Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98. Anh là ai?

Lâm Yên và Lâm Chiếu Hạc đều phản ứng rất nhanh, thời điểm tia laser xuất hiện bọn họ lập tức lao thẳng đến bên cạnh server, thô bạo tháo vỏ server, chỉ cần tháo lớp vỏ bảo vệ server ra thì những người này không thể dùng tia laser để tiêu diệt họ cùng server.

"Dừng tay!" Quả nhiên suy nghĩ của bọn họ đã được xác minh, sau khi vòng laser dần dần thu nhỏ lại nhốt hai người và server liền ngưng thu nhỏ như sợ làm hỏng server.

Trong đám người trang bị vũ trang có người đứng dậy, giọng điệu kích động cảnh cáo Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên: "Nếu phá hủy server các cậu cũng sẽ chết ở đây!"

Lâm Yên nói: "Dù sao tôi cũng không muốn sống rời đi, đúng không Lâm Chiếu Hạc!"

Lâm Chiếu Hạc: "?" Ê ê lúc trước cậu có nói vậy với tôi đâu, sao giờ tự nhiên muốn chuẩn bị hy sinh ở đây rồi.

"Trước tiên đừng ra tay." Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng nói: "Có gì cứ thương lượng đã."

"Rốt cuộc phá hủy server thì có gì tốt với cậu chứ!" Người nọ hỏi: "Lâm Yên thì thôi đi, còn Lâm Chiếu Hạc sao cậu cũng đi theo làm gì?"

Lúc này Lâm Chiếu Hạc vẫn đang mặc váy Chuối Vàng không ngờ vậy mà lại bị nhận ra ngay tức khắc, phản ứng đầu tiên là nhìn Lâm Yên nghĩ thầm chẳng lẽ là cậu bán đứng tôi à?

Lâm Yên bị nhìn lập tức tỏ rõ lập trường, nói đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đây, tôi vô tội.

"Sao anh biết tôi?" Lâm Chiếu Hạc thấy lạ: "Chúng ta từng gặp ở đâu à?"

Người nọ không trả lời mà cầm bộ đàm nói vài câu, sau đó nói với Lâm Chiếu Hạc: "Lâm Chiếu Hạc, cậu đừng đi theo Lâm Yên làm chuyện xằng bậy."

Lâm Chiếu Hạc vừa nghe liền nhíu mày, hỏi lại: "Xằng bậy? Chúng tôi làm chuyện này mà kêu là xằng bậy?" Cậu hung dữ đạp bay lớp vỏ bảo vệ đã bị nứt trước mặt để lộ hệ thống dây điện dày đặc mỏng manh bên trong. Cậu giơ gậy ma pháp lên nhắm thẳng phần trong server: "Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh nói. "

"Mau dừng lại!" Người nọ thấy vậy liền sốt ruột: "Cậu có biết mình đang làm gì hay không!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đương nhiên tôi biết, hơn nữa tôi còn biết đã tới tình cảnh này rồi thì ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi!" Khi cậu nói, gậy ma pháp lập tức phát ra ánh sáng lập lòe, đã sẵn sàng đánh server yếu ớt bất cứ lúc nào.

"Lâm Chiếu Hạc." Đúng lúc này có người nhẹ nhàng gọi tên cậu, mặc dù giọng điệu không nặng nề nhưng động tác Lâm Chiếu Hạc đột nhiên dừng lại như bị sét đánh, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Giọng nói này rất quen thuộc với cậu, đúng là thuộc về Trang Lạc.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu liền thấy Trang Lạc vốn không nên xuất hiện ở đây lại đứng sau đám người kia còn đang chậm rãi đi tới đây. Hắn thật sự mặc đồng phục giống hệt mấy người này, logo trò chơi bắt mắt trên vai đồng phục làm bỏng mắt Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc như bị đánh một cái rất mạnh phía sau, chỉ biết ngẩn người đứng tại chỗ cậu há miệng thở dốc, theo phản xạ muốn gọi sếp nhưng khi câu nói ra lại biến thành một câu khô khan: "Anh là ai?"

