Chương 59. Trong sơn động
Lúc Trang Lạc nghe hai người nói chuyện lập tức bắt được trọng tâm: "Mấy người dùng gì để tạo ra con đường ngăn nấm mọc kia?"
Krell sửng sốt, vẻ mặt hơi kỳ lạ: "Dùng một chất liệu đặc biệt."
Trang Lạc hỏi: "Chất liệu gì?"
Krell trả lời: "Cơ thể mẹ của nấm."
"Cơ thể mẹ? Còn có thứ này à?" Anh Lý rất có hứng thú nên bảo Krell nói kỹ hơn, anh vừa nói vừa đặt một túi đồ ăn lên bàn.
Sau khi xác nhận là đồ có thể ăn thì Krell thả lỏng hơn nhiều, nhận đồ ăn rồi nói nơi phát tán bột phấn cho bọn họ.
Lúc cây nấm đang sinh sôi thì thôn bọn họ cũng đã thử rất nhiều cách, dùng lửa đốt, dùng thuốc độc nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng có người phát hiện ra có một hang động cách đám nấm không xa không bị nấm xâm chiếm, dường như chúng rất sợ thứ gì đó bên trong nên không hề lan tới.
Người trong thôn phát hiện ra chuyện này nên bắt đầu tổ chức thăm dò bên trong.
Trong sơn động có gì? Lâm Chiếu Hạc đang nghe say sưa lại gâu gâu hai tiếng tò mò hỏi.
Krell nghe không hiểu nhưng vẫn kể tiếp: "Trong sơn động có một cây nấm rất lớn."
"Dùng dao chặt một khúc của nó, sau đó lột lớp màng bên ngoài là có thể thấy bộ xương trắng xóa." Krell nói: "Bột phấn này có rất nhiều tác dụng, chỉ cần rải lên là những cây nấm khác không thể tới gần, nhờ cách này nên mới bảo vệ được thôn." Anh ấy nhẹ nhàng nói nhưng vẻ mặt lại mang theo sự đau khổ, nhìn là biết đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn.
"Ngoài ra tại sao người trong thôn lại tấn công mấy người?" Lâm Yên có hơi khó hiểu, theo lý mà nói gặp chuyện khủng khiếp như vậy không phải mọi người nên giúp đỡ nhau à? Sao người trong thôn không những không giúp bọn họ mà còn thừa cơ hãm hại?
"Trước đây hai thôn có thù." Krell nói: "Lúc đó mấy nhà mạo hiểm hay thích đến thôn bọn tôi vậy nên thôn kia đã ghi thù. Sau này nấm đột nhiên phát triển ở gần đó, thôn chúng tôi gặp họa trước, dưới ngọn cờ của phù thủy bọn họ bắt đầu giết người trong thôn chúng tôi." Anh ấy sờ gương mặt cô bé, khẽ nói: "Cha mẹ nó đều bị chó cắn chết rồi, trong thôn cũng không còn mấy người sống nữa." Anh ấy cười tự giễu: "Nhưng chúng tôi cũng không sống được bao lâu... Bị bào tử xâm nhập thì còn không còn tương lai."
Bé gái mơ màng nghe, ngậm ngón tay nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. Krell xoa đầu cô bé bảo đi lấy đồ ăn, cô bé mở túi ra cẩn thận tách một miếng bánh ra cho em trai, sau đó cũng tách một miếng cho mình rồi ăn dần.
"Bột xương kia có tác dụng với nấm đã trưởng thành không?" Trang Lạc hỏi.
"Có." Krell đáp: "Chạm vào sẽ chết ngay, nhưng nếu mấy người muốn đi thì tôi phải nhắc nhở trước, nấm độc trong động là vật sống không dễ đối phó. Trước kia đã có mấy nhà thám hiểm vào, vào xong lại không ra được."
Anh Lý liếm môi, nói nghe có vẻ cũng ngon, nấm với thịt...
"Vậy chúng ta đi xem xem?" Anh Lý đề nghị.
