Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3)

Cô ấy nói chưa dứt lời, vừa nói xong Lâm Chiếu Hạc cảm thấy người trong ảnh trở nên vô cùng quen thuộc, sắc mặt cậu cũng trắng bệch theo, nói: "Chắc không xui xẻo vậy chứ."

Cốt truyện "Quỷ Oán" rất đơn giản, đại khái là một khi bị nhiễm thứ gì đó liên quan đến ma nữ thì phải chết, đây là bộ phim kinh dị vô cớ điển hình nhất. Khi đó bọn họ còn nói đùa, nói nếu thứ này dung hợp ai xem nó trên màn ảnh rộng cũng sẽ chết, thế là nó sẽ trực tiếp trở thành vũ khí sinh học. Nhưng mãi sau này vẫn không thấy tin tức nói về việc nó dung hợp, không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây.

"Phải làm sao bây giờ?" Vân Vũ Tư không sợ những quái vật tượng hình kia nhưng cô ấy rất sợ cái thứ này, cổ như muốn rụt vào luôn rồi.

"Chúng ta ra ngoài trước đã." Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ, cảm thấy việc tốt nhất nên làm bây giờ là mau chóng rời khỏi đây để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Ừ. Vân Vũ Tư có chút sợ hãi, vội vàng đi xuống cầu thang ra sân sau.

Sân sau có một cánh cửa nhỏ dẫn ra con đường bên ngoài, đi theo con đường phía trước là có thể đến phố Dân An.

Lâm Chiếu Hạc đi phía sau nhìn Trang Lạc và Vân Vũ Tư đi ra, cậu định đuổi theo nhưng lại cảm thấy bả vai mình bị thứ gì đó vỗ.

Rõ ràng phía sau cậu không có ai, lông tơ Lâm Chiếu Hạc lập tức dựng đứng hết lên, cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau qua khóe mắt, mà vừa thấy cảnh tượng đó cậu suýt chút nữa hét không ra tiếng.

Vân Vũ Tư vốn đã rời đi vậy mà lại xuất hiện sau lưng cậu, tay cô ấy ấn nhẹ lên vai cậu hỏi Lâm Chiếu Hạc, cậu nhìn gì?

Lâm Chiếu Hạc sững sờ, cậu nhìn cô ấy sau đó nhìn người đứng ngoài cửa, thắc mắc: "Sao lại có tận hai người?"

"Lâm Chiếu Hạc sao lại đứng đó thất thần rồi? Mau đi ra thôi." Vân Vũ Tư ở ngoài cửa thúc giục.

Da đầu Lâm Chiếu Hạc tê dại, cậu nói: "Em thấy có hai chị..."

Vân Vũ Tư đứng bên cạnh hỏi: "Hai chị? Là sao? Con đường này bị chắn ngang rồi, cậu muốn đến đó như thế nào?"

Lâm Chiếu Hạc sững sờ một lát rồi nhìn dưới mặt đất, phát hiện mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một khe nứt phóng đại, bên trong đen như mực cũng không biết có bao nhiêu con sâu, nếu giẫm lên nó... Lâm Chiếu Hạc bị độ cao này làm cho sợ hãi không khỏi lui ra sau.

Vân Vũ Tư ở ngoài cửa thấy thế lập tức nóng nảy, cô ấy hỏi: "Lâm Chiếu Hạc cậu đứng đó cọ tới cọ lui làm gì? Cái gì mà hai chị? Cậu mau ra đây."

Lâm Chiếu Hạc im lặng một lát sau đó đột nhiên rút súng ra nhắm về phía hai Vân Vũ Tư bóp cò bắn mỗi người một viên.

Vân Vũ Tư bên cạnh gào thét thảm thiết trúng đạn ngã xuống đất, một Vân Vũ Tư khác lách người né tránh, cô ấy không dự đoán được động tác của Lâm Chiếu Hạc, hai mắt trừng lớn: "Cậu khùng à, tự nhiên bắn cái gì?"

Còn người trúng đạn ngã xuống đất vô cùng đau khổ, nghẹn ngào nói: "Lâm Chiếu Hạc, cậu đang làm gì vậy..."

Lâm Chiếu Hạc nghiêng người nhìn vết thương của cô ta, vết thương túa ra rất nhiều máu thoạt nhìn trông rất thật, cậu thành thật nói: "Chị Vân, nếu chị bị em bắn trúng sếp nhất định sẽ trừ tiền lương của chị."

