Chương 63. Câu đố của bướm
Nghe yêu cầu của Victor, người phụ nữ thấy có chút khó khăn, cô ta nhíu mày nói: "Tôi không thể chờ quá lâu."
Victor nói lại: "Emile, cho tôi thêm chút thời gian. Cầu xin cô, cho tôi thêm chút thời gian..."
Emile nói: "Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian như vậy." Cô ta lắc đầu, quay lại ra hiệu với đàn bướm. Mấy con bướm kia liền thả đứa nhỏ trên lưng xuống đất, mấy đứa nhỏ đều còn rất nhỏ, chúng không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ biết liên tục quấy khóc.
Cô ta đứng trên đống đổ nát lặng lẽ nhìn những sinh mệnh bé nhỏ này chằm chằm, thì thầm: "Trả lại cho anh."
"Tại sao?" Victor ngạc nhiên: "Tại sao cô không..."
"Không biến chúng thành Bướm Mặt Trời?" Emile nói: "Tôi không cần nhiều đồng loại như vậy." Giọng điệu cô ta có chút lạnh lùng, hoàn toàn hình thành sự khác biệt rõ ràng với Victor đang kích động: "Tôi rất cảm ơn anh nhưng anh đã làm quá nhiều rồi. Trên đời này có vài quy luật dù là giả kim cũng không cách nào thay đổi, Victor, anh nên tỉnh lại rồi."
Victor muốn giơ tay giữ Emile lại nhưng sinh vật nửa người nửa bướm này lại không lưu luyến xoay người, cơ thể cô ta bay đi mang theo một làn gió nhẹ.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô ta, Victor kích động hét lớn: "Emile, anh yêu em..."
Đối mặt với lời tỏ tình thâm tình của Victor, người phụ nữ chỉ thờ ơ, cô ta lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ anh yêu cậu ấy nhiều hơn." Cô ta chỉ Alpha, người đang cười hả hê bên cạnh.
"Em điên rồi." Victor trợn tròn mắt: "Sao anh có thể yêu cậu ta được?"
Emile tuyệt tình nói: "Nếu tôi và cậu ấy cùng trúng độc mà anh chỉ có một viên thuốc giải, anh sẽ chọn cứu ai?"
Dường như Victor lập tức có thể thốt ra câu trả lời nhưng hắn ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, oán hận Alpha: "Cậu ta không thể chết dễ thế được! Anh muốn cậu ta chứng kiến sự thành công của anh!"
"Anh tự nhìn đi." Emile nói: "Đáp án đã rất rõ ràng."
"Không phải như vậy——" Victor muốn điên rồi: "Anh với em, là tình yêu nam nữ thực sự, anh không quan tâm đến diện mạo của em, cũng không quan tâm đến chủng tộc của em, miễn là em có thể ở lại bên anh——"
"Ở bên anh để chứng kiến tình yêu của anh và Alpha?" Emile nói: "Xin lỗi, tôi không có sở thích này."
Cô ta nói xong câu đó, còn vô cùng ghét bỏ lại đứng xa Victor hơn vài bước.
Alpha vọt tới trước mặt Victor khoa tay múa chân nói nhìn chuyện tốt của cậu đi, người của phái tự nhiên các cậu đều không có kết cục tốt, tự nhiên biến bướm thành người rồi biến người thành bướm. Làm chuyện vi phạm pháp luật vạn vật như thế tất nhiên sẽ bị cắn trả, dù cậu có thích cô ấy cũng vô dụng, cô ấy không hề có hứng thú với cậu, đây là kết cục bi thảm bị cô lập hoàn toàn của cậu!
"Phái nhân loại dơ bẩn như cậu có tư cách gì đứng trước mặt tôi gào thét!" Victor phẫn nộ phản bác: "Nếu không phải nhờ tôi Bướm Mặt Trời đã tuyệt chủng từ lâu rồi, làm gì đến phiên cậu đứng đây chỉ trỏ? Cậu sinh ra là loài người liền coi mình như chúa tể vạn vật mà không biết sinh mệnh bình đẳng, cho dù là kiến hay là bướm, trọng lượng linh hồn chúng đều như nhau!"
