Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Thật giả

Tề Danh đến làm gì? Chẳng lẽ sếp cũng mời cậu ấy đến ngắm trăng? Lâm Chiếu Hạc thấy có chút kỳ lạ nên không trực tiếp mở cửa mà nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cửa.

Đúng là Tề Danh, cậu ấy đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn cậu chằm chằm, cậu ấy nói: "Lâm Chiếu Hạc, mở cửa đi."

Lâm Chiếu Hạc thấy kỳ quái hỏi: "Cậu tới làm gì vậy?"

Tề Danh nói: "Có chuyện nên mới tới tìm cậu."

Lâm Chiếu Hạc nói: "... Có chuyện gì vậy?" Cậu thấy Tề Danh đứng thẳng tắp ở cửa, hai tay đều đặt sau lưng. Đôi mắt đen láy gương mặt trắng bệch bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc, cho dù là biểu cảm hay thần thái đều cho Lâm Chiếu Hạc một loại cảm giác quái lạ.

"Cậu mở cửa đi đã." Tề Danh chậm rãi nói: "Để tôi đi vào rồi nói."

Lâm Chiếu Hạc không nhúc nhích, cậu chần chừ nói: "Trong tay cậu đang cầm cái gì đó?"

Tề Danh nói: "Không có." Khi cậu ấy nói không có xong lập tức dán mắt vào mắt mèo dường như muốn nhìn xem Lâm Chiếu Hạc đang làm gì thông qua mặt gương một chiều này, đột nhiên đối diện với đôi mắt phóng to khiến Lâm Chiếu Hạc sợ tới mức tim đập mạnh, cậu nói: "Cậu làm gì vậy!"

Tề Danh không nói gì.

Lâm Chiếu Hạc bị cậu ấy dọa sợ, nói: "Tề Danh? Cậu không sao chứ?"

"Lâm Chiếu Hạc." Tề Danh gọi tên Lâm Chiếu Hạc: "Cậu mở cửa đi." Cậu ấy bắt đầu dùng sức gõ cửa, sau đó lực gõ càng lúc càng lớn cứ như là đập mạnh chứ không còn là gõ nữa.

Cánh cửa lung lay sắp đổ, Lâm Chiếu Hạc hét: "Cậu làm gì đó, đừng gõ nữa —— Rốt cuộc mày có phải là Tề Danh không? Mày là cái thứ gì——"

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tề Danh, ai ngờ một lát sau chuông điện thoại vậy mà thật sự vang lên ngoài cửa, điều này có nghĩa là người kỳ lạ ngoài cửa đúng là Tề Danh.

"Tề Danh, cậu sao vậy? Tề Danh?" Lâm Chiếu Hạc xác định thân phận người tới, càng ngày càng sợ hãi: "Cậu muốn làm gì?"

Tề Danh không trả lời, liên tục nói mở cửa đi mở cửa đi giống như bị bệnh thần kinh.

Lâm Chiếu Hạc nào dám mở cửa cho cậu ấy như vậy, chỉ có thể rụt ở góc tường run cầm cập bấm gọi điện cho bọn Trang Lạc, gọi cả đám không ai nghe máy, vừa rồi còn thịnh tình mời người ta đi ngắm trăng lúc này lại đột nhiên biến mất...

Tiếng gõ cửa đáng sợ kia kéo dài một hồi lâu mới dừng lại, đại khái là ý thức được Lâm Chiếu Hạc sẽ không mở cửa cho cậu ấy, giọng nói Tề Danh dần dần nhỏ đi.

Lâm Chiếu Hạc nghe thử bên ngoài không có động tĩnh gì liền thở phào nhẹ nhõm một chút nhưng mà ngay sau đó, Lâm Chiếu Hạc đột nhiên ngửi được mùi lạ. Cậu lập tức nhận ra đây là mùi xăng, cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm đang vang lên, dường như có người nào đó dùng búa đóng gì đó lên cửa phòng cậu.