"Được." Trang Lạc đồng ý, hắn nói với Lâm Yên: "Cậu và Tiểu Hạc đợi ở đây đi, chưa rõ tình hình bên kia tôi sợ trong không khí cũng có bào tử." Dù sao hiện tại Lâm Chiếu Hạc chỉ là một bé cún đáng yêu, lỡ đâu hít phải bào tử thì sao, hắn không muốn thấy cảnh đầu bé cún cưng nhà mình mọc nấm đâu.
Lâm Yên gật đầu đồng ý.
"Sơn động ở đâu?" Anh Lý nói: "Anh dẫn bọn tôi qua đi."
Krell đáp: "Được, nhưng mấy người phải cho bọn tôi thêm một túi thức ăn."
Anh Lý rất hào phóng lấy thêm một túi, hành động này của Krell khiến anh rất yên tâm, vì trong ký ức của anh cái tên Krell này rất keo kiệt, anh ấy còn không muốn tốn nhiều băng gạc cho người bị thương, không ngờ bây giờ lại chống đỡ cả một thôn.
Trước khi đi ra ngoài Krell dặn dò Lâm Yên để anh ta cẩn thận một chút, người ở thôn bên cạnh có thể sang đây càn quét bất kỳ lúc nào, nói anh ta ở trong phòng không được ra ngoài đừng để bị bắt được.
Lâm Yên gật đầu, tự tin nói mình sẽ bảo vệ cả người và căn nhà này.
Trang Lạc và anh Lý đi theo Krell, Lâm Chiếu Hạc ngồi trên đùi Lâm Yên nhìn cô bé đang ăn. Có vẻ cô bé rất đói, ăn vội vàng nhưng cũng không nhiều, bánh chưa vơi bao nhiêu, không biết có phải là do không nỡ ăn không.
Lâm Yên nhìn mà lòng chua xót, anh ta lấy kẹo ra đưa cho bọn nhóc, hỏi bình thường hai đứa nhỏ sống thế nào.
Cô bé trả lời không rõ nhưng Lâm Yên vẫn rất kiên nhẫn, anh ta như giáo viên nhà trẻ hướng dẫn từng bước một không hề vội vàng. Lâm Chiếu Hạc không có hứng thú với trẻ con nên nhảy lên giường xem người bị thương, nhìn một lúc phát hiện trang phục của người kia có gì đó kỳ lạ, cảm giác không giống như người trong thôn mà là nhà thám hiểm từ phía trên xuống.
Có lẽ là lúc thám hiểm bị thương được bác sĩ nhặt được, nhìn những cây nấm mọc lít nhít như vậy rồi cũng không biết còn sống được không, Lâm Chiếu Hạc nghĩ xong lại thấy Lâm Yên đứng lên, khẽ nói: "Có người đến!"
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy chạy tới bên cửa, nhón chân lên cố gắng nhìn ra ngoài.
"Có lẽ là người vừa nãy đuổi giết bọn nhóc." Sắc mặt Lâm Yên rất khó coi: "Có rất nhiều người tới, cỡ mười mấy người, mọi người trốn đi để tôi ra xem một chút."
Lâm Chiếu Hạc cũng sốt ruột nhưng cậu đang là chó con nên ngoài sốt ruột ra cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể đi vòng quanh chân Lâm Yên nói mình cũng muốn đi, răng cậu rất lợi hại, có thể cắn tên Lâm Yên kia rướm máu.
Lâm Yên nhìn Lâm Chiếu Hạc nhe răng tỏ vẻ hung dữ thì cũng hơi hiểu ý, anh ta dở khóc dở cười: "Cậu nhỏ quá, đi ra không giúp được gì đâu."
Lâm Chiếu Hạc nói cậu đừng ép tôi biến thân dùng chuối vàng đánh cậu.
Lâm Yên nghe không hiểu nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lâm Chiếu Hạc cũng đành phải nhét cậu vào áo hoodie của mình để cậu ló đầu ra, miễn cưỡng coi như là có mang theo.
