Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4)
Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi cố ép bản thân bình tĩnh lại, tự nhủ trong lòng không được sợ, cậu chỉ cần đi lên tầng hai rồi vòng ra sân sau là có thể ra khỏi đây như lúc nãy... Thậm chí cậu còn không dám nghĩ tại sao mình quay lại đây, đỡ phải càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng rồi không nhấc chân đi được.
Không sao, không sao, sẽ ổn thôi, Lâm Chiếu Hạc cẩn thận và chậm rãi bước lên cầu thang gỗ đi lên nhưng còn chưa kịp đi lên thì nghe thấy tiếng đập bụp bụp bụp trên lầu như có người đang dùng vũ khí sắc bén chém thứ gì đó. Tình tiết "Quỷ Oán" lập tức lóe lên trong đầu cậu, hai chân Lâm Chiếu Hạc mềm nhũn, cậu không ngừng tự thôi miên chính mình không có gì to tát nhưng lúc này gương mặt càng ngày càng tái nhợt lại để lộ hết nội tâm sợ hãi... Cậu thật sự rất sợ.
Lâm Chiếu Hạc nắm chặt súng trong tay, dự định khi đi lên bất kể nhìn thấy thứ gì cậu cũng sẽ bắn súng trước, cậu chăm chỉ làm tốt công tác xây dựng phòng tuyến tâm lý xong mới chậm rãi leo lên tầng hai.
Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trên tầng hai, tất cả phòng tuyến tâm lý Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị đều sụp đổ, cậu nhìn thấy một người đàn ông đầy máu cầm lưỡi dao sắc bén chém một cái xác mà mặt cái xác đó hướng về phía bản thân... Gương mặt đó giống hệt gương mặt cậu.
Lâm Chiếu Hạc gào thét bắn về phía người đàn ông, viên đạn đi vào cơ thể hắn ta nhưng nó vốn không có bất cứ tác dụng gì. Đồng thời khi máu bắn tung tóe, xác chết nằm trên mặt đất vặn vẹo chân tay rồi nhanh chóng bò về phía cậu.
Chuyện tiếp theo Lâm Chiếu Hạc có hơi không nhớ rõ, dường như khi con người rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ ký ức đó sẽ bị làm mờ đi, khi Lâm Chiếu Hạc bình tĩnh trở lại cậu đã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Mùi máu quanh quẩn xung quanh, cậu mờ mịt quay đầu lại bị gương mặt nhuốm máu trong gương của bản thân làm cho giật mình.
"Cái, cái thứ gì đây." Lâm Chiếu Hạc đứng dậy nhìn những mảnh thịt rơi đầy trên mặt đất, cậu hoàn toàn không thể phân biệt được những thứ này thuộc bộ phận nào, cậu giơ tay lau mặt thất tha thất thểu đứng lên muốn đi xuống tầng dưới.
Cuối cùng cũng đến sân sau, chỉ cần đi qua sân là có thể rời khỏi đây, Lâm Chiếu Hạc nghĩ như vậy, bước chân của cậu có chút nhanh hơn nhưng khi đến sân sau đẩy cửa ra lại không nhìn thấy con đường lẽ ra phải xuất hiện... Trên nơi vốn dĩ là một con đường có một căn nhà gỗ hai tầng lẻ loi một mình, cũng chính là căn nhà phía sau cậu.
Đây là Quỷ Đả Tường* trong truyền thuyết à, Lâm Chiếu Hạc cong miệng muốn cười nhưng biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc.
(*Quỷ Đả Tường (鬼打墙): Cái gọi là Quỷ Đả Tường chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. (Theo Baidu))
Lâm Chiếu Hạc lại quay về chỗ cũ, cậu không khỏi lui ra phía sau. Trong màn sương mù ảm đạm trời đang đổ cơn mưa nhỏ thế là cậu buộc phải quay về mái hiên trốn mưa.
Cánh cửa căn nhà hai tầng nhỏ phía sau cậu mở rộng như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng tất cả những ai bước vào. Lâm Chiếu Hạc đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cậu ngồi xổm trong góc nắm chặt súng trong tay hệt như một con thú nhỏ bị dọa đến khủng hoảng tinh thần, một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến cơ thể cậu nổ tung.