Vẻ mặt đau đớn của Vân Vũ Tư lập tức thay đổi, ánh mắt cô ta hung dữ nhìn Lâm Chiếu Hạc.

Trong lòng Lâm Chiếu Hạc đã biết hết, nhìn biểu cảm của cô ta cũng không thấy có gì lạ, cậu xoay người đi về phía cửa. Vân Vũ Tư bên kia không hiểu ra sao, xét theo góc độ của cô ấy, từ đầu đến cuối Lâm Chiếu Hạc cứ lẩm bà lẩm bẩm, đã vậy còn vô lý bắn mình một phát súng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Vân Vũ Tư cảnh giác hỏi: "Cậu bị ma nhập đấy à?"

Trang Lạc đứng bên cạnh thấy được tất cả mọi thứ, hắn nở nụ cười khó thấy nhìn Lâm Chiếu Hạc nói: "Trái lại cậu thông minh đấy."

Lâm Chiếu Hạc cười hehe quá khen.

Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, lúc này Vân Vũ Tư mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt——

Trở lại con đường quen thuộc, ba người họ tiếp tục lên đường, gian nan băng qua những đồng cỏ mọc um tùm.

Dây leo và các loại thực vật bò đầy trên những tòa nhà cao tầng xung quanh, đi trong màn sương mù dày đặc này rất dễ bị lạc đường nhưng may là Lâm Chiếu Hạc rất quen thuộc với nơi này. Thậm chí dù không có la bàn cậu vẫn có thể đại khái phán đoán được phương hướng, cậu nói: "Đây từng là một kho siêu thị rất lớn, gần đây còn có sở thú."

"Sở thú?" Vân Vũ Tư hỏi: "Thế chẳng phải là có rất nhiều động vật biến dị à?"

"Hẳn là có." Lâm Chiếu Hạc nói: "Phải cẩn thận chút."

Nhưng hiển nhiên sợ cái gì là cái đó tới, còn chưa đi được bao xa thì bên cạnh vang lên tiếng xào xạc, Lâm Chiếu Hạc sợ là con gì đó nguy hiểm nên lập tức cảnh giác.

Ai biết được một lát sau trong rừng rậm xuất hiện vài người, bọn họ mặc quần áo không vừa người, trong ánh mắt cảnh giác mang theo chút cảm xúc bất ổn, trong tay vẫn cầm vũ khí. Hai nhóm người vừa gặp nhau bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng

"Các người đến từ đâu?" Người bên kia hét lên hỏi bọn họ.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chúng tôi vào để cứu viện."

"Cứu viện? Cậu lừa ma à, thế giới đã bị hủy diệt rồi mà còn có đội cứu hộ?" Người cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, anh ta cảnh giác nhìn Lâm Chiếu Hạc: "Đừng nói câu nói dối ngu xuẩn như vậy nếu không tôi sẽ ra tay thật đấy!"

Vân Vũ Tư thắc mắc: "Sao chúng tôi lại phải nói dối, mấy anh từ đâu tới?" Nhìn vẻ ngoài nhóm người này không giống cư dân ở đây.

Nhóm người kia không trả lời vẫn cảnh giác giằng co như cũ.

Tuy nhiên sau khi quan sát một lúc, Trang Lạc nhẹ giọng hỏi: "Mấy người sống ở đây bao lâu rồi?"

Sống ở đây bao lâu rồi? Không phải lần dung hợp này chỉ mới bắt đầu hơn mười ngày à? Vân Vũ Tư đang thắc mắc liền nghe nhóm người kia nói: "Đã gần tám năm rồi."

Vân Vũ Tư và Lâm Chiếu Hạc đồng thời sửng sốt, bọn họ không ngờ lại có được đáp án thế này đồng thời cũng hiểu người trước mặt không phải là người sống sót của không gian thật, rất có thể là dung hợp từ một bộ phim thảm họa nào đó, nghe bọn họ miêu tả thì bọn họ đã chật vật tìm cách sinh sống trong bộ phim thảm họa tám năm...

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy bọn họ không dễ dàng gì.

"Chúng tôi được người bên ngoài phái tới." Trang Lạc chọn một cách khác giúp bọn họ dễ chấp nhận hơn: "Bên ngoài đã khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường, nếu các anh đồng ý chúng tôi có thể hộ tống các anh ra ngoài."