Lâm Chiếu Hạc nhào tới cửa nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo. Vừa liếc mắt nhìn một cái liền làm cậu sợ ngây người.

Tề Danh lúc nãy còn gõ cửa lúc này trong tay cầm ván gỗ và búa đang đóng đinh lên cửa phòng cậu. Mà bên cạnh cậu ấy đặt một thùng xăng đã đổ một nửa, đống xăng kia đang chảy vào phòng theo khe cửa...

"Cậu đang làm gì vậy??" Lâm Chiếu Hạc suýt chút nữa bị cảnh này làm cho phát điên, cậu hét to: "Tề Danh cậu đang làm gì vậy?"

Đối mặt với sự chỉ trích của Lâm Chiếu Hạc, mặt Tề Danh không chút thay đổi, cậu ấy nói: "Sao lại không nghe lời như vậy, đã bảo cậu ngoan ngoãn đi ra đi, vì sao cậu không nghe lời tôi?" Cậu ấy vẫn không dừng động tác đang làm, chỉ trong chốc lát đã niêm phong cửa phòng Lâm Chiếu Hạc xong xuôi. Sau đó khom lưng, nhấc thùng xăng lên: "Đều do cậu không nghe lời tôi."

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy khóe mắt như muốn nứt ra, hét lớn: "Đồ điên này—— cậu muốn giết tôi à, mau dừng lại!!"

Thế nhưng tiếng la hét của cậu hoàn toàn không cách nào ngăn cản động tác của Tề Danh, Tề Danh nhếch miệng cười giơ tay lên hắt số xăng còn lại lên cửa.

Lâm Chiếu Hạc đập cửa, muốn đánh thức Tề Danh: "Mau tỉnh lại đi Tề Danh, cậu điên rồi!!"

Tề Danh nói: "Không, Lâm Chiếu Hạc, người điên là cậu." Cậu ấy lấy bật lửa ra từ túi quần của mình tách một tiếng, ngọn lửa màu xanh lập lòe nổi lên, cậu ấy nói: "Cậu biết không? Cậu điên rồi."

Dứt lời, Đồng Danh ném bật lửa, xăng đổ lên cửa lập tức bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng len vào theo tấm thảm rồi lan ra khắp nơi. Dường như chỉ trong chốc lát đã đốt toàn bộ căn phòng.

Lâm Chiếu Hạc biết mình không thể mềm lòng hơn nữa nếu không thật sự sẽ chết ở chỗ này. Cậu không có ý đánh thức Tề Danh nữa, nhanh chóng xoay người quay lại bên giường lấy súng trong balo mang theo bên người, xoay người trở về bắn về phía khóa cửa mấy phát súng trực tiếp bắn cửa nát bét, trước khi lửa cháy càng mãnh liệt liền xông ra ngoài.

Tề Danh đứng bên ngoài chờ đã lâu, giờ thấy Lâm Chiếu Hạc lao ra liền nở nụ cười quái dị, cậu ấy cầm dao nhào tới. Lâm Chiếu Hạc thật sự không có cách nào khác ngoài việc nổ súng, đương nhiên cậu không nhắm ngay chỗ yếu của Tề Danh mà chỉ bắn nơi tay chân cậu ấy.

Tề Danh trúng đạn nhưng cậu ấy hoàn toàn không cảm nhận được, tốc độ tấn công cũng không hề thay đổi chút nào, lưỡi dao trong tay dường như lướt qua da Lâm Chiếu Hạc. Lâm Chiếu Hạc đạp cậu ấy ngã nhào rồi lại bắn vào chân cậu ấy mấy phát, gần như là bắn nát đầu gối Tề Danh rồi, Tề Danh mới dừng thế tấn công.

"Tề Danh, cậu thật sự điên rồi." Tấn công đồng đội mình chứ không phải chuyện gì vui vẻ, hốc mắt Lâm Chiếu Hạc đỏ lên, thở hổn hển nói: "Cậu thật sự... Muốn giết tôi à."

