Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Nguyện vọng của thần linh

Dưới sự giám sát của Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc đành phải biến thân.

Nhưng trong thế giới nguy hiểm như vậy chỉ với cơ thể người phàm thật sự rất khó để có cảm giác an toàn, chưa bàn đến sức chiến đấu của thiếu nữ Chuối Vàng ra sao nhưng ít nhất cũng phải chịu đòn.

Chờ Lâm Chiếu Hạc biến thân xong Trang Lạc liền lái xe đưa cậu đi đến con đường có quái thú xuất hiện với tốc độ cực nhanh, trên đường đi còn có thể nhìn thấy người dân xung quanh đang hoảng hốt cố gắng chạy trốn. Dù vẫn còn cách con quái thú kia một đoạn nhưng những tòa kiến trúc hư hại đã lan đến tận đây.

Cùng lúc đó đột nhiên Lâm Chiếu Hạc phát hiện trời đổ tuyết một cách kỳ lạ, trong ánh đèn đường mờ nhạt cậu nhìn thấy giữa không trung lập lòe những điểm sáng màu xanh lam, lúc rơi xuống cửa sổ lại khiến mặt kính thủng một lỗ nhỏ.

Lâm Chiếu Hạc giật mình: "Sếp, tuyết này có vấn đề!"

Trang Lạc nhìn thoáng qua nhíu mày lại.

Chuyện thảm hơn vẫn còn ở phía sau, Lâm Chiếu Hạc nhìn xuyên qua cửa kính thấy những người bất hạnh đang cố gắng thoát thân bị dính bông tuyết, bông tuyết vừa chạm vào thì cơ thể đã bị bỏng rát, Lâm Chiếu Hạc tận mắt nhìn thấy có một người xui xẻo bị bông tuyết rơi vào người tạo thành mấy lỗ thủng trên cơ thể gào thét thảm thiết ngã xuống đất tắt thở.

Những người khác thấy vậy cũng không dám chạy lung tung trên đường mà tìm thứ gì có thể che chắn, nhưng bông tuyết rơi lả tả ngày càng nhiều, đã tích tụ lại một lớp trên những tòa nhà khiến nó bị ăn mòn thủng lỗ chỗ.

Xa của Trang Lạc cũng không may mắn thoát khỏi, Lâm Chiếu Hạc thấy trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đốm đen, thấy bông tuyết sắp xuyên qua trần xe rơi xuống người họ rồi.

Mà con quái thú bên ngoài cũng bị bông tuyết rơi trúng, da nó rất dày nên tạm thời có thể ngăn được những bông tuyết ăn mòn này nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn dữ dội, cảm giác đau khắp cơ thể khiến nó rơi vào trạng thái điên cuồng, sức phá hoại tăng lên nhanh chóng, bắt đầu đập phá lung tung.

Nếu nói trước khi dung hợp còn cho mọi người thời gian thích ứng thì cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào tận thế.

Lâm Chiếu Hạc không xem nổi nữa nói Trang Lạc dừng xe lại, dùng khiên ma pháp đi cứu những người sắp chết nằm trên đường vì bị bông tuyết rơi trúng, cậu đưa những người chằng chịt vết thương đau đến ngất đi sang ven đường, cắn răng nói với Trang Lạc: "Sếp, anh đi trước đi, em ở đây cứu người!"

Trang Lạc đáp được.

"Xe của anh làm sao bây giờ?" Lâm Chiếu Hạc hỏi, chiếc xe kia đã không dùng được nữa.

"Không sao." Trang Lạc nói: "Không có xe cũng đi được."

Lâm Chiếu Hạc thấy hắn đi từ trong xe ra, vốn đang lo lắng hắn có bị bông tuyết đả thương không ai ngờ bông tuyết rơi trên người hắn mà không có phản ứng gì cả, thậm chí còn biến về màu trắng thuần khiết, hắn yên tĩnh đứng trong màn tuyết khiến Lâm Chiếu Hạc lại nhớ đến trò chơi của Thần.

