Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6)
Tiểu Vũ nhận lấy cây chổi mà đồng đội đưa tới rồi cũng quét dọn.
"Nghĩa là sao?" Vân Vũ Tư thắc mắc: "Em nói hồi tháng tám đã chết gần hết sao bây giờ vẫn còn hai mươi mấy người? Người ở nơi khác đến à?"
Tiểu Vũ nhún vai, nói nếu mấy chị không vội thì có lẽ rạng sáng mai sẽ biết kết quả.
Vân Vũ Tư cau mày không biết nên nói gì.
Vì quái vật tập kích nên hai mươi ba người đã chết hơn phân nửa, còn lại bị thương nặng, số ít người không bị thương cũng không có ý định giúp đỡ, bọn họ nằm trong góc thở hổn hển. Mà những người khác đã dọn dẹp xong xuôi, bắt đầu sửa sang lại mặt tường bị hư hại giống như đã quen rồi, cũng không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần.
"Trời sáng rồi." Trong làn sương dày đặc len lỏi một tia sáng, Lâm Chiếu Hạc cả đêm không ngủ nên bây giờ có hơi mệt thế là cậu tìm một nơi ít người nghỉ ngơi.
Vân Vũ Tư cảnh giác nhìn những người xung quanh, cô ấy cảm thấy đám người này không có chỗ nào khác lạ, sự yên bình ấy lại khiến người ta rùng mình cảm thấy không được bình thường.
"Có người đến." Lâm Chiếu Hạc chợt ngồi thẳng dậy, trong màn sương cách đó không xa có bóng người đang đi: "Không đúng, là quái vật hả?" Khi bóng người đó đến gần, cậu phát hiện thứ đó cao hơn người thường, vả lại dường như có đến tận hai cái đầu.
Cậu lập tức cảnh giác, rút súng ra sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Vân Vũ Tư thấy vậy cũng cảnh giác, chỉ có Trang Lạc là híp mắt xua tay, nói: "Không phải quái vật."
"Vậy đó là gì?" Vân Vũ Tư hỏi.
Trang Lạc đáp: "Là anh Lý."
Chính xác hơn là Lâm Yên đang nằm trên lưng anh Lý.
Sau khi Lâm Yên biến thành con gái thì dáng người nhỏ nhắn hẳn, lúc này đang cưỡi trên đầu trên vai anh Lý làm mưa làm gió, anh Lý cũng không nói gì mà chỉ cẩn thận đỡ anh ta, sợ anh ta rơi xuống.
Cũng không phải là Lâm Yên leo lên, chủ yếu là do cỏ xung quanh vừa cao vừa rậm rạp, Lâm Yên không đến một mét sáu xuống đất đứng chỉ còn lấp ló cái đầu, anh Lý nhìn rất khó chịu, cuối cùng vì để mình dễ chịu hơn một chút nên bảo Lâm Yên nhỏ con ngồi trên vai mình.
Tay chân Lâm Yên mảnh khảnh nặng chưa tới 55kg nhìn không khác gì đang ôm búp bê. Sau khi hai người đi vào vẫn tìm kiếm nhóm Trang Lạc, không hiểu sao bộ đàm lại hỏng đúng lúc, mãi đến rạng sáng nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, hai người đi theo nơi phát ra âm thanh mới thấy tòa nhà này.
"Anh Lý!" Thấy không phải quái vật, Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Đến đây đến đây." Anh Lý nói: "Mẹ nó khu dung hợp này không ổn lắm, con ruồi con muỗi đều to như bàn tay, chích thêm vài phát nữa là tôi chết tươi rồi."
Lâm Yên hỏi: "Tình huống bên mấy người thế nào, máu thịt be bét thế này không có chuyện gì chứ?"
"Không sao." Lâm Chiếu Hạc nói: "Không bị thương đâu."
Lâm Yên: "Vậy là tốt rồi, mấy người này là người sống sót à?"
Lâm Chiếu Hạc nhìn đám người vẫn còn đang quét dọn vệ sinh, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nói bọn họ không đơn thuần là người sống sót, lại nói bọn họ là sinh vật khác nhưng bọn họ cũng là con người.
Nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, những mảnh vụn của mấy người kia đều bị ném hết vào sọt rác.
Tiểu Vũ quét rác có hơi mệt nên trải chiếu ngồi nghỉ ngơi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô suy nghĩ một lúc rồi nói sang tháng mình hai bảy.
"Nhìn vẫn trẻ nhỉ." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi còn tưởng cô hai mươi chứ."
Tiểu Vũ bật cười nói có lẽ là vì thời gian dừng lại tại lúc mình hai mươi tuổi, khoảng thời gian sau này không phải là cô nữa. Cô nhìn màn sương, khẽ nói: "Về rồi."
Bọn họ về rồi.
Trong sương mù có bóng người nhốn nháo, từ xa lại gần dần rõ ràng hơn, bọn họ đi tới cửa sắt, lần lượt vào phòng.
Thủ lĩnh gò má hao gầy, tóc ngắn áo dài, tay cầm một cây súng đen, chính là anh Đổng hôm qua đã chết dưới tay quái vật. Anh ta nhìn thấy Tiểu Vũ lại nở nụ cười vẫy tay với cô.
Tiểu Vũ đứng dậy đi qua đó, anh Đổng lấy một viên kẹo trái cây ra lột giấy gói sau đó bỏ vào miệng cô, nói: "Hầy, lâu lắm rồi không được thưởng thức mùi vị này."
Là vị bạc hà, Tiểu Vũ nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh, "Anh Đổng, anh mau vào đi, trong phòng dọn sạch rồi."
"Không vội." Anh Đổng nhìn về phía đám Trang Lạc và Lâm Chiếu Hạc, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Vô tình xen vào cuộc sống của mấy người rồi." Giọng điệu Trang Lạc rất lạnh lùng giống như lúc đối mặt với quái vật: "Anh không dụng tôi, tôi cũng không đụng anh."
Anh Đổng nhìn đôi mắt đen của Trang Lạc, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, xua tay quay người rời đi.
Tiểu Vũ đi theo phía sau, hờ hững nói anh Đổng em đói, muốn ăn thịt.
Anh Đổng nói vậy tối nay chúng ta ăn một bữa ngon đi.
Người đàn ông gầy gò kia lại xuất hiện, dường như anh ta không biết mình sắp trở thành đồ ăn của mọi người.
"Lúc đó ở tầng tám quả thực là đã bị phong tỏa rồi." Tiểu Vũ thở dài, giải thích: "Có một tên đáng ghét chạy ra ngoài vì ham muốn của bản thân nên mới để thứ kia đi vào, chúng tôi không có tài cán gì, chỉ là người bình thường thôi, còn có thể làm sao nữa." Cô cười một tiếng: "Nhưng sống được đến bây giờ cũng phải cảm ơn anh ấy."
Nhóm Lâm Chiếu Hạc không ai nói chuyện, Trang Lạc lười nói còn Lâm Chiếu Hạc và Vân Vũ Tư vẫn chưa hiểu gì.
Rõ ràng đám người này đã chết từ tối qua, hôm nay lại lành lặn đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa có vẻ như không phải là lần đầu tiên.
Vân Vũ Tư nhíu mày, nói cô ấy đã đọc truyện này ở đâu đó rồi.
Lâm Chiếu Hạc nhìn cô ấy, ánh mắt hỏi đã đọc ở đâu.
"Một cuốn tiểu thuyết." Không biết Vân Vũ Tư nhớ ra gì đó mà vẻ mặt dần hoảng hốt, cô ấy nói: "Khi đó chị vẫn còn là học sinh cấp 3, có mấy cuốn truyện kinh dị rất nổi tiếng, kể đột nhiên tận thế đến, mọi người không thể đánh lại quái vật xuất hiện vào đêm muộn mà trốn trong nhà chống cự. Sau đó xảy ra chút chuyện bất ngờ, tòa nhà bị công phá nhưng hộ gia đình bên trong lại không chết, dù hôm nay chết rồi thì ngày mai cũng sẽ quay lại. Nữ chính lấy làm lạ muốn đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra, kết quả gặp quái vật nên bị nó giết chết..." Cô ấy đã không nhớ rõ cốt truyện cụ thể nhưng vì rất thích bộ truyện này nên mới nhớ được sơ sơ.
