Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9)

Lâm Chiếu Hạc sống một mình lâu như vậy nhưng cũng không sợ tối cho lắm.

Phòng khách đen nhánh trước mặt hoàn toàn đối lập với phòng ngủ sáng trưng, cậu đứng trong phòng ngủ nhìn về phía phòng khách tối mờ.

Trong bóng tối tịch mịch, tiếng đèn bể nát vừa nãy dường như chỉ là bất ngờ trùng hợp.

Thế giới đã thành ra vậy rồi nào có nhiều trùng hợp như vậy, Lâm Chiếu Hạc cảm giác trong phòng có thứ gì đó, vừa nãy cậu vô cùng buồn ngủ nhưng vì chuyện đột nhiên xảy ra đã tỉnh táo hoàn toàn, cảnh giác ngồi thẳng dậy sẵn sàng lấy vũ khí ra bất cứ lúc nào.

Lâm Chiếu Hạc: "Ai?" Cậu đứng lên đi đến cửa phòng ngủ quan sát bên ngoài.

Ánh đèn sáng tỏ trong phòng khiến phòng khách kia càng đen đúa hơn, độ đen này không được bình thường cho lắm, mặc dù hiện tại là nửa đêm nhưng mặt trăng ở trên cao, bên ngoài cũng có đèn đường, theo lý mà nói hoàn toàn không thể rơi vào tình trạng không nhìn rõ được năm ngón tay nhưng Lâm Chiếu Hạc vốn không nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng khách, chỉ có thể nhìn thấy từng bóng đen hơi mơ hồ.

Trực giác cảnh báo nguy hiểm khiến Lâm Chiếu Hạc không lại gần phòng khách, cậu cầm đèn pin đặt trên bàn lên, sau khi bật nút thì chiếu về phía phòng khách.

Đèn pin rất sáng chiếu rọi đầu bên kia, không phát hiện người xâm nhập như trong tưởng tượng của Lâm Chiếu Hạc, cậu lộ vẻ nghi ngờ, có hơi kỳ lạ, thầm nghĩ sao trong phòng khách lại không có gì cả.

Nhưng vào lúc này đột nhiên cậu chú ý đến một cái bóng đen kéo dài trên vách tường, nó lẳng lặng kéo dài từ phòng khách vào phòng ngủ, đang định kéo đến công tắc đèn trong phòng.

Lâm Chiếu Hạc phản ứng cực nhanh, cậu nổ súng về phía bóng đen kia.

Thứ kia nhìn thì như một cái bóng nhưng không ngờ lại là thực thể, Lâm Chiếu Hạc nổ súng khiến thân thể nó bị bắn tan thành mấy mảnh. Những mảnh vỡ này là hình dáng của bóng tối, nó vặn vẹo run rẩy trên mặt đất, Lâm Chiếu Hạc cúi người muốn nhặt nó lên nhưng lại thấy ngón tay mình xuyên qua chúng... Đó vốn là bóng tối.

Lâm Chiếu Hạc có dự cảm không lành, đột nhiên cậu nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của Lê Tiểu Hứa, hiển nhiên là Lê Tiểu Hứa sợ những thứ này.

"Tiểu Hứa, Tiểu Hứa." Cậu về lại trên giường, nhẹ nhàng lay Lê Tiểu Hứa tỉnh lại.

Lê Tiểu Hứa ngủ rất say.

Lâm Chiếu Hạc khẽ cắn môi rồi hạ quyết tâm, vỗ vỗ bả vai cậu ta mấy lần, cậu không dám dùng nhiều sức, tên nhóc Lê Tiểu Hứa này có hơi gầy, cậu sợ đánh cậu ta nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng may cuối cùng Lê Tiểu Hứa cũng tỉnh, cậu ta buồn ngủ mông lung mở mắt ra hỏi: "Chú Lâm, làm sao vậy?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi mới hơn hai mươi tuổi, mẹ nó chú Lâm gì chứ."

Lê Tiểu Hứa: "Mẹ nó chú Lâm..."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu cố tình chọc giận tôi đúng không.

"Ý của tôi là có thể gọi anh Lâm." Lâm Chiếu Hạc phục tên Lê Tiểu Hứa đần độn này: "Đèn trong phòng khách bị đập vỡ rồi, mau khai thật đi, cậu đang sợ điều gì?"

