niềm hy vọng cuối cùng nữa... Cháu trai duy nhất của tôi... Tại sao, tại sao lại có nhiều bướm đến vậy... Tại sao..."
Binh sĩ không nói lời nào mà chỉ biết tóm lấy bà cụ không buông, mãi đến khi lấy được vũ khí trong tay bà thì mới buông bà cụ ra.
Bà cụ thất thần ngồi phịch xuống đất, đôi mắt rã rời nhìn chằm chằm vào không trung, đúng lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện, Lâm Chiếu Hạc vừa nhìn đã nhận ra... Là Lâm Yên!
Lâm Yên bay ra ngoài, bóng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đang đuổi theo con bướm đã kéo đứa bé đi.
Trang Lạc và anh Lý cũng có mặt trên đường, dường như đám bướm phía trên cũng có hơi sợ hai người bọn họ, sau khi bay vòng hai lần thì lập tức bay xa.
Hai người cũng không tấn công bọn chúng, nhìn bọn chúng dần rút lui.
"Gâu gâu." Lâm Chiếu Hạc thò đầu ra gọi Trang Lạc.
Trang Lạc ngẩng đầu lên thấy cún con của mình đã dậy rồi thì nói: "Đừng ra ngoài, cậu nhỏ như vậy bị bướm bắt đi thì phải làm sao?"
Lâm Chiếu Hạc nhe răng, nói răng mình rất bén, những con bướm nhỏ kia vốn không phải là đối thủ của cậu.
Trang Lạc liếc nhìn cái răng sữa bị thiếu mất, thầm nghĩ có cắn cũng chỉ gãi ngứa cho người ta nhưng hắn không muốn đả kích bé cún nhà mình, nói được được, biết cậu là bé cún lợi hại nhất, bên ngoài gió lớn đừng để bị thổi bay.
Lâm Chiếu Hạc thầm "hừ" một tiếng, ngọn gió nào có thể thổi bay cậu được, kết quả cuối cùng có một con bướm bay ngang qua nhấc bổng cậu lên khiến cậu lảo đảo trên bệ cửa sổ hai lần, suýt chút đã rơi xuống.
Lâm Yên đuổi theo để cứu đứa bé, Trang Lạc và anh Lý quay về quán rượu, binh sĩ giữ bà cụ cũng đã rời đi, trên phố lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Sophia vẫn chưa ngủ mà ngồi ở tầng một uống rượu, thấy hai người về thì lên tiếng chào.
"Chuyện của đám bướm này là sao vậy?" Anh Lý hỏi.
"À, có một khoảng thời gian..." Sophia nói: "Có thể là do số lượng nhiều quá, nơi ở lại bị nấm chiếm nên không kiếm ăn được, vậy nên thỉnh thoảng đến thôn để bắt người."
"Mấy người cứ để bọn nó bắt như vậy?" Anh Lý cảm thấy việc này quá lạ thường.
"Thì làm sao được." Sophia lại nói: "Người đã chết còn có thể hồi sinh, bướm mà chết là sẽ tuyệt diệt." Cô chống cằm, ánh mắt mơ màng, "Bọn chúng không lớn lắm, không bắt được người trưởng thành nên chỉ có thể bắt một số động vật nhỏ, tất nhiên là cũng có những đứa trẻ xấu số cũng sẽ..."
Anh Lý nói: "Cứ để bọn chúng sinh sôi trong trấn như vậy, có phải các người điên rồi không?"
Sophia: "Tôi còn làm gì được nữa, tôi không thể quyết định được, bây giờ mấy chuyện trong thị trấn đều là do Victor quyết định, hắn ta muốn giữ kén lại thì cũng chỉ có thể nghe theo, ai bảo hắn ta là anh hùng ở đây chứ."
Anh Lý: "... Tôi thấy nếu cứ như vậy thì giống loài tiếp theo gặp nguy hiểm chính là mấy người đó."
Sophia nghe xong cười khanh khách, nói được, loài người nhiều như vậy bọn họ diệt vong cũng không phải là chuyện to tát gì, cô vừa mới hỏi Victor có thời gian không, hắn ta nói lúc rảnh có thể gặp mặt nói chuyện một chút.
Anh Lý khinh thường: "Bây giờ tôi cảm thấy tên nhà giả kim này hình như cũng không đáng tin cậy lắm."
Sophia nói: "Dù sao vậy cũng tốt hơn."
Anh Lý: "Tốt quá hóa dở."