"Sau khi chết nữ chính cũng quay về." Vân Vũ Tư nói: "Cô ấy biết rõ bí mật của bọn họ... Giống như có sức mạnh gì đặc biệt khiến tất cả chết đi sống lại." Người sống lại, quái vật cũng sẽ sống lại, thế giới trở thành một mê cung không lối thoát.
"Chị vẫn còn nhớ à?" Lâm Chiếu Hạc bội phục.
"Ừm." Vân Vũ Tư cười khổ: "Nhớ chứ, vì nữ chính là Tiểu Vũ, vả lại còn hơi giống tên chị."
Tiểu Vũ Tiểu Vũ, trên thế giới có nhiều Tiểu Vũ như vậy, Vân Vũ Tư chỉ nghĩ là trùng hợp, không ngờ hai người lúc trẻ đã gặp nhau, chỉ là một người trong sách một người ngoài sách.
Vân Vũ Tư như nhớ ra được gì đó hốt hoảng nhìn bóng lưng của Tiểu Vũ, vô số ký ức dần hiện ra.
Khi đó cô ấy vẫn còn là một học sinh cấp ba, nhìn thấy một bộ tiểu thuyết đặc sắc sẽ tưởng tượng mình có thể cùng mạo hiểm với nhân vật chính.
Bây giờ tưởng tượng đã thành thật, nhìn thấy nhân vật trong tiểu thuyết lại không hề vui vẻ chút nào. Những câu văn trong thế giới kia đã thành hiện thực, sung sướng là thật, đau khổ cũng là thật.
"Muốn đưa bọn họ ra ngoài không?" Lâm Yên chưa đọc tiểu thuyết nên cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ cho dù có sống lại cũng coi như là một thành viên, cau mày do dự nói: "Tôi có thể đưa bọn họ ra ngoài."
"Mấy người có muốn rời khỏi đây không?" Lâm Chiếu Hạc lớn tiếng hỏi.
Mọi người trong phòng ai nấy làm việc mình, hoặc là sửa tường hoặc là sửa lại chỗ ở, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh anh Đổng, nhìn thấy anh Đổng vùi đầu sửa chiếc ghế lại một lần nữa, nghe thấy tiếng Lâm Chiếu Hạc cũng không hề phản ứng, không thèm quay đầu.
"Thế giới bên ngoài đã bình thường lại rồi." Vân Vũ Tư tiếp lời Lâm Chiếu Hạc, cô ấy nói lớn: "Chỉ cần ra ngoài sẽ không còn bị bao vây ở chỗ này nữa! Cũng không có những con quái vật kia..."
Cuối cùng Tiểu Vũ quay đầu lại, hỏi: "Không có sao?"
Vân Vũ Tư: "Không có!"
Tiểu Vũ: "Ma nữ áo đỏ đó không phải là thứ mấy người đưa từ bên ngoài vào à?"
Vân Vũ Tư lập tức nghẹn lời, phát hiện mình không thể phản bác lại được, hai người đều im bặt, còn trước mắt Lâm Chiếu Hạc lập tức hiện lên khuôn mặt trắng bệch của ma nữ và tòa nhà gỗ nhỏ kinh khủng kia, sức lực hai người vơi đi phân nửa, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn định trở về bàn bạc với A Diêu một chút... Nếu cậu ta bằng lòng đưa cô ta đi thì tốt quá rồi.
"Cô ta không gây hại gì đâu." Vân Vũ Tư nói.