Chân Tề Danh hoàn toàn nát, cậu ấy nằm yên trên mặt đất, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc như một con rối không có tình cảm, miệng còn đang nỉ non: "Lâm Chiếu Hạc, người điên là cậu..."

Lâm Chiếu Hạc không dám nhìn tiếp nữa, xoay người rời đi, cậu nghĩ cậu phải đi tìm Trang Lạc, chỗ Trang Lạc nhất định an toàn.

Phòng Trang Lạc ở ngay bên cạnh, Lâm Chiếu Hạc gõ một hồi lâu bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Sợ Trang Lạc xảy ra chuyện, Lâm Chiếu Hạc liền gọi cho hắn nhưng không kết nối được.

"Lâm Chiếu Hạc." Khi Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ rốt cuộc Trang Lạc đã chạy đi đâu thì có người ở cách đó không xa gọi tên cậu.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu, không ngờ lại thấy Lộc Tiểu Điềm.

Lộc Tiểu Điềm trừng mắt, có chút sợ hãi nhìn cậu: "Anh... Anh bị sao vậy..."

Lúc này Lâm Chiếu Hạc mới kịp phản ứng cả người mình toàn là máu tươi, cậu nuốt nước miếng, nói: "Em đừng sợ, vừa rồi xảy ra chút chuyện."

Lộc Tiểu Điềm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Chiếu Hạc vốn định chỉ về phía Tề Danh đang nằm trên mặt đất cách đó không xa giải thích đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vừa quay đầu lại, vậy mà không hề thấy bóng dáng Tề Danh đâu, chỉ có một vũng máu nhìn thấy mà giật mình trên mặt đất, ngọn lửa vừa mới cháy trong phòng cậu cũng không còn...

Lâm Chiếu Hạc ra sức lắc đầu, một lúc lâu sau vẫn có chút không phân biệt được trải nghiệm mình thấy rốt cuộc là thật hay là ảo giác.

"Anh không sao chứ?" Lộc Tiểu Điềm cẩn thận hỏi: "Sao mặt anh bị thương rồi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "A?" Cậu giơ tay sờ thử liền phát hiện mặt mình bị dao cắt trúng một vết, hẳn là vừa rồi đồng danh làm.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Lâm Chiếu Hạc liếm đôi môi khô khốc: "Em có thấy Trang Lạc đâu không?"

"Không á." Lộc Tiểu Điềm nói: "Em nghe thấy tiếng động nên qua xem thử. Anh có muốn vào phòng em nghỉ ngơi không?"

"Đi thôi." Lâm Chiếu Hạc thật sự muốn nghỉ ngơi một chút.

Hai người vào phòng, Lộc Tiểu Điềm đưa cho Lâm Chiếu Hạc một cái khăn mặt rồi lại lấy cho Lâm Chiếu Hạc dụng cụ y tế và thức ăn.

Lâm Chiếu Hạc ngồi yên không nhúc nhích.

Lộc Tiểu Điềm hỏi: "Thế có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lâm Chiếu Hạc nói "Vừa rồi Tề Danh đến phòng anh muốn châm lửa thiêu chết anh."

Lộc Tiểu Điềm nói: "Hả?" Cô không thể tin được: "Thật hay giả? Trông sắc mặt anh tệ quá, mau ăn gì đi." Cô đưa bánh nhung đỏ cho Lâm Chiếu Hạc: "Bổ sung chút thể lực."

Sau khi chịu kinh hãi ăn chút đồ ăn ngọt ngọt thật sự có thể an ủi lòng người. Lâm Chiếu Hạc cầm lấy bánh kem cắn một miếng, chỉ là vừa mới nhai một cái, sắc mặt cậu lập tức thay đổi rõ rệt phụt một tiếng nhổ ra, cậu hét lên: "Lộc Tiểu Điềm!!"

Trong bánh ngọt cậu nhổ có trộn lẫn máu, còn có mấy lưỡi dao sắc bén, cũng may cậu không trực tiếp nuốt vào, nếu không...

