Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100. Chân tướng

Lâm Chiếu Hạc không chạy trốn nữa, cậu quyết định tin tưởng Trang Lạc một lần nữa, nghe lời hắn ngoan ngoãn về nhà.

Về đến nhà hai người lại gặp nhau, nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc bật cười bất lực nói được rồi, ở nhà không có ai phục kích em đâu.

Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm: "Đang cho anh cơ hội cuối cùng đó."

Trang Lạc không lên tiếng, chỉ vào laptop trong tay Lâm Chiếu Hạc: "Lên đi." Lâm Chiếu Hạc ài một tiếng, ngồi xuống vui vẻ thao tác.

Tiếng leng keng vang lên, nhân vật của Lê Tiểu Hứa đã lên level 100.

Suốt quá trình Lâm Chiếu Hạc vẫn giữ tâm trạng lo lắng, Trang Lạc ngồi bên cạnh cậu, trái với với cậu đang vô cùng căng thẳng hắn lại có vẻ vô cùng trấn định bình tĩnh.

"Đừng nhìn anh." Trang Lạc xoa đầu Lâm Chiếu Hạc ra hiệu cho cậu thả lỏng: "Anh đã bảo em mang máy tính về chẳng lẽ lại ngăn em lên level à."

"Em còn tưởng anh có âm mưu gì đó." Lâm Chiếu Hạc liếc hắn.

"Tiểu Hạc, anh chỉ lừa em một lần." Trang Lạc thở dài.

"Nhưng lại là chuyện quan trọng nhất." Lâm Chiếu Hạc nói.

Trang Lạc im lặng một lúc rồi gật đầu: "Em nói đúng, anh xin lỗi vì đã lừa em, anh không nên tự ý chọn thay em."

Điều quan trọng nhất với những cặp yêu nhau là sự tin tưởng, trong chuyện này hắn thực sự có lỗi.

Cho nên lúc này, hắn không có ý định ngăn Lâm Chiếu Hạc.

Nhân vật đã lên level 100 nhưng không có chuyện gì lạ xảy ra, thật ra lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ chính vẫn là về vị thần kia, Lâm Chiếu Hạc lần theo manh mối làm nhiệm vụ, càng làm cậu càng cảm thấy sởn tóc gáy.

Các NPC trong trò chơi ngày càng quen với sự hiện diện của thần, yêu cầu của bọn họ bắt đầu trở nên vô cùng kì quặc.

"Tôi ước người vợ đã chết ba mươi năm trước có thể trở về."

"Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới thích tôi."

"Tôi muốn tiền vào như nước, mãi vô tận."

"Tôi ước..."

Ham muốn dần biến thành những khuôn mặt méo mó như thể không còn sự thận trọng và thành kính như lúc mới gặp, mọi người bắt đầu ước hết điều ước phóng đại này đến điều ước phóng đại khác, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Đồng thời thái độ với thần cũng bắt đầu thay đổi.

"Tại sao trước đây gì người cũng thực hiện nhưng bây giờ lại không thể?" Một NPC lớn tuổi lên án trong căn phòng trống: "Tôi chỉ muốn quay lại thời niên thiếu, đến người chết người còn hồi sinh được vậy mà nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không có cách thực hiện sao? Rõ ràng chúng tôi đã tạo ra người nhưng người không thể thực hiện mong muốn của các tín đồ? Thần như thế thì ích gì——"

Sự bất mãn lan rộng như một căn bệnh.

Lâm Chiếu Hạc điều khiển nhân vật mới của Lê Tiểu Hứa đi vào khu vực mới level 100 thấy những người trong đó đã trở nên méo mó vì không thể thực hiện mong muốn của mình.

Bọn họ đứng ở quảng trường trống trải, chuỗi bong bóng xuất hiện trên đầu dày đặc những câu từ đầy tức giận. Có bóng dáng nhỏ bé đứng trong góc nhìn tất cả những điều này, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí kỳ lạ trước mặt.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bọn họ nghĩ muốn cái gì vậy?"

Trang Lạc nhìn Lâm Chiếu Hạc, nhẹ giọng nói: "Bọn họ muốn tất cả, không, nhiều hơn tất cả."

Ngay cả khi có được cả thế giới vẫn không biết hài lòng.

