Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2)
Lâm Chiếu Hạc lười dây dưa với bọn họ, cậu ôm hình vuông nhỏ màu đỏ đi theo Trang Lạc xuống lầu lái xe chuẩn bị đuổi theo chiếc xe tải giải cứu bạn nó.
Ba người đàn ông chen chúc nhau ngồi ghế sau, anh Lý hung dữ ngồi ngăn ở giữa, nhe răng trợn mắt nói muốn chạm vào vợ tôi thì phải bước qua xác tôi trước.
La Phiến Vũ buồn bã: "Không, tôi muốn anh phải sống để xem vợ anh sống hạnh phúc bên tôi."
Anh Lý lập tức giận dữ, nếu không phải Lâm Yên kéo lại thì có lẽ xe đã bị phá rồi.
Lâm Chiếu Hạc ngồi phía trước nhìn mà run sợ, xe này là của Trang Lạc, giá cả cũng không rẻ lắm, nếu hỏng rồi cậu sẽ đau lòng chết mất.
Cũng may là không sao, Lâm Yên nắm tay anh Lý, vuốt mái tóc anh cho gọn gàng.
Lâm Chiếu Hạc không rảnh quan tâm hai người ấu trĩ phía sau nữa mà đuổi theo hướng anh Lý chỉ, bọn họ nhanh chóng tìm thấy chiếc xe tải đã bắt cóc bạn của hình vuông nhỏ đang đậu ven đường.
Lúc này Lâm Chiếu Hạc đã thấy kẻ gây họa, cậu muốn bắt lấy người trong xe tải nhưng bị Trang Lạc ngăn cản, hắn nói: "Đừng nóng vội, chúng ta đi theo xem thử rốt cuộc đám người này muốn làm gì." Cuối cùng tại sao bọn họ lại hao công tốn sức bắt nhiều hình vuông nhỏ như vậy.
Lâm Chiếu Hạc nghe Trang Lạc nói cũng có lý nên liền đậu xe ở ven đường quan sát động tĩnh phía xa. Cứ đợi như vậy, một lát sau đám người kia lại bắt được một hình vuông nhỏ màu xanh dương, nhìn có vẻ bọn họ đã nhắm đến nó lâu rồi, hiển nhiên biết hình vuông nhỏ màu xanh dương sẽ đi lên lầu nhân lúc nó không chú ý cầm bao tải trực tiếp xông đến trùm từ đầu đến chân, sau đó thuận lợi vác bao chất lên xe tải, cả quá trình chưa đến năm phút, người đi đường hoàn toàn không nhận ra bên cạnh vừa xảy ra một vụ bắt cóc kinh người.
Sau khi bỏ hình vuông nhỏ màu xanh lên xe, chiếc xe tải tiếp tục chạy về phía trước, lái ra khỏi thành phố.
Mọi người không dám đến gần nên chỉ có thể đuổi theo phía xa xa, thấy xe tải rẽ trái rẽ phải, đi về phía khu dung hợp vắng vẻ.
Rời khỏi phố Dân An, tình hình xung quanh ngày càng trở nên phức tạp.
Chiếc xe tải đi vào một con đường sâu trong khu dung hợp, nửa tiếng sau mới dừng lại trước một tòa nhà cao lớn hoang vu. Lâm Chiếu Hạc biết tòa nhà này, đây là một siêu thị lớn cực kỳ nổi tiếng hiện tại đã hoàn toàn bị quên lãng nhưng nhìn bên ngoài thế mà lại không có nhiều vết tích dung hợp.
Sau khi xe tải dừng lại thì có bốn người đi xuống, mỗi người vác một bao tải lớn trên lưng, nhìn bề ngoài có lẽ bên trong đựng không ít hình vuông nhỏ.
Bốn người nọ không hề cảnh giác, hoàn toàn không để ý có người theo sau mình, bọn họ xách bao tải đi vào nhà kho, Lâm Chiếu Hạc liếc mắt ra hiệu cho Trang Lạc rồi đuổi sát.
Gần nhà kho có người canh gác, Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ làm sao để vào trong thì La Phiến Vũ đã trực tiếp xông lên đánh ngất một người. Nhìn động tác lưu loát của hắn ta, Lâm Chiếu Hạc hoài nghi nếu không phải Lâm Yên đang ở đây có lẽ hắn ta đã dứt khoát xơi luôn người ta mà không cần đánh ngất rồi.
