Chương 41. Mã số G(5)
Tình huống tốt nhất với hiện tại là họ đi lên tầng 13 rồi đi thang máy lên tầng cao nhất.
Thế là mọi người đi về phía cầu thang, trước khi đi Du Chúc Kỳ còn trừng mắt nhìn hai lính đánh thuê kia, nói thầm ai đó rẻ rúng, nói chuyện đàng hoàng thì không chịu nghe, cứ phải túm mặt tát cho hai cái mới hả dạ.
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy không nhịn được bật cười ha ha, biểu cảm Lâm Yên cũng thư giãn rất nhiều.
"Lấy lại tinh thần đi." Trang Lạc nhắc nhở: "Đừng để ý đến bọn họ."
Mọi người lập tức ngưng cười, trở nên cảnh giác hơn.
Sau khi đến tầng 13, Lâm Chiếu Hạc đi qua cửa nhỏ ở cầu thang, vừa thấy tình hình bên trong lập tức hít sâu một hơi.
So với cảnh tượng còn được coi như sạch sẽ ở những tầng khác, tầng 13 này này không khác gì một nơi luyện ngục* ở trần gian, trong tầm mắt chỉ có thể thấy một màu đỏ như máu. Mặt đất, tường và thậm chí cả trần nhà đều bị máu nhuộm đỏ sẫm, còn có thể nhìn thấy những phần chân tay bị cụt đầy đáng sợ ở khắp nơi.
(*Luyện ngục (炼狱): Luyện ngục hay luyện tội là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình. Quá trình luyện tội là quá trình thanh tẩy cuối cùng của người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ đáng bị nguyền rủa.)
Khi nhìn thấy những thứ này, không khó để tưởng tượng ra nơi này đã từng xảy ra thảm kịch như thế nào, những người đáng thương này thậm chí còn chưa kịp biến đổi thành tang thi đã chết ở đây.
Sắc mặt Tần Hủ sắc mặt rất khó coi, nói: "Rốt cuộc ở đây có cái gì vậy."
"Suỵt." Trang Lạc ra hiệu im lặng.
Du Chúc Kỳ nhỏ giọng nói: "Cầu thang bị thứ gì đó đập nát."
Quả nhiên lúc mọi người nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 14 thì chỉ thấy nơi đó xuất hiện một khoảng trống khổng lồ, rộng ít nhất cũng phải ba bốn mét, chỉ dựa vào sức người thì rất khó qua.
Lâm Yên nói: "Không sao đâu, tôi có thể đưa hai người qua một lần." Anh ta có thể bay.
Lâm Yên vừa nói xong, Lâm Chiếu Hạc liền nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động kỳ lạ, cậu nhỏ giọng nói: "Trên đỉnh đầu chúng ta có tiếng động." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa thông gió trên đỉnh đầu mình.
"Cẩn thận, cách xa chút." Trang Lạc còn chưa dứt lời, Lâm Chiếu Hạc liền thấy cửa thông gió trên đầu mình bị thứ gì đó đánh văng ra, một sợi tơ màu trắng bắn thẳng về phía cậu. Thứ này xuất hiện quá nhanh, Lâm Chiếu Hạc vốn chưa kịp phản ứng liền bị nó dính chặt, sau đó đột ngột kéo lên.
"ĐM——" Lâm Chiếu Hạc hét thảm thiết một tiếng, nhưng chỉ trong chốc lát, cả người cậu đã bị kéo vào cửa thông gió.
"Lâm Chiếu Hạc!!" Giọng nói của Trang Lạc vang lên ở phía dưới, nương theo tiếng hét của hắn, xung quanh cũng vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú trước khi chúng đi săn, dường như người đứng ở phía dưới cũng gặp phải quái vật khác.