Tiểu Vũ nghe vậy lắc đầu lia lịa, nói mình đã ở đây được tám năm, đã rất rõ về đám quái vật xung quanh nên sẽ không bị chúng nó hù dọa nhưng ma nữ áo đỏ hoàn toàn vượt quá giới hạn của cô, chỉ cần vừa nghĩ tới là cả người nhũn ra da đầu tê dại, sớm muộn gì cũng sẽ bị hù chết. Vả lại ở đây cũng không có gì là không tốt, không cần vất vả như vậy, chỉ cần mỗi ngày làm việc cũng có thể dễ dàng sống sót.
Vân Vũ Tư nghe xong im lặng một hồi, nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút rồi hỏi Tiểu Vũ: "Mấy em còn nhận người vào ở không?"
Trang Lạc & Lâm Chiếu Hạc: "?"
Vân Vũ Tư: "Đùa thôi..." Không nhắc tới ma nữ còn được, vừa nhắc đã cảm thấy mệt mỏi.
Lâm Chiếu Hạc miễn cưỡng nở nụ cười an ủi Vân Vũ Tư đừng sợ, cậu đã dùng cơ thể gầy yếu này phong ấn ma nữ rồi. Vân Vũ Tư liếc nhìn cậu nói chị biết, không phải cô ta còn đang cưỡi trên vai em sao?
Lâm Chiếu Hạc: "? Ma nữ cưỡi trên vai em?"
Lâm Yên vô tội nói: "Đúng đó, vừa vào đã nhìn thấy trên vai cậu có thứ gì đó tôi còn tưởng sếp Trang biến thành nữ chứ." Ai ngờ sếp Trang đứng ở bên cạnh.
Lâm Chiếu Hạc khóc không ra nước mắt, bả vai bị cưỡi hơi tê dại, nói sao mọi người không nhắc sớm một chút, mẹ nó rốt cuộc thứ này làm sao mới vứt bỏ được vậy, có thể tìm mấy đạo sĩ đến giải quyết vấn đề này không.
Nhưng bây giờ đạo sĩ ở đâu ra, anh Lý bắt đầu suy nghĩ tính kế, nói không phải ở đây có thể sống lại sao, hay là cậu chết một lần rồi sống lại xem cô ta còn ở đó không.
Lâm Chiếu Hạc suýt chút nữa đã điên lên, cảm thấy cả người mình như có kiến bò.
"Chị xem, mấy chị còn chưa phủi mông sạch nữa." Tiểu Vũ vô tình vạch trần trạng thái chật vật của mọi người: "Vậy mà còn muốn đưa bọn em ra ngoài, bây giờ bọn em rất tốt, không cần người khác nhúng tay vào." Sau đó còn lẩm bẩm: "Đặc biệt còn đưa cả ma nữ theo."
Vân Vũ Tư rất muốn phản bác, mở miệng muốn nói lại nhưng bất lực, dù sao lúc này thứ trên vai Lâm Chiếu Hạc cũng đã chứng minh.
"Vậy chúng ta đi thôi." Anh Lý thấy những người này không muốn được cứu lắm nên đề nghị: "Đừng lãng phí thời gian ở đây."
"Đi thôi." Trang Lạc nói.
"Gặp lại sau." Vân Vũ Tư vẫy tay với Tiểu Vũ: "Lúc chúng tôi trở về nếu xử lý ma nữ xong thì sẽ hỏi lại mọi người..."
Tiểu Vũ cũng không nói lời nào mà yên lặng gật đầu, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió.
Những kẻ ngoại lai đột nhiên xông vào thế giới người khác sau khi bị từ chối vô tình chỉ có thể tiếp tục lên đường.
Tâm trạng Lâm Chiếu Hạc cực kỳ tệ, cậu cúi đầu, tai cũng rủ xuống, cậu gẩy gẩy đôi tai hơi ngứa, hỏi mọi người rốt cuộc có thể nghĩ cách giúp mình không, ngày nào cũng vác ma nữ đi khắp nơi cũng không phải chuyện nhỏ.
Vân Vũ Tư nói: "Không sao đâu, dù sao em cũng không nhìn thấy, người bị hù cũng không phải em."
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cô ấy nói cũng có lý nhưng không nhiều lắm.