Nhà kho cũng không được bảo vệ nghiêm ngặt lắm, sau khi giải quyết hết mấy người ở cửa, bọn họ thành công xâm nhập vào bên trọng.
Vừa vào trong, Lâm Chiếu Hạc đã nghe tiếng khóc lóc như của trẻ con, âm thanh này vang lên liên tiếp khiến da đầu người nghe tê dại, người bên trong cũng hơi không chịu nổi, gào lên nói khóc cái gì mà khóc, mày mà khóc nữa thì sẽ thủ tiêu hết cả đám, hình vuông nhỏ màu đỏ nằm trong lòng Lâm Chiếu Hạc nghe mà run lẩy bẩy.
Lâm Chiếu Hạc xoa xoa đầu nó, vừa trấn an vừa nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy một nhà kho rộng lớn có nhiều kệ và rương gỗ, trên kệ dùng các hộp nhựa để cố định mấy bé hình vuông nhiều màu sắc khác nhau, chúng nó bị nhốt lại đặt trên kệ, sau đó lại bị bỏ vào rương gỗ dựa theo màu sắc, cuối cùng để rương gỗ lên băng chuyền chuyển vào sâu trong nhà kho.
Nhóm Lâm Chiếu Hạc lẻn vào tìm dọc theo băng chuyền, cuối cùng nhìn thấy tất cả rương gỗ trên đó được chuyển vào một cái thang máy, thang máy đó đưa vô số rương gỗ kia xuống dưới lòng đất.
Lâm Chiếu Hạc đang muốn vào trong nhưng bị Trang Lạc ngăn lại, hắn cảm nhận được bên dưới thang máy kia có rất nhiều bảo vệ, vả lại mỗi người đều được trang bị vũ khí, cứ đi vào trong như vậy chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.
Lúc này Lâm Chiếu Hạc đã nhận ra, những người bắt cóc hình vuông nhỏ này hiển nhiên không phải để làm thành vật dụng trong nhà, không có nhà máy nào lại bảo vệ nghiêm ngặt như vậy.
Vậy ngoại trừ làm vật dụng trong nhà ra hình vuông nhỏ còn dùng để làm gì nữa? Lâm Chiếu Hạc im lặng nhìn hình vuông nhỏ đang căng thẳng nằm trong lòng mình suy nghĩ.
Hình vuông nhỏ nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu liền hiểu được lời cậu muốn nói, nó mở to đôi mắt long lanh ánh nước, tủi thân nói: "Bọn em vẫn còn tác dụng khác."
Lâm Chiếu Hạc: "Ví dụ là gì?"
Hình vuông nhỏ màu đỏ nói: "Ví dụ như... Làm phục vụ."
Lâm Chiếu Hạc vô tình đáp lại: "Không có nơi nào tuyển nhân viên phục vụ 50cm đâu."
Hình vuông nhỏ màu đỏ nghe xong lập tức đau lòng bật khóc, nói chúng nó có phải cao 50cm đâu...
Anh Lý nói vậy chẳng phải là cao gần bằng chỗ thay giày nhà tôi hay sao.
Hình vuông nhỏ: "..." Loài người mấy anh thật quá đáng.
Đùa xong cũng đến lúc suy nghĩ xem làm sao để trà trộn vào, mọi người bàn bạc một chút đã nghĩ ra cách. Bọn họ lấy một ít hình vuông nhỏ từ trong rương gỗ ra, sau đó trốn dưới đáy rương để tránh bị điều tra. La Phiến Vũ và anh Lý đều không đồng ý với cách làm này lắm, hai tên cộc tính cảm thấy đâu cần phiền phức như vậy, cứ dứt khoát đánh là được.
Bây giờ Lâm Yên là nữ nên tính tình không còn tốt như trước nữa, anh ta nghe thấy hai người nói thì trợn mắt nói không trốn thì biến.
Anh Lý đành phải tủi thân tìm một cái rương sau đó cuộn người nằm vào trong, tay chân anh dài, cuộn thành một cục nằm trong đó nhìn cực kỳ đáng thương, còn nói cục cưng tôi trốn vào đây không ổn lắm, em đừng tức giận mà, cẩn thận động thai.
Lâm Yên liếc anh Lý một cái, căm giận nói: "Mẹ nó anh đừng có nói nhảm nữa."