"Tiểu Hạc, đi trước đây." Trang Lạc nhìn thoáng qua con quái vật sau lưng khẽ nói."

"Sếp." Lâm Chiếu Hạc nhìn hắn quay người đi nhịn không được mà gọi.

Trang Lạc: "Hửm?"
"Chú ý an toàn." Lâm Chiếu Hạc dặn dò.

Trang Lạc gật đầu, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, bông tuyết rơi xuống hàng mi đen nhánh của hắn, hắn nói: "Tiểu Hạc cũng phải chú ý an toàn." Nói xong hắn đi mất, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy được bóng hắn.

Lâm Chiếu hạc bắt đầu cố gắng hết sức cứu những người dân trên đường, tạo khiên bảo vệ đưa một cô gái từ trong buồng điện thoại vào tòa nhà, sau đó lại cõng một người đàn ông ngã trên mặt đất không rõ sống chết, lúc không để ý trên người cậu cũng bị dính phải bông tuyết.

Nhưng điều khiến Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc là những bông tuyết này thế mà lại không hề ảnh hưởng đến cậu, nghĩ có lẽ là do tác phẩm của bông tuyết chưa đủ độ nổi tiếng nên không phải đối thủ của biệt đội trái cây ma pháp nên hoàn toàn không thể phá hủy khả năng phòng ngự của Chuối Vàng.

Cứ như vậy, Lâm Chiếu Hạc cũng cứu viện nhanh hơn, nhưng dù cứu được cậu cũng không thể chữa trị những vết thương trên người bọn họ. Nhìn những vết thương máu thịt be bét đen ngòm kia, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bọn họ khiến Lâm Chiếu Hạc không đành lòng mà đứng im một chỗ, lúc đang cau mày suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thì vai cậu bị ai đó vỗ một cái.

"Sao, đi giải cứu thế giới mà không cần đồng đội à?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau, nghe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Lâm Chiếu Hạc quay đầu ngớ ra vài giây... Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc váy hồng nhạt, chính là Mâm Xôi Đỏ trong đội thiếu nữ ma pháp, cũng chính là thiếu nữ ma pháp đi giải cứu thế giới nhưng bị hiểu lầm là đi ngoại tình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí như đóng băng lại vài giây.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không biến thân trước mặt người khác chứ." Phó Lê nói: "Không ngờ cậu đã sử dụng ma pháp thành thạo, thậm chí còn thành thạo cả khiên ánh sáng level 99 nữa chứ!"

Lâm Chiếu Hạc có hơi đau khổ: "Anh đã hoàn toàn chấp nhận thiết lập này đúng không?"

Phó Lê nói: "Mẹ nó đương nhiên là không có rồi, nếu không phải tình hình cấp thiết thì ai biết sẽ thành ra như vậy."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy đừng nhiều lời nữa, mau đi cứu người đi."

Phó Lê: "Cậu đi đi! Tôi là Mâm Xôi Đỏ, tôi có thể chữa trị vết thương cho bọn họ!" Anh ta nói xong gậy phép thuật trong tay phát ra ánh sáng hồng nhạt đã hoàn toàn chữa khỏi cho người đang đau khổ gào khóc trước mặt.

Nhưng không biết có phải người kia bị đau quá lâu hay không mà bị Phó Lê hù dọa, trước đó đã cầm cự không nổi, sau khi chữa trị xong nhìn váy Phó Lê chằm chằm run rẩy nói: "Tại sao Mâm Xôi Đỏ lại là như này vậy?"

Không ngờ rằng đó là một fan hâm mộ của biệt đội trái cây ma pháp.

Phó Lê nở nụ cười để lộ hàm răng vừa đều vừa trắng, anh ta nói: "Sao, có phải luôn muốn nhìn cảnh dưới váy của thần tượng không?" Con hàng này không hề có liêm sỉ, Lâm Chiếu Hạc muốn ngăn cũng không được, anh ta đã trực tiếp vén váy lên.