"Không, tôi không tin lời anh nói." Người đàn ông cao lớn cầm đầu cảnh giác nói: "Chúng tôi đã nghe những lời nói dối như vậy quá nhiều lần! Đều là âm mưu!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhưng đây là sự thật, anh nhìn trang bị của chúng tôi đi, đâu có giống đứng đây để nói dối anh."

Ba người họ toàn bộ đều được trang bị võ trang, trái ngược hoàn toàn với mấy người đang sử dụng vũ khí nóng bọn họ.

Thật ra những lời này làm người cầm đầu lộ chút do dự, hình như anh ta cảm thấy Lâm Chiếu Hạc nói có lý.

"Chi bằng đưa bọn họ về hỏi đám người anh Tiêu đi? Dù sao... Cũng không có gì là xấu." Một người đàn ông bên cạnh thì thầm.

"Cũng đúng." Người đàn ông cầm đầu đồng ý với đề nghị này.

Cho nên bọn họ dẫn đường chuẩn bị trở về nơi ở của mình, trên đường đi Lâm Chiếu Hạc nói chuyện với bọn họ, cũng hiểu được đại khái tình hình hiện tại của những người này.

Hóa ra thế giới của họ đã rơi vào tận thế được tám năm, khi kể về hành trình gian nan vượt qua tám năm như thế nào bọn họ đều thở dài.

"Sau đó chúng tôi tổ chức tập hợp những người sống sót xung quanh ở chung trong một tòa nhà, tốt xấu gì cũng đã sống sót được đến tận bây giờ." Gương mặt người cầm đầu chết lặng: "Ban ngày ra ngoài đi săn buổi tối về nhưng gần đây bỗng xuất hiện màn sương kỳ lạ, con mồi cũng đã biến mất."

"Mấy anh gặp phải thứ gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Quái vật." Người cầm đầu liếc nhìn bọn họ: "Loại quái vật này chỉ xuất hiện vào ban đêm, cho nên ban đêm chúng tôi chỉ có thể trốn trong tòa nhà không thể rời đi nửa bước."

Lâm Chiếu Hạc cẩn thận lắng nghe.

Nhưng kỳ lạ thay cậu luôn cảm thấy bầu không khí giữa những người này có chút kỳ lạ. Sự chú ý của bọn họ không đặt trên người mấy người ngoài mà cứ liếc nhìn người đàn ông gầy gò trong góc, mà người đàn ông gầy gò kia nhìn qua không có cảm giác tồn tại, anh ta cúi đầu đi cuối. Dù cố ý hay vô ý, Lâm Chiếu Hạc nhận ra dường như bọn họ rất sợ đàn ông tụt lại phía sau, mỗi khi anh ta đi chậm sẽ có người đi tới ôm người đàn ông để anh dựa lên.

Trang Lạc cũng nhận thấy hiện tượng này, hắn nhìn Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc lập tức hiểu ra, cậu nói: "Có phải anh ấy không thoải mái không, tôi có mang theo thuốc nè."

"Anh ấy, à, không sao, anh ấy không sao." Người cầm đầu trong nháy mắt có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng hồi phục, nói: "Anh ấy là vậy đấy, không có chuyện gì to tát cả."

Người đàn ông gầy gò nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh ta nhưng không nói gì cả.

Sau khi đi bộ một quãng đường dài rồi rẽ trái rẽ phải vòng qua rất nhiều chướng ngại vật cuối cùng cũng đến căn cứ mà bọn họ đang nói đến. Đó là một khu chung cư cao tầng, một cánh cửa sắt gia cố ở lối vào cầu thang, trên nó có nhiều vết màu nâu trông như máu đã đông lại, ngoài vết máu còn có một vài vết lõm sau khi va chạm.

"Vết lõm hẳn là bị tạo ra trong mấy ngày này." Phan Quá giải thích: "Từ sau khi màn sương mù xuất hiện xung quanh ngày càng nhiều động vật biến dị nhưng không sao, ít nhất chúng ta không thiếu thức ăn." Anh ta cười toe toét.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Trước kia mấy anh ăn cái gì?"

"Đồ ăn trong siêu thị." Phan Quá mơ hồ nói: "Gần đây có mấy siêu thị lớn, chúng tôi thường vào đó tìm đồ nhưng qua nhiều năm như vậy kho hàng cũng chẳng còn gì." Anh ta bấm chuông cửa lớn tiếng hét vào trong: "Tôi về rồi."