Lộc Tiểu Điềm thấy Lâm Chiếu Hạc gầm lên giận dữ liền nở nụ cười khanh khách, trên gương mặt vừa tròn trịa mịn màng vừa dễ thương mang theo nụ cười kỳ diệu giống Tề Danh, cô nói: "Lâm Chiếu Hạc, anh tức giận như vậy làm gì, bánh ngọt em cho anh không ngon à?"

Miệng Lâm Chiếu Hạc đầy máu đứng lên lui về phía sau vài bước, cậu nhìn cô gái trước mặt như nhìn quái vật, hàm hồ nói: "Rốt cuộc mấy người... Là thứ gì."

"Em là Lộc Tiểu Điềm mà." Cô gái chớp mắt, dùng vẻ mặt ngây thơ nói những lời ác độc nhất: "Tề Danh đúng là đồ vô dụng, ngay cả một tên điên cũng không giết được"

Lâm Chiếu Hạc giơ súng chĩa về phía cô.

"Anh định giết em à?" Lộc Tiểu Điềm nói: "Anh muốn giết Lộc Tiểu Điềm sao?" Lúc cô nói chuyện đồng thời còn lén lấy một con dao sắc bén từ phía sau ra, chậm rãi đi về phía Lâm Chiếu Hạc: "Nổ súng đi, bắn thẳng tim đây nè!"

Lồng ngực Lâm Chiếu Hạc không ngừng phập phồng, dường như cậu đang dùng chút sức lực cuối cùng khống chế chính mình không nổ súng, người trước mặt có lẽ là Lộc Tiểu Điềm. Chỉ là gặp phải chuyện gì mới biến thành bộ dáng này, nếu mình nổ súng có thể sẽ giết chết Lộc Tiểu Điềm thực sự.

Lâm Chiếu Hạc xoay người muốn rời đi nhưng phía sau truyền đến tiếng truy kích của Lộc Tiểu Điềm, cô cầm con dao sắc bén tươi cười xán lạn nhào về phía Lâm Chiếu Hạc, dường như biết chắc Lâm Chiếu Hạc không dám nổ súng.

Lâm Chiếu Hạc cắn răng đẫm máu, bắn vào chân cô. Vẫn là biện pháp xử lý giống Tề Danh, Lộc Tiểu Điềm cũng bị cậu đánh ngã xuống đất.

Cô gái vặn vẹo tứ chi, nụ cười trên mặt vẫn chưa suy giảm nửa phần, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc, lời nói giống như nguyền rủa: "Lâm Chiếu Hạc, anh chạy không thoát đâu."

Lâm Chiếu Hạc không để ý tới cô mà chạy như điên.

Lúc này, hiện tượng kỳ lạ xung quanh càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ khoang thuyền vốn náo nhiệt không nhìn thấy một bóng người.

Đèn trên đỉnh đầu cũng tắt, quanh quẩn bên tai Lâm Chiếu Hạc là tiếng bước chân cô độc của mình cậu. Cậu như đang đi trong một giấc mơ không cách nào tỉnh lại, trong mơ chỉ có quái vật giống hệt bạn cậu luôn muốn giết cậu.

Chạy thẳng một đường không có trở ngại đến boong thuyền, đến đây Lâm Chiếu Hạc chỉ thấy bầu trời đêm đen kịt.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời lúc nãy giờ không thấy bóng dáng đâu, bốn phía tối om chỉ có tiếng sóng biển đánh lên thân tàu.

Lâm Chiếu Hạc không ngừng gọi cho Trang Lạc như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy.

Trên boong thuyền đúng là còn có một ít du khách đứng thưa thớt, bọn họ ẩn trong bóng tối như con rối gỗ khiến Lâm Chiếu Hạc vừa mới lên đến boong thuyền lập tức hoảng sợ.

"Có ai không?" Lâm Chiếu Hạc không dám tới gần bọn họ, thăm dò hỏi một câu: "Có người còn... Còn sống không?"