"Em đừng ra ngoài nha bé." Lâm Yên nói: "Bọn anh sẽ quay về ngay."
Bé gái cầm bánh ngô ngơ ngác gật đầu.
Đám người kia đã bắt đầu lục soát, bọn họ dẫn theo một con chó ba đầu to lớn, hàm răng sắc bén chảy nước dãi, cái mũi màu đen thỉnh thoảng lại đánh hơi hơi thở của con mồi, chúng nó hoàn toàn khác với bé cún trong áo Lâm Yên, Lâm Yên cảm thấy nếu để Lâm Chiếu Hạc đánh với bọn chúng thì phương pháp để đánh cậu chính là đè chết cậu.
Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên đứng trên nóc nhà nhìn bọn họ chậm rãi đi về phía bên này, giờ bọn họ muốn bắt Krell là một chuyện vô cùng đơn giản, cộng thêm trong phòng có những bệnh nhân không thể cử động, có thể sống đã là kỳ tích rồi. Lẽ nào bọn họ có phương pháp gì đặc biệt? Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ.
Lâm Yên cũng nhíu mày, không biết có nghĩ giống như Lâm Chiếu Hạc không, anh ta suy nghĩ một lát, không chờ đám người kia đến lục soát phòng bệnh thì đã xông thẳng đến trước mặt.
Đột nhiên thấy một người lạ nhảy từ trên xuống, mười mấy người lập tức cảnh giác chĩa súng vào Lâm Yên, những con chó dữ kia cũng sủa như có thể nhào đến bất kỳ lúc nào.
"Đừng tiến lên." Lâm Yên cảnh cáo: "Tôi không muốn ra tay với mấy người."
Tên cầm đầu nói một tràng nhưng do nói không rõ nên Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể nghe hiểu được mấy chữ, có lẽ là nguy hiểm gì đó, bọn họ dừng lại ra hiệu cho Lâm Yên.
Lâm Yên cũng nghe không hiểu, anh ta lắc đầu: "Tôi không hiểu mấy người đang nói gì."
Vì rào cản ngôn ngữ nên bầu không khí ngày càng căng thẳng, đám người kia bao bọc mình rất kỹ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cũng không thể đoán ý định của bọn họ.
"Tránh ra." Lâm Yên la lên, làm tư thế xua đuổi: "Không được đi vào trong này nữa."
Đám người thấy động tác của anh ta thì lập tức sốt sắng, nhanh chóng lên đạn như thể sắp bắn anh ta vậy.
Lâm Chiếu Hạc còn muốn khuyên nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói của cô bé: "Anh ơi... Chạy mau đi... Anh ơi..." Chẳng biết từ lúc nào mà cô bé đã xông ra, vừa thấy mười mấy cây súng trước mặt Lâm Yên thì cảnh tượng đáng sợ lại ùa về, dường như cô bé đã nhớ lại điều gì đó, trong nháy mắt đã mất khống chế gào khóc nói Lâm Yên mau chạy.
Lâm Yên không ngờ cô bé lại đi ra, anh ta vội nói: "Anh không sao, em mau quay vào đi!!"
Nhưng lúc này đã quá muộn, tiếng súng vang lên "đoàng" một tiếng, Lâm Yên nhanh nhẹn tránh né, quay người chạy đến trước mặt cô bé muốn ôm bé rời khỏi nhưng đột nhiên cô bé lại hét thảm: "A!!!"
Lâm yên sửng sốt, anh ta cúi đầu nhìn thấy trước ngực cô bé có một cái lỗ lớn, đạn đã bắn xuyên qua cơ thể gầy gò ấy để lại một vết thương cực lớn trên người.
Hốc mắt Lâm Yên đỏ lên, "Đừng chết!!" Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng cánh tay lại đau nhức, cúi đầu nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc đang lo lắng cắn lên tay mình, Lâm Yên chưa kịp nghĩ tại sao Lâm Chiếu Hạc lại làm vậy thì một tiếng súng vang lên, lần này đạn bắn trúng đầu đứa bé. Đầu cô bé như một quả bóng nổ tung trước mặt anh ta, đồng tử Lâm Yên co lại, cơ thể cứng đờ tại chỗ, anh ta hét lên: "Không!!!"