Sau đó vang lên tiếng ầm ầm, cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cảnh tượng bên trong khu chung cư, bên trong có tám đến chín người cầm vũ khí đứng canh, bọn họ cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Sau khi xác nhận thân phận của những người ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu bọn họ nhanh chóng đi vào.

"Cuối cùng anh cũng trở lại, tôi thấy trời sắp tối rồi nên vẫn đang lo cho mấy anh đó." Có người tiến đến nghênh đón, tất nhiên cũng thấy mấy gương mặt xa lạ. Vốn dĩ Lâm Chiếu Hạc tưởng rằng bọn họ sẽ hỏi lai lịch mình nhưng không ngờ người nghênh đón lại không hề liếc mắt nhìn cậu một cái mà nhìn người đàn ông gầy gò đứng trong góc, ánh mắt anh ta rất phức tạp, sợ hãi chần chừ xen lẫn bất ngờ hỗn loạn.

"Mấy anh tìm Tiểu Chu về?" Anh ta nói với Phan Quá.

Phan Quá nói: "Ừ, tìm thấy trên đường phía bên kia, mấy cậu mau đưa anh ấy đi nghỉ ngơi một lúc đi. Ở bên ngoài nhiều ngày như vậy chắc là cũng mệt muốn chết rồi."

Người nọ nghe vậy liền vẫy tay ra hiệu mấy người đưa người thanh niên tên Tiểu Chu đi.

Cầu thang của khu chung cư này là một đại sảnh, cửa sổ xung quanh đều được gia cố hàn chết, căn phòng này vô cùng tối tăm. Lâm Chiếu Hạc nhìn xung quanh phát hiện trong phòng có cả nam lẫn nữ, còn có một người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ đang ngủ, dường như không có gì không ổn.

"Anh Tiêu, mấy người bọn họ nói mình đến từ bên ngoài." Phan Quá chỉ chỉ đám người Lâm Chiếu Hạc: "Bọn họ nói bên ngoài đã trở lại bình thường."

"Trở lại bình thường? Vậy mấy anh đi vào làm gì?" Anh Tiêu nhìn đám người Lâm Chiếu Hạc, rất không tin được.

"Chúng tôi đến để tìm kiếm và cứu hộ, xem có người sống sót nào không." Lâm Chiếu Hạc biết đây không phải là thời điểm thích hợp để giải thích chuyện dung hợp, vì vậy cậu tiếp tục nói theo lời Trang Lạc: "Nếu có, chúng tôi có thể đưa mấy anh ra ngoài."

Anh Tiêu nói: "Ồ? Vậy mấy anh có phương thức liên lạc nào với bên ngoài không?"

Lâm Chiếu Hạc giơ máy truyền tin lên nói: "Để tôi thử xem, tín hiệu ở đây không tốt lắm."

Cậu bật máy truyền tin lên lại bấm số của Lâm Yên nhưng không ngờ lần này kết nối được thật.

Lâm Yên ở đầu dây bên kia thở hổn hển nói con mẹ nó Lý Ngư anh nhẹ chút, đau quá.

Anh Lý cũng thở dốc nói cậu thả lỏng đi, cậu không thả lỏng thì sao tôi rút ra được.

Khi mọi người nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người tất cả đều rơi vào trầm tư, Lâm Yên nhận ra lời nói của mình hình như mờ ám quá, vội vàng giải thích: "Vừa rồi tôi xui xẻo giẫm phải bẫy, cái bẫy đầy gai, tôi đang nhờ Lý Ngư rút ra... A! Đụ má!"

Lý Ngư hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Lâm Yên yếu ớt nói: "Không sao, Lâm Chiếu Hạc, mấy cậu đang ở đâu?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Sở thú bên chỗ phố Dân An á, mấy cậu thì sao?"

"Chúng tôi cũng ở gần đó nhưng la bàn bị hỏng chỉ đường tào lao." Lâm Yên nói: "Tôi là người nên không biết đường sao đâu thế mà một con cá to như Lý Ngư vẫn không nhận ra đường đi, không biết trước kia sống sót kiểu gì."

Anh Lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được cắn má Lâm Yên làm trò trước mặt Lâm Chiếu Hạc. Bây giờ Lâm Yên vẫn là phù thủy, xúc cảm thịt mập mập trên má bánh bao vô cùng đã, anh Lý không khách khí cứ vậy để lại hai hàng dấu răng trên đó.