Sau khi Lâm Chiếu Hạc bị kéo vào cửa thông gió, cậu cứ lăn trong đường ống như một quả bóng bàn, cơ thể không ngừng bị kéo đi va chạm vào đường ống thông gió, cậu bị đụng đến mức đầu óc choáng váng, cắn răng lấy dao găm dắt bên chân ra rồi cố sức cắm vào ống thông gió dưới người, lúc này mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.
Lâm Chiếu Hạc thở hổn hển nhìn thứ đã bắt cậu ở phía sau—— trong bóng tối, tám con mắt huỳnh quang đã tiết lộ danh tính của nó, tứ chi màu đen đầy lông tơ chiếm cứ toàn bộ ống thông gió, miệng nó chảy ra chất lỏng màu xanh lá, tham lam nhìn chằm chằm con mồi sắp bị bắt, đây là một con nhện khổng lồ đã bị tang thi hóa.
Cơ thể của nó bởi vì bị virus tang thi xâm nhập mà dần dần thối rữa, nhưng khát vọng với thịt và sinh vật vẫn khắc sâu tới tận xương tủy.
Lâm Chiếu Hạc không hề sợ tang thi mà rất sợ những động vật chân khớp lông xù này, cậu hét thảm một tiếng, cậu dùng sức vùng vẫy, cố gắng đá bay những sợi tơ nhện vướng vào chân phải, nhưng sức mạnh của những sợi tơ nhện này không bình thường, Lâm Chiếu Hạc không thể dùng chân để thoát ra được.
"Đừng kéo nữa anh ơi!!" Lâm Chiếu Hạc kêu gào thảm thiết: "Mẹ nó anh kéo sắp tụt quần rồi này——"
Con nhện lại muốn thu lưới lần nữa, Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy một lực kéo thật lớn. Một tay cậu cầm dao găm không dám buông lỏng, tay kia nhanh chóng mò mẫm trong túi quần.
Con nhện thấy không kéo nổi con mồi liền bắt đầu đi về phía Lâm Chiếu Hạc, tám cái chân dài khủng bố của nó nhanh chóng di chuyển trong không gian chật hẹp, tốc độ nhanh kinh khủng.
Lâm Chiếu Hạc sắp sụp đổ rồi, cậu thà chết chứ không muốn bị thứ này trèo lên người, trong giọng nói của cậu còn mang theo nức nở quát: "Mày đừng tới đây!!"
Đáng tiếc nhện không hiểu tiếng người, nếu không có khi nó càng thấy phấn khích.
Chỉ mất một thời gian ngắn, con nhện đã nhanh nhẹn bò tới phía sau Lâm Chiếu Hạc, chân trước của nó giơ lên để lộ răng nanh bén nhọn và cái miệng chảy đầy chất lỏng màu xanh lá.
Lâm Chiếu Hạc không rảnh mà quan tâm nhiều chuyện nữa, cậu lấy thứ mò được trong túi quần ra. Sau khi rút chốt bảo hiểm ra liền trực tiếp ném vào trong miệng quái vật, theo lý thuyết thì ném thứ này ở khoảng cách gần như vậy đúng kiểu tự sát nhưng cậu thà chết chứ không muốn tiếp xúc thân mật với một con nhện khổng lồ.
Cùng với tiếng nổ "Ầm" thật lớn cơ thể con nhện cũng nổ tung, Lâm Chiếu Hạc cũng như bị người ta đấm mạnh tới mức bay ra thật xa.
Cửa thông gió trực tiếp bị nổ tung, Lâm Chiếu Hạc rơi từ trên trần nhà xuống, đập nát một đống đồ rồi lăn xuống đất. Cậu đau đến mức trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong.
"A..." Cũng không biết nằm trên mặt đất bao lâu, Lâm Chiếu Hạc mới khó khăn mở mắt ra, trước mắt cậu lập tức hiện lên một đống sao, cảm giác ngực vô cùng đau, ngay cả việc đứng dậy cũng khó.
"Có ai không?" Lâm Chiếu Hạc yếu ớt hỏi rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng thấy đám người Trang Lạc đâu. Có điều trong không khí vẫn còn vương mùi máu tươi, dường như ở đây mới xảy ra một trận chiến ác liệt.