Sự phẫn nộ và hoảng sợ kéo cùng đến, Lâm Yên nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, bé gái bị bắn không chảy một giọt máu nào, cơ thể cô bé tuôn ra những thứ như sợi nấm, thậm chí cơ thể còn đang vặn vẹo, hoàn toàn không phải là con người nữa.
Mười mấy người che kín người tụ tập lại về phía Lâm Yên, bọn họ không hề tấn công mà lại bắt đầu rải một ít bột phấn trắng lên người anh ta, sau đó lại nói loạn xạ, lần này không vội vã nên Lâm Yên có thể miễn cưỡng nghe hiểu, đám người này đang quan tâm hỏi han anh ta có bị thương hay có chỗ nào không thoải mái không.
Lâm Yên ngơ ngác hỏi: "Mấy người là ai?"
Đám người trẻ tuổi kia trò chuyện với Lâm Yên, khoa tay múa chân miêu tả, nói những thứ này không phải là người mà chỉ là nấm, thật ra chủ nhân của cơ thể này đã chết rồi, chúng nó chỉ đang bắt chước loài người bảo Lâm Yên đừng để bọn chúng lừa.
Lâm Yên nghe vậy thì giật mình cảm thấy không ổn, thôi xong rồi!! Trang Lạc và anh Lý đã bị Krell dẫn đến sơn động kia! Nếu Krell không phải là người thì không cần nghĩ cũng biết mục đích mà anh ấy dẫn hai người họ đi!!
Rõ ràng Lâm Yên cũng đã nghĩ đến điều này nên vội hỏi: "Trong sơn động kia là thứ gì? Đi vào rồi sẽ thế nào?"
Tất cả mọi người nghe thấy từ sơn động thì rụt người lại, người trẻ tuổi khó khăn nói cho Lâm Yên biết nguồn gốc của tai họa đều bắt nguồn từ sơn động. Những người bị lừa đến nơi đó chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nói đến đây người trẻ tuổi lộ ra vẻ đồng cảm, hiển nhiên là cảm thấy Trang Lạc và anh Lý chết chắc.
Trên mặt Lâm Yên vẫn còn dính sợi nấm mà lúc cô bé kia nổ tung phát tán, anh ta nói: "Lâm Chiếu Hạc, chúng ta phải đi giúp bọn họ."
Lâm Chiếu Hạc gật đầu đồng ý.
"Nhưng cậu không thể đi được." Lâm Yên nói: "Nếu cậu xảy ra chuyện thì Trang Lạc sẽ giết tôi mất."
Lâm Hạc trợn tròn mắt, nói mình sao lại không thể đi, cậu là chó con ma pháp đó, nếu đánh thật thì ai thắng ai thua còn chưa biết.
Một người một chó không đạt được nhận thức chung nên chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ đối phương nhượng bộ.
Nhưng Lâm Chiếu Hạc là người cực kỳ cố chấp, Lâm Yên bị ép đành phải lùi bước, nói vậy tôi cũng không đi, chúng ta đi đến nơi bọn họ ở để xem tình hình thì sao?
Lâm Chiếu Hạc miễn cưỡng đồng ý, có điều nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyện mà Trang Lạc và anh Lý không giải quyết được thì cậu và Lâm Yên đến cũng chỉ kiếm thêm chuyện cho họ làm, vì vậy chỉ có thể nhịn, đồng ý với đề nghị của Lâm Yên.
Mười mấy người đi dạo một vòng trong thôn để tìm người nấm.
Những người nấm này thoạt nhìn có vẻ bình thường, thậm chí lúc bị giết còn biết xin tha nhưng cơ thể không còn là con người nữa. Bọn họ không có máu, không có xương mà chỉ có sợi nấm. Chẳng trách vết thương lại mọc chi chít nấm như vậy, căn bản đã cạn máu rồi.