Lâm Yên mắng: "Rồi rốt cuộc anh là cá hay chó? Lâm Chiếu Hạc người ta khi biến thành cún cũng không cắn người lung tung như anh!"

Anh Lý khịt mũi nói: "Ai bảo cậu quản lý tôi."

Lâm Chiếu Hạc không hiểu sao bị gọi là chó rồi còn bị thồn một họng cơm chó, đột nhiên cảm thấy có chút uất ức.

Trang Lạc lười nghe bọn họ nói bậy bạ nữa, trực tiếp nói: "Mau qua đây đi, ở đây có hơn 20 người sống sót, hai người đưa người ra ngoài."

"Được rồi, đến ngay đây." Lâm Hiên gật đầu, cúp máy truyền tin.

"Mấy anh thật sự có đồng bọn nữa?" Vẻ mặt anh Tiêu có chút kỳ lạ, không thể nói rõ là đang vui hay không vui, tóm lại thoạt nhìn thật sự rất không hợp lý, hắn ta nói: "Tiểu Vũ, cô dẫn khách nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau."

Tiểu Vũ là một cô gái nhỏ gầy gò đi ra từ trong góc, tới trước mặt Vân Vũ Tư, nhỏ giọng: "Đi thôi, em đưa mọi người lên trên."

Vân Vũ Tư gật đầu.

Tòa nhà chung cư này chỉ có tám tầng và không có thang máy. Lâm Chiếu Hạc đi theo Vân Vũ Tư đi lên, Trang Lạc thì đợi ở tầng một đón Lâm Yên sắp tới.

Leo lên cầu thang tối tăm, Vân Vũ Tư có chút sợ hãi, cô ấy luôn cảm thấy lưng mình lạnh lẽo đặc biệt là khi đi trên cầu thang.

Cô ấy liếc nhìn Tiểu Vũ muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nói: "Trước ngày tận thế em đang làm gì?"

Tiểu Vũ nói: "Trước tận thế em vẫn còn là học sinh..."

Vân Vũ Tư lại hỏi: "Em ở đây bao lâu rồi?"

"Đã gần tám năm rồi." Tiểu Vũ nhỏ nhỏ gầy gầy, trông vẫn còn nhỏ tuổi lắm.

Vân Vũ Tư nhìn xung quanh.

Đây là một tòa nhà rất cũ, trên vách tường vẽ đầy hoa văn lộn xộn và những vết máu đỏ sẫm, dường như nó đang tự thuật một câu chuyện cũ không ai biết đến.

Lâm Chiếu Hạc đột nhiên mở miệng, cậu nói: "Tiểu Vũ, mấy em thực sự sợ người về cùng Phan Quá à?"

Tiểu Vũ hơi sững sờ, trong nét mặt lóe lên một tia hoảng sợ, cô nói: "Không, không có."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vì sao?"

Tiểu Vũ không trả lời câu hỏi của Lâm Chiếu Hạc, cô thẳng thừng chuyển chủ đề nói trong phòng em vẫn còn chút đồ ăn, mấy anh chị có đói bụng không nếu đói bụng em có thể lấy cho anh chị ăn một ít trước.

Lâm Chiếu Hạc thấy cô không muốn trả lời cũng không làm cô khó xử, nói: "Không sao, lúc bọn anh đi vào đã ăn no rồi, không đói."

Tiểu Vũ gật đầu.

Suốt chặng đường leo cầu thang đi lên trên, Tiểu Vũ không dám quay đầu lại nhìn, cô không dám nhìn hai người phía sau, luôn cảm thấy mình sẽ bị nhìn thấu tất cả bí mật. Cho nên chỉ có thể cúi đầu đi lên, trong lòng cầu nguyện nhanh lên đến tầng sáu. Nhưng trong lòng càng nghĩ cái gì thì càng khó đạt được. Thời gian dường như trôi qua quá chậm, lẽ ra chỉ cần đi mấy phút thôi là đến tầng sáu rồi mà lúc này đi kiểu gì cũng không thể đến đích, cầu thang dưới chân cô trở nên dài vô tận, mãi đến khi cô hết hơi thở hồng hộc Tiểu Vũ mới nhận ra có gì đó không đúng, cô dừng chân quay đầu lại nói: "Sao lại thế này, sao cầu thang này leo mãi không..." Cô còn chưa nói xong câu, Tiểu Vũ phát hiện người đàn ông và người phụ nữ đáng lẽ phải đi theo cô lúc này đã biến mất. Trên cầu thang tối tăm chỉ còn lại một mình cô.