"Cậu mới là kẻ thất bại!! Tôi vốn là con người cho nên suy nghĩ vì con người thì có gì sai? Chuyện Bướm Mặt Trời tuyệt cũng có một phần công lao của cậu, chắc cậu ít lấy cánh của chúng để chế thuốc ha? Bây giờ cậu đã gây ra một mớ hỗn độn, cậu xem cậu làm được gì tốt chưa??" Alpha gầm lên giận dữ.
Cơ thể hai người đều không tính là cường tráng, cả hai như bộc phát lửa giận vô tận và sức mạnh. Nếu không phải Victor bị trói trên mặt đất có lẽ hắn ta đã đứng dậy đánh nhau với Alpha.
Nhóm Trang Lạc ba người một chó đứng bên cạnh dự thính. Nghe một hồi, đại khái cũng hiểu được chuyện đã xảy ra.
Vì bị nhà giả kim bắt giữ và bầy nấm độc đột nhiên xuất hiện, Bướm Mặt Trời trân quý đã lâu không thấy bóng dáng, lập tức sắp bị tuyệt chủng.
Đôi bạn thân cũ Victor và Alpha đã quyết định cứu những con Bướm Mặt Trời quý giá. Hai người tìm hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của con Bướm Mặt Trời cuối cùng trên một vách núi. Tuy nhiên khi hai người tìm thấy con bướm lại nảy sinh những quan điểm khác biệt.
"Chỉ còn lại một con Bướm Mặt Trời cuối cùng, thế chẳng phải đã định trước là tuyệt chủng sao. Cả hai chúng tôi đều không muốn chuyện này xảy ra vì thế bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để gia tăng số lượng Bướm Mặt Trời." Alpha nói: "Đáng tiếc trong cái đầu ngu ngốc của Victor lại tràn ngập những ý tưởng còn ngu hơn. Cậu ta ngược lại nghĩ ra một biện pháp nhưng giải pháp đó lại ngu xuẩn đến mức khiến người ta bật cười!" Đại khái là quá tức giận nên anh ta dùng vô số từ ngu xuẩn để biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Đúng vậy, đúng là Victor có nghĩ ra biện pháp, hắn ta bắt đầu sử dụng dược phẩm giả kim, mưu đồ biến người bên cạnh thành Bướm Mặt Trời dùng để sinh sản với con Bướm Mặt Trời còn sót lại kia. Hắn ta cảm thấy nếu Bướm Mặt Trời bị tuyệt chủng thì chắc chắn có liên quan tới con người, cho nên con người phải trả cái giá như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Tất nhiên Alpha không nghĩ như vậy, anh ta là ví dụ điển hình của phái nhân loại, cảm thấy biện pháp này quả thực chỉ có thể dùng hai chữ vớ vẩn để hình dung. Chuyện bướm sắp tuyệt chủng chắc chắn bọn họ có thể nghĩ ra cách khác, vì sao một hai phải bắt đầu từ loài người?
Mâu thuẫn của hai người càng lúc càng nặng, cuối cùng trực tiếp trở mặt.
Victor ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hắn ta tìm mấy người mạo hiểm không có cảm giác tồn tại trong thị trấn, sau đó bỏ thuốc trong đồ ăn của bọn họ, thành công biến bọn họ thành Bướm Mặt Trời. Cũng bởi vậy mà trở thành người có công của thị trấn, tuy rằng tất cả mọi người đều không biết sao hắn ta tìm được nhiều Bướm Mặt Trời như vậy nhưng phần lớn đều chỉ quan tâm kết quả không quan tâm đến quá trình.
Alpha không cho phép chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, anh ta lén tìm được phòng giả kim của Victor rồi trộm Bướm Mặt Trời duy nhất kia ra. Hơn nữa còn có ý biến cô ta thành người, chỉ như vậy Victor mới không còn tài liệu chế tạo thuốc biến hình, kế hoạch lớn phục sinh Bướm Mặt Trời của hắn ta cũng sẽ thất bại.
"Cái thằng biến thái này, may mà tôi kịp thời phát hiện, nếu không âm mưu của cậu sẽ thành công"! Victor vô cùng kích động, nói: "Cậu vậy mà muốn biến Emile thành con người đáng ghét!"
"Không phải cậu yêu cô ấy à? Cậu yêu cô ấy cho nên việc biến cô ấy thành con người không phải là điều đúng đắn sao?" Alpha hoàn toàn không thể hiểu mạch não của người bạn thân này, anh ta tức gần chết thế là xông lên cho Victor vài cái tát, thế nhưng do cơ thể suy yếu nên đánh Victor như gãi ngứa.