Dường như các du khách nghe được giọng nói của Lâm Chiếu Hạc, từ từ quay đầu lại nhưng mà trên mặt bọn họ không có đường nét trên gương mặt mà con người nên có, mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng, bọn họ di chuyển bước chân bắt đầu chậm rãi đi về phía Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc bị dọa sợ, lui về phía sau vài bước đụng phải lồng ngực một người.

"Tiểu Hạc?" Âm thanh của Trang Lạc truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu liền thấy Trang Lạc.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói Trang Lạc dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên mặt Lâm Chiếu Hạc lau vết máu: "Sao lại nhếch nhác như vậy."

Đó là gương mặt Trang Lạc cũng là âm thanh của Trang Lạc nhưng dường như Lâm Chiếu Hạc lập tức đoán ra, người trước mắt cũng không phải sếp của cậu, mà là thứ khác... Thứ sinh vật gì đó. Lông tơ toàn thân Lâm Chiếu Hạc dựng lên, cậu gắng sức giãy dụa thoát khỏi vòng tay của người trước mặt, cậu suýt ngã ngồi trên mặt đất vì dùng quá nhiều sức.

"Anh là ai?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Tôi là Trang Lạc." Thứ giống hệt Trang Lạc bật cười: "Sao, sợ đến mức ngay cả tôi mà cũng không biết à?"

"Mày nói cái đéo gì thế." Lâm Chiếu Hạc tức giận nói: "Có thể tao không quá thân Tề Danh và Lộc Tiểu Điềm nên không quen lắm nhưng sao tao có thể không quen sếp được hả? Mày là cái thứ gì, còn giả vờ là sếp của tao—— mày muốn gì?"

Nụ cười trên mặt Trang Lạc dần dần biến mất theo lời nói của Lâm Chiếu Hạc, biến thành biểu cảm lạnh lùng vô tình. Hắn nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm như đang cân nhắc gì đó.

Những người xung quanh dần dần tiến về phía Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc quay người muốn chạy lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích.

"Lạ thật đấy." Con quái vật giống Trang Lạc nói: "Nhìn lá gan nhỏ như vậy sao lại dám nói ra những lời này." Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu từ trên cao xuống.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Mày là... Thứ gì..."

Con quái vật chỉ nói: "Nếu không phản kháng sẽ chết đó."

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Mày..." Cậu vừa nói liền cảm thấy ngực chợt lạnh lẽo. Sau đó cơn đau nhức truyền đến. Lâm Chiếu Hạc cúi đầu thấy ngực mình bị cắm một con dao trắng như tuyết, máu đỏ tươi bắn ra theo lưỡi dao. Thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống theo dòng máu đang chảy ra.

"Sao thế này mà vẫn không được." Quái vật nói, hắn càng tới gần một chút giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Chiếu Hạc: "Thật bướng bỉnh."

Động tác hai người ôm nhau đẩy lưỡi dao vào càng sâu, cảm giác hít thở không thông như nước biển nhấn chìm Lâm Chiếu Hạc. Mọi thứ trước mắt cậu dần tối sầm, đồng thời cảm xúc phẫn nộ khó có thể diễn tả thành lời nổi lên, cậu cắn răng quát: "Đừng dùng mặt sếp tôi làm loại chuyện này!" Màu đỏ như máu dần dần xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn, Lâm Chiếu Hạc hét lên: "Mau cút đi——"

Con quái vật hài lòng nở nụ cười, hắn thấy một cái mặt nạ thỏ trắng như tuyết xuất hiện trên mặt Lâm Chiếu Hạc.

Dường như sức mạnh trói buộc Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn không chống lại được. Lâm Chiếu Hạc nâng búa lên bổ, cây búa nặng nề trực tiếp rơi xuống vai hắn chém mạnh tạo ra một vết thương dữ tợn.

Cơ thể bị phá hư nhưng quái vật hồn nhiên không phát giác, hắn hài lòng đánh giá mặt nạ trên mặt Lâm Chiếu Hạc, giơ tay giữ chặt mép mặt nạ, sau đó đột nhiên dùng sức——

Không nhúc nhích, mặt nạ kia dán chặt lên mặt Lâm Chiếu Hạc, cho dù hắn dùng sức thế nào nó cũng không nhúc nhích.