Thời gian lúc này đã đóng băng, đồng hồ trên cổ tay Lâm Chiếu Hạc ngừng quay như thể cậu sẽ mắc kẹt trong cảnh tượng cố định này mãi mãi.
Trên cầu thang lại có tiếng chạy bịch bịch bịch, Lâm Chiếu Hạc nhìn xuyên qua cầu thang chật hẹp thấy một đôi chân trần ở góc cầu thang, trên mắt cá chân dính chất lỏng màu đỏ. Cậu chậm rãi lùi ra sau nhưng lại nhìn thấy gương mặt méo mó sau chân, đây thực sự không phải là tư thế mà cơ thể con người có thể vặn được, Lâm Chiếu Hạc gần như phát điên cậu gần như đã tan vỡ lao lên lầu, cầm súng bắn lung tung một hồi, thậm chí vốn không muốn nhìn kỹ rốt cuộc thứ xuất hiện trước mặt mình là gì.
"Mẹ kiếp." Trong nhà lộn xộn bừa bộn, Lâm Chiếu Hạc lần đầu cảm nhận được sự yếu đuối và tuyệt vọng, thậm chí cậu còn phát hiện di ảnh trên tường đã thay đổi thành diện mạo của chính mình: "Ông đây sẽ... liều mạng với mày..." Cậu rút một quả đạn nhỏ từ trong túi.
Mười phút sau căn nhà nhỏ trước mặt bị san bằng, Lâm Chiếu Hạc đứng ở sân sau cách đó không xa nhìn bầu trời đầy tro bụi châm một điếu thuốc, vẻ sợ hãi trên mặt đã bớt đi rất nhiều, giờ chỉ còn lại cảm giác chết lặng.
Trong phế tích một bóng người màu đỏ chậm rãi đứng lên, Lâm Chiếu Hạc nheo mắt bóp cò...
Ngày hôm đó vụ nổ diễn ra một lúc lâu, tòa nhà hai tầng mỏng manh trước mặt cậu sụp xuống rồi lại xuất hiện, xuất hiện rồi lại sụp xuống. Bên cạnh Lâm Chiếu Hạc xác chết phụ nữ chất cao như núi, cậu nhổ điếu thuốc đang cháy trong miệng xuống đất rồi dùng đế giày dụi nó.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm, cũng không biết đang hỏi ma nữ hay là chính mình, súng và bom trong tay cậu là do Trang Lạc chế tạo từ không gian giả tưởng, chúng được cung cấp với số lượng không giới hạn, cậu vốn không sợ hết gạo sạch lựu đạn chút nào.
"Mày xong chưa vậy." Khi ma nữ áo đỏ lại xuất hiện Lâm Chiếu Hạc không bắn nữa, cậu đi tới trước mặt ma nữ ngẩng đầu nhìn cô ta: "Chỉ vậy thôi sao?"
Con ngươi đen nhánh của ma nữ bình tĩnh nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm, thật kỳ diệu, cậu thật sự nhìn thấy chút cảm xúc khác trong đó, nào là bối rối, cáu kỉnh, tức giận, tất cả đều có một ít.
Loại biểu cảm con người này làm cô ta bớt đáng sợ hẳn. Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi, nói: "Cô gái, cô không thể làm như vậy được." Cậu lại bóp cò súng, bên cạnh cậu lại có thêm một xác chết.
Căn nhà nhỏ bị ném lựu đạn rất nhiều, cảm giác khủng bố cũng yếu đi hẳn. Lần này, Lâm Chiếu Hạc không vội ném lựu đạn mà chậm rãi đi lên tầng hai. Vẫn là cách sắp xếp cũ nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường và gương mặt cậu không xuất hiện trong bức ảnh nữa.
Lâm Chiếu Hạc ngậm một thanh protein trong miệng để bổ sung thể lực, cậu lục lọi trong phòng liền tìm ra một số thứ kỳ lạ, nhật ký và những thứ khác không có gì lạ, ngoài ra còn có một số vật phẩm chuyên dành cho phụ nữ, cậu đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý lấy nó ra."
Ngay khi cậu ngẩng đầu lên thì ma nữ cũng đang treo ngược trên trần nhà, mái tóc dài che kín gương mặt Lâm Chiếu Hạc, chóp mũi hai người cách nhau gần một centimet là đụng. Hô hấp Lâm Chiếu Hạc dồn dập trong ba giây, cậu còn tưởng mình sẽ ngất lần nữa nhưng ai ngờ trái tim sợ hãi đang đập lại bình tĩnh trở lại.