Thế là Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy người đang bị thương kia bị kích thích sắp rách cả mí mắt ngất xỉu tại chỗ.

Phó Lê thấy cảnh này thì cười ha hả trên nỗi đau của người khác, nói có cảm giác thành tựu như thể nói cho đám trẻ con biết trên thế giới này không có ông già Noel khiến giấc mộng của chúng tan thành mây khói, Lâm Chiếu Hạc đứng trước con người độc ác này không phản bác được gì, nói anh có rảnh thì mau ra ngoài cứu thêm vài người nữa đi.

Phó Lê nói: "Cậu nói đúng, tôi đi đây." Nói xong anh ta lại chạy đến mấy người đang hoảng sợ, vì anh ta bước một bước dài nên suýt chút nữa đã tốc váy lên, cũng may anh ta vẫn biết đè váy lại...

Lâm Chiếu Hạc nhìn mà cảm thấy đôi mắt mình đau nhức, miễn cưỡng không nhìn Phó Lê nữa, cậu cảm giác như thể giây tiếp theo sẽ té xỉu giống như người kia.

Những thành viên khác trong biệt đội trái cây ma pháp cũng xuất hiện, mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau, cứu được rất nhiều người trên đường phố. Tuyết rơi ngày một nhiều, mặt đường bê tông đã bị ăn mòn xuất hiện rất nhiều hố đen, những tòa nhà cũng vậy, nếu cứ tiếp tục thì những tòa nhà xung quanh sẽ không chịu được nữa.

Trong màn đêm có vô số bông tuyết xanh lam lóe sáng, đột nhiên bên chỗ quái vật xảy ra chấn động lớn, bên ấy cách chỗ bọn họ không xa nên cửa kính thủy tinh lập tức bể nát.

Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía đó, chẳng biết từ lúc nào trên trời đã có rất nhiều máy bay chiến đấu đang vây quanh con quái vật, xung quanh nó xuất hiện mấy chấm sáng bắt mắt thoạt nhìn như những sinh vật đang di chuyển với tốc độ rất nhanh bắt đầu tấn công nó. Trên thân quái vật đã có rất nhiều vết thương, tốc độ đi về khu dân cư chậm hơn rất nhiều rồi cuối cùng dừng hẳn.

Lâm Chiếu Hạc thấy vậy nhẹ nhàng thở hắt ra, thầm nghĩ có lẽ nó sẽ không đến được đây.

"Hu hu hu hu..." Một tiếng khóc đầy đau khổ và chói tai vang lên trong đám người vừa mới được cứu, Lâm Chiếu Hạc nhìn sang phát hiện là một cậu trai không lớn lắm đang quỳ bên một cái xác gào khóc.

Nếu bị thương thông thường Phó Lê có thể cứu được nhưng bị thương quá nặng anh ta cũng hết cách. Người chết này lúc được cứu vào đã bị bông tuyết ăn mòn gần hết rồi, vết thương sâu đến tận xương, dường như chỉ còn lại bộ xương khô, cho dù là Phó Lê thì cũng không thể làm gì cả.

"Mẹ, mẹ..." Cậu bé ôm thi thể khàn giọng kêu khóc, đôi mắt tuyệt vọng như dã thú bị giam cầm, nước mắt chảy dài hai má, khóc ròng nói: "Con chỉ có mẹ thôi, mẹ, xin mẹ đó, đừng bỏ con mà..."

Những người xung quanh bị cậu bé ảnh hưởng nên cũng bắt đầu khóc, đám người khó lắm mới thoát khỏi cõi chết giờ đã nhịn không nổi nữa, bầu không khí cực kỳ ảm đạm.

"Tại sao không phải là con chết chứ." Cậu bé khóc nức nở: "Con chịu không nổi nữa rồi, chịu không nổi nữa, chuyện này bao giờ mới kết thúc vậy, mẹ, mẹ ơi, con chịu không nổi, không ai có thể cứu chúng ta, không ai cả..."

