Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116. Cầu được ước thấy

Gần đến giao thừa, bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên.

Đã lâu rồi chưa nghe tiếng pháo nổ, trên đường phố có tiếng pháo vang lên không ngớt, những đợt pháo hoa trải khắp cả bầu trời, mười hai giờ vừa điểm, trên tivi lại có tiếng âm nhạc quen thuộc, mọi người vừa gói vừa chờ ăn sủi cảo, nói cười không thôi.

Lâm Chiếu Hạc không ngờ Trang Lạc gói sủi cảo đều tay như vậy, cái nào cái đó đều rất đẹp. Cậu thì không thạo tay lắm, thỉnh thoảng lại làm ra một cái có hình thù kỳ dị, còn lo lắng nó sẽ nát ra trong nồi nên cố tình bọc thêm một lớp dày, ngay cả bản thân cậu nhìn còn thấy ghét bỏ.

Trang Lạc cứ chỉ tay vào cục sủi cảo ấy, cười nói nên để lại cho mình ăn thôi.

"Nhưng chắc không luộc nổi đâu." Lâm Chiếu Hạc thầm nói: "Vỏ dày quá mà."

"Không sao." Trang Lạc trịnh trọng đáp lại: "Anh thích ăn cái chưa chín kỹ."

Lâm Chiếu Hạc bảo hắn nói nhảm.

Đổ nước sôi vào nồi sủi cảo, luộc một lát là thấy nước đã vừa dùng, vớt ra mỗi người một bát, trước đó vốn đã ăn cơm tất niên rồi nhưng dạ dày lại giống như một cái hố đen không đáy, thế là lại ăn thêm vài cái nữa.

"Ầm" một tiếng, có tiếng nổ vang lên.

Nếu là lúc trước, mọi người đều sẽ hoảng sợ chạy tán loạn tứ phía vì nghĩ rằng lại xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đã hòa bình rồi, ai nấy cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh bên ngoài cửa sổ, cảm thán pháo hoa nổ lớn thật.

Một đợt pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời đêm, từng dải màu sắc tỏa sáng lấp lánh rơi xuống mái vòm, lại thêm một tiếng nổ nữa, những chấm sáng hóa thành hàng vạn ngôi sao, cuối cùng kết thúc một cách hoàn mỹ.

"Đẹp quá." Lâm Chiếu Hạc nói.

Trang Lạc đứng cạnh cậu, hắn vừa mới tìm được miếng sủi cảo lớn mà cậu gói, gắp vào bát cắn một miếng.

Lâm Chiếu Hạc nhìn: "Thôi xong rồi, nó không chín thật, đừng ăn nữa."

"Không sao." Trang Lạc không hề để ý, vừa cắn mấy miếng là đã hết mất: "Ngon lắm."

Lâm Chiếu Hạc cũng hết cách, nói đến lúc đó anh bị đau bụng thì phải làm sao bây giờ.

Trang Lạc hỏi: "Em thấy anh có giống bị đau bụng không?"

"Sau này anh không bị bệnh nữa sao?" Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên hỏi lại, cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến việc khi Trang Lạc làm thần linh thì tình trạng cơ thể sẽ thế nào.

"Đương nhiên là có." Trang Lạc nhỏ giọng, nói với âm lượng chỉ có hắn và Lâm Chiếu Hạc nghe thấy: "Sau khi trải qua lần đầu tiên với em, lúc về thì bị bệnh."

Lâm Chiếu Hạc không ngờ tên này mặt dày như vậy, phía sau còn rất nhiều người mà hắn lại dám nói như thế, tai cậu dần đỏ ửng, cắn răng: "Anh nói bậy bạ gì vậy."

Trang Lạc đáp lời: "Không nói gì bậy bạ cả." Hắn cong môi, giống như lung lay trước dáng vẻ ngượng ngùng ấy của cậu: "Ngược lại... giờ cơ thể Tiểu Hạc đã khỏe mạnh hơn không ít..." Có thể làm lâu như thế, cũng coi như là niềm vui ngoài dự liệu.

Lâm Chiếu Hạc dứt khoát đánh hắn một cái, tức giận đáp lại: "Không biết xấu hổ!"

Trang Lạc bật cười.