Sau khi sợ hãi cường độ cao trong mấy tiếng đồng hồ Lâm Chiếu Hạc thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi, ma nữ vốn đáng sợ dường như lại không đáng sợ như vậy, thậm chí cậu còn để ý chóp mũi ma nữ vẫn còn dính một chút bụi... Có lẽ là vô tình dính phải khi căn nhà nổ tung.
Ma xui quỷ khiến sao mà Lâm Chiếu Hạc duỗi một ngón tay ra giúp cô ta lau bụi trên chóp mũi, sợ cô ta hiểu lầm liền tốt bụng giải thích: "Có tro."
Con ngươi toàn màu đen của ma nữ chớp chớp một chút, Lâm Chiếu Hạc đọc được cảm xúc phẫn nộ trong đó.
Lâm Chiếu Hạc đột nhiên cảm thấy áy náy, nghĩ thầm mình không phải cố ý không sợ nhưng cậu mà sợ là chỉ có sợ mệt, một bộ phim ma bình thường chỉ mất một hai tiếng, hơn nữa liên tục đổi cảnh chứ không giống hai người bọn họ, chỉ có thể đi vòng quanh trong căn nhà hai tầng này, không có tý cảm giác mới mẻ nào.
Quả nhiên ma giống tình yêu, tất cả đều cần sự mới mẻ, nếu ma hù bạn ở cùng một chỗ theo cùng một cách mỗi ngày ước chừng trong vòng chưa đầy nửa tháng bạn sẽ quen với nó.
Lâm Chiếu Hạc mạnh hơn người bình thường một chút cho nên cậu cũng thích ứng được rất nhanh, hai người nhìn nhau chằm chằm thật lâu, ma nữ không nhúc nhích, Lâm Chiếu Hạc cũng không nhúc nhích nhưng có một số việc đã được sắp xếp sẵn nhất định sẽ thất bại. Cuối cùng ma nữ không tìm thấy sự sợ hãi và hoảng loạn mà cô ta mong muốn trong mắt Lâm Chiếu Hạc, có lẽ trước đó còn có một chút nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại bốn mắt nhìn nhau xấu hổ và thiếu kiên nhẫn.
Điều mà Lâm Chiếu Hạc sợ nhất chính là xấu hổ, cho nên cậu đành phải tìm đại một đề tài, nói cô cứ treo người như vậy không mệt à? Có phải xương cổ không ổn lắm không?
Ngay sau đó, nữ quỷ lập tức biến mất.
Lâm Chiếu Hạc tự hỏi liệu câu hỏi của mình có làm tổn thương người ta không, thậm chí cậu còn mất vài giây để suy ngẫm thái độ cho có lệ của mình. Mặc dù ma nữ không còn đáng sợ nữa nhưng vẫn không thể ra ngoài, Lâm Chiếu Hạc bắt đầu màn lăn lộn vô tận. Cho nổ căn nhà nhỏ cho nổ tung sân sau, nổ sân sau rồi lại nổ sân trước, bị hủy hoại thành tàn tích rồi tàn tích lại khôi phục như cũ, cậu như một kỹ sư bộc phá, trong không khí đầy đá vụn và bụi.
Hiển nhiên ma nữ không muốn chấp nhận thất bại của mình, vẫn rất cẩn thận dọa cậu nhưng điều đau đớn là Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không có cảm giác. Y hệt như một bộ phim ma dọa người mới xem sợ run người nhưng nếu bạn xem nó hai mươi lần liên tiếp, thậm chí bạn còn biết rõ số giây con ma sẽ xuất hiện, thế là hoảng sợ liền biến thành chết lặng. Thậm chí cậu còn giúp ma nữ phủi bụi trên váy, nói cô đừng đi qua đống đổ nát đó nữa, bên đó nhiều bụi lắm.
Sau khi quăng một lúc lâu, Lâm Chiếu Hạc cũng có hơi mệt mỏi, cậu tìm một cái giường trên lầu hai để nằm, bên cạnh còn có người đang chặt thi thể ầm ầm. Cậu lấy bánh mì đã chuẩn bị từ trước trong ba lô ra vừa gặm vừa nhìn xem, vẫn không quên nhắc nhở chặt nhẹ thôi, đừng để máu tươi bắn tung tóe.
