Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5)

Hai người một trước một sau đi lên tầng tám.

Đây là nơi Tiểu Vũ sống mấy năm qua, lần đầu tiên đến tầng tám đến sau khi xảy ra một số chuyện thì tầng tám hoàn toàn bị phong tỏa, mỗi khi trời tối đều sẽ có người đứng gác phòng quái vật xông vào từ phía trên, nhưng hôm nay ở đây lại không có lấy một bóng người...

Vân Vũ Tư cầm đèn pin đi phía trước.

Tầng tám cũ nát hơn mấy tầng dưới rất nhiều. Trên mặt đất phủ đầy tro bụi, có rất nhiều đồ đạc, hài cốt và mảnh tường vỡ rải rác chất đống trên hành lang, có thể nhìn thấy dấu vết bị phá hoại nghiêm trọng. Nương theo ánh đèn pin, Vân Vũ Tư nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc đứng ở cuối hành lang.

Lâm Chiếu Hạc còn mặc đồ bảo hộ quay lưng về phía bọn họ.

"Tiểu Hạc?" Vân Vũ Tư gọi, cô ấy chậm rãi đi về phía Lâm Chiếu Hạc, lúc sắp đến gần khẽ kêu lên: "Lâm Chiếu Hạc, là cậu hả?"

Người kia nghiêng đầu sang, là khuôn mặt của Lâm Chiếu Hạc, nó há to miệng phát ra tiếng gào thét chói tai.

Một giây sau Vân Vũ Tư rút súng ra bắn không hề do dự.

"Đùng" một tiếng, họng súng phun ra lửa, ở khoảng cách gần như vậy uy lực cũng được phát huy đến cực hạn, dễ dàng xuyên thủng qua đầu Lâm Chiếu Hạc, đầu nó bị văng ra một nửa, cảnh tượng vô cùng đẫm máu.

Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này sợ hãi bịt miệng lại, chưa kịp hỏi tại sao Vân Vũ Tư lại làm vậy thì người bị trúng đạn đứng trước mặt lại thay đổi đầy quái dị.

Mặc dù đầu đã bị bắn nát một nửa nhưng lại không ngã xuống mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn đang chớp mắt mở miệng ra nở một nụ cười đầy kinh dị với Vân Vũ Tư...

Một giây sau cơ thể nó nứt toác thành một khe hở màu đỏ hồng, thân thể nó tách ra hai bên như loài chim đang giương cánh, cánh của nó được làm từ máu thịt xương cốt, đâm xuyên qua đống xương trắng chật chội, còn có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Khuôn mặt của Lâm Chiếu Hạc cũng tách làm đôi, mặt biến thành một cái miệng máu mọc răng chi chít. Tốc độ của nó cực nhanh, nháy mắt đã biến hình vọt tới chỗ Vân Vũ Tư.

Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này nghĩ rằng Vân Vũ Tư chết chắc rồi, cô hoảng sợ bật thành tiếng, trơ mắt nhìn con quái vật kia xé rách da thịt mình bao trùm lên Vân Vũ Tư.

"A a a!!! Có ai không, có quái vật!! Có quái vật!!!" Tiểu Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt hoảng sợ không thôi, cô quay người muốn chạy nhưng vì quá hoảng loạn nên ngồi phịch xuống đất, chỉ có thể nhìn con quái vật kia nhúc nhích nhưng muốn nuốt hết cơ thể con người.

Nhưng nó lại không được thuận lợi đến vậy, tách tách tách, tiếng súng vang lên liên tục truyền ra từ bên trong con quái vật, đồng thời sau một tiếng nổ đầy nặng nề, lớp da của nó nổ tung để lại một lỗ máu. Một ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao lóe lên, Vân Vũ Tư xé rách cơ thể nó thoát ra như vực dậy từ trong đống tro tàn, lúc đi ra còn chửi rủa, thật sự rất ảnh hưởng đến hình tượng.

Con quái vật kia hoàn toàn không thể bắt được Vân Vũ Tư, cơ thể nó bị xé toạc rách nát, dùng đựng nước còn bị rỉ ra chứ nói gì đến việc chứa cả một người. Nó thấy tình hình không ổn lắm nên quay người muốn chạy nhưng bị cô ấy bắt được, lưỡi đao dài đâm xuyên qua thân thể ghì chặt nó xuống đất.