Đám đông bắt đầu điên cuồng trút giận như những đứa trẻ vô tri không được thỏa mãn, bọn họ giết hại nhau, đốt nhà, điên cuồng phá hủy mọi thứ hệt như con châu chấu, muốn dùng hành động của mình đe dọa thần thực hiện mong muốn bọn họ...

Mà thần hoàn toàn không thể ngăn cản, hắn là sản phẩm của tình yêu mọi người, tất nhiên không thể làm bọn họ bị thương.

Lâm Chiếu Hạc nhìn khung cảnh đẫm máu, cau mày không nói gì chỉ điều khiển nhân vật đi đến thư viện. Quả nhiên đúng như Lê Tiểu Hứa đoán, khi level nhân vật cao hơn nhân viên quản lý đến một cấp độ nhất định thì có thể thực hiện một cuộc giao dịch không bình đẳng. Sau khi cậu cho nhân viên quản lý một số tiền cậu đã thành công vào thư viện.

Trong thư viện có rất nhiều sách, Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi ngửi được mùi hương đặc biệt thuộc về sách trong không khí. Cậu chậm rãi đi về phía trước tìm máy kiểm sách điện tử trong thư viện, gõ chữ "Niết Bàn" vào thanh tìm kiếm của máy.

Trang Lạc ngồi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc thấy hành động của cậu liền khẽ thở hắt ra. Lâm Chiêu Hà quay đầu hỏi: "Sao?"

Trang Lạc cười nói: "Không sao, anh chỉ cảm thán Tiểu Hạc thật sự rất thông minh."

Thời điểm cậu nhấn phím enter, đáp án liền hiện ra trước mắt họ.

Trong thanh tìm kiếm xuất hiện rất nhiều bộ mà Lâm Chiếu Hạc chưa bao giờ viết, vậy mà "Thánh Quang" cũng có trong đó. Tên sách đi kèm số người mượn đọc, cuốn sách này đạt số người mượn không thể tưởng tượng được, hơn gần một triệu lần so với các cuốn khác.

Lâm Chiếu Hạc nhìn màn hình chằm chằm hồi lâu không nói gì.

Đúng vậy, Lê Tiểu Hứa nói đúng, rất nhiều người nghĩ cốt truyện trò chơi là thế giới tuyệt vời trước khi dung hợp xảy ra. Nhưng những cuốn sách trước mặt đã xác nhận sự thật ngược lại, bối cảnh không phải trước khi dung hợp mà là sau khi dung hợp.

Là sau khi tận thế xây dựng lại một thế giới mới.

Đó là lý do tại sao có những hiệu sách hoàn toàn không nên tồn tại, nghĩa địa NPC kỳ lạ và cả những cuốn sách trước mặt mà ngay cả tác giả cũng không có ấn tượng gì về nó. Cuốn sách "Thánh Quang" là nơi giao nhiệm vụ chính về thần, mà tác giả Lâm Chiếu Hạc lại viết nó sau khi dung hợp.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh từng đọc "Thánh Quang" chưa?"

Trang Lạc nói: "Chưa."

"Anh chưa đọc?" Lâm Chiếu Hạc có chút ngạc nhiên.

Trang Lạc nhoẻn miệng cười, hắn dịu dàng nói: "Đại khái anh là người duy nhất trên thế giới không đọc "Thánh Quang"."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm lại còn rất tự hào, không phải anh thích sách em viết nhất à, sao cố tình không đọc cuốn này. Cậu không do dự gì nhiều mà đi lên tầng ba thư viện tìm thấy "Thánh Quang" trên giá sách tầng ba.

Cuốn sách này khác với những cuốn sách khác, chỉ có mười mấy cuốn khác còn lại cuốn này xuất hiện rất nhiều trên giá sách tầng ba. Dường như xây tầng ba là để trưng mỗi cuốn này.

Nhân vật Lâm Chiếu Hạc điều khiển đi lướt qua các giá sách rồi cẩn thận lấy một cuốn ra, lật trang đầu tiên đọc lời nói đầu.

"Ở thế giới đó, vị thần từ bi có tên của mình."

Bên dưới là chính văn.

Văn phong quen thuộc quả đúng là bút tích của Lâm Chiếu Hạc chỉ là khác với phong cách viết tiểu thuyết thường thấy của cậu, cuốn sách này không giống tiểu thuyết mà giống tiểu sử của một nhân vật hơn.