Nhưng cho dù biết họ không phải là người thì lúc Lâm Yên nhìn thấy bọn họ chết cũng không đành lòng.
Mãi đến khi đám người kia nói cho anh ta biết đây đều là những thôn dân đã chết, bị sợi nấm khống chế nên bắt chước hành động người người trong thôn để dụ dỗ những nhà thám hiểm không biết gì, bước vào chỗ nguy hiểm cuối cùng chết thảm, hóa thành dinh dưỡng cho đám nấm thì Lâm Yên mới hoàn toàn buông bỏ.
Bên kia Trang Lạc và anh Lý đã đi đến sơn động mà Krell nhắc đến.
Không khác với những gì Krell miêu tả, gần sơn động không có những cây nấm mọc trên đồng bằng, chúng nó rất sợ nơi này nên cách xa không dám đến gần.
Trong không khí tràn ngập cảm giác dính nhớp của loài nấm, Krell dừng lại trước sơn động: "Là ở đây, tôi không vào được."
Trang Lạc và anh Lý cũng không làm khó anh ấy, nói anh ấy đứng ở cửa hang chờ rồi hai người đi vào trong.
Bùn đất dưới chân ẩm xốp thích hợp để nấm sinh trưởng, trên vách sơn động có sợi nấm giăng chằng chịt, hang động vốn đã không sáng bây giờ lại tối đến mức không nhìn rõ được năm ngón tay, anh Lý lấy đèn pin ra thầm nói: "Tôi không thích nơi này chút nào."
Trang Lạc hỏi: "Cậu còn có chỗ không thích à?"
"Tôi không thích nấm." Anh Lý nói: "Đặc biệt là những loại nấm không ngon như này."
Ánh đèn pin chiếu sáng cả sơn động, thỉnh thoảng anh thấy trong góc có thi thể, nếu không phải nhìn sắc mặt trắng bệch thì e là sẽ khiến người ta cảm thấy nó rất giống với người bình thường.
Bởi vì không khí không ổn lắm nên anh Lý hắt xì vài lần, xoa mũi lẩm bẩm nói sắp không thở được, Trang Lạc nói: "Trong không khí có rất nhiều bào tử, cậu không sao chứ?"
"Không sao." Anh Lý trả lời: "Tôi không yếu ớt đến vậy."
Hai người đi một đoạn, nấm mọc cũng nhiều hơn, rễ phía trên rủ xuống như sắp rơi xuống đầu bọn họ.
Anh Lý không thích những thứ này nên chỉ có thể khom người đi, đi được vài bước đột nhiên Trang Lạc dừng lại khiến anh suýt chút nữa đã đụng vào lưng hắn.
"Tới rồi." Trang Lạc nói.
Anh Lý ngẩng đầu nhìn cây mẹ mà Krell đã nói.
Bên trong u tối, một cây nấm to lớn rực rỡ màu sắc đang lẳng lặng sinh trưởng ở cuối sơn động, thân nấm chắc khỏe như một cây đại thụ, phía trên có những chấm màu sắc sặc sỡ tỏa ánh sáng xanh lục xinh đẹp như dải ngân hà.
Anh Lý nhìn nó, có hơi không biết phải làm gì: "Cái cây rực rỡ này thật sự không thể ăn sao..."
Trang Lạc liếc anh rồi hỏi: "Hay là thử chút đi?"
Anh Lý lắc đầu: "Không, tôi không ăn." Anh đã thấy nhiều tình huống chỉ thử một chút mà đã chầu trời, tộc bọn họ rất mạnh thêm tuổi thọ dài nhưng vấn đề duy nhất là người trong tộc toàn thích ăn mấy thứ bậy bạ, trước kia có người không may ăn phải tấm sắt, vừa ăn xong lập tức lăn ra chết ngay.