"Thứ quỷ quái gì đây, Lâm Chiếu Hạc đâu? Mày bắt cậu ấy đi đâu rồi?" Vân Vũ Tư đạp quái vật một phát. Cả mặt cô ấy toàn là máu tươi nhìn còn giống quái vật hơn. Hiện tại cả người đều bị quái vật làm ướt nhẹp nên cực kỳ tức giận, lại đạp mấy phát đến khi nó hét lên, cô ấy nói: "Mày nói tiếng người được không vậy, nếu không nói tao sẽ làm thịt mày."

Tiểu Vũ không dám đến gần, đứng sau lưng yếu ớt bảo: "Chị Vân, quái vật không nói tiếng người được đâu."

Vân Vũ Tư: "À, vậy nó không còn giá trị lợi dụng nữa." Nói xong cô ấy rút súng nhắm ngay đầu quái vật, "đoàng" một phát, đầu quái vật đã vỡ tan, sau khi xác định nó đã chết thật rồi mới rút dao găm ra.

Tiểu Vũ nhìn mà run sợ, sợ Vân Vũ Tư hơi không hài lòng một chút thôi là sẽ chém toạc cô ra luôn.

"Con này yếu như vậy, sao mấy người lại bị chúng hành hạ chật vật thế?" Vân Vũ Tư khinh thường: "Còn không biết nói tiếng người, có gì để sợ đâu."

Tiểu Vũ gượng cười, nói không phải vậy, không phải con nào cũng dễ đối phó, chúng nó cũng có mấy con rất lợi hại.

Vân Vũ Tư nói: "Chết rồi, con này không phải Lâm Chiếu Hạc, vậy Lâm Chiếu Hạc đã chạy đi đâu chứ."

Tiểu Vũ nhẹ nhàng hỏi: "Chẳng lẽ bị ma nữ đó bắt đi?"

Vân Vũ Tư hỏi lại: "Ma nữ gì?"

Tiểu Vũ lắp bắp miêu tả thứ mình thấy, nói được một nửa liền thấy Vân Vũ Tư vừa nãy còn dũng mãnh mà bây giờ sắc mặt đã ngày càng khó coi, khí thế cũng yếu đi, nhỏ giọng hỏi: "Này, em nhìn thấy ma nữ rồi à?"

Tiểu Vũ đáp: "Dạ, mặc áo đỏ, có thể dọa người khác, lúc chạy tới phía em, suýt chút nữa em đã bị hù chết rồi."

Vân Vũ Tư miễn cưỡng cười một cái, trong đầu lại xuất hiện những cảnh tượng trong phim ma lúc trước, cô ấy còn nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch và con ngươi đen ngòm của nữ chính trong phim "Quỷ Oán", nghĩ đi nghĩ lại cơ thể hơi run lên.

"Chúng ta đi xuống trước đi." Vân Vũ Tư nói: "Không khí xung quanh có hơi đáng sợ."

Tiểu Vũ: "?" Chị đang sợ hãi hả? Chị giả vờ phải không?

Hai người chuẩn bị đi xuống rồi nói tiếp, lúc đi Tiểu Vũ khóa cửa lại một lần nữa, trong lòng cô có dự cảm không tốt lắm.

Dự cảm mới đó mà đã thành hiện thực, lúc hai người xuống tầng sáu lại nghe thấy một tiếng nổ khiến cả tòa nhà chấn động.

Không hay, xảy ra chuyện rồi! Vân Vũ Tư nhanh chóng chạy đi.

Cùng lúc đó dưới tầng ba đã loạn cào cào. Sau tiếng nổ, mặt tường cứng đã xuất hiện một cái hang lớn, cửa hang mịt mù khói bụi tản ra xung quanh.

Mọi người đứng gần cửa hang chạy đi tứ phía như gặp đại nạn, tiếng khóc lóc hoảng sợ kêu cứu đầy vang dội, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.

Một tiếng súng vang lên như sấm sét đánh xuống mặt đất khiến mọi người hoàn hồn. Người dẫn đầu là anh Tiêu đứng trong đám người không kịp thở, hai mắt đỏ lên vì tức giận, quát: "Mẹ nó đừng chạy nữa, ai chạy là ông đây giết hết!" Hắn ta gào xong nhìn thấy trong đám người còn có mấy người chạy tán loạn như ruồi mất đầu thì nổ súng không hề do dự.

Họng súng bốc khói, người kia cũng ngã xuống đất, mọi người bị cảnh tượng này dọa sợ ngây người, không ngờ anh Tiêu lại nổ súng thật nên đứng đờ tại chỗ sững sờ nhìn hắn ta, cuối cùng cảnh tượng hỗn loạn cũng bị áp chế.