Trong truyện sử dụng lối hành văn tinh tế tỉ mỉ miêu tả cách một vị thần từ bi dịu dàng đầy tình yêu dành cho loài người đã cứu vớt thế giới khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng sau một thảm họa thế nào. Hắn là người trí tuệ và tài năng toàn diện không gì hắn không làm để biến thế giới khiếm khuyết lần nữa quay lại với diện mạo tươi đẹp.

Những sức mạnh ăn mòn loài người đã bị trục xuất, loài người lần nữa được đoàn tụ với người thân đã chết trong thảm họa, những tòa nhà chỉ tồn tại trong ký ức đã được thần dùng sức mạnh xây dựng lại.

Sức mạnh thần linh là tín ngưỡng của mọi người, mọi người càng yêu mến tôn kính hắn, sức mạnh hắn càng lớn.

Thoạt nhìn có vẻ là chuyện tốt nhưng Lâm Chiếu Hạc đọc được lại lạnh xương sống, dường như thế giới trong game được tái hiện lại vì một vị thần như vậy. Mọi người hoan hô, ăn mừng, cảm ơn vị thần vì sự vĩ đại và lòng từ bi như thể mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Tuy nhiên dưới ánh sáng sẽ luôn có bóng tối.

Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc, cậu nhớ Trang Lạc từng nói chính lòng tham của bọn họ đã hủy diệt loài người.

"Từ một góc độ nào đó." Trang Lạc nói: "Cách làm của Lâm Yên kia rất đúng, con người không nên đặt tất cả hy vọng vào nhân vật giả tưởng, chính con người còn bị thất tình lục dục* ảnh hưởng thì sao có thể tạo ra một vị thần vô tình vô dục chứ?"

(*Thất tình lục dục: thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.)

Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc chằm chằm, ánh mắt cậu quá nóng rực làm Trang Lạc khó có thể bỏ qua, hắn cười khổ nói: "Tiểu Hạc, anh biết em muốn hỏi cái gì nhưng chính anh cũng không biết đáp án cho câu hỏi này."

Hắn biết Lâm Chiếu Hạc cho rằng mình là thần trong "Thánh Quang" nhưng thực ra hắn không có ký ức gì về việc này. Cho nên không phải hắn cố ý che giấu mà là thật sự không có cách nào xác nhận.

Cũng không thể không có bằng chứng mà mặt dày nói mình là thần được.

Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ: "Anh thật sự không biết? Vậy khẩu súng anh mang theo từ đâu tới?"

Cậu còn nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi phù thủy phái đất hoang triệu hồi Beelzebub, khẩu súng mà Trang Lạc sử dụng chính là vũ khí trong bản thảo dự phòng của cậu. Vì hình dạng vũ khí rất đặc biệt nên Lâm Chiếu Hạc vừa nhìn thoáng qua liền không thể quên được. Sau này cậu vẫn không thể hiểu được sao vũ khí trong bản thảo cậu chưa xuất bản lại xuất hiện trong tay Trang Lạc. Bây giờ đột nhiên rõ ràng—— cái thằng Trang Lạc này nhất định có liên quan gì đó đến bản thảo của cậu.

Rất có khả năng cậu bị nhân vật trong sách mình viết cày cuốc* làm Lâm Chiếu Hạc không biết nên trưng biểu cảm gì một lúc lâu.

(*日: trong phương ngữ Tứ Xuyên còn có nghĩa là fuck, nói ít mn hiểu nhiều ha=))))

Trang Lạc thận trọng nói: "Anh thật sự không biết, vũ khí kia là thứ anh luôn mang theo bên người. Hơn nữa anh xuất hiện từ trước khi dung hợp mà..."

Lâm Chiếu Hạc làm gì chịu tin: "Để em nói cho anh biết rõ, bây giờ danh dự của anh đã mất hết rồi."

Trang Lạc: "Nhưng anh thật sự không nói dối em."

"Vậy tạm tin anh một lần, thế anh nói đi còn chuyện gì lừa em nữa." Lâm Chiếu Hạc nói.

