Chương 52. Tầng một và tầng hai
A Diêu đi vệ sinh, Tề Danh và Lâm Chiếu Hạc thì đứng bên ngoài canh, Lâm Chiếu Hạc nhìn hành lang sâu hun hút rồi gọi: "Sếp ơi? Anh có ở đó không? Bọn tôi vào nhé?" Âm thanh vang vọng trên hành lang trống trải nhưng không có ai đáp lại, cậu nghĩ tới nghĩ lui quay qua hỏi Tề Danh à, có phải do cậu hỏi sếp từng yêu ai chưa nên khiến anh ấy tức giận rồi không.
Tề Danh nói: "Sao..." Cậu ấy muốn nói sao có thể như vậy được nhưng vừa mở miệng ra thì lại nuốt xuống.
Thật ra đến công ty làm đã ba năm, từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng thấy bên cạnh sếp có người phụ nữ nào, người duy nhất có thể đi cạnh hắn chính là Lâm Chiếu Hạc.
Tề Danh như ngộ ra điều gì đó, cậu ấy híp mắt đánh giá Lâm Chiếu Hạc: "Anh Lâm này, anh có từng nghĩ tại sao sếp lại thích tăng lương cho anh nhất không?"
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Bởi vì tôi biết cách sinh tồn chốn công sở, chưa bao giờ đi hỏi tại sao sếp lại không có bạn gái.
Tề Danh: "..." Vậy mà thấy cũng có lý.
"Cái gì cũng đi hỏi giống cậu..." Lâm Chiếu Hạc vỗ bả vai của cậu đồng nghiệp không biết cách sinh tồn nơi công sở này: "Thì rất khó đưa ra yêu cầu tăng lương với sếp đó."
Tề Danh không phản bác được, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ có phải do mình có vấn đề thật không.
"Sao A Diêu còn chưa ra nhỉ?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Trên vách tường treo gì vậy?" Cậu có hơi không kiên nhẫn nên bắt đầu quan sát xung quanh, trong tòa dạy học không có đèn, xung quanh tối đen như mực không thể nhìn rõ. Lúc bọn họ đi vào thì bật đèn pin lên, vì để đề phòng việc bị cướp đèn pin như lúc ở trong Biên Giới nên Lâm Chiếu Hạc cố tình đục một cái lỗ luồn dây qua rồi đeo lên cổ mình.
Lúc này cậu rảnh rỗi không có việc gì làm lại quan sát xung quanh, trên trần nhà tòa dạy học có sợi dây thừng màu đỏ buông thõng xuống vách tường, phía dưới còn thắt nút, dây chạc quấn nhau treo cả đoạn dày đặc.
"Sao lại treo ngược dây thừng như thế." Sắc mặt Tề Danh không tốt lắm, cậu ấy gọi: "A Diêu, có đó không, A Diêu?"
"Sắp rồi sắp rồi." A Diêu trong nhà vệ sinh lớn tiếng đáp lại.
Nhà vệ sinh tối đen như mực, cậu ta luôn cảm giác trên đầu có thứ gì đang nhìn mình trong lòng càng hoảng hơn, vội vàng chùi mông rồi đứng lên: "Em sắp ra rồi đây..." Cậu ta đẩy cửa ra rồi bước một bước nhưng chợt thấy mình chạm vào thứ gì đó, đưa tay sờ thử thì sờ trúng một cái dây thừng treo giữa không trung, đầu dây thừng vừa hay chạm vào cổ.
A Diêu giật mình cảm thấy không đúng lắm, cậu ta la lên: "Cứu..." Còn chưa nói ra chữ "mạng" thì cậu ta đã bị treo giữa không trung, gò má A Diêu thoáng cái đã đỏ bừng, hai chân vô lực cố gắng giãy giụa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cái thứ kia chậm rãi chuyển động rồi nhìn ngược lại, nó gần như sắp chạm vào chóp mũi A Diêu.
Là... ma nam... A Diêu dùng chút sức lực cuối cùng để suy nghĩ tại sao lại như vậy... Là ma nam sao...