Hơi thở Lâm Chiếu Hạc thoi thóp, muốn bò dậy nhưng đã cố gắng nhiều lần đều không thành công, cuối cùng đành cắn răng chịu đau mạnh mẽ chống người đứng lên, tay trái vừa dùng sức liền đau tới thấu tim, chắc là bị gãy xương rồi.
"Trang Lạc? Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng gọi tên đồng đội: "Du Chúc Kỳ?"
Không ai trả lời cậu, cả căn phòng không một bóng người.
Lâm Chiếu Hạc thử kiểm tra, lấy bộ đàm ra định gọi cho Trang Lạc nhưng không ai nghe, gọi cho mấy người khác cũng vậy.
"Đáng chết." Lâm Chiếu Hạc cực kỳ khó chịu, cậu lại ngồi xuống để thư giãn, sau đó lại lấy sơ đồ mặt bằng phòng thí nghiệm mà cô Nghiêm đưa cho, sau khi xác định phương hướng thang máy liền lảo đảo đi về phía bên kia.
Trên đường đi đến thang máy, Lâm Chiếu Hạc thấy ven đường toàn là dấu vết đánh nhau, có một số vết súng còn rất mới, nhìn là biết vừa mới để lại. Chắc chắn bọn Trang Lạc cũng gặp chuyện bất ngờ vô cùng phiền phức giống mình, nếu không sẽ không bỏ đi.
Lâm Chiếu Hạc cố nhịn cơn đau, lấy lại tinh thần tiếp tục tiến về phía trước.
Toàn bộ tầng này là phòng thí nghiệm, ngước mắt nhìn lại, chỉ cần ngẩng đầu nhìn là có thể thấy đủ loại vật tư thí nghiệm đổ nát và mấy cái thiết bị kỳ quái. Có rất nhiều buồng chứa khổng lồ chứa đầy chất lỏng màu xanh lá thậm chí còn có con quái vật đang có thai, dáng vẻ của nó quái dị đáng sợ, cũng không biết đã chết hay còn sống, cậu không biết vì sao phải chế tạo ra mấy thứ này vậy.
Cửa ra vào và cửa sổ của phòng thí nghiệm trên tầng này về cơ bản đã bị phá vỡ, thỉnh thoảng còn thấy một hai xác chết giữa những chiếc bàn và chiếc ghế đổ nát. Phần lớn đều mặc đồng phục của phòng thí nghiệm, tứ chi bọn họ đều không trọn vẹn, không phải thiếu tay thì cũng là thiếu chân. Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình cũng chẳng khác bọn họ là bao...
Thang máy vốn không quá xa nhưng giờ phút này như xa tận chân trời mãi không thể tới gần. Lâm Chiếu Hạc cảm giác cơ thể mình đau như bị gãy thành từng mảnh, cậu vừa đi vừa ho, trong nước bọt nhổ ra còn có chút tơ máu, kết quả tốt nhất là rách họng, còn kết quả tệ nhất là phổi bị thương.
Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ chắc mình không xui tới vậy đâu, liền nghe được vài tiếng động kỳ quái, thần kinh cậu đã suy sụp đến cực hạn lập tức bị tiếng động này làm cho cảnh giác hẳn.
Nghe kỹ âm thanh này thấy rất quen tai, sau khi Lâm Chiếu Hạc cẩn thận suy nghĩ liền đoán hẳn là tiếng của một con chó, rất giống tiếng chó gầm gừ khi bị uy hiếp nhưng trong phòng thí nghiệm này không hề có chó, vậy nhất định là thứ gì đó.
Âm thanh phát ra từ phía thang máy, cũng chính là nơi Lâm Chiếu Hạc muốn tới.
Lâm Chiếu Hạc cắn răng, lấy thuốc giảm đau trong ba lô ra uống, sau đó sơ cứu sơ qua tay trái tay trái không thể cử động. Sau đó rút súng ra chậm rãi đi về phía thang máy.
