Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11)
Mỗi tác giả đều có một số bản thảo không muốn truyền ra ngoài, Lâm Chiếu Hạc cũng vậy.
Mặc dù đã nổi tiếng nhưng phần lớn bản thảo bỏ đi đều được viết lúc cậu còn học cấp 3. Khi đó còn trẻ trí tưởng tượng dồi dào, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn viết.
Từ chuyện tình yêu đến thăng cấp lưu rồi lại đến khoa học viễn tưởng Lâm Chiếu Hạc đều đọc lướt qua. Nhưng cậu vẫn thích nhất vẫn là hệ liệt kinh dị. Những tiểu thuyết kinh dị này dường như không có logic gì, muốn viết gì thì viết đó, viết nhân vật chính ngỏm cũng phải ngỏm.
Dường như những cuốn tiểu thuyết này cậu chưa từng cho ai đọc, tất cả đều là tác phẩm cậu viết lúc rảnh. Sau khi dung hợp, đại đa số đều bị đốt trụi, không có khả năng xuất hiện.
Vậy tại sao thứ như này lại xuất hiện trong thư viện? Lâm Chiếu Hạc nổi da gà, cậu dập tắt lửa trên sách, sau đó lật ra đọc sơ nội dung mà mình viết, dù đã lâu nhưng cậu vẫn còn nhớ, Lâm Chiếu Hạc xác định đây không phải trùng tên tác giả mà đích thực là tiểu thuyết mà cậu viết ra.
Nam sinh nói hình như đây là một cuốn tiểu thuyết kinh dị, có nội dung một thiếu nữ yếu đuối đi lạc trong trường học, sân trường quen thuộc trở nên vừa lạ lẫm vừa quỷ dị, cô ấy cố gắng tìm đường ra nhưng bất ngờ bị ngã vào trong hồ nước.
Đợi đến khi leo ra khỏi hồ thì đã biến thành quái vật đáng sợ... Con quái vật bị lửa thiêu cháy nhìn không ra dạng gì nhưng Lâm Chiếu Hạc thoáng nhớ lại, rõ ràng miêu tả về cô gái kia chính là bạn gái Tiểu Tụ của Hoắc Nam Cảnh.
Cậu vuốt ve trang sách đen nhánh, đứng im tại chỗ, vẻ mặt đầy phức tạp, người đứng cạnh gọi liên tục mà cậu vẫn không nghe.
Mãi đến khi bị vỗ vai Lâm Chiếu Hạc mới tỉnh táo lại.
"Anh không sao chứ?" Nam sinh kia bị vẻ mặt của Lâm Chiếu Hạc hù dọa.
"Không sao." Lâm Chiếu Hạc nói: "Sách này cậu tìm thấy ở đâu vậy? Có thể đưa tôi đi xem không?"
Nam sinh chỉ về một phía.
Lâm Chiếu Hạc đi qua đi xem một chút, nháy mắt lông tơ toàn thân dựng ngược, chỉ thấy trên giá sách to lớn trước mặt bày hơn mấy trăm cuốn tiểu thuyết, tên tác giả có hai chữ "Niết Bàn"... Chính là bút danh của Lâm Chiếu Hạc.
Có tác phẩm đã xuất bản và chưa xuất bản, chỉ cần là sách đã được viết vào đều xếp ngăn nắp trên kệ, ở đây không giống như thư viện mà giống triển lãm hơn. Lâm Chiếu Hạc nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, cậu tìm kiếm một hồi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trên giá sách có một số cuốn cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng lại ghi bút danh của cậu, ngón tay lướt qua dãy sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển sách có tên "Thánh Quang", Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng lấy nó xuống lật ra trang đầu tiên.
"Thế giới đó, các vị thần từ bi đều có tên của mình."
Đây là lời mở đầu.
Lâm Chiếu Hạc đọc lướt qua lời mở đầu, đọc sơ qua mục lục, đang muốn đọc tiếp đột nhiên đèn trên đầu vụt tắt, cả thư viện chìm vào trong màn đêm tối tăm.