Thái độ hoàn toàn không quan tâm đó đã chọc giận ma nữ, ma nữ xốc từng cái giường lên khiến Lâm Chiếu Hạc suýt chút nữa đã ngã xuống đất, uất ức nói cô hung dữ thật.
Cả người ma nữ run lên, biết là đã bị chọc tức rồi.
"Không để tôi nằm thì thôi, tôi ra ngoài nằm cũng được." Lâm Chiếu Hạc nói nhỏ: "Thực sự quá hẹp hòi."
Ma nữ chảy máu mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chiếu Hạc. Vì ban nãy đã hù dọa quá nhiều lần nên Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không thèm phản ứng nữa, đã vậy còn lẩm bẩm hai câu, nói dù cô có nhìn tôi chằm chằm cũng vô dụng, tôi cũng không sợ cô nữa, hay là cô đổi sang dọa người khác đi.
Ma nữ không đáp, giận dữ đá thi thể đã bị chặt nát bên cạnh một cái.
Lâm Chiếu Hạc thấy người ta đang xử lý công chuyện thì cũng không nói gì, cậu im lặng xuống lầu, tiếp tục nghiên cứu làm sao để ra ngoài, còn chưa kịp tìm hiểu thì đã bị ma nữ sau lưng bóp cổ... Đây không phải là lần đầu tiên, Lâm Chiếu Hạc đã quen rồi, cậu bắt lấy tay của ma nữ dứt khoát kéo tay cô ta lại.
"Hay là cô đổi người khác đi." Lâm Chiếu Hạc tốt bụng đề nghị lần nữa: "Thật sự là tôi không còn cảm giác gì với cô nữa."
Lời nói nghe cặn bã biết bao nhiêu, rõ ràng ban đầu tim vẫn đập mạnh nhưng bởi vì ở chung lâu rồi nên không còn cảm giác nữa, chỉ còn lại cảm xúc thường ngày, thậm chí lúc nói chuyện với nhau cũng rất thiếu kiên nhẫn.
Gặp quỷ như yêu đương, gặp nhiều thì cũng chai.
Nhưng ma nữ không muốn buông tay, giống như khiến Lâm Chiếu Hạc sợ hãi chính là chấp niệm cả đời này vậy. Cô ta không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dọa cậu, ăn cơm dọa, đi ngủ cũng dọa, ngay cả khi Lâm Chiếu Hạc ngồi suy nghĩ làm sao để ra ngoài cũng dọa một cái.
Lâm Chiếu Hạc đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi, cậu xua tay nói cô đi sang bên kia chơi đi đừng làm phiền tôi nữa.
Mắt ma nữ rỉ máu nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc đứng ven đường hút thuốc cô ta mới gác cằm lên vai cậu từ phía sau, Lâm Chiếu Hạc hờ hững liếc nhìn, thốt ra một câu đầy tàn nhẫn khiến người khác phải đau lòng: "Tóc cô làm sao vậy? Sao lại ít đi rồi."
Ma nữ: "?"
"Là tôi nhìn nhầm à?" Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm trên đầu cô ta, xác nhận đi xác nhận lại, cảm giác thật sự mình không nhìn nhầm. Ma nữ vốn có một mái tóc đen dày nhưng lúc này mái tóc đen đó lại có một đường màu trắng rất nổi bật, tóc mái cũng mỏng hơn, có thể thoáng nhìn thấy da đầu màu trắng.
Lâm Chiếu Hạc dập thuốc, híp mắt quan sát hồi lâu rồi nói chắc nịch: "Xong rồi, có phải cô làm việc lao lực quá nên bị hói không."
Khuôn mặt ma nữ nhăn nhó, còn nhăn hơn cả lúc hù dọa người ta. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc, sự oán giận cay độc trong đôi mắt như sắp hóa thành thực thể nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn tỏ vẻ mình không liên quan gì đến chuyện này, cậu nhún vai vô tội nói: "Cô đừng nhìn tôi, cũng không phải là tôi khiến cô bị hói mà."
Ma nữ phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết.
Đột nhiên Lâm Chiếu Hạc hiểu ra, có lẽ là nếu không phải đi hù dọa cậu thì tôi cũng không vất vả để bị hói như vậy.