May mắn thay, Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh đứng bên ngoài nghe được tiếng động, hai người chạy thẳng vào nhà vệ sinh thấy A Diêu đang bị treo lên. Tề Danh vội vàng dùng cơ thể mình để cậu ta giẫm, Lâm Chiếu Hạc giơ máy chụp ảnh lên rồi quát: "Trên trần nhà có thứ gì đó, để tôi chụp nó! A Diêu, cậu đừng giãy giụa nữa!" Cậu cũng không muốn chụp phải A Diêu.
A Diêu giẫm lên vai Tề Danh, cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội thở dốc, khàn giọng nói: "Em... Em không cử động..."
Lâm Chiếu Hạc điều chỉnh góc độ xong thì chụp thứ trên đỉnh đầu "tách" một tiếng, dây thừng đang trói chặt cổ A Diêu cũng bị đứt, cậu ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn thế là ngã nhào trên đất cùng với Tề Danh.
"Ôi..." A Diêu đau khổ: "Cổ em đau quá."
"Nằm yên trên mặt đất đừng nhúc nhích!" Lâm Chiếu Hạc khẽ giục: "Nhanh lên!"
A Diêu đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì bị Lâm Chiếu Hạc nhấn đầu xuống, ba người nằm sát xuống sàn nhà. A Diêu nghiêng mặt đổi góc nhìn, lúc thấy thứ trước mặt rồi cậu ta hít sâu một hơi hiểu ra tại sao Lâm Chiếu Hạc lại kêu mình nằm xuống.
Chỉ thấy ngay cửa nhà vệ sinh có vô số sợi dây đỏ, những sợi dây đỏ như có sự sống chúng giãy giụa tìm kiếm con mồi xung quanh.
Ba người bọn họ nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, những sợi dây đỏ kia không tìm thấy người thì động tác dần chậm lại rồi lẳng lặng bay sang chỗ khác.
"Đó là gì vậy..." Giọng A Diêu run run: "Không phải đã nói là chỉ có ma nữ thôi sao?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu ở trong nhà vệ sinh nam thì không nên gặp ma nữ mới đúng chứ nhỉ?"
A Diêu: "..." Anh thật sự nói rất có lý.
Lâm Chiếu Hạc không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: "Sếp đâu rồi, mau gọi cho anh ấy đi."
Tề Danh chua xót đáp lại: "Cậu là bé cưng của sếp, hay là cậu gọi đi."
Sao mình lại là bé cưng của sếp chứ, Lâm Chiếu Hạc không đồng ý với Tề Danh, cậu chỉ là người làm công ăn lương đầy kiên cường, cảm thấy mình không khác gì những người khác.
Nhưng lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Chiếu Hạc vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trang Lạc, cậu đang lo gọi không được nhưng sau khi điện thoại vang lên vài tiếng thì giọng nói của Trang Lạc truyền đến: "Alo?"
"Sếp!!" Lâm Chiếu Hạc giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu kêu lên: "Anh ở đâu rồi sếp?"
Trang Lạc đáp: "Tôi đang ở cửa ra vào chờ các cậu, sao còn chưa đến nữa?"
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy thì sửng sốt: "Ở cửa chờ bọn tôi? Lúc chúng tôi đi vào sao lại không thấy anh vậy?"
"Đi vào?" Trang Lạc lấy làm lạ: "Các cậu vào rồi à?"
Lâm Chiếu Hạc: "..." Thôi rồi.
Hai người kể lại tình huống, phát hiện dường như hai bên không vào cùng một tòa, dựa theo miêu tả của Trang Lạc rõ ràng là hắn đang đứng trước cửa tòa dạy học nhưng lại không gặp mấy người các cậu.
"Vậy phải làm sao đây?" Lâm Chiếu Hạc sốt sắng.
"Hoặc là các cậu ra đây hoặc là tôi vào trong." Trang Lạc đưa ra phương án giải quyết: "Các cậu có thể ra ngoài không?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi sẽ thử xem..." Cậu cúp điện thoại rồi giải thích với A Diêu và Tề Danh.