Trang Lạc lấy súng ra bắn mấy phát vào cây nấm lớn trước mặt, đạn không xuyên qua thân nấm mà chỉ để lại mấy vết đen bên trên.
Sau khi cây nấm bị tấn công nó bắt đầu cử động, không khí lập tức trở nên vẩn đục, nó rung thân khiến bào tử phát tán dày đặc nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Cùng lúc đó anh Lý nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, quay lại nhìn thì thấy những thi thể trước đó đang chậm rãi đứng lên.
Nhìn vẻ ngoài của bọn họ không khác gì với người thường, thậm chí còn có vũ khí, ánh mắt chúng hung ác nhìn hai người chằm chằm.
Trang Lạc đề nghị: "Hay là cậu ăn hết bọn họ đi?"
Anh Lý ghét bỏ: "Không muốn, đám người này ăn không ngon."
Trang Lạc nói: "Nhưng làm vậy thì dễ hơn nhiều."
Anh Lý trả lời: "Bụng tôi không phải là thùng rác!"
Trang Lạc suy nghĩ một lúc: "Thấy cũng không khác mấy mà."
Anh Lý: "..."
Anh Lý kiên quyết từ chối khiến mọi chuyện phiền phức hơn, Trang Lạc bắn vài phát trúng điểm yếu của bọn họ nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bọn họ không còn là con người nữa. Những nơi bị bắn trúng không phải là da thịt của loài người mà là một tầng sợi nấm dày, bọn họ chỉ có lớp da thị bên ngoài còn trong cơ thể đã trống rỗng, bị đám nấm chiếm lấy.
Động tác của anh Lý rất thô lỗ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay xé xác đám người kia nhưng vẫn không có tác dụng, mặc dù cơ thể bọn họ bị xé tan tành nhưng vẫn không chết, tứ chi quằn quại trên mặt đất nhìn cực kỳ đáng sợ.
Trang Lạc quyết định bắt giặt phải bắt vua trước, đặt mục tiêu là cây nấm lớn sau lưng bọn họ.
Hắn cầm súng nhắm chuẩn, một giây sau viên đạn được bọc trong lửa bắn về phía cây nấm lớn. Lúc đạn chạm vào sợi nấm thì nổ tung, "đùng" một tiếng đã thổi bay một nửa thân cây.
Thân nấm run lên dữ dội, số lượng người chết cũng ngày càng nhiều như muốn vây kín hai người họ. Bên trong có một số nhà mạo hiểm, xem ra họ vẫn giữ được năng lực khi còn sống, thậm chí còn sử dụng khả năng đóng băng muốn giữ chân Trang Lạc và anh Lý nhưng vì quá chậm nên hai người đã nhẹ nhàng né tránh.
Anh Lý càng cảm thấy kỳ lạ, đám người chỉ vây quanh bọn họ nhưng lại không muốn giết, ngược lại anh còn cảm thấy bọn họ đang rất sợ khiến mình bị thương.
"Lạ quá." Anh Lý nói: "Có phải hơi kỳ lạ rồi không."
Trang Lạc đáp: "Đúng vậy, giết hết là được rồi."
Hắn lại bắn thêm một phát súng, lần này uy lực mạnh hơn. Dường như đã bắn hơn phân nửa thân nấm, gốc nấm bắt đầu lung lay mạnh, có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.
"Sao giờ thích dùng súng vậy?" Anh Lý nói: "Tôi còn nhớ trước kia cậu toàn trực tiếp dùng tay mà."
"Không khống chế được sức lực." Trang Lạc đáp: "Làm sập sơn động rất phiền phức."
Anh Lý hỏi: "Phiền phức chỗ nào?"
Trang Lạc trả lời: "Làm bẩn quần áo."
Anh Lý: "..." Không thể cãi được.
Số lượng bào tử trong không khí ngày càng nhiều, sau khi anh Lý giết thêm vài người đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, anh cảm thấy cổ họng hơi ngứa, nhịn không được mà ho khan vài tiếng khiến sợi nấm văng ra, sắc mặt anh Lý thay đổi: "Thôi rồi..."