Lại là một búa nữa bổ tới, Lâm Chiếu Hạc chém đứt nửa cái đầu hắn nhưng quái vật không đầu vẫn không bị ảnh hưởng gì, hai tay không ngừng di chuyển cố gắng dùng sức gỡ bỏ mặt nạ trên mặt Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc không cho hắn cơ hội nữa, cậu dễ dàng bổ người trước mắt thành từng mảnh vụn bằng cái rìu trong tay, máu dính đầy cơ thể cậu. Đôi mắt đỏ bừng như thỏ đang nổi điên khiến người ta sởn tóc gáy.

Những du khách không có mặt mũi xung quanh cũng đồng loạt xông lên xé rách mặt nạ thỏ của Lâm Chiếu Hạc. Nhưng mà với cái cơ thể yếu ớt như vậy thì căn bản không phải là đối thủ của Lâm Chiếu Hạc, toàn bộ đều bị cậu chém nát chỉ trong vài động tác.

Lâm Chiếu Hạc đeo mặt nạ thỏ xách theo cây rìu đỏ như máu, nhìn còn giống quái vật hơn quái vật nhiều. Dường như cậu nghe thấy âm thanh gì đó, đầu óc ầm ầm nổ tung, sau đó cậu mắt nhắm lại trực tiếp mất đi ý thức.

"Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc." Ai đó đang gọi tên cậu.

"Lâm Chiếu Hạc, cậu không sao chứ? Lâm Chiếu Hạc?" Ai đó đang vỗ vào mặt cậu.

Chờ đã, ranh con nào đang đánh vào mặt cậu thế? Lâm Chiếu Hạc mở mắt ra liền thấy ba gương mặt, là Trang Lạc, Tề Danh và Lộc Tiểu Điềm.

"Đừng đánh..." Lâm Chiếu Hạc mơ màng nói: "Tề Danh, mẹ nó cậu đang đập dưa hấu đấy à."

Tề Danh nói: "Lâm Chiếu Hạc, cuối cũng cậu cũng tỉnh rồi!! Hù chết người ta!"

Lâm Chiếu Hạc mê mang nói: "Tôi bị sao vậy..."

Tề Danh nói: "Vừa rồi đột nhiên cậu biến thành Joseph cầm rìu chém người khắp nơi, chém một hồi đột nhiên ngất xỉu."

Lâm Chiếu Hạc ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên boong thuyền, xa xa có một đám du khách sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn bên này.

Lâm Chiếu Hạc dừng một lát, cảm thấy đầu mình đau đớn dữ dội, cậu nói: "Vừa rồi tôi mơ à, mơ thấy..."

Tề Danh nói: "Mơ thấy cái gì?"

Lâm Chiếu Hạc lắp bắp kể lại nội dung mình mơ thấy.

Sau khi nghe xong, mấy người bọn họ đều lặng im.

"Cậu nói, cuối cùng quái vật hóa thành dáng vẻ của tôi muốn kéo mặt nạ của cậu xuống?" Trang Lạc nhẹ giọng hỏi.

"Đúng rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Sức rất mạnh, tôi cảm thấy đầu mình sắp bị vặn xuống..." Cậu xoa xoa cổ, vẫn còn sợ hãi với những chuyện vừa xảy ra, lần nữa thấy Tề Danh và Lộc Tiểu Điềm cũng cảm thấy ngực mình run lên, cậu nghẹn ngào nói: "Người đó rất gian xảo, còn làm bộ sếp hẹn tôi ra ngắm trăng." Cậu biết sếp nhà cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện lãng mạn như vậy.

Trang Lạc nghe vậy muốn nói lại thôi.

"Về phòng trước đi." Tề Danh nói: "Bị nhìn như sinh vật lạ nãy giờ."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu.