Đối mặt với vẻ ai oán thê lương của ma nữ, Lâm Chiếu Hạc vội vàng tỏ thái độ, nói không liên quan gì đến tôi, tóc rụng là do thức đêm và ăn uống không lành mạnh, cô xem, bình thường cô không chịu ăn rau, buổi tối còn đi dọa tôi, như vậy thì tóc có mọc lên nổi không.
Nhờ có A Diêu mà Lâm Chiếu Hạc thay đổi thái độ với ma nữ, quyết định đối xử với cô ta đầy trìu mến tình cảm, tỏ vẻ hay là cô đổi sang dọa người khác đi, cô nhốt tôi trong đây tôi cũng không sợ, e là hai bên đều thua thiệt không có tương lai.
Ma nữ vẫn còn gác cằm lên vai cậu, hồi lâu sau vẫn không có phản ứng, dường như đang thật sự suy nghĩ về đề nghị của Lâm Chiếu Hạc.
"Để tôi phân tích cho cô nghe." Lâm Chiếu Hạc thêm dầu vào: "Không có ai sợ một ma nữ trọc đầu đâu, cô nghĩ xem đột nhiên xuất hiện thì người ta toàn chú ý đến trên đầu cô chứ ai thèm để ý khuôn mặt dọa người này."
Đồng tử ma nữ chấn động.
Lâm Chiếu Hạc nói tiếp: "Vì để thay đổi công việc sau này của cô, tôi đề nghị cô nên nghỉ một thời gian đã... Đỡ phải bị hói thật."
Cậu huyên thuyên một hồi cũng không biết mình đã nói bao lâu mà nữ quỷ trên vai đã không thấy nữa, một trận gió thổi qua cuốn theo chiếc lá rụng, có cảm giác hơi thê lương.
Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy đi về phía sân sau, lần này khi bước vào sân thì cũng không đến căn nhà nhỏ nữa, cảnh tượng trước mắt đã biến thành căn phòng của Tiểu Vũ, cửa phòng mở toang. Lâm Chiếu Hạc và Tiểu Vũ vốn nên ở trong phòng giờ lại không thấy đâu.
Cùng lúc đó, đột nhiên dưới lầu phát ra tiếng nổ thật mạnh.
...
Tiểu Vũ có một bí mật không ai biết, đó là cô đã sống lại.
Trước khi sống lại cô đã lăn lộn ở thế giới tận thế tám năm, cuối cùng chết thảm dưới tay quái vật. Lúc vừa mở mắt ra lại quay về mấy năm trước, đồng thời còn có nhẫn không gian để cất giữ đồ đạc.
Đây quả thực là tiêu chuẩn tối thiểu của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trong lòng Tiểu Vũ mừng như điên, bán sạch đồ đạc trong nhà rồi trữ một đống đồ đạc.
Dựa vào ký ức trước khi sống lại, Tiểu Vũ biết mình chỉ cần chống cự được tám năm thì thế giới sẽ dần khôi phục lại trạng thái ban đầu, bọn quái vật đáng sợ sẽ ngày càng ít đi, thế giới dần trở thành nơi mà con người có thể sinh sống.
Tiểu Vũ rất chờ mong, nhưng sự thật và ký ức lại khác xa nhau.
Tám năm trôi qua, chẳng những quái vật không ít đi mà ngược lại vào một ngày nọ đột nhiên xuất hiện làn sương mù thật dày. Những thực vật tiếp xúc với sương mù đều nhanh chóng biến hóa bắt đầu ăn thịt, động vật ngày một hung tàn. Cuộc sống vốn sẽ khấm khá hơn nay lại giống như địa ngục, Tiểu Vũ không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, thậm chí suýt chút nữa đã suy sụp.
Cô đã chịu đủ rồi, phải chịu những con quái vật đáng sợ xuất hiện vào buổi đêm, cô cảm thấy linh hồn mình đang dần vặn vẹo, trở thành một dáng vẻ mà mình không hề quen biết. Ngay cả đồ đạc của cô cũng vậy chứ đừng nói gì là người khác.
Lúc mọi người ở đây đang cận kề ranh giới sụp đổ thì đột nhiên xuất hiện một nhóm người lạ mặt nói tận thế đã kết thúc, chỉ cần đi theo bọn họ rời khỏi đây là có thể đến một thế giới đã khôi phục về nguyên trạng.