"Nông cạn, quá nông cạn!" Victor cười lạnh: "Tôi yêu cô ấy, tuyệt không thay đổi vì cô ấy có cơ thể bướm. Ngay cả khi cô ấy biến thành thành một đống slime, tôi cũng không từ bỏ tình yêu của mình!"
Nhóm Lâm Chiếu Hạc ba người một chó đứng bên cạnh hóng drama, anh Lý vừa nghe vừa bắt đầu đập quả hạch của mình, càng nghe đôi mắt càng trợn tròn, cuối cùng dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc.
Lâm Chiếu Hạc: Ánh mắt của cậu có ý gì?
Anh Lý nói: "Hai người sẽ không..."
Trang Lạc dịu dàng khuyên: "Tôi khuyên cậu câm miệng."
Anh Lý vô cùng sáng suốt ngậm miệng, anh cảm thấy hình như Trang Lạc đang không giỡn.
Thấy Emile bị biến thành con người, Victor hoàn toàn điên rồi. Emile còn chưa có phản ứng gì hắn ta đã đi đánh Alpha một trận, rít gào nói vì sao cậu lại biến cô ấy thành con người.
Alpha phẫn nộ nói con người thì sao, what the fuck chẳng lẽ bản thân cậu không phải à. Có phải người phái tự nhiên các cậu đầu óc đều có vấn đề không, sao cậu không tự biến mình thành bướm trước đi.
Victor lập tức bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, hắn ta nói cậu có thể sỉ nhục nhân cách của tôi nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục học phái của tôi. Tôi đã sớm biết phái nhân loại các cậu âm hiểm giả dối, không ngờ cậu cũng không phải ngoại lệ.
Alpha nói thôi bỏ đi, rõ ràng là đầu óc người phái tự nhiên các cậu có vấn đề——
Nghe thấy học phái của mình bị xúc phạm, Victor không thể nhịn được nữa, hắn ta tố cáo Alpha muốn làm nổ phòng thí nghiệm của hắn ta, trực tiếp tống Alpha vào tù. Hơn nữa không cho anh ta tiếp xúc với bất cứ ai, còn trộn một ít thuốc giả kim đặc chế trong thức ăn, ý đồ biến Alpha thành Bướm Mặt Trời.
"Đợi đến khi tôi phát hiện chuyện cậu ta làm thì tôi đã mọc cánh rồi, thằng chó nham hiểm giả dối này!" Alpha nhớ lại chuyện cũ, bắt đầu ra sức đánh Victor: "Cũng may sau đó tôi không ăn đồ cậu ta đưa nữa, nếu không có khi tôi đã biến thành bướm từ lâu!"
Victor bị đánh gầm gừ mấy tiếng, còn không quên cứng miệng nói: "Cậu sợ cái gì, đợi đến khi tôi biến người trong thị trấn thành bướm hết rồi tôi sẽ đi theo các cậu." Giọng điệu hắn ta thản nhiên như đang làm câu chuyện anh hùng nào đó.
Thái độ thản nhiên này khiến Alpha lại đánh đầu hắn ta, anh ta giận dữ gầm lên: "Ngu xuẩn——"
"Cậu mới là đồ ngu——" Hai người lại bắt đầu chống đối cãi cọ.
Anh Lý lười quản hai người này, anh nhìn Emile vẻ mặt không hề vui mừng đang khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh, hỏi: "Nếu Victor muốn biến tất cả mọi người thành bướm thì vì sao các cô còn muốn cướp mấy đứa nhỏ trong thị trấn?"
Emile nói: "Vì tuy cơ thể bọn họ là bướm nhưng vẫn giữ một phần tư duy của con người. Đặc biệt là mẹ của đứa nhỏ, họ cho rằng để đứa nhỏ ở thị trấn ngược lại là chuyện nguy hiểm."
Thay vì để con mình tiếp tục ở lại thị trấn rồi bị tên điên Victor biến thành bướm chi bằng trực tiếp bắt đứa nhỏ đi, chỉ có thế mới có thể bảo vệ bọn nhỏ.
"Thì ra là thế." Anh Lý bừng tỉnh: "Cho nên bây giờ đã sinh ra bao nhiêu bướm mới."