Cậu đi rất chậm, cố gắng nhẹ chân để không phát ra âm thanh. Sau khi đến góc ngoạt thang máy liền thò đầu ra, nhìn rõ tình hình bên kia.
"ĐCM." Thật sự là không nhịn được nữa, Lâm Chiếu Hạc mới nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ nó toàn mấy thứ gì đâu không vậy."
Chỉ thấy có hơn hai mươi con quái vật giống chó đứng vây quanh cửa thang máy.
Nói là giống chó, nhưng trên thực tế mấy thứ này không có chút họ hàng nào với loài chó, cơ thể chúng nó không có một sợi lông nào và hoàn toàn bị virus tang thi ăn mòn, thậm chí hộp sọ cũng thành cái đầu lâu.
Chắc chắn chúng nó là loại đặc biệt do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra, thân hình rất lớn, mỗi con cao ít nhất cũng phải 1 mét trở lên. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, lúc này chúng đang ngồi xổm tại chỗ nhỏ giọng gầm gừ.
Lâm Chiếu Hạc nhìn chúng nó chằm chằm, oán hận nói: "Mẹ nó, sao lại đi nghiên cứu ra con chó lực lưỡng vậy chứ, hôm nay ông đây phải cho mấy người thấy cái gì gọi là chân chính..." Cậu lui về phía sau hai bước: "Yếu đuối."
Lâm Chiếu Hạc hèn nhát đã quyết định suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, kết quả đẹp nhất khi cứng đối cứng với đám chó này sẽ là một vài chiếc xương cứng còn sót lại trong xác để chứng minh rằng chúng thực sự không có chút bản lĩnh nào, ngay cả xương cũng gặm không nổi.
Lâm Chiếu Hạc rón ra rón rén trốn đi, chắc chắn cậu không vào được cái thang máy này rồi. Vậy thì leo cầu thang bộ thôi, nếu cậu không nhớ lầm thì tòa nhà này có hai cầu thang, nếu cậu có thể đi cầu thang bộ lên tầng trên rồi đi thang máy cũng có thể thuận lợi rời đi.
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy ý tưởng của mình khả thi nên đi vòng qua bên kia, ai ngờ khi cậu đến cầu thang nhìn rõ tình hình thì lại chết lặng.
Chỉ thấy cầu thang bộ dẫn lên tầng trên cũng bị nổ tung, hơn nữa chỉ mới nổ tung lúc nãy, thậm chí Lâm Chiếu Hạc còn có thể ngửi được mùi thuốc súng trong không khí.
Này có tính là dù chết cũng phải kéo theo người khác không? Lâm Chiếu Hạc nhìn cầu thang mà nước mắt rơi như mưa, nghĩ thầm hành trình đến tận thế của mình có thể sẽ kết thúc ở đây.
Không còn cách nào khác, giờ chỉ còn lại một con đường cuối cùng mà thôi. Lâm Chiếu Hạc liếm môi, quyết định khởi động kế hoạch cuối cùng—— dù sao nơi này không có ai, cho dù có biến thân cũng chẳng ai thấy. Chuyện phiền phức là cậu không biết tia chớp đóng băng có ảnh hưởng tới mấy con quái vật này không. Dù sao thì rốt cuộc "Mã số G" có nhiều người xem hơn hay là "Biệt đội trái cây ma pháp" có nhiều người xem hơn cũng là một câu đố khó giải, hiện tại chỉ có thể thử mạo hiểm một lần mà thôi.
Lâm Chiếu Hạc đi tìm một góc khuất rồi rưng rưng nước mắt hoàn thành màn biến hình của mình, lần nữa trở thành thiếu nữ Chuối Vàng.