Lê Tiểu Hứa nghe thấy đèn phòng khách vỡ xong thì lập tức tỉnh lại, cậu ta trợn tròn mắt kêu lên: "Đèn trong phòng khách vỡ rồi?"

Lâm Chiếu Hạc: "Đúng rồi đó."

Lê Tiểu Hứa nói: "Anh Lâm, vừa nãy anh không ngủ đúng không?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đương nhiên anh không ngủ, vẫn luôn chơi game mà." Cậu chỉ chỉ màn hình vi tính, nhân vật trên màn hình vẫn đang làm việc.

Lê Tiểu Hứa nói: "Không thể nào." Mặt mũi cậu ta đầy vẻ sợ hãi, lo lắng nói: "Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Lê Tiểu Hứa do dự một chút nhỏ giọng nói: "Thực ra, trong nhà em có quái vật."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Trước đó em đã nói chuyện này cho cha mẹ biết rồi." Lê Tiểu Hứa nói: "Nhưng bọn họ luôn nghĩ em chơi game đến điên mất, vốn không chịu tin lời em nói, trong game này không có quái vật, sao em có thể lẫn lộn giữa đời thực và trò chơi được!"

"Quái vật chỉ xuất hiện trong bóng đêm thôi sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Đúng vậy." Không biết Lê Tiểu Hứa nghĩ đến điều gì mà cơ thể run mạnh lên, cậu ta nói: "Cũng không hẳn, còn có thể xuất hiện trong giấc mơ của em nữa." Cho nên cậu ta đã nhiều lần căn dặn Lâm Chiếu Hạc không thể ngủ.

Lâm Chiếu Hạc: "Không sao mà, cũng may trong phòng ngủ còn có đèn, bọn chúng không vào được đâu."

Quả thực là vậy nhưng Lê Tiểu Hứa vẫn cứ bất an, cậu ta ở trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, cũng không có hứng thú chơi game nữa. Cậu ta vốn đang buồn ngủ, ngủ chưa bao lâu đã bị Lâm Chiếu Hạc gọi dậy trong lòng càng thêm sợ hãi.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu đã thấy đám quái vật này bao lâu rồi?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Rất lâu..."

Lâm Chiếu Hạc: "Cha mẹ cậu chưa thấy bao giờ sao?" Điều này không thể dựa trên logic được, cậu mới đến căn nhà này một ngày mà đã gặp những chuyện này, theo lý mà nói dù cha mẹ của Lê Tiểu Hứa có thần kinh thô đến thế nào thì cũng không thể chưa gặp tình huống dị thường như vậy lần nào.

Lê Tiểu Hứa suy sụp lắc đầu nói: "Cha mẹ hoàn toàn không xem ra gì."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu nhớ đến dáng vẻ vội vã của cô Lê, quả thực dựa theo biểu hiện của cô dường như là một người có chủ kiến, không tin tưởng Lê Tiểu Hứa cũng không tin bất kỳ chuyện kỳ quái nào.

Nhưng thế giới đã dung hợp rồi, thấy chuyện kỳ lạ đều rất bình thường, bọn họ cố chấp không tin một đứa trẻ như vậy thực sự khiến người ta khó hiểu.

"Không thể ngủ được, nếu ngủ thiếp đi chắc chắn bọn chúng sẽ nhân lúc chúng ta đi ngủ tắt đèn đi." Lê Tiểu Hứa nói: "Nếu bị bọn chúng tắt đèn thì tiêu rồi."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Trước giờ cậu không ngủ à?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Trước kia bọn chúng không quá đáng như vậy, mấy ngày gần đây càng dữ dội hơn, mới hôm trước em thật sự chịu không nổi nữa nên ngủ thiếp đi, cũng may lúc đèn tắt em tỉnh rồi nên dùng đèn pin chống cự một đêm."

Lâm Chiếu Hạc: "... Cứ tiếp tục như vậy cũng không sao, không đúng." Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó: "Công tắc nguồn điện nhà cậu ở trong phòng hay ở ngoài?"

Lê Tiểu Hứa nói: "Trong phòng mà." Cậu ta trả lời xong thì đờ ra hai giây: "Không thể nào..." Bọn chúng sẽ không thông minh như vậy đâu đúng không.