Trang Lạc nói: "Đương nhiên anh là sếp của em."

Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Sao anh lại ở đây?"

Xâu chuỗi những lời Lâm Yên từng nói về Trang Lạc và cả ký ức thấy được chỗ Chimora khiến cậu thấy Trang Lạc trước mắt vô cùng xa lạ, vẫn là gương mặt và giọng nói quen thuộc nhưng Lâm Chiếu Hạc lại sinh ra ảo giác hai người mới quen.

"Tiểu Hạc." Trang Lạc không trả lời câu hỏi của cậu, đôi mắt đen láy kia như nước hồ sâu chứa đựng thứ cảm xúc mà Lâm Chiếu Hạc không thể hiểu được, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như đang nói lời yêu thương nhưng nội dung hắn nói lại khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy cả người rét run, hắn nói: "Tiểu Hạc, ngoan, đến đây, đừng phá server."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp, anh lừa tôi?"

Trang Lạc suy tư một lát: "Anh không lừa em."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có phải anh có liên quan đến trò chơi này không, anh vốn không phải người của phái phản đối cũng không muốn phá hủy server."

Trang Lạc trầm mặc một lát: "Tiểu Hạc, trước tiên em cứ qua đây đã."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Mẹ nó tôi ngu mới qua đó——" Sự tức giận vì bị lừa tràn ngập trong đầu cậu, ngay cả đôi tai xù xù cũng đứng lên, cậu vung gậy ma pháp thật mạnh định đập nát server trước mặt nhưng ngay khi cậu vừa giơ tay lên, cơ thể cậu lập tức đông cứng, cả người như bị khảm xi măng căn bản không thể động đậy.

Tình trạng của Lâm Yên còn tệ hơn cả Lâm Chiếu Hạc, sắc mặt anh ta tái xanh tím vì thiếu oxy, sắp chết ngạt rồi.

Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới biết khoảng cách giữa cậu và Trang Lạc xa cỡ nào cậu trơ mắt nhìn Trang Lạc đi tới, bế cậu lên rời khỏi đó, trước khi đi mặt không có biểu cảm gì ra lệnh: "Đưa Lâm Yên ra ngoài." Dừng một chút lại nói tiếp: "Đừng giết cậu ta."

Những người khác nghe theo mệnh lệnh Trang Lạc, thái độ kinh ngạc và sợ hãi của bọn họ khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy rất bối rối.

Trang Lạc bế Lâm Chiếu Hạc đi thẳng về phía trước, mãi cho đến khi hắn đến một căn phòng kín chỗ rẽ mới thả cậu xuống.

"Tiểu Hạc." Trong giọng điệu có chút bất lực tựa như lúc này người vô lý đã trở thành Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc giơ tay gãi gãi đôi tai dựng đứng trắng nõn vì tức giận: "Đừng giận nữa."

"Anh lừa tôi." Lâm Chiếu Hạc nghiến răng nghiến lợi hất tay hắn ra: "Anh là tên gián điệp đáng ghét, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi!"

Trang Lạc: "..."

"Anh nói đi, có phải anh là người đứng đầu thế giới 2D không." Lâm Chiếu Hạc tức giận hỏi: "Tôi còn đang thấy lạ, làm gì có ai lại mở công ty bảo hiểm vào thời loạn, đã thế còn giỏi như vậy. Nói đi, anh là nhân vật trong bộ nào?"

Trang Lạc chớp chớp mắt không nói gì.

Lâm Chiếu Hạc tiếp tục trút hết sự phẫn nộ: "Muốn trở thành nhân vật giả tưởng thì làm đi thế mà cứ phải lẻn vào làm gián điệp trong thế giới 2D. Chẳng trách cố gắng nhiều như vậy cũng không tìm được server, hóa ra là do anh phản bội chúng tôi."

Trang Lạc chậm rãi nói: "Tiểu Hạc, anh thấy em giống nhân vật giả tưởng hơn anh đấy."