Trong ký ức của hắn, Lâm Chiếu Hạc làm thần linh nhưng lại rất yếu ớt, cơ thể mong manh phải chấp nhận quá nhiều dục vọng của loài người, đến cuối cùng gầy gò không chịu nổi, gầy trơ xương như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Khi đó Trang Lạc cũng bó tay chịu trận, không còn cách nào cả ngoài việc nhìn sinh mệnh ấy dần rút mòn đi.

Nhưng cũng may, những hình ảnh ấy đều chỉ là ký ức đáng sợ, hiện tại Lâm Chiếu Hạc tràn đầy sức sống đứng trước mặt hắn, còn có thể đỏ mặt đấm cho hắn một cái.

Trang Lạc càng nghĩ tâm trạng càng tốt lên, bị đánh mà lại cười như được Lâm Chiếu Hạc hôn vậy.

Mọi người ăn sủi cảo xong thì chuẩn bị về nhà, anh Lý không biết xấu hổ đi theo sau Lâm Yên, nói Yên à, đi chậm chút đi, đi nhanh thế người ta theo không kịp.

Lâm Yên nghe mấy lời anh nói mà buồn nôn, nhưng cũng không tóm lại nổi, thế là giận dữ cảnh cáo anh Lý, nói anh đừng có được voi đòi tiên, nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình.

Anh Lý nói em cũng sắp hắc hóa rồi hả? Vậy sau này có phải phải mở ngoặc ghi chú đã hắc hóa sau ghi chú tên danh bạ không, ví dụ như Lâm Yên (đã hắc hóa).

Lâm Yên: "..." Anh thật đê tiện.

Mọi người nghe xong ai cũng buồn cười.

Tất cả mọi người đi rồi, trong nhà lại trở nên yên tĩnh, Lâm Chiếu Hạc rửa mặt xong, lau tóc vẫn còn ướt đi về phía Trang Lạc.

Trang Lạc nằm trên giường, vén chăn lên chừa lại một chỗ cho Lâm Chiếu Hạc, hắn vỗ vỗ nệm rồi nói: "Mau lên, đã làm ấm giường cho em rồi."

Trong phòng ngủ không có ai, Lâm Chiếu Hạc mới hỏi câu mà cậu đã nhịn cả một ngày: "Anh đã đi lấy thứ gì mà lại lâu như vậy?" Từ sáng sớm hắn đã ra ngoài, đến khi chiều tối mới về nhà.

Trang Lạc đáp: "Ha, không phải là chuẩn bị quà năm mới cho em đó sao." Hắn nói xong, cũng không biết lấy đâu ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ.

Lâm Chiếu Hạc nhìn hình dạng cũng đã đoán được hẳn là một cuốn sách, cậu có hơi tò mò: "Là gì vậy?"

Trang Lạc nói với vẻ đầy mong đợi: "Mở ra xem đi."

Lâm Chiếu Hạc hơi do dự, cậu mở gói quà ra liền thấy tựa sách "Thánh Quang" thật to.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đây là sách mình viết, mãi đến khi lật sang trang đầu tiên, đọc những dòng chữ trên ấy mới nhận ra đó cũng không phải tác phẩm của mình, mà là của... Trang Lạc.

Trong sách miêu tả thần linh không phải hắn, mà là cậu, Lâm Chiếu Hạc.

Hôm đó, vị thần từ bi đã có tên của mình.

"Quyển sách này là anh viết cho Tiểu Hạc." Trang Lạc nhìn Lâm Chiếu Hạc, trong mắt hắn đầy vẻ chờ mong, nói tiếp: "Không giống như Tiểu Hạc, anh viết quyển sách này rất vất vả."

Lâm Chiếu Hạc bị Trang Lạc tranh công cũng nở nụ cười: "Vất vả như nào?"

Trang Lạc tiếp tục nói: "Tổn thương da đầu, ngày nào cũng rụng tóc, cảm thấy câu này không sửa được, câu kia xóa cũng không xong, viết hơn cả một năm mới miễn cưỡng hoàn thành đấy."

Cuốn sách này không dày, tổng cộng cũng hơn mười mấy ngàn chữ, dựa theo lời Trang Lạc nói, chẳng phải mỗi ngày chỉ viết có mấy trăm chữ hay sao.