Nam sinh đứng cạnh như điên lên cướp lấy quyển sách trong tay cậu.
Lâm Chiếu Hạc vốn không kịp ngăn cản, sau đó lại nghe cậu ta hoảng sợ kêu la: "Lửa... Không thể để lửa tắt được..." Cậu ta lẩm bẩm rồi lại ném phắt quyển sách của Lâm Chiếu Hạc vào đống lửa đang cháy hừng hực.
Lúc quyển sách rơi vào trong lửa kỳ tích đã xảy ra, ngọn lửa đã vụt tắt đột nhiên bùng dậy, ánh lửa sáng ngời nương theo ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng cả thư viện.
Nam sinh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cả người căng thẳng ngồi bệt xuống đất nhìn đống lửa đang cháy trước mặt nhưng ánh mắt không hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn đầy hoảng sợ và khó hiểu. Lâm Chiếu Hạc chưa kịp lên tiếng thì nam sinh đã hành động, cậu ta lấy một vài quyển sách ở trên kệ xuống liên tục ném vào, mãi đến khi nhìn thấy ngọn lửa bao trùm lấy chúng rồi mới dừng lại.
Không biết có phải trùng hợp hay không, đa số quyển sách cậu ta đốt đều là tác phẩm của Lâm Chiếu Hạc.
Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt hai người, cậu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, khẽ nói: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, sau khi nam sinh quay người đi cậu im lặng lấy một vài cuốn sách không phải của mình nhưng lại để bút danh của Lâm Chiếu Hạc nhét vào ba lô, chờ có thời gian lại lấy ra đọc thử.
Tầng hai có rất nhiều giá sách nằm sát nhau, Lâm Chiếu Hạc để ý dường như khu sách tiểu thuyết đã vơi đi phân nửa, cậu hơi khó hiểu: "Rốt cuộc mấy người đã ở được bao lâu rồi?"
Nam sinh nói: "Mới hôm nay thôi."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chưa được mấy ngày sao lại đốt nhiều sách như vậy?" Sách của cả hai tầng đã bị đốt hơn phân nửa, một ngày có thể đốt nhiều như vậy sao?
Nam sinh mím môi nói: "Em đâu biết được."
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hoặc là nói người trong khu dung hợp này không đúng lắm.
Nam sinh cũng không nói gì thêm, cậu ta cẩn thận đi ngang qua giá sách nói Lâm Chiếu Hạc không nên đến gần góc tối, phải cố gắng đứng dưới ánh đèn, Lâm Chiếu Hạc hỏi tại sao nhưng cậu ta cũng không trả lời thẳng mà chỉ lúng búng nói trong bóng tối có thứ vô cùng đáng sợ.
Cậu đi xung quanh tầng hai một vòng nhưng không nhìn thấy thứ nam sinh nhắc đến, nam sinh cũng yên lặng thở phào, nói chúng ta đi xuống đi. Lâm Chiếu Hạc đang định đáp được lại có một giọng nói của cô gái không biết truyền từ nơi nào đến, gọi tên cậu ta: "Hoàng Miễn."
Giọng nói này đột ngột vang lên, nó cứ vang vọng trong thư viện yên tĩnh đầy quỷ dị, thậm chí còn khiến Lâm Chiếu Hạc nghĩ rằng mình gặp ảo giác.
"Hoàng Miễn." Lại vang lên một tiếng nữa, chứng minh Lâm Chiếu Hạc không nghe nhầm, chính xác là giọng nói của một người phụ nữ.
Hoàng Miễn bị gọi tên lúc này như động vật xù lông, cả người cực kỳ căng thẳng, cậu ta lấy dao găm ra cảnh giác nhìn bốn phía, nói: "Đừng, đừng hòng hù dọa tôi."
"Là tôi mà Hoàng Miễn." Âm thanh ấy ngày càng gần, giọng cũng ngày càng lớn, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng tìm được nơi phát ra, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một khuôn mặt to lớn dài gần hai mét đang áp vào cửa sổ sát đất.