Sau khi biến hình, dường như cánh tay bị gãy của cậu đã hồi phục. Cũng đúng thôi, sao thiếu nữ ma pháp mà mấy đứa nhỏ hay xem có thể bị thương chảy máu được, cũng không thể đánh một trận là phải nằm viện tận 2 tháng. Hơn nữa bảo hiểm y tế không chi trả khoản tiền đó, thêm việc đây cũng là thế giới của người lớn.
Khi Lâm Chiếu Hạc biến hình thành công, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái. Nhưng trước khi sử dụng ma pháp, cậu quyết định tấn công vật lý mấy thứ kia trước đã.
Vì thế cậu lập tức rút chốt an toàn của mấy quả mìn rồi ném vào đàn chó, trước khi đám chó tang thi kịp phản ứng, những quả bom đã nổ ầm ầm và mở ra khúc dạo đầu cho trận chiến.
Quả bom nổ tung, máu thịt tức khắc bay tứ tung, nổ chết mấy con quái vật ngay tại chỗ. Nếu không phải lo cho sức chịu đựng của sàn nhà với sợ làm sập tầng lầu, Lâm Chiếu Hạc có cảm giác mình có thể ném thêm mấy quả nữa.
Mấy con quái vật còn lại thấy đồng bọn bị công kích liền vồ Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị từ sớm, cậu vừa lui ra sau vừa ném thêm mấy cái, súng trong tay cũng không dừng lại, mấy viên đạn liên tục kìm hãm chúng, một tay cậu cầm súng tay kia cầm gậy ma pháp: "Tia chớp đóng băng——"
Đám chó tang thi nhào tới lập tức bị đóng băng, mấy viên đạn chuẩn xác xuyên qua não chúng nổ tung thành những bông hoa màu xanh lục tuyệt đẹp. Lâm Chiếu Hạc dễ dàng xử lý cuộc tấn công của bầy chó, trong khoảng thời gian ngắn cậu đã xử lý được hơn một nửa trong số hơn 20 con chó tang thi.
Mấy con chó tang thi cuối cùng nhân lúc Lâm Chiếu Hạc thay đạn nhào tới, nhưng Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị từ sớm nên dễ dàng né chúng rồi cậu mạnh mẽ đóng băng chúng trên mặt đất.
Lâm Chiếu Hạc thở hổn hển thay đạn, sau đó xông lên đè nó, tiếp đến cậu dùng gậy ma pháp xé xác nó: "Chó hư, hư nè, ai bảo mày cắn lung tung!"
Chất liệu của gậy ma pháp rất cứng, trực tiếp đập nát đầu chó tang thi kia.
"Đụ má, mệt chết tôi rồi." Giết xong con cuối cùng, Lâm Chiếu Hạc mệt đến mức thở hồng hộc, cậu ngồi trên mặt đất lau mồ hôi, nói thầm: "May mà không có ai nhìn thấy... Nếu không tôi phải gom vào đập luôn một thể."
Cậu vừa mới lẩm bẩm nói một mình xong, khi quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt khiếp sợ.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Chiếu Hạc thấy vô số cảm xúc trong đôi mắt kia, nào là khiếp sợ, bội phục, sợ hãi, chột dạ—— hai thứ cảm xúc phía sau xuất hiện chắc vì nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc đột nhiên đứng lên: "... Sao cậu lại ở đây?" Lâm Yên vốn nên ở cùng với Trang Lạc nhưng không biết xuất hiện trong góc phòng từ lúc nào. Khăn tam giác trên mặt anh ta đã biến mất, để lộ gò má có vết thương, anh ta đứng phía xa ngơ ngác nhìn Lâm Chiếu Hạc, trên mặt rõ ràng viết mấy câu tôi là ai, đây là đâu, gì tôi cũng thấy hết rồi, liệu có bị người ta diệt khẩu không.
Lâm Chiếu Hạc nhấc hung khí lên, à không, là cây gậy ma pháp, chậm rãi đi về phía Lâm Yên: "Cậu thấy rồi?"