"Vậy chúng ta ra ngoài đi." Tề Danh nói: "Dù sao cũng không còn xa nữa." Bọn họ đã cách lối ra rất gần rồi, muốn đi ra ngoài thì chỉ cần mấy phút.
Sau khi chốt phương án xong Lâm Chiếu Hạc gửi tin nhắn cho Trang Lạc nói bọn họ sẽ đi ra, cậu vừa gửi tin nhắn vừa đẩy cửa nhà vệ sinh định ra ngoài, mới bước một bước đã bị Tề Danh kéo lại: "Mẹ nó, cậu chậm chút."
Lâm Chiếu Hạc: "Gì..." Còn chưa nói xong thì đã lập tức tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy.
Trong hành lang tối om có vô số sợi dây đỏ như máu rủ xuống từ trần nhà nhưng đó vẫn không phải là điều kinh khủng nhất, mà điều kinh khủng nhất là mỗi một sợi dây đỏ đều đang cột một thi thể mặt mày trắng bệch, lưỡi thè dài ra. Rõ ràng đã cứng ngắc nhưng lại giống vật sống, bọn chúng chậm rãi di chuyển trên hành lang như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Lâm Chiếu Hạc thấy cảnh này chân như nhũn ra, nức nở nói: "Vậy rồi sao ra ngoài đây."
Tề Danh: "Có một cách, chúng ta bò ra ngoài..."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Được à?"
Tề Danh đáp: "Không được thì cậu dùng máy ảnh chụp bọn chúng lại là xong mà."
Suy cho cùng thì Tề Danh vẫn là người cày phim ma lão luyện, ngoại trừ bên ngoài tay chân lạnh buốt ra thì bên trong vẫn bình tĩnh sáng suốt.
"Vậy em đi trước." A Diêu nói: "Dù sao em cũng không chết được." Ngược lại cậu ta rất dũng cảm, dứt khoát nằm xuống bò ra bên ngoài.
Lâm Chiếu Hạc nhìn tên cặn bã luôn tỏa sáng thích trêu chọc mấy em gái kia thì thầm nghĩ nếu mình là con gái mà thấy cậu ta dũng cảm như vậy có lẽ cũng sẽ rung động.
A Diêu nằm rạp trên mặt đất, quả thật mấy con quỷ thắt cổ không phát hiện ra cậu ta. Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh cũng làm theo, ba người bò tới cửa như con giun, tới nơi thì đẩy cửa ra.
Nhưng cánh cửa gỗ không khóa kia lại không thể đẩy ra được, dường như nó đã bị đóng chặt vào khung cửa.
Ba người sợ kinh động đến thứ trên đỉnh đầu nên không dám nổ súng, chỉ có thể cố gắng đẩy cửa ra, đẩy một lúc Lâm Chiếu Hạc cảm thấy không đúng lắm.
"Chờ chút đã." Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng: "Hình như cánh cửa này bị thứ gì đó bên ngoài chặn lại rồi."
Tề Danh hỏi: "Gì cơ?"
"Cậu xem thử đi." Lâm Chiếu Hạc cầm đèn pin điều chỉnh ánh sáng rồi chiếu xuống.
Quả nhiên từ khe cửa Tề Danh có thể nhìn thấy thứ bên ngoài, cậu ấy càng nhìn thì sắc mặt càng khó coi, giọng khàn khàn: "Đm, sao ngoài cửa lại có tường vậy."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Quả thực bãi đất trống rộng rãi ban đầu giờ đã biến thành bức tường xi măng kín mít, chẳng trách bọn họ đẩy hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích một chút nào, tường kiểu này đẩy được mới là lạ.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cửa sổ thì sao? Chúng ta có thể nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng học."
Cửa phòng học cũng mở, vả lại cũng không có quỷ thắt cổ, nếu nhảy ra từ cửa sổ phòng học thì cũng có thể, nhưng cậu có hơi lo lắng...