Bên ngoài trời quá tối chỉ có thể thấy lờ mờ đó là một khuôn mặt của cô gái, da mặt trắng bệch, mũi bị ép sang lõm vào một bên má chỉ thấy hai cái lỗ, ả đang nhìn chòng chọc vào người trong phòng, bắt đầu dùng tay lay khung cửa: "Hoàng Miễn, cậu không nhận ra tôi sao? Hoàng Miễn!"
Hoàng Miễn cũng nhìn thấy người bên ngoài, cậu ta bị dọa run lên, không ngừng lẩm bẩm là ảo giác là ảo giác, cơ thể run rẩy cho thấy cậu ta sắp không chịu được rồi.
Người phụ nữ bên ngoài bắt đầu cố gắng chen vào trong khe nứt, làm hành động mà không con người nào có thể làm được, dù vậy ả vẫn chen được một bộ phận vào trong thật...
Hoàng Miễn run như cầy sấy nhưng vẫn cắn răng không chịu lùi bước, cậu ta giơ con dao găm lên đâm mạnh vào bộ phận đang chen vào kia.
Người phụ nữ bị đau hét lên, khóc lóc cầu xin nhưng cậu ta vẫn không bị lay động, cứ vậy dùng dao găm chém đứt hơn phân nửa bộ phận của ả, cuối cùng người phụ nữ đáng sợ cũng bỏ cuộc, cố gắng dùng đầu đập nát lớp kính thủy tinh. Thủy tinh thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại không hề nhúc nhích, dù dính một chút máu của ả mà vẫn không sứt mẻ chút nào.
Lâm Chiếu Hạc đứng một bên nhìn thấy trên cửa sổ có rất nhiều vết máu giống vậy, trượt từ mép cửa vào trong phòng, đa số đã khô lại thành màu đen.
Người phụ nữ bị đập đầu, trên trần nhà cũng truyền tới tiếng rì rào lạo xạo như có con gì nhốn nháo bên trong, cùng lúc đó cái bóng phía sau Hoàng Miễn cũng có thay đổi kỳ quái, cái bóng màu đen trên đất vặn vẹo như có sinh mệnh, muốn giãy giụa thoát ra khỏi cậu ta.
Mùi máu tươi ngày càng đậm, trần nhà loang lổ vết máu lớn, sàn nhà dưới chân cũng bắt đầu biến dị trở nên cực kỳ mềm mại như có sinh mệnh sống đang chậm rãi trồi lên.
Tứ chi Hoàng Miễn ngày càng dài hơn, da và lông tóc dần rơi xuống, con mắt to lên chiếm hơn nửa khuôn mặt, quả thực như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cậu ta cũng cảm nhận được có gì đó không đúng nên gào thét muốn bỏ chạy, lảo đảo được vài bước lại ngã xuống đất, đến khi bò dậy đầu đã to đến mức đụng đến trần nhà.
Cậu ta nghiêng đầu sang, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc, khóe miệng chảy nước dãi nhìn cậu bằng đôi mắt tham lam như thể đang nhìn một miếng thịt tươi mới.
Tất cả thay đổi đều xảy ra trong phút chốc khiến Lâm Chiếu Hạc không kịp trở tay, cậu nhìn Hoàng Miễn biến đổi không dám dời mắt, giống như con mồi bị dã thú tiếp cận, chỉ cần dời mắt một lúc là sẽ bị nó xông lên xâu xé.
Lâm Chiếu Hạc chậm rãi lùi về sau, cậu nhìn Hoàng Miễn nhớ đến đống sách vừa nãy ném vào lửa.
Mỗi cuốn sách mà cậu viết đều là tiểu thuyết kinh dị, bên trong có một viên đá có thể nguyền rủa loài người, nếu để viên đá bên cạnh mấy ngày sau sẽ sẽ trở thành quái vật thèm khát thịt người, chỉ cần nhìn thấy sẽ mất lý trí muốn đuổi giết.