Giọng nói Lâm Yên nghe vô cùng suy yếu: "Cậu đừng tới đây... Tôi không thấy gì hết."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu đừng sợ, tôi không phải người tốt gì đâu."
Lâm Yên: "..." Nhìn ra rồi, khỏi nói.
Tất nhiên Lâm Yên cảm thấy Lâm Chiếu Hạc không phải thứ tốt gì thật. Thế nên khi Lâm Chiếu Hạc tới gần anh ta, thậm chí anh ta còn không nhịn được lùi ra sau.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm động tác lùi ra sau một bước của anh là anh đang nghiêm túc đấy à, cậu bi thương nói: "Tôi thật sự là người tốt mà." Cậu lắc lắc chất lỏng màu xanh lá trên gậy ma pháp.
Lâm Yên yếu ớt đáp: "Được, tôi tin cậu là... Người tốt."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu đã tin tôi thì đừng lui về phía sau chứ, nếu cậu còn lùi nữa là dán sát tường đó.
Vóc dáng Lâm Yên xêm xêm Lâm Chiếu Hạc, thoạt nhìn cũng tầm hai mấy tuổi, hai người tôi tiến một bước cậu lui một bước làm Lâm Chiếu Hạc tự nhiên nảy sinh cảm giác kỳ lạ mình là kẻ xấu đang hãm hại nhân vật chính, thế là cậu không đi về phía trước nữa, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu đừng lùi nữa, tôi không tới gần cậu đâu... Những người khác đâu?"
Lúc này Lâm Yên mới lơi thả lỏng: "Tôi và bọn họ tản ra."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Mấy cậu gặp thứ gì thế?"
Lâm Yên nói: "Xui lắm, vừa mới đi vào liền xuất hiện một đống quái." Trông anh ta nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu vậy chứ, thật ra vô cùng chấn động. Đương nhiên, anh ta cảm thấy chuyện đó không kích thích bằng chuyện xảy ra với Lâm Chiếu Hạc, vì thế bổ sung thêm một câu: "Không nguy hiểm như chuyện của cậu."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Câu này hơi thừa rồi đấy người anh em.
Bọn Lâm Yên đang đứng trên cầu thang thì Lâm Chiếu Hạc đột nhiên bị quái vật trong cửa thông gió lôi đi. Trang Lạc vốn muốn cứu Lâm Chiếu Hạc nhưng ai ngờ một nhóm quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đủ loại tang thi điên cuồng tấn công bọn họ như bị điên, còn có của mấy thằng khó chơi, mấy con mà Lâm Chiếu Hạc vừa thấy chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Sau khi đi lên, mọi người vừa giết vừa lui, Lâm Yên và mọi người cũng tản ra mỗi người một ngả. Lâm Yên đoán bọn họ đã lên tầng trên hết rồi nên cố ý nổ cầu thang bộ để đuổi quái vật, nếu không thì không giải thích được tại sao cầu thang bộ ở các tầng khác cũng bị phá.
"Tầng này còn có ai không?" Lâm Chiếu Hạc lo lắng hỏi.
"Không, vừa nãy tôi mới đi tìm thử rồi." Lâm Yên nói: "Tầng này trừ cậu ra thì không còn thấy ai khác."
Lâm Chiếu Hạc lập tức sốt ruột: "Không thấy sếp tôi đâu luôn?"
Lâm Yên nói: "Cậu đừng nôn nóng, không thấy thi thể chứng tỏ không có chuyện gì lớn."
Thì cũng có lý thật, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ, cậu cảm thấy với năng lực của mấy người Trang Lạc thì hẳn là có thể đối phó với mấy con quái vật này... Chẳng hiểu sao cậu cứ luôn cảm thấy sếp cậu rất giỏi, cơ mà cậu chưa từng thấy năng khiếu của sếp.
"Đi thôi, chúng ta đi thang máy trước đi." Lâm Yên đề nghị.
Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Hai người giẫm lên thi thể bầy chó bị Lâm Chiếu Hạc xử lý, đi về phía thang máy. Chưa đi được mấy bước, Lâm Yên bỗng cảm nhận có gì đó, sắc mặt hơi thay đổi: "Sàn nhà đang rung."
Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nhìn mới phát hiện quả nhiên sàn nhà đang rung với cường độ rất nhỏ, dường như có thứ gì đó cực kỳ nặng đang tới gần hai người họ.
"Bên kia." Lâm Yên nói: "Đừng để ý nữa, chúng ta mau đi đến thang máy." Hình như anh ta nghĩ ra thứ gì đó nên sắc mặt rất xấu.
Nhưng lúc này mới đi thì đã quá muộn, ngay chỗ góc ngoặt phía sau bọn họ xuất hiện một bóng đen rất lớn.
Cái bóng kia cực cao, trông cứ như muốn đâm thủng tới tận trần nhà, cơ thể khổng lồ chiếm trọn hành lang. Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là một con tinh tinh tang thi khổng lồ.
Ngoại hình của nó vẫn giữ được đặc điểm của tinh tinh nhưng làn da đã hoàn toàn thối rữa, thậm chí còn lờ mờ thấy khung xương và nội tạng. Trong bụng nó còn có tứ chi con người đang không ngừng giãy dụa, hiển nhiên là những người này thành tang thi sau khi bị nó nuốt vào bụng. Mặc dù bị nhốt trong bụng nó nhưng vẫn liên tục vặn vẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ.
"Không hay rồi." Lâm Yên vừa thấy con tinh tinh sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt: "Thứ này rất khó đối phó, mau đi thôi."
Lâm Chiếu Hạc nghe nói vậy cũng quay người chạy theo Lâm Yên, nhưng tinh tinh đã phát hiện bọn họ. Nó chạy như điên về phía hai người, tuy rằng hình thể nó rất lớn nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ, có điều khi đôi bên đối mặt, nó lập tức nhào tới trước mặt hai người, nó tung một nắm đấm to lớn về phía Lâm Chiếu Hạc, may Lâm Chiếu Hạc vẫn quay người né được.
"Đm!!" Lâm Chiếu Hạc hét: "Cái quái gì đây!!" Cậu lấy một quả mìn nhỏ ra ném về phía Tinh Tinh, nhưng sau khi quả mìn nổ tung, tinh tinh lại không tổn hại gì mấy mà ngược lại còn bị hành động của cậu chọc giận, nó phát ra tiếng gầm đầy chói tai—— sau đó phun nước miếng lên mặt Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình thật sự quá bẩn, cậu nói: "Sao da nó dày dữ vậy!"
Lâm Yên bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy chúng tôi còn gặp tận 4 con!"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy tại sao giờ chỉ còn lại một con?"
Lâm Yên vẫn còn rất hài hước, suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ do 3 con kia ăn no rồi chăng?"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Mỗi người một con, cũng thích hợp đấy.
"Không đùa nữa." Lâm Yên nghiêm mặt nói: "Tôi dụ nó đi chỗ khác, cậu vào thang máy ngay đi!"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Bỏ đi, hiện tại tôi không phải người thường! Tôi có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu!"
Lâm Yên nhìn bộ váy Lâm Chiếu Hạc mặc, lại nhớ tới hành động gõ chó tang thi của cậu, câu phản bác vừa ra đến miệng lập tức im lặng nuốt xuống... Anh ta thực sự cảm thấy lời Lâm Chiếu Hạc nói cũng có lý.
"Điểm yếu của nó nằm trên đầu." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi làm hành động của nó chậm lại, cậu đi gõ đầu nó——"
Lâm Yên: "Cũng được..."
Lúc hai người đang nói chuyện, con tinh tinh tang thi lại hung ác đập về phía bọn họ mấy cái, tuy không đập trúng người nhưng sắp đập nát sàn nhà, Lâm Chiếu Hạc hét lên: "Tia chớp đóng băng——" Gậy ma pháp bắn ra một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, chiếu lên người tinh tinh khiến động tác của nó hơi chậm lại, nhưng không bị đóng băng như chó tang thi.