Phàm là những chuyện người ta lo lắng thì nhất định sẽ xảy ra, sau khi ba người vào trong phòng học phát hiện cửa sổ cũng không mở được, tất cả đều bị lấp kín bằng bức tường xi măng cứng, trên tường còn có vết bị cháy xém tỏa ra mùi khói nồng.
Với tình hình này thì Lâm Chiếu Hạc bi thương phát hiện ba người bọn họ đã bị nhốt trong tòa dạy học.
Cũng may là điện thoại vẫn dùng được, Lâm Chiếu Hạc nói tình hình bên này cho Trang Lạc biết, tỏ vẻ bọn họ không ra được.
"Hiểu rồi." Trang Lạc không có phản ứng gì nhiều, dường như hắn đã lường trước được việc bọn họ không thể ra, hắn nói: "Vậy để tôi vào."
"Nhưng anh chắc là chúng ta có thể cùng vào một tòa nhà sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy làm sao tập hợp?"
"Lúc nào cũng có cách." Trang Lạc đáp: "Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Được..."
Cúp điện thoại xong ba người nhìn nhau.
Tề Danh nói vậy hay là chúng ta tiếp tục tiến lên đi, nếu vô tình gặp được đám Lộ Bình Bình thì đúng lúc có thể bắt tại trận.
Lâm Chiếu Hạc nghĩ đến cũng đến rồi, chỉ có thể như vậy thôi.
Quỷ treo cổ vẫn đang lắc lư, ba người bọn họ nằm trên mặt đất chậm rãi bò lên cầu thang tầng hai, cuối cùng thở hắt ra.
A Diêu nói: "Chắc tầng hai không có những thứ này đâu, làm em sợ muốn chết."
"Vẫn nên cẩn thận một chút." Tề Danh nói: "Trước tiên đừng đứng lên, cứ nằm sấp đi."
Cẩn thận sẽ không chịu thiệt, Lâm Chiếu Hạc quyết định nghe theo lời đề nghị của Tề Danh, tiếp tục giữ tư thế này.
Sau khi bọn họ đến tầng hai, Lâm Chiếu Hạc phát hiện tất cả dây thừng đã không thấy đâu nữa, xem ra xung quanh rất an toàn nhưng bọn họ vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn cẩn thận nằm sấp tiến về phía trước.
Tất cả phòng học ở tầng hai đều trống không, những bàn học trong phòng đều xếp ngay ngắn trên hành lang giống như vừa mới được tổng vệ sinh vậy. Lâm Chiếu Hạc vừa bò về trước vài bước lại cảm thấy có gì đó là lạ, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện trên mặt đất đều toàn là chất lỏng màu đen, nói trắng ra thì là máu.
"Sao lại nhiều máu như vậy?" Sắc mặt Lâm Chiếu Hạc thay đổi, trong phòng quá tối, máu cũng màu đen, vừa nãy bọn họ vội bò lên nên cũng không để ý, lúc này mới nhận ra có gì đó không thích hợp.
"Trên mặt đất toàn là máu thôi." A Diêu cũng đã phát hiện, cậu ta có hơi sợ hãi, giọng run lên: "Buồn nôn quá..."
Tề Danh đang muốn nói chuyện bỗng phía cuối hành lang truyền đến tiếng vang đùng đùng đùng giống như có rất nhiều người đang vội vã chạy trốn, cậu ấy vội nói: "Trước tiên đừng lộn xộn!" Nói xong rọi đèn pin về phía hành lang sâu hun hút.
Trong bóng tối như có một đám người đang chạy trên sàn nhà bằng gỗ về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh, sau khi Lâm Chiếu Hạc nhìn rõ thứ đang chạy về phía mình là gì thì kêu lên đầy sợ hãi: "Đm..."
Cậu nhìn thấy có vô số người mình mẩy nát bét đang nhảy về phía này, những người đó giống như là nhảy lầu chết, đầu thòng xuống, cả người tím bầm khắp nơi trông cực kỳ dữ tợn. Bọn họ nhún nhảy như đám cương thi, bước ra từ trong bóng tối rồi đến gần ba người bọn họ.