Lông tơ Tiểu Vũ lập tức dựng lên, cô nuốt nước bọt, lần này cô không dám tiếp tục đi lên nữa, cô nhìn số tầng bên cạnh thật sự nhìn thấy số "3", cô đi lâu như vậy? Mà chỉ mới đi đến tầng ba? Chuyện này hiển nhiên không hợp lẽ thường, Tiểu Vũ có chút sợ hãi, cô không dám tiếp tục đi lên nữa chỉ biết cố gắng mở cửa chống cháy vào tầng ba. Tuy nhiên cửa chống cháy rõ ràng có một khe hở mà lúc này làm thế nào cũng không thể mở ra, Tiểu Vũ đã cố gắng hết sức nhưng nó giống như bị hàn chết lên vách tường.

"Tại sao?" Cô tự lẩm bẩm còn mang theo nức nở, Tiểu Vũ thận trọng đến gần cửa cẩn thận nhìn, muốn xem tình hình ngoài cửa thế nào.

Đầu bên kia cánh cửa bị thứ gì đó chặn lại tối đen như mực không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tiểu Vũ lấy điện thoại ra bật đèn pin lên, dùng ánh sáng yếu ớt mơ hồ nhìn thứ kẹt ở bên kia cánh cửa.

"A!!" Sau khi nhìn thấy toàn cảnh thứ đó, Tiểu Vũ hoảng sợ phát ra một tiếng hét sợ hãi, cô lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã xuống đất—— người chặn kín cửa vậy mà lại là một người phụ nữ cao lớn mặc áo đỏ, dường như cô ta cao gần hai mét, cơ thể nằm bịt chặn kín khe cửa, thứ mà Tiểu Vũ vừa nhìn thấy chính là cơ thể cô ta.

Tiểu Vũ ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của cô ta, đó là một gương mặt trắng bệch. Lúc này cô ta đã bám chặt vào khe hở cánh cửa, đen nhánh, chỉ có con ngươi đen láy nhìn Tiểu Vũ bên kia cửa chằm chằm.

"Cô, cô là thứ gì?" Tiểu Vũ cảm thấy cơ thể mình tê dại dường như đó là di chứng của sự sợ hãi tột độ. Tận thế nhiều năm như vậy, cô đã quen nhìn đủ loại động vật hình thù kỳ lạ nhưng nó không khủng bố bằng thứ trước mặt.

Tuy nhiên điều khủng bố nhất là thứ trước mặt đã di chuyển, cô ta bắt đầu cố gắng chui ra khỏi khe cửa. Trong khe cửa nhỏ hẹp cơ thể cô ta bị biến dạng và méo mó, nhìn tư thế hoàn toàn không giống con người tý nào...

Tiểu Vũ bị dọa hồn phi phách tán hét thảm thiết một tiếng xoay người bỏ chạy, tiếng bước chân phía sau cô như bóng với hình, như thể chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch kia một lần nữa.

Tiểu Vũ chạy một lúc thật lâu mãi đến khi hết hơi, hoàn toàn không chạy được nữa mới thôi. Nhưng khi cô nhìn lên cô lại thấy số "3" và kẹt cửa quen thuộc kia...

Phòng tuyến tâm lý Tiểu Vũ bị phá vỡ, cô ngồi tại chỗ bật khóc, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này, rõ ràng cô đã nhận rồi nên hẳn là hình tượng nhân vật chính mới đúng.

Có thứ gì đó đột nhiên đặt lên cổ cô, cơ thể Tiểu Vũ cứng đờ cô quay đầu lại, lại thấy gương mặt trắng bệch đáng sợ kia.

Ngay sau đó, bàn tay đặt trên cổ đột nhiên siết chặt.

Lâm Chiếu Hạc và Vân Vũ Tư bị hành động của Tiểu Vũ làm cho hoảng sợ, cô gái gầy gò vốn đang dẫn đầu đột nhiên dừng lại phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó chạy về phía trước như điên, té ngã xuống đất mà vẫn không nhận ra, hai tay điên cuồng vẫy lung tung hình như đang xua đuổi cái gì đó. Nhưng xung quanh bọn họ không có gì ngoài không khí, Lâm Chiếu Hạc gọi tên cô nhưng cô lại mắt điếc tai ngơ như thể nhìn thấy một cảnh tượng khác.