Anh Lý đắc ý nói vợ ơi lần này anh muốn có con gái.
La Phiến Vũ híp mắt vô sỉ bảo: "Có là con trai tôi cũng thích."
Lâm Yên: "?" Hai người các anh bị thần kinh đúng không?
Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh nghe, thầm nghĩ may là có La Phiến Vũ ở đây nếu không anh Lý sẽ bị Lâm Yên đánh đến đầu rơi máu chảy.
Mọi người trốn vào trong rương bị băng chuyền chuyển xuống dưới lòng đất, sau đó bị chuyển đến nơi sâu hơn.
Lâm Chiếu Hạc còn đang nghĩ cùng lắm chỉ bị đưa xuống một tầng thôi, ai ngờ thang máy đi thẳng xuống hơn hai mươi mét mới dừng lại. Xung quanh có nhiều người, những người này đều mặc đồng phục giống nhau. Xuyên qua khe hở Lâm Chiếu Hạc thấy logo trên ngực họ cực kỳ quen mắt, cậu suy nghĩ một lát, nhớ lại cái logo kia... Rõ ràng đây là biểu tượng của tựa game online nọ, cậu đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của Cố Tu Du!
Vậy mà đám người này lại liên quan đến phe tán thành? Lâm Chiếu Hạc hơi giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cuối cùng bọn họ trốn trong rương gỗ được đưa đến một căn phòng cực lớn, trong phòng bày đầy những rương gỗ giống hệt nhau, trong rương đều là những hình vuông nhỏ đủ loại màu sắc.
Sau khi đóng cửa lại, trong phòng phun ra một ít khí, đám hình vuông nhỏ sau khi hít phải bắt đầu ngừng giãy giụa, nháy mắt không còn động đậy nữa.
Hình vuông nhỏ màu đỏ trong lòng Lâm Chiếu Hạc cũng vậy, nó lẩm bẩm nói buồn ngủ quá xong lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi, lúc ngất xỉu tay chân rút hết vào trong cơ thể, thoạt nhìn cũng không khác gì một hình vuông thông thường.
Lâm Chiếu Hạc vốn đang lo mình sẽ bị ngất đi, cậu bịt mũi lại vẫn không có cảm giác gì, có lẽ loại khí này không ảnh hưởng gì đến con người.
Giọng Trang Lạc bên ngoài vang lên: "Không có ai, ra đi."
Mọi người leo ra khỏi rương, Lâm Chiếu Hạc vừa ra đã nghe một tiếng "ầm" thật lớn khiến mặt đất rung động, dường như có thứ gì đó phát nổ làm cho Lâm Chiếu Hạc giật mình.
"Cái gì vậy?" Lâm Yên cũng bị dọa giật mình.
"Vợ, đừng sợ, có anh đây." Anh Lý nhập vai quá sâu, giơ tay muốn ôm Lâm Yên vào lòng nhưng bị đẩy ra, dùng ánh mắt cảnh cáo anh Lý đừng có diễn lố quá, anh chỉ làm bộ như không thấy nói vợ càng ngày càng hung dữ với anh nhưng anh thích vợ như vậy.
Lâm Yên không thèm nhìn anh Lý thích diễn trò nữa: "Chắc chắn đám người này có quan hệ với phe tán thành, trên quần áo bọn họ có in biểu tượng của trò chơi kia!"
"Tôi cũng nhìn thấy, đây có phải trụ sở của bọn họ không?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Không ngờ bọn họ lại thu thập hình vuông nhỏ."
"Làm sao bây giờ, hay là nhờ trợ giúp?" Lâm Yên nhìn Trang Lạc.
"Tôi sẽ gửi thông tin cho bên kia." Trang Lạc nói: "Chúng ta trà trộn vào xem."
Mặc dù bên này nhìn có vẻ bảo vệ nghiêm ngặt nhưng mấy người bên này cũng không phải người thường. La Phiến Vũ hăm he xắn tay áo lên muốn thể hiện, nói mình sẽ đi lấy mấy bộ đồng phục và giấy thông hành của nơi này, nói xong trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn Lâm Yên, đột nhiên nhíu mày.
Lâm Yên bị hắn ta nhìn mà run như cầy sấy, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ có phải hắn ta nhận ra mình rồi không.
La Phiến Vũ nói: "Ờm... Anh vẫn chưa biết tên em nữa."