"Nhanh lên..." Tề Danh la lớn: "Nhảy lên mặt bàn!!" Lúc này cuối cùng cậu ấy cũng biết được bàn có tác dụng gì.
Lâm Chiếu Hạc và A Diêu bị hù dọa, hai người nhào tới trên bàn, cơ thể run rẩy leo lên phát ra tiếng lạch cạch. Tề Danh cũng bị dọa sợ, ba người ôm nhau thành một cục, nín thở nhìn những thi thể đang nhảy tới trước mặt mình.
Từ trước đến giờ A Diêu chưa nhìn thi thể với khoảng cách gần như vậy, cơ thể vặn vẹo, máu đỏ tươi, não màu trắng vàng, tất cả đều vượt quá sức chịu đựng, cậu ta nghẹn ngào rồi dùng tay bịt chặt miệng mình lại.
Thi thể nhảy vài vòng xung quanh, sau khi không tìm được người thì tản ra hai bên.
Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng thở dài rồi nói: "Làm tôi sợ muốn chết."
"Sao lại kinh khủng vậy chứ, sao trong "Ngày hội trường" lại còn có nam?" A Diêu nức nở.
Lâm Chiếu Hạc: "..." Ý là nếu thi thể đổi thành mấy em gái thì cậu không sợ nữa nhỉ, chẳng trách trước đó có nữ sinh bị thiêu chết trước mặt mà A Diêu vẫn bình tĩnh như vậy, cậu vỗ vai A Diêu: "Nhìn nhiều thì quen thôi, mạnh mẽ lên."
"Anh đã thấy mấy thi thể kinh khủng như vậy chưa?" A Diêu ấm ức lên án Lâm Chiếu Hạc: "Chắc là chưa từng thấy rồi."
Lâm Chiếu Hạc nghi hoặc: "Cậu chưa từng thấy hả? Chắc cậu từng thấy rồi đó."
A Diêu hỏi: "Em thấy ở đâu cơ?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Lúc cậu bị chém chết thì trông cũng không khá hơn là bao." Cậu mơ hồ nhớ lại ngày nào A Diêu cũng kéo thi thể của mình ném vào thùng rác dưới lầu.
A Diêu nói: "Mình và người khác sao giống nhau được?"
Lâm Chiếu Hạc không thể phản bác, nhưng cậu cảm thấy thi thể của mình sẽ đáng sợ hơn.
"Tôi thấy hai người còn có tâm trạng cãi nhau về cái này thì chắc cũng không sợ lắm nhỉ... Chúng ta tranh thủ thời gian đến chỗ ngoặt tầng hai đi." Trên trán Tề Danh cũng toàn là mồ hôi lạnh, cậu ấy xem phim ma không có nghĩa là không sợ ma quỷ, nói chuyện cũng không được lưu loát: "Chúng ta mau đi trên mấy cái bàn ra khỏi đây đi, mẹ nó chứ cũng kích thích quá rồi đó." Cậu ấy sợ đến mức văng tục.
Động tác của ba người còn cẩn thận hơn khi ở dưới tầng một, nếu nói quỷ thắt cổ không thể cúi đầu không thấy thì bọn họ phải liên tục chú ý hành tung của mấy con quỷ nhảy lầu này, nếu không biết đâu bất ngờ bắt gặp nhau.
Trong lúc di chuyển qua những chiếc bàn cũng không phải là không chạm mặt, tại mỗi lần đi qua năm, sáu cái bàn là sẽ có một khoảng trống. Bọn họ phải nhảy xuống bàn rồi chạy qua, mà nhảy xuống sàn phát ra âm thanh sẽ lại thu hút quỷ nhảy lầu đến, cứ như vậy, đi được vài mét là phải dừng tại chỗ chờ chúng nó đến.