Lâm Chiếu Hạc: "Cực khổ vậy à?"

"Đúng vậy, rất cực khổ." Trang Lạc đáp: "Với lại vì phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, cả cuốn sách chỉ có thể do một người viết, trời ơi, anh cực muốn chết." Hắn vỗ vỗ lên nệm, ra hiệu Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống.

Lâm Chiếu Hạc chậm rãi ngồi cạnh Trang Lạc, cảm nhận cơ thể mình hơi lún xuống đệm mềm, ngón tay lật trang sách, đọc nhanh những dòng chữ được viết bên trong, kết quả càng xem càng xấu hổ đến sợ.

Có thể thấy cái tên Trang Lạc này lúc viết sách đã tốn rất nhiều công sức, giống như muốn dành tất cả những từ ngữ đẹp đẽ cho Lâm Chiếu Hạc, miêu tả cậu là thần tiên có một không hai trên đời khiến Lâm Chiếu Hạc đọc mà ngượng ngùng, cảm thấy hoàn toàn là hai người khác nhau.

"Đây là em à?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Ừm." Trang Lạc gật đầu: "Đây là Tiểu Hạc."

Lâm Chiếu Hạc lại lật thêm vài trang nữa, cảm giác cuốn sách này không phải là một cuốn truyện ký nhân vật mà giống như một fan cuồng viết về vị thần mà mình ngưỡng mộ hơn. Lâm Chiếu Hạc đọc những câu từ kia mà cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu lẩm bẩm: "Em đâu có tốt như vậy."

"Đương nhiên là có." Trang Lạc khẽ nói: "So với Tiểu Hạc, anh vẫn còn kém nhiều."

Lâm Chiếu Hạc không cho phép hắn nói về mình như vậy, cậu nói thôi, em thấy anh rất tuyệt, có thể kể những gì đã xảy ra lúc đó không? Em rất muốn nghe.

Cậu gấp sách lại, dự định hôm khác sẽ đọc kỹ. Có lẽ Trang Lạc đã tranh thủ thời gian viết sách suốt cả đêm, trên thế giới này, chỉ có một mình hắn là nhớ được nội dung của cuốn sách. Vì thế hắn mới viết lại cẩn thận rồi chỉnh trang thêm, làm quà tặng cho Lâm Chiếu Hạc vào dịp năm mới.

Đây là lai lịch của Lâm Chiếu Hạc, cũng là bằng chứng duy nhất về sự hiện diện của cậu trên thế giới này.

Lâm Chiếu Hạc rất thích món quà hắn tặng, cậu cầm cuốn sách như thể đang nắm giữ tình yêu sâu đậm nhất. Tình yêu ấy đã xuất hiện khi những dòng chữ được viết ra, dần dần tích tụ rồi biến thành một loại cảm xúc khác.

Không giống như sự cuồng nhiệt của những tín đồ, đó là tình yêu, là tình cảm độc nhất vô nhị đầy chiếm hữu.

Lâm Chiếu Hạc là thần linh của thế giới, là người yêu của riêng mình Trang Lạc. Mọi người chỉ mong muốn nhận được thứ gì đó từ cậu, nhưng Trang Lạc lại mong muốn đưa hết tất cả thứ mình có cho người yêu của mình.

Lâm Chiếu Hạc không cần những thứ ấy, cậu là vị thần toàn năng, có thứ đồ nào mà cậu không lấy được?

Cũng có thể là có, Trang Lạc nghiêng đầu nhìn nụ cười của Lâm Chiếu Hạc, hắn hỏi: "Có thích món quà này không?"

"Thích." Đương nhiên là Lâm Chiếu Hạc thích, cậu cụp mắt, đáp: "Cảm ơn anh, Trang Lạc."

Cảm ơn từng câu chữ, từng nguyện vọng của anh, cảm ơn anh đã cứu lấy em.

"Anh phải cảm ơn em mới đúng." Trang Lạc giang tay ôm Lâm Chiếu Hạc vào lòng, hắn ôm chặt lấy như sợ cậu sẽ chạy mất: "Tiểu Hạc, chính em mới là người cứu vớt chúng ta."