Lúc này Lâm Chiếu Hạc vẫn còn mặc váy thiếu nữ Chuối Vàng, toàn thân nhếch nhác không chịu nội, đôi tai xù xù trên đầu hẳn là vì giận mà run dữ dội.

Cậu vốn đã có khuôn mặt thanh tú, khí chất thân thiện nhưng giờ phút này lại đang run rẩy vì tức giận, không những không khiến người ta cảm nhận được cậu đáng sợ cỡ nào mà còn khiến Trang Lạc thấy có chút đáng thương. Hệt như một chú cún con nhe răng trợn mắt cố gắng dọa người khác, cậu căn bản không biết bản thân dễ thương thế nào, càng nghĩ càng muốn ôm cậu vào lòng mạnh mẽ xoa đầu.

"Sao tôi có thể là nhân vật giả tưởng được!" Lâm Chiếu Hạc không nén được cơn giận, sự tức giận của cậu với Trang Lạc như đang đấm vào bông, cậu hoàn toàn không nhận được phản ứng tích cực từ Trang Lạc, cậu nói: "Đừng đánh trống lảng, trả lời tôi đi, tại sao anh lại làm như vậy?"

Trang Lạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Hạc, anh thật sự không lừa em, ngay từ đầu anh đã đứng về phía phái phản đối."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy tình hình hiện tại là thế nào?"

"Nhưng sau đó anh phát hiện." Trang Lạc nói: "Phái phản đối không cứu được loài người."

Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Thế phái ủng hộ có thể?"

Trang Lạc: "Đây là hai lựa chọn, một là thong thả chờ chết tìm kiếm giải pháp, hai là được ăn cả ngã về không đánh cược một lần."

Lâm Chiếu Hạc: "Vậy là anh chọn cái thứ hai."

Trang Lạc lắc đầu: "Anh không muốn chọn nhưng không còn cách nào khác."

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Trang Lạc.

Cùng lúc đó, mô tả về thần trong nhiệm vụ trong trò chơi xuất hiện trong tâm trí cậu... Gần như giống hệt nhau. Không liên hệ thì không sao mà một khi liên hệ Trang Lạc hệt như những câu văn biến thành hình người, hắn chính là vị thần từ bi có thể giúp mọi người thực hiện tâm nguyện của mình, chỉ cần tin hắn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có phải vẫn còn chuyện tôi không biết không?"

Trang Lạc: "Đúng."

"Vậy vì sao anh không nói với tôi?" Lâm Chiếu Hạc ngồi ngay ngắn, cậu cảm thấy lúc trước mình cố gắng phá hủy server như vậy mà vào lúc này có vẻ hơi buồn cười, đồng minh mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Mấy hôm trước còn tình chàng ý thiếp trên giường hôm nay liền suýt nữa đao kiếm tương hướng.

(*刀剑相向: một phép ẩn dụ cho việc công khai quay lưng, chiến đấu chống lại nhau.)

Trang Lạc nhíu mày: "Anh không biết nên bắt đầu thế nào."

Lâm Chiếu Hạc hướng dẫn từng bước: "Chúng ta có rất nhiều thời gian, anh có thể từ từ giải thích với tôi... Đúng rồi, nhân vật của anh cũng đến level 10 rồi nhỉ? Anh thấy nhiệm vụ mạch chính kia?"

Trang Lạc gật đầu.

"Anh cảm thấy nhiệm vụ mạch chính này thế nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Cũng được." Trang Lạc nói: "Miêu tả tinh tế sinh động, anh rất thích."

Lời lẽ ba phải.

Lâm Chiếu Hạc quyết định nói thẳng chủ đề chính: "Anh nghĩ nếu thần trong game dung hợp với hiện thực sẽ thành cái gì?"

Trang Lạc cười nói: "Dù sao cũng không phải là anh."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Người phản đối không sai." Trang Lạc nói: "Phái ủng hộ cũng không luôn, chỉ là trong quá trình xuất hiện một ít lỗi nho nhỏ, cũng do loài người quá tham lam." Hắn giơ tay định thử xoa đầu Lâm Chiếu Hạc nhưng lại sợ cún con nhà mình vẫn còn giận vì thế động tác có chút cẩn thận: "Tiểu Hạc, em cảm thấy một vị thần như vậy đến hiện thực có thể thỏa mãn nguyện vọng của con người sao?"