Hòm điện của nhà cậu ta ngay ở vị trí cửa ra vào phòng khách, trước đó cậu ta vốn không nghĩ về chuyện này, bây giờ đột nhiên nghe Lâm Chiếu Hạc hỏi thì choáng váng đầu óc: "Có lẽ là không đâu, trước đây nó không nghĩ đến điều này."

Hai người họ nói xong im lặng một giây nhìn về phía đối phương, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ.

Lúc bọn họ vừa nhìn nhau Lâm Chiếu Hạc nghe thấy tiếng vang sột soạt trong phòng khách đang lan về phía cửa.

"Cạch" một tiếng, là tiếng công tắc nguồn điện sụp xuống.

Một giây sau đèn trong phòng ngủ đã tắt ngúm.

"A a a!!!!" Hai người đồng thời hét lên đầy thảm thiết.

Lâm Chiếu Hạc hô lên: "Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân——"

Ánh sáng chói mắt sáng lên... Không phải ánh sáng phát ra từ trên người Lâm Chiếu Hạc mà là đèn pin khổng lồ trong tay Lê Tiểu Hứa.

Trên người Lâm Chiếu Hạc không xuất hiện chiếc váy đáng yêu của thiếu nữ Chuối Vàng, cậu vẫn mặc áo thun, bày ra tư thế biến thân trước ánh đèn pin của Lê Tiểu Hứa.

Bầu không khí ngưng đọng ba giây, cuối cùng bị tiếng cười "phụt" của Lê Tiểu Hứa phá vỡ.

Lâm Chiếu Hạc biến thân thất bại, cậu khờ người tại chỗ, phản ứng đầu tiên là nghĩ lẽ nào mình yêu đương nên mất đi phép biến hình. Không đúng, thiếu nữ Dâu Tây cũng không phải xử nam, sao còn có thể biến thân được?

"Anh cũng xem biệt đội trái cây ma pháp sao." Lê Tiểu Hứa nhỏ giọng nói: "Em cũng thích lắm đó."

Lâm Chiếu Hạc không nói chuyện mà im lặng lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm.

Giữa làn khói lượn lờ là vẻ mặt tang thương của Lâm Chiếu Hạc, cậu nhìn về phía Lê Tiểu Hứa rồi hỏi: "Thích thiếu nữ ma pháp nào nhất?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Dù sao cũng không phải Chuối Vàng."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Mấy đứa trẻ này thực sự chẳng có mắt nhìn gì cả.

Lê Tiểu Hứa: "Chưa nói đến Chuối Vàng có ý nghĩa không tốt, chỉ là không thích ăn chuối vàng mà thôi."

(*黄蕉: Chuối vàng, 黄 chỉ mấy cái dăm dăm 18+ í)

Lâm Chiếu Hạc cũng không thích ăn chuối vàng lắm nên nhất thời không thể phản bác.

Lâm Chiếu Hạc biến thân thất bại trong đầu toàn mấy cảnh xấu hổ, mấy lần cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định không nói gì đến khi hút xong điếu thuốc. Chuyện thay đổi hành tinh sống nên được đưa vào mục quan trọng sớm, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, trước khi đi nhất định phải chào tạm biệt Trang Lạc.

"Anh Lâm?" Lê Tiểu Hứa yếu ớt nói: "Anh hút xong chưa ạ?"

Lâm Chiếu Hạc miễn cưỡng tỉnh táo lại: "Nốt một lần nữa thôi." Cậu rít một hơi thuốc lá dài rồi hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Lê Tiểu Hứa nói: "Thì là, trên đỉnh đầu anh có thứ gì đó kinh khủng lắm..."

Mặt Lâm Chiếu Hạc vẫn không đổi sắc, thầm nghĩ còn có gì khủng khiếp hơn việc cậu biến hình thất bại sao, nhưng vừa ngước nhìn lên lại thấy trên đỉnh đầu có một khuôn mặt người treo lơ lửng ở chỗ đèn pin không chiếu đến, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên ngực Lâm Chiếu Hạc có hơi đau đớn, cậu đau khổ ôm ngực mình khom lưng lại.

Lê Tiểu Hứa thấy mà kinh hãi: "Anh Lâm không sao chứ? Có phải nhìn thấy quái vật không..."

Lâm Chiếu Hạc run rẩy đáp lại: "Không..."

Lê Tiểu Hứa: "Không cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc sống dở chết dở: "Không sao, hình như anh bị hù rồi."