"Quái vật đâu, quái vật đâu rồi?" Anh Tiêu căm hận nói.

"Đó, là ở đó..." Có người khẽ nói rồi chỉ vào một góc.

Anh Tiêu nhìn theo hướng người đó chỉ, chỉ thấy có một người đàn ông xinh đẹp đứng trong góc. Khuôn mặt người đó rất dễ nhìn, hắn mặc bộ đồ bảo hộ rất dày, cơ thể cũng không cường tráng lắm, nhìn bề ngoài và vóc dáng xem ra cũng không phải là đám người kia.

Anh Tiêu nhẹ nhàng thở hắt ra nhưng vẫn không hề buông lỏng, hắn ta nhìn thấy trong tay người đàn ông đang cầm một thứ gì đó.

Đó là một sinh vật có hình thù quái dị lớn chừng một bàn tay, lúc bị người đàn ông cầm lên lại ra sức giãy giụa, nó chính là thủ phạm vừa nãy đã phá nát bức tường, sức mạnh không cần nói cũng biết.

Nhưng một con quái vật mạnh như vậy lại đang bất lực vùng vẫy trong tay người đàn ông nọ hệt như một con thú cưng nhỏ đáng thương, dù đã dùng hết sức lực của mình mà vẫn không thể chạy thoát khỏi tay hắn.

Mà dường như người đàn ông rất ghét bỏ nó, cảm thấy nó hơi bẩn bẩn nên cau mày lại, chỉ dùng hai ngón tay cẩn thận bóc nó lên.

Anh Tiêu nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, hắn ta cố gắng bình tĩnh lại, thầm nhủ mình đừng hốt hoảng, cây súng đang cầm trong tay nóng dần, chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông, hỏi: "Nãy giờ anh vẫn ở đây à?"

Người đàn ông đó chính là Trang Lạc, đối mặt với thái độ có hơi bất thiện của hắn ta hắn lại rất bình tĩnh, thậm chí còn bóp lấy con quái vật đang run lên hai lần, cảnh cáo nó đừng có xoay người nữa.

Con quái vật như cảm nhận được sự uy hiếp nên dừng lại, giả chết trong tay Trang Lạc.

"Đúng." Trang Lạc đáp.

Anh Tiêu đã ý thức được người trước mặt này không dễ trêu, hắn ta cắn răng, hỏi lại thêm một lần: "Anh cũng nhìn thấy sao?"

Trang Lạc nhíu mày: "Nhìn thấy gì?"

Anh Tiêu nghe vậy thầm thả lỏng, nghĩ nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần hắn chen vào thì... Vừa nghĩ đến đây lại nghe thấy người trước mặt hờ hững hỏi lại: "Nhìn thấy các người giết đồng loại của mình hay là thứ gì khác?"

Hắn vừa nói xong sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Vẻ mặt sợ hãi đã biến thành căm thù, mọi người chậm rãi vây quanh Trang Lạc, như thể lúc nào cũng có thể xông lên tấn công.

"Anh nhìn thấy hết tất cả rồi?" Anh Tiêu hỏi.

Trang Lạc gật đầu. Quả thật hắn đã nhìn thấy hết, lúc đó đám người này để hắn chờ trong đại sảnh nói muốn bàn bạc cái gì đó hắn cũng không quan tâm, ai ngờ đang bàn bạc đột nhiên xuất hiện một con quái vật khiến bức tường sụp xuống hơn phân nửa, lúc Trang Lạc vội vàng qua giúp đã nhìn thấy máu tươi đầy đất và một bộ phận của cơ thể bị tách rời.

Người bị tách rời cơ thể chính là người đàn ông gầy gò trước đó cùng đi với anh Tiêu, từng bộ phận cơ thể được đặt ngay ngắn trên bàn, rõ ràng không phải vết thương do quái vật làm mà là do bị loài người ra tay.

Về phần khi tận thế thi thể của đồng đội được dùng để làm gì thì không nên biết rõ về nó.

Trang Lạc chẳng nói gì về chuyện này, dưới tình huống đặc biệt việc ăn đồng đội mình cũng không phải là chuyện không thể hiểu được, nhưng rõ ràng bọn họ cũng không rơi vào tình huống đặc biệt đó, dù sao đồ đạc bọn họ đem đi cũng rất đầy đủ, cơ thể cũng không có dấu hiệu bị đói, mặt ai nấy đều hồng hào, hoàn toàn không giống như những người không có cơm ăn.