Lâm Yên nhẹ nhàng thở hắt ra.
La Phiến Vũ lấy làm lạ: "Em căng thẳng như vậy làm gì?"
"Cậu quan tâm vợ tôi căng thẳng làm gì." Anh Lý tức giận: "Tên vợ tôi là thứ cậu có thể hỏi hay sao?"
La Phiến Vũ cười lạnh: "Tôi không so đo với anh." Chờ ra ngoài rồi dù sao hắn ta cũng phải tìm cơ hội giết tên này... Anh Lý nhìn La Phiến Vũ chằm chằm hiển nhiên cũng nghĩ hệt như vậy.
Hai người nhìn nhau, trong mắt âm thầm nổi lửa lớn.
Lại vang lên tiếng nổ thật lớn, nó đột ngột ập tới khiến Lâm Chiếu Hạc chưa kịp đề phòng bị dọa giật mình.
"Đừng nói nhảm nữa." Lâm Yên nói: "Mau đi tìm đồng phục đi, chúng ta đi xem xảy ra chuyện gì."
"Được thôi, vợ." Anh Lý ngoan ngoãn đáp.
Có cạnh tranh mới có động lực, chỉ mấy phút sau hai người bọn họ đã lấy được đồng phục rồi.
Mọi người mặc vào rồi rời khỏi nhà kho.
Lâm Chiếu Hạc vẫn nhớ nơi phát ra tiếng ồn kia, đi theo hướng đó tiến về phía trước, trước mặt họ xuất hiện một tấm kính thủy tinh lớn trong suốt hình vuông, nhìn có vẻ giống màn hình tivi, bốn góc có bảo vệ nghiêm ngặt nên bọn họ không dám tiến đến quá gần.
"Đây là gì vậy?" Lâm Yên hỏi.
Lâm Chiếu Hạc cau mày nhìn xem, thầm nghĩ bọn họ muốn làm gì, lẽ nào những âm thanh vừa nãy phát ra ở đây? Không biết sao lại nổ lớn như vậy...
Mọi người đang suy nghĩ chợt nhìn thấy trên đỉnh đột nhiên có rất nhiều hình vuông nhỏ đầy màu sắc rơi xuống.
"Hình vuông nhỏ!" Lâm Yên ngạc nhiên: "Bọn họ ném vào bên trong để làm gì?"
Đột nhiên Lâm Chiếu Hạc nhận ra gì đó, kinh ngạc nói: "Không thể nào..."
Hiển nhiên suy đoán của cậu cũng chắc được tám, chín phần. Tất cả hình vuông nhỏ thoạt nhìn bị đặt vào màn hình một cách lộn xộn, không bị loại bỏ một khối nào, mãi đến khi đưa hình vuông nhỏ cuối cùng vào nháy mắt đã xảy ra phản ứng dây chuyền.
Bắt đầu từ hàng thứ nhất, vô số hình vuông nhỏ chạm vào một hình vuông nhỏ cùng màu khác, lúc ba khối cùng chạm nhau thì sẽ biến mất, sau khi biến mất được một số lượng nhất định, trong màn hình kia xuất hiện dòng điện màu xanh dương rung động.
"Good amazing excellent..." Đột nhiên những cụm từ tiếng Anh xuất hiện, mãi đến khi "unbelievable" hiện lên cũng đã biểu thị điểm chơi Anipop đã đạt đến mức cao nhất.
Sau một tiếng nổ, một dòng điện chói mắt lan đến đỉnh màn hình rồi bị thứ gì đó hấp thụ, cuối cùng trở lại vẻ yên tĩnh.
Mọi người nhìn mà choáng váng, chỉ biết trợn mắt há mồm, không ai nghĩ tới hình vuông nhỏ Anipop còn có tác dụng phát điện.
An toàn, bảo vệ môi trường, không ô nhiễm, mỗi một dòng điện chỉ tốn 0.1 hình vuông nhỏ.
Điều này đối với loài người khá tốt, nhưng đối với hình vuông nhỏ mà nói quả thực là hiện trường tàn sát không có máu, vô số hình vuông nhỏ đáng yêu lễ phép đang sống sờ sờ lại bị bắt cóc đưa đến đây, sau khi được sắp xếp ngay ngắn đã trở thành máy phát điện của loài người.
"Quá tàn nhẫn rồi." Lâm Yên chấn động vì sự tàn nhẫn của loài người.