Quái vật trước mắt giống hệt như trong tiểu thuyết của Lâm Chiếu Hạc, cùng lúc đó Lâm Chiếu Hạc còn nhớ ra được lai lịch của người phụ nữ đang kêu gào tên Hoàng Miễn ngoài cửa sổ. Đó không phải là phụ nữ mà là một con bướm khổng lồ, nó sẽ ngụy trang một cách hoàn hảo biến thành người thân nhất của con người khi còn sống, sau đó đưa con người đang rơi vào trạng thái khủng hoảng đi, cuối cùng đẻ trứng vào trong cơ thể...
Ý thức của Lâm Chiếu Hạc hơi mơ hồ, không phải vì sợ mà là vì những thứ này đều là quái vật mà cậu đã viết trong tiểu thuyết, ngay cả sàn nhà đang phập phồng dưới chân và con quái vật nhỏ máu phát ra tiếng kêu trong ống thông gió trên đỉnh đầu đều khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Hoàng Miễn không để cho Lâm Chiếu Hạc có cơ hội suy nghĩ, cậu ta nhào đến, cũng may Lâm Chiếu Hạc sớm đã chuẩn bị nên lách người né tránh, cậu nhìn thấy viên đá Hoàng Miễn đeo trên cổ, trước đó không để ý, mãi đến khi Hoàng Miễn biến dị cậu mới nhận ra viên đá kia đã ảnh hưởng Hoàng Miễn như thế nào.
Dựa vào nguyên tác, nếu gỡ viên đá ra khỏi cơ thể người bị hại thì không lâu sau người đó sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lâm Chiếu Hạc nhìn Hoàng Miễn, trong lòng đã có tính toán, cậu nhanh chóng quay người chạy về phía đống lửa. Hoàng Miễn tứ chi chạm đất bò đến, tốc độ của cậu ta cực nhanh, mới chớp mắt mà đã đến trước mặt Lâm Chiếu Hạc.
May là lúc này bọn họ cách đống lửa không xa, Lâm Chiếu Hạc vừa đến đã bị Hoàng Miễn đè ngã xuống đất từ phía sau, cậu ta há miệng cắn vào vai Lâm Chiếu Hạc không chút thương tiếc, hàm răng bén nhọn đâm sâu vào sau lưng cậu.
Trước mắt Lâm Chiếu Hạc biến thành màu đen, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nhức kinh khủng cầm lấy cuốn sách đang cháy dở đập vào mắt Hoàng Miễn.
Căn cứ vào thiết lập trong nguyên tác, con quái vật có hai điểm yếu, một là sợ lửa, hai là đôi mắt cực kỳ yếu ớt, Lâm Chiếu Hạc bắt lấy hai nhược điểm này dứt khoát cầm cuốn sách đang cháy đập vào con mắt to lớn của cậu ta, vừa hay đó là cuốn sách "Hòn đá yêu nhất"... Chính là nguyên tác của Hoàng Miễn.
Mắt Hoàng Miễn bị ngọn lửa đả thương, cậu ta đau đến hét lên thả Lâm Chiếu Hạc ra, Lâm Chiếu Hạc thấy thời cơ đến rồi nên đưa tay nắm lấy viên đá trên gáy Hoàng Miễn, dùng sức kéo một cái giật hòn đá xuống, cố gắng ném nó ra ngoài cửa sổ.
Sau đó Lâm Chiếu Hạc bò dậy lảo đảo đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, lúc khóa trái cửa lại nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.
May là Hoàng Miễn cũng không cố chấp, cậu ta đập một lúc đã từ bỏ, Lâm Chiếu Hạc dựa vào cửa nghe tiếng bước chân cậu ta dần đi xa... Cậu ngồi bệt xuống đất.