Lâm Yên nắm lấy cơ hội, nhảy lên vai tinh tinh, sau đó lấy dao găm đâm mạnh vào đầu tinh tinh. Không ngờ đầu con tinh tinh này vô cùng cứng, con dao găm của Lâm Yên trực tiếp bị dội ra, tinh tinh giơ tay muốn kéo Lâm Yên xuống. Lâm Chiếu Hạc thấy vậy liền vội vàng tung chiêu cuối cùng: "Quang tuyến Chuối Vàng– hãy để công lý phán xét mi!"
Toàn thân cậu phát ra ánh sáng vàng chói mắt, sau lưng mọc một đôi cánh trắng như tuyết. Sau đó mấy luồng ánh sáng tụ lại thành một quầng sáng hình quả chuối cực lớn trên đầu rồi bay về phía con tinh tinh, đập mạnh vào bụng nó, tới mức máu xanh bắn tung toé.
Tinh tinh bị đau gào ầm lên rồi chạy như điên về phía cậu, toàn thân nó nhắm Lâm Chiếu Hạc mà ép, Lâm Yên thấy thế rống to: "Lâm Chiếu Hạc chạy mau——"
Lâm Chiếu Hạc khóc lớn: "Tôi đang trong giai đoạn animation mà, không nhúc nhích được..."
Nhưng con quái vật này không có tinh thần Thượng võ, cậu còn đang diễn lại cắt cảnh mà người ta đã đánh tới nơi rồi, đã thế còn không có ý muốn nể tình nữa cơ.
Khi còn bé Lâm Chiếu Hạc từng nghĩ vì sao nhân vật phản diện không ra tay khi nhân vật chính biến hình, rồi đến khi trưởng thành cuối cùng cậu đã gặp được nhân vật phản diện lanh trí này—— cậu vẫn đang pose nên không thể động đậy.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lâm Chiếu Hạc, Lâm Yên trơ mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc bị tinh tinh dùng bụng trực tiếp đè ngã xuống mặt đất, anh ta trợn tròn mắt, hét to: "Lâm Chiếu Hạc !!!" Anh ta dùng hết sức, cuối cùng con dao găm kia cũng phá được cái đầu cứng của tinh tinh, đâm vào điểm yếu của nó.
Con tinh tinh đau đớn hét lên, quay đầu lại định hất Lâm Yên ra nhưng nó không có cơ hội vì Lâm Yên đã nắm được điểm yếu của nó. Lâm Yên gầm to một tiếng, gân trên cánh tay nổi lên, mạnh mẽ mổ đầu nó!
Thân hình khổng lồ của tinh tinh cũng rầm rầm ngã xuống đất!
"Lâm Chiếu Hạc!!" Tròng mắt Lâm Yên rưng rưng: "Lâm Chiếu Hạc!! Đừng chết mà!!"
Một lát sau, có giọng nói hấp hối truyền ra từ dưới người con tinh tinh: "Không sao, tôi là người trong sách... Đè tý không chết được đâu."
Lâm Yên: "..." Trước khi chết cậu phải ráng tấu hài xíu mới hài lòng à.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Sếp có năng khiếu gì không?
Trang Lạc: Yo...
Lâm Chiếu Hạc: ???? Anh cởi quần ra làm gì?
Về chuyện bom hạt nhân có thể xử lý tang thi hay không, suy nghĩ của tôi là dưới nhiệt độ cao khu vực trung tâm sẽ hóa khí, nhưng bức xạ hoàn toàn không ảnh hưởng tới tang thi vì tế bào của họ đã chết, cho nên bom hạt nhân không phát huy tác dụng được, vì tia bức xạ không nhằm nhò gì với tang thi mà ngược lại sẽ ảnh hưởng tới con người và sinh vật xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com