"Thông minh thật đó." La Phiến Vũ bên phe tà ác tấm tắc lấy làm lạ: "Không cần nhiều diện tích, không cần nguồn năng lượng, chỉ cần bắt vài hình vuông nhỏ là có thể thỏa mãn điều kiện cần của máy chủ... Ý tưởng như vậy chẳng trách lại thành công."
Mọi người quay lại nhìn hắn ta, thầm nghĩ rốt cuộc anh ở bên nào mà lại khen lấy khen để như vậy.
"Tôi đùa thôi." La Phiến Vũ nói.
"Bọn họ phát điện chỗ này có phải máy chủ cũng ở đây không?" Lâm Chiếu Hạc phân tích: "Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công!"
Trang Lạc nói: "Chắc chắn máy chủ ở gần đây, chúng ta tìm xem."
Máy chủ chính là nòng cốt của phe tán thành, chắc chắn xung quanh có người canh giữ nghiêm ngặt, mọi người quyết định dứt khoát tìm người hỏi một chút.
Cái tên La Phiến Vũ rất kích động, nói để tôi để tôi, hắn ta giỏi nhất là thẩm vấn người khác.
Lâm Yên thầm nói: "Đó không phải là thẩm vấn mà là tra tấn mới đúng."
La Phiến Vũ: "? Em cũng thích đọc cuốn tiểu thuyết đó của anh à?"
Lâm Yên nào dám nói ra, qua loa tỏ vẻ mình đã từng là fan hâm mộ của tiểu thuyết.
La Phiến Vũ nghe vậy híp mắt nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, lâu đến độ sau lưng Lâm Yên toát mồ hôi lạnh thì mới nghe hắn ta nói: "Vậy sao, vậy em là fan hâm mộ của anh hay là fan hâm mộ của Lâm Yên thế."
Lâm Yên nào dám nói là fan của chính mình, vội vàng tỏ vẻ mình không là fan của ai cả, chỉ biết đọc sách mà thôi.
La Phiến Vũ nói: "Không đúng, có phải em ghét Lâm Yên không?"
Lâm Yên: "..."
La Phiến Vũ: "Không sao, anh cũng ghét Lâm Yên mà."
Anh Lý nói bóng nói gió: "Tôi thấy chưa chắc."
Mẹ nó ghét cái gì chứ, chỉ hận không thể trực tiếp đưa về nhà ba năm sinh hai, bây giờ người ta ngoài miệng nói ghét nhưng cơ thể lại rất thành thật.
"Có gì mà chưa chắc?" La Phiến Vũ cười lạnh: "Lâm Yên là người giả nhân giả nghĩa! Còn khuyên tôi phải đối xử với thế giới này tốt một chút vậy mà đã tự ra tay trước, tôi thấy cậu ta bị ấm đầu rồi, đợi đến khi tỉnh dậy chỉ sợ hối hận đến mức mổ bụng tự sát."
Lâm Chiếu Hạc nghe thấy lời này chợt hiểu ra tại sao La Phiến Vũ phải làm chuyện tốt... Hắn ta sợ Lâm Yên hối hận.
Từ góc nhìn của La Phiến Vũ, chắc chắn có nguyên nhân gì đó khiến Lâm Yên làm ra chuyện quá khích, miệng thì nói ghét Lâm Yên nhưng sâu trong nội tâm vẫn muốn Lâm Yên làm một chuyện... Bảo vệ thế giới này.
Thậm chí ở một mức độ nào đó La Phiến Vũ còn sợ nếu mình cũng đi hủy diệt thế giới như Lâm Yên, đợi đến ngày Lâm Yên tỉnh lại lần nữa sẽ hối hận, không thể tha thứ cho chính mình.
Loại suy nghĩ này đã khiến La Phiến Vũ không đi con đường giống cậu ta, cũng đã chứng minh hắn ta cực kỳ hiểu rõ Lâm Yên.
Ở tình huống không biết có tận hai Lâm Yên, hắn ta vẫn đưa ra được lựa chọn chính xác.
"Đúng lúc, có người đến rồi." La Phiến Vũ nói xong có một vài người bên phe tán thành đến, hắn ta đánh ngất xỉu rồi kéo vào một góc hẻo lánh vô cùng nhanh gọn, tát hai cái lay người ta tỉnh, động tác và vẻ mặt trông cực kỳ thô bạo hung dữ khiến người vừa tỉnh lại giật bắn mình.