Emile nói: "Một con cũng không có." Dường như cô ta cảm thấy hai người vẫn còn cãi nhau nên nghe không rõ, thế là lớn tiếng lặp đi lặp lại: "Những con bướm này đều biến đổi từ con người—— không hề có con mới nào—— dù chỉ là một con cũng không có."
Alpha và Victor đột nhiên không cãi nữa, cả hai quay đầu nhìn Aimi nhi.
"Một con cũng không có?" Victor có chút cẩn thận hỏi.
"Không có." Emile nói: "Cho dù bị biến thành bướm nhưng trong tiềm thức vẫn là con người, chúng thà quanh quẩn bên con người chứ không muốn nhìn mấy con bướm xung quanh mình—— chẳng lẽ sau khi anh biến thành bướm sẽ yêu một con bướm khác?"
Victor nói: "Cũng không phải không thể..."
Quả hạch Lâm Chiếu Hạc đang ngậm trong miệng rơi xuống đất, đầu cậu nhảy số một câu kinh điển, đã không thể thì chí ít cũng không nên*.
(*gốc: 人不能,至少不应该: từ phổ biến trên internet, có nghĩa là "con người có thể làm nhưng không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội". Được sử dụng để cảnh báo bản thân, biết kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm(khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ). Đồng nghĩa: Có thể nhưng không cần thiết.)
Alpha mắng Victor đồ biến thái chết tiệt này, cậu vậy mà lại có hứng thú với bướm.
Victor cười khẩy nói đừng tưởng tôi không biết cậu thích con cún con nào đó.
Alpha sụp đổ: "Tôi thích đó nhưng mà không phải con người đều thích cún con à? Chính là cái kiểu thích động vật —— chẳng lẽ phái tự nhiên các cậu——" Anh ta chợt hiểu ra gì đó , vẻ mặt hoảng sợ nhìn Victor: "Không phải, anh trai này, trước kia em vẫn cho rằng anh đang đùa."
Victor cũng nhận ra có gì đó không ổn, giọng điệu đúng lý hợp tình dần yếu đi: "Các cậu không có hứng thú, như vậy với động vật?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, ngay cả cái đầu nhỏ Lâm Chiếu Hạc cũng lắc lư theo.
Bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc, Victor gượng cười nói: "Tôi đùa thôi mà, mấy người thực sự không có khiếu hài hước gì cả."
Con bướm bên cạnh yên lặng dịch xa hắn ta vài bước.
"Bây giờ phải làm sao bây giờ?" Anh Lý đã ăn hết hạt của mình, cuối cùng anh cũng át được cái mùi ghê tởm của thú giả kim, vỗ vỗ tý vỏ trên tay.
"Đương nhiên là biến con người về lại hình dáng cũ." Alpha nhìn mấy con bướm ở đây, anh ta vô cùng đau đầu: "Emile, cô còn muốn biến thành con người không."
"Tôi sao cũng được." Emile thấy không sao cả nhưng chợt nhớ tới gì đó, cô ta nhìn Victor: "Bỏ đi, anh vẫn nên biến tôi thành người đi."
Dường như chủng tộc bọn họ đã diệt vong, thật ra nguyên nhân bị con người bắt chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là do trong môi trường sống xấu vậy không phải môi trường thích hợp cho những con bướm yếu kém sinh tồn, cô ta không còn nhớ nổi bao nhiêu đồng loại bị kẻ săn mồi săn giết. Nga cả những cây nấm nhìn như vô tội kia cũng có thể dễ dàng đuổi chúng ra khỏi nơi sinh tồn.
Bướm Mặt Trời thuộc về ánh sáng, sống trong bóng tối cũng không thể sống nổi.
Có lẽ đây chính là quy tắc chọn lọc tự nhiên, thích ứng được thì sống sót*. Emile không đủ mạnh nên không cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc này, cho nên chuyện cô ta có biến thành con người hay không đã không còn quan trọng.
(*物竞天择,适者生存: Loài có khả năng tồn tại tốt nhất không phải là loài mạnh nhất mà là loài thay đổi nhanh nhất để thích ứng với những thay đổi của môi trường.)
"Đúng là nên biến tên đầu sỏ này thành bướm!" Alpha lên án: "Để cậu cũng nếm thử mùi vị này là cậu sẽ biết không dễ chịu ý nào."