Trước đây hành động cũng không khó lắm, vì thần kinh căng thẳng nên từng bước đi càng trở nên khó khăn hơn, mới mười mấy bước ngắn ngủi mà Lâm Chiếu Hạc đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong không khí quanh quẩn mùi máu tươi khiến dạ dày cậu khó chịu, Lâm Chiếu Hạc thấy trên trán A Diêu cũng đã ướt đẫm, A Diêu nói: "Hay là... chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát được không?"
"Hả?" Lâm Chiếu Hạc lau mồ hôi.
"Không biết tầng ba còn thứ gì nữa." Cả người A Diêu như nhũn ra: "Chi bằng ở đây nghỉ một lát đi."
"Cũng được." Tề Danh cảm thấy A Diêu nói cũng có lý, mục tiêu của bọn họ là tầng bốn, căn cứ vào tình huống hiện tại thì chắc chắn tầng ba cũng có thứ ngăn cản bọn họ.
"Vậy được rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Nghỉ một lát thôi."
Ba người ngồi trên bàn giữ sức, trong tòa dạy học vắng vẻ yên tĩnh như thể những âm thanh đáng sợ kia đều là ảo giác của bọn họ, chỉ có mùi máu tươi đang không ngừng nhắc nhở những thứ đáng sợ đó không phải là ảo giác, chúng nó có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
Quả nhiên, một lát sau âm thanh đùng đùng ấy lại vang lên lần nữa, trong bóng tối, một đám gì đó không rõ đang từ xa lại gần, cơ thể vặn vẹo, con mắt rơi ra khỏi hốc mắt chuyển động bốn phía muốn tìm kiếm con mồi đáng thương trong tòa lầu kín mít này.
A Diêu ôm chân, đáng thương chờ bọn họ tới gần, cậu ta muốn chờ bọn chúng đi xa rồi thì bọn họ sẽ lên ngay, quá kinh khủng, kích thích đến mức cảm thấy đầu và bụng mình đau nhức.
Cậu ta nghĩ như vậy, lại cảm thấy bức tường mình đang dựa vào có hơi không ổn lắm, A Diêu quay đầu nhìn rồi lớn tiếng kêu lên: "Mẹ nó..." Chỉ thấy vách tường sau lưng đột nhiên có vô số mặt người trắng bệch đầy quái dị, trong mặt người còn có đôi tay kinh khủng vươn ra đẩy mạnh sau lưng A Diêu.
A Diêu không kịp đề phòng bị đẩy khỏi mặt bàn, cậu ta ngã trên mặt đất, đúng lúc đối diện với cái đầu rơi đến nát bấy, nhìn thấy cái đầu đáng sợ kia nở một nụ cười vặn vẹo, sau đó cảm nhận được cổ mình bị một đôi tay bóp chặt lấy, sau gáy cực kỳ đau, chẳng mấy chốc A Diêu đã thấy cổ mình sắp gãy đến nơi.
Cậu ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng giãy giụa hét to: "Cứu mạng——"
Lâm Chiếu Hạc cũng bất ngờ trở tay không kịp, sau khi cậu thấy đột nhiên cơ thể A Diêu nhào lên rồi ngã xuống bàn, một giây sau đã bị quỷ nhảy lầu lao tới bắt lấy, cơ thể chúng dần tan ra, trong nháy mắt đã biến thành chất lỏng cố gắng bao bọc lấy A Diêu.
Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cảnh này thì phản ứng cực nhanh, cậu cầm máy ảnh trước ngực lên chụp tên quỷ trước mặt.
Máy ảnh vang lên tiếng "tách" nhỏ, con quỷ kêu lên đầy đau đớn, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội, Lâm Chiếu Hạc vội chụp hai lần thì mới nó dừng thay đổi, cuối cùng cơ thể cứng ngắc biết thành một đống tro tàn màu đen.
A Diêu trở về từ cõi chết vẫn còn hơi hoảng sợ, vẻ mặt đờ đẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Chiếu Hạc vội giơ tay ra kéo cậu ta lên trên bàn rồi hỏi: "Cậu không sao chứ??"