Lâm Chiếu Hạc nghe xong cũng nghẹn ngào, dáng vẻ bật khóc tức tưởi của cậu bé khiến cậu nhớ lại mình cũng từng như vậy.

Khi đó cha mẹ cậu mất, đột nhiên trở thành một đứa trẻ mồ côi, chuyện này cũng đã đủ gây áp lực tinh thần, nếu không phải Trang Lạc đưa cậu về thì có thể Lâm Chiếu Hạc đã chìm xuống tận đáy xã hội. Cậu nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên an ủi cậu bé như thế nào, tất cả lời nói đều trở nên nhạt nhòa trước sự thật tàn khốc. Lâm Chiếu Hạc do dự một chút rồi vẫn đưa tay ôm lấy thiếu niên, cậu muốn truyền chút sức mạnh thông qua cái ôm của mình, khẽ an ủi: "Rồi sẽ tốt hơn thôi, sẽ tốt hơn thôi."

"Có tốt lên được không ạ?" Cậu bé nghe thấy Lâm Chiếu Hạc an ủi thì nói: "Nếu có thần linh trong trò chơi thì sẽ tốt biết bao."

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

"Nếu thần linh trong trò chơi dung hợp đế..." Cậu bé nói: "Thì mẹ em sẽ không phải chết."

Lời của cậu bé được mọi người xung quanh tán đồng, mọi người bắt đầu thảo luận.

"Nếu là Thần thì có thể làm bông tuyết biến mất."

"Chắc chắn có thể, đừng nói là bông tuyết mà ngay cả con dã thú kia cũng sẽ biến mất..."

"Vậy có phải con của tôi cũng không phải chết nhỉ?"

"Tôi ước cha mẹ có thể trở về với tôi."

Đám người tuyệt vọng cuối cùng cũng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, những đau khổ không thể xả ra đã hoàn toàn hóa thành những hoang tưởng phi thực tế.

"Thật sự hy vọng tôi sống trong game, hy vọng trong đời thực cũng có thần linh." Cậu bé nằm trong lòng Lâm Chiếu Hạc lẳng lặng cầu nguyện: "Hy vọng tất cả mọi thứ không xảy ra, hy vọng..."

Lâm Chiếu Hạc không biết nên nói gì, cậu đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Màu tuyết thay đổi rồi!" Đột nhiên có một người la lên.

Mọi người quay đầu lại, phát hiện màn tuyết lớn màu lam ban nãy đã biến thành màu trắng thuần khiết, có người khập khiễng đi đến cửa, cẩn thận chạm vào một bông tuyết. Không còn cảm giác bỏng rát, bông tuyết đã vô hại như xưa.

Mọi người thấy cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Xảy ra chuyện gì... Lâm Chiếu Hạc cũng khó hiểu nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy sự thay đổi này có liên quan đến Trang Lạc.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, cảm nhận bông tuyết lạnh buốt nhẹ nhàng đáp xuống tóc mình, cậu thở ra một hơi nhìn về phía bên Trang Lạc, thấy con quái vật kia đã không còn tiến về trước nữa.

Dường như nó không thể di chuyển, cơ thể như bị thứ gì đó cố định tại một chỗ chỉ có thể bất lực gào thét. Máy bay chiến đấu bắn một phát khiến người nó thủng một lỗ, dần tước đi sinh mạng của nó.

Cuối cùng con quái vật to lớn cũng không thể chịu được, cơ thể lung lay sắp đổ, mọi người thấy vậy lại lo sợ: "Nếu nó ngã xuống đè trúng người thì làm sao bây giờ?"

Con quái vật cao hơn một trăm mét, nếu ngã xuống chỉ sợ sẽ gây ra tai họa lớn.

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Không thể để em trở thành một nhân vật tàn ác cool ngầu hơn được sao???

Trang Lạc: Một bé... Cún con ma pháp?

Lâm Chiếu Hạc: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com