"Mà." Anh Lý nói: "Tôi cảm thấy nếu ngay từ đầu hắn ta biến mình thành bướm, có lẽ Bướm Mặt Trời sẽ không tuyệt chủng."
Không biết mọi người nghĩ tới cái gì mà biểu cảm bỗng trở nên vặn vẹo.
Victor nghe Emile đồng ý cho Alpha biến mình thành con người thì trong lòng lạnh như tro nguội, nói chi bằng giết hắn ta đi, hắn ta không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa nữa.
Alpha phớt lờ hắn ta, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, bọn họ giải thích toàn bộ sự việc cho bảo vệ và thị trưởng, cuối cùng Alpha cũng rửa sạch nỗi oan của mình mà Victor lại không may mắn như vậy, người nhà của những người bị hắn ta biến thành bướm kéo nhau đến cửa đòi công lý, hắn ta trực tiếp bị thị trưởng nhốt vào tù.
Alpha về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức một đêm, ngày hôm sau anh ta bắt đầu kiểm tra lũ bướm, tỏ vẻ có thể giúp bọn họ biến lại dáng vẻ con người. Sau đó lại cẩn thận kiểm tra Lâm Chiếu Hạc, càng kiểm tra lông mày nhíu càng chặt.
"Thế nào?" Thấy biểu cảm Alpha sai sai, dường như Trang Lạc cũng nhíu mày theo.
"Kỳ lạ." Alpha nói: "Chú ngữ trên người cậu ấy thuộc về một loại nguyền giả kim rất đặc biệt, thường là sử dụng giữa người thân..."
"Giữa người thân?" Trang Lạc nghi ngờ hỏi.
"Ừ, hơn nữa đây không phải chú ngữ giả kim bình thường, nó là ma dược dành riêng cho phù thủy." Quả nhiên ở phương diện biến hình Alpha chuyên nghiệp hơn Victor rất nhiều, anh ta phân tích rất kỹ chú thuật trên người Lâm Chiếu Hạc: "Thông thường sẽ đặt ma dược trong một cái bình chứa, khi cần thì mở ra. Thực ra chú ngữ này không có ác ý, ngược lại càng giống như..." Anh ta cân nhắc dùng từ cho phù hợp, cuối cùng nói: "Yêu."
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, cậu không ngờ Alpha lại nói như vậy.
"Nhất định phải là tình yêu rất sâu đậm mới có thể điều phối chú ngữ." Alpha nhích nhích mũi, ngửi ngửi người Lâm Chiếu Hạc: "Tôi ngửi thấy mùi máu, nước mắt và tình yêu."
Máu, nước mắt và tình yêu.
Lâm Chiếu Hạc nhớ tới gì đó, cậu quay qua nhìn gương mặt Lâm Yên. Trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, đôi mắt cậu hơi chớp chớp tựa như nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt chảy xuống.
Lâm Yên để ý tới ánh mắt của Lâm Chiếu Hạc, anh ta cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, nói: "Xin lỗi."
Lâm Chiếu Hạc liếm liếm mũi mình nếm được vị mặn, mùi vị này làm cậu lần nữa nhớ tới đêm giao thừa kia.
Trong một đêm lạnh có hơi ấm lò sưởi mang đến làm cơ thể người ta ấm áp thoải mái hơn nhiều, cậu có uống chút rượu nên hai má ửng đỏ. Lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, ban đầu cậu còn cho rằng người ta gọi chúc tết mà không ngờ trong chúc tết còn mang theo sự đau khổ vĩnh viễn không thể nguôi ngoai.
Đêm đó, Lâm Chiếu Hạc nhấm nháp nước mắt của mình, chỉ trong một đêm mà cậu đã mất người nhà và người bạn thân nhất.
Bạn thân Lâm Chiếu Hạc là một người anh em tốt thường chơi bóng với cậu suốt bốn năm đại học, người đó chết vào đêm giao thừa—— bị nhân vật do chính tay cậu ta viết ra giết chết.
Cậu không nhớ rõ chữ trên tác phẩm kia lắm, điều duy nhất cậu nhớ được là gương mặt tươi cười xán lạn của người anh em kia và bàn tay vỗ lên bả vai.
"Lâm Chiếu Hạc, biên tập đã liên lạc với tao đó."
"Lâm Chiếu Hạc, truyện của tao được lên kệ rồi!"