Nhưng thật sự như vậy sao? Tiểu Vũ vẫn hoài nghi, cô biết rõ cũng không chỉ có cô là nghi ngờ chuyện này.
Ánh mắt của tên cầm đầu kia đã cho cô biết đáp án. Mặc dù Tiểu Vũ chần chừ nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, phải đưa bọn họ lên lầu.
Tiểu Vũ nghe bọn họ hỏi cũng chỉ đáp qua loa có lệ, không phải cô không muốn trả lời mà cô không dám, có một số đáp án cô còn không dám nghĩ đến.
Nhưng còn chưa về tới nơi ở của mình thì đã gặp một bất ngờ khác, ma nữ áo đỏ xuất hiện đã thiêu đốt dây thần kinh đang căng cứng của cô, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ảo giác cô hét lên rồi chạy đi, mãi đến khi lao vào một căn phòng trốn vào trong chăn.
"Cứu mạng, có ma, có ma!" Tiểu Vũ trốn trong chăn run lẩy bẩy, cô sợ muốn chết, rúc vào chăn như một con rùa.
Cũng may ma nữ không xuất hiện nữa. Tiểu Vũ nghe thấy có người phá cửa xông vào, cô vén chăn lên, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy một người phụ nữ đi theo sau mình.
"Em không sao chứ?" Người phụ nữ rất xinh đẹp, cao khoảng chừng 1m75, buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm súng nhíu mày hỏi cô.
"Không sao." Tiểu Vũ đáp.
Người phụ nữ hỏi: "Lâm Chiếu Hạc đâu... À, người cùng vào phòng với em ấy."
"Em không biết." Tiểu Vũ nói lí nhí: "Em không biết anh ấy ở đâu, cũng không gặp mặt."
Vân Vũ Tư lấy làm lạ, rõ ràng cô ấy đã thấy Lâm Chiếu Hạc chạy vào phòng nhưng lúc này lại biến mất tăm, trong phòng chỉ có cô ấy và Tiểu Vũ, hai người nhìn nhau một lúc mà vẫn không nghĩ ra được, cuối cùng Vân Vũ Tư nói: "Không được, chị phải đi tìm cậu ấy."
Làm mất bé cún của sếp rồi, chắc chắn sẽ bị trừ lương.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Vân Vũ Tư không nói lời nào.
Vân Vũ Tư liếc nhìn cô một chút, sau đó nói cô ở trong phòng đợi.
Vân Vũ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối hẳn, sương mù dày đặc che khuất ánh trăng, xung quanh đen ngòm như một cái miệng rộng đầy đáng sợ.
Tận thế mà cô trải qua khác với tận thế bình thường, không phải tang thi cũng không phải virus mà là một loại sinh vật xuất hiện vào ban đêm, bởi vậy Tiểu Vũ cực kỳ sợ hãi.
"Em đi với chị." Tiểu Vũ lẩm bẩm: "Em, em không muốn chờ một mình ở đây."
"Được thôi." Vân Vũ Tư nói: "Tùy em vậy." Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm thấy Lâm Chiếu Hạc, cũng không quan tâm tới cô gái này đang nghĩ gì.
Cô ấy lấy bộ đàm ra liên lạc nhưng không ai nghe, Vân Vũ Tư đi vòng quanh căn phòng một lần, sau khi xác định không có Lâm Chiếu Hạc ở bên trong thì mới rời khỏi.
"Lâm Chiếu Hạc!" Vân Vũ Tư đứng trên hành lang gọi tên cậu.
Tòa nhà này khá cũ kỹ, có một cái cửa và dãy hành lang dài dằng dặc. Trên hành lang không có hàng rào ngăn cách mà chỉ có dây gai quấn quanh, giống như sợ có thứ gì đó bên ngoài vào. Toàn bộ tầng tám tối đen như mực, chỉ có căn phòng Tiểu Vũ ở hắt chút ánh sáng, dường như chỉ có một hộ gia đình cô.
"Chị, chị, chị nhỏ giọng chút đi." Tiểu Vũ nghe thấy Vân Vũ Tư gọi thì lập tức căng thẳng, cô nuốt nước miếng nói: "Giờ đã muộn rồi, nếu để thứ bên ngoài nghe thấy thì rất nguy hiểm!"