Sophia: "Ừm."
Nhưng cũng đã hẹn rồi nên bọn họ quyết định gặp một lần, lúc này mới hơn năm giờ, còn có thể ngủ thêm một giấc nữa. Trang Lạc về phòng trước, anh Lý ở trong đại sảnh chờ Lâm Yên một lúc nhưng không thấy anh ta quay về, thầm nói đứa trẻ kia sẽ không xảy ra chuyện gì nhỉ.
Sophia kinh ngạc hỏi: "Anh ấy cũng bị bướm kéo đi sao?"
Anh Lý nói: "Đuổi theo đàn bướm rồi."
Sophia: "?"
"Đám bướm đó có gì ghê gớm không?" Anh Lý hỏi.
"Cũng không ghê gớm lắm." Sophia đáp: "Nhưng quy tắc ở nơi này là không thể làm hại bọn chúng, số lượng bọn chúng rất nhiều..."
Lúc này anh Lý mới yên tâm, cảm thấy Lâm Yên không đến nỗi không giải quyết được đám bướm ấy nên cũng về phòng nghỉ ngơi.
8 giờ sáng, Lâm Chiếu Hạc đang mơ màng ngủ được Trang Lạc ôm đến phòng thí nghiệm của Victor.
Lâm cún cưng nằm trong lòng Trang Lạc chỉ cảm thấy hơi chói mắt nên dùng móng vuốt che lại, ngáp một cái lộ ra cái lưỡi hồng hồng, anh Lý thấy vậy rất ngứa tay, muốn đưa tay bóp một cái.
Tất nhiên những nguyện vọng xa xỉ đó không thể thực hiện được vì hiện tại anh vẫn chưa phải là đối thủ của Trang Lạc.
Phòng thí nghiệm của Victor nằm ở trung tâm, chính là nơi Alpha đã từng ở. Sophia không thích ở đây nên sau khi đưa bọn họ tới cửa xong thì rời đi để bọn họ tự vào.
Trang Lạc gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh, hắn chờ một lúc thì bên trong có người trả lời, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, bên trong truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: "Mời vào."
Trang Lạc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phòng giả kim được nhắc đến.
Bên trong không khác với tưởng tượng, ở đây lộn xộn, đủ loại dụng cụ thí nghiệm và vật mẫu được bày ra khắp nơi, xúp xanh trong nồi sôi phát ra tiếng ùng ục, không khí tràn ngập mùi rỉ sét kỳ lạ.
Lâm Chiếu Hạc không thích mùi này lắm, cậu dùng đệm chân bịt mũi lại.
"Anh Victor?" Anh Lý gọi.
Sâu trong phòng truyền đến tiếng đinh đinh, một lát sau một người đàn ông đeo kính mặc trang phục nhà giả kim bước ra.
Tay hắn ta cầm một ống thuốc vàng kim, khuôn mặt trẻ trung nở nụ cười: "Khách quý khách quý, ở đây lâu lắm rồi không có khách đến."
Không ngờ thái độ của hắn ta lại nhiệt tình như vậy, hoàn toàn khác với Alpha, anh Lý nhớ lần đầu tiên mình gặp Alpha, anh đã tìm mọi cách để lôi anh ta ra khỏi phòng thí nghiệm, chưa kể đến sau đó phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể để Alpha điều chế thuốc cho mình, thái độ của hai người khác nhau một trời một vực.
"Xin chào." Hắn ta giơ tay ra, thái độ tốt như vậy nên anh Lý cũng không trở mặt, nói: "Bạn tôi bị một người dùng thuật giả kim biến thành chó, không biết có thuốc gì khiến cậu ấy trở lại thành người không?"
Victor hỏi: "Là bé cún đáng yêu này sao? Có thể đưa tôi xem một chút không?"
Trang Lạc hơi không tình nguyện giao cún con nhà mình ra.
Victor bế Lâm Chiếu Hạc, kiểm tra cơ thể và xương cốt một chút rồi nhíu mày.
"Có chỗ nào không ổn không?" Trang Lạc thấy sắc mặt anh ta không ổn nên lo lắng hỏi.
Victor nhíu mày rồi lại sờ soạng thêm một lúc nữa, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Hình như bé cún này hơi mũm mĩm thì phải..."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Trang Lạc: "..."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Trở thành chó xong không béo mà lại gầy.
Trang Lạc: Cún con ăn không sợ béo, ăn nhiều hơn chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com