A Diêu ngơ ngác nói: "Không, không sao." Cậu ta sờ cổ mình sau đó xuýt xoa một tiếng... Sức của con quỷ quá lớn, dường như ngón tay đã lún sâu vào trong thịt, lúc này cổ cậu ta đã bầm trầy chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Lâm Chiếu Hạc lấy thuốc từ trong túi ra, giúp cậu ta băng bó sơ qua rồi hỏi: "Làm tôi sợ muốn chết, sao cậu lại nhảy xuống vậy?"
A Diêu nghe thấy chữ này thì rùng mình, cậu ta nhìn ra vách tường phía sau, đôi mắt hoa đào đầy vẻ hoảng sợ, "Không phải em nhảy mà là trong tường có thứ gì đó... Đã đẩy mạnh em xuống!" Cậu ta nói đến đây lại rụt người, hận không thể cách xa mặt tường một chút.
"Không nên ở đây lâu." Tề Danh cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm: "Không thể nghỉ ngơi ở đây được, chúng ta nên đi nhanh thôi."
Đột nhiên xuất hiện chuyện bất ngờ khiến ba người đã rã rời lại tăng tốc, vọt từ bàn đến cầu thang tầng ba. Lúc đứng trên bậc thang tầng ba Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy tiếng đọc sách văng vẳng, âm thanh nhẹ nhàng êm tai nhưng trong hoàn cảnh này nghe có vẻ quỷ dị.
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "A Diêu, cậu không sao chứ?" Cậu có hơi lo lắng cho A Diêu.
"Không sao." A Diêu yếu ớt nói: "Chỉ là do quá sợ hãi thôi."
"Đừng lên tiếng, trên tầng có người." Tề Danh đi cẩn thận, đến tầng ba thì thấy cả tầng sáng trưng, trong phòng học có rất nhiều học sinh, xem ra bọn họ đang học bài.
Lâm Chiếu Hạc thừa dịp gọi cho Trang Lạc, sau khi kết nối, cậu hỏi: "Sếp, bên anh thế nào rồi? Có gặp quỷ không?"
"Quỷ? Bên tôi không có quỷ." Trang Lạc hỏi: "Bên cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Chiếu Hạc: "Nói ra rất dài dòng..."
Trang Lạc nói tiếp: "Bên tôi rất an toàn, không nhìn thấy quỷ." Hắn dừng lại một lát: "Các học sinh trên tầng ba đang học lớp tự học buổi tối, chính là những cô gái trong "Ngày hội trường"."
Lâm Chiếu Hạc mở loa nên A Diêu cũng nghe được, lúc nghe đến ba chữ "Ngày hội trường" thì cậu ta trợn tròn mắt, giọng nức nở: "Tại sao vậy... Đều là người mà..." Sao cậu ta thì không thể ôm ấp mấy chị gái xinh đẹp thơm thơm mà chỉ toàn gặp ma nam chứ.
Lâm Chiếu Hạc cúp điện thoại, sau đó nhắc nhở A Diêu: "Tầng trên có lớp tự học đó, hay cậu đi xem thử đi?"
A Diêu được Lâm Chiếu Hạc nhắc nhở, cậu ta vốn đang hấp hối nháy mắt đã tỉnh táo lại: "Để em đi xem." Nói xong thì đi thật.
Tình yêu sẽ làm người ta mụ mị đầu óc, A Diêu không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tề Danh, cậu ta đi không chùn bước rón rén lên tầng ba đến bên cạnh phòng học, áp sát vào cửa kính thủy tinh quan sát bên trong thật lâu, sau đó ủ rũ cúi đầu quay về: "Tin tốt, quả thực là mấy em gái trong "Ngày hội trường"."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy sao cậu còn không vui?"
A Diêu nói tiếp: "Tin xấu, hình như đều đã chết hết rồi."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Không được mạo hiểm với sếp là điều tôi không thể chấp nhận được.
Trang Lạc: Thật sao?
Lâm Chiếu Hạc: Không ở bên nhau thì sao mà tăng lương được nữa?
Trang Lạc: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com