"Hay là quay lại cho nổ hai tầng đi?" Vân Vũ Tư đề nghị.
Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc cảm thấy có thể thực hiện được, cũng may lúc này bọn họ cách ngôi nhà hai tầng kia không xa, tìm kiếm một lúc liền quyết định quay về.
Lâm Chiếu Hạc đã quá quen thuộc với việc làm nổ nhà, trước đó là cho nổ trong ảo giác, giờ là nổ trong hiện thực. Cậu ném mấy quả lựu đạn mini vào bên trong, nhìn ánh lửa bùng lên cao vút vui mừng nói: "Sự sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, mọi người xem nhà nổ rồi thì ma nữ đã biến mất chưa, Vân Vũ Tư, thái độ của chị là sao vậy?"
Vân Vũ Tư nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc rồi nuốt nước bọt một cái, dè dặt nói: "Tiểu Hạc này, em có cảm nhận được không, cảm nhận được vai bên trái của mình nặng hơn ấy?"
Lâm Chiếu Hạc: "?"
Lâm Yên: "Ổn đó, biến thành hai rồi."
Lâm Chiếu Hạc: "????"
Anh Lý: "Chúc mừng anh Hạc nhé, sinh đôi luôn."
Mới vừa rồi chỉ có một ma nữ mà hiện tại đã biến thành hai, một trái một phải đu trên người Lâm Chiếu Hạc như hai môn thần đang bảo vệ.
Trang Lạc nhịn không được khẽ cười, cười đến độ Lâm Chiếu Hạc suýt rơi nước mắt, nói mẹ nó có chuyện gì xảy ra vậy, là do cậu chưa làm nổ hết sao? Hay là cần ném thêm hai quả lựu đạn nữa mới giải quyết được?
Tất nhiên là bị Trang Lạc cản lại, cũng không phải là vì bảo vệ của công mà lo nếu Lâm Chiếu Hạc tiếp tục cho nổ có lẽ trên đầu cũng không còn là một con nữa.
Tinh thần Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn sụp đổ, vô thức níu lấy Vân Vũ Tư nói gì mà muốn chia sẻ cùng với mọi người, em và ma nữ thụ thụ bất thân lúc đi vệ sinh không tiện lắm, chị là nữ nên giúp đỡ chị em mình một chút đi.
Vân Vũ Tư vốn không nghe cậu nói, chạy còn nhanh hơn thỏ, để lại bé cún con Lâm Chiếu Hạc suýt chút đã bật khóc tại chỗ, nói mình thật ngu ngốc, thế mà lại đồng cảm với người khác, sao không ai đồng cảm với tôi đi.
Không vứt được ma nữ, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, Lâm cún con ủ rũ cúi đầu đi sau lưng Trang Lạc, tiếp tục thăm dò vào sâu hơn, động tác thô lỗ hơn rất nhiều.
Lâm Yên cẩn thận hỏi cậu xông xồng xộc về trước như vậy không sợ gặp phải thứ gì trong sương mù sao?
Lâm Chiếu Hạc vò mẻ không sợ rơi, cười như thần kinh nói: "Tôi sẽ không sợ hãi nữa, bởi vì tôi không đi một mình."
Mọi người: "..."
Lúc cô đơn phải làm sao bây giờ, xem phim ma nhiều sẽ có cảm giác mình không còn đơn độc lẻ bóng, qua nhiều năm vậy rồi không ngờ Lâm Chiếu Hạc lại là người biến trò cười này thành sự thật.
Sương mù ngày càng dày đặc không khác gì trong phim, tình huống xung quanh ngày càng nghiêm trọng, chỉ cách mấy đường mà xung quanh đã hoàn toàn không thể nhìn ra được con đường ban đầu nữa, động thực vật đột biến gen ngăn trở, xuất hiện hiện tượng dung hợp.