Sau lưng Lâm Chiếu Hạc đau dữ dội, nơi bị quái vật trước đó cắn lại càng nghiêm trọng hơn, bức tường sau lưng dính đầy máu. Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cơ thể mình dần mất sức, muốn lấy bộ đàm ra gọi cho Trang Lạc nhưng vẫn không có phản ứng gì, cậu hơi sửng sốt, đột nhiên phát hiện phía sau bộ đàm có một vết nứt sâu, sau khi kiểm tra xong mới nhận ra có lẽ lúc rơi xuống hồ nước đã bị va hỏng rồi, nếu không trong khe nứt sẽ không có nhiều nước và bùn như vậy.
Nếu lúc rơi xuống hồ nước bị đập hỏng, vậy tại sao vừa nãy Khương Ôn Tuyết lại gọi cho Trang Lạc được? Người nghe có phải là Trang Lạc không... Không phải Trang Lạc... thì là thứ gì chứ?
Đột nhiên Lâm Chiếu Hạc có dự cảm không lành.
Trong nhà vệ sinh không có đèn, sàn nhà lạnh buốt đầy u ám, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cửa sổ trong nhà vệ sinh mở rộng, bên ngoài là bầu trời đen ngòm và ánh trăng ở trên cao.
Mặt trăng hiện ra, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, cậu còn nhớ Khương Ôn Tuyết đã từng nói lúc trăng lên quái vật sẽ ít lại nhưng trong thư viện sẽ càng thêm nguy hiểm.
Lâm Chiếu Hạc liếm đôi môi khô khốc, nghĩ mình nên tìm cơ hội để đi xuống dưới lầu, cậu dựa vào cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác nhận không có Hoàng Miễn mới cẩn thận mở hé cửa ra.
Quả nhiên Hoàng Miễn đã rời đi, cũng không nhìn thấy quái vật khác, Lâm Chiếu Hạc đang muốn đi ra ngoài đột nhiên bả vai bị chạm nhẹ.
Cơ thể Lâm Chiếu Hạc hơi căng cứng, cậu chậm rãi quay đầu, phía sau lưng trống không chẳng có gì cả. Cậu không dám nán lại thêm vội vàng bước vào trong thư viện sáng bừng, lúc này ánh đèn trên đỉnh đầu lập lòe như thể số sách đang đốt vẫn chưa đủ.
Lâm Chiếu Hạc vội vàng đi đến đống lửa, cầm mười mấy quyển sách ném vào trong, nhưng điều khiến cậu khó hiểu là những cuốn sách bị ném vào lại không cháy, nhìn kỹ hơn mới phát hiện cuốn sách trống không toàn là những ký tự khó hiểu.
Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt mấy giây, đèn trên đỉnh đầu lại lấp lóe liên tục giống như giây sau sẽ vụt tắt, trong đầu cậu lóe lên vài suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, cậu khẽ cắn môi, lấy vài cuốn sách trong ba lô ra ném vào trong ngọn lửa sắp tàn.
Cuối cùng ngọn lửa cũng không còn lung lay nữa mà bùng cháy lên, Lâm Chiếu Hạc đứng tại chỗ sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này cuối cùng cậu cũng nhận ra trong thư viện này có mối quan hệ không thể tách rời với mình, thế mà những cuốn sách bị đốt đều là tác phẩm của cậu...
Tác phẩm của Lâm Chiếu Hạc có phạm vi cực kỳ lớn, từ tu tiên đến kinh dị, từ kinh dị đến tình cảm, ngắn dài gì cũng có nhưng cậu có một đặc điểm chính là thích tăng thêm sự hồi hộp khủng bố vào, mặc dù việc thêm vào chỉ là thêm sắc thêm vị nhưng một khi nó thành sự thật thì sẽ trở thành thứ trí mạng.
Vì viết quá nhiều nên nhất thời Lâm Chiếu Hạc cũng không nhớ rõ, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều tình tiết, vẻ mặt ngày càng khó coi.
Thậm chí cậu còn nhớ mình từng viết một bộ truyện ngắn, lấy bối cảnh tình yêu để che giấu đi câu chuyện kinh khủng đằng sau, đại khái kể về nhân vật chính vào thư viện viết tiểu thuyết, viết một câu chuyện tình yêu theo ngôi thứ nhất, sau đó gặp một cô gái giống như đúc trong thư viện, nhân vật chính cực kỳ yêu cô gái này, cho rằng hai người gặp nhau là do duyên trời sắp đặt.