"Anh không hiểu đâu, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ." Có người lớn tiếng kêu gào như bị thái độ thờ ơ của Trang Lạc kích thích, thái độ đó còn có sát thương cao hơn cả chán ghét và phẫn nộ, đặc biệt là đôi mắt hờ hững kia như thể đang nhìn từng con sâu bọ bỉ ổi đê hèn: "Dựa vào đâu mà anh lại nhìn bọn tôi như vậy, chúng tôi chỉ muốn sống sót mà thôi..."

Trang Lạc vẫn không tỏ vẻ gì, hắn không biết tại sao đám người này lại phản ứng thái quá nên cũng không phản bác và cũng không muốn tìm hiểu, điều này càng khiến đám người kia tức giận hơn.

"Anh ấy đã không còn là đồng đội của chúng tôi nữa." Anh Tiêu nói: "Là một con quái vật giống hệt loài người... Lần này ăn rồi có lẽ lần tới vẫn còn xuất hiện, chỉ cần chúng tôi đi đến chỗ nào... Thì anh ấy cũng sẽ trở về nhóm chúng tôi."

"Cho nên đây cũng không phải là lần đầu tiên mấy người ăn anh ấy." Trang Lạc bắt lấy sơ hở trong lời nói của bọn họ: "Mấy người đã ăn bao nhiêu lần rồi?"

Không có ai trả lời.

Ở tận thế, thịt không phải là nguyên liệu quý báu gì, nhưng có thể ăn thịt lâu dài quả thực là chuyện không dám tưởng tượng.

Người trẻ tuổi gầy gò đó sẽ lại quay về rồi lại biến mất, mỗi lần biến mất đều sẽ có một bữa tiệc thịt no nê, dần dà, cho dù là người đần độn cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ là không ai vạch trần, mọi người đều ngầm hiểu lựa chọn coi như không biết chuyện này, thậm chí lúc ra ngoài tìm kiếm con mồi còn cố ý đến nơi tìm kiếm người đồng đội đã mất đi sau đó đưa anh ta trở lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy vô số lần.

Loài người là một sinh vật vừa dối trá vừa thảm hại, tình nguyện sống trong chính lời nói dối mà mình đã tạo ra chứ không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc. Đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoại lai phá vỡ lời nói dối của bọn họ, nó sẽ khiến lòng muốn bảo vệ bí mật kia bị khủng hoảng, thẹn quá hóa giận, nháy mắt đã chiếm thế thượng phong.

"Giết anh ta rồi sẽ không còn ai biết nữa." Một người nào đó cất tiếng, đám người lại xì xào bàn tán lộn xộn.

"Đúng đúng, giết anh ta đi, giết rồi sẽ không còn ai biết chúng ta đã làm gì." Tiếng sột soạt rì rầm vang lên tựa như tiếng thầm thì của ma quỷ.

"Giết chết anh ta đi, ở đây rất tốt, chúng ta không cần ra ngoài."

"Giết đi, giết đi, giết đi."

Những tiếng rì rầm biến thành tiếng hô hào lớn, mọi người tự hành động vây xung quanh Trang Lạc. Vẻ mặt bọn họ dữ tợn, cầm đủ loại vũ khí trong tay, đao, búa, thậm chí là chân ghế, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả quỷ. Chỉ còn chờ tên cầm đầu ra lệnh một tiếng là sẽ xông lên xé nát con mồi.

"Chờ chút, anh còn có một lựa chọn nữa... Gia nhập với chúng tôi." Dường như anh Tiêu rất tiếc Trang Lạc: "Giết đồng đội của anh lập công đầu, chúng tôi sẽ bỏ qua cho."

Vừa dứt lời Trang Lạc không thể nhịn cười được, hắn nhếch miệng lên nở một nụ cười chế giễu: "Có phải mấy người vẫn chưa nắm rõ tình hình không."

Anh Tiêu hỏi: "Cái gì?"

Trang Lạc nói: "Thứ trên tay tôi mấy người còn chưa xử lý được, còn muốn giết tôi sao?"

Ngón tay hắn thả lỏng, con quái vật bị hắn bắt cứ vậy rơi phịch xuống đất.

Con quái vật vốn đang hấp hối vừa rơi xuống đất liền khôi phục sức sống, cơ thể nó nhanh chóng to lên, cả cơ thể trở nên cường tráng, chớp mắt một cái cơ thể nó đã biến thành một ngọn núi cao, mặc dù ngoại hình giống với con người nhưng cơ thể đã hoàn toàn biến dạng, giống như được lai giữa người và bò.