Lâm Chiếu Hạc không né, để mặc tay Trang Lạc đặt trên đầu mình.

Tương tác này khiến cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Lâm Chiếu Hạc có thể chắc chắn Trang Lạc trước mặt vẫn là sếp trong trí nhớ mình, nếu không động tác xoa đầu cún sẽ không thành thục như vậy. Trang Chiêu rất vui vì ít nhất Lâm Chiếu Hạc vẫn sẵn sàng lắng nghe hắn giải thích, giữa hai người tuyệt đối không có mâu thuẫn không thể hòa giải.

"Không thỏa mãn được." Lâm Chiếu Hạc nói: "Sao mà thỏa mãn dục vọng của con người được."

Người bệnh ước khỏe mạnh, người nghèo ước tiền tài mà khi bọn họ đạt được điều mình muốn chắc chắn không biết dừng bước.

Người khỏe mạnh cũng có thể trở nên tham lam, người giàu muốn giàu có hơn, ham muốn là một hố đen mà không ai có thể lấp đầy. Ngay cả những vị hoàng đế có được thiên hạ cũng sẽ tìm kiếm con đường dẫn đến sự bất tử chứ đừng nói đến những người phàm bình thường như họ.

Thoạt nhìn, thật tuyệt khi có một vị thần có thể ban cho bạn tất cả các điều ước nhưng điều ước được ước tự do mà không phải trả bất cứ giá nào thì hơi rùng rợn và vô lý.

Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc cảm thấy mình có thể thấy một linh hồn buồn rầu sâu bên trong hắn, dường như là một mặt khác của Trang Lạc, vừa trách trời thương dân vừa như vô cùng thất vọng về điều gì đó.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh..." Cậu muốn nói lại thôi.

Trang Lạc: "Tiểu Hạc đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù có là vì em, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ thế giới này."

Lâm Chiếu Hạc: "Chỉ là ít nhất, ít nhất anh cũng phải thương lượng với em."

Trang Lạc buồn rầu: "Anh sợ." Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ u buồn thấm vào trong lòng Lâm Chiếu Hạc như nước chảy khiến cậu không khỏi cảm thấy đau lòng, giơ tay nắm lấy ngón tay Trang Lạc, mười ngón tay đan lồng vào nhau, lòng bàn tay ôm chặt đối diện cảm nhận nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay đối phương.

"Sợ cái gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Anh sợ suy nghĩ đôi ta không giống nhau." Trang Lạc: "Xảy ra tranh cãi, sau đó..."

Lâm Chiếu Hạc: "Ừ?"

Trang Lạc thành thật nói: "Sau đó đá anh."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Có điều nếu em thật sự đá anh." Trang Lạc ôm eo Lâm Chiếu Hạc, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói thầm: "Anh không thả em đi đâu, đến lúc đó anh sẽ nhốt em trong căn nhà nhỏ, mỗi ngày đều tới..." Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Chiếu Hạc mấy chữ.

Lâm Chiếu Hạc nghe xong lập tức mặt đỏ tai hồng, nói: "Nói hươu nói vượn gì đấy!"

Trang Lạc ngang ngược: "Anh mặc kệ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh yêu ai đó và cũng là lần cuối cùng, anh còn muốn treo Tiểu Hạc lên thử cái đó đó——"

Thằng cha này mặt dày quá, nói mấy câu như này mà mặt không hồng tai không đỏ, Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi giận nói anh học mấy cái này ở đâu đấy!

Trang Lạc tỏ vẻ không có gì đáng kể: "Trên mạng đầy ra đó, chắc không phải Tiểu Hạc chưa từng thấy đâu nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc sụp đổ mất: "Sau này không được xem nữa——"

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Nhiều sách vậy mà, tiếc ghê...

Lâm Chiếu Hạc: ??? Anh đừng có đọc mấy cuốn sách này trước khi dung hợp được không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com