Vân Vũ Tư cũng bị dọa sợ nói chuyện gì đang xảy ra với cô gái này, cô ấy còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy Tiểu Vũ giơ tay tự bóp cổ mình. Không hiểu cơ thể nhỏ bé kia lấy đâu ra sức lớn như vậy, cổ tay mảnh khảnh của Tiểu Vũ bóp chặt cổ mình, sức lực lớn đến mức gân xanh nổi lên. Sau một lúc dùng lực gương mặt cô dần tím tái, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Khi Lâm Chiếu Hạc và Vân Vũ Tư nhìn thấy cảnh này, hai người đều muốn giúp gỡ tay cô ra nhưng sức của cả hai đều không thể lay động tay Tiểu Vũ dù chỉ một chút, Vân Vũ Tư sợ kéo rách tay cô cho nên cô ấy chỉ có thể nghiến răng, trực tiếp nắm khớp xương sau đó bẻ trật khớp tay Tiểu Vũ.

Phải dùng phương pháp này tay Tiểu Vũ mới nới lỏng, gương mặt tím tái lại được hít thở không khí trong lành, cô ngồi bệt xuống đất bắt đầu thở hổn hển.

Sau một lúc, cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, ánh sáng lại xuất hiện trong tầm nhìn tối tăm của cô, cô nhìn hai khuôn mặt trước mặt chằm chằm rồi lại hét lên sợ hãi.

Dường như là vừa lăn vừa bò bò dậy, Tiểu Vũ vội vàng chạy lên phía trên, Vân Vũ Tư và Lâm Chiếu Hạc vội vàng đuổi theo khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đi theo Tiểu Vũ đi lên cho đến khi lên đến tầng sáu, Tiểu Vũ vội vàng vọt vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lâm Chiếu Hạc nhanh hơn một chút, chen chân vào trước khi Tiểu Vũ đóng cửa, Vân Vũ Tư lại không may mắn như vậy, trực tiếp bị nhốt bên ngoài.

"Có ma, có ma!!" Tiếng la của Tiểu Vũ vọng ra từ bên trong.

Vân Vũ Tư hét lớn: "Tiểu Hạc, hai người không sao chứ?"

Lâm Chiếu Hạc không trả lời.

Vân Vũ Tư cảm thấy có gì đó không đúng, muốn đạp cửa luôn nhưng phát hiện cửa được làm đặc biệt, bên ngoài có thêm một lớp thép tấm dày cô ấy nhanh chóng rút súng ra bắn vài phát vào khóa cửa cuối cùng cửa cũng mở. Đồng thời, động tĩnh trong phòng lại yên tĩnh, Tiểu Vũ không hét thảm thiết nữa, Lâm Chiếu Hạc cũng không trả lời.

Lâm Chiếu Hạc và Tiểu Vũ lần lượt một trước một sau vào phòng chỉ là cậu vừa đi vào thì phát hiện môi trường xung quanh có chút kỳ lạ, không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu hết.

Không ổn, sao cảnh vật trong nhà lại quen thuộc như vậy? Lâm Chiếu Hạc nhìn xung quanh, cánh tay đột nhiên nổi một lớp da gà, cậu phát hiện mình đã trở về căn nhà gỗ vừa rời đi.

Sàn gỗ dột nát, đồ đạc cũ kỹ, mùi ẩm ướt trong không khí hỗn loạn làm người ta khó chịu. Lâm Chiếu Hạc đông cứng tại chỗ, cậu xoay người muốn đi ra mà cửa đã đóng. Lâm Chiếu Hạc rút súng ra bắn vài phát vào khóa cửa nhưng khóa cửa cũ nát ban đầu lúc này lại không gì phá nổi, viên đạn bắn trúng nó nhưng nhìn vào không hề thay đổi chút nào.

Trán Lâm Chiếu Hạc đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu thà chiến đấu với ngàn con zombie còn hơn chạm vào loại phim này một lần, khi nghĩ đến dáng vẻ đáng sợ của ma nữ trong phim Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi da gà đầy người, ngay cả chân cũng mềm nhũn luôn rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sợ cái gì cái đó đến.

Trang Lạc: Tôi sợ Tiểu Hạc nhất.

Lâm Chiếu Hạc: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com