Sau đó hai người quen biết được một khoảng thời gian thì xác định quan hệ, ai ngờ sau đó vì chút việc nhỏ mà cãi nhau, tâm trạng nhân vật chính không tốt nên viết tiếp câu chuyện của mình, viết từ một cô gái biến thành một con quái thú bắt chước hành vi của con người, ẩn náu trong đám người để chực chờ đi săn.
Diễn biến tiếp theo cũng không có gì bất ngờ, nhân vật chính gieo gió gặt bão thành công có một cô bạn gái ăn thịt người, cô gái ăn sạch cậu ta như đang ăn vặt, tiện thể còn ăn luôn cả trái tim của các độc giả đang hóng cơm chó.
Đó là một bộ truyện ngắn, độc giả vốn đang trông mong tình yêu ngọt ngào đọc đến cuối lập tức chửi bới, nói tác giả bị gì vậy, có phải bị bạn gái đá rồi sốc tâm lý không? Cũng may là truyện ngắn, nếu là truyện dài thì bọn tôi sẽ tìm đến cửa hỏi thăm cậu.
Lâm Chiếu Hạc lý lẽ đầy mình, nói mình dùng tiểu thuyết để khuyên giải mọi người, không thể vì một trận cãi nhau mà xem thường bạn gái mình mà phải biết trân quý.
Độc giả nghe xong tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi tác giả có bạn gái sao? Không phải tháng trước còn đang độc thân à?
Lâm Chiếu Hạc vẫn còn mạnh miệng nói lúc mình lên ba tuổi thì đâu còn độc thân gì nữa.
Trước đó Lâm Chiếu Hạc còn đang thầm cảm thấy may mắn vì tiểu thuyết của mình không dung hợp, nếu không quả thật tình hình không mấy lạc quan, bây giờ lại phát hiện không phải là không dung hợp mà là thời cơ chưa tới, trong thư viện nhỏ bé này không biết cất giấu bao nhiêu tác phẩm, mà thảm nhất là hiện tại cậu còn chưa có cơ hội chạy đi.
Lâm Chiếu Hạc bỏ thêm nhiều sách vào trong đống lửa, quyết định xuống tầng một xem tình hình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng sau khi nhìn thấy máu tươi dưới tầng một trái tim cậu vẫn chùng xuống.
Chỉ thấy sàn nhà vốn bóng loáng nay đã dính đầy máu tươi, bốn phía đều có dấu vết đánh nhau, mấy học sinh trước đó và Hoắc Nam Cảnh đã không thấy nữa, trước mắt chỉ còn lại đống hỗn độn.
Lâm Chiếu Hạc tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy Hoắc Nam Cảnh bị giá sách chặn lại trong góc, giá sách ngã xuống vừa hay chặn cậu ta ở bên trong...
"Hoắc Nam Cảnh! Cậu không sao chứ?" Lâm Chiếu Hạc cố gắng đẩy giá sách ra.
"Suỵt suỵt." Hoắc Nam Cảnh vẫn còn bị trói, dù vậy cũng ra hiệu cậu im lặng, cậu ta nói: "Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút đi, đừng để cô ta nghe thấy."
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt hỏi nhỏ: "Làm sao vậy??"
"Khương Ôn Tuyết còn kinh khủng hơn đám quái vật bên ngoài nhiều..." Hoắc Nam cảnh nói: "Mấy học sinh còn lại cũng không được bình thường, bọn họ đánh nhau, em bị giá sách đè suýt chết, cũng may Tiểu Tụ đã cứu em."
Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy Tiểu Tụ vẫn còn bám sau lưng Hoắc Nam Cảnh, lúc giá sách ngã xuống đúng lúc đập trúng người Tiểu Tụ nên đã giảm lực va chạm cho Hoắc Nam Cảnh rất nhiều, nếu không bây giờ chắc là cậu ta đã tắt thở rồi, đúng là Tiểu Tụ đáng thương, cơ thể sưng vù lên bị đè bẹp, còn có hơi buồn cười...