"Lâm Chiếu Hạc, rất nhiều người comment, tao vui quá, mọi người đều rất thích truyện của tao."
"Cảm ơn mày Lâm Chiếu Hạc, nếu không có mày tao sẽ không có ngày hôm nay. Mày là người bạn tốt nhất của tao, tao nhất định phải mời mày ăn bữa cơm đắt nhất."
Tiếng cười không còn mà biến thành tiếng gào khóc chói tai, Lâm Chiếu Hạc không biết cậu ta chết thế nào. Thậm chí còn không biết tìm thấy thi thể cậu ta từ khi nào, tóm lại lúc trên bản tin xuất hiện cái tên này không ai đau đớn tưởng niệm cho người anh em của cậu.
Lâm Yên phạm tội nhưng tác giả lại là người bị giận cá chém thớt, mọi người đều nói cậu ta chết chưa hết tội, ai ai cũng cảm thán may mà cậu ta chết, nếu không...
Lâm Yên được người ta nhớ kỹ còn tác giả lại bị mọi người lãng quên. Mặc dù thỉnh thoảng có nhắc tới thì cũng chỉ có phẫn nộ và chán ghét.
"Sao lại tạo ra một nhân vật như vậy? Rốt cuộc cậu ta có ý xấu gì?"
"Chết rồi thì hay quá, giờ tôi thấy xấu hổ vì tôi lại đi thích một nhân vật như vậy."
"Hy vọng những tác giả đáng chết kia không bao giờ viết bất cứ thứ gì nữa——"
Không ai dám sáng tạo nữa, người anh em của cậu là ví dụ tệ nhất. Khi viết những từ đó không ai nghĩ rằng nhân vật trong sách sẽ biến thành nhân vật thực sự tồn tại. Những tưởng tượng đẹp, kinh khủng, đáng sợ, bi ai, tất cả đều trở thành sự thật và xuất hiện bên cạnh mọi người.
Con người không thể chịu đựng được sức mạnh mà chúng mang lại.
"Tôi có thể biến cậu về hình người, có điều tôi đề nghị tốt nhất các cậu nên đi tìm nguồn gốc của chú ngữ này." Giọng nói của Alpha kéo Lâm Chiếu Hạc quay về hiện thực, cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, trấn an cảm xúc sắp sụp đổ của cậu.
Lâm Chiếu Hạc vùi đầu vào ngực Trang Lạc giấu nước mắt của mình. Cậu thấy vô cùng may mắn khi mình chỉ là một con cún con, không cần ra vẻ kiên cường cố gắng cong khóe miệng, giờ cậu chỉ cần hai cánh tay là nơi trú ẩn an toàn của cậu.
"Hiện tại tôi dùng thuật giả kim thì nó không được ổn định, sau này có khả năng tuỳ thời tuỳ chỗ cậu ấy sẽ biến thành cún con. Trừ khi các cậu tìm được nguồn gốc chú ngữ để phù thủy giúp các cậu gỡ bỏ." Alpha nói: "Đó là cách an toàn và ổn định nhất."
"Phù thủy? Chính là mấy người phụ nữ không già không chết kia?" Hiển nhiên anh Lý rất không thích mấy cô đó: "Tôi không thích giao tiếp với bọn họ..."
"Tôi cũng không thích." Alpha nói: "Quả thật bọn họ rất nguy hiểm."
"Phải đi đâu để tìm họ?" Trang Lạc hỏi.
"Đám phù thủy đó khó tìm lắm." Anh Lý nói: "Tầng này là sân nhà của bọn họ. Mấy bả thường xuyên đi qua các không gian khác nhau, mặc dù thực lực không mạnh nhưng hay làm ra mấy thứ kỳ lạ, rất phiền phức."
"May cho mấy cậu là tới rất đúng lúc." Alpha mở chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo ra xem giờ: "Gần đây tình cờ có một cuộc tụ tập vô cùng long trọng của các phù thủy, ngay bên bãi biển phía đông. Lúc trước tôi từng đi mấy lần đều tìm được đồ tốt." Anh ta suy nghĩ một lúc: "Mấy cậu có thể đến đó để thử vận may."
"Khi nào bắt đầu?" Trang Lạc hỏi.
Alpha nói: "Ngày mặt trời không lặn của tháng này."