Quái vật giẫm mạnh một cái xuống đất tạo thành một cái hố lớn, con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào những người xung quanh mình hệt như một con bò đực bị chọc giận, nó kêu lên một tiếng, bắt đầu xông đến đám người kia không chút thương xót.

Mọi người cầm vũ khí đang vây quanh Trang Lạc thoáng cái đã bị quái vật xông đến chạy tán loạn. Cơ thể yếu ớt đứng trước con quái vật không thể chịu nổi, như một tờ giấy mỏng không chịu được một đòn tấn công, mới vừa rồi còn hung hăng khí thế mà lúc này lại hoảng sợ bỏ chạy.

Anh Đổng làm thủ lĩnh nên không thể rụt rè, anh ta giả vờ bình tĩnh siết chặt cây súng trong tay nổ súng với con quái vật trước mặt.

Mặt dù phát nào cũng trúng đích nhưng súng hỏa lực vẫn không thể xuyên thủng làn da của con quái thú kia, ngược lại đã chọc giận nó khiến nó vọt về phía anh Đổng.

Anh Đổng bị nó hất tung lên va mạnh vào vách tường, cơ thể yếu ớt bị đâm chia năm xẻ bảy, mắt cũng rơi ra ngoài, theo lý mà nói người bình thường đã chết ngay rồi nhưng cơ thể của anh Đổng vẫn có thể di chuyển. Anh ta cầm lấy cây súng lảo đảo ngồi dậy, lại bắn về phía quái vật mấy phát nữa nhưng cũng chỉ như đang gãi ngứa.

Đám người gào thét bật khóc chạy trốn cầu cứu, máu bắn lên tường để lại những dấu vết cực kỳ bắt mắt. Tứ chi bay tứ tung hệt như địa ngục trần gian.

Trang Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí hắn còn chậm rãi châm thuốc. Con ngươi màu đen lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực xinh đẹp, trong bóng đêm chỉ có đốm lửa của hắn lập lòe.

Quái vật khiến căn phòng đổ nát, người may mắn chạy lên cầu thang tránh được một kiếp, người không may sẽ bị đâm chết tại chỗ, hoặc là bị móng vuốt của nó giẫm thịt nát xương tan.

Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Chiếu Hạc mờ mịt xuống lầu. Cậu gặp phải mấy người hoảng hốt chạy tới, đụng bả vai cậu rồi chạy lên tầng trên. Lâm Chiếu Hạc vốn muốn hỏi họ xảy ra chuyện gì thì lại thấy sắc mặt mấy người này hoảng loạn quái dị, không nói ra được câu nào nên đành thôi.

Vượt qua ngã rẽ cầu thang, nương theo ánh sáng từ đèn pin cầm tay cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng biết tại sao mấy người đó lại hoảng sợ chạy đi đến vậy. Quả thực lúc này tầng một giống như địa ngục, khắp nơi toàn là tứ chi bay loạn xạ, còn có một con quái thú to lớn đứng giữa đám người, cơ thể nó dính đầy máu đang thở hổn hển, con ngươi xanh rờn đang nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc lập tức rút súng cảnh giác nhưng nó không tấn công nữa mà chậm rãi xoay người rời khỏi, để lại hiện trường bừa bộn.

Trang Lạc trở thành người duy nhất đứng ở tầng một, hắn đứng trong bóng đêm, miệng ngậm điếu thuốc.

Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt kia xinh đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, lộ ra hơi thở không giống như người phàm. Hắn nghe tiếng bước chân của Lâm Chiếu Hạc nên nghiêng đầu sang, vẻ mặt lạnh lùng trước đây hiện tại lại chan hòa ý cười.

"Sếp." Lâm Chiếu Hạc kêu lên. Cậu đi xuống cầu thang lại gần chỗ Trang Lạc. Chân giẫm lên sàn nhà sền sệt, không cần nghĩ cũng biết dưới đất có gì nhưng cậu không quan tâm, ngược lại chỉ lo lắng Trang Lạc có bị thương không: "Anh không sao chứ?"

Trang Lạc lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

"May mà không sao." Lâm Chiếu Hạc yên tâm, cái tai bông xù rung một cái.

Trên cầu thang lại truyền đến tiếng chạy bộ, là Vân Vũ Tư và Tiểu Vũ, hai người một trước một sau chạy không kịp thở. Vân Vũ Tư nhìn mặt đất lộn xộn lập tức trợn tròn mắt hỏi xảy ra chuyện gì vậy, sao mới không gặp một chút mà đã chết sạch rồi.