Lâm Chiếu Hạc nghĩ may là Hoắc Nam Cảnh không nhìn thấy, nếu không sẽ rất đau lòng.
"Chúng ta mau ra đi, thư viện này còn ghê hơn bên ngoài nữa." Hoắc Nam Cảnh được Lâm Chiếu Hạc thả ra, cậu ta nói: "Người bị Khương Ôn Tuyết bắt được đều sẽ bị thiêu sống, vừa nãy cô ta vừa bắt được hai người đã lập tức thiêu sống ngay trước mặt em, may mà em bị kệ sách đập trúng, nếu không cái xác ban nãy đã biến thành em rồi."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bây giờ bọn họ đâu rồi?"
Hoắc Nam Cảnh nói: "Đang ở phòng nghỉ ngơi ấy, chúng ta mau đi thôi."
Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta một cái không nói gì.
Hoắc Nam Cảnh bị ánh mắt của Lâm Chiếu Hạc dọa sợ, yếu ớt nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì? Không phải anh cũng biến thành thứ kỳ quái kia rồi đó chứ?"
"Không có." Lâm Chiếu Hạc nói.
Thật ra là cậu đang nghĩ có khi nào Hoắc Nam cảnh cũng là nhân vật trong tiểu thuyết mà cậu viết không, nếu như vậy thì là bộ nào nữa. Nhìn cậu ta kinh ngạc như vậy chắc chắn không phải trong tiểu thuyết tu tiên, lẽ nào là đô thị văn*? Nếu thật sự là đô thị văn thì quả thực là... chẳng có tác dụng gì.
(*Đô thị văn: tác phẩm kể về cuộc sống thường ngày.)
"Đi thôi." Lâm Chiếu Hạc nói.
Hoắc Nam Cảnh thở dài, xốc Tiểu Tụ trên lưng lên đang định ra ngoài, chợt sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Mấy người muốn đi đâu vậy?"
Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn thấy Khương Ôn Tuyết.
Khương Ôn Tuyết vẫn mặc bộ đồng phục sạch sẽ nhưng trong tay cô ta lại đang cầm một thứ... Cánh tay nhỏ bé của cô ta đang bóp cổ Hoàng Miễn đã biến thành quái vật, Hoàng Miễn vốn đáng sợ đang hấp hối bị cô ta kéo đi như một con chó, sau đó không chút lưu tình mà đổ xăng lên người cậu ta, nhìn có vẻ như đang định thiêu chết.
"Chờ đã!" Lâm Chiếu Hạc vội vàng ngăn cản: "Cô đừng giết cậu ta, cậu ta sẽ biến trở lại!"
"Biến trở lại?" Khương Ôn Tuyết nói: "Bây giờ cậu ta đã thành quái vật rồi, không phải là bạn tôi."
Lâm Chiếu Hạc: "Cô đừng cãi bướng nữa!"
Khương Ôn Tuyết cười lạnh một tiếng rồi lạnh lùng đổ xăng lên, nháy mắt cơ thể Hoàng Miễn bị ngọn lửa vây lấy, cậu ta giãy giụa liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, da thịt nhanh chóng teo lại, cơ thể cháy rụi. Mà sau khi cậu ta bị cháy chết quả nhiên cơ thể lại biến trở về hình người, Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta nhớ tới lúc mình bước vào thư viện nhìn thấy cái xác đã cháy khô, nghĩ hóa ra là vậy...
Cậu nhíu mày nhìn Khương Ôn Tuyết, cậu hoàn toàn không viết ra được những kiểu người như vậy nhưng lại thoáng thấy cô gái đứng trước mặt này có hơi quen thuộc.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: "Sếp ơi anh ở đâu rồi? Nếu anh không đến thì sao tôi đòi tăng lương được nữa đây."
Trang Lạc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com