Trước mặt bọn họ là một cây đa lớn không biết dung hợp với động vật gì, Lâm Chiếu Hạc còn nhớ nó đã sống ở phố Dân An mấy trăm năm, lúc cậu còn đi nhà trẻ thường xuyên đến đây chơi, bây giờ cây cối đã hoàn toàn thay đổi, vỏ cây chi chít nốt sần, đã vậy còn đang lắc lư lên xuống liên tục. Những cái rễ trên cành cây thõng xuống, chỉ cần cẩn thận quan sát là nhìn thấy được chúng đang đong đưa thong thả, một khi tìm thấy tung tích con mồi sẽ quấy lấy siết chết ngay lập tức.
Trang Lạc đã phát hiện cái cây này không ổn nên ngăn cản mọi người đi qua, bọn họ đứng nhìn cây đa siết chết một con chuột, cơ thể con chuột bị xoắn đứt, sau đó bị cành cây chia năm xẻ bảy đưa vào miệng, phát ra tiếng nhai nuốt rợn người.
Lâm Chiếu Hạc nghe tiếng không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Vân Vũ Tư chế nhạo: "Sao, nghe mà đói bụng à?"
Lâm Chiếu Hạc: "?"
Anh Lý nói: "Cậu ấy đói hay không tôi không biết nhưng tôi đói bụng." Từ lúc đi vào anh vẫn chưa ăn gì, một ngày của nơi này dài hơn thế giới kia, ngày và đêm chia đôi kéo dài khoảng bốn mươi giờ, bọn họ đi vào hai ngày, ở bên ngoài cũng gần bốn ngày rồi.
Bốn ngày này mọi người không ăn không nghỉ đủ, cơ thể có hơi mỏi mệt.
"Tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình sắp không xong, cũng không biết có phải do đang gánh vác cả một gia đình trên vai không mà mí mắt cứ díu lại buồn ngủ không chịu nổi.
"Tôi còn nhớ gần đây có một trường học." Vân Vũ Tư rất quen thuộc nơi này, bình thường đi làm có thời gian rảnh sẽ đi dạo phố cùng với mấy chị em, trước đó mức độ dung hợp ở đây không cao lắm, xung quanh đều sống bình thường, còn có bệnh viện và trường học.
Sau khi tận thế mọi người vô cùng trân trọng những nơi yên bình, cũng cố gắng bảo vệ nơi đây nhưng sợ gì thì gặp đó, cuối cùng dung hợp vẫn không buông tha cho mảnh đất này.
"Hay là đến trường học nghỉ ngơi vài tiếng đi." Vân Vũ Tư cũng buồn ngủ, người bình thường hai ngày không ngủ là đã quá lắm rồi, ba ngày không ngủ sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác, sau đó tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Thể chất của bọn họ cũng xem như là tốt, bốn ngày rồi vẫn chưa hề nghỉ ngơi.
"Tôi còn nhớ vị trí trường học, đến đó xem sao." Lâm Yên đồng ý nói: "Nếu mức độ dung hợp quá cao chúng ta lại tìm nơi khác."
Lâm Chiếu Hạc nghe hai người nói chuyện mà không phát ra âm thanh thì đưa tay lên gãi gãi tai.
Trường học ở gần bên, mặc dù nói đi vài bước đã đến nhưng thực ra nhìn từ bên ngoài cũng không thể nhận ra được, mãi đến khi băng qua một bụi cỏ dày Lâm Chiếu Hạc mới nhìn thấy một sân thể dục to màu đỏ.
Cỏ cây trên sân tập thưa thớt hơn rất nhiều, xem ra rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Anh Lý đưa Lâm Yên đi trước, dùng dao chém đứt cỏ dại rồi lại xây dựng nơi ẩn nấp. Vân Vũ Tư ở bên cạnh nhóm lửa, Lâm Chiếu Hạc lấy một ít thức ăn ra chuẩn bị hâm nóng lại.
Vân Vũ Tư cúi đầu loay hoay nhóm lửa, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tiểu Hạc, chị còn nhớ lúc cậu học cấp 3 đã học ở trường này đúng không?"
Động tác cầm đồ ăn của Lâm Chiếu Hạc thoáng khựng lại, lờ mờ đáp một tiếng.