Trang Lạc còn chưa lên tiếng thì Tiểu Vũ đứng phía sau đã bật khóc thảm thương, cô lao từ trên cầu thang xuống giẫm máu thịt trên mặt đất, run rẩy nói: "Sao lại chết hết rồi."

Vân Vũ Tư còn nghĩ vì đồng đội của cô xảy ra bất trắc nên mới đau khổ như vậy, đang muốn an ủi vài câu lại nghe Tiểu Vũ nói tiếp: "Làm sao bây giờ, cái này nên làm gì đây."

Vân Vũ Tư khó hiểu: "Gì mà làm sao bây giờ?"

Tiểu Vũ nói: "Trong nhà còn chưa ăn hết mà..."

Vân Vũ Tư sửng sốt, nửa phút sau mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Tiểu Vũ, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình suy nghĩ nhiều quá rồi không: "Cái gì mà em chưa ăn, em ăn cái gì, có liên quan gì tới đồng đội của em?"

Tiểu Vũ không nói mà đứng tại chỗ lau nước mắt không trả lời Vân Vũ Tư, cô khom lưng, nhìn kỳ lạ đến mức Vân Vũ Tư cũng chủ động tránh xa cô một chút.

Cuối cùng Trang Lạc cũng hút thuốc xong, hắn phả ra một hơi rồi dập thuốc, nói: "Không phải là lần đầu tiên đâu nhỉ."

Tiểu Vũ cúi đầu không đáp.

Trang Lạc nói: "Với sức mạnh của những con quái vật này, mấy người trốn trong tòa nhà có ích gì không?" Lúc con quái vật kia xuất hiện đã phá tường, mọi người bỏ chạy tán loạn, căn bản không thể trốn thoát khỏi nó.

Vũ khí nóng duy nhất của bọn họ chỉ là một cây súng cũ của anh Đổng nhưng vẫn không thể làm con quái vật bị thương. Dựa vào những điều này thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại có thể chống cự được ở tận thế tám năm.

Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hốc hác ra vẻ đùa cợt: "Chúng tôi không sống tận tám năm đâu, trên thực tế tháng thứ tám người ở tầng này đã chết sạch rồi."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

"Quái vật kia đến từ tầng tám." Tiểu Vũ có hơi mệt mỏi, cô tìm được một cái ghế ngồi xuống không thèm để ý máu thịt dính bên trên, sau khi ngồi lại chậm rãi cắn móng tay, vẻ mặt hơi điên dại: "Là một con quái vật lốt người, mạnh đến mức làm sập bức tường tầng tám, có người may mắn bị đè chết, xui bị nó đuổi kịp, đang sống sờ sờ cũng bị nó ăn bằng sạch." Nói chuyện sống chết mà cô vẫn dửng dưng.

Lâm Chiếu Hạc liếm môi muốn hút thuốc, cậu còn chưa làm gì thì Trang Lạc đã châm một điếu, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng cậu.

Thuốc lá của Trang Lạc hơi nặng hơn của cậu, Lâm Chiếu Hạc bị sặc ho hai cái.

"Sau đó ngày càng thảm hơn, mặc dù những người khác còn sống nhưng cũng bắt đầu bị bệnh, tôi cũng tích trữ nhiều thuốc nhưng không có tác dụng gì." Tiểu Vũ nói: "Bệnh chết hết rồi, hình như lúc đó mới một tháng mà chết tận hai mấy người, còn chưa đào hố xong thì người đào hố đã chết mất."

Lúc cô đang nói chuyện mấy người sống sót trốn trên cầu thang cũng đi xuống, bọn họ không thấy quái vật thì thở phào lục tục đi xuống cầu thang, lấy chổi và cây lau nhà từ đâu ra bắt đầu dọn dẹp mấy mảnh vụn trên đất.

Thịt, xương cốt, tóc, nội tạng, thậm chí là mắt, bộ phận tan nát rải rác đều bị hốt sạch ném vào thùng rác, sau đó dùng nước rửa trôi vết máu đi.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ không hề buồn nôn không hề sợ hãi, như hình thành nên một thói quen, hoàn toàn đã quen với cảnh tượng như vậy.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: "Hu hu hu sếp ơi anh có bị thương không?"

Trang Lạc: "Tôi không sao."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy lúc bọn họ bị thương có làm bẩn anh không, để tôi lau cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com