Chính Lâm Chiếu Hạc đã cứu thế giới này, chỉ tiếc rằng vị thần linh được miêu tả hoàn mỹ ấy lại không hề hay biết thế giới mình cứu thật sự rất đáng sợ.

Cậu đến đây mà không hề phòng bị, linh hồn lại bị những ác ý dữ dội phá vỡ.

Mà Trang Lạc nào cam lòng, ngay cả khi Lâm Chiếu Hạc hơi cau mày hắn cũng đã rất đau, làm sao nỡ nhìn cậu trở nên trầm lặng u uất như vậy?

Vì vậy hắn đứng trước cậu, thầm ước nguyện nguyện vọng đầu tiên, cũng là nguyện vọng cuối cùng.

Thời gian đảo ngược, đổi thân phận cho nhau, để Lâm Chiếu Hạc được thấy những điều tốt đẹp trên đời, để hắn thay cậu gánh vác tất cả, đặt một dấu chấm cho những điều tồi tệ ấy.

"Còn muốn đọc không?" Trang Lạc hỏi Lâm Chiếu Hạc.

"Không đọc nữa, để ngày mai đi." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có việc quan trọng hơn, cậu đặt cuốn sách xuống rồi nhìn về phía người đối diện: "Muốn ngồi nói chuyện với anh một lát."

"Được thôi." Trang Lạc vô cùng vui vẻ.

Thế là hai người nằm trong chiếc chăn ấm áp nói đủ chuyện lặt vặt trên đời. Trang Lạc kể về những chuyện hắn và Lâm Chiếu Hạc đã trải qua, Lâm Chiếu Hạc kể về những chuyện hồi nhỏ mình gặp phải, hỏi xem Trang Lạc đã từng trải qua chuyện gì giống vậy không. Trang Lạc bảo có, có cái lại không, hai người cứ hàn huyên mãi cho đến khi buồn ngủ, Lâm Chiếu Hạc mới nhắm mắt lại nằm trong lòng Trang Lạc, dù vậy cậu cũng mơ màng đáp lại lời hắn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Chiếu Hạc, trong cơn mơ, cậu như quay lại thành vị thần đáng thương khổ sở ngồi trên chiếc giường mỏng manh đơn bạc, khi ấy ý thức mông lung, mọi thứ xung quanh như thể bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, nụ hôn của người yêu chạm nhẹ lên trán, đánh thức chút thần trí còn sót lại.

"Tiểu Hạc." Giọng nói ấy vẫn dịu dàng, mang chút khàn khàn nghẹn ngào, giọng của người yêu đã kéo Lâm Chiếu Hạc khỏi màn sương, cậu đồng ý thực hiện nguyện vọng thay đổi tất cả: "Anh mong thời gian quay lại, anh sẽ gánh chịu tất cả thay em."

Nước mắt ấm áp thay thế cho nụ hôn, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy tiếng khóc của người yêu mình.

Cuối cùng cậu không đành lòng từ chối mà thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời.

Thời gian quay ngược trở lại ngày ấy, nhưng không còn chiếc giường mỏng manh đơn bạc nữa.

Hiện tại cậu đang nằm trong vòng tay của Trang Lạc, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi lả tả, cậu được nằm trong chăn ấm, được hắn ôm hôn đầy dịu dàng.

"Chúc mừng năm mới." Người yêu cậu nói: "Mong rằng trong năm mới, em sẽ luôn yêu anh."

"Được thôi." Vị thần mất đi năng lực nhưng vẫn có thể thực hiện nguyện vọng này, Lâm Chiếu Hạc mơ màng đáp: "Được được, em sẽ luôn luôn yêu anh."

Nói xong, cậu chìm vào giấc ngủ yên bình.

Năm mới đến rồi, Tiểu Hạc yêu dấu, chúc mừng năm mới, hy vọng tất cả những gì em muốn đều sẽ thành sự thật.

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn thành rồi, tung hoa tung hoa, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, hẹn gặp lại trong bộ tiếp theo! Mong rằng mọi người cũng sẽ thành công trong mọi việc!

NG: Mọi người đọc ngoại truyện ở WP nho. Vào wall mình là thấy WP ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com