Trang Lạc: "Sao?"
Anh Lý nói: "Tôi hít nhiều bào tử quá rồi!" Bào tử đi vào cơ thể thông qua đường hô hấp, anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang dần sinh sôi bên trong, đồng thời còn cố gắng xâm chiếm da thịt.
Lúc nói chuyện thì một tiếng "ầm" vang lên, cây nấm bị Trang Lạc tấn công đã ngã xuống, tro bụi đầy trời. Trong làn khói bụi số lượng bào tử càng dày đặc hơn, anh Lý ho khan không dứt, lớn tiếng nói: "Còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành nấm đó... Chúng ta ra ngoài trước đi!"
Anh Lý muốn rời khỏi sơn động nhưng những người nấm kia sao lại để anh toại nguyện được, bọn họ vốn không quan tâm đến tính mạng mình mà ôm chặt lấy anh Lý, cơ thể bị đạp nát nhưng tay vẫn cố bám trên chân anh.
Anh Lý giống như con bướm bị dính chặt trên tơ nhện, anh tránh tay này lại bị tay kia níu lấy. Lúc đang điên cuồng giãy giụa thì phát hiện thế mà bên Trang Lạc rất sạch sẽ, những người nấm kia vô thức tránh khỏi hắn như rất sợ hãi vậy.
"Tại sao?" Anh Lý sắp bị đám người này níu tới chết rồi, phương pháp tấn công sinh vật không có tác dụng gì với bọn chúng, cơ thể chúng đã bị sợi nấm chiếm lấy nên không còn cảm giác đau, cũng không sợ bị phá hoại, sức lực rất lớn, số lượng lại nhiều. Lúc anh bị chúng vây quanh mới cảm nhận được cái gì gọi là đàn kiến cắn chết voi.
Trang Lạc cũng không quan tâm đến anh Lý, vẻ mặt nghiêm túc hỏi có chuyện gì, anh Lý sắp gục rồi nói cậu không ra tay thì tôi sẽ nhào lên ăn bọn họ thật, nhìn đám này chắc chắn rất khó ăn nên anh không muốn bọn chúng xuất hiện trong dạ dày của mình.
Trang Lạc nghe anh Lý gào thét cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn nói: "Những cây nấm này không phải bản thể của nó."
Anh Lý hỏi: "Hả? Đó là cái gì?"
Trang Lạc trả lời: "Là dụng cụ săn mồi."
Lừa con mồi vào trong động, đương nhiên con mồi sẽ tấn công cây nấm nhưng càng tấn công thì bào tử phát tán ra càng nhiều, trong hang động chật hẹp không có chỗ trốn, chỉ có thể hít bào tử vào cơ thể. Cho dù lúc này nhận ra rồi muốn rời khỏi thì cũng sẽ bị người nấm ngăn cản, cuối cùng sa lưới.
Trang Lạc: "Không ổn!" Sắc mặt hắn thay đổi: "Nhóm Tiểu Hạc gặp nguy hiểm!"
Anh Lý nói: "Quả nhiên cái tên Krell đó không phải thứ tốt lành gì! Sếp Trang, nếu cậu không hành động thì tôi sẽ dùng miệng mình đó." Cả người anh đã bị mấy cánh tay gãy nát níu lấy, nhưng dù vậy anh cũng không chịu mở miệng, có vẻ thực sự không muốn ăn những thứ này.
Trang Lạc không nói, đầu ngón tay hắn bùng lên ngọn lửa màu xanh lục.
Anh Lý nhìn thấy ngọn lửa này lập tức nhớ đến một đoạn ký ức kinh khủng, đột nhiên đồng tử anh co lại, sợ hãi la lên: "Đừng có dùng cái này—— Tôi có thể ăn——"
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Cún con ma pháp Chuối Vàng sẽ khiến mấy người bị bẽ mặt!
Trang Lạc: ? Cậu học thói xấu từ ai đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com