Vân Vũ Tư nghe không rõ, đám Lâm Yên đã nghe Lâm Chiếu Hạc kể rồi nên khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện, còn quan tâm hỏi Lâm Chiếu Hạc có muốn ăn chưa.
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không cần, tôi vẫn chưa đói."
"Từ lúc đi vào cậu vẫn chưa ăn uống gì mà." Trang Lạc nói: "Không đói bụng sao?"
Lâm Chiếu Hạc lắc đầu, tỏ vẻ mình không có khẩu vị, thật sự là cậu không đói nhưng lại hơi buồn ngủ, thế là tìm một nơi hẻo lánh ngủ một giấc.
Sương mù xung quanh dày đặc, không khí ẩm ướt, Lâm Chiếu Hạc tìm một gốc cây không bị biến dị dựa vào rồi nhắm hờ mắt.
Trang Lạc nhìn Lâm Chiếu Hạc, lúc này nhìn cậu có hơi đáng thương, cậu co người giống như động vật nhỏ đang sợ hãi. Cái tai lông xù lộ ra ngoài, chẳng những rủ xuống mà phía trên còn có vết sưng đỏ nhìn hơi thê thảm, ma nữ vẫn luôn kề cận đã không thấy đâu, dường như chỉ cần cách đủ xa là sẽ có thể thoát được.
Tư thế không thoải mái lắm nên Lâm Chiếu Hạc xoay người, lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm vai cậu, đưa cậu vào một cái ôm ấm áp.
Không giống với môi trường lạnh lẽo xung quanh, cái ôm này vừa dịu dàng vừa mềm mại còn có hương thơm nhàn nhạt, cơ thể đang căng cứng của cậu dần thả lỏng cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Đống lửa trong làn sương vang lên lách tách, mọi người thấy Lâm Chiếu Hạc ngủ rồi nên nói nhỏ lại, Lâm Yên cầm cây gậy trong tay lật bắp nướng, tỏa ra mùi thơm mê người, thấy nướng đủ rồi lại đưa cho anh Lý ăn.
Anh Lý chờ không nổi mà gặm bắp, bị nóng cũng không chịu buông tay.
Vân Vũ Tư nhỏ giọng hỏi: "Anh Lý, đây là bạn gái anh hả?"
Hai người nghe vậy sắc mặt đều thay đổi.
Anh Lý suýt chút nữa bị sặc ra sức ho khan, mặt Lâm Yên lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không có quan hệ gì với anh ta!"
Vân Vũ Tư nhìn hai người ngấm ngầm ồ một tiếng, nói tôi thấy mấy người ngọt ngào như vậy không giống như không có gì.
Lâm Yên run rẩy, tức giận nói: "Hai chúng tôi ngọt ngào chỗ nào." Vẻ mặt cô vô cùng hung dữ, tai đỏ lên rồi lại lan ra đến mặt, nhìn sao cũng giống như đang ngượng ngùng.
Anh Lý vốn đang ăn bắp bị phản ứng đáng yêu của Lâm Yên thu hút, anh suy nghĩ một lúc, cái miệng gặm bắp đen thui cười toe toét, tiến lại gần má Lâm Yên thừa dịp người kia chưa kịp phản ứng thì hôn chụt một cái thật mạnh.
Bên má trắng nõn mềm mại của Lâm Yên nháy mắt đã có một dấu đen sì, người khác cũng sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ anh Lý sẽ làm như vậy.
Anh Lý được voi đòi tiên, nhìn phản ứng của Lâm Yên anh lại vui vẻ há miệng cắn thêm một cái lên mặt... Không thể không nói, cảm giác cắn lên mặt rất tốt, vừa mềm mại vừa đàn hồi, anh cũng vui vẻ để lại những dấu răng đỏ, quả thực giống thú cưng đánh dấu chủ quyền lên chủ nhân nhà mình.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: "Dùng bả vai hao gầy của tôi chống đỡ một khoảng trời."
Trang Lạc cười rồi xoa đầu bé cún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com