Mấy người họ đỡ Lâm Chiếu Hạc dậy, dìu cậu từng bước về phòng, trên đường đi đồng loạt miêu tả chi tiết chuyện vừa xảy ra.

Lúc ấy cậu ấy đã ngủ, kết quả nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng nổ bùm, Tề Danh bị tiếng ồn hấp dẫn vừa mở cửa liền thấy Lâm Chiếu Hạc đứng bên ngoài quay lưng về phía cậu ấy.

"Lâm Chiếu Hạc?" Tề Danh cảm thấy có chút không thích hợp, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu, Tề Danh liền thấy trên mặt cậu xuất hiện một cái mặt nạ thỏ.

May mắn là cậu ấy cũng từng chơi Biên Giới, biết khoảng thời gian trước Lâm Chiếu Hạc và Vân Vũ Tư đã tham gia dự án này nên lập tức nhận ra chủ nhân mặt nạ là ai. Đương nhiên, thứ bắt mắt hơn mặt nạ của Lâm Chiếu Hạc là cái rìu trong tay cậu.

Cửa phòng cậu ấy bị Lâm Chiếu Hạc chém thành từng mảnh nhỏ, cậu đứng ngoài hành lang tạo cảm giác vô cùng áp bức nhìn Tề Danh.

Cái liếc mắt này quá dọa người, Tề Danh giống con thỏ bị sói nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích cử động tí nào mà đứng im như đóng đinh tại chỗ. Thậm chí cậu ấy còn nghi ngờ nếu lúc này Lâm Chiếu Hạc tới chém cậu ấy thì cậu ấy cũng không dám chạy, chỉ có thể nước mắt lưng tròng mặc cho Lâm Chiếu Hạc chém chết mình.

Cũng may dường như Lâm Chiếu Hạc không có hứng thú với cậu ấy, chỉ nhìn cậu ấy một lát rồi xoay người rời đi.

Lộc Tiểu Điềm nghe thấy tiếng động cũng chạy ra vừa hay thấy bóng lưng kiên quyết của Lâm Chiếu Hạc khi rời đi, cô vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, mù mờ hỏi: "Sao thế? Lâm Chiếu Hạc cãi nhau với người đàn ông của anh ấy?"

Tề Danh thấy kỳ lạ hỏi lại: "Người đàn ông?"

Lộc Tiểu Điềm: "A không đúng, sếp anh ấy."

Tề Danh híp mắt nhìn Lộc Tiểu Điềm cảm thấy suy nghĩ của em gái này rất nguy hiểm, có điều hiện tại không có thời gian mà quan tâm mấy cái này, thấy Lâm Chiếu Hạc dần đi xa cậu ấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi Trang Lạc. Cậu ấy không dám cứng đối cứng với Lâm Chiếu Hạc ở trạng thái này nếu không rìu mà bổ xuống rồi thì không dừng lại được.

Gọi Trang Lạc tới rồi ba người cùng nhau chạy tới boong thuyền, khi tới nơi thấy Lâm Chiếu Hạc đuổi mấy du khách đang ngắm trăng chạy nháo nhào khắp nơi như đuổi vịt.

Bảo vệ trên thuyền cũng tới nhưng đều vây quanh bên cạnh không dám ra tay, không phải bọn họ không muốn trấn áp mà là sau khi bọn họ phát hiện bất cứ viên đạn nào bắn vào người Lâm Chiếu Hạc đều bị bật ra, thì mọi người cũng không biết nên xử lý Lâm Chiếu Hạc như thế nào. Chỉ biết yên lặng vây quanh không dám đi cũng không dám tấn công.

Cũng may tính công kích của Lâm Chiếu Hạc không mạnh, chỉ là bổ mạnh về phía boong thuyền trước mặt vài cái, mỗi một nhát rìu đều lún rất sâu dưới sàn nhà để lại vết cắt dữ tợn, có thể tưởng tượng ra nếu bị cái búa này bổ một nhát phỏng chừng cả đời không cần phải đi làm nữa.