Trang Lạc hỏi lại: "Nếu anh nói, trò chơi này là hiện thực từng xảy ra thì em có tin không?"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Không phải bọn anh là người làm ra game này." Trang Lạc nói: "Thực ra, có người tìm thấy trò chơi này trong ký ức, sau đó giao dữ liệu trò chơi này cho phía trên. Lúc đầu phía trên nghĩ rằng chỉ là một game mô phỏng bình thường nhưng ngay sau đó liền phát hiện đây vốn không thể là game do con người tạo ra, thứ này hoàn toàn vượt quá giới hạn sản xuất game của con người. 3D Modeling, NPC trong đó hoàn toàn giống hiện thực, thậm chí bao gồm một số dữ liệu có thể tìm thấy... Nó giống như tái tạo toàn bộ thế giới từng cái một. "

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhưng kế hoạch tạo thần không thành công——"

"Đúng vậy, không thành công." Trang Lạc hỏi: "Tại sao không thành công?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Vì Lâm Yên."

Trang Lạc lại hỏi: "Tại sao Lâm Yên lại làm như vậy?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Vì cậu ta..." Cậu im lặng hai giây rồi đưa ra câu trả lời khó tin đó: "Vì cậu ta có linh cảm về kết cục này."

"Thời điểm Lâm Yên làm ra chuyện quá khích kia là ngày thứ ba sau khi dung hợp." Trang Lạc nói: "Thậm chí cậu ta còn không hiểu luật lệ của thế giới này mà đã có linh cảm về kết cục đó, em không nghĩ thật kỳ lạ sao?"

Quả nhiên thật rất kỳ lạ, điều kỳ lạ hơn nữa là trong ký ức Lâm Yên lại có gương mặt Trang Lạc.

Điều này cũng có thể giải thích vì sao Lâm Yên lại có thái độ thù địch lớn như vậy với Trang Lạc, theo quan điểm của Lâm Yên, Trang Lạc là vị thần phá hủy tất cả, anh ta muốn ngăn kế hoạch tạo thần của con người, ngăn Trang Lạc trở thành vị thần mà mọi người nhìn vào. Nhưng Lâm Yên đã thất bại, dường như không còn ai đứng về phía anh ta nữa.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Anh vẫn quyết định tạo ra thần?"

Trang Lạc nói: "Tiểu Hạc, không còn cách nào khác đâu." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Chiếu Hạc, ngón tay hơi lạnh nhưng vẫn nắm chặt tay Lâm Chiếu Hạc tựa như sợ Lâm Chiếu Hạc bị lời nói của hắn làm cho sợ hãi rồi bỏ chạy, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ: "Có lẽ ngày mai, có thể tháng sau nơi đây sẽ trở thành khu dung hợp tiếp theo, cách duy nhất còn lại là tạo ra thần để cứu vớt tất cả."

Tuy nhiên kết quả của việc tạo ra thần, trò chơi đã cho mọi người biết câu trả lời.

Lâm Chiêu Hòa ngồi trước máy tính nhìn lũ NPC điên cuồng, chợt nhận ra đây là tình huống vô vọng không thể giải quyết. Như một bệnh nhân ung thư cuối cùng đã tìm thấy một loại thuốc có tác dụng nhưng được cho biết loại thuốc này để lại di chứng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nó còn tệ hơn cái chết.

"Nhưng chúng ta đã biết kết quả, không thể thay đổi sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Trang Lạc nói: "Đương nhiên có thể thử, chẳng qua." Hắn cười khổ: "Cũng không dễ dàng lắm."

Lâm Chiếu Hạc đưa ra ý kiến: "Chúng ta có thể làm thần dừng thỏa mãn điều ước của mọi người ..."

Trang Lạc nói: "Tiểu Hạc, thần cũng từng nghĩ như vậy."

Lâm Chiếu Hạc: "Cái gì?"

Trang Lạc nói: "Thần muốn kết thúc tất cả nên cầu xin người mình yêu ước một điều."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Điều ước gì?"

Trang Lạc nói: "Hy vọng thần có thể hoàn toàn biến mất."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Chỉ cần thần biến mất con người sẽ trở lại bình thường, vậy thì có phải thế giới sẽ khôi phục dáng vẻ bình yên như trước không.

Vị thần từ bi chỉ có một ảo tưởng đơn giản như thế.

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Tôi có một điều ước.

Trang Lạc: Cái gì?

Lâm Chiếu Hạc: Sau khi công ty thuộc về tôi, tôi sẽ không gây phiền phức cho sếp để tăng lương cho tôi nữa.

Trang Lạc: ?

Nhiệt độ giảm rồi dễ cảm cảm lạnh lắm. Mấy cục cưng nhớ mặc nhiều quần áo nhó. Nếu bị cảm lạnh thì nhớ uống thuốc cảm chứ không uống là cảm cả tuần luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com