Vân Vũ Tư thắc mắc: "Thứ gì?"
"Là quái vật đó." Tiểu Vũ nói: "Rất, rất đáng sợ."
Vân Vũ Tư nhíu mày, lúc này cô ấy mới nhớ ra đám người này đã sống trong tận thế những tám năm, tận thế xảy ra là vì ban đêm xuất hiện những con quái vật đáng sợ.
Theo lý mà nói thì xuất hiện vào ban đêm đã là điều kiện rất hà khắc rồi, nhưng quái vật như thế nào mà lại khiến loài người tuyệt diệt?
"Quái vật ra sao vậy, lợi hại không?" Vân Vũ Tư hỏi.
"Dạng gì cũng có, rất lợi hại." Tiểu Vũ nói nhỏ.
Vân Vũ Tư còn muốn nói gì đó, trong bóng tối cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cô ấy thấy cái bóng đó rất giống với Lâm Chiếu Hạc nên vội kêu lên: "Lâm Chiếu Hạc, là cậu sao?"
Người kia không để ý tới Vân Vũ Tư mà lại đi lên tầng trên.
Vân Vũ Tư vội gọi: "Lâm Chiếu Hạc, cậu chạy đi đâu vậy!" Cô ấy đuổi theo, Tiểu Vũ cũng chạy theo sau.
Hai người cùng đuổi theo bóng người phía trước, đến tầng bảy, bước chân của Tiểu Vũ dần chậm lại, cô bắt lấy tay Vân Vũ Tư, thở dốc không thôi: "Chị, chị Vân, không, không được đi nữa."
"Tại sao?" Vân Vũ Tư đang sốt ruột muốn chết.
"Tầng trên, tầng trên không bịt kín cửa." Tiểu Vũ run rẩy nói: "Trước khi xảy ra sự việc, mọi người chỉ có thể chặn từ tầng tám trở xuống." Nếu đến tầng tám thì những con quái vật đó cũng sẽ đi vào, đến lúc đó mọi người chết chắc."
Vân Vũ Tư: "Vậy em ở đây chờ chị, chị đi một mình."
Tiểu Vũ: "Đừng mà, đứng chờ một mình sợ lắm." Cô sắp bật khóc, nếu như trước đó cô chỉ sợ quái vật thì hôm nay lại sợ thêm một thứ nữa... Cô nguyện bị quái vật ăn sạch chứ cũng không muốn gặp lại ma nữ áo đỏ đáng sợ kia.
Vân Vũ Tư cực kỳ khó xử, cô ấy muốn đi tìm Lâm Chiếu Hạc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Hay là chị chờ một chút." Tiểu Vũ yếu ớt nói: "Còn không chị dẫn em xuống tầng dưới đi..."
Đây đương nhiên không thể được, nếu Vân Vũ Tư đưa cô xuống rồi đi tìm Lâm Chiếu Hạc thì nói không chừng xác cậu đã lạnh ngắt rồi.
"Một là em ở đây chờ chị, hai là đi cùng với chị." Vân Vũ Tư vốn đã nóng tính, nếu không phải Tiểu Vũ chỉ là một cô gái yếu ớt thì cô ấy sớm đã bỏ lại rồi, lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn muốn bỏ đi.
Tiểu Vũ thấy không khuyên nổi thì đành phải đi theo sau.
Bóng đen kia vút qua như một làn khói, nhanh chóng chạy lên tầng bảy. Tiểu Vũ đến tầng bảy lập tức hít sâu một hơi. Cửa sắt ở trên lúc trước đã dùng tấm sắt và dây xích gia cố lại lúc này đã mở toang, nhìn khóa cửa có thể đoán được là bị người khác mở ra từ bên trong.
Cửa thông với tầng tám mở rộng, hành lang đen ngòm khiến người khác kinh hãi không thôi.
Tiểu Vũ sợ gần chết nhưng Vân Vũ Tư lại không biểu hiện gì, cô ấy đã lấy vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu... Chỉ cần không phải là nữ quỷ thì quái vật gì cũng xử được.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Sếp, em không thể tăng ca được!!
Trang Lạc: Thấy rồi, gần đây tai cậu cứ rụng lông mãi.
Mọi người iu, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, đừng thức khuya quá, chân tóc tăng ca nhiều sẽ bị tổn thương QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com