"Mấy người để server ở chỗ nào?" La Phiến Vũ dùng súng dí vào thái dương người kia tàn ác nói.
Người kia run rẩy hỏi: "Anh, anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
"Mẹ nó đừng giả vờ với tao." La Phiến Vũ nói tiếp: "Tính tình tao không tốt, cho mày một phút để nhớ ra vị trí server..."
"Anh là ai?" Người kia sắp khóc đến nơi rồi.
"Tao?" La Phiến Vũ chỉ chỉ đám người đứng sau lưng: "Bọn tao là phụ huynh của hình vuông nhỏ."
Người kia: "..." Hình vuông nhỏ còn có phụ huynh, như vậy là sao, mấy người là tổ chế tác trò chơi hả?
"Bọn mày giết nhiều hình vuông nhỏ như vậy, bọn tao đến thay trời hành đạo, cho bọn mày một cơ hội hối cải." Hắn ta nói tiếp: "Mau lên, máy chủ ở đâu?"
Người kia cầu xin nói mình cũng không biết máy chủ nằm đâu, thứ này được người mạnh nhất ở đây bảo vệ, họ còn chưa thấy dáng vẻ của nó ra sao chứ đừng nói tới vị trí.
"Gì? Người mạnh nhất?" Lâm Chiếu Hạc nhìn quanh một vòng: "Trông như thế nào?"
Người kia run rẩy lấy điện thoại ra lướt tìm một tấm hình đưa cho Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc nhìn La Phiến Vũ.
La Phiến Vũ nhíu mày: "Gì vậy?"
Lâm Chiếu Hạc: "Đáng lẽ anh nên hiểu chứ."
La Phiến Vũ: "..."
Mấy phút sau, người trên tấm ảnh kia xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là La Phiến Vũ.
Người bên phe tán thành bị bắt cóc đến tuyệt đối không ngờ tình hình lại phát triển ly kỳ như vậy, mắt như sắp rớt ra ngoài, muốn nói gì đó nhưng lại bị La Phiến Vũ đánh một phát lập tức ngất xỉu.
"Đi thôi." La Phiến Vũ chỉnh quần áo lại một chút rồi nói.
Mọi người cáo mượn oai hùm đi theo sau hắn ta.
Không thể không nói, cách này đúng là ổn áp. Dường như người này quyền lực nhất trong tổ chức, đi trên đường không ai dám nhìn mặt hắn ta, mọi người đứng phía xa vừa thấy đã cúi đầu xuống lễ phép chào, thậm chí còn không dám hỏi mấy người đi theo sau là ai.
"Người này mạnh vậy sao?" Lâm Chiếu Hạc nói thầm.
"Chắc là có chút bản lĩnh, cũng không biết là trong tác phẩm nào." Lâm Yên nhỏ giọng nói.
"Ai quan tâm chứ." La Phiến Vũ vốn không quan tâm, hắn ta dẫn theo một nhóm người đi về phía được bảo vệ nghiêm ngặt.
Qua một lúc lâu bọn họ đã vượt qua được vòng bảo vệ bước vào khu vực trung tâm, nhưng Lâm Chiếu Hạc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhân vật giả tưởng đặc biệt trong đây không nhiều, đại đa số đều là người bản xứ tóc đen mắt đen.
Bọn họ đi rất thuận lợi, mãi đến khi xuống tầng cuối cùng. Ở tầng cuối cùng chỉ có một căn phòng đặt vài cái máy to lớn dùng để hấp thụ nguồn điện mà hình vuông nhỏ phát ra. Sau đống máy móc còn có người trấn giữ căn phòng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn trong phòng có gì đó quan trọng.
Nhưng lúc La Phiến Vũ muốn bước vào lại bị ngăn cản. Người kia lộ vẻ do dự, hỏi: "Ngài Thạch muốn vào ạ?"
La Phiến Vũ nói: "Đúng, mở cửa."
"Nhưng bên trong đang ăn." Người kia nói: "Bây giờ vào trong có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển."
"Tôi còn cần cậu giải thích à?" Tính tình La Phiến Vũ vốn đã không tốt, nghe cậu ta hỏi nháy mắt vẻ mặt hắn ta đã lạnh lẽo thấu xương, thực ra hắn ta không muốn đánh thẳng vào chứ dựa vào thực lực hắn ta quả thực có thể nhanh chóng đánh bại.