"Sếp, phải làm sao bây giờ?" Tề Danh sốt ruột hỏi Trang Lạc.

Trang Lạc nói: "Mọi người tránh ra." Hắn nhẹ nhàng đi tới gần Lâm Chiếu Hạc, trong chốc lát đã đi đến phía sau cậu.

Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được hơi thở phía sau lập tức vòng tay chém ra sau, cái rìu khổng lồ kia mạnh mẽ cắt gió. Mắt thấy sắp nện lên đầu Trang Lạc, Tề Danh không đành lòng nhắm mắt lại nhưng thảm kịch trong tưởng tượng lại không xảy ra. Khi Tề Danh lại mở mắt ra liền thấy ngón tay thon dài của Trang Lạc nắm chặt lấy cán rìu, lưỡi rìu bén nhọn chỉ cắt đứt mấy sợi tóc của hắn rồi khựng lại—— vậy mà hắn lại có thể tay không khống chế Lâm Chiếu Hạc.

Tề Danh không thể tưởng tượng nổi thì thầm: "Sếp mạnh vậy à..."

Trang Lạc cúi đầu ghé sát tai Lâm Chiếu Hạc tựa hồ nói gì đó, sau đó cơ thể Lâm Chiếu Hạc mềm nhũn cứ như vậy ngã vào trong ngực hắn. Mặt nạ thỏ trên mặt và rìu trong tay dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục dáng vẻ vốn có.

Chuyện xảy ra tiếp theo, Lâm Chiếu Hạc có ký ức, cậu mờ mịt nói: "Vì sao lại như vậy, tôi gặp phải cái gì thế."

"Miêu tả của cậu làm tôi thấy có chút quen quen." Tề Danh nói: "Hình như đã từng nghe qua cốt truyện này ở đâu đó rồi mà hơi khó nhớ ra... Tôi sẽ ráng nghĩ lại."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ chẳng lẽ cậu đã lẫn với sự dung hợp của nhân vật nào? Nhưng bọn họ ở gần như vậy vì sao chỉ có mình cậu gặp nạn, điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Hơn nữa dường như Trang Lạc trong ảo giác kia cực kỳ có hứng thú với mặt nạ thỏ trên mặt cậu, hận không thể mạnh tay kéo thứ này từ trên mặt cậu xuống.

"Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi đã." Trang Lạc nói: "Ngày mai lại nói những thứ khác."

"Sếp." Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi.

Trang Lạc nói: "Nói đi."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Có cần bồi thường cái cửa bị tôi chặt kia không?"

Mọi người: "..."

Trong phòng im lặng một lát, Lộc Tiểu Điềm bật cười ha ha, nói Lâm Chiếu Hạc ơi Lâm Chiếu Hạc anh quả thực là thứ dung hợp hoàn mỹ nhất của không gian giả tưởng và không gian thật. Nhân vật chính đánh quái xong có phải còn phải giúp người bị quái đập nát phòng đi mua bảo hiểm, chiếc xe vừa mua bị nhân vật chính đập vỡ có cần tiếp tục trả nợ hay không...

Lâm Chiếu Hạc không để ý tới cô mà tỏ vẻ trông mong nhìn Trang Lạc, nếu có tai chắc đã rũ xuống rồi.

Trang Lạc ngược lại đã quen, hắn chậm rãi nói một câu, công ty hoàn trả xem như xua tan nỗi lo của Lâm Chiếu Hạc.

Tề Danh đứng bên cạnh chua xót nghĩ đây chính là nuông chiều nhỉ. Cho dù Lâm Chiếu Hạc có nói gì sếp nhà mình đều bình thản không sợ, còn bình tĩnh cho câu trả lời hoàn mỹ.

Tai Lâm Chiếu Hạc lại vui vẻ dựng lên, lắc lắc cái đuôi vô hình phía sau: "Sếp thật tốt!"

---------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trang Lạc: Lâm Joseph, cậu chém nát thuyền người ta rồi phải bồi thường đấy.

Lâm Chiếu Hạc lập tức tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com