Lê Tiểu Hứa: "..." Anh đến nhà em là để tiếp thêm bầu không khí cho quái vật sao?

Lâm Chiếu Hạc ôm ngực hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng một lúc sau con quái vật kia đã biến mất. Đèn trong phòng ngủ tắt rồi, không khí xung quanh không ổn cho lắm, trong bóng tối đen đặc phát ra tiếng sột soạt vây quanh bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy quái vật thấp thoáng trong bóng đêm, cơ thể chúng như màn đêm tăm tối, vô số ánh mắt, đôi mắt trắng dã và hàm răng lúc ẩn lúc hiện, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn nhìn thấy chi chít ngón tay khô gầy trong góc tối đang duỗi về phía Lê Tiểu Hứa, lúc gần chạm đến cậu ta lại bị ánh đèn pin đuổi đi.

Lê Tiểu Hứa không có thần kinh khỏe mạnh như Lâm Chiếu Hạc, cậu ta bị nhiều quái vật vây quanh như vậy đã sắp không chịu nổi mà ngồi trong góc run lẩy bẩy.

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng thoát ra nỗi đau khổ khi không thể biến hình, nói với Lê Tiểu Hứa: "Đừng run nữa, chúng ta ra phòng khách xem đi, xem có thể kéo công tắc nguồn điện lên không."

Lê Tiểu Hứa khẽ nói: "Nhưng trong phòng khách có rất nhiều quái vật."

Lâm Chiếu Hạc: "Không sao đâu, dù bọn chúng vây quanh chúng ta nhưng không tấn công chúng ta mà!"
Lê Tiểu Hứa nhẹ nhàng nói: "Anh có cảm thấy bả vai mình hơi đau không?"

Lâm Chiếu Hạc: "Vai anh bị thương nhưng đó là vì cực khổ quá nên sinh bệnh... Cậu hỏi cái này làm gì?"

Lê Tiểu Hứa: "Anh nhìn vai mình chút đi?"

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn xem, cậu thấy một hàm răng trắng như tuyết cắn lên vai mình, nghĩ có lẽ là vừa nãy cậu chỉ lo biến thân nên nó thừa cơ hội cắn nên không thấy đau gì cả, cậu nhăn mặt nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại: "Không sao, chỉ cắn một cái thôi, nếu nó chỉ tấn công được vậy thì không làm được trò trống gì."

Cậu vừa nói xong liền nghe Lê Tiểu Hứa hét lên đầy thảm thiết như gặp quỷ vậy.

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu hỏi cậu hét cái gì.

"Anh Lâm, anh Lâm... Phía sau anh phía sau anh..." Lê Tiểu Hứa hét lên.

Lâm Chiếu Hạc nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy có một người phụ nữ cao lớn đứng phía sau mình, người phụ nữ cực kỳ cao, đầu chạm đến trần nhà nghiêng sang một bên, ả mặc một bộ đồ ngủ màu đen, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào Lâm Chiếu Hạc, giọng nói bén nhọn chói tai: "Nên đi ngủ rồi, Lê Tiểu Hứa." Nói xong cánh tay nhăn nheo gầy guộc của ả dần tiến về phía Lê Tiểu Hứa đang sợ hãi bất lực.

Lâm Chiếu Hạc bị hù dọa, cậu trực tiếp nổ súng về phía người phụ nữ kia nhưng đạn chạm vào người ả lại như đá chìm đáy biển, không hề có chút tác dụng nào.

Tấn công vật lý thất bại, biến thân cũng không được, tình huống lập tức trở nên rất nguy cấp, mà Lâm Chiếu Hạc sao có thể nhìn khách hàng mình bị thương được nên khẽ cắn môi nhào đến trước mặt người phụ nữ chặn đòn tấn công của ả: "Lê Tiểu Hứa... Chạy mau..."

Lê Tiểu Hứa gào góc cố gắng đứng lên bằng đôi chân đã nhũn như bột mì, chạy được hai bước lại ngã xuống đất, Lâm Chiếu Hạc nhìn mà sốt ruột đến mức đỏ mắt lên, nhịn không được quát: "Mẹ nó cậu có làm được không vậy..."

Lê Tiểu Hứa khóc ròng: "Em, em không được rồi!"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Cái thằng nhóc này làm tức chết tôi mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp anh có được không thế...

Trang Lạc: Em chờ chút đi, đừng nói là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com