Người kia bị ánh mắt của La Phiến Vũ dọa sợ không thôi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại đưa tay ấn lên cửa, mở cánh cửa sắt trước mặt.
Không tốn một viên đạn mà đã thành công lẻn vào nội bộ, Lâm Chiếu Hạc thầm cảm thấy may mắn.
Bọn họ đi vào phòng nhưng lại không thấy máy chủ như trong tưởng tượng mà lại nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi bên bàn chậm rãi ăn gì đó.
Nhìn người này có vẻ không phải là người ở thế giới thật.
Cả người cậu ta trắng toát, tóc, lông mi, thậm chí cả đồng tử, cả người cậu ta không có một màu sắc nào, quần áo bệnh nhân trắng tinh lại khiến cậu ta trông sắp như biến mất, cả người toát ra vẻ xinh đẹp mông lung.
Cậu ta đang cúi đầu chậm rãi dùng nĩa ghim quả dâu xanh, quả dâu tròn tròn trượt khỏi cái nĩa mấy lần, cậu ta cũng không muốn dùng tay nên vẫn cố chấp tiếp tục dùng nĩa ghim nó, cuối cùng khi ghim được rồi mới bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
Lâm Chiếu Hạc không quen biết nhân vật giả tưởng này, những người khác cũng không, người kia nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn La Phiến Vũ và những người phía sau, chậm rãi nói: "Mang nhiều người vào như vậy làm gì thế?"
Mọi người không ai nói chuyện mà chỉ đi đến trước mặt cậu ta.
Khi đến gần, Lâm Chiếu Hạc mới phát hiện sau lưng cậu ta gắn một cái cáp điện to lớn ngay dưới cùng sống lưng, có thể thấy vị trí liên kết giữa dây điện và da thịt, cậu ta bị dây điện nặng nề cố định một chỗ, dường như không thể động đậy. Về phần tác dụng của cậu ta thì... đã rất rõ ràng rồi.
"Server?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Chắc chắn rồi." La Phiến Vũ rút dao ra, chỉ cần xử tên giả tưởng trước mặt này thì game online kia cũng sẽ biến mất.
"Chờ đã." Lâm Yên nói: "Không cần phải giết, chỉ cần đưa cậu ấy đi là được rồi."
"Giết tôi?" Người kia chớp mắt, vẻ mặt yếu ớt vô tội, cậu ta nói: "Tại sao lại muốn giết tôi, tôi làm không tốt điều gì à?"
"Không phải cậu làm không tốt, chỉ là cậu bị người xấu lợi dụng thôi." Lâm Yên giải thích.
"Người xấu?" Cậu ta nói: "Mấy người muốn giết tôi thì mấy người là người xấu mới phải nhỉ?" Hợp lý đến mức khiến người ta không thể phản bác.
Nhưng nếu dựa vào cách hành xử của La Phiến Vũ, bọn họ thật sự trông như nhân vật phản diện không được ai yêu thích.
"A Thạch, anh cũng muốn giết tôi sao?" Người đó nhìn La Phiến Vũ: "Không, anh không phải A Thạch."
La Phiến Vũ không thèm phí lời với cậu ta nên cầm dao lên, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn ta đã chặt đứt dây cáp điện ở thân sau.
Một giây sau, hắn ta đã phải trả giá cho việc thiếu kiến thức trong cuộc sống của mình, cả người bị điện giật đến bốc khói, cũng may cơ thể khá rắn chắc nên không bị điện giật chết mà vẫn gắng gượng qua khỏi.
Lâm Yên nhìn cũng giận không chịu được, mắng: "La Phiến Vũ anh dùng mông để suy nghĩ à? Ai lại cầm dao đi cắt điện cao thế... Bị giật điện chết là coi như xong một đời người đó có biết không?"
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Có cảm giác như đứa con nhỏ của mình bị bắt nạt và phải đứng ra lấy lại mặt mũi cho nó.
Trang Lạc nhìn xuống bụng Lâm Chiếu Hạc: Cũng không phải là không được.
Lâm Chiếu Hạc: ??
Mười giờ lên giường: Buồn ngủ quá giờ tui nhắm mắt là ngủ được ngay.
Ba giờ sáng: Nhớ năm bảy tuổi mẹ tui bắt con chuột lang tui nuôi đem đi xào ớt ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com