Ở thế giới tầng dưới cứ cách nửa năm sẽ có một ngày mặt trời không lặn, ngày đó ánh nắng mặt trời sẽ kéo dài tận mười hai tiếng. Ngày đặc biệt như vậy rất hợp để thi triển một ít thuật giả kim vô cùng cần ánh mặt trời, các phù thủy liền chọn ngày này để tụ họp.
Theo như lời Alpha nói vào ngày này, phù thủy ở tầng này sẽ tụ tập uống trà tâm sự, tiện thể thi triển chú ngữ lên mấy người đáng ghét. Anh Lý gật đầu tỏ vẻ đám phụ nữ này rất khó chọc, có thể không đi không...
Trang Lạc thấy lạ vì sao anh lại có ác cảm phù thủy như vậy, Alpha nói có thể là vì anh Lý từng bị truy sát để dùng làm nguyên liệu ma dược.
Truy sát? Chẳng lẽ anh Lý không đánh lại đám phù thủy kia? Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Hình như là không đánh lại." Alpha nhỏ giọng nói: "Lúc ấy rất thảm..."
Anh Lý nổi giận đập bàn, nói cậu đừng có mà ăn không nói có.
Alpha nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Tôi lười quản chuyện của hai người, thuốc của Lâm cún con đâu?" Trang Lạc hỏi.
Alpha lấy một ống thuốc trong túi ra, nhìn khá giống cái lúc trước Victor đưa, cũng là màu vàng kim, có điều chỉ có một ống.
"Uống nó, sang ngày mai hẳn là có thể biến trở lại." Alpha nói, sau đó nhắc lại tác dụng của thuốc này không ổn định, sẽ có một số tác dụng phụ.
Trang Lạc nhận lấy, hỏi những điều cần chú ý rồi bỏ vào túi.
Cuối cùng cũng biến về hình người làm Lâm Chiếu Hạc vô cùng vui, cậu liên tục chạy vòng quanh Trang Lạc. Trang Lạc bế Lâm Chiếu Hạc lên xoa đầu cậu, nhưng hắn vẫn có chút buồn như một người cha thấy cuối cùng con trai đã lớn: "Vậy là Lâm cún con đã muốn biến về hình người rồi."
Lâm Chiếu Hạc: "?" Sếp, nghe giọng điệu của anh có vẻ rất thất vọng.
Lâm Chiếu Hạc làm chó nửa tháng, rốt cuộc cũng có thể quay về cơ thể con người.
Sau khi uống thứ thuốc màu vàng kim, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy xương cốt vô cùng đau nhức. Tiếp đó tứ chi dần xuất hiện, vậy là cậu đã biến về con người.
Lâm Chiếu Hạc nằm sấp trên mặt đất một lát mới thất tha thất thiểu đứng lên bắt đầu tập đi lại. Có lẽ do đã lâu không dùng chân đi nên giờ hai chân cậu dính vào nhau suýt chút nữa ngã xuống đất.
Cậu khó khăn đi ra khỏi phòng ngủ, vừa ra tới nơi thấy ba người đang đợi bên ngoài.
Ba người họ thấy Lâm Chiếu Hạc nhưng không hề nhúc nhích, ánh mắt không tự chủ được nhìn thứ trên đầu Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc không hiểu sao cả, hỏi: "Mọi người... Nhìn tôi làm gì?"
Trang Lạc đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Chiếu Hạc, nói: "Thật đúng là có di chứng." Hắn vươn tay nắm lấy tai Lâm Chiếu Hạc——
Cảm giác như bị điện giật truyền từ tai đến, Lâm Chiếu Hạc a một tiếng cơ thể lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may cậu được Trang Lạc ôm lấy, trong giọng nói kinh ngạc của hắn còn mang theo ý cười, nói: "Xin lỗi, không ngờ cậu lại có phản ứng lớn vậy."
Hắn nói xin lỗi nhưng không hề buông tay, Lâm Chiếu Hạc bị hắn nắm tai nước mắt như sắp tràn ra, dường như cậu nghẹn ngào gọi: "Sếp..."
Lúc này Trang Lạc mới lưu luyến buông tha cho cậu.
---------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Trang Lạc: Haiza...
Lâm Chiếu Hạc: Sếp, anh thất vọng dữ vậy.
Trang Lạc: Biết thế đã sờ nhiều hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com